Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân

Chương 3-2: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (2)



Người dịch: Bunny crusher

***

Hàn Yên Yên hơi rũ đầu, tạo dáng vẻ nhu nhược yếu đuối nhưng thật ra lỗ tai đã dựng thẳng lên nghe ngóng. Cô muốn biết mục tiêu công lược này nói cái gì.

Tất cả những gì cô nghe thấy chỉ là một trận im lặng.

Giữa không khí trầm mặc này, tiếng hít thở của Tào đại tiểu thư đặc biệt nặng nề, có lẽ nội tâm cô ấy đang rất khẩn trương.

Người đàn ông kia im lặng rất lâu, sau mới chậm rãi nói: “Em uy hiếp tính mạng “người yêu” của anh, vì muốn kết hôn với anh?”

“Đúng! Nếu anh không đáp ứng, tôi sẽ giết cô ta!” Tào đại tiểu thư gào khàn cả giọng.

Lại im lặng.

Dù Hàn Yên Yên không nhìn thấy anh, nhưng có thể cảm nhận ánh mắt chăm chú của anh đang nhìn Tào đại tiểu thư. Lưng cô ấy theo bản năng căng ra khiến uy áp của ánh mắt đó truyền tới Hàn Yên Yên.

Người kia im lặng rất lâu, đột nhiên hỏi: “Em không biết liên hôn thương mại là gì sao?”

Tào đại tiểu thư cất giọng the thé: “Ý anh là gì?”

Người đàn ông tên “Trịnh Nghiêu” chậm rãi nói: “Liên hôn thương mại, có nghĩa là một cặp nam nữ đại diện cho gia tộc hai bên, lấy hình thức hôn nhân để tiến hành dung nhập tài chính và kỹ thuật, trao đổi nguồn lực cùng nguồn vốn. Đây là sự kết hợp vững mạnh, win-win”.

Giọng anh không cao nhưng lực xuyên thấu rất mạnh. Lời anh nói là bình thường và hợp lý, nhưng ở cái “Thế giới mau xuyên” quỷ quái này, sự bình thường đó khiến Hàn Yên Yên có một loại cảm giác “Mọi người đều say chỉ mình anh ấy tỉnh”.

“Đây là kết hôn, không phải… kết thù.”

Sau một lúc im lặng, Hàn Yên Yên nghe người đàn ông đó nói như vậy đấy. Cô ngẩn ngơ một lúc, hóa ra ở thế giới này… còn có người bình thường!

Nhưng Trịnh Nghiêu nói xong lại im lặng.

Anh trầm mặc không bao lâu thì Tào đại tiểu thư hét toáng lên bất chấp tất cả: “Em mặc kệ anh nói thế nào, em chỉ muốn kết hôn với anh!” Giọng cô ấy quá bén nhọn, Hàn Yên Yên ở gần cảm giác màng nhĩ của mình sắp bị đâm thủng luôn.

Nhưng giữa âm thanh chói tai ấy, Hàn Yên Yên rõ ràng nghe được giọng của Trịnh Nghiêu. Người đàn ông lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình. Giọng của anh rất thấp, vậy mà không hiểu sao giọng nói ấy có thể xuyên qua tiếng hét chói tai của Tào đại tiểu thư, chạm đến màng nhĩ của cô.

Anh nói nhỏ: “... Cái quái gì vậy.”

Hàn Yên Yên đột nhiên sinh ra dự cảm bất thường.

Mà dị tượng đột ngột xuất hiện ngay lúc giọng nói của người đàn ông chưa kịp kết thúc!

Nền xi măng cứng rắn vỡ tan thành bột mịn dưới đôi giày da sáng bóng của Trịnh Nghiêu. Thứ lộ dưới lớp xi măng chẳng phải nền nhà hay bùn đất, mà chính là hư vô! Một cơn bão bất ngờ nổi lên, lấy Trịnh Nghiêu làm trung tâm quay cuồng lan rộng ra xung quanh. Mọi nơi anh đi đều hóa thành bột mịn.

“Đây là cái gì?!” Tào đại tiểu thư sợ hãi hét lên lui về phía sau, giẫm thẳng lên chân Hàn Yên Yên mà không biết.

Bị gót giày giẫm lên khiến Hàn Yên Yên đau muốn khóc. Trong cơn đau, cô chẳng thèm quan tâm đến việc giả vờ yếu đuối nữa, dù cơ thể bị trói gô lại nhưng thân trên của cô vẫn cử động được một chút. Hàn Yên Yên đột ngột dùng đầu đẩy một cái, Tào đại tiểu thư mất cảnh giác, bị đụng tới loạng choạng rồi ngã quỵ xuống đất.

Cơn lốc bất ngờ ập tới trước mặt.

Đầu ngón tay của Tào đại tiểu thư khi ngã xuống chạm phải cơn gió lốc kia.

Hàn Yên Yên trơ mắt nhìn Tào đại tiểu thư từ đầu ngón tay, cánh tay đến đầu bả vai, sau lưng, … trong tiếng hét dần sa hóa, trở thành bụi tan vào cơn gió lốc.

Nhóm côn đồ kinh hoàng kêu to, thậm chí còn có người móc súng ra bắn Trịnh Nghiêu. Tiếng súng không thể đánh thức Hàn Yên Yên khỏi khiếp sợ, gió lốc đã khuếch tán tới trước mặt cô chỉ trong vài giây!

Cô bị trói trên ghế, chân tay đều bị trói chặt, phần nhô ra đầu tiên là đầu gối.

Như một thước phim quay chậm, Hàn Yên Yên nhìn đầu gối của mình chậm rãi hóa thành cát bụi, đám bụi đó lập tức tan vào gió lốc, trở thành một phần của nó. Cô không có cảm giác đau đớn, cũng không bị chảy máu. Phần bị sa hóa chỉ như mất đi cảm giác, phảng phất như từ trước tới nay cô chưa từng có bộ phận này trên người.

Gió lốc khuếch tán, Hàn Yên Yên mất đi hai chân. Một giây trước khi cơn lốc chạm tới chóp mũi, cô cuối cùng đã bừng tỉnh trước khiếp sợ. Cô ngẩng phắt đầu về phía trung tâm của gió lốc, nhìn người đàn ông kia.

Dưới chân anh không có sàn nhà, đỉnh đầu cũng chẳng có nóc nhà. Những đồ vật đó đều sụp đổ rồi biến mất. Anh đút tay vào túi quần, lơ lửng giữa không trung hư vô, hờ hững nhìn mọi thứ trước mắt.

Anh vẫn ở đó.

Còn thế giới tan rã.

….

_________________

Cảm xúc của người dịch: Vậy là kết thúc thế giới thứ nhất rồi đó! Các bạn thấy sao? Có khiếp sợ không? Có nghi hoặc không? Có kì quái không? Trong đầu có bật lên câu “... Cái quái gì vậy?” giống chàng trai Trịnh Nghiêu không? Kakaka. Mọi chuyện thế nào, chờ hồi sau sẽ rõ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện