Công Chúa Thuần Thú Sư

Chương 1



Bầu trời xanh mát gần như trong suốt, những áng mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời xanh

Sáng sớm, trong một khu phố nhỏ tĩnh lặng. Đột nhiên, một âm thanh thô tục vang lên vang trời, năm tên thiếu niên cầm gậy gộc trong tay đang cắm đầu đuổi theo một cậu bé ở phía trước.

“Không được chạy! Có gan mày đừng chạy!” Một thiếu niên đang hò hét bằng tiếng Đài Loan, không ngừng rít gào.

Mẹ kiếp! Cậu bé ở trong lòng mắng thô tục, bước chân không hề ngừng nghỉ.

Nếu không phải hôm nay anh đột nhiên muốn xuống lấu uống một ly nước giải khát, bên người không có mang theo mấy tên đàn em, làm gì có chuyện bị đám nhãi ranh này đuổi theo bán sống bán chết vậy chứ?

Nhưng hiện nay tay anh không tấc sắt, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, hơn nữa vừa rồi sơ suất đã bị đánh mấy quyền, chẳng những mặt mũi bầm dập, ngay cả áo sơmi màu trắng đều dính máu tươi vào. Dáng vẻ hiện nay của anh đủ chật vật, giống như con chó nhỏ bị dồn ép.

“Còn chạy? Đừng để ông nội mày đuổi kịp, bằng không sẽ cắt ngang chân của mày.” Một thiếu niên khác lớn tiếng cảnh cáo anh.

Cậu bé chạy nhanh lẩn vào một một cái ngõ nhỏ, trước mắt xuất hiện một khu chợ truyền thống, âm thanh hò hét truy đuổi ở phía sau đã nhanh chóng bị âm thanh ồn ào này bao phủ.

Đông người là che giấu tốt nhất, đầu óc của nó xoay chuyển thật nhanh, vội vàng chạy nhanh vào chợ, hòa lẫn vào đám người, còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn một cái, đám thiếu niên bất lương kia đuổi sát ở phía sau, làm sao cũng không thể tách khỏi bọn chúng.

Mãi đến khi anh chạy đã mệt, sắp thở không nổi, mới không thể không dừng chân lại.

Một đôi cánh tay trắng mịn như ngó sen bắt lấy cánh tay cường tráng của anh, dùng hết tất cả mọi sức lực lôi anh về phía sau.

Tâm cậu bé sinh cảnh giác, lập tức quay đầu, thấy một cô bé con nét mặt trong sáng nghịch ngợm, đang có ý định đẩy thân thể cao 175 của anh đẩy mạnh vào gian hàng nho nhỏ ở phía sau, còn lấy thân thể che anh lại.

“Suỵt......”

“Cô muốn làm cái gì?” Anh nhíu mày, hạ giọng, tức giận hỏi.

“Anh bị người xấu truy đuổi, em bảo vệ anh nha!” Cô cúi đầu nhìn anh, cười dài nói.

“Cô muốn bảo vệ tôi như thế nào?” Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hiện tại muốn chạy cũng chạy không được.

“Suỵt......” Cô vươn ngón tay phấn nộn, để ở bên môi, vẫn như cũ tươi cười đầy mặt.

“Mẹ kiếp! Sao không thấy người?”

Năm tên thiếu niên bất lương dừng ở trước quầy hàng, hết nhìn đông tới nhìn tây.

Cô bé con đứng ở quầy bán hàng, mặt không đổi sắc.

“Ê, mày có nhìn thấy một thằng nhóc chạy ngang đây không?” Một thiếu niên thấy cô nhỏ tuổi liền hầm hét dọa nạt, cố ý đến gần cô.

“Không có.” Cô cười ngọt ngào, lắc đầu.

“Con oắt kia, mày đừng gạt chúng tao.” Thiếu niên giả bộ biểu tình hung ác, muốn đe doạ cô.

Một cảnh sát trẻ tuổi đi tới,“Bọn bay muốn gì?”

“Anh hai.” Tiếng nói của cô bé con vừa mềm vừa ngọt.

Nhóm thiếu niên bất lương toàn thân thoáng chốc cứng ngắc, lưng cứng đờ.

“Bọn chúng làm phiền em sao?” Vị cảnh sát trẻ tuổi khẽ, híp mắt, trừng mắt nhìn đám lưu manh nhỏ này, lạnh giọng hỏi.

“Không...... Không có.” Thiếu niên cầm đầu nơm nớp lo sợ nói, sau đó chạy trốn nhanh như chớp. Mấy thiếu niên khác cũng đi theo lập tức giải tán.

“Có phải em lại che dấu cái gì hay không?” Cảnh sát trẻ tuổi nhìn nhìn cô bé con, lại thăm dò nhìn phía sau quầy hàng.

Cậu bé mặt mũi bầm dập vừa vặn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.

“Em vừa mới bảo vệ anh ấy.” Cô bé con mỉm cười ngọt ngào nói, tựa hồ không biết là làm như vậy có cái gì không đúng.

Cậu bé trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm vào cảnh sát trước mắt.

Cảnh sát, luôn luôn là khắc tinh của nó!

Sao nó lại xui đến như vậy? Thoát khỏi một đám quỷ phiền toái, lại gặp hung thần ác sát này.

Nhưng mà, nó không biết là, đoạn gặp gỡ này, đã sửa lại tương lai của nó......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện