Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân
Chương 6-1: Thế giới mạt thế (1)
Dịch: Bunny crusher
***
Ba bữa no, một ngày ngủ năm người.
Ở chỗ này, điều kiện như vậy chắc là hậu hĩnh lắm rồi? Có lẽ tương đương với hồi trước mạt thế, lương tháng hai ba vạn, ngoài năm cái bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở còn bao thêm một bảo hiểm y tế thương mại?
Hàn Yên Yên chẳng thấy ngoài ý muốn một chút nào. Trước khi cô gặp tai nạn giao thông một cách khó hiểu, trước khi bằng cách khó hiểu nào đó đi vào cái gọi là “Thế giới mau xuyên” cũng cực kỳ khó hiểu nốt, trong đầu cô vốn đang tạo dàn ý cho một câu chuyện thể loại mạt thế. Cái thế giới trước mắt này không khác so với thế giới cô tạo ra trong đầu cho lắm.
Nếu không nói là rất giống.
Nhưng Hàn Yên Yên không định sống bằng nghề ngủ với đàn ông. Nhân vật hiện tại của cô rất ít hạn chế, có thể thoải mái tự do phát huy, cô đã nghĩ kĩ thiết lập nhân vật của mình, cũng đã hoạch định bước đi trong tương lai.
Đinh Nghiêu vừa nói xong, cô lập tức nắm dao lùi về sau, cảnh giác nhìn đám đàn ông trước mặt: “Tôi không muốn làm.”
Tên mặt tròn đứng sau Đinh Nghiêu cười nhạo: “Vậy cô muốn làm gì? Lấy gì mà kiếm ăn?”
Hàn Yên Yên cắn môi nói: “Tôi có thể đi nhặt mót, tham gia đội Tìm kiếm…”
Mặt tròn vẫn cười, lần này là phát ra từ khoang mũi, khinh bỉ rõ ràng: “Chỉ bằng cô á? Tay nhỏ chân nhỏ, chưa gặp được tang thi đã bị người sống “đè” chết rồi.”
Hàn Yên Yên cắn môi, quật cường ngẩng đầu: “Tôi không làm.”
Đinh Nghiêu kẹp thuốc lá, mở miệng hỏi: “Song hệ thủy băng?”
Hàn Yên Yên gật đầu.
“Cho tôi xem.”
Hàn Yên Yên hiểu, cầm dao bằng tay trái, đưa tay phải ra bắt đầu ngưng tụ dị năng. Sau một hồi rất cố gắng, lòng bàn tay của cô xuất hiện một quả cầu băng, to hơn quả táo một chút, lại nhỏ hơn quả dứa một tí.
“Nếu là nước thì sẽ dễ làm hơn.” Hàn Yên Yên thì thào. Nói là thế, nhưng cô không thể ngưng tụ nước rồi đóng băng nó, đóng băng nước cần rất nhiều công sức và thời gian. Trong vài giây ngắn ngủi này, cô chỉ có thể triển khai dị năng tốt nhất mà cô có cho Đinh Nghiêu, dị năng hệ băng có ích hơn dị năng hệ thủy nhiều.
Thật ra Hàn Yên Yên không yếu đuối như vậy. Bản thân cô có thể cảm giác được lực lượng dị năng trong thân thể còn rất nhiều. Cô vừa mới học được cách sử dụng dị năng cách đây mười phút, còn chưa thuần thục thì sao sử dụng dễ dàng được. Nhưng ở trong mắt người khác, cô chẳng khác gì một con gà yếu đuối cả.
Cầu băng nho nhỏ khiến ai nhìn cũng cười nhạo. Mặt tròn càng không thèm cho mặt mũi mà cười to nhất hội.
Chiến đội Lôi Đình tập hợp toàn cường giả, người có thể ở bên người Đinh Nghiêu toàn là cường thủ. Một người đàn ông ria mép cười tới ngả nghiêng, búng tay một cái liền ngưng tụ một băng trùy thon dài như cây bút máy. Trong nháy mắt, băng trùy lướt qua khe hở giữa đám người bắn thẳng tới lòng bàn tay của Hàn Yên Yên.
Cầu băng của Hàn Yên Yên bị băng trùy phá hủy, lòng bàn tay của cô cũng bị thương. Bàn tay trắng xuất hiện một mảnh đỏ thắm, tựa như hồng mai trong ngày tuyết trắng.
“Lão Trương, ông mẹ nó kiềm chế cái coi!” Mặt tròn lập tức ngưng cười, quay đầu hô to gọi nhỏ một người.
Lão Trương “ai da” rồi nói: “Trượt tay, trượt tay. Lập Quân ơi, ông trị cho cô ấy đi.”
Một người đàn ông râu quai nón cười hì hì tiến lên, đặt bàn tay của Hàn Yên Yên lên lòng bàn tay của mình. Hàn Yên Yên nhíu mày nhưng không rụt tay về. Lòng bàn tay vốn đang đau rát vì vết thương bỗng trở nên hơi ngứa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau khi râu quai nón rời tay đi, lòng bàn tay của Hàn Yên Yên tuy còn chút máu nhưng miệng vết thương đã biến mất hoàn toàn.
Dị năng trị liệu thật lợi hại.
Hàn Yên Yên dùng ánh mắt thể hiện trạng thái “khiếp sợ” rất đúng lúc. Trên mặt mỹ nữ xuất hiện biểu hiện như vậy khiến đám đàn ông cười hì hì, rất sung sướng, rất hưởng thụ.
Cầu băng nhỏ nhắn hồi nãy thực sự rất buồn cười, ngay cả Đinh Nghiêu cũng hơi mỉm cười. Miệng anh nhả nhẹ khói thuốc, tò mò hỏi: “Hồi trước sao cô sống được vậy?”
Hàn Yên Yên rũ lông mi: “Trước kia tôi có đồng bạn…” Chưa nói xong ánh mắt đã đỏ.
Hàn Yên Yên có một loại bản lĩnh chẳng được coi là bản lĩnh gì cho cam. Cô rất dễ bị xúc động bởi tình tiết hoặc nhân vật mình tự tạo ra. Ví dụ nếu cô muốn viết một đoạn tình tiết ngược tâm, có khi còn chưa đặt bút viết, trong đầu mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã khóc tới rối tinh rối mù. Vì vậy, cái gọi là vành mắt hồng lên, nước mắt lã chã gì đó đối với Hàn Yên Yên là quá dễ dàng.
Một câu không tỉ mỉ sẽ tạo không gian đủ trống cho đàn ông tự động bổ sung. Đám đàn ông lúc này đều lộ ra vẻ mặt “Quả nhiên là thế”, không cần biết từng người bọn họ não bổ ra cái gì, nhưng tám chín phần không thoát khỏi dàn ý “Một đường do đàn ông bảo hộ, hiện tại người đó đã chết, còn mình lẻ loi”.
Đinh Nghiêu phủi nhẹ làn khói, tăng giá: “Bao ăn ở, một ngày bốn người, bị bệnh có thuốc.” Dừng một chút, bổ sung: “Đồ bọn họ cho cô coi như là của cô.”
Hàn Yên Yên trầm mặc một lúc, ngước mắt lên nhìn anh: “Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi…”
“Giờ cô không theo tôi, tí nữa tôi rời đi cô sẽ bị kéo đi, ngày mai không xuống giường nổi, cô tin không?” Đinh Nghiêu nhàn nhạt đánh gãy lời cô.
Mặt Hàn Yên Yên trắng bệch. Làn da cô trắng nõn, cách một con đường mà Đinh Nghiêu vẫn thấy rõ.
Cô gái này xuất hiện quá đột ngột, khí chất cả người không hề hợp với khung cảnh xung quanh. Sự khắc nghiệt của mạt thế đã khiến bọn họ phải chú ý xung quanh mọi lúc mọi nơi, đám đàn ông cảnh giác như chó đã chú ý đến cô ta ngay lúc cô ấy vừa xuất hiện.
Bây giờ người gần ngay trước mắt. Ánh đèn đường mờ nhạt chẳng giấu nổi vẻ kiều nộn bóng loáng của làn da không chút tì vết ấy, cái cổ mảnh mai tinh tế, bờ vai gầy nhỏ, xương quai xanh thanh tú nhô lên khỏi làn da trắng nõn, quần áo xộc xệch, cảnh xuân gần lộ ra ngoài… dáng dấp tươi trẻ thanh xuân của thiếu nữ ngập tràn mê hoặc. Khí chất của cô không hề bị mạt thế suy tàn qua.
Đinh Nghiêu nhìn cô vài giây, hút xong điếu thuốc cũng thay đổi chủ ý.
“Đội Tìm kiếm của tôi cũng đang tuyển người.”
Hàn Yên Yên mãnh liệt ngẩng đầu, gương mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi vui mừng. “Tôi, tôi muốn tham gia đội Tìm kiếm.” Cô hơi gấp gáp, “Tôi sẽ tìm vật tư, tôi cũng có thể trợ giúp người khác, tôi, tôi có thể tạo nước.”
“Được rồi.” Đinh Nghiêu ném đầu lọc xuống, dùng chân vân vê tàn thuốc còn le lói, hạ cằm: “Đi theo tôi.”
Anh dừng bước, vươn tay ném cho Hàn Yên Yên một cái áo thun: “Mặc vào.”
Làn váy của Hàn Yên Yên bị rách, một bên vai áo cũng bị lửa đốt hết, nếu tay cô không giữ váy lại có lẽ trên người sẽ chẳng có gì để che lại nữa. Cái áo thun này vừa dài vừa rộng, khá có phong cách hiphop, nhưng có cái mặc là được rồi.
Đối với khả năng lấy quần áo từ không khí ra của Đinh Nghiêu, Hàn Yên Yên thể hiện vẻ kinh ngạc rất phù hợp. Nhờ thông tin cung cấp sẵn, Hàn Yên Yên biết Đinh Nghiêu vừa có hệ lôi vừa có hệ không gian. Cùng là song hệ dị năng nhưng Hàn Yên Yên và Đinh Nghiêu khác nhau một trời một vực, một người yếu như gà, một người mạnh như trâu.
Hàn Yên Yên đặt dao xuống rồi mặc chiếc áo rộng thùng thình vào. Hai cánh tay cô buông khỏi ngực, hai quả cầu trắng như tuyết lay động trước mặt Đinh Nghiêu rồi lập tức bị chiếc áo thun kéo xuống che lại. Áo thun vừa rộng vừa dài, che hẳn tới gần đầu gối, cái này coi là váy cũng được. Chỉ có điều nó hơi rộng quá, nhìn cô mập hơn hẳn, nhưng chung quy vẫn tốt hơn là cứ đi mà trần truồng.
Hàn Yên Yên khom người nhặt dao lên, chờ Đinh Nghiêu ra lệnh.
Đinh Nghiêu hỏi: “Tên của cô?”
Hàn Yên Yên trả lời: “Hàn Yên Yên.”
***
Ba bữa no, một ngày ngủ năm người.
Ở chỗ này, điều kiện như vậy chắc là hậu hĩnh lắm rồi? Có lẽ tương đương với hồi trước mạt thế, lương tháng hai ba vạn, ngoài năm cái bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở còn bao thêm một bảo hiểm y tế thương mại?
Hàn Yên Yên chẳng thấy ngoài ý muốn một chút nào. Trước khi cô gặp tai nạn giao thông một cách khó hiểu, trước khi bằng cách khó hiểu nào đó đi vào cái gọi là “Thế giới mau xuyên” cũng cực kỳ khó hiểu nốt, trong đầu cô vốn đang tạo dàn ý cho một câu chuyện thể loại mạt thế. Cái thế giới trước mắt này không khác so với thế giới cô tạo ra trong đầu cho lắm.
Nếu không nói là rất giống.
Nhưng Hàn Yên Yên không định sống bằng nghề ngủ với đàn ông. Nhân vật hiện tại của cô rất ít hạn chế, có thể thoải mái tự do phát huy, cô đã nghĩ kĩ thiết lập nhân vật của mình, cũng đã hoạch định bước đi trong tương lai.
Đinh Nghiêu vừa nói xong, cô lập tức nắm dao lùi về sau, cảnh giác nhìn đám đàn ông trước mặt: “Tôi không muốn làm.”
Tên mặt tròn đứng sau Đinh Nghiêu cười nhạo: “Vậy cô muốn làm gì? Lấy gì mà kiếm ăn?”
Hàn Yên Yên cắn môi nói: “Tôi có thể đi nhặt mót, tham gia đội Tìm kiếm…”
Mặt tròn vẫn cười, lần này là phát ra từ khoang mũi, khinh bỉ rõ ràng: “Chỉ bằng cô á? Tay nhỏ chân nhỏ, chưa gặp được tang thi đã bị người sống “đè” chết rồi.”
Hàn Yên Yên cắn môi, quật cường ngẩng đầu: “Tôi không làm.”
Đinh Nghiêu kẹp thuốc lá, mở miệng hỏi: “Song hệ thủy băng?”
Hàn Yên Yên gật đầu.
“Cho tôi xem.”
Hàn Yên Yên hiểu, cầm dao bằng tay trái, đưa tay phải ra bắt đầu ngưng tụ dị năng. Sau một hồi rất cố gắng, lòng bàn tay của cô xuất hiện một quả cầu băng, to hơn quả táo một chút, lại nhỏ hơn quả dứa một tí.
“Nếu là nước thì sẽ dễ làm hơn.” Hàn Yên Yên thì thào. Nói là thế, nhưng cô không thể ngưng tụ nước rồi đóng băng nó, đóng băng nước cần rất nhiều công sức và thời gian. Trong vài giây ngắn ngủi này, cô chỉ có thể triển khai dị năng tốt nhất mà cô có cho Đinh Nghiêu, dị năng hệ băng có ích hơn dị năng hệ thủy nhiều.
Thật ra Hàn Yên Yên không yếu đuối như vậy. Bản thân cô có thể cảm giác được lực lượng dị năng trong thân thể còn rất nhiều. Cô vừa mới học được cách sử dụng dị năng cách đây mười phút, còn chưa thuần thục thì sao sử dụng dễ dàng được. Nhưng ở trong mắt người khác, cô chẳng khác gì một con gà yếu đuối cả.
Cầu băng nho nhỏ khiến ai nhìn cũng cười nhạo. Mặt tròn càng không thèm cho mặt mũi mà cười to nhất hội.
Chiến đội Lôi Đình tập hợp toàn cường giả, người có thể ở bên người Đinh Nghiêu toàn là cường thủ. Một người đàn ông ria mép cười tới ngả nghiêng, búng tay một cái liền ngưng tụ một băng trùy thon dài như cây bút máy. Trong nháy mắt, băng trùy lướt qua khe hở giữa đám người bắn thẳng tới lòng bàn tay của Hàn Yên Yên.
Cầu băng của Hàn Yên Yên bị băng trùy phá hủy, lòng bàn tay của cô cũng bị thương. Bàn tay trắng xuất hiện một mảnh đỏ thắm, tựa như hồng mai trong ngày tuyết trắng.
“Lão Trương, ông mẹ nó kiềm chế cái coi!” Mặt tròn lập tức ngưng cười, quay đầu hô to gọi nhỏ một người.
Lão Trương “ai da” rồi nói: “Trượt tay, trượt tay. Lập Quân ơi, ông trị cho cô ấy đi.”
Một người đàn ông râu quai nón cười hì hì tiến lên, đặt bàn tay của Hàn Yên Yên lên lòng bàn tay của mình. Hàn Yên Yên nhíu mày nhưng không rụt tay về. Lòng bàn tay vốn đang đau rát vì vết thương bỗng trở nên hơi ngứa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sau khi râu quai nón rời tay đi, lòng bàn tay của Hàn Yên Yên tuy còn chút máu nhưng miệng vết thương đã biến mất hoàn toàn.
Dị năng trị liệu thật lợi hại.
Hàn Yên Yên dùng ánh mắt thể hiện trạng thái “khiếp sợ” rất đúng lúc. Trên mặt mỹ nữ xuất hiện biểu hiện như vậy khiến đám đàn ông cười hì hì, rất sung sướng, rất hưởng thụ.
Cầu băng nhỏ nhắn hồi nãy thực sự rất buồn cười, ngay cả Đinh Nghiêu cũng hơi mỉm cười. Miệng anh nhả nhẹ khói thuốc, tò mò hỏi: “Hồi trước sao cô sống được vậy?”
Hàn Yên Yên rũ lông mi: “Trước kia tôi có đồng bạn…” Chưa nói xong ánh mắt đã đỏ.
Hàn Yên Yên có một loại bản lĩnh chẳng được coi là bản lĩnh gì cho cam. Cô rất dễ bị xúc động bởi tình tiết hoặc nhân vật mình tự tạo ra. Ví dụ nếu cô muốn viết một đoạn tình tiết ngược tâm, có khi còn chưa đặt bút viết, trong đầu mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã khóc tới rối tinh rối mù. Vì vậy, cái gọi là vành mắt hồng lên, nước mắt lã chã gì đó đối với Hàn Yên Yên là quá dễ dàng.
Một câu không tỉ mỉ sẽ tạo không gian đủ trống cho đàn ông tự động bổ sung. Đám đàn ông lúc này đều lộ ra vẻ mặt “Quả nhiên là thế”, không cần biết từng người bọn họ não bổ ra cái gì, nhưng tám chín phần không thoát khỏi dàn ý “Một đường do đàn ông bảo hộ, hiện tại người đó đã chết, còn mình lẻ loi”.
Đinh Nghiêu phủi nhẹ làn khói, tăng giá: “Bao ăn ở, một ngày bốn người, bị bệnh có thuốc.” Dừng một chút, bổ sung: “Đồ bọn họ cho cô coi như là của cô.”
Hàn Yên Yên trầm mặc một lúc, ngước mắt lên nhìn anh: “Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi…”
“Giờ cô không theo tôi, tí nữa tôi rời đi cô sẽ bị kéo đi, ngày mai không xuống giường nổi, cô tin không?” Đinh Nghiêu nhàn nhạt đánh gãy lời cô.
Mặt Hàn Yên Yên trắng bệch. Làn da cô trắng nõn, cách một con đường mà Đinh Nghiêu vẫn thấy rõ.
Cô gái này xuất hiện quá đột ngột, khí chất cả người không hề hợp với khung cảnh xung quanh. Sự khắc nghiệt của mạt thế đã khiến bọn họ phải chú ý xung quanh mọi lúc mọi nơi, đám đàn ông cảnh giác như chó đã chú ý đến cô ta ngay lúc cô ấy vừa xuất hiện.
Bây giờ người gần ngay trước mắt. Ánh đèn đường mờ nhạt chẳng giấu nổi vẻ kiều nộn bóng loáng của làn da không chút tì vết ấy, cái cổ mảnh mai tinh tế, bờ vai gầy nhỏ, xương quai xanh thanh tú nhô lên khỏi làn da trắng nõn, quần áo xộc xệch, cảnh xuân gần lộ ra ngoài… dáng dấp tươi trẻ thanh xuân của thiếu nữ ngập tràn mê hoặc. Khí chất của cô không hề bị mạt thế suy tàn qua.
Đinh Nghiêu nhìn cô vài giây, hút xong điếu thuốc cũng thay đổi chủ ý.
“Đội Tìm kiếm của tôi cũng đang tuyển người.”
Hàn Yên Yên mãnh liệt ngẩng đầu, gương mặt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt không giấu nổi vui mừng. “Tôi, tôi muốn tham gia đội Tìm kiếm.” Cô hơi gấp gáp, “Tôi sẽ tìm vật tư, tôi cũng có thể trợ giúp người khác, tôi, tôi có thể tạo nước.”
“Được rồi.” Đinh Nghiêu ném đầu lọc xuống, dùng chân vân vê tàn thuốc còn le lói, hạ cằm: “Đi theo tôi.”
Anh dừng bước, vươn tay ném cho Hàn Yên Yên một cái áo thun: “Mặc vào.”
Làn váy của Hàn Yên Yên bị rách, một bên vai áo cũng bị lửa đốt hết, nếu tay cô không giữ váy lại có lẽ trên người sẽ chẳng có gì để che lại nữa. Cái áo thun này vừa dài vừa rộng, khá có phong cách hiphop, nhưng có cái mặc là được rồi.
Đối với khả năng lấy quần áo từ không khí ra của Đinh Nghiêu, Hàn Yên Yên thể hiện vẻ kinh ngạc rất phù hợp. Nhờ thông tin cung cấp sẵn, Hàn Yên Yên biết Đinh Nghiêu vừa có hệ lôi vừa có hệ không gian. Cùng là song hệ dị năng nhưng Hàn Yên Yên và Đinh Nghiêu khác nhau một trời một vực, một người yếu như gà, một người mạnh như trâu.
Hàn Yên Yên đặt dao xuống rồi mặc chiếc áo rộng thùng thình vào. Hai cánh tay cô buông khỏi ngực, hai quả cầu trắng như tuyết lay động trước mặt Đinh Nghiêu rồi lập tức bị chiếc áo thun kéo xuống che lại. Áo thun vừa rộng vừa dài, che hẳn tới gần đầu gối, cái này coi là váy cũng được. Chỉ có điều nó hơi rộng quá, nhìn cô mập hơn hẳn, nhưng chung quy vẫn tốt hơn là cứ đi mà trần truồng.
Hàn Yên Yên khom người nhặt dao lên, chờ Đinh Nghiêu ra lệnh.
Đinh Nghiêu hỏi: “Tên của cô?”
Hàn Yên Yên trả lời: “Hàn Yên Yên.”
Bình luận truyện