Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân
Chương 13-2: Thế giới mạt thế (2)
Người dịch: Bunny crusher
Đàn ông nào cũng có thói hư tật xấu, họ luôn sung sướng khi nhìn thấy phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, tranh giành tình cảm của mình. Đinh Nghiêu cũng không ngoại lệ.
Khóe miệng anh nhếch nhẹ, lười biếng nói: “Nói bừa gì vậy.”
Hàn Yên Yên mở cửa tủ quần áo, chỉnh sửa lại đống quần áo của mình. Cô chỉ chọn những bộ thoải mái dễ di chuyển, những bộ quần áo xinh đẹp phức tạp không chạm tới một phân.
“Tôi không muốn tranh cãi với anh.” Cố tình tránh khỏi ánh mắt của Đinh Nghiêu, cô đạm mạc nói: “Dù sao đây chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng rồi, anh có thể cho tôi một khẩu súng không…”
Chưa kịp nói xong, Hàn Yên Yên đã bị Đinh Nghiêu bế xốc lên ném xuống giường, Đinh Nghiêu chồm lên ép sát hỏi: “Cần súng để làm gì?”
“Phòng thân.” Hàn Yên Yên nói, “Lực công kích của băng chùy quá yếu, có một khẩu súng bên người thấy an tâm hơn.”
Đinh Nghiêu nhíu mày, “Em muốn đi đâu?”
“Dĩ nhiên là rời khỏi địa bàn của anh…” Hàn Yên Yên dừng lại một chút, trợn to mắt giận dữ, “Chắc anh không nghĩ rằng tôi muốn đi lầu ba chứ?”
Đinh Nghiêu nhướng mày: “Dù em có đi lầu ba cũng không ai chạm vào em.”
Hàn Yên Yên kéo khóe miệng: “Anh tự tin quá đấy. Mấy ngày nay... có tầm sáu người nói với tôi, nếu anh không cần, họ sẽ tiếp nhận tôi.”
Trong mắt Đinh Nghiêu hiện lên một mảnh lạnh lẽo. Đàn ông là thế, nếu biết có người khác mơ ước người phụ nữ của mình, nói chung sẽ có chút tức giận.
“Em ưng ai?” Anh hỏi.
“Chẳng ưng ai.” Hàn Yên Yên nói, “Tôi muốn rời khỏi chỗ này.”
“Bên Quản Ủy Hội không phải muốn an trí phòng ở cho người mới à?” Hàn Yên Yên bình tĩnh nói.
Đinh Nghiêu hỏi: “Vậy em định dựa vào cái gì mà sống?”
Mấy tháng này, Hàn Yên Yên cơm ngon rượu say đều do một tay Đinh Nghiêu dưỡng. Loại sinh hoạt an nhàn này khiến cô sinh ra tính trơ. Cô không còn thử phương thức điên cuồng rèn luyện dị năng tới té xỉu để đột phá cực hạn như hồi trước. Tuy bình thường cũng rèn luyện bản thân, nhưng tiến độ rất chậm chạp. Hiện tại cô có thể ngưng tụ được mấy cái băng chùy*, nhưng lực công kích căn bản không thể so sánh với dị năng hệ băng của lão Trương.
*Chùy: vũ khí có cán dài, có nhiều gai và nặng.
Lúc trước ngưng tụ được quả cầu băng, Trương Hữu Quyền chỉ cần một trụ băng nhỏ bằng một cây bút máy đã có thể đập nát cầu băng của cô, sóng công kích dư lại còn khiến cô suýt phun máu.
Nghe nói Trương Hữu Quyền đã từng dùng một cây băng tiễn xuyên thấu mười hai đầu tang thi, trong lĩnh vực băng hệ có thể nói là trâu bò.
Đinh Nghiêu thu vào tay rất nhiều đồng bọn trâu bò, đối với dị năng nhu nhược như Hàn Yên Yên rõ ràng chẳng để vào mắt.
Hàn Yên Yên tức giận, cắn răng nói: “Tôi tham gia vào phân đội Tìm kiếm, chung quy có thể nuôi sống chính mình. Không phải chỉ là giết tang thi thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người! Anh đừng quên, tôi đã từng giết người!”
Ánh mắt Đinh Nghiêu hơi đổi.
“Vậy… Ánh mắt tàn nhẫn khi giết người đâu rồi? Như thế nào không có nữa?” Anh nhéo cằm cô, ánh mắt mang mấy phần lạnh nhạt, “Như thế nào, chẳng còn chút khác biệt với những người khác?”
Tựa như có ánh sáng xẹt qua đại não của Hàn Yên Yên.
Hàn Yên Yên muốn đẩy Đinh Nghiêu ra, Đinh Nghiêu liền đè cổ tay của cô lại, giật xé quần áo của cô. Cô nhìn chằm chằm Đinh Nghiêu, trên đầu xuất hiện bốn băng chùy thẳng hướng anh. Nhưng những băng chùy đó không nhanh, cũng chẳng có chút lực lượng. Vừa mới di chuyển đã bị một đạo điện quang màu tím đánh nát, nháy mắt bốc hơi thành luồng khói trắng.
Hàn Yên Yên cắn nát môi, không khóc không nháo. Cô đá anh, cắn anh, nhưng không thể ngăn cản anh.
“Em xem…” Đinh Nghiêu xoa nhẹ thân thể cô, “Em yếu đuối như vậy, đi tới chỗ nào cũng sẽ như vậy.”
“Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ!” Hàn Yên Yên cắn răng nói.
Ánh mắt của Đinh Nghiêu tối dần: “Vậy mạnh mẽ cho anh xem.”
Anh nắm chặt cằm của cô, cắn đôi môi hồng nhuận đỏ ứng…
….
Hàn Yên Yên giật mình tỉnh giấc, đang là nửa đêm. Thân thể nhức mỏi có chút đỡ hơn, cô muốn xoay mình một chút, phát hiện một cánh tay của đàn ông đang đặt bên hông mình. Cô vừa động, Đinh Nghiêu liền tỉnh.
Tính cảnh giác của người này luôn rất cao.
Mùa đông này trong thành vừa lạnh vừa ẩm, Hàn Yên Yên là người phương Bắc, cực kì không thích ứng với mùa đông không máy sưởi. Thân thể Đinh Nghiêu tản ra nhiệt, giống một cái bếp lò di động. Hàn Yên Yên liền xê dịch, cọ vào lồng ngực của anh. Đinh Nghiêu nhắm mắt lại, ôm sát cô vào ngực, tiếp tục ngủ.
Hàn Yên Yên vẫn mở mắt.
Cô rút cục đã hiểu mình làm sai ở chỗ nào. Người đàn ông Đinh Nghiêu này, căn bản sẽ không bị hấp dẫn bởi hình tượng người con gái chim hoàng yến. Có lẽ anh ta nhất thời bị mê hoặc bởi thân thể của cô, nhưng sẽ rất nhanh chán, cuối cùng sẽ cặp với người khác để tìm cảm giác mới mẻ. Nếu không phải thanh âm điện tử chuẩn bị cho cô một cái BUG lớn như vậy, có khả năng lúc này cô đã bị cô gái mới tới ở lầu ba thay thế.
Hàn Yên Yên thở dài, biết bản thân không còn đường khác để đi nữa rồi, cô phải trở nên mạnh mẽ.
Vì đây mới là sở thích của Đinh Nghiêu.
Mấy ngày sau, khi Đinh Nghiêu trở lại phòng, không thấy Hàn Yên Yên. Trực giác của anh rất nhạy bén, lập tức phát hiện có gì đó không đúng.
Đẩy cửa nhà vệ sinh ra, Đinh Nghiêu phát hiện, trên đất toàn vụn băng, bồn tắm chất đầy băng chùy chưa kịp hòa tan.
Hàn Yên Yên ngất xỉu trên mặt đất, hao hết dị năng.
Đàn ông nào cũng có thói hư tật xấu, họ luôn sung sướng khi nhìn thấy phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp, tranh giành tình cảm của mình. Đinh Nghiêu cũng không ngoại lệ.
Khóe miệng anh nhếch nhẹ, lười biếng nói: “Nói bừa gì vậy.”
Hàn Yên Yên mở cửa tủ quần áo, chỉnh sửa lại đống quần áo của mình. Cô chỉ chọn những bộ thoải mái dễ di chuyển, những bộ quần áo xinh đẹp phức tạp không chạm tới một phân.
“Tôi không muốn tranh cãi với anh.” Cố tình tránh khỏi ánh mắt của Đinh Nghiêu, cô đạm mạc nói: “Dù sao đây chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng rồi, anh có thể cho tôi một khẩu súng không…”
Chưa kịp nói xong, Hàn Yên Yên đã bị Đinh Nghiêu bế xốc lên ném xuống giường, Đinh Nghiêu chồm lên ép sát hỏi: “Cần súng để làm gì?”
“Phòng thân.” Hàn Yên Yên nói, “Lực công kích của băng chùy quá yếu, có một khẩu súng bên người thấy an tâm hơn.”
Đinh Nghiêu nhíu mày, “Em muốn đi đâu?”
“Dĩ nhiên là rời khỏi địa bàn của anh…” Hàn Yên Yên dừng lại một chút, trợn to mắt giận dữ, “Chắc anh không nghĩ rằng tôi muốn đi lầu ba chứ?”
Đinh Nghiêu nhướng mày: “Dù em có đi lầu ba cũng không ai chạm vào em.”
Hàn Yên Yên kéo khóe miệng: “Anh tự tin quá đấy. Mấy ngày nay... có tầm sáu người nói với tôi, nếu anh không cần, họ sẽ tiếp nhận tôi.”
Trong mắt Đinh Nghiêu hiện lên một mảnh lạnh lẽo. Đàn ông là thế, nếu biết có người khác mơ ước người phụ nữ của mình, nói chung sẽ có chút tức giận.
“Em ưng ai?” Anh hỏi.
“Chẳng ưng ai.” Hàn Yên Yên nói, “Tôi muốn rời khỏi chỗ này.”
“Bên Quản Ủy Hội không phải muốn an trí phòng ở cho người mới à?” Hàn Yên Yên bình tĩnh nói.
Đinh Nghiêu hỏi: “Vậy em định dựa vào cái gì mà sống?”
Mấy tháng này, Hàn Yên Yên cơm ngon rượu say đều do một tay Đinh Nghiêu dưỡng. Loại sinh hoạt an nhàn này khiến cô sinh ra tính trơ. Cô không còn thử phương thức điên cuồng rèn luyện dị năng tới té xỉu để đột phá cực hạn như hồi trước. Tuy bình thường cũng rèn luyện bản thân, nhưng tiến độ rất chậm chạp. Hiện tại cô có thể ngưng tụ được mấy cái băng chùy*, nhưng lực công kích căn bản không thể so sánh với dị năng hệ băng của lão Trương.
*Chùy: vũ khí có cán dài, có nhiều gai và nặng.
Lúc trước ngưng tụ được quả cầu băng, Trương Hữu Quyền chỉ cần một trụ băng nhỏ bằng một cây bút máy đã có thể đập nát cầu băng của cô, sóng công kích dư lại còn khiến cô suýt phun máu.
Nghe nói Trương Hữu Quyền đã từng dùng một cây băng tiễn xuyên thấu mười hai đầu tang thi, trong lĩnh vực băng hệ có thể nói là trâu bò.
Đinh Nghiêu thu vào tay rất nhiều đồng bọn trâu bò, đối với dị năng nhu nhược như Hàn Yên Yên rõ ràng chẳng để vào mắt.
Hàn Yên Yên tức giận, cắn răng nói: “Tôi tham gia vào phân đội Tìm kiếm, chung quy có thể nuôi sống chính mình. Không phải chỉ là giết tang thi thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người! Anh đừng quên, tôi đã từng giết người!”
Ánh mắt Đinh Nghiêu hơi đổi.
“Vậy… Ánh mắt tàn nhẫn khi giết người đâu rồi? Như thế nào không có nữa?” Anh nhéo cằm cô, ánh mắt mang mấy phần lạnh nhạt, “Như thế nào, chẳng còn chút khác biệt với những người khác?”
Tựa như có ánh sáng xẹt qua đại não của Hàn Yên Yên.
Hàn Yên Yên muốn đẩy Đinh Nghiêu ra, Đinh Nghiêu liền đè cổ tay của cô lại, giật xé quần áo của cô. Cô nhìn chằm chằm Đinh Nghiêu, trên đầu xuất hiện bốn băng chùy thẳng hướng anh. Nhưng những băng chùy đó không nhanh, cũng chẳng có chút lực lượng. Vừa mới di chuyển đã bị một đạo điện quang màu tím đánh nát, nháy mắt bốc hơi thành luồng khói trắng.
Hàn Yên Yên cắn nát môi, không khóc không nháo. Cô đá anh, cắn anh, nhưng không thể ngăn cản anh.
“Em xem…” Đinh Nghiêu xoa nhẹ thân thể cô, “Em yếu đuối như vậy, đi tới chỗ nào cũng sẽ như vậy.”
“Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ!” Hàn Yên Yên cắn răng nói.
Ánh mắt của Đinh Nghiêu tối dần: “Vậy mạnh mẽ cho anh xem.”
Anh nắm chặt cằm của cô, cắn đôi môi hồng nhuận đỏ ứng…
….
Hàn Yên Yên giật mình tỉnh giấc, đang là nửa đêm. Thân thể nhức mỏi có chút đỡ hơn, cô muốn xoay mình một chút, phát hiện một cánh tay của đàn ông đang đặt bên hông mình. Cô vừa động, Đinh Nghiêu liền tỉnh.
Tính cảnh giác của người này luôn rất cao.
Mùa đông này trong thành vừa lạnh vừa ẩm, Hàn Yên Yên là người phương Bắc, cực kì không thích ứng với mùa đông không máy sưởi. Thân thể Đinh Nghiêu tản ra nhiệt, giống một cái bếp lò di động. Hàn Yên Yên liền xê dịch, cọ vào lồng ngực của anh. Đinh Nghiêu nhắm mắt lại, ôm sát cô vào ngực, tiếp tục ngủ.
Hàn Yên Yên vẫn mở mắt.
Cô rút cục đã hiểu mình làm sai ở chỗ nào. Người đàn ông Đinh Nghiêu này, căn bản sẽ không bị hấp dẫn bởi hình tượng người con gái chim hoàng yến. Có lẽ anh ta nhất thời bị mê hoặc bởi thân thể của cô, nhưng sẽ rất nhanh chán, cuối cùng sẽ cặp với người khác để tìm cảm giác mới mẻ. Nếu không phải thanh âm điện tử chuẩn bị cho cô một cái BUG lớn như vậy, có khả năng lúc này cô đã bị cô gái mới tới ở lầu ba thay thế.
Hàn Yên Yên thở dài, biết bản thân không còn đường khác để đi nữa rồi, cô phải trở nên mạnh mẽ.
Vì đây mới là sở thích của Đinh Nghiêu.
Mấy ngày sau, khi Đinh Nghiêu trở lại phòng, không thấy Hàn Yên Yên. Trực giác của anh rất nhạy bén, lập tức phát hiện có gì đó không đúng.
Đẩy cửa nhà vệ sinh ra, Đinh Nghiêu phát hiện, trên đất toàn vụn băng, bồn tắm chất đầy băng chùy chưa kịp hòa tan.
Hàn Yên Yên ngất xỉu trên mặt đất, hao hết dị năng.
Bình luận truyện