Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Chương 27: Điện hạ triệu kiến ngươi, đi theo ta



Ở tại thần giới, ngày trôi qua nhanh hơn trong tưởng tượng.

Khuynh Anh cứ theo lẽ thường một ngày ba bữa, cứ theo lẽ thường nhận tầm mắt tò mò của mọi người. Da mặt của nàng được Phù Liên dạy dỗ đã dày hơn tường thành, đại khái trong thành Dao Quang người nào cũng biết, sau lưng nàng có một hoàng tử điện hạ làm chỗ dựa, cũng không có ai dám làm khó nàng.

Chẳng qua, một tuần còn có thể miễn cưỡng chịu được, nhưng đến hai tuần, ba tuần…

Khuynh Anh vô cùng ai oán đếm mấy số nhỏ viết trên tờ giấy trắng, sau đó bị Phù Liên kéo đi ra đường mua sắm.

“Nàng còn không ra khỏi cửa, sẽ mốc meo.” Phù Liên độc miệng trước sau như một.

“Nếu ta lại tiếp tục ở trong này, đó cũng là chuyện sớm hay muộn.” Khuynh Anh ủ rũ.

“Thần giới không tốt?”

“… Không biết.” Khuynh Anh nghĩ nghĩ: “Tựa như ốc sên và trâu vĩnh viễn khó có khả năng là người một nhà…”

Phù Liên sắp bước vào hiệu đá quý bỗng dừng chân, vô cùng an ủi nói: “Không có vấn đề gì, Thần giới không có kì thị chủng tộc, người khổng lồ cùng chú lùn đều có thể ái ân, chỉ cần nàng có thể chứa là được.”

Vì thế Khuynh Anh rơi lệ đầy mặt.

Phù Liên tiêu tiền trong nháy mắt, còn mua trang sức cùng quần áo đưa cho Khuynh Anh, chỉ chốc lát, đống đồ trên tay hai người càng lúc càng nhiều, cuối cùng, bất đắc dĩ phải mướn phu xe đi đưa trở về điện nữ thần quan trước, sau đó sẽ tiếp tục đi mua sắm.

Đột nhiên, chung quanh có người nhìn lên trời, sau đó truyền đến một ít tiếng nghị luận.

Khuynh Anh cũng ngửa đầu nhìn, chỉ thấy phía chân trời có một đám mây thổi qua, trên mây là Bạch Hổ cầm đầu, dẫn theo một hàng đội ngũ chậm rãi đạp gió mà đến, gió thổi qua nơi nào, nơi đó bông tuyết rơi từng mảnh.

“Tuyết rơi?!” Khuynh Anh ngạc nhiên lôi kéo Phù Liên nhìn lên trên.

“Chắc là công chúa phương bắc Lê Thiên Thường, thay ca ca của nàng đến làm bạn với điện hạ Toàn Cơ sắp gả đi, thần đô phương bắc vốn là thành Băng Tuyết, Bạch Hổ là thần thú của bọn họ, chút bông tuyết bay không có gì ghê gớm.” Phù Liên chỉ chỉ cái kiệu dẫn đầu phía trước: “Thế nhưng, người nào cũng biết nữ nhân này mơ tưởng điện hạ Trường Minh đã mấy trăm năm, năm đó nếu không phải…” Nàng nói đến một nửa, lại đột nhiên dừng lại một chút: “Tóm lại, ngày điện hạ Trường Minh kế vị sắp tới, kỷ nguyên mới lập tức sẽ bắt đầu, điện hạ còn chưa có hoàng phi, thần hậu nương nương đã chọn xong mấy người thích hợp để tuyển chọn, chờ công chúa Toàn Cơ gả xong sẽ bắt tay vào làm chuyện này, Lê Thiên Thường làm sao có thể lỡ mất cơ hội tốt như vậy?”

Bà chúa tuyết?

Khuynh Anh thổi phù một tiếng, bật cười, thật đúng là thiên hạ sinh một đôi a.

Phù Liên hình như cũng không muốn gặp công chúa Bắc quốc, chỉ nói nàng ta điêu ngoa lại tùy hứng, còn phô trương, ương ngạnh, không nói đạo lý, căn bản không có khả năng lên làm lần thần hậu kế tiếp. Từ khi đề tài chuyển đến trên thân nàng ta, Phù Liên liền không nói được một câu tốt đẹp, cuối cùng còn dặn dò Khuynh Anh: “Nếu một mình nàng gặp phải ả, liền ngoan ngoãn trốn đi, nàng ngu ngốc như vậy, chỉ sợ bị nữ nhân kia lột da uống máu xong còn không biết phản kháng thế nào.”

Mặt Khuynh Anh như là bị ván cửa đập vào, cứng ngắc, “Ta sẽ chú ý, cám ơn.”

Đi một đoạn đường, Phù Liên lại thần bí nói tiếp: “Thế nhưng, Khuynh Anh à, tuy rằng người hạ giới không có hi vọng giành vị trí thần hậu, nhưng tiểu thiếp của điện hạ Trường Minh cũng là được chọn lựa từ mọi người trong Thần tộc, nàng có thể thử một lần, cơ hội của nàng là hết sức lớn.”

“… =_= cái này thật sự là không cần.”

“Chẳng lẽ nàng thật sự động tâm với điện hạ Lam Tranh?”

“… =_= không…”

Phù Liên đột nhiên nghiêm túc: “Khuynh Anh… Nàng đừng luẩn quẩn trong lòng, bắt cá hai tay như vậy không thích hợp với nàng, thật sự.”

“… =_=…”

Tốt xấu gì cũng là dừng cái đề tài này lại, vật phẩm trên danh sách cũng mua đủ rồi, sức chiến đấu của nữ nhân thật sự là không thể khinh thường, Phù Liên lại mướn một chiếc xe, hai người chuẩn bị về phủ.

Lúc này, một thân ảnh chắn ở trước mặt.

“Ngươi lại ở trong này.” Là giọng cười lạnh nói, “Người trong lúc chờ xử tội, không an dưỡng cho tốt, vì sao đi lại chung quanh đây?”

Khuynh Anh sửng sốt, đúng là Nam Huân.

Hắn nghiêm mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm mình hàm chứa ba phần chán chường, còn có bảy phần ghét bỏ.

“Chỉ quy định không cho phép ta ra thành, không có quy định ta không được đi lại ở trong thành.” Khuynh Anh bất đắc dĩ nói.

“Thật là kẻ ngu dốt không có có tự giác.” Nam Huân vẫn tức giận, thù hận bỏ lại một câu: “Điện hạ triệu kiến ngươi, đi theo ta.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện