Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân
Chương 31-2: Thế giới hào môn (2)
Vì để cho cặp vợ chồng có không gian riêng tư nên đoàn phù dâu cùng chuyên viên trang điểm, thợ tạo hình, thợ trang phục, nhân viên công tác đều lui ra ngoài. Kiều Thành Vũ vừa đi ra liền biến mất phía sau đoàn người ùa vào, Hàn Yên Yên có nhìn chằm chằm vào cửa cũng không có cách nào nhìn thấy anh.
“Ai dà, đừng nhìn nữa, mười lăm phút nữa là gặp được rồi.” Một phù dâu trêu ghẹo.
Nhóm thiên kim cười vang: “Mười lăm phút cũng không chờ nổi nha, chén cẩu lương này quá lớn!”
Hàn Yên Yên giấu đi tất cả tình cảm cầm lòng không đậu, cô hơi nâng cằm, lộ ra vẻ tươi cười của “đại tiểu thư họ Hàn”.
Mười lăm phút sau, cô đúng giờ đứng trước cánh cửa gỗ thật lớn. Trong tiếng nhạc, cửa lớn chậm rãi mở ra, khách khứa ngồi trong lễ đường đồng loạt quay đầu nhìn cô dâu. Hàn Yên Yên tựa như một chiến sĩ, lộ ra khuôn mặt kiêu ngạo cùng nụ cười rụt rè, khẽ kéo tay ba bước lên thảm đỏ.
Đầu kia của thảm đỏ, là Kiều Thành Vũ đứng nghiêm trang, đầu mày cuối mặt toát lên vẻ chờ đợi hạnh phúc. Anh đứng ở bên kia thảm đỏ chờ cô, chờ tiếp lấy tay cô, mang cho cô chiếc nhẫn cưới, chờ nghe cô chính miệng nói một tiếng “Con nguyện ý”. Từ đây, cô là vợ của anh.
Kỳ vọng của anh mạnh mẽ như thế, mãnh liệt như thế, ở khoảng cách xa xôi như thế mà Hàn Yên Yên vẫn còn cảm nhận được.
Ba Hàn cảm giác bàn tay con gái trên cánh tay của mình đột ngột nắm chặt lại, ông mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ý bảo cô không cần phải lo lắng. Kết hôn thì sao chứ, cô có là vợ của người khác thì cũng vĩnh viễn là con gái ông, vĩnh viễn là người thừa kế của tập đoàn họ Hàn.
Có gì đâu mà sợ.
Hàn Yên Yên hiểu ý của ba. Cô mỉm cười quay đầu, nghiêng người hôn nhẹ lên má của ba.
Cô ở đây sống vui vẻ hạnh phúc mấy năm qua, tất cả là nhờ sau lưng có người đàn ông nắm vững giao thương kinh tế mạnh mẽ này.
Cảm ơn ngài.
Tiếng nhạc chủ đề vang lên, hai ba con liếc nhìn nhau, vịn tay cất bước về phía trước.
Đoạn thảm đỏ này khá dài, hoa đán đi trước tung hoa dọn đường, Hàn Yên Yên nắm tay ba mình, kéo đuôi váy dài, chậm rãi hướng về phía chú rể của mình. Cô càng tới gần, càng có thể thấy rõ dáng vẻ vui mừng và kích động Kiều Thành Vũ cố gắng che dấu phía sau vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt Hàn Yên Yên bất ngờ rời khỏi chú rể, bắn về phía đoàn khách.
Bởi vì đủ loại duyên số, Kiều Văn Hưng không thể trở thành phù rể của Kiều Thành Vũ nhưng vị trí của anh vẫn khá gần.
Ngồi từ chỗ này, nhìn người em trai cùng cha khác mẹ khoác lên mình lễ phục chú rể, đĩnh bạt như tùng đứng chờ cô dâu, Kiều Văn Hưng bắt đầu cảm thấy kì quái. Anh dường như… lại đang nằm mơ.
Cửa lớn nặng nề mở ra, cô dâu cao quý, kiêu ngạo mà xinh đẹp từng bước một dẫm lên thảm đỏ, cũng từng bước một dẫm vào trong lòng anh, từng chút một, giống như tiếng đánh trống “tùng tùng” bên tai.
Đúng lúc này, cô dâu vốn đang mỉm cười với chú rể đột nhiên quay đầu thoáng nhìn anh.
Động đất đột ngột xảy ra. Rất nhiều người không chuẩn bị kịp té ngã lăn quay. Đường đường một hôn lễ nghiêm túc hoa lệ bỗng biến thành một cảnh tượng rối loạn như bùi nhùi.
Kiều Văn Hưng đột nhiên hoàn hồn.
Anh suy nghĩ cái gì vậy. Đây là hôn lễ của người ta, là hôn lễ của Hàn Yên Yên và Kiều Thành Vũ. Hai người bọn họ, một người sắp trở thành em dâu của anh, một người đã trở thành người thừa kế của gia tộc. Kiều Văn Hưng cố gắng tập trung tinh thần, việc đã đến nước này, anh không nên suy nghĩ miên man.
Nhưng mà, thật sự rất kỳ quái.
Những thứ này, rõ ràng vốn là của anh. Vì sao lại hoàn toàn thay đổi?
Mặt đất rung chuyển một lúc rồi dừng, nhưng tình hình đã hoàn toàn rối loạn, bắt đầu có người cướp cửa chạy đi, trước mặt thiên tai sinh mệnh vẫn quan trọng hơn.
“Yên Yên!”
Hàn Yên Yên nghe thấy hai người đang gọi cô. Một là ba của cô, người còn lại là chú rể của cô. Bọn họ đều kêu tên cô, muốn cô nhanh chóng rút khỏi tòa lâu đài này.
Hàn Yên Yên mắt điếc tai ngơ. Chấn động vừa rồi đã khiến ba Hàn ngã xuống đất, hai người bị tách ra. Hàn Yên Yên không bị trói buộc liền nắm làn váy, đi về trước hai bước. Không phải là hướng về phía chú rể của cô, mà là hướng về vị hôn phu cũ của mình, Kiều Văn Hưng.
Là mục tiêu công lược của thế giới này.
Kiều Thành Vũ vừa đứng vững liền gọi Hàn Yên Yên, lại thấy cô dâu đã bỏ mặc anh, bước chân về phía Kiều Văn Hưng, Kiều Thành Vũ ngây ngẩn cả người.
Hàn Yên Yên bước tới trước mặt Kiều Văn Hưng, hai cặp mắt chạm nhau giữa không trung.
Hàn Yên Yên thấy được sự mê mang trong ánh mắt của Kiều Văn Hưng, cô cười hỏi: “Hối hận chưa?”
Kiều Văn Hưng cứ như đang nằm mơ nói mớ, trả lời: “Hối hận.”
Sau cuộc đối thoại này, thế giới mới yên ổn vài giây lập tức chấn động mãnh liệt. Cửa sổ vỡ toang, xà nhà sập xuống, một cây cột khổng lồ đổ ngã ầm ầm.
Cây cột kia ngã đúng hướng Kiều Thành Vũ đang đứng, anh nhanh chóng lui về sau mới né kịp, trơ mắt nhìn cây cột ngã đè lên cả một đoàn người. Bao gồm người vừa mới đứng lên, muốn kéo con gái chạy cùng, ba Hàn.
Anh nhìn khách khứa khắp nơi kêu réo sợ hãi tìm chỗ trú nấp, như một đàn ong vỡ tổ ào ào tới cửa lớn.
Anh thậm chí còn nhìn thấy cô dâu của anh làm ngơ trước tất cả những chuyện này, còn anh trai của anh cứ như không nhìn thấy gì vậy. Cứ như thể hai người bọn họ ở một thế giới hoàn toàn khác.
Hàn Yên Yên nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, cũng biết “ba” của cô có lẽ đã chết rồi. Nhưng cô không quay đầu.
“Bọn họ không quan trọng, mục tiêu nhiệm vụ mới quan trọng. Ngoại trừ mục tiêu nhiệm vụ, tất cả người khác đều không đáng quan tâm.”
Giọng nói chói tai của thanh âm điện tử như đang phảng phất bên tai. Hàn Yên Yên không để ý tới tình hình hoảng loạn xung quanh, cô chỉ nhìn Kiều Văn Hưng.
Dưới ánh mắt của cô, Kiều Văn Hưng chìm vào mờ mịt.
Tại sao lại như vậy? Vì sao anh mất đi tất cả? Hình như… là vì một người con gái. Nhưng Kiều Văn Hưng nhận ra anh không nhớ được người con gái này là ai, cả khuôn mặt lẫn tên tuổi, cũng không nhớ nổi ý định ban đầu của mình là từ bỏ tất cả những điều này vì cô gái ấy.
Trong lúc bối rối, một thanh âm xa xôi tiến vào lỗ tai anh.
Hàn Yên Yên nói: “Nếu hối hận, thì nhanh chóng kết thúc đi.”
Như một tiếng sấm nổ tung bên tai, Kiều Văn Hưng lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, kết thúc thôi… Đây không phải là điều ta… muốn….”
Thế giới rung chuyển, chấn động ầm ầm. Tiếng khóc thét chói tai của mọi người thậm chí còn bị dập tắt, chỉ mơ hồ vang vọng xung quanh. Vách tường sụp xuống, sàn nhà vỡ thành những khe hở rất lớn, ánh sáng len lỏi trong khe hở ào ào trào ra.
Mọi người dùng tốc độ vượt xa bình thường hướng cửa lớn trốn chạy, nhưng ánh sáng chói mắt lại cuồn cuộn tràn vào từ ngoài cửa lớn, xuyên qua vết nứt cửa sổ ập vào trong.
Ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ thế giới, bao gồm cả từng cá nhân trong thế giới này.
“Bọn họ không quan trọng, chỉ có mục tiêu nhiệm vụ mới quan trọng. Ngoại trừ mục tiêu nhiệm vụ, tất cả những người khác đều không đáng quan tâm.”
… Thật sự không cần quan tâm sao? Tại thời khắc cuối cùng, Hàn Yên Yên không nhịn nổi quay đầu nhìn.
Kiều Thành Vũ không trốn chạy, anh còn đứng ở đó, chỉ cách cô một cây cột đá đã đổ, anh đang mím môi nhìn cô. Trực giác mách bảo tất cả những chuyện đang xảy ra có quan hệ với cô, Kiều Thành Vũ cho rằng cô sẽ cho anh một lời giải thích.
Hàn Yên Yên liếc mắt nhìn anh một lúc, đôi môi mấp máy, chung quy vẫn không thể giải thích cho anh.
Xin lỗi, em đến thế giới này, mục tiêu… không phải là anh.
“Ai dà, đừng nhìn nữa, mười lăm phút nữa là gặp được rồi.” Một phù dâu trêu ghẹo.
Nhóm thiên kim cười vang: “Mười lăm phút cũng không chờ nổi nha, chén cẩu lương này quá lớn!”
Hàn Yên Yên giấu đi tất cả tình cảm cầm lòng không đậu, cô hơi nâng cằm, lộ ra vẻ tươi cười của “đại tiểu thư họ Hàn”.
Mười lăm phút sau, cô đúng giờ đứng trước cánh cửa gỗ thật lớn. Trong tiếng nhạc, cửa lớn chậm rãi mở ra, khách khứa ngồi trong lễ đường đồng loạt quay đầu nhìn cô dâu. Hàn Yên Yên tựa như một chiến sĩ, lộ ra khuôn mặt kiêu ngạo cùng nụ cười rụt rè, khẽ kéo tay ba bước lên thảm đỏ.
Đầu kia của thảm đỏ, là Kiều Thành Vũ đứng nghiêm trang, đầu mày cuối mặt toát lên vẻ chờ đợi hạnh phúc. Anh đứng ở bên kia thảm đỏ chờ cô, chờ tiếp lấy tay cô, mang cho cô chiếc nhẫn cưới, chờ nghe cô chính miệng nói một tiếng “Con nguyện ý”. Từ đây, cô là vợ của anh.
Kỳ vọng của anh mạnh mẽ như thế, mãnh liệt như thế, ở khoảng cách xa xôi như thế mà Hàn Yên Yên vẫn còn cảm nhận được.
Ba Hàn cảm giác bàn tay con gái trên cánh tay của mình đột ngột nắm chặt lại, ông mỉm cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ý bảo cô không cần phải lo lắng. Kết hôn thì sao chứ, cô có là vợ của người khác thì cũng vĩnh viễn là con gái ông, vĩnh viễn là người thừa kế của tập đoàn họ Hàn.
Có gì đâu mà sợ.
Hàn Yên Yên hiểu ý của ba. Cô mỉm cười quay đầu, nghiêng người hôn nhẹ lên má của ba.
Cô ở đây sống vui vẻ hạnh phúc mấy năm qua, tất cả là nhờ sau lưng có người đàn ông nắm vững giao thương kinh tế mạnh mẽ này.
Cảm ơn ngài.
Tiếng nhạc chủ đề vang lên, hai ba con liếc nhìn nhau, vịn tay cất bước về phía trước.
Đoạn thảm đỏ này khá dài, hoa đán đi trước tung hoa dọn đường, Hàn Yên Yên nắm tay ba mình, kéo đuôi váy dài, chậm rãi hướng về phía chú rể của mình. Cô càng tới gần, càng có thể thấy rõ dáng vẻ vui mừng và kích động Kiều Thành Vũ cố gắng che dấu phía sau vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt Hàn Yên Yên bất ngờ rời khỏi chú rể, bắn về phía đoàn khách.
Bởi vì đủ loại duyên số, Kiều Văn Hưng không thể trở thành phù rể của Kiều Thành Vũ nhưng vị trí của anh vẫn khá gần.
Ngồi từ chỗ này, nhìn người em trai cùng cha khác mẹ khoác lên mình lễ phục chú rể, đĩnh bạt như tùng đứng chờ cô dâu, Kiều Văn Hưng bắt đầu cảm thấy kì quái. Anh dường như… lại đang nằm mơ.
Cửa lớn nặng nề mở ra, cô dâu cao quý, kiêu ngạo mà xinh đẹp từng bước một dẫm lên thảm đỏ, cũng từng bước một dẫm vào trong lòng anh, từng chút một, giống như tiếng đánh trống “tùng tùng” bên tai.
Đúng lúc này, cô dâu vốn đang mỉm cười với chú rể đột nhiên quay đầu thoáng nhìn anh.
Động đất đột ngột xảy ra. Rất nhiều người không chuẩn bị kịp té ngã lăn quay. Đường đường một hôn lễ nghiêm túc hoa lệ bỗng biến thành một cảnh tượng rối loạn như bùi nhùi.
Kiều Văn Hưng đột nhiên hoàn hồn.
Anh suy nghĩ cái gì vậy. Đây là hôn lễ của người ta, là hôn lễ của Hàn Yên Yên và Kiều Thành Vũ. Hai người bọn họ, một người sắp trở thành em dâu của anh, một người đã trở thành người thừa kế của gia tộc. Kiều Văn Hưng cố gắng tập trung tinh thần, việc đã đến nước này, anh không nên suy nghĩ miên man.
Nhưng mà, thật sự rất kỳ quái.
Những thứ này, rõ ràng vốn là của anh. Vì sao lại hoàn toàn thay đổi?
Mặt đất rung chuyển một lúc rồi dừng, nhưng tình hình đã hoàn toàn rối loạn, bắt đầu có người cướp cửa chạy đi, trước mặt thiên tai sinh mệnh vẫn quan trọng hơn.
“Yên Yên!”
Hàn Yên Yên nghe thấy hai người đang gọi cô. Một là ba của cô, người còn lại là chú rể của cô. Bọn họ đều kêu tên cô, muốn cô nhanh chóng rút khỏi tòa lâu đài này.
Hàn Yên Yên mắt điếc tai ngơ. Chấn động vừa rồi đã khiến ba Hàn ngã xuống đất, hai người bị tách ra. Hàn Yên Yên không bị trói buộc liền nắm làn váy, đi về trước hai bước. Không phải là hướng về phía chú rể của cô, mà là hướng về vị hôn phu cũ của mình, Kiều Văn Hưng.
Là mục tiêu công lược của thế giới này.
Kiều Thành Vũ vừa đứng vững liền gọi Hàn Yên Yên, lại thấy cô dâu đã bỏ mặc anh, bước chân về phía Kiều Văn Hưng, Kiều Thành Vũ ngây ngẩn cả người.
Hàn Yên Yên bước tới trước mặt Kiều Văn Hưng, hai cặp mắt chạm nhau giữa không trung.
Hàn Yên Yên thấy được sự mê mang trong ánh mắt của Kiều Văn Hưng, cô cười hỏi: “Hối hận chưa?”
Kiều Văn Hưng cứ như đang nằm mơ nói mớ, trả lời: “Hối hận.”
Sau cuộc đối thoại này, thế giới mới yên ổn vài giây lập tức chấn động mãnh liệt. Cửa sổ vỡ toang, xà nhà sập xuống, một cây cột khổng lồ đổ ngã ầm ầm.
Cây cột kia ngã đúng hướng Kiều Thành Vũ đang đứng, anh nhanh chóng lui về sau mới né kịp, trơ mắt nhìn cây cột ngã đè lên cả một đoàn người. Bao gồm người vừa mới đứng lên, muốn kéo con gái chạy cùng, ba Hàn.
Anh nhìn khách khứa khắp nơi kêu réo sợ hãi tìm chỗ trú nấp, như một đàn ong vỡ tổ ào ào tới cửa lớn.
Anh thậm chí còn nhìn thấy cô dâu của anh làm ngơ trước tất cả những chuyện này, còn anh trai của anh cứ như không nhìn thấy gì vậy. Cứ như thể hai người bọn họ ở một thế giới hoàn toàn khác.
Hàn Yên Yên nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, cũng biết “ba” của cô có lẽ đã chết rồi. Nhưng cô không quay đầu.
“Bọn họ không quan trọng, mục tiêu nhiệm vụ mới quan trọng. Ngoại trừ mục tiêu nhiệm vụ, tất cả người khác đều không đáng quan tâm.”
Giọng nói chói tai của thanh âm điện tử như đang phảng phất bên tai. Hàn Yên Yên không để ý tới tình hình hoảng loạn xung quanh, cô chỉ nhìn Kiều Văn Hưng.
Dưới ánh mắt của cô, Kiều Văn Hưng chìm vào mờ mịt.
Tại sao lại như vậy? Vì sao anh mất đi tất cả? Hình như… là vì một người con gái. Nhưng Kiều Văn Hưng nhận ra anh không nhớ được người con gái này là ai, cả khuôn mặt lẫn tên tuổi, cũng không nhớ nổi ý định ban đầu của mình là từ bỏ tất cả những điều này vì cô gái ấy.
Trong lúc bối rối, một thanh âm xa xôi tiến vào lỗ tai anh.
Hàn Yên Yên nói: “Nếu hối hận, thì nhanh chóng kết thúc đi.”
Như một tiếng sấm nổ tung bên tai, Kiều Văn Hưng lẩm bẩm nói: “Đúng vậy, kết thúc thôi… Đây không phải là điều ta… muốn….”
Thế giới rung chuyển, chấn động ầm ầm. Tiếng khóc thét chói tai của mọi người thậm chí còn bị dập tắt, chỉ mơ hồ vang vọng xung quanh. Vách tường sụp xuống, sàn nhà vỡ thành những khe hở rất lớn, ánh sáng len lỏi trong khe hở ào ào trào ra.
Mọi người dùng tốc độ vượt xa bình thường hướng cửa lớn trốn chạy, nhưng ánh sáng chói mắt lại cuồn cuộn tràn vào từ ngoài cửa lớn, xuyên qua vết nứt cửa sổ ập vào trong.
Ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ thế giới, bao gồm cả từng cá nhân trong thế giới này.
“Bọn họ không quan trọng, chỉ có mục tiêu nhiệm vụ mới quan trọng. Ngoại trừ mục tiêu nhiệm vụ, tất cả những người khác đều không đáng quan tâm.”
… Thật sự không cần quan tâm sao? Tại thời khắc cuối cùng, Hàn Yên Yên không nhịn nổi quay đầu nhìn.
Kiều Thành Vũ không trốn chạy, anh còn đứng ở đó, chỉ cách cô một cây cột đá đã đổ, anh đang mím môi nhìn cô. Trực giác mách bảo tất cả những chuyện đang xảy ra có quan hệ với cô, Kiều Thành Vũ cho rằng cô sẽ cho anh một lời giải thích.
Hàn Yên Yên liếc mắt nhìn anh một lúc, đôi môi mấp máy, chung quy vẫn không thể giải thích cho anh.
Xin lỗi, em đến thế giới này, mục tiêu… không phải là anh.
Bình luận truyện