Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Chương 48: Nếu ngủ không được, cứ tới đây đi



Tối hôm đó Khuynh Anh gặp một cơn ác mộng.

Trong mộng có một con dã thú đầu đen đuổi theo nàng, nàng không ngừng chạy, nhưng bỗng dưng tuyết trắng đầy trời, toàn bộ thế giới đều là một mảnh trắng xoá. Chợt một tầng tuyết đổ sụp, mà dưới hai chân là vực sâu vạn trượng đầy nham thạch nóng chảy!!

Nàng hét lên một tiếng, ngồi dậy, phát hiện chung quanh là tường ngọc lạnh tanh, mà trán nàng đầy mồ hôi lạnh.

Vừa rồi hét cũng đủ lớn, nàng lo lắng nhìn xuyên qua khe hở bình phong, muốn nhìn một cái xem hoàng tử điện hạ cáu kỉnh có bị bản thân mình hù hay không. Nhưng chỉ thấy một tấm đệm giường lộn xộn.

“Điện hạ Lam Tranh?”

Nàng thử kêu một câu.

Phòng ngủ trống trải.

Hắn cũng không ngon giấc, không biết chạy đi đâu.

Cả người Khuynh Anh lạnh như băng, trong đầu còn bị ác mộng vừa rồi dây dưa, có một loại cảm giác sợ hãi đến không còn gì để nói.

Chỉ cần vừa nhắm mắt, đầy trong óc đều là những hình ảnh nhìn thấy ghê người.

Dưới tình huống như vậy, nàng căn bản là ngủ không được.

Run rẩy mặc áo khoác, Khuynh Anh xuống giường, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Đây là ngày thứ 59 nàng đi đến Thần giới.

Không có đèn nê-ông thành thị, bầu trời đêm nơi này đặc biệt tối, nàng đã biết những vì sao chợt lóe ở không trung thật ra là các tinh linh cầm đèn lồng, nàng cũng biết kiến trúc huy hoàng treo ở không trung là điện Trường Sinh vĩ đại của thành Đông Phương.

Khuynh Anh chậm rãi đi dọc theo hành lang gấp khúc, gió đêm thổi, tắm ánh trăng mới miễn cưỡng khiến mình trấn định lại. Điện Thiên Xu rất lớn, so sánh với cung Ngọc Hành của Trường Minh, nơi này thủ vệ rất ít, ở trong tẩm cung của Lam Tranh gần như không thấy được một người.

Hắn có vẻ như vô cùng không thích người ngoài quấy rầy, tâm phúc cũng chỉ có Già Diệp. Ngẫu nhiên cáu kỉnh thì mười con trâu cũng đỡ không nổi.

Người đã sống một ngàn tuổi mà vẫn tùy ý như một đứa nhỏ. Khuynh Anh đang nghĩ tới đó đột nhiên dừng bước.

Ở chỗ không xa, Lam Tranh lẳng lặng nhìn chăm chú vào hồ tiên đầy nước. Thời gian dường như dừng lại trên người hắn, áo bào kéo trên mặt đất, lộ ra một đoạn cổ bóng loáng, gương mặt hắn như trong suốt.

Khuynh Anh ngây cả người, đang muốn lặng lẽ lui về, không thể đi tới quấy rầy hắn, lại nghe bên tai truyền đến giọng nói của hắn – -

“Nếu ngủ không được cứ tới đây a.”

Lam Tranh đã nhìn qua bên nàng, trong con ngươi lóe ra màu vàng yêu dị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện