Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân
Chương 29-2: Thế giới hào môn (2)
Chia tay Hàn Yên Yên, về đến nhà, anh lật đi lật lại trên giường không ngủ được. Anh buộc bản thân phải nhắm mắt lại, những gì đã trải qua trong một năm nay lại như hiển hiện trước mắt, những sự thay đổi sau này càng không thể vứt ra khỏi đầu.
Kiều Văn Hưng cảm thấy tim rất đau.
Hàn Yên Yên đột ngột bật dậy, chân trần chạy xuống lầu. Ba của cô đang đọc báo trong phòng ngủ dưới lầu cũng bị cô dọa sợ.
“Ba! Chạy mau! Động đất!” Hàn Yên Yên gấp gáp túm ông kéo đi.
“Vớ vẩn, động đất ở đâu?” Ba Hàn cạn lời, “Ba vẫn đang ngồi chỗ này, sao ba không biết được?”
Hàn Yên Yên thở hổn hển. Trong cơn kinh hoàng chưa tan cô nhìn trần nhà khắp nơi, thật sự không lắc lư, không có chút dấu hiệu động đất nào. Nhưng mà…
“Vừa rồi rung ghê lắm mà! Tường trong phòng con nứt ra hết rồi!” Lòng cô còn sợ hãi. Đang yên đang lành nằm trên giường, đột nhiên đất trời rung chuyển, vách tường nứt thành một cái khe lớn có thể thấy bằng mắt, dù là ai cũng sẽ kinh hoàng.
Ba Hàn không tin, lên lầu với cô, trong phòng hoàn hảo không chút hư hao, giấy dán tường xinh đẹp hoa lệ trên vách tường bằng phẳng, yên ắng.
Hàn Yên Yên không tìm được từ gì để miêu tả cảm xúc của cô lúc này.
“Nhưng mà, con thật sự nhìn thấy…” Cô lẩm bẩm nói.
“Hay là con nằm mơ?” Ba Hàn chán chường, “Dạo này có phải mệt mỏi quá không? Vụ mua bán công ty đợt này thật sự tầm thường vụn vặt, vậy mà con hao tâm tốn sức quá. Chờ vụ làm ăn này kết thúc, con ra nước ngoài chơi với mẹ con đi, hai mẹ con cùng nhau dạo phố thả lỏng tâm tình. Đúng rồi, lúc về nhớ dắt mẹ con về luôn nhé, quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt đâu. Hừ.”
Ba ba ai oán đi xa dần, một mình Hàn Yên Yên ngồi ngây ngốc trong phòng. Sao cô có thể gặp ảo giác được?
Một lát sau, ánh mắt Hàn Yên Yên thay đổi.
Cô đóng cửa, trở lại giữa phòng. Phòng của Hàn Yên Yên rất lớn, phòng quần áo lớn gần bằng phòng ngủ của người bình thường. Hàn Yên Yên xoay mấy vòng giữa phòng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà gọi, “Ê! Ngài ở đâu? Này! Cái kia! Cái kia… Thanh âm điện tử!”
Nhưng mà thanh âm điện tử không hề hồi đáp cô. Hàn Yên Yên gọi mấy lần cũng chẳng có chút thay đổi nào xảy ra trong phòng, chỉ có mình cô hô hoán như một con ngốc.
Hàn Yên Yên quyết tâm, lấy một con dao nhỏ từ trong ngăn kéo ra, mạnh mẽ xoẹt qua tĩnh mạch cổ tay của mình. Hơn ba năm sống ở mạt thế, giết tang thi, cũng giết người, xuống tay với bản thân chẳng có chút do dự, máu đỏ thẫm chảy ra ngoài.
Hàn Yên Yên mặc niệm trong lòng: Mười, chín, tám…
“Hàn Yên Yên! Cô làm cái quái gì vậy!”
Mới đếm ba số, cô đã nghe thấy thanh âm chói tai đang tức muốn hộc máu vang lên.
Mắt Hàn Yên Yên sáng bừng, cô lập tức đè miệng vết thương ngăn máu chảy ra. Thường xuyên bị thương ở thế giới mạt thế khiến kỹ năng cầm máu của cô vô cùng thuần thục. Ngoại trừ việc không có dị năng, những thứ cô học được ở mạt thế đều được giữ lại mang tới nơi này.
Thử bữa nào tìm trường đấu kiểm tra thân thủ thế nào xem, Hàn Yên Yên nghĩ, tại sao từ đó tới giờ mình không nghĩ tới vụ này nhỉ?
“Đại tiểu thư Hàn Yên Yên” đi kèm với kỹ năng của “Mạt thế Hàn Yên Yên” thì sao nhỉ?
“Này, cô kêu tôi ra làm gì?” Thanh âm điện tử thấy cô không gặp nguy hiểm liền bất mãn nói. Thanh âm điện tử không có mặt hay thân thể, chỉ có thanh âm phiêu đãng giữa không trung.
“Ngài vẫn luôn ở đây?” Hàn Yên Yên hỏi.
“Tôi đã nói là tôi theo dõi toàn bộ quá trình.” Thanh âm điện tử nói.
Khóe miệng Hàn Yên Yên căng lạnh: “Vậy vừa rồi tôi gọi ngài, sao ngài không ra?”
Thanh âm điện tử có chút mất tự nhiên: “Cô sống ở đây rất vui vẻ, tôi không có việc gì thì đi ra làm gì?”
“Vừa rồi, tôi cảm thấy có động đất, tôi còn tận mắt nhìn thấy vách tường nứt vỡ hết cả. Nhưng mà tất cả người khác đều không cảm giác được, những thứ tôi thấy cũng biến mất hết.” Hàn Yên Yên nói, “Tôi còn nhớ, trước kia cũng có một lần giống vậy, lúc tôi ở văn phòng một mình cũng cảm giác có động đất, nhưng những người khác không cảm giác được. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Thế giới này…. không lẽ sắp sụp đổ rồi?” Hàn Yên Yên từng trải nghiệm qua một lần thế giới bị sụp đổ, cô nhìn trần nhà hỏi.
“Khụ, cũng không tính là sụp đổ…” Thanh âm điện tử không nói tỉ mỉ.
“Nói cho rõ ràng!” Hàn Yên Yên quát. Cô tiếp nhận toàn bộ thiết lập của “Đại tiểu thư họ Hàn”, đảm nhiệm hơn một năm làm thiên kim tiểu thư, làm người thừa kế tập đoàn, khí thế của cô đã trưởng thành trong xương cốt.
Thanh âm điện tử không nhịn được run rẩy, theo bản năng trả lời: “Không phải sụp đổ, mà là sắp kết thúc.”
“Kết thúc?” Hàn Yên Yên ngạc nhiên.
Thứ không nên nói đã lỡ nói ra, thanh âm điện tử đành bất chấp tất cả.
“Đúng vậy, sắp kết thúc rồi. Tôi cũng rất ngạc nhiên.” Thanh âm điện tử nói, “Tuy cái này không khó lắm, nhưng suy cho cùng cô là người mới, tôi không ngờ cô sẽ làm nhanh như vậy.”
Hàn Yên Yên rũ mắt, lại ngước lên hỏi: “Cái này có quan hệ với Kiều Văn Hưng?”
“Đúng vậy. Kiều Văn Hưng là nhân vật mục tiêu, anh ta mới là quan trọng nhất.” Thanh âm điện tử có vẻ sung sướng, “Nhưng cô thực sự khiến tôi lau mắt mà nhìn, cô quả là một xây dựng sư ưu tú.”
“Hàn Yên Yên! Cô nỗ lực hơn đi! Còn thiếu có chút nữa thôi!” Thanh âm điện tử nói. “Thiếu một chút nữa là nhiệm vụ của thế giới này sẽ hoàn toàn kết thúc! Nhanh nhanh nhanh, mau dùng bản lĩnh thật sự của cô ra, làm cái gì kích thích Kiều Văn Hưng thử xem, nhớ là phải mạnh tay vào! Cô làm tốt thì tôi sẽ khen thưởng cho cô!”
Hàn Yên Yên rũ mắt tự hỏi, một lát sau, cô ngước lên nhìn trần nhà: “Kết thúc nhiệm vụ, thế giới cũng sẽ biến mất?”
“Đúng vậy.” Thanh âm điện tử nói.
“Ý nghĩa tồn tại của thế giới này là gì?” Hàn Yên Yên cắn răng hỏi.
“Cô hỏi điều này làm gì? Cô chỉ cần tập trung làm việc tốt là được.” Thanh âm điện tử trả lời cho có lệ.
“Nếu không có nhiệm vụ, thế giới này có thể tự mình tồn tại được không?” Hàn Yên Yên truy vấn.
Thanh âm điện tử không trả lời cô ngay. Hàn Yên Yên đã hiểu, những thế giới này… sinh ra vì nhiệm vụ.
Thanh âm điện tử có vẻ không còn kiên nhẫn, thô lỗ trả lời: “Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì, cô đã quên nguyên nhân vì sao phải làm nhiệm vụ rồi hả? Mạng của cô còn nằm trong tay tôi đấy! Làm việc tốt cho tôi, nhanh kết thúc nhiệm vụ này đi! Còn có nhiệm vụ nghiêm túc đang chờ cô phía sau đây! Đừng có cả ngày suy nghĩ lung tung nữa! Có nghĩ nhiều cũng không có cách rời khỏi chỗ này đâu!”
Tất cả lời nó nói đều là sự thật. Mạng Hàn Yên Yên giờ nằm trong tay người khác, có tư cách gì mà chất vấn.
“Được rồi, còn việc gì nữa không, nếu không có thì tôi đóng cổng thông tin!” Thanh âm điện tử giận dữ nói to.
“Chờ một chút.” Hàn Yên Yên gọi nó lại, “Chung quy ngài nên có một cái tên chứ, tôi muốn biết nên gọi ngài là gì, dù sao cũng không thể cứ gọi “Này” “Ê” mãi được?”
“À.” Thanh âm điện tử nói, “Tên tôi là Leo.”
“Leo,” Hàn Yên Yên mỉm cười, “Em chắc nhỏ tuổi hơn chị rồi?”
“Vớ vẩn!” Leo phản bác trong vô thức, “Tuổi của ta phải gấp ba lần của cô.”
Nói xong, gã mới phát hiện bị mắc mưu: “Cô…” Nhưng liếc nhìn họng súng tối om om phía sau, gã không dám nói là bị Hàn Yên Yên lợi dụng, chỉ có thể căng da đầu nói: “Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa, làm việc chăm chỉ vào!”
Đóng cổng thông tin, gã xoay người, cười lấy lòng với những người kia: “Ở bên này cô ta có vẻ sống rất tốt, chờ thêm chút nữa là chỗ này sẽ kết thúc. Đợi cô ta nghỉ ngơi đủ, tôi sẽ kêu cô ta làm việc chính….”
Trong phòng không còn tiếng của Leo nữa, Hàn Yên Yên đè nhẹ lên miệng vết thương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
Quả nhiên đằng sau microphone chính là… người a.
Kiều Văn Hưng cảm thấy tim rất đau.
Hàn Yên Yên đột ngột bật dậy, chân trần chạy xuống lầu. Ba của cô đang đọc báo trong phòng ngủ dưới lầu cũng bị cô dọa sợ.
“Ba! Chạy mau! Động đất!” Hàn Yên Yên gấp gáp túm ông kéo đi.
“Vớ vẩn, động đất ở đâu?” Ba Hàn cạn lời, “Ba vẫn đang ngồi chỗ này, sao ba không biết được?”
Hàn Yên Yên thở hổn hển. Trong cơn kinh hoàng chưa tan cô nhìn trần nhà khắp nơi, thật sự không lắc lư, không có chút dấu hiệu động đất nào. Nhưng mà…
“Vừa rồi rung ghê lắm mà! Tường trong phòng con nứt ra hết rồi!” Lòng cô còn sợ hãi. Đang yên đang lành nằm trên giường, đột nhiên đất trời rung chuyển, vách tường nứt thành một cái khe lớn có thể thấy bằng mắt, dù là ai cũng sẽ kinh hoàng.
Ba Hàn không tin, lên lầu với cô, trong phòng hoàn hảo không chút hư hao, giấy dán tường xinh đẹp hoa lệ trên vách tường bằng phẳng, yên ắng.
Hàn Yên Yên không tìm được từ gì để miêu tả cảm xúc của cô lúc này.
“Nhưng mà, con thật sự nhìn thấy…” Cô lẩm bẩm nói.
“Hay là con nằm mơ?” Ba Hàn chán chường, “Dạo này có phải mệt mỏi quá không? Vụ mua bán công ty đợt này thật sự tầm thường vụn vặt, vậy mà con hao tâm tốn sức quá. Chờ vụ làm ăn này kết thúc, con ra nước ngoài chơi với mẹ con đi, hai mẹ con cùng nhau dạo phố thả lỏng tâm tình. Đúng rồi, lúc về nhớ dắt mẹ con về luôn nhé, quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt đâu. Hừ.”
Ba ba ai oán đi xa dần, một mình Hàn Yên Yên ngồi ngây ngốc trong phòng. Sao cô có thể gặp ảo giác được?
Một lát sau, ánh mắt Hàn Yên Yên thay đổi.
Cô đóng cửa, trở lại giữa phòng. Phòng của Hàn Yên Yên rất lớn, phòng quần áo lớn gần bằng phòng ngủ của người bình thường. Hàn Yên Yên xoay mấy vòng giữa phòng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trần nhà gọi, “Ê! Ngài ở đâu? Này! Cái kia! Cái kia… Thanh âm điện tử!”
Nhưng mà thanh âm điện tử không hề hồi đáp cô. Hàn Yên Yên gọi mấy lần cũng chẳng có chút thay đổi nào xảy ra trong phòng, chỉ có mình cô hô hoán như một con ngốc.
Hàn Yên Yên quyết tâm, lấy một con dao nhỏ từ trong ngăn kéo ra, mạnh mẽ xoẹt qua tĩnh mạch cổ tay của mình. Hơn ba năm sống ở mạt thế, giết tang thi, cũng giết người, xuống tay với bản thân chẳng có chút do dự, máu đỏ thẫm chảy ra ngoài.
Hàn Yên Yên mặc niệm trong lòng: Mười, chín, tám…
“Hàn Yên Yên! Cô làm cái quái gì vậy!”
Mới đếm ba số, cô đã nghe thấy thanh âm chói tai đang tức muốn hộc máu vang lên.
Mắt Hàn Yên Yên sáng bừng, cô lập tức đè miệng vết thương ngăn máu chảy ra. Thường xuyên bị thương ở thế giới mạt thế khiến kỹ năng cầm máu của cô vô cùng thuần thục. Ngoại trừ việc không có dị năng, những thứ cô học được ở mạt thế đều được giữ lại mang tới nơi này.
Thử bữa nào tìm trường đấu kiểm tra thân thủ thế nào xem, Hàn Yên Yên nghĩ, tại sao từ đó tới giờ mình không nghĩ tới vụ này nhỉ?
“Đại tiểu thư Hàn Yên Yên” đi kèm với kỹ năng của “Mạt thế Hàn Yên Yên” thì sao nhỉ?
“Này, cô kêu tôi ra làm gì?” Thanh âm điện tử thấy cô không gặp nguy hiểm liền bất mãn nói. Thanh âm điện tử không có mặt hay thân thể, chỉ có thanh âm phiêu đãng giữa không trung.
“Ngài vẫn luôn ở đây?” Hàn Yên Yên hỏi.
“Tôi đã nói là tôi theo dõi toàn bộ quá trình.” Thanh âm điện tử nói.
Khóe miệng Hàn Yên Yên căng lạnh: “Vậy vừa rồi tôi gọi ngài, sao ngài không ra?”
Thanh âm điện tử có chút mất tự nhiên: “Cô sống ở đây rất vui vẻ, tôi không có việc gì thì đi ra làm gì?”
“Vừa rồi, tôi cảm thấy có động đất, tôi còn tận mắt nhìn thấy vách tường nứt vỡ hết cả. Nhưng mà tất cả người khác đều không cảm giác được, những thứ tôi thấy cũng biến mất hết.” Hàn Yên Yên nói, “Tôi còn nhớ, trước kia cũng có một lần giống vậy, lúc tôi ở văn phòng một mình cũng cảm giác có động đất, nhưng những người khác không cảm giác được. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Thế giới này…. không lẽ sắp sụp đổ rồi?” Hàn Yên Yên từng trải nghiệm qua một lần thế giới bị sụp đổ, cô nhìn trần nhà hỏi.
“Khụ, cũng không tính là sụp đổ…” Thanh âm điện tử không nói tỉ mỉ.
“Nói cho rõ ràng!” Hàn Yên Yên quát. Cô tiếp nhận toàn bộ thiết lập của “Đại tiểu thư họ Hàn”, đảm nhiệm hơn một năm làm thiên kim tiểu thư, làm người thừa kế tập đoàn, khí thế của cô đã trưởng thành trong xương cốt.
Thanh âm điện tử không nhịn được run rẩy, theo bản năng trả lời: “Không phải sụp đổ, mà là sắp kết thúc.”
“Kết thúc?” Hàn Yên Yên ngạc nhiên.
Thứ không nên nói đã lỡ nói ra, thanh âm điện tử đành bất chấp tất cả.
“Đúng vậy, sắp kết thúc rồi. Tôi cũng rất ngạc nhiên.” Thanh âm điện tử nói, “Tuy cái này không khó lắm, nhưng suy cho cùng cô là người mới, tôi không ngờ cô sẽ làm nhanh như vậy.”
Hàn Yên Yên rũ mắt, lại ngước lên hỏi: “Cái này có quan hệ với Kiều Văn Hưng?”
“Đúng vậy. Kiều Văn Hưng là nhân vật mục tiêu, anh ta mới là quan trọng nhất.” Thanh âm điện tử có vẻ sung sướng, “Nhưng cô thực sự khiến tôi lau mắt mà nhìn, cô quả là một xây dựng sư ưu tú.”
“Hàn Yên Yên! Cô nỗ lực hơn đi! Còn thiếu có chút nữa thôi!” Thanh âm điện tử nói. “Thiếu một chút nữa là nhiệm vụ của thế giới này sẽ hoàn toàn kết thúc! Nhanh nhanh nhanh, mau dùng bản lĩnh thật sự của cô ra, làm cái gì kích thích Kiều Văn Hưng thử xem, nhớ là phải mạnh tay vào! Cô làm tốt thì tôi sẽ khen thưởng cho cô!”
Hàn Yên Yên rũ mắt tự hỏi, một lát sau, cô ngước lên nhìn trần nhà: “Kết thúc nhiệm vụ, thế giới cũng sẽ biến mất?”
“Đúng vậy.” Thanh âm điện tử nói.
“Ý nghĩa tồn tại của thế giới này là gì?” Hàn Yên Yên cắn răng hỏi.
“Cô hỏi điều này làm gì? Cô chỉ cần tập trung làm việc tốt là được.” Thanh âm điện tử trả lời cho có lệ.
“Nếu không có nhiệm vụ, thế giới này có thể tự mình tồn tại được không?” Hàn Yên Yên truy vấn.
Thanh âm điện tử không trả lời cô ngay. Hàn Yên Yên đã hiểu, những thế giới này… sinh ra vì nhiệm vụ.
Thanh âm điện tử có vẻ không còn kiên nhẫn, thô lỗ trả lời: “Cô nghĩ nhiều như vậy làm gì, cô đã quên nguyên nhân vì sao phải làm nhiệm vụ rồi hả? Mạng của cô còn nằm trong tay tôi đấy! Làm việc tốt cho tôi, nhanh kết thúc nhiệm vụ này đi! Còn có nhiệm vụ nghiêm túc đang chờ cô phía sau đây! Đừng có cả ngày suy nghĩ lung tung nữa! Có nghĩ nhiều cũng không có cách rời khỏi chỗ này đâu!”
Tất cả lời nó nói đều là sự thật. Mạng Hàn Yên Yên giờ nằm trong tay người khác, có tư cách gì mà chất vấn.
“Được rồi, còn việc gì nữa không, nếu không có thì tôi đóng cổng thông tin!” Thanh âm điện tử giận dữ nói to.
“Chờ một chút.” Hàn Yên Yên gọi nó lại, “Chung quy ngài nên có một cái tên chứ, tôi muốn biết nên gọi ngài là gì, dù sao cũng không thể cứ gọi “Này” “Ê” mãi được?”
“À.” Thanh âm điện tử nói, “Tên tôi là Leo.”
“Leo,” Hàn Yên Yên mỉm cười, “Em chắc nhỏ tuổi hơn chị rồi?”
“Vớ vẩn!” Leo phản bác trong vô thức, “Tuổi của ta phải gấp ba lần của cô.”
Nói xong, gã mới phát hiện bị mắc mưu: “Cô…” Nhưng liếc nhìn họng súng tối om om phía sau, gã không dám nói là bị Hàn Yên Yên lợi dụng, chỉ có thể căng da đầu nói: “Đừng nhiều lời vô nghĩa nữa, làm việc chăm chỉ vào!”
Đóng cổng thông tin, gã xoay người, cười lấy lòng với những người kia: “Ở bên này cô ta có vẻ sống rất tốt, chờ thêm chút nữa là chỗ này sẽ kết thúc. Đợi cô ta nghỉ ngơi đủ, tôi sẽ kêu cô ta làm việc chính….”
Trong phòng không còn tiếng của Leo nữa, Hàn Yên Yên đè nhẹ lên miệng vết thương, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.
Quả nhiên đằng sau microphone chính là… người a.
Bình luận truyện