Chương 10: 10: Quyển 1 -
Chuyện có lẽ không phát sinh nếu cậu không đi sinh nhật của Từ Ân.
Nó có lẽ sẽ gây tổn thương cho cậu và cả hắn cũng đối với Từ Ân cũng sẽ giằn vặt bản thân.
Hôm nay là ngày sinh nhật của Từ Ân.
Cha mẹ Từ Ân rất yêu thương và chiều chuộng, cũng không ít lần nguyên chủ đã rất ghét Từ Ân vì cái gì mà bản thân mình và Từ Ân không khác gì nhau nhưng sao cuộc đời bạc bẽo với nguyên chủ như vậy.
Cha mẹ không yêu thương đến cả sinh nhật cũng không quan tâm đến một cái liếc mắt.
Từ Ân năm nay đã là 18 vì học trễ một năm nên nhiều người nghĩ bằng tuổi kể cả cậu cũng bất ngờ không kém, trong kịch bản lại không nói đến tuổi tác của nhân vật khiến cậu hơi bâng khuâng, không biết Lâm Ngôn năm nay bao nhiêu rồi.
Hơn nữ chính 2 tuổi vậy năm nay 19 à, vậy là lưu ban rồi nhỉ.
Bỏ ra tuổi tác đi, hôm nay Từ Ân là nhân vật chính cậu phải chú tâm hơn.
Hôm nay Từ Ân thay đổi phong cách ăn mặc, khoác lên mình một bộ âu phục đen, bên trong lại mặc một áo sơmi trắng ôm sát cổ, lại kèm theo cà vạc màu xanh đậm, tóc vuốt hết ra đằng sau lại càng tôn lên người một khí chất soái, khiến chị em mê đắm nhìn không cả chớp mắt.
Cậu cũng thầm đánh giá, Từ Ân này bình thường thì mặc quần áo rất đẹp nay lại trải chuốt hơn khuôn mặt cũng chỉ dặm một ít kem trắng cũng đẹp trai phết.
Tướng tá cũng thuộc hàng đẹp trai, chị em theo phải xếp hàng hàng loại.
Cậu cũng được hắn mời, những người hắn mời đều là bạn cùng lớp và vài người bạn cùng nhóm chơi bóng rổ.
Không phải tổ chức theo kiểu của con nhà có gia thế phải mời báo chí và những người có kinh tế.
Gia đình Từ Ân không thích khoa trương nên tiệc sinh thần 18 tuổi chỉ mời bạn bè đến chung vui cũng là phần do Từ Ân không thích khoe khoang nên vậy cũng ưng thuận.
Hôm sau mời một đài soạn nói về cũng được không quan trọng lắm.
Cậu cũng đến chúc Từ Ân một câu, nâng rượu trên tay lên kính vị chính chủ hôm nay.
Quà sinh nhật cậu đã sớm chuẩn bị sẵn, dù thấy bản thân hơi có chút nhỏ hơn so với mọi người xung quanh, giá trị tiền tệ không được sang cho lắm nhưng anh vẫn thích.
Còn khen cậu khóe tay nữa cơ, vật cậu tặng Từ Ân là một chiếc áo len, vì cảm thấy sắp đến mùa đông rồi nên muốn đan cho Từ Ân, sẵn làm vật quà luôn cho ý nghĩa.
Cậu thì phải mất 3 ngày mới đan được xong xuôi chiếc áo thì bàn tay đã đầy kim đâm chích.
Nhưng lại giấu hắn làm quà sinh nhật cho bạn thân đến nỗi bị thương, sẽ như thế nào hắn biết cậu làm như thế, cũng là bản thân lần đầu làm lại làm cho Từ Ân thật thì không đáng lẽ lắm, nên lại phải đan thêm một cái khăn quàng màu nâu cho hắn.
Lại mất cả 1 tuần mới xong, bàn tay cũng đã dán đầy băng keo cá nhân.
Cả đám quấn đầy trong một bàn thức ăn, uống rược cười đùa vui vẻ, đến tận khuya mới nghỉ.
Cậu thì tiểu lượng không được tốt, uống được vài đã lơ mơ nhìn cả không trời đất, mặt đất cứ quay cuồng.
Không định rõ ai với ai, bây giờ uống đến trễ như vậy, rõ đã gục xuống bàn và ngủ li bì.
Từ Ân thấy vậy liền muốn gọi cậu dậy, lay lay hoài mãi mới dậy.
Cậu lơ mơ không rõ cứ tưởng Từ Ân lại là hắn, nhảy bổ lên đu lên cổ nũng nịu nói.
" Anh a~ người ta nhớ quá đi "
Nói lại hôn lên má người mình đang đu lên, không rõ người này là ai.
Cả những người có ở đấy, có mặt trong buổi sinh nhật của Từ Ân há hốc mồm.
Chẳng phải, Mặc Cửu này hay đi bám lấy hắn, quan hệ mờ ám lâu lâu có học sinh lại thấy hai người này ân ái trong trường.
Mà trùm trường này không phủ nhận, chẳng khác đang có một quan hệ mờ ám sao.
Bây giờ lại dám hôn người bạn thân hay đi chung, đây là chẳng khác đang đá hắn sao, quả sừng mấy mét.
Mấy học sinh không hiểu biết thông tin, thì cứ tưởng là mượn rượu tỏ tình, nhìn ngưỡng mộ và lãm mạn quá đi.
Từ Ân thì đơ người, vậy mà cậu bạn thân này lại hôn anh trước mặt mọi người.
Nói thật thì anh đã đơn phương cậu bạn thân này đã rất lâu rồi, chỉ sợ nói ra làm mất lòng hai người, cũng không thể bền vững mối quan hệ bạn bè.
Bế cậu nằm gọn vào người muốn gỡ cậu ra, không muốn để nhiều người nói này nói nọ về cậu.
Kéo cậu xuống, nhưng do cậu bám chặt không gỡ ra được
Cậu vẫn không quan tâm đến mọi người, cứ ngỡ người trước mặt là hắn mà theo sự chiều chuộng quấn quýt, bám chặt không dời.
Miệng cứ bẩm ba lẩm bẩm nói vài câu không nghĩa.
" Người ta muốn hôn hôn, sao anh lại không thích.
Ghét người ta rồi chứ gì "
Cậu cứ vô tư nghĩ là hắn, chu chu mỏ lên muốn hôn như bị anh từ chối.
Mặt tỏ ra tủi thân, chu môi trợn má lên mắt cũng đã có một tầng ngậm nước.
Tay lại đánh lên lồng ngực kia.
Vùi bản thân vào đó, nhưng điểm kì lạ hắn lại không được ấm áp như thường ngày.
Anh mừng muốn chết, người mình thương trước mặt đây muốn hôn mình.
Bao nhiêu lâu mơ tưởng buổi tối về cậu cũng được đền đáp, sinh nhật năm nay làm anh phải đáng nhớ nhất.
Cười trừ với mọi người rồi bảo mọi người cứ tự nhiên chơi còn bản thân bế cậu lên lầu, nhiều người đã quay lại cảnh này lên diễn dàn trường hẳn hôm nay được lên trang nhất trường rồi.
Anh vừa bế cậu lên phòng mình đã muốn nhào đến hôn bờ môi hằng ao ước.
Quấn quýt một hồi cũng buông cậu ra, cậu vẫn chìm đắm trong men say không ý thức bản thân đã làm việc phiền toái.
Vẫn quen hơi hắn, ấp ớ đòi hỏi.
" muốn nữa ưm~~ lâm ca, lâm đại ca cho ta đi.
Muốn Lâm ca cho vào nga~"
Anh đang hôn lên cơ thể nuột nà kia vỡ mộng, cõi lòng như tan nát.
Hóa ra vẫn là bản thân mình ảo tưởng, biết rằng hắn và cậu không phải quan hệ bạn bè nhưng vẫn cố tình gạt bỏ đi.
Lòng sao mà nó đau.
Như con dao lưỡi cùn cứa vào tim, càng cứa càng tổn thương, càng chảy nhiều máu không giống như con dao sắc nhọn.
Một đường thẳng để lại sẹo một vết thẳng dài, còn dao cùn lại xấu xí lại càng đau.
Đứng dậy chỉnh lại trang phục, lại mang cậu vào phòng tắm vệ sinh lại cho cậu, làm xong xuôi thì mặc cho cậu một bộ quần áo ngủ cho thỏa mái.
Bế cậu lại vào giường, chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi đắp chăn lên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán chúc ngủ ngon.
Tình cảm này vẫn chẳng thể đáp lại, vẫn là im lặng đứng phía sau chờ đợi vô nghĩa..
Bình luận truyện