Công Ngọc
Chương 109: Mang Thai
"Ám độ trần thương."
...
Cung điện Tam Quận bậc ngọc như nước, trong dịu êm lại lộ ra khí tức xơ xác.
"Liễu thái phó, hôm nay trên triều đình, thái hậu và Ngô Chúc kia đã muốn đưa binh tấn công Duẫn Châu, bây giờ trong quân đã sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng! Nhưng ngươi và ta đều biết, trận này vẫn chưa thể đánh..."
Vừa bãi triều ra khỏi điện, chủ sự Lại Bộ Lưu Dung đã lặng lẽ kéo tay Liễu Hữu lại.
Liễu Hữu mới đi được hai bước xuống bậc thang, nói: "Hoàng Thượng tự sẽ có phán quyết."
"Hoàng Thượng còn quá nhỏ tuổi, nếu không có người khuyên nhủ, ắt sẽ nghe lời thái hậu!"
Lưu Dung thở dài một hơi, lại nói: "Nhóm cựu thần trốn tám năm tại Tam Quận chỉ vì muốn bảo lưu huyết mạch căn cơ Đại Ân! Nếu thực sự có thể đánh cuộc chiến này, Lâm Kinh Phác và Ngũ Tu Hiền sớm đã đánh từ lâu rồi, cần gì phải đi theo địch đến Nghiệp Kinh hai năm trước? Đánh trận cực kỳ phí tiền, mỗi dặm các binh sĩ đi, mỗi lần giết địch đều phải dùng tiền, điều động quân mã, những cựu thần và bách tính lưu thủ tại Tam Quận khó mà tránh khỏi ăn bữa sáng lo bữa tối. Liễu thái phó, chúng ta vốn là một nhà, nể mặt duyên phận đồng tộc, cũng cầu ngài có thể ngăn cản thái hậu xuất binh!"
Liễu Hữu cũng không quá đề cao bản thân mình: "Thái hậu vững tâm, ngươi và ta nào có thể khuyên nổi."
"Nhưng trừ thái hậu ra, Hoàng Thượng chỉ nghe lời Liễu thái phó! Chỉ cần Hoàng Thượng quyết ý không chịu xuất binh, việc này ắt có đường lui, ít nhất còn có thể kéo lên một hai..."
Liễu Hữu trầm ngâm, không phải ứng lại những lời Lưu Dung nói, vừa quay đầu nhìn đã thấy Lâm Củng xuống khỏi kiệu liễn, đang đi về phía bên này. Lâm Củng uống thuốc của Liễu Hữu đưa, đã hồi phục nhiều rồi, có điều bệnh này kéo dài quá lâu, thân thể còn yếu, vận y phục dày nặng lại càng thêm gầy gò.
Một đám quan chức ngoài điện vội vàng lui qua một bên hành lễ, Liễu Hữu tiến lên hai bước, đi theo phía sau Lâm Củng. Trước khi tiến vào điện, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, tựa như đã ngầm hiểu chuyện gì.
Đủ loại quan lại đứng nghiêm, Lâm Củng điểm mũi chân ngồi vào long ỷ. Khương Hi đến muộn một lát, sau khi thả mành xuống, tiền triều mới bắt đầu nghị sự.
"Chư vị ái khanh có chuyện gì muốn khởi tấu?"
Lâm Củng vừa dứt lời, Ngô Chúc đã đứng ra khỏi hàng, một tay ôm triều hốt, nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thái hậu, từ khi Lâm Kinh Phác phản quốc theo địch đến nay, cấu kết cùng Hoàng Đế Khải triều, nhiều lần nhằm vào Nam Ân và Tam Quận, trước tiên là sát hại thân huynh đệ của thần, sau là mưu hại tính mạng Hoàng Thượng! Lòng dạ thảo phạt Đại Khải giữa dân gian khó bình, thần cho là, lúc này thuận theo dân tâm, xuất chinh thảo phạt, bằng không bọn họ sẽ cho là Nam Ân ta không người!"
Hốt: Cái hốt các quan lại ngày xưa thường cầm khi vào triều.
Triều đình yên tĩnh đến ngột ngạt, tâm tư nhóm cựu thần đều kìm nén một hơi, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Mỹ phụ sau rèm lay động hạt châu, môi son khẽ mở: "Theo tướng quân thấy, người phương nào có thể chiến?"
"Vạn Phấn dưới trướng thần can đảm hơn người, chư vị cũng từng thấy qua bản lĩnh của hắn. Hắn tự đến trước mặt thần xin mang năm mươi ngàn binh, mở một đường máu từ Duẫn Châu, lật đổ Nghiệp Kinh, thay Hoàng Thượng và thái hậu đâm Khải tặc, đoạt lại giang sơn Đại Ân...!"
Giờ khắc này, Vạn Phấn còn đang đứng phía sau Ngô Chúc, lẫm liệt không thôi. Hắn cao hơn một khoảng lớn so với người thường, đứng trên điện như Tu La Vương, làm người ta sinh lòng sợ hãi.
Khương Hi: "Ai gia biết người này, hiếm thấy có chí lớn giết địch phục quốc, cho nên vô cùng yên tâm. Có điều xuất chinh phạt Khải can hệ trọng đại, chẳng hay các ái khanh khác có ý thế nào?"
Ngô Chúc đang muốn ứng tiếng, một quan chức đã đứng ra, ngôn từ xúc động phẫn nộ: "Tùy tiện xuất chiến chính là cái dũng của thất phu!"
Người đang nói là Lương Tuế An, chính là huynh đệ của ngự y Lương Phục An đã chết cách đây không lâu, cũng là trọng thần cũ trong Ân triều.
Ngày ấy, vì cái chết của Lương Phục An, trong triều còn chưa tiêu trừ oán hận chất chứa với Khương Hi. Khoảng thời gian này, Lương Tuế An cũng tranh đấu đối nghịch khắp nơi với Khương, Ngô, nói không lưu tình: "Vạn Phấn tướng quân dù là dũng mãnh khó chặn, có điều cũng chỉ là lính mới vừa vào quân doanh không lâu, chưa từng suất lĩnh đại quân, giao thủ với Thiên Sách quân và Tranh quân Khải triều. Nếu thái hậu đáp ứng xuất binh lúc này, coi như Vạn tướng quân có thể đánh hạ Duẫn Châu, vậy có mấy phần chắc chắn sẽ đánh được đến Nghiệp Kinh? Tranh quân Khải triều cũng chẳng phải ăn chay, nếu muốn đánh hạ Tam Quận chật hẹp nhỏ bé này, ắt cũng sẽ thu toàn bộ Trung Nguyên vào trong túi!"
"Đại Ân bị trục xuất khỏi Nghiệp Kinh đã tám năm trời, trừ đám người Ngũ Tu Hiền và Tào Vấn Thanh, có ai đã từng giao phong chính diện với quân đội Khải triều?" Ngô Chúc mỉm cười: "Bây giờ Khải triều nhìn hưng thịnh, nhưng chủ soái của bọn họ đã nản chí, không đáng e ngại! Số mệnh thời vận đều nghiêng về Nam Ân ta, há có lý lẽ không chiến? Nếu Lương đại nhân sợ, chẳng bằng theo Lâm Kinh Phác đầu hàng địch sớm chút mới phải, hà tất phải cầu toàn ủy khuất nhường này, còn nhiễu loạn quyết tâm phục hưng đại nghiệp của thái hậu và Hoàng Thượng?"
Triều đình xì xầm loạn lên.
Khương Hi nhìn về phía Vạn Phấn, thong dong như trước: "Ngươi thật sự nguyện ý suất binh xuất chinh?"
Vạn Phấn nghiêm mặt không nhiều lời: "Hồi thái hậu, Vạn mỗ không giống bọn chuột nhắt co đầu rụt cổ như rùa, không sợ chết."
"Ngươi... Ngươi đúng là mãng phu hại nước!" Lương Tuế An chỉ vào Vạn Phấn, dưới chân đứng cũng không những, phải nhờ Liễu Hữu qua đây đỡ giúp một cái.
Liễu Hữu cúi đầu với Lâm Củng và Khương Hi: "Vi thần cho là, thái hậu khởi binh phạt Khải là thuận theo thiên lý, có điều những gì Lương đại nhân suy nghĩ cũng không phải không có lý, chẳng bằng tỉ mỉ xem xét lại chước."
Hôm nay thái độ y trung dung hiếm thấy, chẳng hề nghiêng về bên nào.
"Ai gia đã duyệt qua quốc khố, nếu như trong triều không còn khoản chi tiêu lớn nào, ít nhất cũng có thể chống đỡ năm mươi ngàn binh mã hành quân nửa năm. Chiến sự trước mắt, trên dưới cả nước đương nhiên phải đồng lòng hiệp lực, giảm bớt chi phí, đến lúc đó ai gia sẽ lo liệu ổn thỏa, quyên ra toàn bộ kim ngân trang sức, đảm bảo các tướng sĩ tiền tuyến không lo cơm áo, bước đến có tiền, Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?" Ngữ điệu Khương Hi trước sau bằng phẳng, cũng không khó nghe ra uy hiếp trong đó.
Tranh luận nhiều đến vậy, nhóm triều thần vẫn còn kỳ vọng vào tiểu Hoàng Đế của bọn họ.
Lâm Củng chậm chạp ho khan hai tiếng, dùng âm sắc non nớt giả vờ trầm ổn mà nói: "Chuyện hành quân đánh giặc, trẫm cũng không hiểu lắm, toàn bộ nghe theo phán quyết của mẫu hậu là được. Có điều Ngô tướng quân nói muốn để Vạn Phấn làm chủ soái dẫn dắt đại quân suất chinh, y theo quy chế tổ tông, trẫm có nên tấn phong là Kỳ Vi Tả tướng quân, chức quan nhị phẩm, ban thưởng Long Hổ phù không?"
Vừa dứt lời, mắt Liễu Hữu lộ vẻ vui mừng, khóe miệng khẽ cong lên.
Lưu Dung vội đáp lời: "Hoàng Thượng, lúc trước Long Hổ phù trên người Ngũ Tu Hiền đã bị phá hủy, đến nay Nam Ân còn chưa chế tạo ra Long Hổ phù mới."
"Trước đây chúng ta chưa từng xuất binh giao chiến, binh mã Tam Quận đều nghe theo hiệu lệnh của Ngô đại tướng quân. Mà bây giờ vừa phải xuất chinh, Vạn Phấn lại là tướng mới, sao có thể phát lệnh nếu không có binh phù?"
Quần thần liên tục gật đầu, lông mày Khương Hi lại nhíu chặt mấy phần.
Lâm Củng căng quai hàm, nghiêm túc dặn dò: "Lấy khối ngọc thạch hồng xa trong phòng trẫm tới, cần phải mau chóng chế tạo gấp ra Long Hổ phù mới. Trẫm phải tự mình trao bảo kiếm và Long Hổ phù vào tay Vạn tướng quân, đưa hắn xuất chinh."
Vạn Phấn hơi kinh hãi, quỳ xuống khấu tạ: "Thần Vạn Phấn tạ long ân của Hoàng Thượng!"
Nhìn bề ngoài, động tác này của Lâm Củng đều là thuận theo ý tứ Khương Hi, có điều đáy lòng Ngô Chúc không khỏi thoáng khựng lại, luôn cảm giác có gì đó không đúng.
Khương Hi cười khẩy trong lòng, siết chặt khăn mùi xoa, dĩ nhiên là thấy rõ. Lâm Củng và Liễu Hữu không phải không đồng ý xuất binh, bọn họ cũng hiểu trước mắt là thời cơ tốt nhất để Nam Ân tử chiến, nhưng lần này phạt Khải không thể để thái hậu ra mặt, cũng tuyệt đối không thể là Ngô Chúc, nhất định phải là tân Đế này. Lâm Củng làm ra Long Hổ phù, hôm nay có thể ban cho Vạn Phấn, tương lai lại có danh tiếng thu về, vừa đến vừa đi, binh quyền Nam Ân sẽ danh chính ngôn thuận chuyển vào trong tay bọn họ.
Hay cho một chiêu ám độ trần thương!
Có điều sao nàng có thể cam tâm được?
"Hoàng Thượng còn suy nghĩ chu toàn hơn ai gia, sớm biết như vậy, ai gia cũng tiết kiệm được một phen tâm tư rồi..."
Khương Hi sai người thả bức rèm xuống, tao nhã cong môi cười lên: "Lại nói, ai gia cũng có chuyện vui muốn tuyên bố, việc này chỉ e là chính Hoàng Thượng còn không biết đâu."
Lưng Lâm Củng đột nhiên mát lạnh, chỉ nghe Khương Hi nói: "Bây giờ Hoàng hậu đã mang thai, thân thể Hoàng Thượng cũng tốt hơn rồi, có bận bịu cũng nên dành thời gian bồi Hoàng hậu nhiều một chút mới phải."
Trong nháy mắt, lông mày Lâm Củng trầm xuống, khóe miệng bối rối co giật hai lần, vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt Liễu Hữu.
...
Cung điện Tam Quận bậc ngọc như nước, trong dịu êm lại lộ ra khí tức xơ xác.
"Liễu thái phó, hôm nay trên triều đình, thái hậu và Ngô Chúc kia đã muốn đưa binh tấn công Duẫn Châu, bây giờ trong quân đã sẵn sàng ra trận, gối giáo chờ sáng! Nhưng ngươi và ta đều biết, trận này vẫn chưa thể đánh..."
Vừa bãi triều ra khỏi điện, chủ sự Lại Bộ Lưu Dung đã lặng lẽ kéo tay Liễu Hữu lại.
Liễu Hữu mới đi được hai bước xuống bậc thang, nói: "Hoàng Thượng tự sẽ có phán quyết."
"Hoàng Thượng còn quá nhỏ tuổi, nếu không có người khuyên nhủ, ắt sẽ nghe lời thái hậu!"
Lưu Dung thở dài một hơi, lại nói: "Nhóm cựu thần trốn tám năm tại Tam Quận chỉ vì muốn bảo lưu huyết mạch căn cơ Đại Ân! Nếu thực sự có thể đánh cuộc chiến này, Lâm Kinh Phác và Ngũ Tu Hiền sớm đã đánh từ lâu rồi, cần gì phải đi theo địch đến Nghiệp Kinh hai năm trước? Đánh trận cực kỳ phí tiền, mỗi dặm các binh sĩ đi, mỗi lần giết địch đều phải dùng tiền, điều động quân mã, những cựu thần và bách tính lưu thủ tại Tam Quận khó mà tránh khỏi ăn bữa sáng lo bữa tối. Liễu thái phó, chúng ta vốn là một nhà, nể mặt duyên phận đồng tộc, cũng cầu ngài có thể ngăn cản thái hậu xuất binh!"
Liễu Hữu cũng không quá đề cao bản thân mình: "Thái hậu vững tâm, ngươi và ta nào có thể khuyên nổi."
"Nhưng trừ thái hậu ra, Hoàng Thượng chỉ nghe lời Liễu thái phó! Chỉ cần Hoàng Thượng quyết ý không chịu xuất binh, việc này ắt có đường lui, ít nhất còn có thể kéo lên một hai..."
Liễu Hữu trầm ngâm, không phải ứng lại những lời Lưu Dung nói, vừa quay đầu nhìn đã thấy Lâm Củng xuống khỏi kiệu liễn, đang đi về phía bên này. Lâm Củng uống thuốc của Liễu Hữu đưa, đã hồi phục nhiều rồi, có điều bệnh này kéo dài quá lâu, thân thể còn yếu, vận y phục dày nặng lại càng thêm gầy gò.
Một đám quan chức ngoài điện vội vàng lui qua một bên hành lễ, Liễu Hữu tiến lên hai bước, đi theo phía sau Lâm Củng. Trước khi tiến vào điện, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, tựa như đã ngầm hiểu chuyện gì.
Đủ loại quan lại đứng nghiêm, Lâm Củng điểm mũi chân ngồi vào long ỷ. Khương Hi đến muộn một lát, sau khi thả mành xuống, tiền triều mới bắt đầu nghị sự.
"Chư vị ái khanh có chuyện gì muốn khởi tấu?"
Lâm Củng vừa dứt lời, Ngô Chúc đã đứng ra khỏi hàng, một tay ôm triều hốt, nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thái hậu, từ khi Lâm Kinh Phác phản quốc theo địch đến nay, cấu kết cùng Hoàng Đế Khải triều, nhiều lần nhằm vào Nam Ân và Tam Quận, trước tiên là sát hại thân huynh đệ của thần, sau là mưu hại tính mạng Hoàng Thượng! Lòng dạ thảo phạt Đại Khải giữa dân gian khó bình, thần cho là, lúc này thuận theo dân tâm, xuất chinh thảo phạt, bằng không bọn họ sẽ cho là Nam Ân ta không người!"
Hốt: Cái hốt các quan lại ngày xưa thường cầm khi vào triều.
Triều đình yên tĩnh đến ngột ngạt, tâm tư nhóm cựu thần đều kìm nén một hơi, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Mỹ phụ sau rèm lay động hạt châu, môi son khẽ mở: "Theo tướng quân thấy, người phương nào có thể chiến?"
"Vạn Phấn dưới trướng thần can đảm hơn người, chư vị cũng từng thấy qua bản lĩnh của hắn. Hắn tự đến trước mặt thần xin mang năm mươi ngàn binh, mở một đường máu từ Duẫn Châu, lật đổ Nghiệp Kinh, thay Hoàng Thượng và thái hậu đâm Khải tặc, đoạt lại giang sơn Đại Ân...!"
Giờ khắc này, Vạn Phấn còn đang đứng phía sau Ngô Chúc, lẫm liệt không thôi. Hắn cao hơn một khoảng lớn so với người thường, đứng trên điện như Tu La Vương, làm người ta sinh lòng sợ hãi.
Khương Hi: "Ai gia biết người này, hiếm thấy có chí lớn giết địch phục quốc, cho nên vô cùng yên tâm. Có điều xuất chinh phạt Khải can hệ trọng đại, chẳng hay các ái khanh khác có ý thế nào?"
Ngô Chúc đang muốn ứng tiếng, một quan chức đã đứng ra, ngôn từ xúc động phẫn nộ: "Tùy tiện xuất chiến chính là cái dũng của thất phu!"
Người đang nói là Lương Tuế An, chính là huynh đệ của ngự y Lương Phục An đã chết cách đây không lâu, cũng là trọng thần cũ trong Ân triều.
Ngày ấy, vì cái chết của Lương Phục An, trong triều còn chưa tiêu trừ oán hận chất chứa với Khương Hi. Khoảng thời gian này, Lương Tuế An cũng tranh đấu đối nghịch khắp nơi với Khương, Ngô, nói không lưu tình: "Vạn Phấn tướng quân dù là dũng mãnh khó chặn, có điều cũng chỉ là lính mới vừa vào quân doanh không lâu, chưa từng suất lĩnh đại quân, giao thủ với Thiên Sách quân và Tranh quân Khải triều. Nếu thái hậu đáp ứng xuất binh lúc này, coi như Vạn tướng quân có thể đánh hạ Duẫn Châu, vậy có mấy phần chắc chắn sẽ đánh được đến Nghiệp Kinh? Tranh quân Khải triều cũng chẳng phải ăn chay, nếu muốn đánh hạ Tam Quận chật hẹp nhỏ bé này, ắt cũng sẽ thu toàn bộ Trung Nguyên vào trong túi!"
"Đại Ân bị trục xuất khỏi Nghiệp Kinh đã tám năm trời, trừ đám người Ngũ Tu Hiền và Tào Vấn Thanh, có ai đã từng giao phong chính diện với quân đội Khải triều?" Ngô Chúc mỉm cười: "Bây giờ Khải triều nhìn hưng thịnh, nhưng chủ soái của bọn họ đã nản chí, không đáng e ngại! Số mệnh thời vận đều nghiêng về Nam Ân ta, há có lý lẽ không chiến? Nếu Lương đại nhân sợ, chẳng bằng theo Lâm Kinh Phác đầu hàng địch sớm chút mới phải, hà tất phải cầu toàn ủy khuất nhường này, còn nhiễu loạn quyết tâm phục hưng đại nghiệp của thái hậu và Hoàng Thượng?"
Triều đình xì xầm loạn lên.
Khương Hi nhìn về phía Vạn Phấn, thong dong như trước: "Ngươi thật sự nguyện ý suất binh xuất chinh?"
Vạn Phấn nghiêm mặt không nhiều lời: "Hồi thái hậu, Vạn mỗ không giống bọn chuột nhắt co đầu rụt cổ như rùa, không sợ chết."
"Ngươi... Ngươi đúng là mãng phu hại nước!" Lương Tuế An chỉ vào Vạn Phấn, dưới chân đứng cũng không những, phải nhờ Liễu Hữu qua đây đỡ giúp một cái.
Liễu Hữu cúi đầu với Lâm Củng và Khương Hi: "Vi thần cho là, thái hậu khởi binh phạt Khải là thuận theo thiên lý, có điều những gì Lương đại nhân suy nghĩ cũng không phải không có lý, chẳng bằng tỉ mỉ xem xét lại chước."
Hôm nay thái độ y trung dung hiếm thấy, chẳng hề nghiêng về bên nào.
"Ai gia đã duyệt qua quốc khố, nếu như trong triều không còn khoản chi tiêu lớn nào, ít nhất cũng có thể chống đỡ năm mươi ngàn binh mã hành quân nửa năm. Chiến sự trước mắt, trên dưới cả nước đương nhiên phải đồng lòng hiệp lực, giảm bớt chi phí, đến lúc đó ai gia sẽ lo liệu ổn thỏa, quyên ra toàn bộ kim ngân trang sức, đảm bảo các tướng sĩ tiền tuyến không lo cơm áo, bước đến có tiền, Hoàng Thượng cảm thấy thế nào?" Ngữ điệu Khương Hi trước sau bằng phẳng, cũng không khó nghe ra uy hiếp trong đó.
Tranh luận nhiều đến vậy, nhóm triều thần vẫn còn kỳ vọng vào tiểu Hoàng Đế của bọn họ.
Lâm Củng chậm chạp ho khan hai tiếng, dùng âm sắc non nớt giả vờ trầm ổn mà nói: "Chuyện hành quân đánh giặc, trẫm cũng không hiểu lắm, toàn bộ nghe theo phán quyết của mẫu hậu là được. Có điều Ngô tướng quân nói muốn để Vạn Phấn làm chủ soái dẫn dắt đại quân suất chinh, y theo quy chế tổ tông, trẫm có nên tấn phong là Kỳ Vi Tả tướng quân, chức quan nhị phẩm, ban thưởng Long Hổ phù không?"
Vừa dứt lời, mắt Liễu Hữu lộ vẻ vui mừng, khóe miệng khẽ cong lên.
Lưu Dung vội đáp lời: "Hoàng Thượng, lúc trước Long Hổ phù trên người Ngũ Tu Hiền đã bị phá hủy, đến nay Nam Ân còn chưa chế tạo ra Long Hổ phù mới."
"Trước đây chúng ta chưa từng xuất binh giao chiến, binh mã Tam Quận đều nghe theo hiệu lệnh của Ngô đại tướng quân. Mà bây giờ vừa phải xuất chinh, Vạn Phấn lại là tướng mới, sao có thể phát lệnh nếu không có binh phù?"
Quần thần liên tục gật đầu, lông mày Khương Hi lại nhíu chặt mấy phần.
Lâm Củng căng quai hàm, nghiêm túc dặn dò: "Lấy khối ngọc thạch hồng xa trong phòng trẫm tới, cần phải mau chóng chế tạo gấp ra Long Hổ phù mới. Trẫm phải tự mình trao bảo kiếm và Long Hổ phù vào tay Vạn tướng quân, đưa hắn xuất chinh."
Vạn Phấn hơi kinh hãi, quỳ xuống khấu tạ: "Thần Vạn Phấn tạ long ân của Hoàng Thượng!"
Nhìn bề ngoài, động tác này của Lâm Củng đều là thuận theo ý tứ Khương Hi, có điều đáy lòng Ngô Chúc không khỏi thoáng khựng lại, luôn cảm giác có gì đó không đúng.
Khương Hi cười khẩy trong lòng, siết chặt khăn mùi xoa, dĩ nhiên là thấy rõ. Lâm Củng và Liễu Hữu không phải không đồng ý xuất binh, bọn họ cũng hiểu trước mắt là thời cơ tốt nhất để Nam Ân tử chiến, nhưng lần này phạt Khải không thể để thái hậu ra mặt, cũng tuyệt đối không thể là Ngô Chúc, nhất định phải là tân Đế này. Lâm Củng làm ra Long Hổ phù, hôm nay có thể ban cho Vạn Phấn, tương lai lại có danh tiếng thu về, vừa đến vừa đi, binh quyền Nam Ân sẽ danh chính ngôn thuận chuyển vào trong tay bọn họ.
Hay cho một chiêu ám độ trần thương!
Có điều sao nàng có thể cam tâm được?
"Hoàng Thượng còn suy nghĩ chu toàn hơn ai gia, sớm biết như vậy, ai gia cũng tiết kiệm được một phen tâm tư rồi..."
Khương Hi sai người thả bức rèm xuống, tao nhã cong môi cười lên: "Lại nói, ai gia cũng có chuyện vui muốn tuyên bố, việc này chỉ e là chính Hoàng Thượng còn không biết đâu."
Lưng Lâm Củng đột nhiên mát lạnh, chỉ nghe Khương Hi nói: "Bây giờ Hoàng hậu đã mang thai, thân thể Hoàng Thượng cũng tốt hơn rồi, có bận bịu cũng nên dành thời gian bồi Hoàng hậu nhiều một chút mới phải."
Trong nháy mắt, lông mày Lâm Củng trầm xuống, khóe miệng bối rối co giật hai lần, vừa ngẩng đầu liền đụng phải ánh mắt Liễu Hữu.
Bình luận truyện