Chương 70: 70: Quyển 2 - Chương 28
Hắn đang nhắm mắt an dưỡng thì bật dậy, một cảm giác bất an dâng trào qua người.
Cảm thấy khí tức của hắn đã bị một thứ gì đó xé toạc ra.
Hắn liền biết người đó là ai - người anh trai sinh đôi của Ngô Tôn Vi, cũng là đứa cháu của mình.
Hai anh em này năm nay cũng chỉ mới vừa tròn 20, bé hơn hắn mười tuổi.
Sự thù địch của hai người đối với hắn chính là từ sự nuôi dưỡng của nhà bọn họ Ngô, tiêm nhiễm từ nhỏ những điều không hay về gia đình của hắn.
Nhà họ Ngô chính là tộc sói hùng mạnh nhất, những người sói có mã gen tốt đều phải kết hôn với một người sói nữ, hoặc một người sói nam khác nhau để duy trì nòi giống thuần chủng.
Điều đó đã tạo nên một họ Ngô tàn nhẫn lạnh lùng trong mắt người đời, và bọn họ không biết thế nào là hạnh phúc của gia đình, kết hôn với một loài khác người sói đối với họ đó chính là sự xui xẻo.
Kết hôn với người sói khác đối với họ là điều dĩ nhiên, nhưng từ sau ba mẹ hắn đến gia mắt gia đình rồi kết hôn, trước mặt bọn họ tỏ ra niềm nở nhưng sau lưng chính là sự chán ghét thù hận đến xương tủy.
Mỗi khi ba mẹ hắn tỏ ra thân mật và hạnh phúc, bọn họ hận, bọn họ ghét.
Vì cái cớ gì ba hắn có thể vui vẻ như vậy, còn bọn họ, xung quang vẫn là sự giả dối.
Đeo chiếc mặt nạ hạnh phúc lên mà tươi cười.
Thành quả ra đời là hắn, một đứa con mang hai dòng máu, cứ ngỡ là tạp chủng.
Vậy mà là báu vật, hắn không những không yếu hơn bọn họ mà còn mạnh gấp đôi.
Gen của mẹ hắn cũng rất mạnh, trước khi cưới ba hắn.
Mẹ hắn đã từng làm một trùm băng đảng khét tiếng nhưng đã giải ngũ, kết hợp với gen biến dị của ba đã tạo nên một tổ hợp vô cùng mạnh.
Cũng lại được ông nội vô cùng sủng ái, khi hắn vừa tròn 18 đã giao hết của cải Ngô gia cho hắn, bọn họ vì thế càng căm ghét.
Tiêm nhiễm cho đứa con đời sau, trở nên mạnh mẽ mà lật đổ hắn.
Luôn mang tư tưởng lật đổ hắn chính là sự may mắn của Ngô gia suốt bao năm suy sụp.
" Lưu Túc, Gia Tụy hãy mau trở về thôi.
Sắp có một cuộc tổng chiến công của bọn loài người rồi."
Hắn lo sợ, nhanh chóng cầm lấy áo khoác gần đó khoác vào rồi đi ra ngoài, trở về doanh khu mặc kệ bên ngoài đã tối thui.
" Vâng, ngài đợi chúng tôi tí."
Hai người hấp tấp, đang ăn cơm mà bị gọi đi.
Bọn họ nhanh chóng và từng muỗng cơm vào mồm, cố gắng nhồi nhét vào hết mức có thể.
Cơm của gái làm cho ăn, bọn họ không thích mới lạ.
" Ngô thiếu tướng, khoan hãy đi.
Trời đã tối, ngài hãy ở lại đây một đêm rồi về."
Đỗ Chi ra ngoài, níu hắn lại.
Trời đã tối, bây giờ cũng đã khuya, sợ hắn đi ra ngoài giờ này bị tai nạn hoặc bị việc gì đó nguy hiểm.
" Lắm Mồm, việc của ta.
Ngươi không cần quan tâm.
"
Hắn có vẻ không thích với tính cách lo chuyện bao đồng của Đỗ Chi, mặt cau có mắng.
Không chút nhẫn nại, đôi chân dài bước vào xe chờ hai bọn họ.
" Đỗ Chi..ca...khụ khụ...cảm ơn nhá, chúng tôi đi đây."
Lưu Túc với cái mồm đầy cơm mà nói, vì cái tật háu ăn xém nữa là sặc cơm.
Cũng may là có Gia Tụy ở bên vỗ vỗ lưng, chứ không linh hồn của Lưu Túc sẽ đi chơi mất.
Trên xe, bọn họ nhanh tay nhanh chân chạy xe đi trước con mắt của hắn giám sát.
Mọi hành động đều phải cân nhắc trước khi làm, nếu không bọn họ sẽ bị hắn vứt ra ngoài đừng.
Thời biểu này, khi trời tối rất nguy hiểm.
Mấy bọn ăn tạp chẳng để ý đến nam hay nữ đâu, thấy ai cũng có thể biến thành trò đùa.
Tại một địa điểm khác, thành phố khi về đêm trở nên sầm uất, những ánh đèn nhấp nháy của các khu chung cư.
Trái ngược hoàn toàn là cảnh người dân 3 đến 4 người chen chúc vào một căn nhà chật hẹp chỉ có 4-5 mét vuông đất.
Đó chính là nơi ổ chuột, mặt trái của các thành phố lớn.
Con hẻm nhỏ chứa đầy rác thải của người dân bốc lên cùng với mùi hôi thối của cống thải ra sông suối.
Trong không gian lắng lặng chỉ nghe được tiếng chút chít của chuột, chui rúc vào các thùng rác thì một tiếng nức ra của không gian.
Bước ra từ vết nức đó là nam nhân trên mình đầy vết thương, nhìn ngó xung quanh là bể rác.
Mùi hôi thối khiến nam nhân không chịu được, đôi chân trần từ từ tiến ra ngoài.
Chỉ vừa ló đầu ra, không biết từ đâu một đội quân mặc trên người đầy lớp áo giáp đang chĩa súng vào nam nhân.
Nam nhân đôi mắt máu nhìn đám quân đội, dấu ấn màu đỏ máu hiện ra một cách rõ rệt.
Tư thế chuẩn bị chiến đấu, không ngán bọn họ.
" Đình chiến nào, chúng tôi đến đây chỉ là muốn hợp tác thôi, không muốn đánh nhau đâu."
Bước ra từ đám quân đội là một nam nhân khác, với đôi mắt cũng là màu đỏ cùng mái tóc dài bạc trắng xõa xuống lưng nhìn vô cùng cuốn hút.
Nam nhân với vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tóc trắng, làm sao có thể tin được một người chưa làm quen đến một ngày, dù có 10 năm quen nhau nhưng nam nhân cũng chả dám đặt lòng tin nơi bọn họ.
Nam nhân nghi hoặc hỏi
" Tại sao phải hợp tác với ngươi, trong khi cả hai ta không quen biết gì.
"
" Đơn giản là vì chung một mối thù chính là Ngô Cao Lâm!.
Vì hắn rất mạnh, cậu lại bị hắn bắt đi đứa em kia, sức mạnh giảm phân nửa.
Đương nhiên bây giờ, cậu không phải đối thủ của hắn ta.
Hợp tác với chúng tôi, cậu sẽ mạnh hơn hắn.
Như vậy đã khiến cậu hợp tác chưa.
"
Tóc trắng đưa ra các giải pháp cho nam nhân kia, không chút ngần ngại đi tới.
Lướt mắt nhìn toàn thể nam nhân đánh giá một lượt.
Nam nhân im lặng, dường như đang tính toán.
Nhìn Tóc trắng cùng với đội quân tinh nhuệ phía sau, đánh giá.
Một lúc lâu mới mở lời.
" Được thôi, nhưng tôi sẽ không làm theo những gì các người nói.
Nếu hai bên cùng có lợi, tôi sẽ làm."
Nam nhân đồng ý, tất nhiên sẽ không làm tay sai cho bọn này.
Cũng chỉ là một lũ người giả tạo, không thể tin tưởng hoàn toàn..
Bình luận truyện