Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
Chương 1062
Long Ma nghênh ngang đi vào quán, mặt hếch lên trời phách lối đáp:
- Ông chủ, quán có gì ngon mang hết ra đây. Đừng để bổn đại gia chờ đợi.
Từ trong nhà bếp, Cầm đi ra. Liếc nhìn tên mập này và nói:
- Menu trên bảng, ngươi không có mắt à. Nhìn kỹ xem tiền mình mang đi có đủ hay không rồi hãy gọi món.
- Ngươi khinh ai đó. Bổn đại gia còn sợ không ăn được sao. Nói cho ngươi 1 câu, ở Dạ Ma thành này không có ai dám nói nhiều tiền hơi gia tộc ta
Theo hướng tay Cầm, Long Ma nhìn lên bảng giá. Vẻ mặt biến sắc. Hắn đứng dậy vỗ bàn:
- Ngươi ăn cướp à. Thức ăn này ngươi làm bằng vàng chắc mà đắt như vậy. Tổng cộng lại có thể sánh bằng tiền lãi 1 tuần của cả gia tộc ta. Ngươi tòa hắc điếm này. CÓ tin ta lập tức hủy đi không.
Ngay sau đó, từng luồng khí thế xông lên, thuần một sắc là Hợp Thể Kỳ, còn có 1 vị Độ Kiếp kỳ dẫn đầu. đội hình này có thể nói là cao cấp.
Tất cả vẻ mặt đều hung ác, chuẩn bị sẵn sàng. Dường như chỉ cần tên mập này nói 1 câu là đồ sát cả quán.
Đối mặt với khí thế như vậy, Cầm vẫn lạnh nhạt:
- Ăn thì ăn, không ăn thì cút.
Long Ma lần đầu bị sỉ nhục như vậy, hắn đã giận đến mất hết lí trí nên gào to:
- Lên cho ta, băm thây tên này.
Được lệnh, cả đám xông lên, sát khí tung hoành.
Khí thế thì có nhưng… thực lực lại không theo kịp. Cả người Cầm ma khí tung hoành, khí thế sắc bén. Hắn xông lên như 1 chiến thần vào trong đám người. Những tên này dù về mặt cảnh giới thì cao hơn Cầm thật đó nhưng chúng sao có thể sánh bằng anh. Chỉ dùng thân thể cùng vài ma kỹ anh học trong thời gian qua. Cầm đại sát tứ phương. Chưa đến 1 tiếng, mười mấy tên Hợp Thể kỳ hộ vệ đã nằm trên đất. Lúc này chỉ còn lại tên Độ Kiếp kỳ là đang đau khổ chèo chống. Nhưng hắn biết mình gặp đối thủ rồi. Hắn vẫn luôn là kẻ hung hãn, lấy thương đổi thương mà chiến thắng. Nhưng lần này hắn còn gặp kẻ hung hãn hơn rất nhiều. Kẻ này hoàn toàn bỏ qua phòng ngự mà tấn công.
Nhưng mà thân thể của hắn quá biến thái rồi. 1 đòn toàn lực của hắn chẳng để lại được 1 vết thương rõ ràng. Nếu không phải sức sát thương của tên này không cao thì có lẽ số phận của hắn cũng chẳng khác gì những tên thuộc hạ kia. Nhưng cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa hắn cũng thua mà thôi.
Và như dự đoán. Chẳng bao lâu, tên này cũng nằm đo sàn như mấy tên đồ đệ của mình. Cầm mang theo 1 thân máu đi đến trước người tên mập Long Ma. Cầm lạnh lùng dùng kiếm chém đứt 1 cánh tay của tên này. Nhìn hắn lăn lội trên đất, lạnh lùng nói:
- Các ngươi may mắn vì ta không muốn cửa hàng mình nhuốm máu nên các ngươi còn sống. Khôn hồn thì xéo. Nếu không sẽ không phải 1 cái tay đơn giản như vậy đâu.
Tên này lăn lội gào thét. Dường như đau đớn vô cùng. Thân là con trai cả, dù hắn không tu võ công cũng chẳng học hành gì nhưng thân thể vô cùng tốt, thực lực cũng không thấp. bị mất 1 cái tay cũng không phải là điều khó chấp nhận. Có vô số cách để hắn có thể mọc ra. Nhưng mà đây là lần đầu hắn bị người chém. Cảm nhận cảm giác đau đớn như thế này. Đây chính là điều xỉ nhục lớn nhất mà Long Ma chịu từ nhỏ đến giờ.
Vẻ mặt hắn đầy thù hận nhìn Cầm và nói:
- Ngươi sẽ chết. cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Không, chết với ngươi quá nhẹ nhàng. Ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Ta sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết chết ngươi.
Nghe những lời này, Cầm đột nhiên cười to và nói:
- Nếu ngươi nói giết ta thì có lẽ ta còn sợ nhưng nếu ngươi muốn tra tấn ta thì ta rất vui vẻ đó.
Anh tiến đến gần, nhìn vào vẻ mặt của Long Ma và nói:
- Nhưng dù ngươi chọn cách nào thì kết cục của ngươi.. không. Là kết cục của cả tòa Dạ Ma thành này chỉ có 1 mà thôi.
Anh đứng dậy, nhìn về phía mấy tên hộ vệ đang lăn lộn và nói:
- Đừng nằm đó. Những đòn vừa rồi không khiến các ngươi chết ngay được đâu nhưng mà chủ tử của các ngươi thì ta chưa chắc. Mau mang hắn cút đi đừng cản trở ta làm ăn.
Những tên này lúc này mới vất vả đứng dậy, vội đến đỡ Long Ma và chạy.
Cầm nhìn sàn nhà vẫn còn vài vết máu, vẻ mặt ghét bỏ nói:
- Thật là chán ghét. Bẩn hết quán rồi.
Nói rồi anh hô ra ngoài:
- Ai có thể giúp ta dọn sạch đám máu này, ta sẽ cho hắn 1 đĩa rau sào. Chỉ có 3 người thôi, các ngươi nên cân nhắc kỹ đi.
Nếu như lúc trước chắc chắn sẽ có vài kẻ xông đến tranh nhau nhưng bây giờ chẳng có ai làm như vậy. Bởi bọn họ không dám.
Có người hảo tâm nhìn Cầm và nói:
- Tiểu lão bản, ta nghĩ ngươi vẫn nên chạy đi. Ngươi vừa động kẻ không nên động rồi. Ta biết thân phận của ngài không bình thường nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Cường Long không áp nổi địa xà. Ngươi rất mạnh, Hợp Thể có thể đánh thắng được Độ Kiếp đủ để thấy ngươi cường đại, có thể sánh ngang với những thiên kiêu đương thời. Nhưng mà ngươi mạnh nữa có thể đấu lại ma sao. Long Ma dù là phú nhị đại, bất học võ thuật nhưng hắn có người cha tốt, người mẹ thương. Gia tộc lại bá đạo vô cùng. Chỉ sợ sẽ cử Chân Ma thậm chí là Kim ma đối phó với cậu. Chạy đi. Có lẽ còn kịp.
Cầm hơi dừng lại nhưng sau đó anh cười và nói:
- Ta có lẽ sẽ chết nhưng vị gia chủ kia xem có dám đối mặt với kết cục sau khi ta chết hay không. Nếu hắn dám. Có lẽ cuộc sống sau này của hắn sẽ khó chịu hơn ta vạn lần. ngươi không thể nào tưởng tượng được thứ sẽ đón chờ bọn họ đâu.
- Cường Long không áp nổi địa xà nhưng nếu địa xà có ý muốn đụng đến cường long thì cái giá phải trả không có dễ dàng đâu. Ai chết còn chưa biết.
Nói rồi anh đứng lên nói:
- Quán ăn vẫn hoạt động bình thường. Hoan nghênh mọi người đến ủng hộ.
Nói rồi, anh đi vào trong để lại đám người đứng đó không biết nên làm gì.
………
- Nghịch tử.
Cuồng Đồ, gia chủ của tộc, lúc này hắn đang vô cùng tức giận. quỳ dưới sàn là 2 thân ảnh. 1 phụ nữ với vẻ mặt mỹ lệ cùng Long Ma. Lúc này vị phu nhân kia bắt đầu bù lu bù loa lên và nói:
- Con trai chúng ta bị người đánh, bị chặt 1 tay mà ông nỡ mắng hắn ư. Đáng lẽ ông phải cử người đi giúp con trai mình chứ. Phải mang hắn về rút gân lột da, lăng trì rồi lại hồi phục để lăng trì để cho con trai ta hả giận mới đúng chứ. Ta không biết, ông phải làm như vậy nếu không thì đừng nhìn mặt tôi nữa.
Nhưng phản ứng của Cuồng Đồ lại vượt khỏi dự đoán của bà. Ông tát bà 1 cái và nói:
- Ta đã bảo thế nào. Giai đoạn này đừng nên để con trai chạy loạn. Sắp tới Ma kiêu chi chiến rồi. Thiên tài từ khắp nơi tụ tập, những thế lực bí ẩn cũng dồn dập cử những người trẻ tuổi đi ra. 1 người bình thường ngươi gặp trên đường cũng có khi là đại lão ngươi không chọc được.
- Người kia trẻ như vậy đã đạt đến Hợp Thể kỳ mà còn có thể đánh thắng được Độ Kiếp kỳ. Hiển nhiên là thiên kiêu mà còn là siêu cấp thiên kiêu. Sau lưng nhất định sẽ có thế lực khổng lồ. Câu nói của hắn là lời cảnh cáo. Nếu như chúng ta làm gì đó quá khích thì nghênh đón chúng ta là vô hạn hủy diệt. Có khi hủy diệt còn là điều may mắn ấy chứ.
- Ngươi có tin không giở đây chúng ta dám động đến tiểu tổ tông kia thì ngày mai cả gia tộc chúng ta sẽ không còn ai thậm chí cả tòa Dạ Ma Thành này cũng biến mất.
- Bây giờ thì nghĩ cách để mà giải quyết vấn đề này đi.
- Ông chủ, quán có gì ngon mang hết ra đây. Đừng để bổn đại gia chờ đợi.
Từ trong nhà bếp, Cầm đi ra. Liếc nhìn tên mập này và nói:
- Menu trên bảng, ngươi không có mắt à. Nhìn kỹ xem tiền mình mang đi có đủ hay không rồi hãy gọi món.
- Ngươi khinh ai đó. Bổn đại gia còn sợ không ăn được sao. Nói cho ngươi 1 câu, ở Dạ Ma thành này không có ai dám nói nhiều tiền hơi gia tộc ta
Theo hướng tay Cầm, Long Ma nhìn lên bảng giá. Vẻ mặt biến sắc. Hắn đứng dậy vỗ bàn:
- Ngươi ăn cướp à. Thức ăn này ngươi làm bằng vàng chắc mà đắt như vậy. Tổng cộng lại có thể sánh bằng tiền lãi 1 tuần của cả gia tộc ta. Ngươi tòa hắc điếm này. CÓ tin ta lập tức hủy đi không.
Ngay sau đó, từng luồng khí thế xông lên, thuần một sắc là Hợp Thể Kỳ, còn có 1 vị Độ Kiếp kỳ dẫn đầu. đội hình này có thể nói là cao cấp.
Tất cả vẻ mặt đều hung ác, chuẩn bị sẵn sàng. Dường như chỉ cần tên mập này nói 1 câu là đồ sát cả quán.
Đối mặt với khí thế như vậy, Cầm vẫn lạnh nhạt:
- Ăn thì ăn, không ăn thì cút.
Long Ma lần đầu bị sỉ nhục như vậy, hắn đã giận đến mất hết lí trí nên gào to:
- Lên cho ta, băm thây tên này.
Được lệnh, cả đám xông lên, sát khí tung hoành.
Khí thế thì có nhưng… thực lực lại không theo kịp. Cả người Cầm ma khí tung hoành, khí thế sắc bén. Hắn xông lên như 1 chiến thần vào trong đám người. Những tên này dù về mặt cảnh giới thì cao hơn Cầm thật đó nhưng chúng sao có thể sánh bằng anh. Chỉ dùng thân thể cùng vài ma kỹ anh học trong thời gian qua. Cầm đại sát tứ phương. Chưa đến 1 tiếng, mười mấy tên Hợp Thể kỳ hộ vệ đã nằm trên đất. Lúc này chỉ còn lại tên Độ Kiếp kỳ là đang đau khổ chèo chống. Nhưng hắn biết mình gặp đối thủ rồi. Hắn vẫn luôn là kẻ hung hãn, lấy thương đổi thương mà chiến thắng. Nhưng lần này hắn còn gặp kẻ hung hãn hơn rất nhiều. Kẻ này hoàn toàn bỏ qua phòng ngự mà tấn công.
Nhưng mà thân thể của hắn quá biến thái rồi. 1 đòn toàn lực của hắn chẳng để lại được 1 vết thương rõ ràng. Nếu không phải sức sát thương của tên này không cao thì có lẽ số phận của hắn cũng chẳng khác gì những tên thuộc hạ kia. Nhưng cứ thế này thì chẳng bao lâu nữa hắn cũng thua mà thôi.
Và như dự đoán. Chẳng bao lâu, tên này cũng nằm đo sàn như mấy tên đồ đệ của mình. Cầm mang theo 1 thân máu đi đến trước người tên mập Long Ma. Cầm lạnh lùng dùng kiếm chém đứt 1 cánh tay của tên này. Nhìn hắn lăn lội trên đất, lạnh lùng nói:
- Các ngươi may mắn vì ta không muốn cửa hàng mình nhuốm máu nên các ngươi còn sống. Khôn hồn thì xéo. Nếu không sẽ không phải 1 cái tay đơn giản như vậy đâu.
Tên này lăn lội gào thét. Dường như đau đớn vô cùng. Thân là con trai cả, dù hắn không tu võ công cũng chẳng học hành gì nhưng thân thể vô cùng tốt, thực lực cũng không thấp. bị mất 1 cái tay cũng không phải là điều khó chấp nhận. Có vô số cách để hắn có thể mọc ra. Nhưng mà đây là lần đầu hắn bị người chém. Cảm nhận cảm giác đau đớn như thế này. Đây chính là điều xỉ nhục lớn nhất mà Long Ma chịu từ nhỏ đến giờ.
Vẻ mặt hắn đầy thù hận nhìn Cầm và nói:
- Ngươi sẽ chết. cha ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Không, chết với ngươi quá nhẹ nhàng. Ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong. Ta sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết chết ngươi.
Nghe những lời này, Cầm đột nhiên cười to và nói:
- Nếu ngươi nói giết ta thì có lẽ ta còn sợ nhưng nếu ngươi muốn tra tấn ta thì ta rất vui vẻ đó.
Anh tiến đến gần, nhìn vào vẻ mặt của Long Ma và nói:
- Nhưng dù ngươi chọn cách nào thì kết cục của ngươi.. không. Là kết cục của cả tòa Dạ Ma thành này chỉ có 1 mà thôi.
Anh đứng dậy, nhìn về phía mấy tên hộ vệ đang lăn lộn và nói:
- Đừng nằm đó. Những đòn vừa rồi không khiến các ngươi chết ngay được đâu nhưng mà chủ tử của các ngươi thì ta chưa chắc. Mau mang hắn cút đi đừng cản trở ta làm ăn.
Những tên này lúc này mới vất vả đứng dậy, vội đến đỡ Long Ma và chạy.
Cầm nhìn sàn nhà vẫn còn vài vết máu, vẻ mặt ghét bỏ nói:
- Thật là chán ghét. Bẩn hết quán rồi.
Nói rồi anh hô ra ngoài:
- Ai có thể giúp ta dọn sạch đám máu này, ta sẽ cho hắn 1 đĩa rau sào. Chỉ có 3 người thôi, các ngươi nên cân nhắc kỹ đi.
Nếu như lúc trước chắc chắn sẽ có vài kẻ xông đến tranh nhau nhưng bây giờ chẳng có ai làm như vậy. Bởi bọn họ không dám.
Có người hảo tâm nhìn Cầm và nói:
- Tiểu lão bản, ta nghĩ ngươi vẫn nên chạy đi. Ngươi vừa động kẻ không nên động rồi. Ta biết thân phận của ngài không bình thường nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần. Cường Long không áp nổi địa xà. Ngươi rất mạnh, Hợp Thể có thể đánh thắng được Độ Kiếp đủ để thấy ngươi cường đại, có thể sánh ngang với những thiên kiêu đương thời. Nhưng mà ngươi mạnh nữa có thể đấu lại ma sao. Long Ma dù là phú nhị đại, bất học võ thuật nhưng hắn có người cha tốt, người mẹ thương. Gia tộc lại bá đạo vô cùng. Chỉ sợ sẽ cử Chân Ma thậm chí là Kim ma đối phó với cậu. Chạy đi. Có lẽ còn kịp.
Cầm hơi dừng lại nhưng sau đó anh cười và nói:
- Ta có lẽ sẽ chết nhưng vị gia chủ kia xem có dám đối mặt với kết cục sau khi ta chết hay không. Nếu hắn dám. Có lẽ cuộc sống sau này của hắn sẽ khó chịu hơn ta vạn lần. ngươi không thể nào tưởng tượng được thứ sẽ đón chờ bọn họ đâu.
- Cường Long không áp nổi địa xà nhưng nếu địa xà có ý muốn đụng đến cường long thì cái giá phải trả không có dễ dàng đâu. Ai chết còn chưa biết.
Nói rồi anh đứng lên nói:
- Quán ăn vẫn hoạt động bình thường. Hoan nghênh mọi người đến ủng hộ.
Nói rồi, anh đi vào trong để lại đám người đứng đó không biết nên làm gì.
………
- Nghịch tử.
Cuồng Đồ, gia chủ của tộc, lúc này hắn đang vô cùng tức giận. quỳ dưới sàn là 2 thân ảnh. 1 phụ nữ với vẻ mặt mỹ lệ cùng Long Ma. Lúc này vị phu nhân kia bắt đầu bù lu bù loa lên và nói:
- Con trai chúng ta bị người đánh, bị chặt 1 tay mà ông nỡ mắng hắn ư. Đáng lẽ ông phải cử người đi giúp con trai mình chứ. Phải mang hắn về rút gân lột da, lăng trì rồi lại hồi phục để lăng trì để cho con trai ta hả giận mới đúng chứ. Ta không biết, ông phải làm như vậy nếu không thì đừng nhìn mặt tôi nữa.
Nhưng phản ứng của Cuồng Đồ lại vượt khỏi dự đoán của bà. Ông tát bà 1 cái và nói:
- Ta đã bảo thế nào. Giai đoạn này đừng nên để con trai chạy loạn. Sắp tới Ma kiêu chi chiến rồi. Thiên tài từ khắp nơi tụ tập, những thế lực bí ẩn cũng dồn dập cử những người trẻ tuổi đi ra. 1 người bình thường ngươi gặp trên đường cũng có khi là đại lão ngươi không chọc được.
- Người kia trẻ như vậy đã đạt đến Hợp Thể kỳ mà còn có thể đánh thắng được Độ Kiếp kỳ. Hiển nhiên là thiên kiêu mà còn là siêu cấp thiên kiêu. Sau lưng nhất định sẽ có thế lực khổng lồ. Câu nói của hắn là lời cảnh cáo. Nếu như chúng ta làm gì đó quá khích thì nghênh đón chúng ta là vô hạn hủy diệt. Có khi hủy diệt còn là điều may mắn ấy chứ.
- Ngươi có tin không giở đây chúng ta dám động đến tiểu tổ tông kia thì ngày mai cả gia tộc chúng ta sẽ không còn ai thậm chí cả tòa Dạ Ma Thành này cũng biến mất.
- Bây giờ thì nghĩ cách để mà giải quyết vấn đề này đi.
Bình luận truyện