Cống Phẩm Tiên Cơ: Bổn Vương Ăn Sạch Nàng

Chương 7: Phù Liên



Mà lúc này, trên đường lớn.

Khuynh Anh mang khuôn mặt ủ rủ đi theo người bên cạnh về phía trước.

“Nghe nói nàng còn đắc tội với các Hoa thần vốn tự cao?! Ha ha ha ha ha…”

Cười sắp chảy nước mắt chính là một mỹ nhân, từ lao ngục ra ngoài đường, nàng đã cười như thế không dưới mấy mươi lần. Mà nàng cũng là nữ thần quan phụ trách an bày chuyện ngủ nghỉ của Khuynh Anh – Phù Liên.

“Bất quá không có vấn đề gì, về sau… ha ha ha…” Phù Liên lau khóe mắt, vốn định nghiêm chỉnh nói đôi lời, nhìn đến mặt Khuynh Anh, lại ‘phụt’ một tiếng phun cười.

Khuynh Anh co giật khóe miệng, trên đường náo nhiệt, nàng thật sự là không muốn mình bị người ta nhìn quá mức.

Chỉ vì là một nhân loại, mái tóc quá mức đen của nàng so với những mái tóc đủ màu đủ dạng còn chiếu lấp lánh trên đường, đã hết sức đặc biệt. Hơn nữa nữ nhân bên cạnh này có bộ ngực to đến cỡ F, khi nàng ta cười rộ lên, là cao thấp xóc nảy. Quả thực mãnh liệt từng đợt từng đợt!

Phù Liên có một mái tóc gợn sóng xõa đến eo, quần trắng nửa che nửa đậy. Cả người cao gầy, cho dù bỏ vào trong một đám người, cũng có thể liếc mắt một cái là nhìn ra nàng ta.

Mà tiếng cười của nàng càng là thu hút tất cả mọi người trên đường nhìn sang.

Khuynh Anh vô cùng muốn tìm một cái động chui vào.

“Đây là thành Đông Phương Trường Sinh, ở trong thần tộc, cai quản tuổi thọ cùng phúc vận, mà nơi nàng đến là tầng trời thứ bảy, cống phẩm của phàm nhân đều gửi đến đó.”

Phù Liên rốt cục ổn định cảm xúc, lôi kéo Khuynh Anh giảng đông giảng tây: “Nhân giới cùng Thần giới chính là hai thế giới song song, mà chủ thần điện chia làm bốn tòa thần đô đông nam tây bắc, ai có nhiệm vụ người nấy, cùng nhau duy trì cân bằng. Truyền thuyết kể lúc sáng tạo thế giới, Thần Nông liền lập kết giới, không cho phàm nhân phép đi lên, cũng không cho phép người Thần giới đi xuống, trừ phi có chủ thần cùng với bốn đại nguyên lão cho phép.”

Khuynh Anh rất là phát điên: “Ta làm sao trở về?!!!”

“Trở về làm gì, lâu rồi ta chưa từng thấy qua người thú vị như nàng vậy, ta sẽ không bạc đãi nàng.” Phù Liên cười tủm tỉm, cúi đầu vươn tay, nhẹ xoa tóc Khuynh Anh giống như chà đạp con mèo nhỏ.

“…”

Bị đối phương sử dụng ưu thế chiều cao đàn áp ngay lập tức, cùng với việc bị coi như là đồ chơi, tâm tình Khuynh Anh vô cùng sa sút.

Phù Liên lại kéo nàng qua, cực kỳ tự nhiên khoác vai nàng, dùng tư thế bạn tốt kề vai sát cánh, chỉ chỉ về một vùng phía xa.

“Đó chính là điện Trường Sinh, là chỗ ở của thần Đông Phương.”

Khuynh Anh ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy chỗ chân trời xa xôi, có một tòa thành trì huy hoàng, như là bị ánh sáng chói mắt bao vây, long trọng, trang nghiêm, ở bên trong bầu trời xanh, đồ sộ đến hít thở không thông.

“Rất đẹp đúng không, nhưng nàng không đi được.”

“…” Ta cũng không muốn đi. Khuynh Anh nổi gân đen đầy đầu nhìn nàng.

“Thế nhưng, cũng không phải toàn bộ đại thần đều cách xa chúng sinh như vậy, thần Đông Phương có ba đứa con, đều ở trong thành Dao Quang này.” Phù Liên dừng một chút, chỉ mảnh đất phía đông: “Gần nhất là điện Thiên Xu, đó là cung điện của Tam hoàng tử Lam Tranh, nàng nhìn thấy đám mây trên đỉnh kia chưa?”

Khuynh Anh nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trên không cách đó không xa, có một đám mây trắng không bình thường, dưới đám mây, là thế giới khác với chung quanh. Rõ ràng bây giờ trời sáng sủa, bên trong lại là một mảnh âm u, vô cùng dọa người.

“Đó là đám mây đện hạ Lam Tranh dùng pháp thuật biến hóa ra, mà thời tiết biểu hiện tâm tình của ngài, nghe đồn, là ngài ngại nhóm thần quan trong cung quá ngốc, xem không hiểu sắc mặt của ngài, mới dùng phương pháp này nhắc nhở bọn họ nên làm cái gì, không nên làm cái gì.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện