Công Ngọc

Chương 79: Cố Hương



"Đặc biệt, hoàng tự này còn là một nam hài..."

...

Mây đen thưa thớt, vì quốc tang, lụa trắng còn đang rêu rao nơi đầu tường.

"Tào Song làm việc thế nào vậy, sáng sớm đã ra khỏi thành, cho tới bây giờ còn chưa thấy bóng người!" Tào Du ngồi nghiêng trước xe ngựa, vô vị quăng roi ngựa lên trên mặt đất từng cái.

Y vừa dứt lời không lâu, đã thấy một đội xe ngựa lái từ mặt Đông sườn núi tới, người dẫn đường chính là Tào Song.

Tào Du vội vàng chống người ngồi dậy, kích động đến nỗi không vững vàng, thiếu chút nữa đã ngã thẳng từ trên xe ngựa xuống, lại vội vàng cười cười thông báo vào bên trong: "Nhị gia, bọn họ đến rồi!"

Lâm Kinh Phác cũng nghe được tiếng vó ngựa bên ngoài, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích,

Y và Ngũ Tu Hiền đã hơn một năm không thấy. Mặc dù vẫn thường có thư tín, trong thư á phụ cũng không nghiêm khắc như ngày xưa nữa, rất ít khi hỏi chính sự và bài tập ra làm sao, đổi lại những câu hỏi như ăn có no không, chăn có ấm không suất hiện càng nhiều lần.

Những khi sợ hãi, những khi mờ mịt, những khi tự dưng, y đều có thể nhớ đến vị trưởng bối cực kỳ đáng tin cậy này. Đối với y, Ngũ Tu Hiền không chỉ là trọng thần được ủy thác mà đã trở thành người phụ thân kéo y đứng lên giữa nguy nan khốn khó.

Đến lúc này, khi được gặp mặt, đáy lòng Lâm Kinh Phác chợt sinh ra thấp thỏm lo âu.

Ngũ Tu Hiền xuống ngựa tại sườn núi, đi bộ đến phía trước xe ngựa, cúi người hành lễ, lại vòng tới trước mành xe: "Thần tham kiến Nhị gia, Nhị gia có an ổn?"

Lâm Kinh Phác nhấc tay vén rèm lên, chỉ thấy Ngũ Tu Hiền quỳ phủ trên mặt đất, sợi tóc sau đầu gần như đã bạc trắng phau phau, so với một năm trước càng nhạt nhòa hơn nhiều.

"Cung an."

Trước tiên là thần tử, sau mới là á phụ. Đây là lễ tiết chính tay Ngũ Tu Hiền từng dạy y, không thể đi quá giới hạn.

Lúc này, Lâm Kinh Phác mới đi nâng ông dậy, hầu kết khẽ nhúc nhích, đáp lễ với ông, lại nói lại một lần: "Hài nhi tất cả đều mạnh khỏe trôi chảy."

Ngũ Tu Hiền đánh giá Lâm Kinh Phác, thấy hai má y dường như đã phúng phính ra thêm chút thịt, trong lòng cũng thoáng an tâm, vỗ vỗ vai y: "Tốt, vậy thì tốt."

"Thân thể á phụ cũng vẫn mảnh khỏe?" Giọng Lâm Kinh Phác mơ hồ có phần tắc nghẹn, có điều tiếng gió gầm rú khiến y cũng phải nuốt vẻ u sầu xuống, chỉ khóe mặt đong đầy tia nước hồng lên khiến người ta yêu thương.

Ngũ Tu Hiền còn chưa kịp trả lời, đã nghe Tạ Thường Thường đang chậm rãi đi tới nói: "Ông ta tập võ quanh năm không nghỉ, thân thể vẫn luôn to lớn, mấy ngày trước còn nhảy vào sông băng bắt cá cùng Điền phó tướng. Chỉ là người đã già, bộ dạng chẳng tránh được có phần xấu xí hơn so với một năm trước..."

Ngũ Tu Hiền cũng quay đầu nhìn bà, mặc dù nghe thấy bà nói mình vừa già vừa xấu, thế nhưng ánh mắt xưa nay luôn sắc bén thâm trầm cũng dần nhu hòa đi mấy phần.

Tạ Thường Thường vốn là muốn động viên, có điều vừa gặp lại Lâm Kinh Phác, bà lại là người đầu tiên không kìm được nước mắt: "A Phác, có thể gặp lại là chuyện may mắn, cũng nên là chuyện vui. Ngươi chớ nên vì thế mà đau buồn, sau này mỗi ngày chúng ta đều có thể đoàn tụ."

Lâm Kinh Phác hiểu ý nở nụ cười, cũng hành lễ với bà: "Phu nhân..."

Bên cạnh Tạ Thường Thường còn có một hài tử, chính là Trúc Sinh.

Trúc Sinh cao lên rất nhiều, cũng hiểu ra rất nhiều điều. Nó trốn phía sau Tạ Thường Thường, đôi mắt ướt nhẹp liếc nhìn Lâm Kinh Phác một chốc lát, mới hô một câu "cữu cữu" nhỏ như muỗi kêu với y.

Lâm Kinh Phác hơi ngây ra, cười đáp một tiếng, còn nói: "Nghiệp Kinh cách Tam Quận cả ngàn dặm, đường xá xa xôi, phu nhân hộ tống xóc nảy một đường đã không dễ dàng gì, sao còn để liên lụy tới cả hài tử."

Ngũ Tu Hiền liếc nhìn Trúc Sinh, trầm giọng nói: "Trên người đứa nhỏ này chảy dòng máu Hoàng tộc Đại Ân và máu dị tộc. Để nó ở lại Tam Quận một mình, trái lại thần cũng không yên lòng."

Lâm Kinh Phác minh bạch ý tứ của á phụ, sắc mặt hơi trầm xuống.

Y vốn nghĩ đưa Trúc Sinh về Tam Quận, giao cho á phụ dạy dỗ là sách lược vẹn toàn, dù sao cũng tốt hơn là để nó lại Nghiệp Kinh. Nhưng trước đây, y đã quên rằng Hoàng thất là những người cao cao tại thượng luôn được cúng bái, tựa chính người Hoàng Đế như y, những thần tử quỳ phục dưới chân không riêng gì chỉ là thành tựu về văn hóa giáo dục hay võ công, là người quân tử có thể chăm lo việc nước, mà càng phải là huyết thống thuần khiết, phẩm hạnh cao thượng, không dụng được hiền quân ô uế dù chỉ là nửa điểm.

Trúc Sinh dùng thân phận hậu thế Hoàng tộc ở lại Tam Quận, bọn họ liền muốn dùng thước dây Hoàng tộc để ràng buộc nó, lại vì phụ thân nó từng là Bắc Cảnh Vương mà không chịu cho nó lấy "Lâm" làm họ. Một năm trước, Lâm Kinh Phác đã đổi tên cho đứa nhỏ này, đến bây giờ vẫn chưa có họ, lúc này Trúc Sinh lấy thân phận gì để tự xưng, lại làm sao có thể quang minh chính đại ngẩng đầu làm người giữa đất Tam Quận?

Lời đồn đãi quá đáng sợ.

Trúc Sinh còn nhỏ tuổi quá, mặc dù nhóm cựu thần cũng biết trẻ con vô tội, nhưng bọn họ sẽ không cảm thấy Lâm Kinh Phác vô tội. Mặc dù y đã thiết kế tử cục muốn giết chết Ngụy Dịch tại Bắc lâm tự, nhưng Ngụy Dịch lại không chết, còn được toại nguyện mà đạp Yến Hồng xuống.

Chỉ sợ chuyến này quay về, còn rất nhiều chuyện đau đầu cần ứng phó đang chờ Lâm Kinh Phác.

Có điều ít nhất từ nay về sau, y đều có thể vinh nhục cùng hưởng với người nhà.

Lâm Kinh Phác nghĩ đến đây, không khỏi chạm lên đôi vòng vàng lạnh băng trên cổ tay, lại nhớ đến bức tường cung sừng sững to lớn, người bên trong ấy còn bất hạnh hơn so với mình.

"Nhị gia." Tào Song rũ mắt đánh gãy tâm tư y, từ ngoài xe ngựa dâng bức thư Thái tử phi tự tay viết lên, nói: "Sáng nay phong thư này được đưa tới doanh trướng của Ngũ lão, nghe đâu cón có cả khóa Trường Mệnh tiên đế từng ban cho Thái tử phi."

Lâm Kinh Phác nhận lấy, vừa nhìn mi tâm đã cau lại, cuối cùng cũng chú ý đến cái tên vô cùng quen mắt kia.

Liễu Hữu.

"Mao tướng quân đã dẫn tám trăm binh mã đi Nhạn Nam quan cứu người." Ngũ Tu Hiền cho người dắt ngựa tới.

Lâm Kinh Phác cẩn thận thu thư lại: "Á phụ cảm thấy có thể tin được mấy phần?"

"Tin được bảy phần." Ngũ Tu Hiền nói: "Khóa Trường Mệnh cửu long quả thực không phải hàng nhái, cho dù có tìm lại được thợ thủ công năm ấy cũng chưa chắc đã có thể làm ra được một chiếc giống y như đúc. Có điều khi vong quốc, quý phủ Thái tử hỗn loạn bất kham, cũng có khả năng là bảo vật bị mất trộm."

"Tương truyền đêm qua một nhà già trẻ gái trai của Ninh gia đều đã chết trong đại lao Hình Bộ. Sáng nay Tào tướng quân còn bởi vậy mà khốn đốn tự trách, sợ hoàng tự đã bị người ám hại." Chóp mũi Lâm Kinh Phác tựa như thở phào nhẹ nhõm: "Hiện nay theo ta thấy, người chấp bút phong thư này chắc chắn là hoàng tẩu, trái lại có thể tin được đến chín phần."

Ngũ Tu Hiền dắt dây cương ngựa, cau mày nhìn y.

"Á phụ, ngày xử văn phát xuống, ta từng đi vào ngục gặp Ninh Vi Quân. Chỉ cần hắn chịu báo tình hình thật, ta sẽ cứu viện ngay tức khắc, cứu một nhà hắn ra khỏi tù. Nhưng hắn cự tuyệt, cắn chết cũng không để lộ nửa phần."

Lâm Kinh Phác thoáng ngưng lại: "Ninh Vi Quân không chịu tiết lộ cho ta a tỷ trong phủ chính là hoáng tẩu, hẳn có hai nguyên nhân đơn giản. Thứ nhất, hắn cảm thấy chính ta tự thân khó bảo toàn; thứ yếu, hắn cho là ta sẽ gây bất lợi cho dòng dõi hoàng huynh, nên trước tiên gác lại không nói. Năm ấy Ninh Vi Quân không hi sinh cho tổ quốc cùng tộc nhân, hắn một mình sống sót là để bảo vệ vợ con của hoàng huynh, mà ta muốn kéo bọn họ một cái, hắn lại thà rằng chết chìm. Ninh Vi Quân vẫn có thể chịu nhục dưới đáy Đại Khải nhiều năm đến vậy, tại sao lại không thể gác lại những nghi ngờ không khẩn yếu lắm, chịu thua trước mặt ta?"

Mi tâm Ngũ Tu Hiền hơi lạnh lẽo: "Có người đã tìm xong đường lui cho hắn trước rồi, không cần đến ngươi cứu."

"Không sai, người này chính là thứ tử họ Lưu Lũng Nam, Liễu Hữu. Chính hoàng tẩu đã từng nói trong thư, y sớm đã có thể lừa trời gạt đất, cứu người ra ngoài, Ngụy Dịch cũng đã giết sai người rồi."

"Rốt cuộc Liễu Hữu này là người như thế nào?" Ngũ Tu Hiền nhíu mày hỏi.

Lâm Kinh Phác: "Chẳng dối gạt á phụ, ta từng giao phong với Liễu Hữu này mấy lần. Y làm việc quỷ quyệt, chẳng cầu lưu danh không cầu lợi, bởi vậy vẫn luôn không đoán ra mục đích của y. Cho đến khi hoàng tẩu và hoàng tự nổi lên mặt nước, tất cả đều có thể rõ ràng. Đặc biệt là, hoàng tự này còn là một nam hài..."

Đáy mắt Ngũ Tu Hiền thoáng sâu đậm, nghiêm giọng nói với y: "Dù thần chưa từng thấy tướng mạo người này, nhưng nghe Nhị gia nói như vậy, cho dù y có cứu tính mạng hoàng tẩu và hoàng tự, cũng tuyệt đối không thể lưu!"

Hoàng hôn về Tây, gió to nổi, cóng đến nỗi khiến người ta cảm thấy hai chân cũng sắp đóng thành băng.

"Nhị gia, gió nổi lên rồi, chẳng bằng lên xe trước, sau này vẫn còn nhiều cơ hội đàm luận cùng Ngũ lão."

Lâm Kinh Phác gật đầu, còn càng nhiều chi tiết nhỏ chưa kịp thương thảo, bèn ngồi lên xe ngựa, bắt đầu khởi hành đi về phía Nam.

Tào Du và Tào Song chỉ có thể đưa đến nơi này, dù cũng chẳng nỡ nhưng vẫn phải quay về thảo đường phục mệnh cùng Tào tướng quân.

Nhìn đi nhìn lại, Nghiệp Kinh không còn là sân nhà lá vườn của y, mà đã biến thành pháo đài của kẻ địch.

Y vốn nên là người mệnh phú quý chẳng có phận sự, ngay từ khi bắt đầu lại phải phiêu bạt tứ phương; mà người mang nhân sinh tính tình bất kham ấy, lại vĩnh viễn bị kìm chân trong tòa thành phồn hoa mà cô quạnh này.

Thói đòi vẫn hay thích đùa cợt người ta đến thế.

Gió thổi vào trong xe vang vọng leng keng. Tạ Thường Thường kín đáo đóng cửa xe lại, đề bút liền muốn làm thơ lên bản sách trên tay. Đêm qua Lâm Kinh Phác ngủ không ngon, lắc lư một hồi cũng nổi cơn buồn ngủ, bèn cùng gối lên một tấm gối, nghỉ ngơi với Trúc Sinh.

Ngũ Tu Hiền bên ngoài mành xe trông thấy tình cảnh ấy, tay chân cũng bất giác thoáng nhẹ nhàng.

...

Trên tường thành, có người đứng lặng một lúc lâu, dõi mắt nhìn xa xăm cái gì, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, một ánh sao trời cũng chưa hề sáng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện