Công Ngọc

Chương 55: Động Tình



"Lâu ngày sinh tình, quả là đòi mạng."

...

Đủ loại quan lại hoảng hốt chỉnh tề chờ đợi hai bên Trường Minh điện. Hôm nay Hoàng Đế hiếm thấy mà đến chậm, chỉ có Tiêu Thừa Diệp không tới.

Ngụy Dịch còn chưa ngồi vững lên long ỷ, những việc vặt vãnh trên triều đã thi nhau đổ tới.

"Hoàng Thượng, ít ngày nữa chính là ngày mùng năm tháng mười, đại điển cúng tế năm nay vẫn sẽ được tổ chức tại Bắc Lâm tự hay sao? Vì đại lễ, Lễ Bộ đã ra định sách, phải do chính tay Hoàng Thượng xem xét rồi mới quyết định được." Tôn Hoài Hưng Lễ Bộ trình danh sách lên trên.

Người Kế Châu tin rằng ngày mùng năm tháng mười hàng năm, Thiên thần giáng sinh. Khải triều được thành lập bởi người Kế Châu, bởi vậy hàng năm cũng sẽ tổ chức đại điển cúng tế Thiên thần, khẩu cầu mưa thuận gió hòa.

Ngụy Dịch biết rõ cách sắp xếp của đại điển, trái phải cũng chẳng có gì để nhìn, bèn nói: "Gần đây Lễ Bộ nhiều việc hỗn tạp, không cần phải phân tâm quá nhiều lên chuyện này, Tôn thượng thư chiếu theo quy chế những năm trước đây mà làm là được."

Dữu Học Kiệt Hộ Bộ lại nói: "Hoàng Thượng, tháng trước Giang Nam đổ lũ định kỳ, mực nước sông Ly tăng vọt mấy ngày, hồng thủy tràn lan Duẫn Châu, Lâm Châu và Tam Quận, quả thực đã phá hủy không ít phòng ốc ruộng đồng, may mà bây giờ tình thế hai châu đã vững vàng. Thứ sử Duẫn Châu Sầm Khiêm và thứ sử Lâm Châu Lý Hoài Phục đều đã trình tấu chương phục mệnh."

Ngụy Dịch tiếp lấy tấu chương từ tay giám hầu, nhìn lướt qua đại thể, vẫn chưa chọc thủng cái gì, còn vui mừng nói: "Tình hình thiên tai ổn là được, sau này Hộ Bộ còn phải phụ trách điều tra tình hình nạn dân hai châu, việc xấu ắt sẽ vướng tay vướng chân, còn phải làm phiền Dữu thượng thư nhiều."

"Thần chắc chắn không từ chối muôn vàn khó khăn, sẽ dùng hết khả năng thay Hoàng Thượng phân ưu..."

Dữu Học Kiệt còn chưa nói hết, Ngụy Dịch bất thình lình hỏi một câi: "Có điều nói đến tình hình thiên tai hai châu, trẫm lại nhớ đến một người. Hồ Dật Hộ Bộ đã trở về rồi sao?"

Dữu Học Kiệt ngẩn ra, nhất thời nghẹn họng không trả lời nổi.

Mọi người đều im lặng nửa ngày, trong cung điện cũng phảng phất một bầu không khí nghiêm túc đến không chân thật.

Thần sắc Yến Hồng vô cùng lạnh nhạt. Lúc ấy, chính ông ta hết lòng để Hồ Dật đi về phía Nam, Ngụy Dịch cũng tự nhiên nhìn về bên này, nở nụ cười khẽ: "Yến tướng, lần này Hồ Dật đã đi một con trăng rồi, ngươi có tin tức gì chưa?"

Yến Hồng chắp tay nhìn về phía Ngụy Dịch, lạnh mà chẳng giận: "Hoàng Thượng, Hồ Dật đã chết."

"Chết rồi?" Ngụy Dịch uyển chuyển thở dài, biểu lộ đáng tiếc và khiếp sợ: "Ngự sử triều đình tới hai châu tra án, tại sao lại chết đi uổng phí thế này?"

Yến Hồng lặng lẽ không đáp, lúc này lại có người động thân mà nói: "Bẩm Hoàng Thượng, trước đây phái Hồ Dật đi là để động viên nạn dân bất lực trên đất Duẫn Châu, ai ngờ gã lại lấy gạo mốc thay cho đủ số gạo trắng, khiến dân tâm địa phương bất ổn, không ngờ nạn hồng thủy chẳng ngừng, gã lại gây chuyện khiến phủ binh sinh loạn, may mà lúc đó đã bị Sầm đại nhân xử quyết..."

Quan chức kia đứng cực xa, gần như sắp ra ngoài điện, thanh âm lại vang dội mạnh mẽ, cả điện đều nghe được rõ rõ ràng ràng.

Ngụy Dịch chống đỡ cánh tay, hơi hướng thân thể về phía trước mới nhìn rõ tướng mạo người kia, lạnh nhạt hỏi người bên cạnh: "Người này là ai? Tại sao trẫm lại chẳng có ấn tượng gì?"

Người kia xương cốt cân xứng, mặt mày nhìn nhiều nhất chỉ mới ba mươi, bên thái dương đã ẩn giấu mấy sợi tóc bạc, khí chất trông vô cùng có lòng dạ học vấn.

"Thần Liễu Hữu, mấy ngày trước vừa mới đảm nhiệm chức vụ tỉnh trung thư, quan cư lục phẩm. Hoàng Thượng không nhận ra thần, ắt cũng là chuyện bình thường."

"Tỉnh trung thư à." Ngụy Dịch khẽ cười suy tư, lại hỏi: "Vậy làm sao ngươi biết chuyện của ngự sử tại Duẫn Châu?"

Liễu Hữu khom người cúi đầu: "Trước ngự tiền, thần chẳng dám che giấu. Trước khi lên làm tỉnh trung thư, thần đã từng làm phụ tá của Hồ Dật năm năm, lần này cũng theo gã đến hai châu điều tra tình hình thiên tai trị nạn. Chẳng ngờ Hồ Dật tâm thuật bất chính, hành tích chẳng hợp, vì vậy trước khi xảy ra chuyện, thần đã từ biệt gã, quay về Nghiệp Kinh."

"Có lòng bỏ tà theo chính, còn có thể đảm nhiệm chức vụ tỉnh trung thư, ắt ngươi cũng phải là nhân tài." Âm cuối của Ngụy Dịch nhuốm phần lười biếng, lại sinh ra một tia trào phúng.

Lời này rơi vào trong tai triều thần, luôn có chút ý tứ sâu xa chẳng tầm thường.

Liễu Hữu lại chẳng hề kinh hoảng thất sắc, chỉ cúi đầu lùi về vị trí của mình.

Ngụy Dịch thưởng thức nhẫn trên tay, phong mang cũng chỉ hiện ra trong chốc lát, cuối cùng công nhiên ngáp một cái trên long ỷ: "Chư vị ái khanh vô sự khởi tấu, vậy sớm lui đi."

Đêm qua hắn không sao ngủ nổi, sáng nay tinh thần cũng hưng phấn cực kỳ, mãi cho đến khi nhìn thấy đám triều thần này mới cảm thấy buồn ngủ thấm người.

...

Lâm Kinh Phác cũng dùng tay áo che mặt, buồn ngủ tập kích quanh thân, đến giờ đã có chút không ngăn nổi.

Mấy ngày nay, y chạy liên tục từ Duẫn Châu về Nghiệp Kinh, đêm qua và sáng sớm lại náo quá hung ác, bây giờ có đề bút viết chữ, tay cũng mềm oặt.

"Nhị gia ngủ tiếp một lát đi. Mấy ngày nay đã chuyển lạnh, cố gắng chống đỡ sẽ sớm thương thân."

Vân Thường thay y thu thập lại hành trang mang từ Duẫn Châu về, thấy xiêm y kia đều đã bị thủy triều ngâm đến mốc meo, không nhịn được mà oán giận: "Tào Du kia là đứa thô bỉ, cũng không biết chăm sóc người khác chút nào. Nếu chẳng phải ngày ấy Nhị gia đi gấp, hẳn đã mang theo người có thể đồng hành cùng rồi. Lần này thì hay rồi, mấy cái thắt lưng ngọc còn chưa sờ tới..."

"Trong cung cũng không thiếu thắt lưng bằng ngọc, bằng sứ." Lâm Kinh Phác ho khan hai tiếng, lại nhàn nhạt nói: "Phiền tỷ tỷ châm thêm một cốc đèn tới đây."

Vai Vân Thường hơi chìm xuống, đi cầm đèn đến cho y.

"Nhị gia đang viết gì thế?" Nàng nhận ra mấy chữ trên mảnh giấy kia, nói: "Trên này viết, Hoàng gia Khải triều cung phụng, thờ Phật?"

Lâm Kinh Phác chăm chú nhìn chữ trên giấy, qua một lát sau mới nhẹ "ừ" một tiếng.

"Quốc điển tế ti năm nay vẫn được đặt ở Bắc Lâm tự, những năm qua cũng đều như vậy." Vân Thường lẩm bẩm, lại nhíu mày hỏi: "Nhị gia đang dự định ngày ấy sẽ mưu sự cùng Khải Đế?"

Lâm Kinh Phác: "Yến Hồng vận dụng quốc khố, âm thầm cấu kết với Hoàng thương chế tạo thuốc nổ. Tại Nghiệp Kinh, ông ta quyền thế ngập trời, làm việc lại hết sức cẩn thận, gần như chôn sâu tấm lưới lớn kia dưới nền đất. Ta phải nghĩ cách đâm bọn họ thành cái sọt, khều tấm lưới kia từ trong đất ra ngoài, khiến triều đình Khải triều phải tự mình thăm dò mới được."

Lòng y đã có kế sách, chỉ là Ngụy Dịch đi vào triều, còn chưa kịp nói cùng hắn.

Vân Thường biết y tính kế nhất định sẽ là thượng sách, nhưng vẫn đau lòng, thầm mím đôi môi đỏ thành một đường thẳng, chẳng kìm chế được luồng khí ứ đọng trong lồng ngực: "Nhị gia, nô tỳ có lời muốn nói."

Nàng đã luôn do dự, cảm thấy khó mà mở miệng được.

"Tỷ tỷ nói đi, ta nghe." Ngữ khí Lâm Kinh Phác vẫn luôn vô cùng ôn hòa.

Vân Thường do dự nói: "Nhị gia, ngài đã tới Nghiệp Kinh một năm nay, thay Khải Đế trừ thiến tặc, trùng lặp khoa cử, điều tra án buôn lậu ngựa, trị thiên tai hồng thủy, bây giờ còn muốn trù tính thời cuộc thay Khải Đế, thậm chí vì vậy mà trì hoãn thời cơ tới Tam Quận gặp mặt Ngũ lão. Thêm vào đó, công chúa Bội Loan đã chết, chưa nói tới trong lòng chư thần phía Nam sẽ có nghi kỵ bất mãn, đến nô tỳ ở cạnh bên người Nhị gia, có lúc cũng không nhịn được mà muốn..."

"Nghĩ cái gì?" Lâm Kinh Phác dừng ngòi bút, ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi có gì lo lắng, cứ nói đừng ngại."

Lúc này, Vân Thường quỳ xuống, trán ép sát đất, nói: "Nô tỳ cả gan, chỉ hỏi rốt cuộc bây giờ Nhị gia là đang thay Đại Ân mà mưu, hay là thay Khải Đế mưu...!"

Gió lạnh thổi vào trong điện, vài chiếc lá khô rơi rụng, ánh mắt Lâm Kinh Phác cũng dần lạnh xuống.

"Nô tỳ tự biết ánh mắt mình nông cạn, Nhị gia có mưu tính của chính mình, cũng có nỗi khổ. Có điều nô tỳ lo lắng, chiếu theo lâu dài như thế, thần dân Lâm Ân có người lạnh lòng, sẽ không thông cảm cho khổ sở của Nhị gia. Huống chi giữa Nhị gia và Khải Đế còn có... Còn có..."

Nàng không nói thành lời, nuốt nửa câu sau vào bụng, cắn răng nói: "Nô tỳ chỉ là e sợ, Nhị gia sẽ thực sự độ,ng tình với hắn."

Lúc trước, Ngụy Dịch muốn bắt bọn họ tạo tin đồn giường chiếu trong dân gian, tình thế đã sôi sùng sục. Những người hầu hạ trong cung đều rõ từ đáy lòng, Diễn Khánh điện sớm đã chẳng phân đâu là chủ điện và Thiên điện, mười ngày thì hai người họ đã ở chung đùa giỡn với nhau ít nhất những năm, sáu ngày. Cái gì tốt, cái gì ngon, Ngụy Dịch đều lấy cho Lâm Kinh Phác đầu tiên, miễn cưỡng có thể dùng một chữ "sủng" mà khái quát lại.

Lâu ngày sinh tình, quả là đòi mạng. Vả lại, đây cũng chẳng phải là việc riêng của hai người họ, chuyện này liên quan đến cả hưng vong hai triều.

Bên ngoài nổi gió rồi.

Vân Thường nói rất có lý, lần này người lo lắng chẳng phải chỉ riêng mình nàng. Án vũ khí mặc dù quan trọng, nhưng trước mắt, Lâm Kinh Phác đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để lôi kéo lòng người, không thể bỏ đi nghi kỵ dưới đáy lòng dư đảng Lâm Ân.

Bốn phía Lâm Kinh Phác như lạnh xuống trong chốc lát, lại nắm bút lên, nhạt nhẽo nói: "Ta và Ngụy Dịch đều không đi tới bước kia được. Duyên tình như sương, an ủi cô quạnh mà thôi. Đ,ộng tình trên giường, ai có thể xem là thật?"

Thật ra, Ngụy Dịch và Lâm Kinh Phác là cùng một loại người. Bọn họ có tình, có dụ,c vọng, thế nhưng nói cho cùng vẫn là người có dã tâm, còn dò xét dã tâm lẫn nhau. Đây là phương thức cầu hoan của họ, thường thường những lúc ấy, dụ,c vọng đã đốt lên sẽ càng thêm vượng.

"Nhị gia, là nô tỳ thất lễ..."

"Tỷ tỷ là suy nghĩ vì ta." Lâm Kinh Phác cười nhạt, giấu đi nét phong lưu trong đôi con ngươi lấp lánh: "Những khi cần phải ra tay, ta tự có kế sách ứng đối. Ngụy Dịch..."

Lời ngừng ở đây, đã thấy người kia đang tháo mũ miện, vén rèm bước vào.

... 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện