Công Ngọc

Chương 45: Mưa To



"Ngụy Dịch, đừng làm loạn."

...

Hơi lạnh đến Nghiệp Kinh muộn hơn mấy ngày, chỉ qua một đêm, những giọt mưa trên mái ngói đỏ tươi đều đã kết ra sương giá.

Trời hửng sáng.

Ngụy Dịch trắng đêm không chợp mắt, nghe tiếng mưa rơi đứt đoạn bên ngoài, cảm thấy khá phiền muộn. Hắn khoác áo bước từ bên bàn dậy, đi qua đi lại, cuối cùng dừng trước bậc cửa.

Lâm Kinh Phác vừa chợp mắt trên giường trong chính điện được một canh giờ, hẳn bây giờ cũng tỉnh rồi.

Mưa dầm triền miên, y nằm nghiêng nhìn bóng lưng mơ hồ của Ngụy Dịch, hoàng bào tăm tối, bất giác nhăn mày lại.

Ngụy Dịch nghe tiếng bước chân, quay đầu thoáng nhìn lại y, u sầu trên mặt nhất thời tan đi phân nửa, cười khàn nói: "Mới một canh giờ, bây giờ ai cũng chẳng nỡ ngủ."

"Ta cũng muốn ra ngoài hóng mát một chút." Lâm Kinh Phác dứt lời, đón gió ngáp một cái: "Năm nay nước mưa sung túc."

Ngụy Dịch không cản, cởi áo khoác choàng lên người y.

Lâm Kinh Phác đứng không nhúc nhích, tùy ý Ngụy Dịch ngang ngược nhét cả cổ áo y vào trong áo choàng rồi mới nói: "Nhai Tân đã tới Duẫn Châu cùng Phùng Ngọa. Y đi rất nhanh, nhiều nhất ba ngày là có thể truyền tin về lại. Phùng Ngọa am hiểu trị thủy, lũ lụt hai châu hẳn là sẽ nhanh chóng có chuyển biến tốt."

"Chuyện lần này, trẫm chưa từng sinh lòng nghi ngờ các ngươi. Trước mắt, trong lời của Ngũ Tu Hiền, tình hình tai nạn của Tam Quận và hai châu cũng không kém là bao." Ngụy Dịch cả giận xong mới lộ ra vẻ mỏi mệt, lại chần chờ nói: "Trẫm chỉ là đang nghĩ..."

"Ngươi đang nghĩ xem tại sao Yến Hồng phải che giấu tình hình tai nạn." Lâm Kinh Phác nhanh chóng tiếp lời của hắn.

Hai người cùng liếc mắt một cái, chẳng hẹn mà gặp. Lâm Kinh Phác cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Những người che giấu tai nạn không chỉ có thứ sử, trạm dịch, còn có thị trung lang đến Tướng phủ, mỗi cửa ải đều vô cùng chu đáo, còn phòng bị nạn dân hai châu lan truyền tin tức đến những châu quận lân cận. Duẫn Châu ở phương Bắc liên kết với bốn châu là Kế Châu, Vi Châu, Tưu Châu, còn có Tuy Châu cũng phải thiết kế biên phòng, đảm bảo khóa kín những tin tức liên quan đến lũ lụt.

Người có bản lĩnh thông thiên đến thế, trừ Yến Hồng ra, trong Khải triều không còn ai khác.

Có điều tại sao Yến Hồng phải làm như vậy? Lâm Châu và Duẫn Châu là địa bàn Khải triều, những người kia đều là bách tính Khải triều, rốt cuộc thấy chết mà không cứu có chỗ tốt gì với thừa tướng?

Lâm Kinh Phác từng nghĩ, liệu Yến Hồng có muốn thông qua tai họa nước lũ mà nhân cơ hội phá hỏng Tam Quận, khiến Ngũ Tu Hiền và huynh đệ Tam Ngô chết không còn chỗ chôn, triệt để cắt đứt thế lực phía sau Lâm Ân không.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, y vẫn cảm thấy đạo lý này không đúng.

Tam Quận thống trị thủy vực đã mười mấy năm trời, đường thủy còn rộng rãi hơn nhiều so với Lâm Châu và Duẫn Châu. Nước hai châu lên một thước, nước Tam Quận mới có thể phồng lên một tấc. Nếu Tam Quận chìm xuống, Lâm Châu và Duẫn Châu tất sẽ trở thành một vùng biển mênh mông.

Giết địch tám trăm, tự hại một nghìn, mua bán như thế không sinh lời. Huống hồ sao mười ngày trước Yến Hồng có thể đưa ra kết luận rằng nước này nhất định sẽ lan tràn tới một vùng Tam Quận?

Ngụy Dịch đột nhiên cảm khái nói: "Có đôi khi trẫm thấy, Yến Hồng là người vô cùng kỳ lạ."

"Hả?" Lâm Kinh Phác nắm chặt áo khoác.

"Năm đó, ông ta và Ngụy Thiên Khiếu tạo phản từ nông thôn Khải Phong, ban đầu thủ hạ và binh lính đều là một đám lưu manh hỗn đản, nói trắng ra chính là loạn quân. Yến Hồng nhiều lần ra kỳ mưu đánh lui Ân binh, còn nghiêm túc xây dựng quân kỷ cho quân đội Khải Phong, khiến đám lưu manh kia không lấy một chút một phần của bách tính, thu phục được không ít dân tâm phản chiến hướng Khải. Sau này đến Nghiệp Kinh định Đô, khi ấy thế lực Nghiệp Kinh đan xen chằng chịt nhưng ông ta vẫn có thủ đoạn đào sạch nội tình thế gia không còn một mống. Quanh năm thế gia bị lũng đoạn hoạn lộ và thương lộ, bởi vậy đến bách tính bình dân còn vỗ tay kêu hay. Lại sau đó, ngươi cũng biết rồi, Yến Hồng đề bạt những sĩ tử hàn môn có phẩm hạnh, ví dụ như Thiệu Minh Long hôm nay đường đường là Binh Bộ thượng thư, thống lĩnh mười mấy vạn binh mã Thiên Sách quân, mười năm trước lại là một kẻ chạy việc trong võ quán, đến tức phụ cũng chẳng cưới nổi..."

Trong mắt thế nhân, Yến Hồng là thừa tướng quyền kinh triều dã, nhưng thanh danh hiển hách, được không ít lòng người, cũng chỉ vì ông ta chèn ép thế gia, thu nạp được dân tâm của hàn sĩ bần nông, mưu chính là thiên hạ yên ổn.

Ngụy Dịch cũng nhất quán cho rằng như thế.

Hắn đấu với Yến Hồng, xưa nay chỉ vì hoàng quyền tự thân mà đấu. Nếu như có một ngày hắn thất bại, nghĩ có Yến Hồng nắm giữ triều chính, Đại Khải cũng không đến nỗi suy yếu.

Hắn nhìn lá khô trên cây bên cạnh, cắn răng lạnh giọng: "Nhưng ai có thể ngờ được đến bây giờ, quan như Yến Hồng cũng có một ngày lạnh lùng nhìn muôn dân, hơn nữa còn là mạng người những hai châu!"

Mấy con chim tước đầu cành kinh sợ bay mất, Lâm Kinh Phác nhìn kỹ mấy chiếc lông chim rơi xuống, nói: "Nếu trên triều đình Đại Khải có người cân sức ngang tài với Yến Hồng, ông ta hoàn toàn có thể làm một lương thần."

Thần sắc Ngụy Dịch chẳng rõ: "Trẫm biết ông ta là quyền thần bất trung quân, tuy nhiên vẫn luôn nghĩ ông ta là lương thần yêu dân như con."

Lâm Kinh Phác dừng một chút, âm sắc mát lạnh: "Thời niên thiếu, Yến Hồng có chí khí báo quốc, không biết làm sao hoạn lộ khốn đốn, nhiều lần thi khoa không trúng, bị con cháu thế gia xa lánh bên ngoài. Ta tin ông ta có tâm mở ra một phen thiên địa để hàn sĩ thiên hạ dương danh đứng vạn. Có điều quyền thế mê hoặc lòng người, chi sĩ không cầm quyền ngồi lên địa vị cao thường sẽ bị lợi ích làm cho mê muội, quá nửa là vì chưa từng được hưởng tư vị hô mưa gọi gió. Cả đời này Yến Hồng lên voi xuống chó, đã sống trong thời loạn đen tối những năm mươi năm, có sửa lại sơ tâm không, cũng còn chưa biết."

Trời đã ửng sáng, gió cũng ngừng, từng giọt mưa nhỏ vụn rơi vào lòng người hỗn loạn.

Nếp nhăn trên mi tâm Ngụy Dịch dần phẳng lại, phát hiện tay mình đã bị đông cứng bèn chẳng hề khách khí dò tay vào cổ áo Lâm Kinh Phác sưởi ấm.

Lâm Kinh Phác mím môi nín nhịn trận lạnh lẽo kia, thân mình không khỏi co rụt lại nửa phần.

Tay Ngụy Dịch dần ấm lên, lại không cam lòng lấy ra, còn dán vào da thịt sau lưng y làm càn, tâm tư đã dành cho việc vui trước mắt cả rồi.

"Ngụy Dịch, đừng làm loạn." Lâm Kinh Phác nhíu mày muốn trốn, hơi nóng bốc lên cũng hóa thành khói mờ: "Đừng nghịch..."

"Trẫm biết, chỉ một chút thôi."

Ngụy Dịch qua loa đáp lời, nghe y giục một tiếng lại càng muốn dán sát lại, giành giật từng giây.

Đầu ngón tay Lâm Kinh Phác bấm đến trắng bệch, y đứng cũng chẳng vững. Ngụy Dịch kịp thời dừng lại đúng lúc, mạnh mẽ hôn y mấy lần, qua loa xong việc.

Hai người coi như không có chuyện gì mà tiến vào điện ấm. Ngụy Dịch ngồi trước ngự án, tiếp tục lật xem đối chiếu những khoản đêm qua chưa xem xong, Lâm Kinh Phác ngồi đối diện hắn, cũng giúp đỡ tra xét từng chút.

Bọn họ chẳng chờ được tin tức tai nạn từ Lâm Châu và Duẫn Châu truyền đến, sớm muộn gì cũng phải lấy kinh phí ngân sách từ quốc khố ra, coi như thắt lưng buộc bụng cũng phải bỏ ra từng khoản tiền.

Trước mắt, tiền có thể cứu mạng người, Ngụy Dịch không rảnh giả bộ hồ đồ với lục Bộ nữa, lập tức giải trình rõ tàng từng quản tồn trong quốc khố.

Quốc khố thuộc Hộ Bộ quản lý, mà xưa nay sổ sách dưới trướng Hộ Bộ vẫn luôn lung ta lung tung.

Hôm qua ở Lan Chiêu điện, Ngụy Dịch đã xem công báo mới được đánh lại, những quan chức quan trọng trong Hộ Bộ cũng mới kiểm toán. Bản này mới là bản chính được trình lên, tra cứu kỹ càng còn có không ít vấn đề.

"Dữu Học Kiệt này đúng là khôn khéo." Lâm Kinh Phác xem xong một quyển, khép tay áo lại cười nhạo: "Trước yên ngựa còn thêm vào hai chữ "cách kim", danh chính ngôn thuận nâng giá cao hơn so với thị trường những năm lần, dù có muốn đối chiếu cũng không thể nào tra được."

"Dữu Học Kiệt đúng là có bản lĩnh trộm gà bắt chó." Ngụy Dịch nói: "E là ngân lượng còn tồn trong quốc khố thực tế còn ít hơn so với những gì Hộ Bộ báo vào sổ sách."

Lâm Kinh Phác gật đầu: "Thiếu nhiều lắm."

"Chiếu theo như vậy, cho dù có biết được tin tức tai nạn hai châu từ mười ngày trước, triều đình cũng chưa chắc có thể chi tiền cứu trợ thiên tai giúp đỡ nạn dân?" Đáy lòng Ngụy Dịch phát chìm.

Hai người ngẩn đầu nhìn nhau, trong ánh mắt đều có phần hoảng hốt.

Lâm Kinh Phác nhàn nhạt dời tầm mắt đi trước, lại mở sổ sách ra lần nữa, trầm tư nói: "Túi tiền triều đình eo hẹp, có phải có người biết rõ khoản chi thiên tai phát xuống sẽ không đủ, phải đè xuống hoặc vội vã gom một số tiền lớn nên mới giấu báo không?"

Ngụy Dịch nhìn sổ sách trong tay y, lại liếc xuống eo nhỏ: "Ý ngươi đang nói, Yến Hồng lấy tiền trong quốc khố làm tư dụng, vì không muốn khiến người ta phát hiện ra sơ hở trong khoản tiền kia nên mới khiến Dữu Học Kiệt làm giả công báo, giấu báo tính hình tai nạn hai châu?"

"Vô cùng có khả năng."

Ngụy Dịch: "Có điều Yến Hồng chẳng phải kẻ tham tài, ông ta không thích thả vàng bạc châu báu trong nhà vui đùa. Nếu như thực sự cầm nhiều tiền đến thế, ông ta sẽ làm gì?"

Lâm Kinh Phác cũng không đoán ra, lại nói: "Còn có một điểm không thông."

"Ngươi nói." Ngụy Dịch cũng nhận ra được không đúng, muốn nghe Lâm Kinh Phác nói.

"Yến Hồng là quyền thần trong triều, ở những nơi khác cũng có thể chỉ tay che trời, nhưng dù sao lần này những người bị liên lụy không phải một hai mạng người mà là mười mấy vạn mạng người của hai châu. Người chết càng nhiều, nước lũ dâng lên sẽ gây ra dịch bệnh, sao có thể giấu nổi? Yến Hồng tinh thông tính kế, ắt cũng biết ta và á phụ sẽ lan truyền tin tức vào bên trong, chẳng thể giấu nổi tình hình tai nạn. Muốn giấu, nhiều nhất cũng chỉ được nửa tháng, sớm muộn gì Nghiệp Kinh cũng biết Lâm Châu và Duẫn Châu đổ nạn hồng thủy, người chết như ngả rạ. Đến lúc ấy, triều đình ắt vẫn phải tính toán kinh phí ngân sách trợ giúp nạn thiên tai, sơ hở vẫn sẽ bị bộc lộ phơi bày dưới lưới trời. Trừ khi..."

Lâm Kinh Phác im bặt đi, nhíu mày nở nụ cười.

Ngụy Dịch đã biết rõ ý tứ của y, cong môi nở nụ cười lạnh: "Trừ khi ông ta tốn khoản tiền kia, vừa vặn chờ thêm mấy ngày là có thể lấp đầy lại."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện