Công Chúa Thiên Giới

Chương 4: Hoàn



Phần 04. (Hết)

- --------------------------------------

“Tỷ tỷ, ngươi nói như vậy thì lại oan uổng cho ta quá, dù sao thì ta cũng đã đưa Huyễn Minh Thảo cho ngươi rồi.”

“Rốt cuộc là sao?” Thiên Hậu cắt ngang.

Thương Khê ôm Thiên Hậu, khóc nức nở: “Mẫu hậu, muội muội có lẽ không muốn ta ở lại thiên giới, nên mới tùy ý vứt Huyễn Minh Thảo cho ta, ta đã nhận… nhưng lại vô tình nuôi chết rồi. Làm sao bây giờ? Mẫu hậu? Ta hứa ta sẽ không cướp đi tình cảm của mẫu hậu dành cho muội ấy, chỉ cần mẫu hậu chia cho ta chút tình thương là ta mãn nguyện rồi, xem như là bù đắp cho ta nhiều năm không cảm nhận được tình thân…”

Ồ? Là do ngươi nuôi chết? Cho nên mới vứt vào Ngân Hà cho cá ăn? Cũng không biết con cá nào tốt số thế, tự nhiên lại có lộc ăn.

Thiên Hậu ôm Thương Khê, hận ý mãnh liệt: “Mộc Uẩn, ta nuông chiều ngươi lâu như thế, thế nhưng không ngờ lại nuôi ra một kẻ bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo! Ta đã nói rồi, cả ngươi và Thương Khê, ta đều xem như con ruột. Ta đã nuông chiều một mình ngươi mấy vạn năm, hiện tại mới chỉ đau lòng Thương Khê một chút, mà ngươi đã như thế này? Sớm biết như vậy… Nếu không phải ta cầu xin Thiên Đế, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở lại thiên giới làm càn thế này sao?”

Ta không muốn nghe mấy lời vo ve bên tai như này nữa, trực tiếp cắt ngang: “Bằng không thì bà định đánh ta à?”

Bước chân Thiên Hậu loạng choạng, trên mặt thoáng hốt hoảng: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì!” Bà ta sợ ta lại nói thêm câu nữa, lập tức xoay người rời đi.

Thương Khê thấy vậy cũng không thèm giả vờ nữa, dậm chân uy hiếp ta: “Nhanh đi tìm cây Huyễn Minh Thảo thứ hai cho ta, thì ta còn có thể xin mẫu hậu giữ ngươi lại, nếu không ta sẽ ném loại hàng giả như ngươi vào súc sinh đạo. Trên thế gian này, heo xứng với ngươi nhất!”

Heo à? Cũng tốt, xem ra nàng ta cũng đã tự mình lựa chọn từ lâu, chắc nàng ta cũng thích lắm.

“Tỷ tỷ yên tâm, chờ lát nữa ta sẽ đi tìm Huyễn Minh Thảo, ngày mai sẽ đưa tới cho ngươi.” Ngươi cho rằng Huyễn Minh Thảo là cỏ đuôi chó, chỗ nào cũng có à?

“Tốt nhất là ngươi nên thức thời như thế, chỗ châu báu đó… Chắc là mẫu hậu cho ngươi đúng không? Ngươi ỷ vào thân phận của ta lấy đi không ít chỗ tốt nhỉ!”

Ta quay người rời đi, không muốn nói chuyện với nàng ta nữa.

Thương Khê thấy không còn thú vị nữa, cũng lập tức rời đi.

Hôm sau là triều hội* trăm năm một lần, chủ yếu là sứ thần giám thị động thái của ma giới bẩm báo. Thân ảnh ta đột ngột xuất hiện trên đại điện khiến cho mọi người tò mò. (Thời cổ đại, đại thần yết kiến ​​vua gọi là vi triều - 为朝, vua yết kiến ​​đại thần là vi hội - 为会, gọi chung là triều hội - 朝会)

“Bẩm phụ hoàng… Thiên Đế!” Ta đổi lời: “Mộc Uẩn muốn nhân lần triều hội này, giải trừ thân phận Nhị công chúa thiên giới, tự nguyện xuống trần gian, chịu khổ cực mà Thương Khê đã từng trải qua.”

Trên đại điện an tĩnh một lúc, sau đó lại ồn ào tiếng nghị luận.

“Mộc Uẩn, ngươi là nữ nhi của ta, thân duyên cũng không chỉ dựa vào huyết mạch, lâu ngày ở chung, vị trí nhị công chúa của ngươi, ai cũng không thể cướp đi.” Ngữ khí Thiên Đế không kìm được sự phẫn nộ, giống như tức giận vì ta tự ý đưa ra quyết định.

Nếu như thế thì tại sao ông không tới thăm ta? Vì sao không phái người tới an ủi ta?

Thân duyên giữa cha mẹ và con cái, đầu tiên là huyết thống, sau đó mới là sự nuôi dưỡng. Mà ta, trực tiếp bỏ qua huyết thống nên thân duyên mới không ổn.

“Mộc Uẩn, ngươi đừng quấy rối nữa, đây là triều hội, có chuyện gì thì có thể nói sau.” Thiên Hậu giả vờ như đang khuyên giải một đứa trẻ không hiểu chuyện, còn Thương Khê ở một bên lại kéo ống tay bà ta.

“Nhưng nếu ngươi khăng khăng muốn xuống trần gian nếm chịu khổ cực, vậy thì ngươi đem thần cách và thần cốt cho Thương Khê đi, như vậy thì Thương Khê cũng không cần Huyễn Minh Thảo thì cũng có thể thay ngươi ở thiên giới báo hiếu. Nếu sau này khi ngươi trở về, ta sẽ kêu Thương Khê trả lại cho ngươi, hoặc khi đó chúng ta đã hái được Huyễn Minh Thảo, các ngươi khi đấy đều sẽ được ở bên cạnh ta.”

Suy tính của Thiên Hậu khiến cho cả đại điện khiếp sợ, bao gồm cả Thiên Đế.

Mà hai người kia còn vì ý tưởng này mà vô cùng đắc ý.

“Thần cách của ta, nàng ta nuốt không nổi, thần cốt càng không dung hợp được.” Ta nhìn Ti Mệnh đang âm thầm bảo ta cố lên.

“Không có khả năng, nữ nhi của ta là Ngũ Trảo Kim Long, là sự tồn tại cường đại nhất của thiên địa, sao lại không dung hợp được?”

“Ngươi cũng nói, nàng ta là Ngũ Trảo, mà ta lại là Cửu Trảo!” Ta phóng thích thực lực đã được áp chế ra khắp đại điện: “Ngươi thấy như vậy, nàng ta có thể dung hợp được không? Nàng ta xứng sao?”

Thiên Hậu cùng Thiên Đế đều bị áp chế, chỉ có thể ngồi yên trên chỗ ngồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thương Khê thì bị ta ấn trên mặt đất, khuôn mặt trắng nõn dán vào nền đất lạnh lẽo, nhìn cực kỳ buồn cười.

Ta có thể lựa chọn để phóng thích thực lực, cho nên, trên đại điện chỉ có mỗi Ti Mệnh còn đứng. Ti Mệnh nhìn xung quanh, cũng miễn cưỡng quỳ xuống.

“Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?” Thiên Đế hỏi.

“Cửu Trảo Kim Long không phải là tổ tông của Ngũ Trảo Kim Long sao?” Ti Mệnh khinh thường nói.

Mọi người ngạc nhiên, chỉ có Thiên Hậu run run.

Đáng sợ hơn là thần hồn Thương Khê cứ thế mà hiện hình. Chú rồng nhỏ có hoa văn màu đen tuy không nhiều đã nhanh chóng xuất hiện trước mắt mọi người.

“Rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao Đại công chúa lại có hoa văn màu đen?”

“Hoa văn này… có chút quen mắt.”

“Hả! Đây không phải là huynh trưởng…”

Chúng tiên đều không quen việc Thương Khê dựa vào thân phận mà vênh mặt hất hàm sai khiến người khác. Nên bọn họ đều thỏa thích nói chuyện, không kiêng nể gì sắc mặt Đế Hậu.

“Mẫu thân!” Thanh âm của trẻ con vang lên ở lối vào đại điện. Một thân hình bé nhỏ mềm mại chạy vào, sợ hãi nhìn về phía Thương Khê. Hơn nữa, còn có một nam nhân tuấn tú cũng đi theo sau.

“Ta không quen ngươi! Không được gọi bừa!”

Thương Khê dùng tay áo che mặt, hoảng loạn kêu to.

“Sao ở đây lại có phàm nhân nữa? Quy củ thiên giới không có tác dụng gì à? Sao phàm nhân nào cũng có thể lên vậy?” Quảng Quân tiên tử cầm phất trần trong tay, muốn tiến lên đánh thì lại bị tiếng hét gọi lại: “Dừng tay!”

Là Thương Khê. Chúng tiên đều nhìn về phía nàng ta. Lúc này nàng ta mới phát hiện là bản thân đã lộ tẩy.

“Xin hỏi Đại công chúa, hai phàm nhân này là ai?” Quảng Quân tiên tử hung hăng nói.

“Đây…” Ánh mắt nàng ta lập lòe, Thiên Đế hoàn toàn thất vọng. Vẻ mặt Thiên Hậu dường như đã biết trước. Mấy sự kiện lúc nãy đã khiến Thiên Đế mệt mỏi.

“Mẫu thân, là con đây, người bảo đưa con và phụ thân lên thiên giới làm tiểu hoàng tôn, nhưng mà tại sao trên đường đi, không có ai hành lễ với phụ thân?” Tiểu cô nương lớn lên khả ái, nhưng lời nói lại khiến người ta khiếp sợ.

“Đây là sự thật?” Một âm thanh suy yếu vang lên. Ti Mệnh đắc ý gật đầu. Trước hôm triều hội vài ngày, Ti Mệnh liền lấy lá khô của Huyễn Minh Thảo lúc trước bị ta hái xuống, rồi đút cho Tê Ngô. Mặc dù công dụng không bằng lúc sử dụng nguyên cây, nhưng dù sao cũng đẩy nhanh tốc độ hồi phục để có thể xem được trò hay ngày hôm nay.

Hai cha con này là ai? À, thật trùng hợp, ta vô tình phát hiện trên cổ tay Thương Khê là vòng tay phàm nhân làm ra, chỉ là đã được ngụy trang thành linh thạch của thiên giới. Ta sinh nghi, liền cùng Ti Mệnh ngồi xổm dưới góc tường mấy ngày.

Ai mà ngờ, ban ngày nàng ta sắm vai vị hôn thê ân ái bên giường Tê Ngô, thế mà lại mang theo nam sủng cùng nữ nhi lúc còn cầm quyền ở trần gian đưa lên thiên giới. Dựa vào thân phận và tên tuổi của Tê Ngô và Thiên Hậu để cất giấu bọn họ ở tẩm điện của Tê Ngô.

Trên đại điện, Ti Mệnh cố ý đến muộn, là vì nhân lúc lúc Tê Ngô chưa tỉnh, cố ý ở dưới cửa sổ tẩm điện tự biên tự diễn vài câu. Nói rằng Nhị công chúa đã hái được Huyễn Minh Thảo, ít ngày nữa sẽ chữa khỏi cho Tê Ngô, lúc đấy thì Tê Ngô sẽ cưới Đại Công chúa.

Nam sủng kia đương nhiên sẽ không cam lòng chỉ làm một nam sủng, đã từng là người Thương Khê yêu thương nhất, chắc chắn sẽ có vài phần thủ đoạn, bằng không sẽ không thể nào khiến Thương Khê cam tâm tình nguyện sinh nữ nhi cho hắn ta được.

“Nàng…” Ánh mắt Thương Khê né tránh, ậm ừ vài tiếng.

“Nương tử.” Nam sủng kia dịu dàng lên tiếng.

“Hoang đường!” Thiên Đế vung tay áo, sai người đem hai cha con kia kéo xuống, Thiên Hậu còn muốn cầu tình cho Tương Khê, lại bị ánh mắt Thiên Đế trấn áp.

“Ngươi cảm thấy ta có thể nhẫn nhịn để ngươi đội nón xanh cho ta vạn năm qua, rồi bây giờ lại cam chịu nhận nữ nhi ngoan của ngươi sao?” Ánh mắt ông ta mang theo sự xin lỗi, nhìn về phía ta.

Thiên Hậu nổi nóng: “Thương Khê dù gì cũng là nữ nhi của ta, còn Mộc Uẩn? Nàng ta lai lịch không rõ ràng, vì sao ngươi lại muốn nhận? Còn Thương Khê thì không? Tốt xấu gì Thương Khê cũng là huyết mạch bên dòng của ngươi.”

“Lai lịch ta không rõ? Vậy ta cho ngươi thấy ta từ đâu tới.”

Ta vung tay lên, đem hồi ức ở biển La Sát, bao gồm cả việc Thiên Hậu hạ sinh trứng như thế nào, muốn đập nát nó ra sao, sau đó lại vô tình được ta cứu. Đến lúc ta bị lộ, rồi bà ta ép ta nhận máu rồi xuất thế, mọi người đều nhìn thấy.

Thương Khê ngã trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và căm hận.

Thiên Hậu muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

“Đúng rồi, Thiên Đế, đồ trong động phủ ở biển La Sát của ta, mong sẽ sớm ngày trả lại. Dù gì thì lai lịch của ta cũng không rõ, nên đồ của ta cũng là lai lịch không rõ. Chắc Thiên Hậu cũng sẽ không để vào mắt mấy thứ lai lịch không rõ này đâu, nhỉ?” Ngữ khí của ta từ vãn bối đã biến thành nói chuyện với tiểu bối.

Thiên Đế xấu hổ, bất đắc dĩ gật đầu, Thiên Hậu còn muốn phản bác, đã bị Thiên Đế thi triển pháp thuật bịt miệng lại.

Ta truyền tin cho Ti Mệnh ở lại giúp ta lấy đồ, còn ta thì chuẩn bị nhảy Tru Tiên Đài.

Gió thổi kịch liệt, Tru Tiên Đài là nơi phạt chúng tiên có tội. Nhưng ta là thượng thần, trận gió này đối với ta cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.

Thật ra trần gian ấm áp hơn thiên giới rất nhiều. Ta ngại việc Thiên Đế không biết đối mặt với ta thế nào, rồi Thiên Hậu lại tiếp tục dây dưa với ta, nên ta trực tiếp nhảy xuống.

Cho đến 500 năm sau, ta thấy Thương Khê trong một hộ nông dân nghèo!

Nàng ta cong eo, hét bắt đàn heo ăn. Bên trong phòng là tên nam sủng kia, hắn ta đang ôm nữ nhi tựa vào cửa: "Nhanh lên một chút! Bà già lười biếng này, cả ngày chỉ biết lười biếng! Ta và nữ nhi đều đói bụng rồi, ngươi còn không nhanh lên thì tối nay ngủ ở chuồng heo đi!"

Thương Khê chậm chạp trả lời, nhưng tốc độ tay lại nhanh lên không ít.

Ta thấy hơi khó hiểu, liền gọi Ti Mệnh đến giải thích cho ta. Ti Mệnh hớn hở bảo: "Ngươi mới đi có mấy trăm năm mà đã quên thoại bản ta viết ra rồi hả? Những bảo bối kia của ngươi, ngươi có còn muốn lấy lại nữa không?"

"Ta muốn uống rượu của ngươi hơn!"

Thân hình Ti Mệnh cứng đờ, trịnh trọng hỏi ta: "Ngươi gọi ta tới có việc gì không?"

"À" Ta chỉ tay về phía Thương Khê: "Sao nàng ta lại ở đây?"

Ti Mệnh liếc qua, ra vẻ thần bí nói: "Ít nhất thì kiếp này nàng ta còn có thể đầu thai thành người, không phải nàng ta thích nam sủng này sao? Thế thì ta buộc bọn họ lại với nhau, cũng xem như là thỏa ước nguyện của nàng ta."

"Tê Ngô thì sao?" Hắn buông xuống được à?

"Hắn không đến!" Ti Mệnh nhìn về phía cuối con đường.

Đời này Tê Ngô đầu thai thành một tú tài thất thế, là kẻ tài hoa nhưng lại luôn thất bại. Thương Khê coi hắn là cọng rơm cứu mạng, mong có thể dựa vào hắn để ra khỏi vũng bùn này. Đáng tiếc, hắn vừa thấy bộ dạng này của Thương Khê, liền cảm thấy vô cùng chán ghét.

"Sau khi ngươi đi rồi, Thiên Đế cho một nhà ba người kia vào súc sinh đạo, làm heo hơn 400 năm, kiếp này mới có thể thành người. Thiên Đế cảm thấy như thế thì hời quá, bởi vì làm heo chỉ việc hết ăn rồi lại ngủ. Sau đó ông ấy để nàng ta thành người, nếm đủ khổ ải thế gian. Tê Ngô vì mang phàm nhân lên thiên giới, nên cũng bị phạt đầu thai chung với bọn họ, không phải bọn họ rất có duyên sao? Đoán xem cuối cùng là ai làm khổ ai!"

Không biết Ti Mệnh biến đâu ra một nắm hạt dưa rồi đưa cho ta: "Thiên Hậu mất đi sự sủng ái, bị phạt làm cây Ngô Đồng, đứng ở nơi tận cùng thế gian. Mà Thiên Hậu là hệ thủy, mỗi lần phượng hoàng niết bài trọng sinh đều chọn tới cây Ngô Đồng." Tư Mệnh run cầm cập nói: "Cảm giác kia thật không dám tưởng tượng."

Ta còn tưởng rằng lúc nghe xong thì có thể nói một tiếng ‘Tự làm tự chịu’, nhưng ta vẫn bị Thiên Đế làm cảm động. Có lẽ là ông ta áy náy với ta, muốn ta quay lại thiên giới. Cũng không thể nói là ông ta hoàn toàn sai, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Ông ta sai ở thời điểm cho rằng Thương Khê là nữ nhi thân sinh, đáy lòng có chút thiên vị nàng ta, nên thời điểm đó ông ta mới không quan tâm đ ến ta.

Ta lấy hạt dưa của Ti Mệnh rồi xua tay.

"Ngươi còn muốn ở lại đây mấy trăm năm nữa mới quay lại thiên giới vậy?" Ti Mệnh hỏi.

"Chờ đến ngày ngươi đào rượu lên rồi về."

(Hoàn chính văn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện