Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 2-2: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (2)



Dịch: Bunny crusher

***

Thiên kim đại tiểu thư với chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu trên tay mang theo hai vệ sĩ xuất hiện, lễ tân cũng không thể ngăn cản cô. Đại tiểu thư lao thẳng vào phòng làm việc, vừa biết Hàn Yên Yên là ai liền vung tay tát một phát.

Cả văn phòng hít khí lạnh, khóe miệng Hàn Yên Yên bị đánh tới chảy máu.

“Tôi là hôn thê của Trịnh Nghiêu. Cô nên biết thân biết phận, lần này chỉ là chút dạy dỗ nho nhỏ tôi dành cho cô. Sau này cách xa vị hôn phu của tôi ra một chút.” Thiên kim đại tiểu thư khinh miệt ném ra một tờ chi phiếu, “Cầm tiền rồi rời khỏi thành phố này đi. Lần sau tôi còn thấy cô thì không chỉ có một cái bạt tai đơn giản vậy đâu.”

Nói xong, đại tiểu thư mang theo bảo tiêu hống hách rời đi.

Trong ánh mắt phức tạp của đồng nghiệp, Hàn Yên Yên lau vết máu trên khóe miệng. Cô nhặt tờ chi phiếu lên, chẳng thèm nhìn một chút đã xé thành hai nửa, ném thẳng vào sọt rác bên cạnh rồi bước ra ngoài.

Đồng nghiệp hóng chuyện phía sau cô không chờ nổi hấp tấp nhặt hai nửa tờ chi phiếu trong sọt lên xem, xuýt xoa khen: “Giàu thật đấy, tới tận một triệu!”

Hàn Yên Yên… người vừa bước ra khỏi văn phòng lập tức loạng choạng.

Cô tiếp tân ân cần giúp đỡ cô, lo lắng hỏi: “Yên Yên à, em không sao chứ?”

“Không sao đâu ạ… Chị giúp em xin nghỉ phép một bữa nhé. Hôm nay em không được thoải mái, muốn về sớm tí.” Hàn Yên Yên kiên cường chịu đựng, sải bước rời đi.

Mẹ nó! Chỉ có một triệu!

Nhìn bộ dạng hùng hổ của thiên kim tiểu thư kia, Hàn Yên Yên còn tưởng ít nhất phải năm triệu hay mười triệu gì chứ!

Tiểu thư à, cô không thấy mình keo kiệt à?

Trước kia khi làm “tay súng” viết văn bá đạo tổng tài, dù là mẹ tổng tài, vị hôn thê của tổng tài, người tổng tài yêu thầm, hay thậm chí là ánh trăng sáng trong lòng tổng tài khi tùy tiện ném một tấm phiếu vào mặt nữ chính: “Cho cô một trăm triệu, lập tức rời khỏi con/ vị hôn phu/ anh ấy của tôi!”

Tại sao tới lượt cô chỉ moi được có một triệu vậy?

Hàn Yên Yên thở dài: Hạ giá quá.

Hàn Yên Yên rời khỏi văn phòng, hắng giọng một chút rồi gọi điện cho thư ký Hà, đem chuyện vừa rồi kể ra một lượt. Cô buồn bã nói: “Chuyện này chắc có hiểu lầm nào đó, hy vọng Trịnh tiên sinh có thể làm rõ cho vị hôn thê của anh ấy, đừng bởi vì tôi mà gây nên chuyện gì không ổn.”

“Đúng rồi, vụ hoa huệ tây, tôi mong Trịnh tiên sinh đừng gửi nữa. Thật sự không cần phải vậy. Tâm ý của ngài ấy tôi xin nhận, đó chỉ là chuyện nhỏ chẳng tốn mấy sức, bây giờ cũng nên dừng lại đi.” Giọng cô ngập tràn ôn nhu rộng lượng, lại ẩn chứa nghẹn ngào.

Vừa nghe đã biết cô là cô gái thiện lương chịu thiệt dưới tay đại tiểu thư chua ngoa!

Thư ký Hà mềm lòng thở dài, trấn an Hàn Yên Yên vài câu, hứa hẹn: “Trịnh tiên sinh chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa.”

Phương thức giải quyết của Trịnh tiên sinh chính là, ngay sau hôm đó, Trịnh Diệu phái thư ký Hà đích thân tới tặng một bó hoa hồng cực lớn kèm theo một lắc tay kim cương.

Thân là một cô bé lọ lem thiện lương thuần khiết, dĩ nhiên Hàn Yên Yên sẽ từ chối cái lắc tay kia. Nhưng thư ký Hà tới đây là vì nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của anh là để Hàn Yên Yên nhận lắc tay kim cương này.

Những thân tín bên cạnh đại tổng tài có ai không phải là lão yêu quái. Thư ký Hà dùng ba tấc lưỡi không xương lừa dối Hàn Yên Yên ngọt xớt: “Thật ra đây là tung hỏa mù thôi. Tính tình của Tào tiểu thư cực kỳ táo bạo, thủ đoạn cũng rất kịch liệt. Gần đây quan hệ tình cảm giữa cô ấy và Trịnh tiên sinh không được tốt cho lắm, nếu cô không phải là người quan trọng, rất có khả năng cô ấy sẽ làm gì đó với cô. Trịnh tiên sinh cố ý làm việc để cho cô ấy nghĩ Hàn tiểu thư là người Trịnh tiên sinh để ý, như vậy cô ấy sẽ không ra tay quá đáng với cô. Tất cả là vì an toàn của Hàn tiểu thư đấy ạ.”

Tròng mắt thư ký Hà xoay tròn, nói như rồng leo: “Để nhìn giống như thật, mấy tháng tiếp theo Trịnh tiên sinh sẽ không ngừng tặng tiểu thư những quà tặng có giá trị. Nếu cô không muốn nhận cũng không sao cả, cứ giữ lại chờ sự tình đi qua, sau đó trả lại cho Trịnh tiên sinh là được.”

Đối với mặt hàng nói rắm thành hương này, cô bé lọ lem thiện lương thuần khiết Hàn Yên Yên vui vẻ tiếp nhận: “Vậy trước đó tôi đành nhận giùm Trịnh tiên sinh vậy, chờ Tào tiểu thư và anh ấy giải quyết xong vấn đề, tôi sẽ trả lại cho anh.”

Thư ký Hà hoàn thành nhiệm vụ viên mãn rời đi.

Hàn Yên Yên trở lại ghế ngồi lập tức đeo lắc tay kim cương lên, đồng nghiệp xung quanh cực kỳ hâm mộ, chứng thực tin đồn “tranh chồng với thiên kim hào môn”.

Hàn Yên Yên nhìn lắc tay kim cương lộng lẫy trên cổ tay, khóe miệng khẽ nhếch.

Sau đó, mỗi ngày Trịnh Diệu sẽ đưa hoa hồng đỏ tới văn phòng của cô, thỉnh thoảng còn tặng những món quà quý trọng, chân chính xác nhận tin đồn giữa anh và cô. Mặc dù căn bản hai người còn chưa từng gặp mặt.

Chân tướng thật sự là vì Trịnh Diệu tiên sinh không hề nghĩ tới việc cưới Tào gia đại tiểu thư. Không những không nghĩ tới chuyện đó, anh ta còn âm thầm trù tính thu mua tập đoàn Tào thị.

Vốn dĩ vì muốn kéo dài hôn kỳ, anh mới cố ý nở nụ cười với Tào gia đại tiểu thư. Sau đó Tào gia đại tiểu thư điều tra phát hiện ra, thư ký Hà luôn lấy danh nghĩa Trịnh Diệu đưa hoa cho một nữ nhân viên văn phòng. Cái bạt tai kia là kết quả của sự hiểu lầm mối quan hệ giữa Hàn Yên Yên và Trịnh Diệu.

Lập tức Trịnh Diệu nương theo hiểu lầm này, lấy Hàn Yên Yên làm lá chắn, tung hỏa mù mê hoặc Tào gia. Vì lẽ đó, nhiệm vụ của thư ký Hà mới là “dùng tất cả mọi cách để thuyết phục Hàn Yên Yên nhận quà”.

Từ khi Hàn Yên Yên mở mắt tại thế giới này, từng câu từng chữ, từng hành động của các NPC trọng yếu đều nằm trong dự kiến. Tin tức trong đầu cô khiến cô biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, bởi vì, đây chỉ là màn diễn mở đầu.

Đúng vậy, một màn diễn mở đầu.

Vở kịch chân chính sẽ bắt đầu khi cô đối mặt trực tiếp với Trịnh Diệu. Dĩ nhiên, sau khi cô gặp anh, thông tin sẽ không còn được cung cấp cho cô nữa, tất cả chuyện sau này chỉ có thể dựa vào chính bản thân.

Một ít khẩn trương và nghi ngờ sâu trong nội tâm của Hàn Yên Yên khi mới tới thế giới này dần tan biến. Diễn biến cứ thoải mái đi theo sự phát triển của văn ngôn tình ba xu khiến cô thả lỏng cảnh giác, loại trừ cảm giác khẩn trương.

Âm thanh điện tử nói đúng, đây đúng thật là sở trường của cô.

Sự hiếu kỳ ban đầu của cô đối với mục tiêu nhiệm vụ, Trịnh Diệu, cũng không còn quá nhiều.

Chỉ là một vị tổng tài bá đạo mà thôi, cô viết nhiều quá rồi.

Loại tổng tài bá đạo này, người nào chẳng yêu cô bé lọ lem tới chết đi sống lại, ai chẳng muốn hai tay dâng gia sản giàu sụ của mình, Hàn Yên Yên lười đi quan tâm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện