Công Lược Tra Công Kia

Chương 6



Edit : Động Bàng Geii

[ĐÃ BETA]

..o0o..

Tạ Hà có nằm mơ cũng không nghĩ đến mình sẽ nghe được câu này, cậu không dám tin mà nhìn Chu Diệc Triết, hai mắt phẫn nộ tóe ra lửa: “Anh nói gì?!”

Chu Diệc Triết không có trả lời vấn đề này của cậu, y khẽ đảo mắt một cái, còn mang theo nhàn nhạt khinh thường, “Gần đây cậu và Chu Diệc An không làm ư?”

“Không…” Tạ Hà nói được một nửa thì cảm thấy hối hận, tại sao cậu lại phải trả lời loại vấn đề này với y chứ? Lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ, nói: “Chuyện này liên quan gì tới anh!”

“Tại sao không làm? Không phải các cậu là người yêu của nhau sao?” Chu Diệc Triết tiếp tục hỏi.

“Tôi nói, chuyện này không liên quan tới anh!” Tạ Hà giận đến run người.

“Đương nhiên là chuyện này liên quan đến tôi.” Chu Diệc Triết giương mắt lên, ánh nhìn sắc bén dừng trên người Tạ Hà: “Tôi giúp cậu che giấu chuyện hôm đó, cũng sẽ thay cậu chịu trách nhiệm, nếu cậu không làm với cậu ta, vậy thì để tôi kiểm tra thử đi, để tôi nhìn xem cậu có ra ngoài dụ dỗ tên nào khác nữa không.”

“Anh… Anh nói bậy!” Nhịp tim của Tạ Hà lên xuống dữ dội, trên mặt cũng đỏ bừng vì bị nhục nhã: “Tôi, tôi không phải là loại người ấy…”

“Tôi có nói bậy bạ hay không, phải xem qua thì mới biết được.” Giọng điệu của Chu Diệc Triết vẫn thản nhiên như cũ.

“Tôi từ chối yêu cầu vô lý này! Nếu đây là lý do anh bảo tôi tới đây, vậy thì tôi nghĩ mình có thể rời đi được rồi!” Tạ Hà lạnh lùng nói, cậu cũng không phải là người không biết nổi giận.

“Được thôi.” Sắc mặt của Chu Diệc Triết không hề thay đổi: “Nếu cậu đã từ chối ý tốt của tôi, vậy tôi đây sẽ nói chuyện kia cho Chu Diệc An biết, suy cho cùng cậu ta mới là người đàn ông của cậu, để cậu ta dạy lại cậu thì có vẻ hợp lý hơn.”

“Anh ——” Tạ Hà chỉ thẳng ngón tay vào y, tức giận đến nói không nên lời.

“Trước khi cậu muốn rời khỏi chỗ này thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi, một là để tôi kiểm tra, hai là Chu Diệc An sẽ biết hết mọi chuyện, để cậu ta biết cậu là kiểu người lẳng lơ thích đi quyến rũ người khác, ngay cả anh trai cậu ta cũng không tha.” Khoé môi của Chu Diệc Triết khẽ nhếch lên, tạo thành một độ cong châm chọc.

Tạ Hà hít một ngụm khí lạnh, cậu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng những gì mà Chu Diệc Triết nói lại chọt trúng điểm mấu chốt của cậu.

Nhất thời chỉ có thể cứng ngắc đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

“Nhanh lên, thời gian của tôi rất quý giá.” Chu Diệc Triết lạnh lùng nói, nói xong lại cảm thấy có hơi nghiêm khắc, vì vậy âm điệu cũng dịu đi một chút: “Chỉ là nhìn một cái thôi, nếu cậu không có tật giật mình thì sợ cái gì chứ?”

“Chỉ… Nhìn một cái thôi sao?” Tạ Hà lặp lại một lần nữa, tự thì thào với bản thân, trong mắt hiện lên sự giãy dụa.

Sau một hồi sau, cậu chậm rãi nâng tay lên, đầu ngón tay dừng lại ngay cúc áo trên cùng… Tư thế này duy trì một thời gian rất lâu, cuối cùng Tạ Hà cắn răng nhìn về phía Chu Diệc Triết, lại phát hiện ánh mắt của Chu Diệc Triết trở nên thật nhu hoà, giống như trong bữa cơm ngày hôm qua vậy, hệt như có vô vàn bao dung ở bên trong, còn mang theo sự tĩnh lặng âm thầm của đại dương.

Ánh mắt đó như trấn an cậu, chỉ là nhìn một cái… Hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Vì Chu Diệc An, cậu phải nhịn.

Tạ Hà cởi bỏ từng cúc áo… Chẳng mấy chốc, áo đã rơi trên mặt đất.

Bị người khác nhìn chằm chằm như vậy làm Tạ Hà cảm thấy thật xấu hổ, cậu không được tự nhiên mà đứng ở đó, nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn mặt Chu Diệc Triết.

Đợi cả buổi trời, rốt cuộc cậu cũng nghe thấy một câu mệnh lệnh trầm thấp truyền tới, “Tiếp tục.”

Tạ Hà nghi ngờ quay đầu nhìn về phía y.

“Tiếp tục.” Chu Diệc Triết rất kiên nhẫn mà lặp lại lần nữa, trên mặt y vô cùng bình tĩnh, dùng giọng điệu đương nhiên nói: “Chỉ cởi một nửa thôi, thế nào?”

Tạ Hà cực kì xấu hổ và phẫn nộ đến không thể chịu nổi, cậu hít sâu mấy hơi mới dần bình ổn lại.

Được thôi, dù sao cũng chỉ là cởi một nửa, cho đối phương nhìn một cái cũng sẽ không mất miếng thịt nào, ôm tâm lý vò đã mẻ thì cho sứt luôn khiến cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa, cậu nhắm mắt lại một hơi kéo tụt quần xuống, buồn bực nói: “Bây giờ có thể đi rồi chứ?!”

Trên người của đối phương chỉ còn dư lại mỗi chiếc quần lót, chính là loại tứ giác màu trắng rất bình thường, không có nửa phần tình thú nào, nhưng mà… Khi lọt vào mắt Chu Diệc Triết, thân thể này lại có thể đứng đầu trong bữa tiệc của dã thú[1], mỗi một chi tiết nhỏ đều hoàn mỹ tựa như đồ vật do thượng đế tạo ra vậy.

[1] nguyên văn “饕餮” (dịch là : thao thiết ) : con ác thú (trong thần thoại, hoa văn trên đồ đồng Trung Quốc) ý chỉ người tham lam, hung ác.

Yết hầu của Chu Diệc Triết khẽ trượt một cái, tầm mắt chậm rãi dời xuống.

Y rất muốn trực tiếp chiếm lấy đối phương ngay tại nơi này, nhưng cuối cùng lý trí đã ngăn cản y lại.

【444: đinh, độ hảo cảm mục tiêu +5, trước mắt độ hảo cảm là 75】

“Lại gần đây một chút.” Chu Diệc Triết khàn khàn nói: “Quá xa, nhìn không rõ.”

Tạ Hà có hơi chần chờ, nhưng vẫn nhích lại chỗ y.

Ánh mắt của Diệc Triết tối đi, ngón tay y hơi co lại, sau đó bỗng nhiên kéo đối phương về phía mình.

Tạ Hà bị kéo như vậy thì lập tức chao đảo, ngay sau đó cậu cảm thấy có một thứ lành lạnh nào đấy dán lên môi mình.

Tạ Hà khiếp sợ nhìn khuôn mặt gần kề của Chu Diệc Triết, trong đầu lập tức trống rỗng.

Chu Diệc Triết… Ấy vậy mà hôn cậu! Tại giây phút cả hai vẫn còn đang tỉnh táo!

“A…” Mới đầu Tạ Hà còn chưa kịp định hình, sau đó cũng dần lấy lại được tinh thần. Không, như vậy là không đúng, sao cậu lại có thể hôn Chu Diệc Triết được!

Trong mắt Tạ Hà lộ rõ sự tức giận, đến bây giờ mà cậu còn không nhận ra mình bị y đùa giỡn thì đúng là ngu hết thuốc chữa! Cậu lập tức dùng sức cắn xuống!

Chu Diệc Triết cũng ý thức được nguy hiểm, y nhanh chóng lui ra, nhưng đầu lưỡi vẫn bị sướt nhẹ một chút, giống như bị kim đâm vào, có hơi nhói.

Tạ Hà nhân cơ hội thoát ra khỏi lồng ngực Chu Diệc Triết, cậu lau môi mình, vọt nhanh đến chỗ cũ nhặt quần áo lên mặc vào, lúc này mới nhìn sang Chu Diệc Triết mắng: “Đồ khốn!”

Chu Diệc Triết dùng đầu lưỡi chống bên quai hàm, cười có lệ: “Mặc dù có hơi áy náy nhưng tôi vẫn muốn nói rằng, nếu không phải cậu quyến rũ tôi thì tôi cũng sẽ không làm ra những hành vi này.”

Tạ Hà tức đến bật cười: “Tôi quyến rũ anh?”

“Đúng vậy.” Giọng điệu của Chu Diệc Triết rất khẳng định, tầm mắt còn châm chọc nhìn Tạ Hà: “Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, mà cậu lại đứng ở trước mặt của tôi cởi hết ra như vậy, có phản ứng cũng là chuyện đương nhiên thôi.”

“Đó là do anh yêu cầu!” Tạ Hà gầm nhẹ lên, nóng nảy như mèo bị dẫm phải đuôi!

“Ơ thế tôi nói cậu cởi là cậu cởi liền à?” Chu Diệc Triết nở nụ cười, sâu sắc nhìn cậu, “Vậy người khác kêu cậu uống cái gì thì cậu uống cái đó sao? Có phải chỉ cần là đàn ông yêu cầu thì cậu sẽ tự động nghe theo không? Tôi cho rằng, đây hoàn toàn không phải là vấn đề của tôi, là vấn đề của cậu mới đúng.”

Tạ Hà bị những lời vô liêm sỉ này dọa cho ngây người!

“Tôi sẽ không bao giờ tin những gì anh nói nữa.” Tạ Hà suy nghĩ cả ngày trời mới hung hăng nói ra được câu này, sau đó tung cửa rời đi!

Chu Diệc Triết nhìn bóng lưng rời đi của Tạ Hà, khoé môi chậm rãi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, y sờ môi mình, ánh mắt sâu không thấy đáy.

【444: kí chủ đại đại, độ hảo cảm của mục tiêu đã tăng lên 75! Cũng sắp chạm mốc 80 rồi ạ! 】

【 Tạ Hà : ừa. 】

【444: kí chủ đại đại, hình như ngài không được vui vẻ à! 】

【 Tạ Hà: có lẽ sau này sẽ không dễ dàng như vậy nữa, độ hảo cảm 75 không đủ để y vì tôi mà cạch mặt với Chu Diệc An, muốn tiến thêm bước nữa phải chờ đến thời cơ. 】

【444: ( ⊙ o ⊙ ) ơ! Vậy phải làm sao bây giờ! 】

【444: đợi chút! Σ( ° △°|||)︴ em vừa phát hiện Chu Diệc An đang theo dõi ngài! 】

【 Tạ Hà : a? 】 Trong mắt Tạ Hà chợt loé lên một tia sáng.

【444: 55555[2] em xin lỗi, bây giờ em mới phát hiện ra QAQ】

[2] : là ngôn ngữ mạng của TQ, thay thế cho tiếng khóc ‘hu hu hu’ hoặc tương tự.

Trên mặt Tạ Hà vẫn duy trì bộ dáng xấu hổ và tức giận khi nãy, cậu buồn bực trở về nhà, trong đầu vẫn tiếp tục tán dóc với 444.

【 Tạ Hà : đây là chuyện tốt, không ngờ cục diện mà tôi bố trí trước đó đã có tác dụng nhanh đến vậy, đây chính là thời cơ mà tôi nói. 】

【444: ? ? ? 】

【Tạ Hà tâm trạng không tồi: em còn nhớ khi Chu Diệc Triết cứu tôi thoát khỏi đám Đinh Minh đã nói gì không?】

【444: y nói ngài là người của y. 】

【 Tạ Hà : đúng vậy, y đã nói những lời này, hơn nữa một tuần sau còn tống Đinh Minh vô tù nữa, tin tức chấn động như vậy, bảo đảm đã truyền khắp cái giới của bọn họ rồi. 】

【444 cuối cùng cũng thông suốt: có nghĩa là Chu Diệc An đã nghe được tin đồn này, cho nên mới bắt đầu nghi ngờ ngài sao? 】

【Tạ Hà : Đúng thế. Bởi vì Chu Diệc An đã rời khỏi cái giới con nhà giàu ấy từ lâu nên tôi cũng không ngờ nó lại truyền đến tai của hắn nhanh như vậy thôi, trừ phi có người cố ý nói cho hắn biết, mà người này còn cực kì hi vọng tôi và Chu Diệc An chia tay với nhau nữa, xem xét kỹ lưỡng một chút, thì người hỗ trợ lần này có thân phận rất đặc biệt. 】

【444: . . . . . . Tống Như Di? 】

【Tạ Hà cực kì vui mừng: đúng rồi đó. Xoa đầu ~ ing】

【444: ~\(≧▽≦)/~ á hi hi. 】

【 Tạ Hà : nói ngắn gọn, tất cả đều nắm trong kế hoạch của tôi.】

【444: kí chủ đại đại thật lợi hại! 】

【 Tạ Hà : chỉ có duy nhất một chuyện nằm ngoài kế hoạch của tôi, đó là hiệu quả của ‘huyết thống vạn nhân mê’, so với tôi nghĩ còn tốt hơn rất nhiều. 】

【444: đây dù sao cũng là ‘huyết thống’ đỉnh của đỉnh trong truyền thuyết mà! 】

【 Tạ Hà : có thể khiến cho một người như Chu Diệc Triết u mê như vậy… Ngay cả tôi cũng muốn thử một chút. 】

【444: Σ( ° △°|||)︴】 chẳng lẽ kí chủ đại đại muốn thử tự công tự thụ trong truyền thuyết sao?!

【 Tạ Hà : có đến một trăm kí chủ công lược tôi, vậy mà chẳng có tên nào dùng ‘huyết thống vạn nhân mê’, thật xui xẻo.】

【444: . . . . . . 】

【 Tạ Hà : trở lại chuyện chính, hôm nay thời tiết không tệ, nên chia tay thôi : )】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện