Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia
Chương 114: Phiên ngoại 2
Bùi Y biết chuyện này từ chỗ các con dân của Louis các hạ, vào ngày sau bữa tiệc chúc mừng.
Ngọn núi trước đó y đào ra Long tinh xuất hiện một con quái vật.
Nơi đó có vài ổ cẩu đầu nhân, các con dân của Louis các hạ vô cùng thích đi đến đấy tàn sát cẩu đầu nhân. Tuy rằng Bùi Y không có hứng thú với hành vi của cẩu đầu nhân, nhưng y rất vui vì các con dân của Louis các hạ có thể định kỳ dọn dẹp nơi đó. Bởi vì nếu chúng nó chạy ra, thực sự quá ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố ngầm.
Con quái vật này vô cùng khổng lồ, móng vuốt của nó sắc và nhọn. Nhưng không có người thấy được bộ dạng của nó, bởi vì nhìn thấy đều đã chết.
Mà những người chơi đã chết đó sau khi sống lại liền phát hiện ma tinh trên người bọn họ bị mất!
Đây là một con quái vật biết nuốt vàng!
Bùi Y gãi đầu, sinh vật thích tiền dưới nền đất mà y có thể nghĩ đến có rất nhiều, nhưng mà thật lớn, ngoại trừ rồng, y không thể nghĩ ra ai khác.
Có lẽ có một con rồng ẩn nấp trong quặng mỏ, vẫn là một một cái quặng cách thành phố ngầm vô cùng gần. Suy nghĩ này làm mị ma đứng ngồi không yên.
Không không không, không thể để như vậy được. Y vừa mới để cho các chị em mị ma đi quảng cáo cho thành phố ngầm du lịch Vĩnh Nguyệt Chi Huy này, không thể để một con rồng làm hỏng.
Bùi Y nghĩ một hồi, gọi Cốt Cốt.
Cốt Cốt dùng cái đầu siêu lớn của nó cọ mị ma, vừa cọ vừa phát ra âm thanh mãnh nam hung mãnh.
“Cốt — cốt —”
Bùi Y: “Được rồi bé ngoan. Em có thể buông ta ra trước không? Ta nghĩ chúng ta cần tìm ba ba của em giúp một chút.”
Mị ma mang Cốt Cốt tìm Gubonake.
Một giây trước Gubonake còn búng móng tay giám sát người chơi đào quặng, giây tiếp theo đã trừng lớn đôi mắt, dí đầu đến trước mặt Bùi Y.
“Hắc ~ mị ma tiên sinh.” Gubonake nói bằng giọng điệu phù phiếm: “Cậu tới tìm thành chủ đại nhân vĩ đại của bọn ta sao? Hình như hắn …. từ từ, hắn đang làm gì? A, tha thứ ta không chú ý tới điều này, dù sao hắn cũng là ông chủ, mà tôi, chỉ là một kẻ làm công đáng thương bị trừ lương 300 năm.”
Bùi Y: “Ta nghĩ không cần phiền Louis các hạ. Ta chỉ là muốn mời ngài giúp một chút. Ta nghi ngờ chỗ quặng mỏ xuất hiện một con rồng.”
Gubonake: “Cái gì? Rồng? Là em gái sao? Nàng đẹp không?”
Bùi Y: “Ta không biết. Là con dân của Louis các hạ phát hiện ra. Bọn họ cho rằng quặng mỏ ẩn giấu một con quái vật biết ăn vàng. Nhưng ta cảm thấy đó có thể là một con rồng, không biết vì sao nó lại trốn trong quặng mỏ, sau đó thuận tiện đoạt đi ma tinh của những con dân đáng thương đó.”
Gubonake: “Cái gì? Ta còn chưa đoạt ma tinh của những con dân mới của Louis đại nhân, thế mà lại để cho những con rồng khác hẫng tay trên? Đi mau, để ta nhìn xem là tên nào dám gây chuyện ở địa bàn của Gubonake ta đây!”
Gubonake nói xong, cúi đầu, ý bảo Bùi Y bò lên lưng hắn. Bùi Y bò lên, khi đến lượt Cốt Cốt thì Gubonake lại run con trai xuống.
“Không, con trai. Hiện giờ con quá nặng. Con phải học cách tự bay.”
Cốt Cốt: “Cốt Cốt, oa QAQ”
Cốt Long chở mị ma bay đi, mấy người chơi bị phạt đào quặng tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, ném xẻng trong tay, cong chân chạy ra bên ngoài.
“Mau tới, mở cốt truyện quặng mỏ!”
———————-
Từ thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm đến quặng mỏ, khoảng cách cũng không xa lắm. Cốt Long đến không bao lâu thì các người chơi cũng đến rồi.
Bùi Y nhìn các người chơi: “Trước khi chắc chắn có thể nói chuyện được với sinh vật bên trong không, ta nghĩ các cậu vẫn nên ở bên ngoài thì tốt hơn.”
“Không sao cả.” Cầu Cổn Cổn nhảy ra: “Anh mang theo em, em mang theo ma nhãn luyện kim, để cho em đến livestream cảnh tượng lần đầu tiếp xúc với sinh vật thần bí mang tính lịch sử này.”
Bùi Y: “…..Có lẽ bên trong chỉ là một con rồng. Cũng không phải sinh vật thần bí gì.”
“Nhưng tôi ngay cả một con rồng sống cũng chưa từng được nhìn thấy.” Một người hẳn là người chơi mới nhập hố nói: “Đây là sinh vật thần bí đã nhắc đến trong hoạt động người mới ư?”
Một người chơi lâu năm khác nói: “Tôi đã thấy rồng, trong đội quân của thành chủ đại nhân, nhưng tôi còn chưa được tiếp xúc gần gũi. Tôi có thể chụp ảnh chung với nó không?”
Gubonake: “Hiện giờ mi có thể lựa chọn chụp ảnh chung với ta, phí chụp ảnh ta thu rất rẻ, 500 ma tinh thì sao?”
Các người chơi: “Y ——” “Quá đắt.” “Lão Cốt ông đang ăn cướp tiền.”
Trong lỗ mũi Gubonake phát ra làn sương màu tím: “A, bọn mi đúng là không biết nhìn hàng.”
Bùi Y bế Slime hình cầu: “Được rồi, ta chuẩn bị đi vào.”
Gubonake chui đầu vào quặng mỏ.
Cầu Cổn Cổn mở camera, dùng chung tầm nhìn với các người chơi khác.
“Các ông có thấy chỗ này vốn kỳ quái không?”
“Kỳ quái chỗ nào? Không thấy chỗ nào khác thường.”
“Không có cẩu đầu nhân a.”
“Bị rồng ăn rồi.”
“Cái mùi vị kia của cẩu đầu nhân, ông chắc chắn rồng muốn ăn?”
“Nói không chừng cự long thích mùi đó thì sao?”
“Lời này ông có dám nói lại trước mặt lão Cốt không?”
“Tôi điên chắc? Ở trong trò chơi này, tôi chỉ là một bán thú nhân hèn mọn.”
—————-
Bùi Y cùng cha con Gubonake đi thẳng đến chỗ sâu nhất của quặng mỏ.
Gubonake hít hít mũi — đương nhiên, Bùi Y rất nghi ngờ Cốt Long liệu có hệ thống khứu giác hay không.
Gubonake: “Ta ngửi thấy hơi thở của rồng.”
Bùi Y: “Ta chỉ ngửi được mùi thối của cẩu đầu nhân.”
“Cốt Cốt!” Cốt Cốt hình như phát hiện cái gì, đột nhiên kêu lên.
Cả mặt đất lập tức run rẩy.
Một con cự long màu đỏ chui ra từ mạch khoáng.
“Cái quỷ gì? Vừa nãy là cái gì kêu? Hình như ta nghe được tiếng rít gào của Ma-m.út?”
Cốt Cốt: “Oa ——” ai là voi Ma-m.út, con rồng đỏ vô lý này!
Gubonake: “Này, ông bạn. Ông nói chuyện để ý một chút, ta thừa nhận âm thanh của con trai ta quá mức tục tằng so với lứa tuổi của nó, nhưng ông thế mà lại nói nó giống voi Ma-m.út? Nhanh xin lỗi con trai ta đi, vì thể hiện thành ý, ông tốt nhất giao nộp hết đồng vàng trên người ra đây. Nếu không ta sẽ không khách khí.”
Rồng đỏ nghe thấy Gubonake nói, cười to một trận: “Chỉ bằng mi? Một con Cốt Long? Có lẽ ta có thể làm mi nhớ ra mi biến thành Cốt Long như thế nào đó.”
Mắt thấy hai con rồng này không hợp mắt nhau sắp đánh một trận rồi, Bùi Y ôm lấy Cầu Cổn Cổn đi hai bước ra phía ngoài.
“Cùm cụp ——” mị ma dẵm lên một viên khoáng thạch nằm trên mặt đất.
Rồng đỏ nháy mắt chuyển hướng mị ma.
Gubonake bất mãn nói: “Này, tên nhóc, nhìn chỗ nào đó?”
Rồng đỏ: “Xem ta phát hiện ra cái gì? Một con mị ma. Rất tốt, ta phải bắt được mi, sau đó trình diễn tiết mục ác long bắt công chúa. Hy vọng các sinh vật dưới nền đất bây giờ còn thích kịch bản này. trời biết, ta đã rất lâu không có nguồn thu nhập đứng đắn rồi.”
Gubonake nhìn rồng đỏ, vươn ngón tay ngắn nhỏ gãi sọ não trống rỗng: “Từ từ, con rồng đỏ tự viết kịch bản cho mình kia, mi không phải là con rồng đỏ lừa đảo Narcis chỉ biết thu tiền đó đấy chứ?”
Narcis: “A ha? Mi biết uy danh của ta.”
Gubonake: “Anh, anh lừa tiền mang theo em với.”
Cầu Cổn Cổn trung thực ghi lại hình ảnh mà nàng nhìn thấy.
Các người chơi bên ngoài quặng mỏ, lúc này đều mang biểu tình một lời khó nói hết.
“Cái quỷ gì? Cốt truyện này tôi nhìn không hiểu.”
“Lão Cốt cốt khí của ông đâu? Ông không thể bởi vì con rồng khác biết kiếm tiền mà phản lại a.”
“Như vậy vấn đề đã đến, bọn họ muốn lừa tiền ai?”
“Lừa ai tôi không biết, nhưng, bắt mị ma là nghiêm túc à? Bọn họ có nghĩ đến suy nghĩ của lão Lou không?”
“Tôi không biết rồng có nghĩ không, nhưng tôi nghĩ. Tôi muốn về thành nói cho lão Lou, mị ma của hắn bị cự long bắt đi.”
“Người anh em này thật tích cực tham dự cốt truyện a.”
“Haizzz, tích cực cái quả đào, hắn chỉ là muốn hố Cốt Long một trận.”
Quặng mỏ, Bùi Y nghe đoạn hội thoại của hai con rồng, khóe miệng run rẩy: “Narcis tiên sinh, Gubonake tiên sinh. Ta cảm thấy —-” mị ma muốn nói các vị nghĩ cẩn thận lại đi, lừa đảo ở trong cái quặng mỏ hẻo lánh này là không có tương lai.
Nhưng Narcis không muốn nghe “diễn viên” của kịch bản của hắn nói chuyện. Cho nên, rồng đỏ vươn một cái bắt lấy mị ma, sử dụng ma pháp long ngữ để không cho mị ma nói.
Bùi Y: “……” Đệt!
—————
Khi Louis nghe các người chơi cáo trạng với hắn rằng “mị ma của anh bị rồng bắt đi”, cảm thấy vô cùng hoang đường.
Sau đó tra hệ thống, đệt, đúng là thật.
Ác ma nhìn ghi chép hệ thống, cong khóe miệng cười.
Các người chơi nhìn thấy nụ cười này của lão Lou, tập thể lạnh cả gáy. Chỉ trong thời gian run rẩy một cái mà Louis đã không thấy đâu.
“Này, ông còn ở quặng mỏ không? Hình như lão Lou đến.”
“Tôi, đã thấy. Tôi nói với ông, lão Lou dùng một chiêu giế.t chế.t rồng đỏ, lão Cốt nháy mắt phản bội, tất cả đều xảy ra quá nhanh.”
“Ha?”
Lousi đi theo tọa độ của mị ma để định vị bản đồ, vừa mới thuấn di đến đã thấy mị ma của hắn bị một con rồng đỏ nắm trong móng vuốt, như là công chúa chờ kỵ sĩ đến cứu.
Ừm, mị ma có thể là công chúa, nhưng hắn không phải kỵ sĩ.
Cho nên, cự long mà bọn kỵ sĩ bình thường phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh bại, hoặc là đánh không nổi, vừa đối mặt đã bị đại ác ma đập vào khoáng mạch.
Động tĩnh lớn đến nỗi làm cả hầm mỏ đều sụp xuống.
Quặng mỏ thành lịch sử, từ nay về sau, cái phỏ bản này liền biến thành quặng mỏ cẩu đầu nhân.
Cầu Cổn Cổn bị mị ma đánh rơi trong chiến đấu, sau đó bất hạnh chết thảm dưới chân hồng long. Nhưng các người chơi hiện giờ không cần livestream cũng có thể thấy rõ.
“Cảm ơn chị Cổn đã hy sinh cho chúng ta.”
Trong giây phút Gubonake nhìn thấy Louis, cái đuôi đầy xương cốt lập tức quét về phía hồng long Narcis.
“Tên rồng lừa đảo này, mơ tưởng lừa ta dùng mị ma kiếm tiền! ta vĩnh viễn ủng hộ chủ nhân vĩ đại của ta, cùng tiểu tình nhân của hắn.”
Các người chơi kinh ngạc cảm thán nhìn Gubonake—
“Tốc độ phản bội của lão Cốt đúng là số 1.”
“Đây là sợ lão Lou đến chừng nào, hơn nữa quá mức thuần thục rồi.”
“Không hổ danh, mỗi khi tôi cảm thấy đã đến giới hạn của Gubonake rồi thì hắn lại có thể sáng tạo ra cái mới.”
Louis cứu mị ma từ trong móng vuốt của Narcis, cởi bỏ cấm ngôn của y.
Bùi Y túm lấy tay áo của hắn, hai mắt sáng lấp lánh nói: “Các hạ, em nghĩ ra một cách rất hay để kiếm tiền.”
—————–
“Triển lãm sinh vật chủng tộc rồng, 300 ma tinh một vé. Có thể tiếp xúc gần gũi cự long cùng cốt long, các sinh vật dưới nền đất, không muốn mua một vé sao?”
Tầng ngầm 1 của thành phố ngầm của mị ma, Gubonake bị đặt ở trong kiến trúc mô phỏng tàn tích của thần điện thần ánh sáng, mà Narcis bị đặt ở kiến trúc mô phỏng cảnh tượng anh hùng đấu ác long.
Rất nhiều sinh vật dưới nền đất xếp hàng mua vé vào thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy tham quan buổi triển lãm này.
Gubonake nghiêng đầu, ngọn lửa linh hồn cũng mang đến cảm giác ảm đạm không muốn yêu.
Mà con rồng đỏ Narcis thích gom tiền ——
“Này, mi có muốn chụp ảnh chung không? Mi muốn gi ết ch.ết một con rồng không? Ta có thể phối hợp với mi chụp bất cứ phong cách nào. Chỉ cần mi trả thêm cho ta 100 ma tinh, thế nào, có chụp không?”
Người chơi được hỏi: “……”
Công ty game chó má lại muốn lừa tiền của ta, không muốn!
Trên Tieba, Viện Trưởng đăng một loạt ảnh chụp giết rồng.
“Tôi đệt, khá ngầu đấy. Tôi cũng muốn chụp.”
Hết phiên ngoại 2
Ngọn núi trước đó y đào ra Long tinh xuất hiện một con quái vật.
Nơi đó có vài ổ cẩu đầu nhân, các con dân của Louis các hạ vô cùng thích đi đến đấy tàn sát cẩu đầu nhân. Tuy rằng Bùi Y không có hứng thú với hành vi của cẩu đầu nhân, nhưng y rất vui vì các con dân của Louis các hạ có thể định kỳ dọn dẹp nơi đó. Bởi vì nếu chúng nó chạy ra, thực sự quá ảnh hưởng đến hoạt động du lịch của thành phố ngầm.
Con quái vật này vô cùng khổng lồ, móng vuốt của nó sắc và nhọn. Nhưng không có người thấy được bộ dạng của nó, bởi vì nhìn thấy đều đã chết.
Mà những người chơi đã chết đó sau khi sống lại liền phát hiện ma tinh trên người bọn họ bị mất!
Đây là một con quái vật biết nuốt vàng!
Bùi Y gãi đầu, sinh vật thích tiền dưới nền đất mà y có thể nghĩ đến có rất nhiều, nhưng mà thật lớn, ngoại trừ rồng, y không thể nghĩ ra ai khác.
Có lẽ có một con rồng ẩn nấp trong quặng mỏ, vẫn là một một cái quặng cách thành phố ngầm vô cùng gần. Suy nghĩ này làm mị ma đứng ngồi không yên.
Không không không, không thể để như vậy được. Y vừa mới để cho các chị em mị ma đi quảng cáo cho thành phố ngầm du lịch Vĩnh Nguyệt Chi Huy này, không thể để một con rồng làm hỏng.
Bùi Y nghĩ một hồi, gọi Cốt Cốt.
Cốt Cốt dùng cái đầu siêu lớn của nó cọ mị ma, vừa cọ vừa phát ra âm thanh mãnh nam hung mãnh.
“Cốt — cốt —”
Bùi Y: “Được rồi bé ngoan. Em có thể buông ta ra trước không? Ta nghĩ chúng ta cần tìm ba ba của em giúp một chút.”
Mị ma mang Cốt Cốt tìm Gubonake.
Một giây trước Gubonake còn búng móng tay giám sát người chơi đào quặng, giây tiếp theo đã trừng lớn đôi mắt, dí đầu đến trước mặt Bùi Y.
“Hắc ~ mị ma tiên sinh.” Gubonake nói bằng giọng điệu phù phiếm: “Cậu tới tìm thành chủ đại nhân vĩ đại của bọn ta sao? Hình như hắn …. từ từ, hắn đang làm gì? A, tha thứ ta không chú ý tới điều này, dù sao hắn cũng là ông chủ, mà tôi, chỉ là một kẻ làm công đáng thương bị trừ lương 300 năm.”
Bùi Y: “Ta nghĩ không cần phiền Louis các hạ. Ta chỉ là muốn mời ngài giúp một chút. Ta nghi ngờ chỗ quặng mỏ xuất hiện một con rồng.”
Gubonake: “Cái gì? Rồng? Là em gái sao? Nàng đẹp không?”
Bùi Y: “Ta không biết. Là con dân của Louis các hạ phát hiện ra. Bọn họ cho rằng quặng mỏ ẩn giấu một con quái vật biết ăn vàng. Nhưng ta cảm thấy đó có thể là một con rồng, không biết vì sao nó lại trốn trong quặng mỏ, sau đó thuận tiện đoạt đi ma tinh của những con dân đáng thương đó.”
Gubonake: “Cái gì? Ta còn chưa đoạt ma tinh của những con dân mới của Louis đại nhân, thế mà lại để cho những con rồng khác hẫng tay trên? Đi mau, để ta nhìn xem là tên nào dám gây chuyện ở địa bàn của Gubonake ta đây!”
Gubonake nói xong, cúi đầu, ý bảo Bùi Y bò lên lưng hắn. Bùi Y bò lên, khi đến lượt Cốt Cốt thì Gubonake lại run con trai xuống.
“Không, con trai. Hiện giờ con quá nặng. Con phải học cách tự bay.”
Cốt Cốt: “Cốt Cốt, oa QAQ”
Cốt Long chở mị ma bay đi, mấy người chơi bị phạt đào quặng tôi nhìn ông, ông nhìn tôi, ném xẻng trong tay, cong chân chạy ra bên ngoài.
“Mau tới, mở cốt truyện quặng mỏ!”
———————-
Từ thành phố ngầm Ám Dạ Chi Tâm đến quặng mỏ, khoảng cách cũng không xa lắm. Cốt Long đến không bao lâu thì các người chơi cũng đến rồi.
Bùi Y nhìn các người chơi: “Trước khi chắc chắn có thể nói chuyện được với sinh vật bên trong không, ta nghĩ các cậu vẫn nên ở bên ngoài thì tốt hơn.”
“Không sao cả.” Cầu Cổn Cổn nhảy ra: “Anh mang theo em, em mang theo ma nhãn luyện kim, để cho em đến livestream cảnh tượng lần đầu tiếp xúc với sinh vật thần bí mang tính lịch sử này.”
Bùi Y: “…..Có lẽ bên trong chỉ là một con rồng. Cũng không phải sinh vật thần bí gì.”
“Nhưng tôi ngay cả một con rồng sống cũng chưa từng được nhìn thấy.” Một người hẳn là người chơi mới nhập hố nói: “Đây là sinh vật thần bí đã nhắc đến trong hoạt động người mới ư?”
Một người chơi lâu năm khác nói: “Tôi đã thấy rồng, trong đội quân của thành chủ đại nhân, nhưng tôi còn chưa được tiếp xúc gần gũi. Tôi có thể chụp ảnh chung với nó không?”
Gubonake: “Hiện giờ mi có thể lựa chọn chụp ảnh chung với ta, phí chụp ảnh ta thu rất rẻ, 500 ma tinh thì sao?”
Các người chơi: “Y ——” “Quá đắt.” “Lão Cốt ông đang ăn cướp tiền.”
Trong lỗ mũi Gubonake phát ra làn sương màu tím: “A, bọn mi đúng là không biết nhìn hàng.”
Bùi Y bế Slime hình cầu: “Được rồi, ta chuẩn bị đi vào.”
Gubonake chui đầu vào quặng mỏ.
Cầu Cổn Cổn mở camera, dùng chung tầm nhìn với các người chơi khác.
“Các ông có thấy chỗ này vốn kỳ quái không?”
“Kỳ quái chỗ nào? Không thấy chỗ nào khác thường.”
“Không có cẩu đầu nhân a.”
“Bị rồng ăn rồi.”
“Cái mùi vị kia của cẩu đầu nhân, ông chắc chắn rồng muốn ăn?”
“Nói không chừng cự long thích mùi đó thì sao?”
“Lời này ông có dám nói lại trước mặt lão Cốt không?”
“Tôi điên chắc? Ở trong trò chơi này, tôi chỉ là một bán thú nhân hèn mọn.”
—————-
Bùi Y cùng cha con Gubonake đi thẳng đến chỗ sâu nhất của quặng mỏ.
Gubonake hít hít mũi — đương nhiên, Bùi Y rất nghi ngờ Cốt Long liệu có hệ thống khứu giác hay không.
Gubonake: “Ta ngửi thấy hơi thở của rồng.”
Bùi Y: “Ta chỉ ngửi được mùi thối của cẩu đầu nhân.”
“Cốt Cốt!” Cốt Cốt hình như phát hiện cái gì, đột nhiên kêu lên.
Cả mặt đất lập tức run rẩy.
Một con cự long màu đỏ chui ra từ mạch khoáng.
“Cái quỷ gì? Vừa nãy là cái gì kêu? Hình như ta nghe được tiếng rít gào của Ma-m.út?”
Cốt Cốt: “Oa ——” ai là voi Ma-m.út, con rồng đỏ vô lý này!
Gubonake: “Này, ông bạn. Ông nói chuyện để ý một chút, ta thừa nhận âm thanh của con trai ta quá mức tục tằng so với lứa tuổi của nó, nhưng ông thế mà lại nói nó giống voi Ma-m.út? Nhanh xin lỗi con trai ta đi, vì thể hiện thành ý, ông tốt nhất giao nộp hết đồng vàng trên người ra đây. Nếu không ta sẽ không khách khí.”
Rồng đỏ nghe thấy Gubonake nói, cười to một trận: “Chỉ bằng mi? Một con Cốt Long? Có lẽ ta có thể làm mi nhớ ra mi biến thành Cốt Long như thế nào đó.”
Mắt thấy hai con rồng này không hợp mắt nhau sắp đánh một trận rồi, Bùi Y ôm lấy Cầu Cổn Cổn đi hai bước ra phía ngoài.
“Cùm cụp ——” mị ma dẵm lên một viên khoáng thạch nằm trên mặt đất.
Rồng đỏ nháy mắt chuyển hướng mị ma.
Gubonake bất mãn nói: “Này, tên nhóc, nhìn chỗ nào đó?”
Rồng đỏ: “Xem ta phát hiện ra cái gì? Một con mị ma. Rất tốt, ta phải bắt được mi, sau đó trình diễn tiết mục ác long bắt công chúa. Hy vọng các sinh vật dưới nền đất bây giờ còn thích kịch bản này. trời biết, ta đã rất lâu không có nguồn thu nhập đứng đắn rồi.”
Gubonake nhìn rồng đỏ, vươn ngón tay ngắn nhỏ gãi sọ não trống rỗng: “Từ từ, con rồng đỏ tự viết kịch bản cho mình kia, mi không phải là con rồng đỏ lừa đảo Narcis chỉ biết thu tiền đó đấy chứ?”
Narcis: “A ha? Mi biết uy danh của ta.”
Gubonake: “Anh, anh lừa tiền mang theo em với.”
Cầu Cổn Cổn trung thực ghi lại hình ảnh mà nàng nhìn thấy.
Các người chơi bên ngoài quặng mỏ, lúc này đều mang biểu tình một lời khó nói hết.
“Cái quỷ gì? Cốt truyện này tôi nhìn không hiểu.”
“Lão Cốt cốt khí của ông đâu? Ông không thể bởi vì con rồng khác biết kiếm tiền mà phản lại a.”
“Như vậy vấn đề đã đến, bọn họ muốn lừa tiền ai?”
“Lừa ai tôi không biết, nhưng, bắt mị ma là nghiêm túc à? Bọn họ có nghĩ đến suy nghĩ của lão Lou không?”
“Tôi không biết rồng có nghĩ không, nhưng tôi nghĩ. Tôi muốn về thành nói cho lão Lou, mị ma của hắn bị cự long bắt đi.”
“Người anh em này thật tích cực tham dự cốt truyện a.”
“Haizzz, tích cực cái quả đào, hắn chỉ là muốn hố Cốt Long một trận.”
Quặng mỏ, Bùi Y nghe đoạn hội thoại của hai con rồng, khóe miệng run rẩy: “Narcis tiên sinh, Gubonake tiên sinh. Ta cảm thấy —-” mị ma muốn nói các vị nghĩ cẩn thận lại đi, lừa đảo ở trong cái quặng mỏ hẻo lánh này là không có tương lai.
Nhưng Narcis không muốn nghe “diễn viên” của kịch bản của hắn nói chuyện. Cho nên, rồng đỏ vươn một cái bắt lấy mị ma, sử dụng ma pháp long ngữ để không cho mị ma nói.
Bùi Y: “……” Đệt!
—————
Khi Louis nghe các người chơi cáo trạng với hắn rằng “mị ma của anh bị rồng bắt đi”, cảm thấy vô cùng hoang đường.
Sau đó tra hệ thống, đệt, đúng là thật.
Ác ma nhìn ghi chép hệ thống, cong khóe miệng cười.
Các người chơi nhìn thấy nụ cười này của lão Lou, tập thể lạnh cả gáy. Chỉ trong thời gian run rẩy một cái mà Louis đã không thấy đâu.
“Này, ông còn ở quặng mỏ không? Hình như lão Lou đến.”
“Tôi, đã thấy. Tôi nói với ông, lão Lou dùng một chiêu giế.t chế.t rồng đỏ, lão Cốt nháy mắt phản bội, tất cả đều xảy ra quá nhanh.”
“Ha?”
Lousi đi theo tọa độ của mị ma để định vị bản đồ, vừa mới thuấn di đến đã thấy mị ma của hắn bị một con rồng đỏ nắm trong móng vuốt, như là công chúa chờ kỵ sĩ đến cứu.
Ừm, mị ma có thể là công chúa, nhưng hắn không phải kỵ sĩ.
Cho nên, cự long mà bọn kỵ sĩ bình thường phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đánh bại, hoặc là đánh không nổi, vừa đối mặt đã bị đại ác ma đập vào khoáng mạch.
Động tĩnh lớn đến nỗi làm cả hầm mỏ đều sụp xuống.
Quặng mỏ thành lịch sử, từ nay về sau, cái phỏ bản này liền biến thành quặng mỏ cẩu đầu nhân.
Cầu Cổn Cổn bị mị ma đánh rơi trong chiến đấu, sau đó bất hạnh chết thảm dưới chân hồng long. Nhưng các người chơi hiện giờ không cần livestream cũng có thể thấy rõ.
“Cảm ơn chị Cổn đã hy sinh cho chúng ta.”
Trong giây phút Gubonake nhìn thấy Louis, cái đuôi đầy xương cốt lập tức quét về phía hồng long Narcis.
“Tên rồng lừa đảo này, mơ tưởng lừa ta dùng mị ma kiếm tiền! ta vĩnh viễn ủng hộ chủ nhân vĩ đại của ta, cùng tiểu tình nhân của hắn.”
Các người chơi kinh ngạc cảm thán nhìn Gubonake—
“Tốc độ phản bội của lão Cốt đúng là số 1.”
“Đây là sợ lão Lou đến chừng nào, hơn nữa quá mức thuần thục rồi.”
“Không hổ danh, mỗi khi tôi cảm thấy đã đến giới hạn của Gubonake rồi thì hắn lại có thể sáng tạo ra cái mới.”
Louis cứu mị ma từ trong móng vuốt của Narcis, cởi bỏ cấm ngôn của y.
Bùi Y túm lấy tay áo của hắn, hai mắt sáng lấp lánh nói: “Các hạ, em nghĩ ra một cách rất hay để kiếm tiền.”
—————–
“Triển lãm sinh vật chủng tộc rồng, 300 ma tinh một vé. Có thể tiếp xúc gần gũi cự long cùng cốt long, các sinh vật dưới nền đất, không muốn mua một vé sao?”
Tầng ngầm 1 của thành phố ngầm của mị ma, Gubonake bị đặt ở trong kiến trúc mô phỏng tàn tích của thần điện thần ánh sáng, mà Narcis bị đặt ở kiến trúc mô phỏng cảnh tượng anh hùng đấu ác long.
Rất nhiều sinh vật dưới nền đất xếp hàng mua vé vào thành phố ngầm Vĩnh Nguyệt Chi Huy tham quan buổi triển lãm này.
Gubonake nghiêng đầu, ngọn lửa linh hồn cũng mang đến cảm giác ảm đạm không muốn yêu.
Mà con rồng đỏ Narcis thích gom tiền ——
“Này, mi có muốn chụp ảnh chung không? Mi muốn gi ết ch.ết một con rồng không? Ta có thể phối hợp với mi chụp bất cứ phong cách nào. Chỉ cần mi trả thêm cho ta 100 ma tinh, thế nào, có chụp không?”
Người chơi được hỏi: “……”
Công ty game chó má lại muốn lừa tiền của ta, không muốn!
Trên Tieba, Viện Trưởng đăng một loạt ảnh chụp giết rồng.
“Tôi đệt, khá ngầu đấy. Tôi cũng muốn chụp.”
Hết phiên ngoại 2
Bình luận truyện