Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Chương 87: Kế trong kế (1): Lạc Tử Thuần VS Thẩm Chính Hạo (4)



Sáng sớm, thị trường chứng khoán mới vừa mở, cổ phiếu Geel quốc tế vẫn kéo dài tăng cao chợt rơi xuống, vả lại còn kéo dài xuống thấp, khiến cho đông đảo cổ phiếu của người chơi cảm thấy tổn thất thảm trọng, thậm chí kinh động đến tài chính với đám ký giả đưa tin, cũng bởi vì có tham gia của ký giả, lời đồn đại khuyếch tán đầy trời, việc trọng đại như thế với biến cố kinh động này đã tác động đến mấy đổng sự quan trọng của Geel quốc tế.

Đinh Chi Thành không biết hôm nay đã là lần thứ mấy cắt đi điện thoại di động, anh cắt đứt dây điện thoại, những ký giả điện thoại kia đã oanh tạc chuyện lên hầu như không còn chỗ nào để nói nữa rồi, lông mày cau lại, Đinh Chi Thành bất đắc dĩ thở dài, nếu anh đã cho rằng mình là anh em, thì phải chấp nhận giúp dọn dẹp tàn cuộc của anh. Khó có được ngày nghỉ để ngâm nước nóng, Đinh Chi Thành phải nhanh chóng mặc tây trang áo khoác vào, vội chạy nhanh về cao ốc Geel, hy vọng có thể trấn an công ty, cùng với sự bất an đầy lửa giận của các đổng sự.

Trên đường chạy đến công ty, anh cũng thử gọi vào điện thoại riêng của Hạ Vũ Hi, nhưng vẫn không có người nào nghe, có chút nổi cáu đè tắt phím kết thúc cuộc gọi, chân mày anh càng vặn càng chặt thêm.

Cao ốc Geel quốc tế, phòng HĐQT từ tầng thứ hai đếm ngược lại, kế dưới lầu cuối của phòng làm việc của tổng giám đốc, vừa mới đi ra thang máy, Đinh Chi Thành chỉ nghe thấy từ phòng họp truyền ra tiếng ồn ào, anh phỏng đoán, đại khái đổng sự đã nổi trận lôi đình.

“Các vị đổng sự…”

Hít một hơi thật lâu, Đinh Chi Thành nhắm mắt đẩy cửa chính phòng họp ra, mặc dù anh trong ngày thường luôn là bộ dáng nhẹ nhõm tự tại, tử huyệt lớn nhất của anh chính là ứng phó với mấy vị đổng sự cậy già lên mặt này, thế nhưng lúc này không thể không đối mặt với bọn họ.

Quả nhiên, anh ôn văn lễ phép thăm hỏi còn chưa nói ra miệng, mấy vị Đổng sự già đã bắt đầu rống giận.

“Trợ lý Đinh? Sao lại là anh? Hạ Vũ Hi đâu?”

Trương đổng sự ưỡn bụng to lên, tóc cùng chòm râu cũng đã mọc rậm, ông là một trong những người già nhất, năm đó đã cùng ông nội của Hạ Vũ Hi cùng nhau khai sáng Geel quốc tế.

“Đổng sự Trương, Vũ Hi, anh…”

“Thật quá đáng, xảy ra chuyện lớn như vậy, Hạ Vũ Hi cư nhiên không tự mình ra mặt giải thích, không xem đổng sự chúng ta để ở trong mắt mà.”

Lý đổng sự mặc dù nhỏ gầy, nhưng ánh mắt kia lộ ra vẻ già nua, vừa nghĩ đến ông đã từng đau khổ cay đắng dốc sức làm ở Geel quốc tế, thế mà gặp phải biến cố lớn như vậy, ông liền nổi trận lôi đình, tự nhiên giọng điệu cũng không tốt hơn chút nào.

“Chuyện đó, đổng Lý, tôi đã liên lạc…”

“Cái gì cũng không cần phải nói, lập tức bắt Hạ Vũ Hi ra đây để giải thích rõ ràng cho tôi.”

Lần này cắt đứt lời Đình Chi Thành chính là một trong những nguyên lão là vị nữ đổng sự duy nhất ở đây, cả đời cô chưa lập gia đình, đem toàn bộ tâm huyết trút vào Geel quốc tế, cho nên bà không cho phép Geel quốc tế xảy ra bất kỳ chút tỳ vết nào.

Mấy vị đổng sự này mỗi người một câu, Đinh Chi Thành không biết nên trả lời vấn đề của người nào trước, có biện pháp gì có thể làm cho bọn họ an tĩnh lại, anh nghĩ thầm, nếu sợ uy lực bom nguyên tử nổ tung thì cũng không sợ bằng mấy vị lão già này thôi.

“Đủ rồi, không cần phải tranh cãi nữa đâu.”

Đang lúc trong đầu Đinh Chi Thành cứ vù vù, không biết nên giải quyết như thế nào, trong phòng họp đột nhiên vang lên một đạo trầm ổn từ tính của người đàn ông, mặc dù giọng không lớn lại lộ ra mười phần uy hiếp, quả nhiên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại.

Đinh Chi Thành mang theo mấy phần cảm tạ và mấy phần sùng bái cùng ánh mắt mọi người nhìn về phía ngọn nguồn của âm thanh, một thân tây trang màu đeo cùng bóng dáng cao to cường tráng. Đinh Chi Thành cũng nói không rõ ràng, mặc dù dáng ngoài thân hình của anh và Hạ Vũ Hi không phân cao thấp, Hạ Vũ Hi mang khí phách vương giả trời sanh, cho dù không nói lời nào cũng đủ rung động, đây cũng là nguyên nhân anh cam tâm tình nguyện chờ ở Geel quốc tế này, làm anh em của anh cũng kiêm luôn trợ lý của anh.

Đang lúc này mọi người đều chăm chú nhìn, Hạ Vũ Hi tự nhiên đi tới bàn hội nghị ngồi vào vị trí cuối kia ngồi xuống, ưu nhã nâng hai chân thon dài lên, tà khí dùng tay nâng cằm, một đôi mắt ưng lạnh lùng quét qua, mới vừa rồi mọi người còn cãi nhau ồn ào không ngừng nghỉ.

“Tôi nói,” Khóe môi lạnh lùng hé mở, Hạ Vũ Hi kéo ra nụ cười tà ác, “Lão già các người vào sáng sớm không có ở trong khu nhà cao cấp bảo dưỡng tuổi thọ của mình, chạy đến chỗ tôi cãi lộn, lại làm khó trợ lý của tôi là vì sao hả?”

“Hạ Vũ Hi, chúng tôi đều là trưởng bối của cậu, làm sao cậu có thể dùng giọng điệu này nói với chúng tôi chứ?”

Lý đổng sự đang tối sầm mặt vẫn rất khôn khéo giữ vững vẻ mặt của một trưởng bối, dùng thái độ để giáo huấn Hạ Vũ Hi, trong mắt ông anh cũng chỉ là tên tiểu tử, nếu không phải nhờ vào bọn nguyên lão bọn họ đánh liều để gầy dựng cơ nghiệp này, căn bản anh cũng không thể nào còn trẻ mà có được thành tựu như lúc này, cũng tự nhiên cảm thấy Hạ Vũ Hi phải tôn kính bậc trưởng bối này mới được.

Nghe xong lời của ông, Hạ Vũ Hi giận quá hóa cười, bên môi nở nụ cười quỷ dị lại mê hoặc, mấy vị đổng sự còn tưởng rằng anh nghe lời dạy dỗ của Lý đổng sự nên cải thiện thái độ, không hề biết rằng…

Quá quen tính cách Hạ Vũ Hi, Đinh Chi Thành không ngừng toát mồ hôi lạnh, tê dại da đầu, lén thay mấy vị lão đổng sự không biết sống chết này mà đổ mồ hôi lạnh, nếu như nói Satan luôn mỉm cười kết thúc sinh mạng người khác, như vậy Hạ Vũ Hi tuyệt đối chính là vị Satan trong truyền thuyết đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện