Công Lược Tình Địch
Chương 4: Tiểu thư nhà giàu công lược cô bé lọ lem (4)
Edit + beta: Ân
- --------
Chương 4
Người đàn ông đưa cổ tay, khoe ra cái đồng hồ hoa văn cầu kì, tinh xảo, rồi bất chợt "A" một tiếng, "Cái đồng hồ này chính là hàng số lượng có hạn, cả thế giới chỉ phát hành duy nhất hai cái!"
Lâm Sơ Tuyết nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, sợ hãi lắp bắp: "Tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy! Nhưng tôi có thể giặt sạch sẽ bộ quần áo này rồi đem trả lại cho ngài!"
Người đàn ông khinh bỉ: "Giặt sạch sẽ? Cô cho rằng tôi sẽ sử dụng lại bộ quần áo đã bị rượu làm bẩn này sao!"
Lúc này giám đốc cũng đã chạy tới, vội vàng cúi người xin lỗi: "Xin lỗi tiển sinh! Cô ta là người mới không tránh khỏi phạm phải sai lầm! Hay là bữa ăn tối nay chúng tôi sẽ hoàn toàn miễn phí cho ngài được không tiên sinh?"
Người đàn ông kia vẫn muốn đem hết sự tình Lâm Sơ Tuyết đổ rượu vào người ông ta, chua ngoa tiếp tục nói.
Giám đốc cũng có chút khó xử, nguyên mười vạn tiền quần áo không thể tính thiếu, nhưng Lâm Sơ Tuyết thoạt nhìn liền biết không phải người có tiền. Quần áo của chính cô còn không phải đồng phục nhân viên sao!
Tô Lạc Y quan sát nửa ngày, thấy bản thân cũng nên ra mặt giúp đỡ. Nở nụ cười nhẹ, Tô Lạc Y liền nhẹ nhàng đi qua.
Nam Cung Ngự cũng không phải người thích xen vào chuyện kẻ khác, nhưng Tô Lạc Y không đi, hắn cũng chỉ có thể đứng cạnh cô quan sát.
Lâm Sơ Tuyết còn đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có đủ tiền bồi thường quần áo cho vị khách kia, chợt sững sờ khi phát hiện có người tới giải vây giúp mình.
"Âu phục mười mấy vạn? Ông mặc vào một chút cũng không có cốt khí, hẳn là mua trong một cửa tiệm bình thường đi? Nếu đắt giá, bộ âu phục này cũng chỉ đáng 3 vạn, nhưng chậc, chậc...kiểu dáng lỗi thời thế này, trả ông một vạn chắc ông cũng lời to đi?"
Lâm Sơ Tuyết ngơ ngác nhìn cô gái đang giúp mình kia, tuổi tác cũng xấp xỉ mình, nhưng quần áo đẹp đẽ, khí thế rộng rãi, mặt đẹp nhìn người đàn ông tràn đầy khinh thường.
Đúng vậy, ánh mắt Tô Lạc Y nhìn người đàn ông lừa đảo kia rất khinh thường, nhưng cũng chỉ tỏ vẻ vậy thôi! Tô Lạc Y nhẹ nhàng nói tiếp: "Bị rượu bị đổ vào không phải không thể giặt sạch sẽ, như vậy khẳng định vị tiên sinh đây là chờ người khác bồi thường tiền, sau đó trở ra đem quần áo đưa vào tiệm giặt ủi, về sau tiếp tục sử dụng sao?."
Người đàn ông bị Tô Lạc Y kích thích, sắc mặt tức khắc căng cứng đỏ bừng, tay phải run run chỉ vào nàng, "Cô, cô nói bậy gì đó?! Một đứa con gái còn chưa dứt sữa như ngươi thì hiểu cái gì?!"
Tô Lạc Y liếc mắt đến chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông, cười nói: "Ai u, chiếc đồng hồ mà thế giới chỉ có hai cái là đây ư? Daddy của tôi cũng có một chiếc nhưng ông ấy chưa bao giờ mang, ông muốn biết vì sao không?"
Người đàn ông hỏi: "Vì sao?"
Lúc này mọi người đang ôn ào đều bị tình huống bên này hấp dẫn, nghe Tô Lạc Y nói xong lập tức yên tĩnh trở lại.
Tô Lạc Y cố ý ngưng một chút, thấy bao nhiêu ánh mắt đang tò mò nhìn minh, liền dùng giọng điệu hài hước châm chọc: "Bởi vì một cái không bán ra, ở cửa hành trang sức được xem như đồ cho thuê, thuê với giá một ngày hai ngàn đó!"
Lời này vừa nói ra, người xem náo nhiệt người ầm ầm cười ra tiếng.
Ý tứ trong lời nói của Tô Lạc Y chính là, người đàn ông này đã không đủ tiền, phải đi thuê chiếc đồng hồ kia, còn giả bộ làm người giàu có ở đây bắt vạ người khác
"Cô! Cô!" Khuôn mặt hắn ta trở nên vặn vẹo, quơ tay cầm lấy bình rượu, liền hướng Tô Lạc Y đánh tới!
Tô Lạc Y chỉ nói vui vẻ, không nghĩ tới hắn sẽ động thủ, nhất thời sửng sốt.
Thời khắc mấu chốt, Nam Cung Ngự một duỗi tay ra, đem Tô Lạc Y đang sững sờ tại chỗ kéo vào trong lồng ngực.
Nam nhân thấy một bình rượu không đủ dùng, liền bổ nhào tới!
Nhưng giám đốc nhà hàng này đâu có ngu, thấy người đàn ông chuẩn bị nhào tới thì lập tức gọi bảo vệ.
Nam Cung Ngự không chỉ không bị đánh tới, còn dùng một chân đá vào bụng của người đàn ông kia.
Bảo vệ chạy tới liền thấy người đàn ông kia bị đá văng ra, thì yên lặng đem người kéo đi.
TPMedia
Giám đốc thở phào nhẹ nhõm, quay sang Tô Lạc Y cùng Nam Cung Ngự: "Cảm ơn hai người đã giúp đỡ, phần cơm tối nay......"
Tô Lạc Y đánh gãy lời nói của giám đốc, "Chúng ta ăn xong rồi."
Giám đốc cười ha ha.
Lâm Sơ Tuyết thấy sự việc được giải quyết, cũng tiến lên nói lời cảm ơn
Nếu không phải có Tô Lạc Y giúp đỡ thì có lẽ cô đã bị lừa rồi!
Tô Lạc Y cười nhẹ: "Đây là chuyện nên làm."
Nam Cung Ngự nhìn vị hôn thê lúc này thái độ bình tĩnh, lại nghĩ đến biểu tình kinh sợ vừa rồi của cô, thầm nghĩ: nha đầu ngốc này cũng thú vị đấy chứ.
- --------
Chương 4
Người đàn ông đưa cổ tay, khoe ra cái đồng hồ hoa văn cầu kì, tinh xảo, rồi bất chợt "A" một tiếng, "Cái đồng hồ này chính là hàng số lượng có hạn, cả thế giới chỉ phát hành duy nhất hai cái!"
Lâm Sơ Tuyết nước mắt đã đảo quanh hốc mắt, sợ hãi lắp bắp: "Tôi, tôi không có nhiều tiền như vậy! Nhưng tôi có thể giặt sạch sẽ bộ quần áo này rồi đem trả lại cho ngài!"
Người đàn ông khinh bỉ: "Giặt sạch sẽ? Cô cho rằng tôi sẽ sử dụng lại bộ quần áo đã bị rượu làm bẩn này sao!"
Lúc này giám đốc cũng đã chạy tới, vội vàng cúi người xin lỗi: "Xin lỗi tiển sinh! Cô ta là người mới không tránh khỏi phạm phải sai lầm! Hay là bữa ăn tối nay chúng tôi sẽ hoàn toàn miễn phí cho ngài được không tiên sinh?"
Người đàn ông kia vẫn muốn đem hết sự tình Lâm Sơ Tuyết đổ rượu vào người ông ta, chua ngoa tiếp tục nói.
Giám đốc cũng có chút khó xử, nguyên mười vạn tiền quần áo không thể tính thiếu, nhưng Lâm Sơ Tuyết thoạt nhìn liền biết không phải người có tiền. Quần áo của chính cô còn không phải đồng phục nhân viên sao!
Tô Lạc Y quan sát nửa ngày, thấy bản thân cũng nên ra mặt giúp đỡ. Nở nụ cười nhẹ, Tô Lạc Y liền nhẹ nhàng đi qua.
Nam Cung Ngự cũng không phải người thích xen vào chuyện kẻ khác, nhưng Tô Lạc Y không đi, hắn cũng chỉ có thể đứng cạnh cô quan sát.
Lâm Sơ Tuyết còn đang suy nghĩ phải làm thế nào mới có đủ tiền bồi thường quần áo cho vị khách kia, chợt sững sờ khi phát hiện có người tới giải vây giúp mình.
"Âu phục mười mấy vạn? Ông mặc vào một chút cũng không có cốt khí, hẳn là mua trong một cửa tiệm bình thường đi? Nếu đắt giá, bộ âu phục này cũng chỉ đáng 3 vạn, nhưng chậc, chậc...kiểu dáng lỗi thời thế này, trả ông một vạn chắc ông cũng lời to đi?"
Lâm Sơ Tuyết ngơ ngác nhìn cô gái đang giúp mình kia, tuổi tác cũng xấp xỉ mình, nhưng quần áo đẹp đẽ, khí thế rộng rãi, mặt đẹp nhìn người đàn ông tràn đầy khinh thường.
Đúng vậy, ánh mắt Tô Lạc Y nhìn người đàn ông lừa đảo kia rất khinh thường, nhưng cũng chỉ tỏ vẻ vậy thôi! Tô Lạc Y nhẹ nhàng nói tiếp: "Bị rượu bị đổ vào không phải không thể giặt sạch sẽ, như vậy khẳng định vị tiên sinh đây là chờ người khác bồi thường tiền, sau đó trở ra đem quần áo đưa vào tiệm giặt ủi, về sau tiếp tục sử dụng sao?."
Người đàn ông bị Tô Lạc Y kích thích, sắc mặt tức khắc căng cứng đỏ bừng, tay phải run run chỉ vào nàng, "Cô, cô nói bậy gì đó?! Một đứa con gái còn chưa dứt sữa như ngươi thì hiểu cái gì?!"
Tô Lạc Y liếc mắt đến chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông, cười nói: "Ai u, chiếc đồng hồ mà thế giới chỉ có hai cái là đây ư? Daddy của tôi cũng có một chiếc nhưng ông ấy chưa bao giờ mang, ông muốn biết vì sao không?"
Người đàn ông hỏi: "Vì sao?"
Lúc này mọi người đang ôn ào đều bị tình huống bên này hấp dẫn, nghe Tô Lạc Y nói xong lập tức yên tĩnh trở lại.
Tô Lạc Y cố ý ngưng một chút, thấy bao nhiêu ánh mắt đang tò mò nhìn minh, liền dùng giọng điệu hài hước châm chọc: "Bởi vì một cái không bán ra, ở cửa hành trang sức được xem như đồ cho thuê, thuê với giá một ngày hai ngàn đó!"
Lời này vừa nói ra, người xem náo nhiệt người ầm ầm cười ra tiếng.
Ý tứ trong lời nói của Tô Lạc Y chính là, người đàn ông này đã không đủ tiền, phải đi thuê chiếc đồng hồ kia, còn giả bộ làm người giàu có ở đây bắt vạ người khác
"Cô! Cô!" Khuôn mặt hắn ta trở nên vặn vẹo, quơ tay cầm lấy bình rượu, liền hướng Tô Lạc Y đánh tới!
Tô Lạc Y chỉ nói vui vẻ, không nghĩ tới hắn sẽ động thủ, nhất thời sửng sốt.
Thời khắc mấu chốt, Nam Cung Ngự một duỗi tay ra, đem Tô Lạc Y đang sững sờ tại chỗ kéo vào trong lồng ngực.
Nam nhân thấy một bình rượu không đủ dùng, liền bổ nhào tới!
Nhưng giám đốc nhà hàng này đâu có ngu, thấy người đàn ông chuẩn bị nhào tới thì lập tức gọi bảo vệ.
Nam Cung Ngự không chỉ không bị đánh tới, còn dùng một chân đá vào bụng của người đàn ông kia.
Bảo vệ chạy tới liền thấy người đàn ông kia bị đá văng ra, thì yên lặng đem người kéo đi.
TPMedia
Giám đốc thở phào nhẹ nhõm, quay sang Tô Lạc Y cùng Nam Cung Ngự: "Cảm ơn hai người đã giúp đỡ, phần cơm tối nay......"
Tô Lạc Y đánh gãy lời nói của giám đốc, "Chúng ta ăn xong rồi."
Giám đốc cười ha ha.
Lâm Sơ Tuyết thấy sự việc được giải quyết, cũng tiến lên nói lời cảm ơn
Nếu không phải có Tô Lạc Y giúp đỡ thì có lẽ cô đã bị lừa rồi!
Tô Lạc Y cười nhẹ: "Đây là chuyện nên làm."
Nam Cung Ngự nhìn vị hôn thê lúc này thái độ bình tĩnh, lại nghĩ đến biểu tình kinh sợ vừa rồi của cô, thầm nghĩ: nha đầu ngốc này cũng thú vị đấy chứ.
Bình luận truyện