Công Lược Lĩnh Chủ Thành Phố Ngầm Kia

Chương 40: Chương 40




Cầu Cổn Cổn cùng Gubonake mắt to trừng mắt nhỏ.
Trong tưởng tượng của Cầu Cổn Cổn, lão Lou nhất định đang anh anh em em, ấp ấp ôm ôm với mị ma.
Thực trùng hợp, trong tưởng tượng của Gubonake cũng là hình ảnh như vậy.
Trong một khắc này, tư duy của người chơi và NPC đạt được đồng bộ kinh người.
“Tôi không quấy rầy thành chủ đại nhân nữa.” Cầu Cổn Cổn vô cùng nghiêm túc nói.
Gubonake gật đầu nói: “Quá đúng, lúc này quấy rầy chủ nhân vĩ đại của ta nhất định sẽ bị ném vào trong chảo dầu địa ngục chiên giòn, đám Slime bọn mi sau khi chiên qua ăn vô cùng ngon.
Cầu Cổn Cổn: “…..Tôi vô cùng khó ăn, cảm ơn.”
Nói xong, Cầu Cổn Cổn lăn thẳng xuống cầu thang.
Cốt Long nhìn Slime đã đi xa, tiếc nuối hút nước miếng cũng không tồn tại một cái.
Các người chơi thấy Cầu Cổn Cổn tiếp xúc với Cốt Long ở cửa một chút liền lăn trở về, cho rằng nàng bị Cốt Long ném ra, lũ lượt vây lên an ủi nàng.
“Chị Cổn không sao cả, Phong Vương bên cạnh đã mang người lẻn vào địa lao, chúng ta nhất định có thể biết được quái bách biến là cái gì.”
“Oa, chị Cổn không bị Cốt Long làm gì chứ? Lần trước tài khoản em gái tai mèo của bạn tôi đi ngang qua đại sảnh thành chủ thiếu chút nữa bị tên sắc long kia cuốn đi.”
“Chị Cổn, chị Cổn, chị xem chúng ta có giống nhau không, chị thấy nếu bây giờ bọn tôi cùng hành động hấp dẫn lực chú ý của Cốt Long, sau đó trà trộn vào đại sảnh thành chủ thì tỉ lệ thành công có cao hay không.”
Một đám Slime màu hồng phấn nhảy lên nhảy xuống nói liên mồm.
“Trời **, đâu ra nhiều tài khoản phụ Slime như vậy.

Thảo nào hai ngày nay tôi thấy một đống thi thể nằm ven đường, thì ra các ông đều đi chơi tài khoản phụ.”
Cầu Cổn Cổn nhìn thoáng qua nhóm Slime cùng loại với nàng: “Mời.” Đi vào được thì coi như tôi thua.
Một đám Slime màu hồng nhạt cứ như vậy mà hưng phấn nhảy lên bậc thang, xuất phát về phía đại sảnh thành chủ.
Cầu Cổn Cổn nhìn theo đàn Slime này, rất muốn biết bọn họ sẽ gặp phải chuyện gì.

Có phải thực sự sẽ biến thành Slime chiên dầu hay không?
Người xem bên cạnh thấy Cầu Cổn Cổn không nói lời nào, cho là nàng đang buồn vì nhiệm vụ, mở miệng nói:
“Chị Cổn không cần nhụt chí, không ngừng cố gắng, còn không phải là Cốt Long chặn đường sao? Tôi không tin lão Lou cùng mị ma có thể ở trong đấy cả đời không ra.”

Cầu Cổn Cổn nhìn Goblin nói chuyện, cho hắn một ánh mắt “Tên nhóc này còn trẻ lắm”.
Con Goblin kia bị Cầu Cổn Cổn nhìn mà khó hiểu, lẩm bẩm: “Tôi nói sai cái gì sao? NPC của trò chơi chắc chắn phải ra để làm nhiệm vụ nha.”
Bên phía đại sảnh thành chủ, Cốt Long Gubonake điên cuồng muốn vây xem đại ca tán gái, nhưng lại sợ bị đại ca đánh bay đi chỉ có thể thò đầu ra phía bên ngoài, rảnh rỗi phơi ánh trăng.
Nó nghe thấy trong đại sảnh truyền đến thanh âm vải dệt cọ xát, nghe thấy tiếng giày đại ca va chạm ở vương tọa, thậm chí còn nghe thấy một vài tiếng rên rỉ thở dốc không phù hợp với trẻ em!
Đù má, vì cái gì lại làm trò sau lưng Cốt Long độc thân chứ, chủ nhân vĩ đại của nó quá là ngược đãi rồng rồi.
Gubonake vừa nghe góc tường vừa chán đến chết mà trở mình.

Ừm, cái loại mà đầu vẫn kẹt bên ngoài cửa ý.
Cho nên khi nhóm Slime nhảy đến bậc thang cuối cùng, Gubonake mới từ tầm nhìn thấy Slime đảo ngược.
Một đoàn mấy chục con, mỗi con đều giống nhau như đúc.
Đôi mắt màu tím của Cốt Long xoay chuyển.

A, nhất định là ánh trăng quá lớn, phơi rồng đến choáng váng.
Nó nhắm mắt lại, nó mới không thấy nhiều con Slime đến quấy rầy việc sung sướng của chủ nhân vĩ đại đâu.
“Sao con Cốt Long này lại không nhúc nhích? Không điện?”
“Không phải, Cốt Long liên quan gì đến điện chứ?”
“Suỵt suỵt suỵt, mau câm miệng.

Hình như nó ngủ rồi, đừng đánh thức nó.

Chúng ta tranh thủ lặng lẽ vòng vào.”
Nhóm Slime lăn rồi lăn, lăn qua đầu Cốt Long.

Có một con Slime tay thực sự tiện, không nhịn được lay hốc mắt Cốt Long một cái.

Chỉ nghe “oanh” một cái, ngọn lửa đột nhiên bùng lên.

Ngọn lửa linh hồn chỗ hốc mắt của Cốt Long rung động, mà con Slime tay tiện kia cũng đã bị đốt đến không còn cặn.
“Tôi đệt, sát thương của con Cốt Long này cao thật a.”
“Đừng nhìn, nhẹ chút.

Đi mau, cửa lớn có một khe hở, các anh em từng người từng người tới, chậm rãi đi — đệt, ai đẩy tôi.”
Slime xếp đằng trước bị người chơi nóng vội ở đằng sau đẩy một cái, lăn dài trên sàn đại sảnh, không có một chút lực cản nào đập vào bậc thang bên dưới vương tọa.
Những con Slime phía sau thấy hắn không gặp phải vật cản gì mà cứ lăn vào như vậy cũng chen hết vào.
Trên vương tọa, Bùi Y đang dùng cả tay lẫn chân mà quấn lấy Louis, cái lưỡi linh hoạt chuyển động.
Ở phương diện làm thành chủ y kém hơn ác ma đỉnh cấp, nhưng mà hôn môi là hạng mục mà mị ma am hiểu a, y không thể tiếp tục thua bởi ác ma đỉnh cấp ở hạng mục mà mị ma am hiểu!
Đây là vấn đề tôn nghiêm của mị ma!
Louis phát hiện, cho dù ở bản đồ chủ thành, chỉ cần là mị ma chủ động khởi xướng tiếp xúc thân mật thì hắn có thể làm lơ sự tồn tại của hình thức màu xanh lục, hành động ở biên độ nhỏ.
Vì thế khi mị ma vì vấn đề tôn nghiêm, liều mạng tìm cơ hội đánh trả thì hai tay Louis ôm nhẹ sống lưng mị ma, vươn đầu lưỡi liếm liếm răng nanh của mị ma.
Mị ma bất mãn mà lẩm bẩm một tiếng, cuốn đầu lưỡi của hắn trở về tiếp tục công thành đoạt đất.
Louis tương đối phối hợp, tâm tình lúc này vô cùng tốt, tốt đến nỗi thậm chí buông tha cho Server đang ném một đống lớn《 Chú Đại Bi 》 cùng 《 Tâm kinh 》trong đầu hắn.
Nhưng mà, đúng lúc này, một ít khách không mời lại lăn vào.
Slime màu hồng phấn, một con, một con, lại một con, cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào từ cửa.
Con tiến vào đầu tiên còn ngửa đầu nhìn hắn cùng mị ma sửng sốt nửa ngày: “Đệt, NPC không phát nhiệm vụ đi còn tán gái?”
Thanh âm của Slime không lớn nhưng vẫn bị mị ma nghe thấy được.
Bùi Y chịu kinh hách, cái đuôi cũng dựng lên.
Y quay đầu lại, trên sàn thành chủ nằm một đống Slime màu hồng nhạt quen mắt.
“Đây là?”

Mị ma nhìn về phía Louis.
Louis lạnh mặt, đông cứng nói: “Đều là kẻ địch muốn đánh vào bên trong chúng ta.

Gubonake, mi ngay cả trông cửa cũng không trông nổi à?”
“Chúng tôi không phải —”
Có người chơi phản ứng nhanh, lập tức giải oan cho mình.

Nhưng mà làm sao hắn có thể đấu thắng được kẻ có quyền hạn chứ?
Trong nháy mắt Louis làm một cái phép trầm mặc quần thể, Gubonake bò xuống từ trên trần nhà.
“Báo cáo chủ nhân vĩ đại của tôi, xin hãy giao những kẻ địch này cho tôi, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho chúng thật tốt.” Chân trước của Cốt Long cong lại tóm theo đám Slime đó chạy mất.
Một chân của Louis dẫm lấy đuôi của Cốt Long.
Gubonake thiếu chút nữa là nhảy dựng lên: “Đau đau đau, cái đuôi muốn nứt ra rồi.”
“Tự tiện rời khỏi vị trí, tiền lương 100 năm sau của mi đã không còn.”
Gubonake che lại trái tim, ngọn lửa linh hồn thiếu chút nữa tắt.
“Không liên quan đến tôi a, là kẻ địch quá giảo hoạt.”
Các người chơi bị trầm mặc có khổ mà không nói nên lời, có người chơi trực tiếp tức giận đến mức offline khiếu nại.
Louis buông Gubonake ra, con Cốt Long này lập tức co đuôi nhảy lên trần đại sảnh.

Nó hung ác nhìn người chơi: “Đều tại bọn mi quấy rầy đến chủ nhân vĩ đại của ta.”
Sau khi rời khỏi Louis thì thuật trầm mặc cũng được giải trừ, một người chơi trừng mắt nhìn Cốt Long, bị sự vô sỉ không hạn cuối của nó làm khiếp sợ: “Không phải mi bỏ bọn ta vào sao?”
Hai lỗ thủng trên lỗ mũi của Gubonake phun ra một chút lửa rồng, Cốt Long kiêu ngạo không thừa nhận hành vi lật xe của mình.
Lửa rồng dính vào thân thể của một con Slime đứng trước, con Slime nháy mắt chín.

Điều làm các người chơi khác khiếp sợ chính là con Slime nướng chín này không lập tức chết đi sống lại, tài khoản vàng giòn của hắn còn dừng tại chỗ một chốc lát, sau khi bị Cốt Long một ngụm ăn luôn mới hoàn toàn biến mất.
“NPC còn có thể vũ nhục tài khoản của ta như vậy sao? Ta tức giận.”
“Tôi cảm thấy chơi rất vui nha.

Lão Cốt, mau tới ăn ta!”

—————
Trong đại sảnh thành chủ, Louis còn đang tức giận vì bị cắt ngang nụ hôn với mị ma.
Bùi Y cũng đã bắt đầu tự hỏi vấn đề khác.

Loại hành vi hàng ngày như ôm ấp hôn hít này, ngày nào mà không thể làm chứ? So sánh với nó, phát triển thành phố ngầm mới càng quan trọng a.
“Các hạ, thực sự không thẩm vấn những sinh vật Slime vừa nãy một chút sao? Có lẽ có thể tìm ra được tình báo từ bọn chúng.

Tại sao bọn chúng lại biết ngài có một sủng vật Slime hình cầu màu hồng chứ? Chẳng lẽ thành phố ngầm của ngài có nội gián sao?”
Louis: “……”
“Làm ứng cử viên của Ma vương, bọn ta hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút tình báo của đối thủ.” Louis bổ sung một chút vào đoạn giả thiết vô cùng dễ thêm vào để giải thích cho mị ma, vấn đề của thành phố ngầm của hắn cũng không phức tạp như mị ma tưởng tượng.
Thế nhưng Bùi Y lại không nghĩ như vậy, y thậm chí não bổ ra một sự kiện gây án tập thể.
“Ngoại trừ Ngưu Lãng Minh Qua còn có những ứng cử viên Ma vương khác.

Liệu có thể là những ứng cử viên khác thừa dịp ngài có xung đột với Ngưu Lãng Minh Qua, phái một đám Slime tới phá hư thành phố ngầm của ngài?”
Louis: “….” nhóm NPC tự mình nghĩ ra cốt truyện là chuyện tốt, nhưng thực sự không cần não bổ phức tạp như vậy.
Không có kế hoạch nào sẽ viết chuyện xưa phức tạp như thế, đây về bản chất là một trò chơi dọn gạch đánh quái, mà không phải kiểu trinh thám chiến tranh a.
“Ta nghĩ mọi chuyện còn chưa nghiêm trọng như vậy.

Gubonake đã nói cho ta, đám kia chỉ là Slime loại dò xét, có lẽ là tới quan sát một chút thành thị do đối thủ kiến tạo và lực lượng quân đội của thành phố.” Louis tiếp tục giải thích.
Nói xong, hắn không cho mị ma thời gian tự hỏi, nói tiếp: “Đúng rồi, Defa hẳn là đã phân giải xong sừng của ác ma da xanh, em muốn biết lấy ra bí dược như thế nào không?”
Bùi Y vui vẻ gật đầu: “Nếu đầy đủ thời gian thì tốt nhất chúng ta có thể nghiên cứu ra thuốc bôi phá giải thành phần bí dược, như vậy sẽ không cần lo lắng một số lượng lớn ác ma bị bí dược cải tạo đến phá hư thành phố ngầm của chúng ta.

Em lập tức đi viết thư cho đại ca, nhà em có mấy luyện kim thuật sư cũng khá có bản lĩnh.
“Không cần.” Louis vội vàng giữ chặt mị ma: “Tin tưởng Defa, hắn sẽ giải quyết.”
Chừa chút nhiệm vụ cho người chơi, độ khó nhiệm vụ cao không sao cả, có rất nhiều người chơi sẵn sàng tìm cày thay, nhưng nếu không có chuyện gì làm thì người chơi thực sự sẽ bỏ game.
Hết chương 40.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện