Chương 62: 62: Quyển 2 - Chương 20
Ngồi bên đầu giường, hắn rảnh tay không có gì làm.
Liền lấy mấy cuốn sách ra đọc giết thời gian, lâu lâu ngó lên nhìn cậu xem cậu đã tỉnh chưa.
Hắn thuộc tip người rất ít nói chuyện, chỉ khi ai đó bắt chuyện hắn mới chịu mở lời.
Khi ở một mình thì rất im lặng, mọi thứ đều im lặng.
Giống như bây giờ vậy, hắn lặng im đọc sách.
Khung cảnh lặng thim chỉ nghe tiếng gáy nhỏ của thiếu niên trên giường vang lên trong căn phòng bệnh viện.
Tiếng đồng hồ kêu tích tách cùng tiếng lật sách cũng chỉ làm nền cho hắn.
Người đàn ông mẫu mực, chăm sóc con cái, mọi thứ tốt đều có ở hắn.
Bây giờ cũng đã gần 11h, hắn cũng đọc hết xong 3 quyển sách.
Vì hắn đọc sách không đúng tư thế nên khi ngước lên có hơn đau sau gáy, thở dài mấy hơi, hắn mát xa cổ một cách mệt mỏi.
Âm thầm thở dài suy nghĩ làm sao để lấy vợ nhanh, chứ hắn tầm này đã 30 rồi vẫn còn chả lấy một mối tình.
Chỉ sợ sau này hắn sẽ cô đơn về già mất, không lấy một ai để về già bầu bạn tâm sự, hay phải chăng là duyên số của hắn chưa đến.
Hắn càng nghĩ lại càng não nề, mục tiêu sau này chính là vợ cho mình.
Ở cơ quan, các sĩ quan bằng tuổi hắn thì đã có con, cả nhà ba người là điều hắn ao ước nhất.
Nhưng hắn đã có con, bây giờ cũng phải tìm một người vợ chấp nhận con nuôi của hắn, toàn tâm toàn ý đối tốt với con hắn thì hắn mới an tâm.
" Ngài.....ngài mệt lắm sao, tôi không cần ngài chăm sóc đâu.
Mau về nhà nghỉ ngơi đi.
"
Cậu đã từ lúc nào nằm chống tay lên đầu, nhìn hắn, ngữ diệu có vẻ không thích hắn ở đâu chăm mình cho lắm.
" Không được, ta phải chăm con.
Dậy rồi sao.....có đói không, muốn ăn gì để ta đi mua.
"
Hắn có chút giật mình, nhưng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.
Đứng dậy điều đầu tiên muốn làm là xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu nhưng đã bị cậu từ chối.
Giọng có chút ngượng gạo
" Dạ đói, phiền ngài mua cho tôi bát phở nhiều ớt nhiều giá.
Cảm ơn, làm phiền ngài quá rồi."
Cậu không khách sáo liền trả lời ngay, mặt vẫn tỉnh mơ như thưởng.
Dù gì hắn bảo hắn là ba của cậu thì cậu phải vô tư vậy thôi, cậu cũng đâu có khỏe mạnh mà đi xuống ngoài kia vừa hít khói vừa nắng nóng oi bức của khí hậu đầu mùa hè.
Chỉ ra ngoài tí thôi là da cậu đã ủng đỏ, vì thế cậu rất ngại khi ra ngoài ở buổi trưa có nắng ngất.
Vì thế giao hết trách nhiệm mua đồ ăn cho hắn, còn mình thì vắt chân lên giường nằm phè phỡn chơi điện thoại.
Hắn nghe thấy thế liền để ra ngoài mua đồ không quên nói một câu.
" Mới tỉnh không được ăn đồ nhiệt, nên ăn thanh mát.
Để ta đi mua, nằm nghỉ ngơi đi "
Cậu có chút đơ ra, rốt cuộc là hắn pmua theo ý thích của hắn có đâu nghe lời nói cậu vào tai đâu.
Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, tức đến không nói được lời.
Muốn phản bác lại thì hắn đã đi khuất, ấm ức đạp đạp vào chăn trút giận.
Làm xong, tâm tình của cậu có chút nhẹ đi, dòm ngó xung quanh chả có việc gì làm.
Cậu có chút buồn bực tay chân, leo xuống giường lẩn quẩn quanh vòng xem.
Không có ít hứng thú gì, cậu mở của ra ngoài thay đổi không khí.
Vừa mở cửa là đụng phải tảng thịt, không thăng bằng được cậu liền té xuống.
Cứ ngỡ là ăn đau, cậu nhắm tít mắt sợ hãi nhưng chờ đợi cậu là không có sự va chạm gì cả.
Từ từ mở mắt, trong ánh mắt phóng đại lên là một khuôn mặt hung tợn có vết sẹo.
" Aaaaa.."
Cậu có chút sợ hãi, hét lên đẩy gã ra.
Tim không chịu được sự đả kích tâm lý, đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Vừa mở mắt là một gương mặt như thế, cậu sợ hãi không lạ.
Gã lại có chút tổn thương, lên tiếng.
" Chu học trưởng, xin lỗi cậu.
Cậu có sao không.
"
" Mạc Cửa, mày sao không.
Sao lại hậu đậu như thế chứ, xém nữa là té kà rách vết thương nữa rồi."
Cậu ta từ sau tấm lưng cao to của gã ngó ra.
thấy cậu sợ hãi liền lao ra đỡ lấy vừa đỡ vừa trách móc.
Đi sau An Huy và Thuần Nhã cùng với giỏ trái cây trên tay.
" Cậu...Cậu là ai!!, sao biết tôi được."
Cậu được đỡ nhìn cậu ta, mắt có chút khó hiểu, người thiếu niên này vừa quen vừa lạ khiến đầu cậu có chút đau mà nhăn mày.
Em rất nhạy bén nhìn thấy cậu khó chịu, liền khép nép hỏi.
" Học trưởng...!anh có vẻ không khỏe, có cần em gọi bác sĩ đến không ạ!."
Rồi cả hai người đỡ cậu ngồi lại lên giường, còn gã chỉ biết đứng đấy nhìn bất lực.
Gã chỉ sợ gã đến trước trước mặt cậu liền sợ hãi, trên tay cầm bó hoa nhanh chóng để trước bàn rồi không có ai để ý liền về.
Trong lòng gã đã bao nhiêu tổn thương rồi nên không muốn nhìn người mình thích bị tổn thương thêm nữa, tốt nhất vẫn là giữ khoảng cách với cậu.
Hạn chế gặp nhau thì tốt hơn, mang tâm trạng đầy buồn bã và rầu rĩ đi ra.
" Cậu kia, chờ đã.
"
Cậu thấy nam nhân kia ra ngoài liền ngăn cản, cảm xúc bây giờ rất phức tạp.
Chỉ vì khi ở gần gã, trong đầu cậu xuất hiện vài hình ảnh xa lạ nhưng lại rất quen thuộc giống như cậu đã từng trải qua.
Giữa gã lại, chính là để cậu có thể khôi phục lại trí nhớ trước đây của mình.
" Học Trưởng, có việc gì sao.
"
Gã nghe được thì sung sướng tít mắt chạy đến, không có gì để tả cảm xúc bây giờ của gã, được người mình thích gọi lại nói chuyện.
Chuyện vui như này, gã phải rao cho toàn thể thế giới biết, vui như mở cờ trong bụng, phấn khởi đi đến.
" Không....chỉ là tôi có quen biết cậu sao."
Một câu nói của cậu kéo gã xuống vực sâu không đáy.
Vậy mà 3 ngày không gặp, cậu lại quên mất gã, chính gã là người cứu cậu khỏi vòng nguy hiểm ấy vậy mà trong ba ngày ngủ mê cậu bị mất sạch.
" Mạc Cửu, mày sao vậy.
Đừng nói mày bị đánh đến mất trí nha, nếu thật vậy tao sẽ thay mày làm Học trưởng đấy."
An Huy nửa thật nửa ngờ nói giọng pha chút cười cợt.
Vỗ vỗ vai cười khanh khách, Thuần Nhã bên cạch không thích nhất là cái bản tính khó coi này cảu cậu ta.
Nhẹ nhàng kều An Huy, nhỏ giọng trách móc.
" Anh im lặng tí đi, không thấy anh ấy đang mệt à."
Cậu ta thì rất sủng em nên tuyệt nghe lời, miệng im bặm lại.
Thấy cậu gật nhẹ đầu, liền bàng hoàng rồi chuyển sang tá hoảng.
" Mày đang nói đùa đấy à, sắp thi cuối năm rồi mà mày mất trí nhớ, muốn thi lại chắc.
Đùa ít thôi, tỉnh lại cho tao nhanh, nhanh.
"
Cậu ta hoảng loạn, bá vai cậu lắc như chong chóng.
Cậu ta hoảng loạn như thế vì cậu chính là phao cứu sinh trong các kì thì, cậu mất trí nhớ cũng tương tự với việc cậu ta phải tự lực gánh sinh.
" Chết tao mất thôi!!!"
Âm thầm khóc ròng trong lòng, cậu ta cảm thấy bản thân sắp sụt đổi trong chút chốc.
Cọng rơm cứu mạng của mình, bây giờ đã cháy thành tro, không cách nào cứu thoát được.
" Nếu được, em sẽ phụ đạo cho anh Huy.
Anh thấy sao, dù em chỉ mới học lớp 10 nhưng các bài học lớp trên em có học sơ, nếu anh không ngại.
Em có thể phụ đạo cho anh."
Em thương sót cho cậu ta, ôm lấy cậu ta vỗ về.
Giọng ngọt ngào rót vào tai cậu ta, cậu ta nghe thì chả khác nào thiên thần hộ mệnh giáng thế cứu mình.
Ôm chặt lấy em, cậu ta mặt mày tươi tỉnh trên mặt vẫn dính nước nước mắt nước mũi, nghẹn ngào nói.
" Bảo bối, em chính là thiên thần chúa gửi đến cho anh.
Thật hạnh phúc quá.
"
Cả hai người âu yếm, quên mất vẫn còn hai sinh vật vẫn còn sống trước mặt.
Gã ta từ từ đi đến chỗ cậu, trong lòng thấp thoảng không thôi..
Bình luận truyện