Công Lược Tra Nam

Chương 11: Thế thân (10)



Editor: Nguyễn Thủy

Vài ngày sau, Dung Tự vẫn luôn ở bên cạnh Giang Thừa Minh, đối phương mang cô đi đến rất nhiều nơi, nghe qua hội âm nhạc, cũng uống cafe, thậm chí còn mang cô tham gia các bữa tiệc nhỏ, giới thiệu với khách hàng làm ăn hoặc là các bằng hữu.

Có thể nói, trên cơ bản vòng luẩn quẩn của xã hội thượng lưu hầu như đều biết Giang Thừa Minh nhớ thương bạn gái cũ ba năm, liên tục ba năm không hề có cô bạn gái nào, bây giờ bên ngừoi có cô gái, điều khiến người ta khó nói chính là, gương mặt cô gái này có tám phần giống mới gương mặt của Lâm Dĩ Nhu, chẳng qua Lâm Dĩ Nhu hào phóng ưu nhã, mà Dung Tự hoạt bát, bọn họ để ý mỗi lần Giang Thừa Minh ở bên cô đều sẽ cười vui vẻ.

Điều này khiến mọi người không biết nên nói Giang tiên sinh si tình hay là bạc tình nữa, nếu như nói anh si tình, liền phụ nữ cùng tìm người giống vị hôn thê, nói anh bạc tình vậy cũng chỉ nói Dung Tự thôi, cô bé này còn không biết mình bị anh coi làm thế thân của người ta còn cười vui vẻ như vậy, hajz.

Dung Tự không phải không biết ánh mắt nhìn mình nếu không là cười nhạo thì chính là đồng, hay vẻ mặt khinh thường, nhưng mỗi người cô đều cười chân thành, giống như không hiểu vẻ mặt của những người đó vậy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Giang Thừa Minh, nhìn anh chào hỏi với người ta, lúc giới thiệu đến cô thì cười nhìn người ta, còn không thì vẻ mặt tò mò nhìn xung quanh, cũng không có cảm thấy xấu hổ hay không hợp.

Có thể nói bộ dạng chân thành thản nhiên của cô lấy dudược không ít hảo cảm của mọi người, thậm chí có những người lúc đầu coi thường cô, đều thay đổi cách nhìn, cảm thấy cô bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện, cười còn chân thành nữa.

Dung Tự cảm giác thái độ những người kia thay đổi, nhưng cảm giác vậy thôi, cô cảm thấy quan hệ của cô với Giang Thừa Minh lúc này có phần kỳ lạ.

Bạn bè cũng không phải, người yêu cũng không phải, mối quan hệ ái muội, thái độ của anh giống như tuân theo tự nhiên, chỉ cần Lâm Dĩ Nhu không trở lại, hai người sớm muộn cũng sẽ ở bên nhau.

Chỉ là Giang Thừa Diệc như hổ rình mồi đứng một bên, Lâm Dĩ Nhu có lẽ cũng sắp nhớ tới vị hôn phu này, cho nên Giang Thừa Minh chờ được, cô lại không chờ nổi.

Kết quả cơ hội đã tới rồi.....

Giang Thừa Minh đi công tác nơi khác.

Dung Tự ở trong biệt thư thông qua điện thoại nghe thấy Giang Thừa Minh nói chuyện với trợ lý, cô liền cảm thấy cơ hội của mình đã tới.

Vội vàng thu thập hành lý, cùng lúc mua vé máy bay trên mạng, vừa định ra ngoài cô liền nghe thấy giọng nói nam nữ từ bên ngoài truyền tới.

Giọng nói nam vừa nghe đã biết là của Giang Thừa Diệc, giọng nữ có phần xa lạ nhưng nghe giọng hắn dịu dàng vậy người kia chắc hẳn là Lâm Dĩ Nhu rồi.

Cô nếu là nguyên chủ, trong lòng tình yêu với không cam lòng dâng lên nhất định sẽ ra ngoài gặp hai người kia, thậm chí thương tâm một phen, nhưng đáng tiếc cô không phải nguyên chủ, không có oán yêu ai hay không cam lòng, cô còn có việc quan trọng hơn, vì vậy cô nhanh chóng khóa lại cửa phòng, sau đó trốn vào chỗ tối im lặng nhìn.

"...... Như thế nào? Có phải trong nhà anh dấu một cô gái xinh đẹp, cho nên mới không định mời em vào nhà ngồi?"

" Không phải đâu."

" Vậy em vào xem."

" Đừng......"

Theo sau là tiếng cười đùa của Lâm Dĩ Nhu, Giang Thừa Diệc nhỏ giọng giải thích, sau đó là tiếng mở cửa, Dung Tự ngừng thở.

Lâm Dĩ Nhu vừa vào cửa, trong nháy mắt cô liền sửng sốt, cuối cùng nhếch môi, thật là giống nhau!

Cô cùng Lâm Dĩ Nhu.

Cô nhích người rời đi, lúc này không phải cơ hội thích hợp để hai người gặp mặt.

" Sao lại không có ai nhỉ? Một người cũng không có, nhưng mà Thừa diệc, sở thích của anh thay đổi nhiều thật đó, ha ha ha, nhiều thú nhồi bông như vậy, còn có bộ sofa màu hồng nhạt này nữa, em không ngờ anh lại có trái tim thiếu nữ đó. Ha ha ha, nhưng mà nhà anh thật sạch sẽ, chắc là có người quét dọn thưởng xuyên nhỉ, nè, em có thể vào bên trong xem thử không?"

Nghe Lâm Dĩ Nhu nói chuyện, gợi tới ký ức hắn cùng Dung Tự chọn đồ trong nhà, bố trí đồ vật, Giang Thừa Diệc nở nụ cừoi dịu dàng hiếm thấy, nghe Lâm Dĩ Nhu nói vậy vội ngẩng đầu: " Hả... Được, có thể!"

Cũng không biết lúc này Dung Tự đang làm gì, không lẽ lại ở bên người anh trai hắn?

Nghĩ vậy, hắn nhíu mày, quay đầu lơ đãng nhìn thấy, nhìn thấy Dung Tự trốn một bên, thấy hắn nhìn sang, lập tức làm ký hiệu im lặng.

Sau đó xấu hổ cười nhìn hắn, xách theo valy lén lút ra ngoài, cũng làm dấu ý bảo hắn chiếu cố tốt Dĩ Nhu, không cần để ý cô.

Mặc kệ cô ư, sao có thể được, sao có thể mặc kệ cô?

Dung Tự muốn đi đâu? Cô muốn rời khỏi hắn ư? Không được, không được, tuyệt đối không được!

" Em đi đâu!"

Giang Thừa Diệc hét lên, làm Dung Tự hoảng sợ.

" Làm sao vậy, Thừa Diệc?" Lâm Dĩ Nhu đang tham quan ở bên trong nghe thấy hắn lớn tiếng hỏi, muốn ra ngoài nhìn.

Chân tay Dung Tự luống cuống, vội vàng vẫy tay với hắn, nhìn hắn thật sâu, ôm valy chạy nhanh ra ngoài.

" Đừng đi...."

Dung Tự đi không quay đầu lại một lần, trong lòng hắn dâng lên bất an cùng sợ hãi vô tận, thậm chí không để ý Lâm Dĩ Nhu phía sau, chạy đuổi theo Dung Tự.

" Thừa Diệc!"

" Đừng đi! Đừng đi! Dung Dung....."

Không ngờ động tác hắn nhanh, chân Dung Tự chày càng nhanh hơn hắn, ôm valy thoắt cái đã không thấy bóng dáng. Đúng lúc này Lâm Dĩ Nhu cũng đuổi tới, Giang Thừa Diệc không thể đem cô ta ném ở đây, tuy rằng trong lòng bất an nhưng cũng phải ứng phó cô ta.

Chạy cách biệt thư một đoạn xa, Dung Tự tìm ghế đã ngồi nghỉ một lúc mới thở được, mấy ngày này, chân mà chạy không nhanh thì quả phiền phức.

Nhưng nhìn thấy sắp đến giờ máy bay cất cánh, cô liền kéo vali rời đi, đồng thời tắt máy.

Chờ Giang Thừa Diệc ứng phó xong Lâm Dĩ Nhu, hắn lén trốn vào WC gọi cho Dung Tự, lần nào cũng chỉ nghe thấy: " Thuê báo quý khách vừa gọi...."

Gọi nhiều lần hắn tức giận ném điện thoại vào tường, trong lòng bất an hoảng sợ không giảm mà càng tăng thêm.

Cô đi đâu? Dung Tự cuối cùng muốn đi đâu? Cô còn trở về không? Không đúng, em trai cô còn ở trong tay hắn, nhất định cô sẽ về, nhất định sẽ trở về....

Giang Thừa Diệc nghĩ vậy, trong lòng bình tĩnh lại.

Mà Dung Tự ở bên kia nghe thấy hệ thống nhắc nhở độ hảo cảm Giang Thừa Diệc lên tới 90, tình yêu say đắm, thấy thật buồn cười, bây gờ hắn ta mới thêm độ hảo cảm chẳng phải quá muộn ư?

Nhưng mà theo tính cách ấu trí của Giang Thừa Diệc do được nuông chiều từ bé, Dung Tự cũng có thể hiểu, đồ vật mất đi mới biết tầm quan tọng, biết quý trọng, mà khi có người khác cướp đi, như vậy càng trở nên quan trọng.

Cô đem điện thoại đã tắt máy tùy ý vứt vào một góc, nhìn ra ngoài cửa sổ xem cảnh vật trôi nhanh về phía sau, hơi mỉm cười.

Thành phố Giang Thừa Minh đi công tác là Lâm Hải thị, ở đây kinh tế rất phát triển, chính là tước lúc đi anh cũng không tạm biệt cô, cứ vậy mà đi.

Điều này có nghĩa, Dung Tự ở trong lòng anh cũng không có quan trọng, ít nhất chưa quan trọng đến mức lúc rời đi nói với cô một tiếng, hai ngày bận việc liền lập tức đi.

Nhưng cũng không bảo thư ký giữ im lặng, thậm chí khách sạn anh nghỉ ngơi cũng không bảo mật, vừa hỏi liền ra!

Dung Tự xuống máy bay, đi ở trên đường, sống ở đây mới có tương lai chứ!

Cô bật điện thoại, đem số điện thoại Giang Thừa Diệc cho vào sổ đen, sau đó gọi cho Giang Thừa Minh.

Mà lúc này Giang Thừa Minh vừa kết thúc hội nghị, nhìn số điện thoại trên màn hình một lúc mới bắt máy.

" Anh đoán xem em đang ở đâu nè?"

Vừa ấn, điện thoại liền vang lên giọng nói hưng phấn của Dung Tự đang cố gắng kìm nén, nhưng ở từ cuối anh cũng cảm giác được cô vui vẻ, nghe giọng của cô anh không kìm được mà mỉm cười.

Sau đó anh hỏi: " Em đang ở đâu?"

Mọi người chưa rời đi hoảng sợ nhìn Giang Thừa Minh, đây vẫn là người từng bước ép sát, trên mặt băng vạn năm không vỡ, nghiêm túc như Diêm la vương - Giang tổng sao? Này, OOC rồi!

Nụ cười dịu dàng vậy, ôn nhu vậy, mọi người xoa xoa đôi mắt, há hốc mồm nhìn anh đi ra ngoài.

" Em ở..... Anh đoán đi! Em bảo anh đoán mà? Đoán đúng có thưởng! Ai, chỗ anh ồn vậy, anh đang ở đâu?"

Dung Tự ngồi trên taxi kỳ quái hỏi.

" Em đoán? Đoán đúng liền có thưởng!"

Giang Thừa Minh trêu đùa, lúc trước thư ký anh báo cáo, Dung Tự hỏi lịch trình của anh, thậm chí còn hỏi riêng khách sạn anh nghỉ chân, như vậy....

Vừa nghĩ tới Dung Tự khả năng đến Lâm Hải thị tìm mình, trái tim Giang Thừa Minh vui sướng nhảy nhót, mới có một ngày, mới một ngày hai người chưa gặp mặt, nhưng mà anh lại cảm thấy rất lâu chưa gặp cô, thậm chí nhớ giọng nói và nụ cười của cô.

Lúc nhận điện thoại của Dung Tự, anh giật mình, anh không lừa được bản thân, anh thật sự rất nhớ cô.

Nghĩ vậy, bước chan Giang Thừa Minh chậm lại, chỉ là anh chưa suy nghĩ kỹ, anh ở bên Dung Tự mới có hai tuần, thời gian bên nhau quá ngắn, chẳng qua mới hai tuần, thời gian ngắn vậy mà anh đã động lòng, thật sự khó tin được!

Giang Thừa Minh lên xe, trầm tư hồi lâu, cuối cùng mới bảo tài xế lái xe về khách sạn, mặc kệ thế nào, bây giờ anh nhớ cô, muốn gặp cô, đây là sự thật.

Mà trong lúc Giang Thừa Minh do dự, Dung Tự đã xuống xe đến khách sạn, chỉ là vừa xuống xe, cửa khách sạn xuất hiện rất nhiều người, cô tò mò chui vào giữa.

Sau đó cô nghe thấy có người nói: "........ Nghe nói là phòng VIP đâu? Hình như là kẻ có tiền...... Là tổng giám đốc thì phải? Thật là xui xẻo!"

" Cũng không phải, nghe nói ngừoi này hôm qua mới đến, ai biết liền cháy, người không thấy, ai biết có ở trong hay không, lửa cháy to như thế....."

" A!"

Mọi người hoảng sợ hét lên, ngay cả Dung Tự cũng thấy ánh lửa tận trời.

Liền nhớ lại 20 phút trước nói chuyện với Giang Thừa Minh, cộng thêm những thông tin những người này nói, sắc mặt Dung Tự trắng bệch, điện thoại cầm không chắc rơi xuống đất, đám người chạy qua dẫm vỡ.

Trong lúc hỗn loạn cô cũng không để ý điện thoại, ngược lại trong lúc không ai để ý mà xông lên trươc.

Lúc gần vào trong bỗng có người ngăn cô lại.

" Tiểu thư, tầng trên cháy rồi, không thể lên được!"

"Không được, tôi muốn đi...... Bạn trai tôi...... Bạn trai tôi ở trên đấy! Anh ấy ơ bên trên! Anh ấy ở bên trên không xuống được, tôi đi tìm anh ấy, tôi đi tìm anh ấy...."

Vừa nói xong Dung Tự bật khóc.

" Tiểu thư cô bình tĩnh một chút!"

" Anh ấy ở bên trên, Thừa Minh còn ở trên, cầu xin anh cho tôi lên, tôi cầu xin anh... Cầu xin anh mà....."

" Dung Tự!"

Lúc này giọng Giang Thừa Minh bỗng nhiên vang lên sau lưng cô.

Tiếng khóc Dung Tự ngừng lại, thân mình cứng lại, từ từ xoay người về sau......

Vừa rồi hệ thống quả nhiên không có lừa cô, vị trí của Giang Thừa Minh thật sự cách cô không xa.

Editor: Vừa đọc lại thế giới này tốn hết nửa cuộn giấy lau nước mắt. T_T nam chủ thật đáng thương yêu phải tra nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện