Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân
Chương 28-2: Thế giới hào môn (2)
Hoàng hôn, trong phòng đọc sách của ba, hai anh em họ Kiều chính thức gặp mặt. Kiều Văn Hưng đã xem ảnh chụp Kiều Thành Vũ qua tin tức báo chí, nên đã sớm biết gương mặt hai người khá giống nhau.
Nếu là trước đây, một anh trai khí chất ôn hòa, một em trai lạnh lùng nghiêm túc, hai anh em có thể nói là khó phân thắng thua. Nhưng hiện tại, anh trai béo phì lỏng bỏng, dù đã cạo râu tắm rửa sạch sẽ, tinh thần tỉnh táo phấn chấn, đứng cùng Kiều Thành Vũ khí phách tựa dao sắc như lúc này, phần thắng rõ ràng đã nghiêng về một bên. Kiều Văn Hưng không nói nổi một lời, cảm giác thất vọng chán nản tràn ngập trong lòng.
Kiều Thành Vũ lịch sự lễ phép gọi: “Anh cả.”
Kiều Văn Hưng miễn cưỡng kéo khóe miệng: “Em hai.”
“Sau này, cố gắng giúp em trai con cho tốt.” Một câu nói của ba Kiều, ai là quân, ai là thần, cả thiên hạ đã định cục.
Kiều Thành Vũ nói: “Sức khỏe của dì không được tốt, anh cả đừng lo lắng quá, trước chăm sóc cho dì, chờ khi dì đỡ hơn lại nói sau.”
Ba Kiều chỉ gật đầu, rất rõ ràng đã chuyển giao quyền lực cho Kiều Thành Vũ.
Đại thế đã mất, về sau sống đời phụ thuộc. Kiều Văn Hưng mờ mịt, vô lực không chống đỡ nổi.
Cũng may lúc Kiều Văn Hưng ngỏ ý muốn đi chăm sóc cho mẹ ở bệnh viện, ba Kiều cũng không ép buộc cả ba phải cùng nhau dùng bữa.
Bước ra khỏi phòng, Kiều Văn Hưng chỉ nghĩ phải nhanh nhanh rời khỏi nơi này, Kiều Thành Vũ lại gọi với theo: “Anh cả.”
Kiều Thành Vũ đuổi theo hai bước rồi nói: “Yên Yên vẫn luôn rất nhớ anh cả, chờ dì đỡ hơn, anh mang chị dâu về cùng nhé. Bốn người chúng ta hẹn nhau một bữa nhẹ đi.”
Lúc này Kiều Văn Hưng mới nhớ tới vị hôn thê cũ Hàn Yên Yên, lại nhớ tới người vợ hiện tại của mình Bạch Nguyệt. Anh hơi xấu hổ gật đầu chấp nhận. Phiêu bạt bên ngoài hơn một năm, ngạo khí đại thiếu gia xưa kia của anh đã bị bào mòn, đứng trước mặt người em trai khác mẹ khí thế bức người này, chút ít còn lại bị trấn áp mạnh mẽ.
Trên đường đi bệnh viện, Kiều Văn Hưng cuối cùng cũng nhớ tới Bạch Nguyệt. Một ngày một đêm không về nhà, thế mà Bạch Nguyệt chẳng gọi cho anh dù chỉ một cuộc điện thoại? Anh thấy hơi kỳ lạ. Mở điện thoại tra số của Bạch Nguyệt, Kiều Văn Hưng bắt đầu chần chừ, màn hình di động tối lại. Để cho anh… thanh tĩnh một lúc đi.
Tình mẹ con dù thế nào cũng không thể một đêm thành thù được, mẹ Kiều có đủ loại thất vọng và tức giận với Kiều Văn Hưng đến đâu, khi nhìn thấy bộ dạng uể oải chán chường của anh, bà vẫn đau lòng không thôi. Khóc to một hồi, cuối cùng bà nguôi ngoai, tha thứ cho đứa con của mình. Bà chỉ không thể tha thứ cho con hồ ly tinh Bạch Nguyệt, câu mất hồn đứa con ngoan của bà, còn hại anh mất đi tư cách người thừa kế.
Bà không ngừng mắng Bạch Nguyệt, khiến Kiều Văn Hưng không dám nói rằng anh đã kết hôn với cô ấy, càng không dám nói Bạch Nguyệt đã có thai. Anh nghĩ chờ thêm một chút, đợi mẹ bình tĩnh rồi sẽ nói với bà.
Anh biến mất một ngày, trợ lý Phùng lại là người đầu tiên gọi cho anh. Nhưng Kiều Văn Hưng đã trở về thì sẽ không còn để ý cái công ty nho nhỏ miễn cưỡng tồn tại này. Anh quyết định kết thúc công ty kia.
Anh thuận miệng hỏi về Bạch Nguyệt. Trợ lý Phùng trả lời, Bạch Nguyệt không hề gọi điện thoại đến công ty để tìm anh. Trong lòng Kiều Văn Hưng bắt đầu dấy lên nỗi bất an, nhưng anh đột ngột chạy về rồi, trong nội tâm cũng không muốn đối mặt với Bạch Nguyệt một thời gian. Anh tự lừa mình dối người, không gọi điện thoại cho cô luôn.
Bạch Nguyệt mất con, suýt chút nữa chết vì chảy máu quá nhiều, là chuyện mà ba ngày sau Kiều Văn Hưng mới biết. Người gọi điện cho anh chính là cậu em vợ, em vợ nổi giận chất vấn anh chạy đi đâu, chị mình nằm ở bệnh viện mà anh lêu lổng ở chỗ quái nào?
Lúc này Kiều Văn Hưng vừa mới đưa mẹ ruột xuất viện về nhà, biết được tin tức, cả người anh ngây dại.
Anh nói với mẹ phải về thành thị M xử lý công chuyện. Mẹ Kiều phát hiện khác thường, mới ép hỏi ra được chuyện Bạch Nguyệt kết hôn, mang thai sinh non. Mẹ Kiều tức giận tới mặt mũi trắng bệch. Nhưng có vết xe đổ thằng con nhà mình bị hồ ly tinh câu mất hồn, nhìn bộ dạng sốt ruột của nó liền biết bà không thể ngăn nó lại. Mẹ Kiều bất chấp tất cả, quyết định giận dỗi mặc kệ Kiều Văn Hưng.
Nói là mặc kệ, nhưng dù sao vẫn là con ruột. Khi Kiều Văn Hưng bước ra khỏi cửa nhà, mẹ Kiều nói với anh mấy lời: “Dẫn theo người đi.”
Lần này Kiều Văn Hưng trở lại thành thị M đã không còn là ông chủ nhỏ nóng vội co quắp của mấy ngày trước. Anh đã tìm về thân phận đại thiếu gia nhà họ Kiều, dù chẳng còn thân phận người thừa kế thì vị trí “đại thiếu gia họ Kiều” vẫn không phải thứ người thường có thể với tới.
Lúc Kiều Văn Hưng nhìn thấy Bạch Nguyệt, cô đã thoát khỏi thời điểm nguy hiểm nhất. Nhưng, khuôn mặt Bạch Nguyệt trắng như mất máu, nằm ở đó, hai mắt ngây dại, suy yếu tới mức như đây chỉ là thể xác, linh hồn cô đã bay mất đi. Nhìn thấy Kiều Văn Hưng, khuôn mặt Bạch Nguyệt dại ra, nước mắt từng hạt từng hạt bắt đầu rơi xuống.
Thời điểm anh tùy hứng rời đi, Bạch Nguyệt gặp chuyện như thế này, trong lòng Kiều Văn Hưng cực kỳ áy náy và đau lòng. Anh ôm Bạch Nguyệt vào lòng, lặp đi lặp lại: “Xin lỗi em, anh xin lỗi em!”
Bạch Nguyệt khóc tới mức thở không ra hơi, nhưng vẫn lắc đầu liên tục.
Kiều Văn Hưng nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Nguyệt cúi đầu, nước mắt lại chảy ra: “Chân em vụng nên bị té.”
Kiều Văn Hưng nhíu mày, ngẩng đầu quan sát. Anh thấy ba mẹ Bạch đang đứng góc bên kia có vẻ mặt cực kỳ khác lạ, ánh mắt đảo qua đảo lại.
Nếu là trước đây, một anh trai khí chất ôn hòa, một em trai lạnh lùng nghiêm túc, hai anh em có thể nói là khó phân thắng thua. Nhưng hiện tại, anh trai béo phì lỏng bỏng, dù đã cạo râu tắm rửa sạch sẽ, tinh thần tỉnh táo phấn chấn, đứng cùng Kiều Thành Vũ khí phách tựa dao sắc như lúc này, phần thắng rõ ràng đã nghiêng về một bên. Kiều Văn Hưng không nói nổi một lời, cảm giác thất vọng chán nản tràn ngập trong lòng.
Kiều Thành Vũ lịch sự lễ phép gọi: “Anh cả.”
Kiều Văn Hưng miễn cưỡng kéo khóe miệng: “Em hai.”
“Sau này, cố gắng giúp em trai con cho tốt.” Một câu nói của ba Kiều, ai là quân, ai là thần, cả thiên hạ đã định cục.
Kiều Thành Vũ nói: “Sức khỏe của dì không được tốt, anh cả đừng lo lắng quá, trước chăm sóc cho dì, chờ khi dì đỡ hơn lại nói sau.”
Ba Kiều chỉ gật đầu, rất rõ ràng đã chuyển giao quyền lực cho Kiều Thành Vũ.
Đại thế đã mất, về sau sống đời phụ thuộc. Kiều Văn Hưng mờ mịt, vô lực không chống đỡ nổi.
Cũng may lúc Kiều Văn Hưng ngỏ ý muốn đi chăm sóc cho mẹ ở bệnh viện, ba Kiều cũng không ép buộc cả ba phải cùng nhau dùng bữa.
Bước ra khỏi phòng, Kiều Văn Hưng chỉ nghĩ phải nhanh nhanh rời khỏi nơi này, Kiều Thành Vũ lại gọi với theo: “Anh cả.”
Kiều Thành Vũ đuổi theo hai bước rồi nói: “Yên Yên vẫn luôn rất nhớ anh cả, chờ dì đỡ hơn, anh mang chị dâu về cùng nhé. Bốn người chúng ta hẹn nhau một bữa nhẹ đi.”
Lúc này Kiều Văn Hưng mới nhớ tới vị hôn thê cũ Hàn Yên Yên, lại nhớ tới người vợ hiện tại của mình Bạch Nguyệt. Anh hơi xấu hổ gật đầu chấp nhận. Phiêu bạt bên ngoài hơn một năm, ngạo khí đại thiếu gia xưa kia của anh đã bị bào mòn, đứng trước mặt người em trai khác mẹ khí thế bức người này, chút ít còn lại bị trấn áp mạnh mẽ.
Trên đường đi bệnh viện, Kiều Văn Hưng cuối cùng cũng nhớ tới Bạch Nguyệt. Một ngày một đêm không về nhà, thế mà Bạch Nguyệt chẳng gọi cho anh dù chỉ một cuộc điện thoại? Anh thấy hơi kỳ lạ. Mở điện thoại tra số của Bạch Nguyệt, Kiều Văn Hưng bắt đầu chần chừ, màn hình di động tối lại. Để cho anh… thanh tĩnh một lúc đi.
Tình mẹ con dù thế nào cũng không thể một đêm thành thù được, mẹ Kiều có đủ loại thất vọng và tức giận với Kiều Văn Hưng đến đâu, khi nhìn thấy bộ dạng uể oải chán chường của anh, bà vẫn đau lòng không thôi. Khóc to một hồi, cuối cùng bà nguôi ngoai, tha thứ cho đứa con của mình. Bà chỉ không thể tha thứ cho con hồ ly tinh Bạch Nguyệt, câu mất hồn đứa con ngoan của bà, còn hại anh mất đi tư cách người thừa kế.
Bà không ngừng mắng Bạch Nguyệt, khiến Kiều Văn Hưng không dám nói rằng anh đã kết hôn với cô ấy, càng không dám nói Bạch Nguyệt đã có thai. Anh nghĩ chờ thêm một chút, đợi mẹ bình tĩnh rồi sẽ nói với bà.
Anh biến mất một ngày, trợ lý Phùng lại là người đầu tiên gọi cho anh. Nhưng Kiều Văn Hưng đã trở về thì sẽ không còn để ý cái công ty nho nhỏ miễn cưỡng tồn tại này. Anh quyết định kết thúc công ty kia.
Anh thuận miệng hỏi về Bạch Nguyệt. Trợ lý Phùng trả lời, Bạch Nguyệt không hề gọi điện thoại đến công ty để tìm anh. Trong lòng Kiều Văn Hưng bắt đầu dấy lên nỗi bất an, nhưng anh đột ngột chạy về rồi, trong nội tâm cũng không muốn đối mặt với Bạch Nguyệt một thời gian. Anh tự lừa mình dối người, không gọi điện thoại cho cô luôn.
Bạch Nguyệt mất con, suýt chút nữa chết vì chảy máu quá nhiều, là chuyện mà ba ngày sau Kiều Văn Hưng mới biết. Người gọi điện cho anh chính là cậu em vợ, em vợ nổi giận chất vấn anh chạy đi đâu, chị mình nằm ở bệnh viện mà anh lêu lổng ở chỗ quái nào?
Lúc này Kiều Văn Hưng vừa mới đưa mẹ ruột xuất viện về nhà, biết được tin tức, cả người anh ngây dại.
Anh nói với mẹ phải về thành thị M xử lý công chuyện. Mẹ Kiều phát hiện khác thường, mới ép hỏi ra được chuyện Bạch Nguyệt kết hôn, mang thai sinh non. Mẹ Kiều tức giận tới mặt mũi trắng bệch. Nhưng có vết xe đổ thằng con nhà mình bị hồ ly tinh câu mất hồn, nhìn bộ dạng sốt ruột của nó liền biết bà không thể ngăn nó lại. Mẹ Kiều bất chấp tất cả, quyết định giận dỗi mặc kệ Kiều Văn Hưng.
Nói là mặc kệ, nhưng dù sao vẫn là con ruột. Khi Kiều Văn Hưng bước ra khỏi cửa nhà, mẹ Kiều nói với anh mấy lời: “Dẫn theo người đi.”
Lần này Kiều Văn Hưng trở lại thành thị M đã không còn là ông chủ nhỏ nóng vội co quắp của mấy ngày trước. Anh đã tìm về thân phận đại thiếu gia nhà họ Kiều, dù chẳng còn thân phận người thừa kế thì vị trí “đại thiếu gia họ Kiều” vẫn không phải thứ người thường có thể với tới.
Lúc Kiều Văn Hưng nhìn thấy Bạch Nguyệt, cô đã thoát khỏi thời điểm nguy hiểm nhất. Nhưng, khuôn mặt Bạch Nguyệt trắng như mất máu, nằm ở đó, hai mắt ngây dại, suy yếu tới mức như đây chỉ là thể xác, linh hồn cô đã bay mất đi. Nhìn thấy Kiều Văn Hưng, khuôn mặt Bạch Nguyệt dại ra, nước mắt từng hạt từng hạt bắt đầu rơi xuống.
Thời điểm anh tùy hứng rời đi, Bạch Nguyệt gặp chuyện như thế này, trong lòng Kiều Văn Hưng cực kỳ áy náy và đau lòng. Anh ôm Bạch Nguyệt vào lòng, lặp đi lặp lại: “Xin lỗi em, anh xin lỗi em!”
Bạch Nguyệt khóc tới mức thở không ra hơi, nhưng vẫn lắc đầu liên tục.
Kiều Văn Hưng nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Bạch Nguyệt cúi đầu, nước mắt lại chảy ra: “Chân em vụng nên bị té.”
Kiều Văn Hưng nhíu mày, ngẩng đầu quan sát. Anh thấy ba mẹ Bạch đang đứng góc bên kia có vẻ mặt cực kỳ khác lạ, ánh mắt đảo qua đảo lại.
Bình luận truyện