Công Ngọc
Chương 39: Bọt Nước
"Vị Hoàng Thượng này, ngươi không lâm triều sao?"
...
Lúc này, hai vị chưởng quỹ chẳng để mắt tới năm ngàn con ngựa còn đang ở trong xe.
"Ngụy Dịch, đừng nghịch..."
Lâm Kinh Phác nóng đến nỗi mồ hôi cũng toát thành một lớp mỏng, bàn tay nhẹ nhàng bám lên bệ cửa sổ. Gió ngoài xe ngựa lúc nóng lúc lạnh, hun đến mức khiến y đầu váng mắt hoa.
Ngụy Dịch nâng eo Lâm Kinh Phác bế y ngồi lên đùi mình, lực cánh tay hệt như xích sắt gắt gao khóa eo Lâm Kinh Phác lại, hổ khẩu tóm chặt hai cổ tay mảnh khảnh tinh tế ấn lại một chỗ, dễ như ăn cháo.
Cảnh này khiến Lâm Kinh Phác đang kéo dài hơi tàn như hồi tưởng lại đêm dưới trướng vàng kia.
Y run lên trong lồng ngực hắn, chẳng nói được rằng là xuất phát từ sợ hãi hay là vui thích. Đau và sung sướng đan dệt chẳng rõ ràng, ngoài xe còn có tiếng móng ngựa và tiếng người đi lại.
"Bên ngoài nhiều ngựa như thế, trẫm rất sợ." Ngụy Dịch cúi đầu áp xuống, ỷ rằng y đã hồ đồ mà mượn một cái cớ vô cùng thấp hèn.
Nếu có thêm một cốc đèn nữa thì tốt, hắn nghĩ.
Đầu răng Lâm Kinh Phác tê dại đi, khát đến khàn giọng, cắn răng mà cười: "Tối nay chẳng ai nhìn ta và ngươi diễn kịch, bản tính của ngươi cũng bại lộ rồi, Ngụy Dịch."
Ngụy Dịch chẳng hề phủ nhận, chôn nơi vai cổ y hôn lên từng lần, từng lần ướt át: "Đã nói còn mười ngày, mỗi ngày phải chơi một kiểu mới. Trẫm là Hoàng Đế, lời nói ra miệng, có thế nào cũng phải thực hiện bằng được."
"Ngươi đúng là bạo quân..." Lâm Kinh Phác mắng hắn, thân thể lại mềm thành một bãi nước xuân.
Ngụy Dịch chẳng nắm được y. Nước này thật sự quá nóng.
Lâm Kinh Phác thở hổn hển, nghiêng đầu qua chỗ khác nói với hắn: "Ngụy Dịch, ta muốn nhìn ngươi làm..."
Lông mày Ngụy Dịch hơi nhướng lên, ngừng lại một chút, thiếu chút nữa đã nhẹ dạ đáp ứng, sau khi phản ứng lại càng thêm hung ác cắn tai Lâm Kinh Phác, cưỡng ép y xoay chuyển trở lại.
Đợi tới khi Thân Ngọc Hòa lặng lẽ vén rèm lên, hai người đã ngồi ngay ngắn ở một chỗ, chỉ có điều thắt lưng Lâm Kinh Phác không thấy đâu, áo choàng cũng có hơi rộng quá.
"Hai vị gia, trời đã gần sáng, đoàn người Bố Cùng đã đi xa, nếu không tiểu nhân... Cung tiễn hai vị gia hồi cung?"
Thân Ngọc Hòa cũng không rõ cửa đêm hai người này còn ra ngoài cung làm gì, nếu như chỉ là nói mấy lời sáo rỗng với sứ đoàn Bắc Cảnh, một mình ông ta cũng có thể ứng phó được.
Xem ra trước mắt, hai người này coi như đang ra ngoài chơi tình thú mà thôi.
Ngụy Dịch vén rèm nhìn mấy con ngựa kia: "Lần này Bố Cùng dẫn theo mấy thớt hàng?"
"Bẩm gia, không nhiều, tổng cộng có năm mươi, có điều chất ngựa đều rất tốt."
Ngụy Dịch cười khẽ, nhìn Lâm Kinh Phác rồi nói: "A tỷ ngươi còn keo kiệt hơn ngươi. Thu mười phần vàng, cuối cùng lại chỉ giao ra một phần trăm hàng."
Lâm Kinh Phác cười không nói.
Ngụy Dịch đứng dậy nhảy xuống xe ngựa rồi quay đầu lại vén rèm lên, đưa tay ra cho Lâm Kinh Phác.
Lâm Kinh Phác hơi ngẩn người, thấy xe ngựa này quả thực có hơi cao, bèn cẩn thận từng li từng tí một nắm lấy bàn tay hắn. Ngụy Dịch nở nụ cười, thuận thế trở tay đan lồng mười ngón, kéo y ra ngoài.
Sau khi chạm đất, hai người coi như không có chuyện gì mà rời tay đi.
"Dắt một con ngựa tới." Ngụy Dịch nói.
Thân Ngọc Hòa lập tức sai người dắt ngựa tới đây. Ngụy Dịch xoa xoa bờm ngựa, chẳng nói hai lời bèn xoay người lên ngựa. Con ngựa kia hí lên một tiếng kiệt ngạo, bất an náo động.
"Gia cẩn thận một chút! Những con ngựa này mới tới Nghiệp Kinh không lâu, còn chưa thuần phục, vẫn còn dã tính trên thảo nguyên!"
Ngụy Dịch ghìm dây cương lại, ngồi trên lưng ngựa lại càng thêm bừa bãi, nhẹ giọng nở nụ cười: "Không sao, có dã tính mới tốt..."
Lời còn chưa dứt, hắn vẫy vẫy roi ngựa, giá ngựa chạy nhanh trong núi.
Lâm Kinh Phác kéo ống tay áo mà đứng, thấy hắn thuần thục kéo cương dẫn ngựa chạy một vòng, lại lập tức vòng trở về.
Ngụy Dịch cúi eo muốn kéo y lên: "Đi, trẫm dẫn ngươi đi đùa vui một chút."
Lâm Kinh Phác cũng không sợ, khóe miệng thoáng cong lên, mượn lực của hắn mà bò lên lưng ngựa.
"Nhị gia, chuyện này..." Thân Ngọc Hòa thu ý cười lại, âm thầm đau lòng.
Lâm Kinh Phác hạ lệnh: "Tối nay Thân lão bản khổ cực rồi. Đi hơn mười dặm nữa về hướng Tây Nam, thống lĩnh Thường Nhạc đã dẫn người chờ sẵn. Ngươi dẫn toàn bộ số ngựa còn lại tới cho cấm quân trước đi."
Thân Ngọc Hòa cung kính cúi đầu: "Vâng, tiểu nhân không dám thất lễ."
Trong nháy mắt, hai người đã cùng cưỡi một ngựa, chạy về phía bình minh.
...
Hai người rời khỏi thành Nghiệp Kinh, tùy ý đi về phía ngoại ô thôn dã.
Chạy tới một chỗ đất trống trải, Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác mới xuống ngựa. Ngụy Dịch thoa thuốc nhuộm lên móng ngựa, lại lấy dao găm cắt một đường dài lên mông ngựa, để lại một vết máu thật sâu.
Con ngựa kia đau đớn thống khổ, gần như phát điên lên, chạy về một hướng.
"Ngươi nói ngựa này thực sự có thể nhận ra con đường chỉ mới đi qua một lần?" Lâm Kinh Phác nhíu mày nhìn con ngựa kia, nói.
Ngụy Dịch hiểu ngựa, chắp tay cười khẽ: "Ngươi không biết, ngựa con bán ra từ Kế Châu đều có thể trốn từ kinh đô và vùng lân cận về thẳng chuồng ngựa cố hương, huống hồ là ngựa tới từ Bắc Cảnh. Bắc Cảnh và Trung Nguyên cách nhau quá xa, ngựa lông vàng đốm trắng mới tới Nghiệp Kinh, bất an rất nhiều, chắc chắn có thể nhớ được đường về nhà. Đường cái dẫn về Nghiệp Kinh nói nhiều chẳng nhiều, nói ít cũng không ít, tổng cộng có chừng hai mươi đường. Nếu muốn tích trữ ngựa, chắc chắn trại chăn ngựa sẽ được xây dựng phụ cận đường cái, muốn nhổ cỏ tận gốc cũng dễ hơn rất nhiều.
Sáng sớm mưa móc còn nồng, hai người sóng vai chậm rãi đi về thành Nghiệp Kinh, quần áo cũng bị sương mù hấp hơi làm cho ẩm ướt.
Lâm Kinh Phác gật đầu: "Đường cái là thứ quan trọng nhất. Nếu như thực sự có thể tìm được con đường vận chuyển hàng hóa từ Bắc Cảnh về Nghiệp Kinh, về lâu về dài còn có thể tìm cách cắt giảm thế lực Bắc Cảnh cài cắm vào Nghiệp Kinh. Mà nắm được con đường cấu kết với Bắc Cảnh, triều đình cũng có thể nhân danh lần này nghiêm chỉnh đường cái cả nước."
Ngụy Dịch liếc mắt nhìn y: "Có điều ngày sau Lâm Bội Loan vẫn ở lại Nghiệp Kinh, khó tránh được có ngày sẽ Đông Sơn tái khởi."
Lâm Kinh Phác khựng lại: "Ngươi muốn giết nàng?"
"Trẫm chỉ không hiểu, vì sao nàng phải bán mạng vì Bắc Cảnh. Theo lý thuyết, nàng đã hao mòn toàn bộ thanh xuân và tự do ở Bắc Cảnh, nhà tan người mất, cũng có đầy đủ lý do để hận A Triết Bố." Ngụy Dịch hơi ngừng lại, ghé vào bên tai y cười nhẹ: "Về phần có giết hay không, giết khi nào, trẫm đều có thể bán cho ngươi một món nợ ân tình, xem lời ngươi nói."
Thần sắc Lâm Kinh Phác chẳng rõ, chỉ trầm giọng nói: "Đừng quên, nàng không phải nữ tử tầm thường, nàng là một công chúa."
Ngụy Dịch nghe, tiện tay bẻ một cành hoa dã nguyệt quý ven đường, liếc mắt đánh giá Lâm Kinh Phác rồi thấp giọng trào phúng: "Mệnh phú quý của các ngươi, trẫm không hiểu được."
Lâm Kinh Phác: "Con cháu Hoàng gia không cần canh tác khổ nhọc, hưởng hết vinh hoa thế gian, cho nên từ nhỏ đã phải sống vì muôn dân xã tắc. Đại Ân đã từ bỏ nàng, hao tổn tự do và thanh xuân của nàng, cắt đứt mười lăm năm nhung nhớ của nàng, Bắc Cảnh đã trở thành quê hương chân chính của nàng. Tâm tính Lâm Bội Loan đã không còn như trước nữa, lại càng sâu hơn so với trước đây. So với việc che chở con dân của nàng, thù nhà có là cái gì đâu? Không câu nệ với yêu hận thù nhà, suy nghĩ vì vạn dân khắp thiên hạ, đây mới là công chúa chân chính."
Lời của y tựa hồ vẫn còn chưa dứt, đáy lòng lại phát chìm, liền liếc mắt nhìn phương xa.
Ngụy Dịch cau mày, hỏi: "Lâm Kinh Phác, vậy ngươi có tính là hoàng tử chân chính không?"
Lâm Kinh Phác quay đầu nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, dường như đang cười, có ý nói thẳng: "Ta và Lâm Bội Loan là tỷ đệ cùng mẹ, đại khái là cũng gần gũi với tâm tính của nàng."
Nụ cười trên mặt Ngụy Dịch yếu ớt, ánh mắt lại càng thêm sâu đậm, nhành hoa trong lòng bàn tay đã bị hắn bóp nát bét. Đầu ngón tay nhuốm lên vệt nước hoa, Ngụy Dịch cảm thấy không thích mùi vị này, bèn ngang ngược lau toàn bộ lên người Lâm Kinh Phác.
Mặt trời dần bay lên, sương mù dày đặc tản ra.
Lâm Kinh Phác trông thấy con đường từ từ lộ ra trước mắt, bỗng nhàn nhạt hỏi: "Vị Hoàng Thượng này, ngươi không lâm triều sao?"
Ngụy Dịch nghiêng đầu để lộ vết cắn trên cổ: "Còn chưa chơi đủ, trẫm đâu thể nghĩ suy đến việc vào triều sớm."
Hầu kết Lâm Kinh Phác khẽ nhúc nhích, móng tay như có như không xoa lên cổ hắn, câu môi cười: "Kiềm chế lại thôi, sau này trở về vẫn còn chơi tiếp được."
...
Lúc này, hai vị chưởng quỹ chẳng để mắt tới năm ngàn con ngựa còn đang ở trong xe.
"Ngụy Dịch, đừng nghịch..."
Lâm Kinh Phác nóng đến nỗi mồ hôi cũng toát thành một lớp mỏng, bàn tay nhẹ nhàng bám lên bệ cửa sổ. Gió ngoài xe ngựa lúc nóng lúc lạnh, hun đến mức khiến y đầu váng mắt hoa.
Ngụy Dịch nâng eo Lâm Kinh Phác bế y ngồi lên đùi mình, lực cánh tay hệt như xích sắt gắt gao khóa eo Lâm Kinh Phác lại, hổ khẩu tóm chặt hai cổ tay mảnh khảnh tinh tế ấn lại một chỗ, dễ như ăn cháo.
Cảnh này khiến Lâm Kinh Phác đang kéo dài hơi tàn như hồi tưởng lại đêm dưới trướng vàng kia.
Y run lên trong lồng ngực hắn, chẳng nói được rằng là xuất phát từ sợ hãi hay là vui thích. Đau và sung sướng đan dệt chẳng rõ ràng, ngoài xe còn có tiếng móng ngựa và tiếng người đi lại.
"Bên ngoài nhiều ngựa như thế, trẫm rất sợ." Ngụy Dịch cúi đầu áp xuống, ỷ rằng y đã hồ đồ mà mượn một cái cớ vô cùng thấp hèn.
Nếu có thêm một cốc đèn nữa thì tốt, hắn nghĩ.
Đầu răng Lâm Kinh Phác tê dại đi, khát đến khàn giọng, cắn răng mà cười: "Tối nay chẳng ai nhìn ta và ngươi diễn kịch, bản tính của ngươi cũng bại lộ rồi, Ngụy Dịch."
Ngụy Dịch chẳng hề phủ nhận, chôn nơi vai cổ y hôn lên từng lần, từng lần ướt át: "Đã nói còn mười ngày, mỗi ngày phải chơi một kiểu mới. Trẫm là Hoàng Đế, lời nói ra miệng, có thế nào cũng phải thực hiện bằng được."
"Ngươi đúng là bạo quân..." Lâm Kinh Phác mắng hắn, thân thể lại mềm thành một bãi nước xuân.
Ngụy Dịch chẳng nắm được y. Nước này thật sự quá nóng.
Lâm Kinh Phác thở hổn hển, nghiêng đầu qua chỗ khác nói với hắn: "Ngụy Dịch, ta muốn nhìn ngươi làm..."
Lông mày Ngụy Dịch hơi nhướng lên, ngừng lại một chút, thiếu chút nữa đã nhẹ dạ đáp ứng, sau khi phản ứng lại càng thêm hung ác cắn tai Lâm Kinh Phác, cưỡng ép y xoay chuyển trở lại.
Đợi tới khi Thân Ngọc Hòa lặng lẽ vén rèm lên, hai người đã ngồi ngay ngắn ở một chỗ, chỉ có điều thắt lưng Lâm Kinh Phác không thấy đâu, áo choàng cũng có hơi rộng quá.
"Hai vị gia, trời đã gần sáng, đoàn người Bố Cùng đã đi xa, nếu không tiểu nhân... Cung tiễn hai vị gia hồi cung?"
Thân Ngọc Hòa cũng không rõ cửa đêm hai người này còn ra ngoài cung làm gì, nếu như chỉ là nói mấy lời sáo rỗng với sứ đoàn Bắc Cảnh, một mình ông ta cũng có thể ứng phó được.
Xem ra trước mắt, hai người này coi như đang ra ngoài chơi tình thú mà thôi.
Ngụy Dịch vén rèm nhìn mấy con ngựa kia: "Lần này Bố Cùng dẫn theo mấy thớt hàng?"
"Bẩm gia, không nhiều, tổng cộng có năm mươi, có điều chất ngựa đều rất tốt."
Ngụy Dịch cười khẽ, nhìn Lâm Kinh Phác rồi nói: "A tỷ ngươi còn keo kiệt hơn ngươi. Thu mười phần vàng, cuối cùng lại chỉ giao ra một phần trăm hàng."
Lâm Kinh Phác cười không nói.
Ngụy Dịch đứng dậy nhảy xuống xe ngựa rồi quay đầu lại vén rèm lên, đưa tay ra cho Lâm Kinh Phác.
Lâm Kinh Phác hơi ngẩn người, thấy xe ngựa này quả thực có hơi cao, bèn cẩn thận từng li từng tí một nắm lấy bàn tay hắn. Ngụy Dịch nở nụ cười, thuận thế trở tay đan lồng mười ngón, kéo y ra ngoài.
Sau khi chạm đất, hai người coi như không có chuyện gì mà rời tay đi.
"Dắt một con ngựa tới." Ngụy Dịch nói.
Thân Ngọc Hòa lập tức sai người dắt ngựa tới đây. Ngụy Dịch xoa xoa bờm ngựa, chẳng nói hai lời bèn xoay người lên ngựa. Con ngựa kia hí lên một tiếng kiệt ngạo, bất an náo động.
"Gia cẩn thận một chút! Những con ngựa này mới tới Nghiệp Kinh không lâu, còn chưa thuần phục, vẫn còn dã tính trên thảo nguyên!"
Ngụy Dịch ghìm dây cương lại, ngồi trên lưng ngựa lại càng thêm bừa bãi, nhẹ giọng nở nụ cười: "Không sao, có dã tính mới tốt..."
Lời còn chưa dứt, hắn vẫy vẫy roi ngựa, giá ngựa chạy nhanh trong núi.
Lâm Kinh Phác kéo ống tay áo mà đứng, thấy hắn thuần thục kéo cương dẫn ngựa chạy một vòng, lại lập tức vòng trở về.
Ngụy Dịch cúi eo muốn kéo y lên: "Đi, trẫm dẫn ngươi đi đùa vui một chút."
Lâm Kinh Phác cũng không sợ, khóe miệng thoáng cong lên, mượn lực của hắn mà bò lên lưng ngựa.
"Nhị gia, chuyện này..." Thân Ngọc Hòa thu ý cười lại, âm thầm đau lòng.
Lâm Kinh Phác hạ lệnh: "Tối nay Thân lão bản khổ cực rồi. Đi hơn mười dặm nữa về hướng Tây Nam, thống lĩnh Thường Nhạc đã dẫn người chờ sẵn. Ngươi dẫn toàn bộ số ngựa còn lại tới cho cấm quân trước đi."
Thân Ngọc Hòa cung kính cúi đầu: "Vâng, tiểu nhân không dám thất lễ."
Trong nháy mắt, hai người đã cùng cưỡi một ngựa, chạy về phía bình minh.
...
Hai người rời khỏi thành Nghiệp Kinh, tùy ý đi về phía ngoại ô thôn dã.
Chạy tới một chỗ đất trống trải, Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác mới xuống ngựa. Ngụy Dịch thoa thuốc nhuộm lên móng ngựa, lại lấy dao găm cắt một đường dài lên mông ngựa, để lại một vết máu thật sâu.
Con ngựa kia đau đớn thống khổ, gần như phát điên lên, chạy về một hướng.
"Ngươi nói ngựa này thực sự có thể nhận ra con đường chỉ mới đi qua một lần?" Lâm Kinh Phác nhíu mày nhìn con ngựa kia, nói.
Ngụy Dịch hiểu ngựa, chắp tay cười khẽ: "Ngươi không biết, ngựa con bán ra từ Kế Châu đều có thể trốn từ kinh đô và vùng lân cận về thẳng chuồng ngựa cố hương, huống hồ là ngựa tới từ Bắc Cảnh. Bắc Cảnh và Trung Nguyên cách nhau quá xa, ngựa lông vàng đốm trắng mới tới Nghiệp Kinh, bất an rất nhiều, chắc chắn có thể nhớ được đường về nhà. Đường cái dẫn về Nghiệp Kinh nói nhiều chẳng nhiều, nói ít cũng không ít, tổng cộng có chừng hai mươi đường. Nếu muốn tích trữ ngựa, chắc chắn trại chăn ngựa sẽ được xây dựng phụ cận đường cái, muốn nhổ cỏ tận gốc cũng dễ hơn rất nhiều.
Sáng sớm mưa móc còn nồng, hai người sóng vai chậm rãi đi về thành Nghiệp Kinh, quần áo cũng bị sương mù hấp hơi làm cho ẩm ướt.
Lâm Kinh Phác gật đầu: "Đường cái là thứ quan trọng nhất. Nếu như thực sự có thể tìm được con đường vận chuyển hàng hóa từ Bắc Cảnh về Nghiệp Kinh, về lâu về dài còn có thể tìm cách cắt giảm thế lực Bắc Cảnh cài cắm vào Nghiệp Kinh. Mà nắm được con đường cấu kết với Bắc Cảnh, triều đình cũng có thể nhân danh lần này nghiêm chỉnh đường cái cả nước."
Ngụy Dịch liếc mắt nhìn y: "Có điều ngày sau Lâm Bội Loan vẫn ở lại Nghiệp Kinh, khó tránh được có ngày sẽ Đông Sơn tái khởi."
Lâm Kinh Phác khựng lại: "Ngươi muốn giết nàng?"
"Trẫm chỉ không hiểu, vì sao nàng phải bán mạng vì Bắc Cảnh. Theo lý thuyết, nàng đã hao mòn toàn bộ thanh xuân và tự do ở Bắc Cảnh, nhà tan người mất, cũng có đầy đủ lý do để hận A Triết Bố." Ngụy Dịch hơi ngừng lại, ghé vào bên tai y cười nhẹ: "Về phần có giết hay không, giết khi nào, trẫm đều có thể bán cho ngươi một món nợ ân tình, xem lời ngươi nói."
Thần sắc Lâm Kinh Phác chẳng rõ, chỉ trầm giọng nói: "Đừng quên, nàng không phải nữ tử tầm thường, nàng là một công chúa."
Ngụy Dịch nghe, tiện tay bẻ một cành hoa dã nguyệt quý ven đường, liếc mắt đánh giá Lâm Kinh Phác rồi thấp giọng trào phúng: "Mệnh phú quý của các ngươi, trẫm không hiểu được."
Lâm Kinh Phác: "Con cháu Hoàng gia không cần canh tác khổ nhọc, hưởng hết vinh hoa thế gian, cho nên từ nhỏ đã phải sống vì muôn dân xã tắc. Đại Ân đã từ bỏ nàng, hao tổn tự do và thanh xuân của nàng, cắt đứt mười lăm năm nhung nhớ của nàng, Bắc Cảnh đã trở thành quê hương chân chính của nàng. Tâm tính Lâm Bội Loan đã không còn như trước nữa, lại càng sâu hơn so với trước đây. So với việc che chở con dân của nàng, thù nhà có là cái gì đâu? Không câu nệ với yêu hận thù nhà, suy nghĩ vì vạn dân khắp thiên hạ, đây mới là công chúa chân chính."
Lời của y tựa hồ vẫn còn chưa dứt, đáy lòng lại phát chìm, liền liếc mắt nhìn phương xa.
Ngụy Dịch cau mày, hỏi: "Lâm Kinh Phác, vậy ngươi có tính là hoàng tử chân chính không?"
Lâm Kinh Phác quay đầu nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, dường như đang cười, có ý nói thẳng: "Ta và Lâm Bội Loan là tỷ đệ cùng mẹ, đại khái là cũng gần gũi với tâm tính của nàng."
Nụ cười trên mặt Ngụy Dịch yếu ớt, ánh mắt lại càng thêm sâu đậm, nhành hoa trong lòng bàn tay đã bị hắn bóp nát bét. Đầu ngón tay nhuốm lên vệt nước hoa, Ngụy Dịch cảm thấy không thích mùi vị này, bèn ngang ngược lau toàn bộ lên người Lâm Kinh Phác.
Mặt trời dần bay lên, sương mù dày đặc tản ra.
Lâm Kinh Phác trông thấy con đường từ từ lộ ra trước mắt, bỗng nhàn nhạt hỏi: "Vị Hoàng Thượng này, ngươi không lâm triều sao?"
Ngụy Dịch nghiêng đầu để lộ vết cắn trên cổ: "Còn chưa chơi đủ, trẫm đâu thể nghĩ suy đến việc vào triều sớm."
Hầu kết Lâm Kinh Phác khẽ nhúc nhích, móng tay như có như không xoa lên cổ hắn, câu môi cười: "Kiềm chế lại thôi, sau này trở về vẫn còn chơi tiếp được."
Bình luận truyện