Công Lược Nhân Vật: Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn

Chương 74: 74: Quyển 2 - Chương 32




Tại Quảng Trường rộng lớn, tượng đá khắc một người lai giữa con người và thú.

Chính là một người vĩ đại trong lịch sử - Mari, các chi tiết đều được người khắc họa tỉ mỉ.

Tượng đài đó chính là cầu nối giữa con người và người thú, nhưng chính con người đã phá nát nó.
Tượng đài được người dân tôn thờ giờ còn gì!?.
Chỉ là một đống đổ nát của đống xi măng!.
Chính quân đội của loài người làm ra, những người dân gần đó căm thù.

Chiến tranh đã thực sự lần nữa đổ ra, họ theo tư tưởng người có gì thì cầm lấy.

Chống lên đấu tranh, đấu tranh giành lấy lại độc lập hòa bình, giành lấy sự tự do cho mình và cũng như con cái sau này hoặc là sự nô lệ đang chờ đón họ trong tương lại.

Bọn họ không có đường chọn, ngàn năm đấu tranh bây giờ là thời khắc cho họ lật lại trang sách lịch sử.
" Bọn giặc kia, mau chịu chết đi.

"
Người dân đồng lòng với nhau, đứng lên chiến đấu.

Trên tay là những vũ khí vớ được, anh dũng xông đến.
" Bắn!"
Bên kia, những con người đem tới là những khẩu đại bác, xe tăng hạng nặng.

Những khẩu tiểu liên xả liên tục vào những người dân vô tội.
Bọn họ thật sự không có tình người, những viên đạn cứ xả đến những người đang lao đến.


Tiếng súng nổ, âm thanh chết chóc vang lên, người người cứ ngã xuống.
Người dân thấy tình hình ngày càng tệ đi, người ngã xuống, máu đã chảy.

Nhuộm đỏ lấy cả khoảng một vùng, bọn họ nhận thấy tấn công này không có tác dụng gì.

Lại cảm thấy, biến thành thú sẽ có khả năng làm việc hơn.
Trước tiên, vẫn phải trốn lũ quân đội này trước.
" Mọi người, chờ đã.

Tôi có cao kiến này, chúng ta cứ như thế chỉ có đường chết thôi.

"
Một người đàn ông râu tóc đã có không ít những mảng tóc trắng, lên tiếng.
" Ông có cao kiến gì, nói thử cho chúng tôi nghe nào.

"
" Chúng ta phải làm như này....các cậu đánh hướng chỗ này, còn các anh sẽ làm như này...."
Ông lão lấy từ trong người ra một mảnh giấy, đó là bản đồ của thành phố, mọi ngõ ngách đều được thấy trên bản đồ.

Ông lão cứ như hiểu hết địa bàn ở đây, chỉ huy người dân đánh tại các nơi.
Mọi người dưới sự chỉ dẫn của ông lão đều cảm thấy rất hợp lý, nên không ai phản bác lại.

Mọi người đều đồng ý, phân chi nhiệm vụ cho nhau.
Trong những người đó, có một cậu nhóc thoại nhìn chỉ 16 - 17 tuổi.

Gương mặt non nớt nắm chặt lấy cây gậy bóng chày, giọng run rẩy mà nói.
" Thưa ông...!tại sao chúng ta không đợi quân đội tới, chúng ta cũng chỉ là những con người chưa được đào tạo qua.

Không có khả năng thắng được bọn họ!!."
Ông lão có hơi khựng lại, nhìn cậu nhóc trầm tư suy nghĩ.

Đúng thật là những người ở đây chưa bao giờ trải qua những đợt kiểm tra binh lính, không có kinh nghiệm chiến đấu.
Ra đó, cũng chỉ là một tấm bia cho những đợt súng đạn bắn vào người.
Sau câu nói đó, tất cả mọi người cũng tỏ vẻ lo lắng.

Liền xôn xao bàn tán.
" Vậy chúng ta ra đó chỉ có chết sao.!!."
Một người đàn ông ngoài 40 lên tiếng.

Tiếp sau đó là hàng loại các tiếng nói của mọi người.
" Hay là chúng ta đi đến trại tập trung, quân đội sẽ nhanh chóng tiếp ứng tình hình thôi.

"
" Phải đó.!"
" Phải đó!!"

Tình hình nằm ngoài dự đoán của ông lão, ông cản thấy những con người này tham sống sợ chết rồi.

Cũng chỉ vì một lời nói mà điên loạn hẳn lên, áp đảo mọi người bằng tiếng quát.
" IM!! Lòng tự tôn của các người đâu rồi, lòng yêu nước của các người đâu.

Vì một câu nói mà đã tham sống sợ chết sao, tôi không đi đâu hết.

Tôi ở lại đây đấu tranh, ai ở thì ở, ai đi thì đi tôi không quyết nữa.

"
Sau câu nói hùng hồn của ông lão, mọi người liền dè chừng.

Sự lúng túng thể hiện ở trên khuôn mặt mỗi người.
Cũng vì câu nói đó, mọi người liền chia ra hai phe, một bên ở lại đấu tranh, một bên là đi tìm đến trại tập trung của quân đội.
Bên đến trại tập trung hầu như là những người trẻ tuổi, không muốn chết sớm nơi chiến trường.

Đối với họ, bọn họ vẫn còn có tương lai trước mắt, nếu đi ra chiến trường.

Cửa tử, chính là đang chờ đón họ.
" Ông Zan, vậy chúng tôi không còn cách nào rồi.

Chúng tôi còn muốn sống, chúng tôi không muốn chết ở đó, lạnh lẽo, hoang vu chết rồi thì chẳng ai biết đến tụi tôi cả.

Vậy tạm biệt ông.

"
Một trong số bọn họ, người thiếu niên có làn da ngăm lên tiếng, lên tiếng giải thích rồi ái ngại cầm lấy ba balo đi theo chân bọn họ.
Những người ở lại không nhiều, đa số là những người đã có tuổi và lẻ tẻ vài thiếu niên.

Trong đó có cả cậu thiếu niên khi nãy lên tiếng, cảm thấy chính bản thân là người đã chia rẽ tình đoàn kết giữa mọi người nên mới ở lại.
" Từng này thôi sao!!, hazz đi theo tôi nào.


Chúng ta vì biên cương tổ quốc, thà chết vinh quanh còn hơi sống nhục."
Ông lão lướt qua những ở lại.

Trong lòng có chút buồn rầu, nhưng rất nhanh đã thay bằng sự kiêu hãnh.

Dẫn đầu đoàn người đi ra tòa nhà, cẩn thận ngó trước ngó sau mới dám đi ra ngoài.
Trước đó 1h, trước khi quân địch tới.

Cả thành phố đã được thông báo trước, dân cư đã đi đến chỗ di tản.

Nên bây giờ cả thành phố, hầu như không thấy bóng người.

Chỉ nhìn thấy những chiếc xe tăng, tiếng tiếng nả đạn của bọn giặc.
Những tiếng động cơ của xe tăng cứ vang đều đều, tiếng súng, tiếng nổ vang trời.

Chỉ đúng 1h sau khi bọn giặc đến, bọn chúng đã chiếm gần hết thành phố mà chưa thấy quân đội ta đâu
Vèo vèo vèo vèo
Bùm
Là tiếng máy bay, bay đến với hướng đến là từ bên trong thành phố ra.

Ông lão nhìn lên bầu trời, nhìn những kí hiệu cho máy bay liền nhận ra là của quân ta liền an tâm phần nào.
Từ trong những chiếc máy bay là những quả bom được rơi xuống, rơi vào những chiếc xe tăng của bọn giặc gây lên tiếng nổ vang trời, chấn động cả một vùng.
Ông lão liền thở dài não nề, lịch sử đã lặp lại rồi.

Chiến tranh thực sự đã đến, thời khắc này chỉ huy vọng vào những người mang dấu ấn Song Ấn Tử..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện