Công Chúa Thành Vương Phi
Chương 160-2: Mạc thị nhẫn tâm bỏ rơi con – Phu thê Lục thị thương cảm nhận nuôi. 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Trở về Tĩnh Bắc Vương phủ, Tẩy Bích kể mười mươi câu chuyện cho Lung Nguyệt nghe, cuối cùng còn nói một câu: “Lưu Hải này nhìn thì khôn khéo, không ngờ lại là một tên ngốc.”
Lung Nguyệt cười: “Hắn là một người phúc hậu, Mạc thị này có mắt không tròng. Theo ta thấy cô nương nào gả cho hắn, tất có phúc khí!”
“Đúng vậy, Lưu Hải là một nam nhân tốt.”
Lung Nguyệt vừa dứt lời, Bùi Nguyên Tu từ bên ngoài đi vào, còn bồi thêm một câu.
Tẩy Bích thấy vậy, phúc thân lui ra khỏi phòng.
“Đứa bé kia nói cho cùng cũng là huyết mạch Hoàng tộc, Cửu nhi tính thế nào?” Đã nghe qua sự tình từ đầu tới cuối, Bùi Nguyên Tu hỏi.
Lung Nguyệt cười nhạt: “Mạc thị đúng là tâm lớn, lúc trước dám làm ngoại thất của Lý Lộc, nay đứa nhỏ này chỉ sợ là đứa con duy nhất của Lý Lộc. Nếu đưa bé tới đất phong của Thành Quận Vương, chỉ sợ không sống tới lúc trưởng thành. Nếu chúng ta thương bé, muốn nuôi dưỡng bé, tất nhiên phải nói rõ thân phận của bé, đến lúc đó Lý Thọ lại nói rằng chúng ta muốn dưỡng bé thành quân cờ trong tương lai, lại đòi bé trở về. Chàng và thiếp muốn giữ cũng không thể nào giữ được, dù sao cũng là danh không chính ngôn không thuận. Chẳng bằng tìm gia đình bình thường thu dưỡng, để bé lớn lên bình an là tốt nhất.”
“Không ngờ trong thời gian ngắn nàng lại có thể nghĩ chu toàn đến vậy.” Bùi Nguyên Tu cười.
“Thiếp cũng chỉ là suy nghĩ nhiều chút mà thôi.” Lung Nguyệt giúp Bùi Nguyên Tu thay thường phục: “Cái chính là chúng ta đi đâu tìm được gia đình như vậy đây.”
“Ta biết một hộ gia đình rất thích hợp đó.” Bùi Nguyên Tu hất tà áo ngồi xuống.
“Ai vậy?” Lung Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn, phân phó người làm mang bữa tối lên.
“Cửu nhi cảm thấy Lục phu nhân là người thế nào?”
“Lục phu nhân?” Lung Nguyệt từng nghe nói Lục phu nhân bị thương thân mình, sau này khó có thể sinh con. Lục tiên sinh là người có học vấn, làm người phóng khoáng, lại không câu nệ tiểu tiết, người trong nhà cũng đơn giản, đúng là một hộ gí đình trong sạch.
Bùi Nguyên Tu hơi vuốt cằm.
Lung Nguyệt nói nhỏ: “Chính là chúng ta không biết phu thê Lục tiên sinh nghĩ thế nào?”
“Ngày mai ta sẽ hỏi.” Bùi Nguyên Tu nói: “Chỉ là thân phận đứa bé này…”
“Tất nhiên là không thể nói, đứa trẻ này sau sẽ là đứa con thân sinh của phu thê Lục gia!” Lung Nguyệt trừng mắt nhìn nói: “Phụ thân bé đã chết, mẫu thân lại nhẫn tâm vứt bỏ. Nếu như thân phận của bé mà truyền ra ngoài, thân sinh thúc bá muốn mạng bé cũng đâu có ít!”
“Đúng là không thể tốt hơn.”
Bữa tối được mang lên, Bùi Nguyên Tu liên tục gắp những món ăn nàng yêu thích cho nàng. (MTLTH.dđlqđ)
Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Tu gọi Lục tiên sinh tới, đề cập với Lục tiên sinh chuyện này.
Lục Tiên sinh nói: “Để đệ tử cùng nương tử bàn bạc, sau lại tới bẩm kết quả với Vương gia?”
Bùi Nguyên Tu vui vẻ gật đầu.
Lục tiên sinh về nhà, cùng nói chuyện với Lục phu nhân.
Lục phu nhân vui vẻ dị thường, tiếc nuối duy nhất trong đời nàng là dưới gối không có một mụn con, nay có đứa con của riêng mình, bảo sao nàng không vui. Huống chi hai ngày này đều là bản thân nàng tự mình chiếu cố đứa nhỏ này, đứa nhỏ này hay cười, tính tình cũng rất dễ chịu, cũng rất dễ dỗ. Nay bé mới chỉ hai tuổi, còn chưa biết gì về thế giới, dạy dỗ bé thật tốt, lại không nói với bé thân phận thật sự, tất nhiên là thành con của mình thôi!
Hôm sau, Lục tiên sinh cùng Lục phu nhân vào Vương phủ, đi bái tạ Vương gia cùng Vương phi. Rồi sau đó vui vẻ ôm đứa nhỏ cùng sống. (MTLTH.dđlqđ)
Ngày tháng thoi đưa.
Ngày ngày vui vẻ sống, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, không ngờ Bùi Tập Dạ đã một tuổi rồi.
Trong hậu hoa viên ở Tĩnh Bắc Vương phủ, Lung Nguyệt sai người trải một tấm nệm thật dày lên mặt cỏ, thả bút lông, cuốn sách, kim ấn cùng những thứ ngụ ý cát tường lên trên.
Một đám người vây quanh Đình nhi, nhìn bé chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai, một gã sai vặt đi vào bao Bình Vương thế tử tới.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe có giọng hô thật lớn: “Cửu tỷ tỷ!”
Lung Nguyệt theo tiếng nhìn lại, không phải Lý Long Triệt thì còn ai vào đây nữa!
Lung Nguyệt cười nhìn hắn đến gần, kéo cành tay hắn xem trái xem phải, cuối cùng hít hít mũi nói: “Cao, cũng đen hơn rồi! Thế nhưng nhìn còn suất hơn lúc trắng!”
Vốn là khung cảnh tỷ đệ tình thâm mới gặp lại nhau, một câu nói kia của nàng khiến không khí cảm động đó bị phá không còn gì.
Lý Long Triệt lập tức trưng ra khuôn mặt khổ bức: “ Lời này của Cửu tỷ thật sát phong cảnh!”
Hơn một năm trước, hắn theo Từ Kính Hải đi ra biên quan, vừa đi chính là một năm, cháu trai nhỏ ra đời, tròn tháng hay trăm ngày cũng không thể trở về.
May mắn biên quan kia cũng là một địa phương tốt, có khoảng thời gian những bộ tộc du mục đó làm loạn khiến hắn có cơ hồi thi triển thân thủ. Lần này Từ Kính Hải có công văn quân sự muốn đưa cho Bùi Nguyên Tu liền phái hắn trở về.
Lung Nguyệt liếc hắn: “Như thế nào? Đệ còn muốn nhìn tỷ lau nước mắt đón đệ trở về hay sao?”
Lý Long Triệt cười khà khà hai tiếng, rồi sau đó nhìn Bùi Nguyên Tu: “Tỷ phu, huynh đừng chiều tỷ tỷ đệ như vậy, sau này người chịu tội là huynh đó!”
Bùi Nguyên Tu nở nụ cười, định đáp lời liền nghe Lung Nguyệt mắng Lý Long Triệt: “Nói linh tinh! Muốn bị đánh sao?”
“Nhìn đi! Nhìn đi!” Lý Long Triệt cười ruồi lỉnh người đứng sau Anh Lạc cô cô, sau đó nháy mắt nói với Đình ca nhi trong lòng Lung Nguyệt: “Đình nhi, mẫu thân con cùng với mẫu phi của ta thật hung dữ! Có phải hay không? Có phải hay không vậy?”
Đình nhi không sợ người lạ, nhìn hắn làm mặt quỷ liền nhếch môi cười.
Bùi Nguyên Tu đứng ra giảng hòa, nhìn hắn nói: “Đệ gấp gáp trở về thì đừng trêu chọc tỷ tỷ đệ, lại đây xem Đình nhi chọn đồ vật đoán tương lai.”
Lý Long Triệt cười nói: “Đúng vậy, đệ ra roi thúc ngựa nhanh chóng trở về chỉ vì ngày hôm nay thôi đó. Đệ có thứ tốt tặng Đình nhi này.”
* Lễ trảo chu, hay còn là ngày chọn đồ vật đoán tương lai, là một ngày lễ dành cho những đứa trẻ tròn 1 tuổi, đặt bé lên tấm thảm rải rất nhiều đồ vật mang ngụ ý tốt lành, để bé bắt lấy và dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới bé.
Việt Nam mình ít nơi còn giữ được tập quán này, thường thì tập quán này chỉ còn bên Trung Quốc
Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.
Trở về Tĩnh Bắc Vương phủ, Tẩy Bích kể mười mươi câu chuyện cho Lung Nguyệt nghe, cuối cùng còn nói một câu: “Lưu Hải này nhìn thì khôn khéo, không ngờ lại là một tên ngốc.”
Lung Nguyệt cười: “Hắn là một người phúc hậu, Mạc thị này có mắt không tròng. Theo ta thấy cô nương nào gả cho hắn, tất có phúc khí!”
“Đúng vậy, Lưu Hải là một nam nhân tốt.”
Lung Nguyệt vừa dứt lời, Bùi Nguyên Tu từ bên ngoài đi vào, còn bồi thêm một câu.
Tẩy Bích thấy vậy, phúc thân lui ra khỏi phòng.
“Đứa bé kia nói cho cùng cũng là huyết mạch Hoàng tộc, Cửu nhi tính thế nào?” Đã nghe qua sự tình từ đầu tới cuối, Bùi Nguyên Tu hỏi.
Lung Nguyệt cười nhạt: “Mạc thị đúng là tâm lớn, lúc trước dám làm ngoại thất của Lý Lộc, nay đứa nhỏ này chỉ sợ là đứa con duy nhất của Lý Lộc. Nếu đưa bé tới đất phong của Thành Quận Vương, chỉ sợ không sống tới lúc trưởng thành. Nếu chúng ta thương bé, muốn nuôi dưỡng bé, tất nhiên phải nói rõ thân phận của bé, đến lúc đó Lý Thọ lại nói rằng chúng ta muốn dưỡng bé thành quân cờ trong tương lai, lại đòi bé trở về. Chàng và thiếp muốn giữ cũng không thể nào giữ được, dù sao cũng là danh không chính ngôn không thuận. Chẳng bằng tìm gia đình bình thường thu dưỡng, để bé lớn lên bình an là tốt nhất.”
“Không ngờ trong thời gian ngắn nàng lại có thể nghĩ chu toàn đến vậy.” Bùi Nguyên Tu cười.
“Thiếp cũng chỉ là suy nghĩ nhiều chút mà thôi.” Lung Nguyệt giúp Bùi Nguyên Tu thay thường phục: “Cái chính là chúng ta đi đâu tìm được gia đình như vậy đây.”
“Ta biết một hộ gia đình rất thích hợp đó.” Bùi Nguyên Tu hất tà áo ngồi xuống.
“Ai vậy?” Lung Nguyệt ngồi xuống bên cạnh hắn, phân phó người làm mang bữa tối lên.
“Cửu nhi cảm thấy Lục phu nhân là người thế nào?”
“Lục phu nhân?” Lung Nguyệt từng nghe nói Lục phu nhân bị thương thân mình, sau này khó có thể sinh con. Lục tiên sinh là người có học vấn, làm người phóng khoáng, lại không câu nệ tiểu tiết, người trong nhà cũng đơn giản, đúng là một hộ gí đình trong sạch.
Bùi Nguyên Tu hơi vuốt cằm.
Lung Nguyệt nói nhỏ: “Chính là chúng ta không biết phu thê Lục tiên sinh nghĩ thế nào?”
“Ngày mai ta sẽ hỏi.” Bùi Nguyên Tu nói: “Chỉ là thân phận đứa bé này…”
“Tất nhiên là không thể nói, đứa trẻ này sau sẽ là đứa con thân sinh của phu thê Lục gia!” Lung Nguyệt trừng mắt nhìn nói: “Phụ thân bé đã chết, mẫu thân lại nhẫn tâm vứt bỏ. Nếu như thân phận của bé mà truyền ra ngoài, thân sinh thúc bá muốn mạng bé cũng đâu có ít!”
“Đúng là không thể tốt hơn.”
Bữa tối được mang lên, Bùi Nguyên Tu liên tục gắp những món ăn nàng yêu thích cho nàng. (MTLTH.dđlqđ)
Ngày hôm sau, Bùi Nguyên Tu gọi Lục tiên sinh tới, đề cập với Lục tiên sinh chuyện này.
Lục Tiên sinh nói: “Để đệ tử cùng nương tử bàn bạc, sau lại tới bẩm kết quả với Vương gia?”
Bùi Nguyên Tu vui vẻ gật đầu.
Lục tiên sinh về nhà, cùng nói chuyện với Lục phu nhân.
Lục phu nhân vui vẻ dị thường, tiếc nuối duy nhất trong đời nàng là dưới gối không có một mụn con, nay có đứa con của riêng mình, bảo sao nàng không vui. Huống chi hai ngày này đều là bản thân nàng tự mình chiếu cố đứa nhỏ này, đứa nhỏ này hay cười, tính tình cũng rất dễ chịu, cũng rất dễ dỗ. Nay bé mới chỉ hai tuổi, còn chưa biết gì về thế giới, dạy dỗ bé thật tốt, lại không nói với bé thân phận thật sự, tất nhiên là thành con của mình thôi!
Hôm sau, Lục tiên sinh cùng Lục phu nhân vào Vương phủ, đi bái tạ Vương gia cùng Vương phi. Rồi sau đó vui vẻ ôm đứa nhỏ cùng sống. (MTLTH.dđlqđ)
Ngày tháng thoi đưa.
Ngày ngày vui vẻ sống, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, không ngờ Bùi Tập Dạ đã một tuổi rồi.
Trong hậu hoa viên ở Tĩnh Bắc Vương phủ, Lung Nguyệt sai người trải một tấm nệm thật dày lên mặt cỏ, thả bút lông, cuốn sách, kim ấn cùng những thứ ngụ ý cát tường lên trên.
Một đám người vây quanh Đình nhi, nhìn bé chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai, một gã sai vặt đi vào bao Bình Vương thế tử tới.
Lời còn chưa dứt, chợt nghe có giọng hô thật lớn: “Cửu tỷ tỷ!”
Lung Nguyệt theo tiếng nhìn lại, không phải Lý Long Triệt thì còn ai vào đây nữa!
Lung Nguyệt cười nhìn hắn đến gần, kéo cành tay hắn xem trái xem phải, cuối cùng hít hít mũi nói: “Cao, cũng đen hơn rồi! Thế nhưng nhìn còn suất hơn lúc trắng!”
Vốn là khung cảnh tỷ đệ tình thâm mới gặp lại nhau, một câu nói kia của nàng khiến không khí cảm động đó bị phá không còn gì.
Lý Long Triệt lập tức trưng ra khuôn mặt khổ bức: “ Lời này của Cửu tỷ thật sát phong cảnh!”
Hơn một năm trước, hắn theo Từ Kính Hải đi ra biên quan, vừa đi chính là một năm, cháu trai nhỏ ra đời, tròn tháng hay trăm ngày cũng không thể trở về.
May mắn biên quan kia cũng là một địa phương tốt, có khoảng thời gian những bộ tộc du mục đó làm loạn khiến hắn có cơ hồi thi triển thân thủ. Lần này Từ Kính Hải có công văn quân sự muốn đưa cho Bùi Nguyên Tu liền phái hắn trở về.
Lung Nguyệt liếc hắn: “Như thế nào? Đệ còn muốn nhìn tỷ lau nước mắt đón đệ trở về hay sao?”
Lý Long Triệt cười khà khà hai tiếng, rồi sau đó nhìn Bùi Nguyên Tu: “Tỷ phu, huynh đừng chiều tỷ tỷ đệ như vậy, sau này người chịu tội là huynh đó!”
Bùi Nguyên Tu nở nụ cười, định đáp lời liền nghe Lung Nguyệt mắng Lý Long Triệt: “Nói linh tinh! Muốn bị đánh sao?”
“Nhìn đi! Nhìn đi!” Lý Long Triệt cười ruồi lỉnh người đứng sau Anh Lạc cô cô, sau đó nháy mắt nói với Đình ca nhi trong lòng Lung Nguyệt: “Đình nhi, mẫu thân con cùng với mẫu phi của ta thật hung dữ! Có phải hay không? Có phải hay không vậy?”
Đình nhi không sợ người lạ, nhìn hắn làm mặt quỷ liền nhếch môi cười.
Bùi Nguyên Tu đứng ra giảng hòa, nhìn hắn nói: “Đệ gấp gáp trở về thì đừng trêu chọc tỷ tỷ đệ, lại đây xem Đình nhi chọn đồ vật đoán tương lai.”
Lý Long Triệt cười nói: “Đúng vậy, đệ ra roi thúc ngựa nhanh chóng trở về chỉ vì ngày hôm nay thôi đó. Đệ có thứ tốt tặng Đình nhi này.”
* Lễ trảo chu, hay còn là ngày chọn đồ vật đoán tương lai, là một ngày lễ dành cho những đứa trẻ tròn 1 tuổi, đặt bé lên tấm thảm rải rất nhiều đồ vật mang ngụ ý tốt lành, để bé bắt lấy và dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới bé.
Việt Nam mình ít nơi còn giữ được tập quán này, thường thì tập quán này chỉ còn bên Trung Quốc
Tập tin gởi kèm: |
Bình luận truyện