Công Thật Không Ngại Trước Sau

Chương 10



[Thời khắc đẹp nhất*] nói: Bạn muốn lên giường với anh ấy, anh ấy cũng muốn lên giường với bạn, các bạn đều biết một ngày nào đó các bạn sẽ lên giường, nhưng không biết các bạn sẽ lên giường vào ngày nào, đây chính là thời khắc đẹp nhất.

(*Phim Thời khắc đẹp nhất/ Three times: Phim của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, diễn viên chính: Thư Kỳ và Trương Chấn)

Dưới con mắt thiết thực của Trần Thuật, đây chính là đứng nói chuyện không đau lưng; dưới con mắt của kẻ cũng không kém Quý Cạnh Trạch, đây chính là người no không biết nỗi khổ của kẻ đói.

Thời khắc đẹp nhất không phải là "mèo ăn cá chó ăn thịt, ultraman chuyên đánh quái thú*". Mà là: Thịt cho ăn, cá bao đủ, quái thú nói ngươi một ngày không đánh, cả người ta cũng khó chịu!

(*Ý là hạnh phúc chính là sự hài lòng, đúng chỗ, thỏa mãn về bản thân)

Hai người bọn họ đều còn chưa ăn đến thịt đâu!

Ngày Trần Thuật đi công tác về đã là buổi chiều, y tắm rửa một cái, đang suy nghĩ có nên gọi thức ăn ngoài không, phát hiện Wechat có một tin nhắn chưa đọc. Mở ra mới thấy, là Quý Cạnh Trạch gửi tới một cái ảnh, ngồi xổm trước cửa nhà ai không biết, ôm một con chó béo mũm, dưới ánh mặt trời xán lạn, một người một chó đều thè lưỡi cười ngây ngô.

Trần Thuật cười trả lời cậu: Giống!

[Vật Cạnh Thiên Trạch]: Về rồi à, vất vả, nghỉ ngơi cho khỏe, anh không phải nói muốn nhất là về nhà ngủ một giấc sao.

[Trần Đắc Trụ Khí]: Cậu cũng vất vả, về lúc nào vậy?

[Vật Cạnh Thiên Trạch]: Tôi còn chưa về, nhưng mà không vất vả, tôi ở chỗ nào đều ngủ được ngon.

[Trần Đắc Trụ Khí]: Vậy cậu trở về muốn làm gì nhất?

Hừ, này không phải lời vô nghĩa sao! Quý Cạnh Trạch thầm nói anh đúng là Trần Đắc Trụ Khí*, không phải muốn cho tôi nói trước sao? Được rồi! Tôi nói trước, ai bảo tôi là tiểu công tốt đâu!

(*Trần Kiên Nhẫn)

[Vật Cạnh Thiên Trạch]: Tôi muốn nhất ấy à, cùng anh...

Trần Thuật cười, giỏi thật, học được rất nhanh.

[Vật Cạnh Thiên Trạch]: Đi ăn bánh rán trái cây ở quán lần trước!

Cả hai đều không phải kiểu thâm tình chân thành, hai bại hoại chỉ có thể đến thương tổn lẫn nhau!

Trần Thuật cũng không gọi thức ăn ngoài, cầm di động lảm nhảm với Quý Cạnh Trạch, thật là có tình uống nước cũng no, người đang yêu chỉ số thông minh thấp! Hai người bọn họ hàn huyên một lát, Trần Thuật cất di động, mặc quần áo xuống lầu, làm một việc đặc biệt thiếu kiên nhẫn, nhưng là việc muốn làm nhất.

Y mua hai cái bánh rán trái cây, lái xe hai giờ, đi đến thị trấn Quý Cạnh Trạch ở. Tuy rằng y nhờ sai sót ngẫu nhiên mà không phê chuẩn Tống Lệ Văn xuống nông thôn cung cấp nước sạch, nhưng mị lực nam tính của Quý Cạnh Trạch là tồn tại khách quan, ai biết có bị đàn ông, phụ nữ, chó mèo gì coi trọng hay không, miếng thịt này vẫn là nhanh chóng ăn vào trong miệng mới yên tâm!

Chỗ bọn họ này bởi vì nguyên nhân địa lý, là khu có nguồn nước kém nổi danh toàn quốc, đây cũng là nguyên nhân nơi này có rất nhiều nhà máy sản xuất máy lọc nước. Chính phủ địa phương mỗi năm đều phải làm một ít hoạt động đưa nước xuống nông thôn, do tài chính địa phương ra một bộ phận trợ cấp, để dân chúng địa phương có thể mua được máy lọc nước giá rẻ. Quý Cạnh Trạch hôm nay theo xe đi ba làng, sau khi về thị trấn ăn cơm đơn giản, lúc trở lại cái khách sạn giá rẻ bọn họ ở kia trời đã tối, mới vừa vào đến đại sảnh điện thoại liền vang.

"Cậu ăn cơm chưa?" Trần Thuật ở trong điện thoại hỏi cậu.

"Ăn rồi." Quý Cạnh Trạch kỳ quái hỏi: "Đã mấy giờ, còn không ăn cơm?"

Trần Thuật cười hỏi: "Kia còn có thể ăn được bánh rán trái cây sao?"

Quý Cạnh Trạch mắt sáng lên, lập tức ý thức được cái gì, quay đầu nói với đồng nghiệp một câu mình có việc, xoay người ra khỏi khách sạn, nói vào điện thoại: "Có phải anh đến hay không?" Vừa nói vừa ở bãi đỗ xe tìm kiếm xe Trần Thuật: "Thật sự đến đây sao?"

Trần Thuật: "Vào đi, không mặc quần ấm còn hóng gió cái gì!"

Trần Thuật cùng Quý Cạnh Trạch ở đại sảnh tầng một khách sạn gặp nhau, cả hai một câu đều chưa nói, nhưng trong không khí chỉ số ám muội đã nổ tung.

Niềm vui lớn bất ngờ khiến Quý Cạnh Trạch hưng phấn không biết nên nói cái gì, cười ngây ngô hồi lâu mới thốt ra một câu: "Bánh rán trái cây của tôi đâu?" Bởi vì cậu nhìn thấy hai tay Trần Thuật trống trơn.

Trần Thuật cười đáp: "Ở trong phòng, muốn ăn liền đi theo tôi!" Thật tốt, chỉ cần cho cái bánh rán trái cây, mắt thấy liền muốn tới tay rồi!

Đêm xuân khổ đoản, đều là đàn ông còn vờ vịt cái gì!

Hai người bọn họ thoáng liếc nhìn nhau, đối diện, nhìn thấy trong ánh mắt nhau đều là một chính mình dâm tà đang cười ngây ngô!

Quý Cạnh Trạch ấn thang máy, Trần Thuật đi vào sau ấn số 7, cửa còn chưa khép lại lại có mấy người tiến vào. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng hướng về phía trong nhường một bước, trong lòng đều tràn ngập thầm oán đối với mấy kẻ quấy rầy, nhưng một lát sau thầm oán lại tiêu tan, sau khi không gian trở nên nhỏ hẹp, hai người bọn họ không thể tránh né mà xích lại càng gần, tay phải Trần Thuật chạm đến tay trái Quý Cạnh Trạch, ngọn lửa gian tình hết sức căng thẳng, hai người này cọ cái mu bàn tay cũng cọ đến tia lửa văng khắp nơi, còn ngây thơ hơn cả học sinh cấp hai!

Rốt cuộc đến tầng 7, một trước một sau vào phòng Trần Thuật, thẻ phòng còn chưa cắm vào đến hộp điện, hai người bọn họ liền tại trong hành lang nhỏ hẹp ôm thành một đống cắn cùng một chỗ, vừa đột xuất lại cũng là theo lý đương nhiên, là còn chưa đủ quen thuộc lẫn nhau còn có chút khí tức xa lạ, lại có sự tự nhiên nước chảy mây trôi cùng ăn ý tự nhiên thiên thành.

Giữa hơi thở dốc Quý Cạnh Trạch hỏi: "Này nọ đều có sao?"

Trần Thuật mơ hồ trả lời: "Có đi." Y đến thuê phòng, liền đi xuống lầu đợi Quý Cạnh Trạch, phối trí trong phòng căn bản không nhìn, nhưng y nghĩ những thứ bọn họ cần hẳn là vật dụng cơ bản tất cả khách sạn đều có, sẽ không thiếu.

Quý Cạnh Trạch cười nhẹ: "Vậy là tốt rồi." Nói xong đã không thỏa mãn với việc cách quần áo chạm vào nhau, thò tay gỡ dây lưng Trần Thuật, cởi bỏ sau đó cười: "Anh đây không phải cũng không mặc quần ấm sao?"

Trần Thuật cũng cười: "Vâng, sợ lãng phí thời gian!"

Hai người bọn họ đều bị sự chủ động của đối phương đốt lửa, không hẹn mà cùng nghĩ: Thụ mà không nương quả nhiên là sôi sùng sục, thô tháo phóng túng thật đủ vị!

Quý Cạnh Trạch cùng Trần Thuật hôn ôm sờ, không vài bước đã cọ tới bên giường, bắt đầu đều rất hào phóng cởi quần áo bản thân, cởi áo quần xong lại hôn tới cùng nhau, hạ thân cách quần lót đều đã nhất trụ kình thiên, cứng rắn dán cùng một chỗ, nhưng mà ai cũng không đi sờ, tay thò vào quần lót, không hẹn mà cùng thẳng tới cửa sau của đối phương!

Xuống tay có bao nhiêu quả quyết, dừng tay liền có bấy nhiêu đột ngột, sợ nhất chính là không khí đột nhiên im lặng!

Hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời sửng sốt, bất động cũng không hôn nữa. Trong đầu mỗi người ông một tiếng, cơ hồ đồng thời thốt ra: "Cậu/Anh là..."

Trần Thuật dẫn đầu dừng tay, không thể tin hỏi: "Cậu là 1?"

Quý Cạnh Trạch cũng không thể tin nổi, hỏi lại: "Anh gặp qua có 0 nào lớn lên kiểu như tôi?!"

Luận diện mạo, Quý Cạnh Trạch một thân cơ bắp, vẻ mặt men lỳ xác thật không đủ 0, điểm ấy tại ban sơ khi Quý Cạnh Trạch còn chưa đáp lại, Trần Thuật cũng không phải không hoài nghi qua, nhưng là sau này cậu đáp lại mà! Y khó hiểu hỏi: "Cậu là 1 sao cậu còn đáp lại tôi?" Ý ngoài lời là ông đây thoạt nhìn chẳng lẽ là 0?

Quý bảo bảo trong lòng khổ, anh so với người khác, kia đầy mặt phong lưu, một bụng nội tâm, xác thật rất có khí chất tra công, nhưng so với tiểu gia đây, làn da trắng hơn ba sắc độ, eo nhỏ hơn hai vòng, mặt mũi cũng dễ nhìn hơn một đoạn dài, anh nói hai ta ai càng giống 1!

10 phút sau, vẫn là phòng này, vẫn là hai người này. Quần lót không cởi xuống, ngược lại quần áo đều mặc lên. Cái kia gì không cắm vào được, thẻ phòng rốt cuộc cắm vào. Dưới đèn đuốc sáng trưng, hai người này mỗi người một phương hướng, ngồi ở trên giường yên lặng không nói gì.

Hai cái giắc cắm, làm thế nào kết nối! Ai có thể chịu thiệt một chút, trước tiên làm ổ điện một lần?

Trần Thuật cong số năm đã không ít, nhưng 0 y xác thực chưa từng làm. Chuyện xảy ra rất đột nhiên, y một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, trong lúc nhất thời ý tưởng trong lòng rất nhiều, nửa người dưới cũng nhất quyết không chịu để cho y dọa người, rất nhanh liền lãnh tĩnh.

Quý Cạnh Trạch chung quy còn trẻ, tiểu huynh đệ thứ đồ chơi này cùng chủ nhân là một quả tim hồng hai sợi thần kinh, trái tim muốn thích kia là nhất trí, sợi thần kinh khiến nó bình tĩnh kia lại không hoàn toàn nắm giữ trong tay chủ nhân, lúc này vẫn còn kêu gào muốn thích!

Hai người bọn họ đều là làm tiêu thụ, bình thường đều rất biết lừa dối, hiện tại lại ai cũng không biết nên làm công tác tư tưởng với đối phương thế nào.

Quý Cạnh Trạch nhớ tới một mẩu chuyện ở trên mạng, bốn chữ khiến người Trung Quốc ở các khu du lịch tiêu tiền như rác chính là: "Cũng đã đến rồi". Cậu khô cằn khuyên Trần Thuật: "Anh xem, anh cũng đã đến rồi..."

Trần Thuật đại khái không phải người Trung Quốc, không hề xúc động: "Tôi đến thì đến..." Ngàn dặm đưa chim, không phải ngàn dặm đưa cúc! Nói còn chưa hết, nhưng ý tứ biểu đạt đã hoàn chỉnh. Trần Thuật trong lòng có chút may mắn, may là tại phòng y, nếu là tại phòng Quý Cạnh Trạch, lúc này xám xịt đi ra ngoài, kia mẹ nó có bao nhiêu phiền lòng nha! Nghĩ đến đây, y có chút đồng tình Quý Cạnh Trạch, giọng nói dịu xuống một ít: "Cạnh Trạch, cậu đi về trước đi, hai ta bình tĩnh một chút."

Lông mi Quý Cạnh Trạch nhíu thành một đoàn, hầm hừ trả lời: "Tôi chẳng lẽ còn có thể chơi xấu chỗ này không đi sao!" Ánh mắt cậu nhìn phía dưới chính mình một cái, tức giận nói: "Không thể chờ tôi tiêu đi xuống à, dựng cờ tôi đi thế nào!"

Trần Thuật thuận ánh mắt cậu nhìn xuống, nhịn không được cười.

Y cười rộ lên thật sự rất dễ nhìn, ngũ quan không mất góc cạnh, ở giữa hai mắt lại toát ra một điểm quyến rũ phong lưu không ăn nhập, Quý Cạnh Trạch nhìn y cười, trái tim bang bang nhảy dựng lên, mất khống chế nhào lại đây ngăn chặn y, Trần Thuật vừa định phản kháng, Quý Cạnh Trạch thấp giọng khẩn cầu: "Lấy tay, lấy tay không được sao?"

Quý Cạnh Trạch ở một bên mặt Trần Thuật, vừa cầu vừa hôn, hơi thở ấm áp kia khiến Trần Thuật lập tức lại cứng rắn, Quý Cạnh Trạch lớn lên mười phần dương cương, nhưng bộ dáng làm nũng lấy lòng giống động vật nhỏ. Không, động vật nhỏ chưa từng làm Trần Thuật động lòng! Nhưng y bị Quý Cạnh Trạch đả động...

Không hai phút hai người này lại đều cởi, móc côn ra ghé vào với nhau, hình ảnh dâm mĩ khiến hai người không quá có tiết tháo cũng đều có chút xấu hổ. Một bàn tay Quý Cạnh Trạch đỡ trên thắt lưng Trần Thuật, cảm giác làn da rắn chắc mềm dẻo khiến cậu lưu luyến không thôi, trước kia cậu vẫn phi thường tự tin với dáng người thuần đàn ông của mình, nhưng giờ phút này cậu cảm thấy Trần Thuật mới có được cơ thể nam tính tốt đẹp nhất. Bàn tay tà tâm bất tử của cậu lại thò xuống, nương ưu thế thể trọng, ý đồ áp đảo Trần Thuật.

Trần Thuật thầm nghĩ tôi nếu là không trị được mấy kỹ xảo này của cậu, vậy cũng là phí hoài bốn năm cơm ăn nhiều hơn cậu kia, cổ tay phải vốn đang nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu hơi dùng lực, sau đó ngón cái đột nhiên ấn lên hầu kết cậu một chút.

Quý Cạnh Trạch đầu lưỡi căng thẳng, hô hấp cứng lại, tay vuốt cùng tay sờ, đều ngừng.

Trần Thuật điểm đến liền thôi, buông tay ra khoát lên sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, tay trái buông thứ kia của mình ra, vừa mang theo tình dục lại cũng mang theo cảnh cáo nắm lấy của Quý Cạnh Trạch, thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn, đừng giở trò!"

Trong lời của y ít nhiều có chút uy hiếp, nhưng trong ánh mắt đều là dục vọng, sau khi chế phục ý đồ đánh lén của Quý Cạnh Trạch, khóe miệng toát ra một điểm tươi cười đắc ý, Quý Cạnh Trạch bị nụ cười này mê đến thần hồn điên đảo, không kìm lòng được ngẩng đầu hôn y, lúc hôn đến cằm, vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, nhẹ giọng nói: "Anh biết không, lúc anh cười, chỗ này có một cái khe..."

Trần Thuật mắng: "Đừng mẹ nó lời vô nghĩa, tay đâu, đến sờ tôi!"

Dục hỏa thiêu đến hai người run tay, trong nhiệt tình vuốt ve cùng hôn hít nhanh chóng tuốt động thứ kia của nhau...

Sau sung sướng cực hạn, khó tránh khỏi là cực đại hư không. Hôm nay loại hư không này đặc biệt trống rỗng hơn, bởi vì sự sung sướng này có điểm giả tạo. Đối với hai người đàn ông trưởng thành mà nói, tuốt một cái kiểu thiếu niên thế này thật sự quá khó thỏa mãn, cho dù là do đối phương tuốt giùm.

Tay Quý Cạnh Trạch vẫn như cũ sờ trên thắt lưng Trần Thuật, hai người bọn họ nằm mặt đối mặt, đầu cậu gối trên một cánh tay Trần Thuật, thử thăm dò muốn thò một chân vào giữa hai chân Trần Thuật.

Trần Thuật tùy ý cậu vuốt ve, nhưng hai chân không có phối hợp mở ra.

Quý Cạnh Trạch trong lòng nghĩ, tuy rằng ngoài miệng chưa nói ra, nhưng tiểu Quý Quý đều thay cậu nói, không qua bao lâu liền lại đầy máu sống lại, cứng cứng đỉnh ở trên bụng Trần Thuật.

Trần Thuật hơi hơi thối lui một ít, khẽ thở dài một tiếng, ngồi dậy bắt đầu mặc quần áo.

Quý Cạnh Trạch thốt ra: "Anh muốn đi?"

"Ừm, ngày mai tôi phải đi làm." Trần Thuật tận lực bình thản nói. Y ngày mai xác thật muốn đi làm, nhưng y vốn là chuẩn bị ngày mai dậy sớm trở về, nhưng xem tình thế này, lại chờ tiếp không thể nào không gặp chuyện không may.

Quý Cạnh Trạch ngàn loại không cam, vạn phần không muốn, nhưng không nhẫn tâm dâng ra nụ cúc dại của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Thuật mặc quần áo đi tới cửa.

"Trên bàn..." Trần Thuật nói nửa câu liền ngừng, ai, y cũng không phải thật sự đến đưa cái này.

Quý Cạnh Trạch nghe được thanh âm y đóng cửa cùng nửa câu nói này, nhìn về phía trên bàn, là hai cái bánh rán trái cây đã lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện