Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 54: 54: Quyển 2 - Chương 12




Về đến nhà, cậu dù đã tỉnh nhưng không muốn xuống khỏi ngực hắn.

Nhìn chằm chằm vào cơ thể rắn chắn qua lớp áo trắng mỏng manh.
Thật mê người, bàn tay nghịch ngợm mà sờ sờ nắn nắn người hắn.

Chả khác nào kẻ b.iến th.ái trước ban ngày, hắn thấy thế cũng mặc kệ.
Để cậu tung hoành ngang dọc trên người hắn, cái con gấu trúc này lại tâm cơ lắm.

Tay sờ s.oạng lung tung, không biết vô ý hay vô tình sờ vào chú chim trong quần hắn.
Cậu tất nhiên là cố tình rồi, chỉ là tò mò không biết của hắn ra sao, tay vô thức bóp bóp, con chim của hắn thật khủng, cả bàn tay cậu không thể sờ hết được.

Được cậu bóp bóp, hắn lại có xu hướng cứng cáp.

Giật bắn mình, hắn mới đẩy nhẹ cậu ra, một tay vỗ mông cậu.
Giọng khàn khàn vì d.ục vọng cất lên.
" Bé cưng, con hư rồi đấy.

Biết sờ vào gì không hả, thích bị đánh đòn sao."
Cậu giở trò diễn xuất, giả vào là một thiếu nữ ngây thơ không hiểu sự đời.

Ngồi trên đùi hắn, khó hiểu chỉ tay má hỏi.

Nhưng trong đầu đã rất phấn khích vì được sờ vào con hàng của hắn.
" Là cái gì ạ, cái đấy có phải để đi vệ không ạ.

Nhưng sao của ba to thế ạ, con có chút xíu à.


Thật không công bằng, đều là nam nhân với nhau.

Sao có người lại to thế cơ chứ, con không phục.

Con muốn to bằng của cha."
Hành động ngây thơ khiến hắn càng cứng rắn, câu hỏi của cậu cũng khiến hắn khó mà giải thích.

Sự ngây thơ ấy, khiến hắn không muốn vấy bẩn một tâm hồn đẹp như cậu.
Vội vàng đỡ cậu xuống, rồi nhanh chóng vào nhà.

Để cậu ngây ngốc nơi đó, vào phòng vệ sinh sử lý hậu quả của cậu gây ra.
Ở trong doanh quân, mọi người đều nói hắn cấm dục.

Không gần nữ sắc, rất khó để tiến tới một mối quan hệ với một người nào đó.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì cậu đụng chạm thôi đã khiến hắn điên đầu như vậy.
Những hình ảnh đồi trụy do hắn nghĩ ra để sử lý con chim của hắn, hình ảnh đều là cậu dưới thân van xin, cầu dục.

Hình ảnh ướt át của cậu mới khiến hắn bắn ra.
Nhìn bàn tay là một mớ hỗn độn, hắn càng sầu não.

Bản thân có lẽ đã điên rồi mà suy nghĩ hình ảnh ướt át với con nuôi.

Rửa sạch sẽ chất nhầy dính trên tay, hắn vào thư phòng giải quyết công việc.

Công việc này chính là liên quan đến cậu, kẻ đã làm cậu bị thương sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Gọi diện cho thư ký điều tra, rất nhanh liền có kết quả.

Ngồi trên bàn nhìn nàm hình video chiếu vụ việc hồi sáng của cậu.

Hành động và lời nói đều sắc nét không qua chỉnh sửa.
Hắn đanh mặt lại khi thấy người trong video nhắn đến chữ Đ.ĩ đi.ếm và con nuôi.

Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, điều tra cho thấy người đầu đàn kia là Trương Hải con trai độc đinh của vị tài phiện có tiếng, ba gã cũng đang làm ăn với doanh quân hắn nên mới tiếng tăm như vậy.
Chuyên sản xuất đạn và súng và các đồ bảo hộ cho doanh quân, hắn là Thiếu Tướng có quân hàm cao.

Việc đầu tư này cũng là ở bộ phận của hắn.

Chỉ cần một cuộc gọi đến từ hắn, cũng khiến cho công ti của Trương gia liền phá sản, nhưng bù lại hắn cũng bị tổn thất vì đã vi phạm hợp đồng.
Vốn hắn đã không ưu Trương gia từ lâu, vì các mặt hàng mà Trương gia đưa đến đều rất yếu kém, không đạt chỉ tiêu yêu cầu.

Có rất nhiều vụ việc thương tâm sảy ra do lỗi từ các thiết bị này.
Vì Trương gia có quan hệ thân thiết với cấp trên của hắn, nên mới có thể dễ dàng để thông qua như vậy.

Hắn nể tình mới nhắm mắt làm ngơ, cũng không ngờ ông trời lại sắp đặt như vậy.
Lấy tư thả công, hắn gọi đến trụ sở.

Đưa ra các chứng cứ buộc tội Trương Gia, sẽ có cấp dưới của hắn đưa văn kiện và các chứng cứ xác thực đến.


Hắn biết việc làm của mình gây ra hậu quả nặng nề thế nào, nhưng vì cậu hắn đều chấp.

Kể cả nếu đó là một đối thủ đáng gờm, hắn không thể đụng được, một khi kẻ đó đụng đến cậu.

Hắn việc gì đều bất chấp tất cả, để dành lại công đạo cho cậu.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hắn vì cậu mà hy sinh tất cả.
Một trên ghế, lướt lướt trên trang của nhà trường của cậu để xem tình hình học tập của cậu thế nào, không ngờ lại lướt thấy trang viết đăng hơn triệu view là hàng lượt like và tim và cả hơn triệu bình luận.
Trong bài viết là hoành loại các câu văn nói đến tình đoàn kết giữa các học sinh, nhưng chủ yếu vẫn là hình ảnh trong bài viết, một thiếu niên nhỏ nhắn mặt bị thương nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp thuần khiết.

Đang bgồi trên bàn, dưới là một cậu thanh niên to con, khuôn mặt hung dữ không can lòng không can lòng đê thiếu niên băng bó cho.
Không khó để hắn nhận ra người thiếu niên kia là con nuôi hắn, Chu Mạc Cửu và người còn lại là người đã đánh cậu hồi sáng, Trương Hải.

Trong tim hắn liền cảm thấy khó chịu, có chút khó ưu nhìn bước ảnh.
Tò mò vào bình luận, là hàng ngàn các câu đại loại như " Ship cặp " hoặc " Đẩy thuyền" hay " Ume gặp này mất thôi" Còn những câu hoa hè hơn là " Từ tình địch trở thành người yêu, học sinh ngoan ngoãn và trùm trường bá đạo." của các học sinh nữ.

Thật ngứa mắt, hắn không vừa ý cũng phải bình luận vào đó.
Ngô thiếu tướng: Nam nhân thích nhau thì có gì hay ho chứ.
Không phải hắn kì thị đồng tính luyến ái, chỉ là hắn thấy gã ta không hợp với cậu.

Cậu dễ thương, xinh đẹp như vậy, thì chỉ có người giống hắn mới phù hợp được.
Trong giây lát, bình luận của hắn bùng nổ trên bào viết đấy.

Không ai là không biết hắn cả, một Thiếu tướng trong quân đội, tiền tài danh vọng, sắc đẹp đều có.

Ai ai cũng muốn làm vợ của hắn, tiếc rằng nam nhân này không gần nữ sắc.
Nay lại bình luận vào một trang viết của một ngôi trường không liên quan gì đến công việc, nhất định là có ẩn khúc.

Hoặc một trong hai người trong ảnh có liên quan đến vị Thiếu tướng kia.
Trương Hải nhanh chóng bị loại ra khỏi vòng tình nghi vì có gã ta rất hung dữ và chả dễ thương tẹo nào, người còn lại chỉ là cậu.

Bọn họ dùng tài lẻ mà phán đoán, cậu chính là tình nhân của hắn.

Một thiếu niên ôn nhu dịu dàng ngây thơ như thế, chỉ có thể là nhân tình của Ngô thiếu tướng.


" Ba, ba ơi, cho con vào được không ạ.

"
Cậu đứng trước cửa thư phòng gõ cửa, phải mất mấy lần hắn mới cho cậu vào.

Có phải hắn ghét cậu rồi không, chết tiệt toàn là tính tò mò g.iết ch.ết con người.

Hắn ghét cậu rồi, thì phải làm sao mà cậu có thể công lược hắn một cách bình thường được đây.

Cậu bước vào, tâm tình có chút sợ hãi.

Tay bưng chén trà cho hắn, để lên bàn.

Nhẹ giọng hỏi, giọng có chút tủi thân.

" Ba, có phải người ghét con đúng không ạ.

"
Hắn sững người ra, đứa con bé bỏng của hắn lại suy nghĩ lung tung gì rồi đây, gật nàm hình lại.

Hắn bế cậu lên, đặt cậu rồi trên đùi đối diện với hắn.

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán an ủi dù chả biết chuyện gì diễn ra với cậu, ôn nhu hỏi.

" Bé cưng, con làm sao vậy.

Ta thương con không hết, sao lại ghét con được.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện