Chương 16: Thế thân (15)
Edit: LINH
Nhìn Dung Tự không quay đầu lại, bộ dạng thẳng tiến không lùi, Tần Dịch nhíu nhíu mày, bởi vì thái độ này thật sự không giống thái độ nên có khi bị vạch trần âm mưu của một người phụ nữ tâm cơ, giống như cô chắc chắn rằng anh ta sẽ không nói với Giang Thừa Minh những chuyện cô đã làm.
Cũng chắc chắn anh ta nhất định sẽ vì Lâm Dĩ Nhu mà ích kỷ giấu đi hết tất cả.
Tự tin ở đâu ra?
Tần Dịch cười nhạo một tiếng, đạp chân ga, quay đầu xe phóng về hướng bệnh viện.
Mà Dung Tự sau khi quay về đến biệt thự, chào hỏi với lão quản gia nhà họ Giang xong, liền quay đầu nhìn đuôi xe đang đi xa của Tần Dịch, cười khẽ một tiếng.
Một đầu khác Tần Dịch nhanh chóng đến bệnh viện, hắn thật sự lo lắng cho thân thể của Dĩ Nhu, càng không biết bây giờ cô và Giang Thừa Minh ở chung như thế nào! Nếu trước đó cô không dùng mọi cách thỉnh cầu, anh ta cũng sẽ không quay lại đón loại phụ nữ như Dung Tự về.
Bởi vì thực sự lo lắng Giang Thừa Minh sau khi đưa cô tới bệnh viện sẽ phải đi tìm Dung Tự, cho nên Dĩ Nhu tìm tới anh ta sớm một bước, khẩn cầu anh ta hỗ trợ đưa Dung Tự về, đúng lúc anh ta cũng có một chút chuyện điều tra ra được muốn hỏi đối phương, cho nên đồng ý.
Nhưng ai ngờ anh ta lại có thể đối mặt với một người phụ nữ khó giải quyết như vậy, da mặt dày, tâm cơ sâu, nhìn không thấu chính là tất cả cảm giác anh ta dành cho Dung Tự, không chỉ có như thế, còn đem hai anh em nhà họ Giang chơi đến xoay vòng, Giang Thừa Diệc kia cũng biết rõ bây giờ cô ta là bạn gái của anh trai anh ta, vậy mà còn mang dáng vẻ có thể tìm chết vì cô ta, không thể không nói, đẳng cấp của người phụ nữ này thật sự rất cao, Dĩ Nhu thiện lương, đơn thuần như vậy sao có thể là đối thủ của cô ta?
Cũng không biết bây giờ Giang Thừa Minh và Dĩ Nhu ở chung như thế nào?
Nếu đối phương làm Dĩ Nhu đau lòng anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua....
Nghĩ đến đây thì đã tới cửa phòng bệnh Tần Dịch bỗng nhiên dừng bước.
Sau đó nhanh chóng tránh sang bên cạnh, nháy mắt trong lòng nhói đau, nhắc nhở hắn, những hình ảnh như khoét tim hắn vừa nhìn thấy không phải là ảo giác của hắn, mà là sự thật.
Người phụ nữ anh ta yêu nhất, đang nép vào trong ngực người đàn ông khác, cùng anh ta ngọt ngào mà hôn môi.
Mặt đỏ hồng cùng mê luyến trong mắt không cái nào không nói cho anh ta biết, đối phương không phải đang bị bức bách, mà là cam tâm tình nguyện, thậm chí là say mê hưởng thụ.
Trước đó Giang Thừa Diệc xuất hiện anh ta còn có thể thuyết phục chính mình đối phương cùng lắm chỉ là cái vai hề nhảy nhót, dù như thế nào, Dĩ Nhu cũng sẽ không vừa ý người đàn ông như vậy, cho dù bọn họ tiếp xúc nhiều bao nhiêu kết quả cuối cùng cũng sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa gì, đây là tự tin của hắn.
Nhưng bây giờ Giang Thừa Minh chỉ vừa mới xuất hiện, Dĩ Nhu đã biến thành hoàn toàn không giống cô ấy, trước là thất thố, hơn nữa bây giờ chính là yêu thương không muốn che giấu, giống như là hung hăng tát một cái lên mặt anh ta, trong nháy mắt liền đánh nát tất cả tự tin của anh ta.
Giang Thừa Minh hoàn toàn khác với Giang Thừa Diệc, Giang Thừa Minh và Dĩ Nhu có khoảng cách 7 năm mà hắn làm thế nào cũng không thể vượt qua, hiện tại thậm chí hắn cũng không biết Dung Tự kia lấy tự tin ở nơi nào, theo hắn điều tra, cô ta và Giang Thừa Minh từ lúc quen biết đến yêu nhau cũng chỉ mới hơn 20 ngày thôi, vậy mà cô ta còn có thể nắm chắc như vậy.
Tần Dịch suy sụp tinh thần cười cười, quay đầu nhìn chính giữa phòng bệnh, hai người vẫn còn đang hôn nhau, vui mừng trên mặt Dĩ Nhu kia anh ta chưa thấy bao giờ, lúc cô ở cùng một chỗ với hắn, còn có Giang Thừa Diệc chưa từng thể hiện qua vẻ mặt như thế.
Có lẽ... Đối với Dĩ Nhu mà nói, Giang Thừa Minh mới đúng là người đó, chỉ có ở cùng với anh ta, cô ấy mới có thể vui vẻ, có lẽ...
Dù sao Dung Tự kia cũng là người phụ nữ tâm cơ, Giang Thừa Minh cùng với cô ta cũng vì gương mặt đó của cô ta, hiện tại Dĩ Nhu đã trở lại, chỉ cần mình vạch trần bộ mặt đáng ghê tởm của đối phương, như vậy Dĩ Nhu có thể an tâm ở cùng một chỗ với Giang Thừa Minh, vĩnh viễn hạnh phúc.
Tần Dịch nhéo nhéo túi văn kiện trong tay, chân khẽ nhúc nhích.
"A, không biết nên nói anh giả vờ ngu hay là ngu thật. Theo tôi được biết, không phải anh cũng có ý với Lâm Dĩ Nhu sao? Cứ hăng hái đẩy cô ấy và Giang Thừa Minh vào cùng một chỗ như vậy? Tôi chưa từng thấy người nào vĩ đại như anh đâu!"
"Tôi không có cảnh giới cao như anh, tôi chỉ thầm nghĩ luôn đợi bên cạnh người tôi yêu, anh ấy không vui tự nhiên tôi sẽ nghĩ hết biện pháp để khiến anh ấy vui vẻ, mà không phải ngay từ lúc mới bắt đầu đã không đánh mà lui!"
Nhưng lúc này, lời Dung Tự giống như ruồi bọ đáng ghét, đột nhiên vo ve bên tai anh ta hết lần này đến lần khác vang lên bên tai anh ta.
Mà đợi đến lúc anh ta đuổi hết đám "phiền nhân ruồi bọ", thì anh ta phát hiện bản thân đã tới bên cạnh xe, túi văn kiện còn bị anh ta ném vào trong.
Tần Dịch giật mình, anh ta cũng không nói tình hình thực tế cho Giang Thừa Minh và Dĩ Nhu như những lời bản thân tự thuyết phục, mà là né tránh, thậm chí còn muốn giấu túi văn kiện đi.
Hắn làm sao vậy?
Tần Dịch ngồi vào trong xe, đập mạnh vào bánh lái.
Tiếng còi xe vang lên trong nháy mắt.
Dung Tự, đồ ma nữ này!
Sau khi thầm rủa trong lòng, anh ta lập tức đạp chân ga, từ bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện xông ra ngoài.
Dung Tự đợi một đêm, cũng không đợi được chất vấn của Giang Thừa Minh, trong nháy mắt từ trên giường ngồi dậy, liền huýt sáo trong lòng.
Tần Dịch chưa nói, a.
Cô đã nói mà, trên đời này làm gì có người tuyệt đối vô tư? Trừ phi không mang não ra cửa!
Con người vốn ích kỷ, từ trước đến nay đều như vậy.
Nghĩ tới đây, mắt Dung Tự chợt lạnh lẽo, sau đó lại cười.
Đợi cô mặc quần áo tử tế, lúc chuẩn bị xuống tầng, lại không ngờ vừa mở cửa ra, Giang Thừa Diệc đỏ bừng hai mắt đang đứng ở bên ngoài phòng cô, thật đúng là âm hồn bất tán.
"Dung Tự, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện..."
Nghe vậy, Dung Tự ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, đang chuẩn bị đi ngang qua người anh ta.
"Chẳng lẽ em không muốn biết tình huống hiện tại của em trai em?"
Một câu gần như uy hiếp, thành công khiến Dung Tự dừng lại.
"Cho nên, cuối cùng anh muốn làm gì? Giang Thừa Diệc,đôi khi tôi có chút không hiểu nổi anh rồi đấy, trước kia tôi toàn tâm toàn ý thích anh, muốn ở cùng với anh, anh dùng các loại vũ nhục, nói tôi kém Lâm Dĩ Nhu còn chưa tính, tôi cũng không oán không hối , thậm chí vẫn luôn thầm cảm kích tất cả những gì anh từng giúp tôi, nghĩ trong lòng anh có người khác cũng không sao cả, tôi phải có lòng tin với mình, sớm muộn gì anh cũng sẽ yêu tôi..."
Từng chữ trong lời Dung Tự giống như thanh đao nhọn hung hăng đâm vào lòng Giang Thừa Diệc, khiến anh ta nghe thêm một chữ, mặt liền trắng hơn một chút, nhìn vô cùng dọa người.
Nhưng Dung Tự lại vẫn không có ý bỏ qua cho anh ta, ghét nhất loại cặn bã ngược người khác còn dùng vẻ mặt uất ức quấn chặt lấy người khác, nhìn đã thấy phiền này.
Cô tự nhiên không có ý lưu tình.
"Nhưng sau đó anh làm gì với tôi? Tôi thích anh như vậy, anh vì một người phụ nữ khác bảo tôi đi quyến rũ anh trai anh, theo anh ta lên giường? Haha, Giang Thừa Diệc, tôi cũng là người, tôi cũng có tình cảm, không phải con rối, bị anh thao túng như thế làm sao có thể không đau, mà bây giờ anh còn chuyện gì không hài lòng nữa? Anh trai của anh cùng một chỗ với tôi rồi, tôi cũng thích anh ấy, bây giờ người phụ nữ anh yêu cũng đã trở lại, anh cũng có cơ hội, kế hoạch hoàn mỹ như vậy, rốt cuộc anh còn có cái gì không hài lòng? Nhất định phải khiến tôi không dễ chịu sao? Hả?"
"Có phải đời trước tôi nợ anh không, cái gì tôi cũng nghe theo anh, tôi thấp hèn, tôi cho không, tất cả các kiểu tâm kế tôi đều mang ra hết, bây giờ đã thỏa mãn yêu cầu của anh rồi, anh còn có chuyện gì không hài lòng, còn cần dùng em trai tôi tới uy hiếp tôi? À? Dù anh tìm gái, hết ở cùng anh, lại ở cùng anh trai anh, cô ta cũng phải thu tiền đấy. Tất cả tiền thuốc men hiện tại của em trai tôi đều là tôi bán bản thân đổi được, anh lấy gì ra uy hiếp tôi? Hả..."
Bây giờ Dung Tự giống như đao phủ bức cung, biết rõ Giang Thừa Diệc đau ở đâu liền dùng sức không ngừng chọc vào ở đó.
Tốt nhất là đâm đến đối phương thống khổ, không ảnh hưởng đến chuyện của cô mới được.
"Anh... Anh... Anh không có... Dung Tự... Anh không có... Anh thích em mà, anh thích em như vậy, làm sao anh bỏ được? Em cho anh thêm một cơ hội, trở lại bên cạnh anh được không, anh cầu xin em..."
Nước mắt Giang Thừa Diệc cũng rơi xuống trong nháy mắt.
Nhưng không đợi Dung Tự kịp nói gì, đối phương đã quỳ trước mặt cô, bắt được tay của cô, Dung Tự sững sốt.
"Có phải anh cầu xin em, có phải anh cầu xin em là được không? Chúng ta trở lại trước kia được không? Trở lại khoảng thời gian ở biệt thự trước kia được không? Dung Tự? Anh biết anh sai rồi, từ nay về sau anh sẽ đối tốt với em, thật đó, anh sẽ đối tốt với em, tốt hơn trước kia mấy ngàn mấy vạn lần được không? Chúng ta coi như rất cả những chuyện trong thời gian này đều chưa từng xảy ra, có thể chứ? Anh dẫn em ra nước ngoài, chúng ta cùng đi, không cần để ý tới chuyện ở đây, anh không cần Dĩ Nhu, em cũng không cần anh trai anh...Được không? Hả?"
Dung Tự có thể thấy được bây giờ Giang Thừa Diệc thật sự có ý tứ hối cải rồi, nếu đổi thành nguyên chủ ở đây, nói không chừng thật sự có thể vứt bỏ tất cả không thoải mái trong quá khứ, lựa chọn ở cùng một chỗ với anh ta, cho dù từ này sẽ bị người ta chỉ chỏ, e là cũng sẽ không tiếc.
Đáng tiếc là, bây giờ đứng trước Giang Thừa Diệc là Dung Tự, Dung Tự có thù tất báo, vừa keo kiệt vừa hẹp hòi, hơn nữa không thích anh ta.
Cô bình tĩnh nhìn Giang Thừa Diệc trước mặt, thoáng cái rút tay mình ra, gần như cùng lúc, nước mắt cũng theo xuống.
"Chậm rồi, Giang Thừa Diệc... Từ nay về sau nếu Thừa Minh ở cùng với tôi, tôi chính là chị dâu anh. Nếu anh ấy chọn Lâm Dĩ Nhu, tôi với anh sẽ là người xa lạ. Ngoại trừ hai loại quan hệ này ra, chúng ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào khác."
Nói xong liền lui vào phòng, đóng cửa phòng lại.
Thật lâu sau, mới khẽ thở dài một tiếng.
Cô đây coi như là làm chuyện tốt sao? Từ nay về sau ít nhất Giang Thừa Diệc sẽ trưởng thành hơn một chút, thật sự yêu một cô gái khác, có lẽ cũng hiểu được cái gì gọi là quý trọng rồi.
Mà người kia không phải là cô, vĩnh viễn không thể là cô.
Dung Tự nhướng mày, bình phục tâm tình xong, lại tới giường ngồi xuống lần nữa, lấy điện thoại ra, bấm xuống số điện thoại của Giang Thừa Minh.
Lại không ngờ chuông mới vang lên một tiếng, lại nhanh chóng bị người khác tắt đi...
Tắt?
Dung Tự có chút buồn cười lắc đầu, Giang Thừa Minh sẽ không dập máy cô, Tần Dịch cũng sẽ không nhàm chán như vậy, khả năng là y tá hoặc bác sĩ cũng rất nhỏ, như vậy cũng chỉ còn lại là...
"Dĩ Nhu! Làm sao vậy?"
Giang Thừa Minh bưng đồ ăn về, thấy Lâm Dĩ Nhu dáng vẻ căng thẳng cầm điện thoại của mình, không nhịn được hỏi một tiếng.
"Hả? À! Không... Không có gì..."
Lâm Dĩ Nhu vội vàng ném di động sang bên cạnh, thả tay hơi run rẩy ở sau người: "Đây là cơm trưa anh mới mua về sao? Nhìn có vẻ ngon đấy..."
"Ừ..."
Giang Thừa Minh gật đầu cười, mắt không tự chủ quét qua điện thoại ở bên cạnh.
Anh ta mất tích lâu như vậy, vẫn luôn không gọi điện cho Dung Tự, đã vậy hôm qua anh ta còn nói muốn Dung Tự chờ anh ta, cô bé ngốc này tính tình vô cùng bướng bỉnh, không biết tối hôm qua có ngủ không.
Mà Lâm Dĩ Nhu phát hiện được ánh mắt của Giang Thừa Minh, nội tâm đau xót, ngay cả hương vị đồ ăn trong miệng cũng có chút đắng chát.
Cô và Giang Thừa Minh ở cùng một chỗ, ngay từ lúc bắt đầu chính là cô chủ động, mà ngay cả tỏ tình cũng là cô mở miệng trước. Từ cấp 3 cô bắt đầu thầm mến Giang Thừa Minh rồi, chỉ tiếc là khi đó cô có chút béo, thành tích lại không tốt.
Cô thầm mến anh ta tròn ba năm, cuộc sống ba năm này của cô gần như là địa ngục, trừ giảm béo chính là học tập, cuối cùng mới có thể thi đậu cùng một trường đại học với Giang Thừa Minh, làm bộ ngẫu nhiên gặp mặt vô số lần mới khiến đối phương chú ý tới mình.
Đoạn tình cảm này cho tới bây giờ cô yêu tới hèn mọn, lần khắc khẩu trước kia cũng không phải là vì thiết kế lý tưởng gì, mà lại là một lần không tự tin muốn thử, lại không ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần nữa trở về, sớm đã cảnh còn người mất.
Vừa rồi là cô cúp điện thoại của Dung Tự.
Tại sao cô không thể cúp điện thoại của cô ấy chứ, cô cố gắng lâu như vậy, yêu người đàn ông này lâu như vậy, dựa vào cái gì vì một lần ngoài ý muốn phải chắp tay nhường đi, cô, không cam lòng!
Dù cô gái kia bây giờ là bạn gái của Thừa Minh, nhưng ba năm trước cô vẫn còn là vợ chưa cưới của anh ấy!
Thật sự so ra, chưa biết ai thua ai đâu!
Lâm Dĩ Nhu cắn chặt răng.
Dung Tự bên kia nếm thử canh vừa mới nấu, khẽ gật đầu, thay đồ xong, xách đi ra ngoài.
Giang Thừa Diệc đã sớm không thấy đâu, hỏi lão quản gia trong nhà cũng không ai biết anh ta đi đâu. Hy vọng thằng nhóc kia không phải là bị cô đả kích đến không gượng dậy nổi là tốt rồi...
Nghĩ như vậy, Dung Tự ra cửa, lúc sắp đến bệnh viện, liền gọi cho Giang Thừa Minh.
Lúc chuông vang lên, Giang Thừa Minh và Lâm Dĩ Nhu gần như giật mình cùng một lúc.
"Anh nhận điện thoại..."
Chỉ lưu lại câu này, Giang Thừa Minh lập tức cầm lấy điện thoại xông ra ngoài.
"Tiểu Tự, em tới bệnh viện? Ở đâu? Dưới tầng? Được, em ở đó chờ anh, anh tới tìm em ngay... Đừng chạy lung tung, biết không?"
Lâm Dĩ Nhu mặc đồng phục bệnh nhân đứng ở cửa nhìn Giang Thừa Minh ngay cả một câu thông báo cũng không nói đã chạy xuống dưới tầng, nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống.
Không giống, anh ta đối xử với hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau!
Cô hỏi Tần Dịch rồi, Thừa Minh và Dung Tự kia ở cùng một chỗ mới hơn hai mươi ngày, nhưng ở cùng với cô hơn bảy năm cơ mà, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà bảy năm của cô còn không sánh bằng hơn 20 ngày của người ta chứ? Chẳng lẽ chuyện tình cảm không nói lý lẽ là ở chỗ này sao?
Nghĩ một lúc, cô lau khô nước mắt, vội vàng đuổi theo.
"Sao em lại tới đây?"
Giang Thừa Minh thấy Dung Tự đợi trong sảnh lớn, trong lòng vui mừng, thậm chí còn có một loại cảm giác không thể kìm chế được.
"Thừa Minh!"
Dung Tự lập tức vọt lên, hoàn toàn không thể áp chế nổi vui vẻ trên mặt.
Thấy Giang Thừa Minh hỏi như vậy, nhanh chóng giờ hai hộp giữ nhiệt trong tay lên.
"Em mang đồ ăn đến đây cho bọn anh... Em nói với anh, đây là Lan mẹ dạy em đấy! Em biết rõ nhất định tối hôm qua anh ngủ không ngon, cho nên nấu cho anh một bát, cái kia... Cái kia em nghe Thừa Diệc nói tim của chị Dĩ Nhu không tốt, cho nên em nấu canh tim heo cho chị ấy, lấy hình bổ hình!"
Khoe khoang đầy trên gương mặt của Dung Tự, chỉ là vừa nhấc tay lên, Giang Thừa Minh liền nhìn thấy vết bỏng hồng trên mu bàn tay cô: "Sao lại bị thế này?"
"Em... Em không sao... Anh mau nếm thử đi, em nấu rất lâu đấy!"
Nói xong liền mở nắp đưa cho Giang Thừa Minh.
"Ở chỗ này rất kỳ, chúng ta lên đi..."
Bình luận truyện