Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Chương 63: Hành hạ



“Chậc chậc chậc, gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu bị phá hủy như vậy!”

Ngón tay thon dài của Cung Mạt Lỵ nắm lấy cằm Tống Khuynh Vân thật chặt, cưỡng bách gương mặt bị thương còn dính máu của cô kéo về phía trước mặt của mình, khẽ động cánh môi, lộ ra nụ cười đắc ý.

“Cô đoán xem, Vũ Hi nhìn thấy bộ dạng này của cô, có còn bị cô dụ dỗ nữa không?”

Cung Mạt Lỵ cười to gian xảo, trong lòng lại cực kỳ đau khổ, ánh mắt cũng càng lúc càng độc ác.

“Hừm.” Tống Khuynh Vân đau đến xiết chặt chân mày, hừ lạnh khinh thường, “Cho dù hủy dung nhan của tôi, hay tất cả phụ nữ trên thế giới này, Vũ Hi cũng sẽ không thích người phụ nữ độc ác như cô đâu.”

“Ha ha, cô biết người phụ nữ lúc trước đã đấu cùng tôi trở nên thế nào không?”

Đột nhiên Cung Mạt Lỵ nhìn về nơi xa, rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, quay lại nhìn gương mặt trước mắt một lúc, mặc dù trên mặt nhìn thấy vết thương ghê tởm, nhưng vẫn rất giống người phụ nữ kia, đặc biệt là cặp mắt kia.

“Cô ấy ngồi ở trong xe của mình, sau đó, phành-”

“Vùi trong biển lửa lớn, cô ta cứ như vậy, chết ở trong biển lửa, thật là đáng tiếc cho sự ngu dại của cô ta cùng người mẹ của cô ta, còn có đứa nghiệt chủng vẫn chưa có ra đời kia.”

“Câm mồm!”

Không thể chịu đựng được nữa, Tống Khuynh Vân lạnh lùng quát lên kêu ngừng, cô có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì, nhưng không cách nào tha thứ dễ dàng cho người nào dám mắng mẹ của cô và đứa con gái của cô.

“Chẳng lẽ cô không sợ họ sẽ biến thành lệ quỷ mà trở về tìm cô tính sổ sao?”

Đột nhiên nâng gò má dính đầy máu lên, Tống Khuynh Vân nhìn thẳng vào cô cười tà mị.

“Sợ?” Cung Mạt Lỵ lặp lại, ngay sau đó nhìn ác độc, “Nếu như bọn họ dám, tôi liền làm cho bọn họ chết lại như lần thứ nhất.”

Vì muốn chứng minh, Cung Mạt Lỵ dùng sức vung dao trong tay, vì muốn lấy được Vũ Hi, cô sẽ giết sạch tất cả người phụ nữ nào muốn cướp hắn đi.

“Vậy sao? Chỉ vì một người đàn ông ư?”

Ánh mắt rực sáng như đang nhìn thẳng vào trong lòng của cô, thật ra thì cô ai cũng không yêu, cô yêu nhất là chính mình, nếu như Hạ Vũ Hi không có tiền, cô cũng sẽ không ở lại bên cạnh hắn, Tống Khuynh Vân lắc đầu, vì cô cũng vì Hạ Vũ Hi mà cảm thấy thật đáng buồn.

“Nếu như Geel quốc tế không còn thuộc về nhà họ Hạ nữa, cô có còn muốn Hạ Vũ Hi không?”

Nếu để cho cô ta biết, một nửa cổ phần của Geel quốc tế đã bị chính mình thu mua, cô ta sẽ có phản ứng gì đây?

“Cô có ý gì?”

Cung Mạt Lỵ kêu lên, đáy lòng xẹt qua một tia cảm giác bất thường.

“Tôi nói, cổ đông lớn nhất của Geel quốc tế đã không phải là của nhà họ Hạ rồi, nói một cách khác, chi nhánh mới của Hạ Vũ Hi có thể sẽ phá sản, cô có còn muốn đi theo hắn không?”

Tống Khuynh Vân cười kiều mỵ, thưởng thức bộ mặt thảm hại của Cung Mạt Lỵ so với bị sét đánh trúng còn thảm hơn rất nhiều.

“Không thể nào, không thể nào…”

Cung Mạt Lỵ tự lẩm bẩm, đột nhiên nâng cây dao lên tiến thẳng tới gần Tống Khuynh Vân.

“Cô nói, có phải do cô không? Có phải do chính cô đã làm hay không hả?”

Cung Mạt Lỵ bị kích động liền vung cây dao về phía Tống Khuynh Vân, trong lòng nảy sinh tà ác, đâm một dao vào đùi của cô, trong khoảnh khắc, máu tươi thấm đỏ cả lớp quần áo.

“A-”

Không chịu nổi cảm giác đau đớn, Tống Khuynh Vân tái mặt kêu đau, mồ hôi lạnh chảy xuôi xuống chiếc cổ trơn bóng của cô.

“Cô yên tâm, tôi sẽ không giết chết cô, tôi còn chưa hành hạ đủ đâu, ha ha…”

Cung Mạt Lỵ lại dùng sức rút dao ra, làm cho Tống Khuynh Vân lại kêu lên đau đớn, vết thương do bị xé rách làm áu tươi cứ ào ạt chảy ra, mà Cung Mạt Lỵ giống như kẻ biến thái dùng tay kìm chặt vết thương ở trên bắp đùi của cô.

“A-”

Tống Khuynh Vân đau đến thở dốc.

“Cung Mạt Lỵ, có gan thì cô cứ giết chết tôi đi.”

“Tôi sẽ không giết chết cô, tôi muốn cô sống không được muốn chết cũng không xong.”

Buông ngón tay thô bạo ra, Cung Mạt Lỵ nở nụ cười lạnh lùng, thưởng thức bàn tay đầy máu tươi của mình.

Cười lạnh liếc nhìn Tống Khuynh Vân nằm thở dốc trên mặt đất, bước từng bước một thối lui khỏi gian phòng, đóng cửa phòng, chặn lại tia sáng le lói cuối cùng, đơn độc chỉ còn mình Tống Khuynh Vân nằm ở trong phòng tối tăm, máu cứ chảy không ngừng…

**********

“Đáng chết, rốt cuộc người đàn bà Cung Mạt Lỵ kia rốt cuộc đã trốn ở nơi nào?”

Tìm tòi một ngày mà không có kết quả gì, khắp người Thẩm Chính Hạo mệt mỏi, phiền não bất an tháo cà vạt ra, mắt dần dần rơi vào trong bóng tối, hắn nhíu mày, lo lắng cho an nguy của Tống Khuynh Vân.

Ngược lại, Hạ Vũ Hi cũng bôn ba tìm hết một ngày nhưng lại không lên tiếng cứ vùi mình ở trên sô pha, ưu nhã thưởng thức cà phê má Trương đưa lên, nhắm mắt dưỡng thần, thật giống như sự việc mất tích kia đều không liên quan đến hắn.

“Này, hiện giờ bà xã của anh vẫn không tìm thấy, vậy mà anh vẫn còn tâm tư uống cà phê sao?”

Lửa giận ập đến, Thẩm Chính Hạo không nhịn được liền rống giận, giơ tay lến đổ tách cà phê trong tay anh, cà phê nóng bỏng vẩy thẳng vào quần tây của hắn, làm ướt một mảnh lớn.

“Trời ạ!”

Hạ Vũ Nhược cũng mệt rã rời ngồi ở bên cạnh Hạ Vũ Hi liền thốt lên, cuống quít rút khăn giấy kìm chặt trên đùi của anh trai, xoay mặt nhìn về phía Thẩm Chính Hạo với vẻ xem thường.

“Anh cũng biết cô ấy là bà xã của tôi, vậy thì không nên biểu hiện quan tâm cô ấy quá nhiều.”

Tách cà phê nóng bỏng khi bị dội lên trên người anh, chân mày Hạ Vũ Hi cũng không hề nhíu lại một cái, giọng nói cố ý tăng thêm ‘Bà xã của tôi’ bốn chữ này.

Bây giờ tâm tình của anh rất loạn, vốn chỉ hoài nghi thân phận của cô ấy, nhưng khi chân tướng đã được mở ra, anh phát hiện mình cũng không có chút tức giận với dự đoán kia sao, ngược lại khi biết cô không có chết, đáy lòng lại vọt lên một loại tình cảm vui mừng.

Nhưng khi nghĩ đến cô ấy đã mất tích một ngày một đêm, tâm tình không ngừng trầm xuống, anh đã tìm tất cả mọi nơi có thể trong một lần, nhưng vẫn vẫn không có thu hoạch được gì, anh biết rõ cứ để thời gian cứ trôi qua một khắc thì cô lại nguy hiểm hơn một phần, chỉ có trời mới biết anh muốn thay cô chịu phạt biết dường nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện