Công Thật Không Ngại Trước Sau
Chương 14
["Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm."
"Lắm là bao nhiêu?"
"Là như một chú gấu mùa xuân," tôi nói.
"Một chú gấu mùa xuân ư?" Midori lại ngẩng lên. "Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân."
"Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói "Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?" Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?"
"Ờ. Thật là hay."
"Tớ thích cậu đến như vậy đấy."](1)
(1) Trích từ Rừng Na Uy của Haruki Murakami, chú thích của tác giả.
Bản dịch của Trịnh Lữ.
Trần Thuật tuổi 19 ném cuốn sách trong tay xuống, bĩu môi: "Viết vớ vẩn! Đệch, trên cánh đồng mùa xuân gặp con gấu, không nhanh chóng chạy đi, còn cùng nó lộn nhào? Tìm chết sao?
Y không chút để ý tản bộ trên triền núi phủ đầy hoa cỏ, Quý Cạnh Trạch 26 tuổi thò tay ngăn y lại.
"Cậu làm gì!" Trần Thuật trừng cậu: "Sao cậu lại đi ra? Tôi hiện tại mới 19, tôi còn chưa có gặp được cậu!"
Hai tay Quý Cạnh Trạch khoát lên trên vai y, cười nói: "Gặp, tôi nói gặp liền gặp, chúng ta cùng nhau chơi đi."
Trong lòng Trần Thuật ấm áp, buông tay chống cự, hai người bọn họ ôm lấy nhau dọc theo triền đồi lăn xuống, trong lòng Trần Thuật mơ mơ hồ hồ nghĩ, thì ra tác giả không phải viết vớ vẩn, cứ như vậy ôm lăn lộn thật là vui vẻ, như vậy cho dù chơi cả ngày cũng sẽ không ngán, quá tuyệt vời, tôi chính là thích cậu như vậy!
Y nghĩ như vậy, mặt Quý Cạnh Trạch đột nhiên mọc ra lông màu nâu, thật là mượt như nhung, ánh mắt cũng sáng ngời, mặt cũng biến thành mặt gấu, thể trọng cũng biến thành thể trọng của gấu, nặng nề đè lên y, vươn đầu lưỡi ra liếm mặt y, hoặc có thể là, muốn ăn y!
"A!" Trần Thuật hô to, tỉnh lại từ trên giường phòng cho khách nhà mình. Y đã 30 tuổi, Quý Cạnh Trạch bên cạnh ngược lại quả thật là 26 tuổi. Sau khi cùng nhau bởi vì băn khoăn cha mẹ phát hiện, y rất ít đi Quý Cạnh Trạch bên kia, nhưng bọn họ đều đang tại giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, sinh lý tâm lý đều có nhu cầu, bình thường lại đều bận rộn, vì thế Quý Cạnh Trạch có thời gian liền đến chỗ này của y. Tuy rằng dựa theo thống nhất giữa hai người bọn họ, trong khoảng thời gian này y cơ bản đều là kẻ phát uy chủ yếu, nhưng mà mỗi lần Quý Cạnh Trạch đến, giấc ngủ của Trần Thuật đều thành vấn đề lớn. Y vốn có chút lạ giường, đổi chỗ liền mất ngủ, hiện tại chỗ tuy rằng không đổi, nhưng tư thế ngủ như lừa đá này của Quý Cạnh Trạch thật sự là có thể tai họa chết y, ban đầu là căn bản ngủ không được, sau này quen chút, ngược lại cũng có thể ngủ, nhưng là nằm mơ không phải lên núi đánh hổ chính là xuống biển bắt ba ba, hôm nay mơ thấy gấu, thực ra căn bản không có gấu, là Quý Cạnh Trạch nửa đêm lại đuổi tới phòng cho khách, cả nửa người đều đặt trên người y!
Trần Thuật cố sức lay cậu ta sang một bên, không có cách nào tức giận với người đang ngủ, ai, ngày này không cách nào sống!
Quý Cạnh Trạch rời giường không bao lâu, liền bị Trần Thuật hạ lệnh đuổi khách: "Hôm nay cậu về nhà đi, đã ở chỗ tôi này hai ngày rồi."
"Làm gì chứ, sáng sớm liền đuổi người." Quý Cạnh Trạch để trần còn chưa rửa mặt, víu cửa tủ lạnh tìm ăn.
Trần Thuật đoạt sữa bò trong tay cậu, xoay người đi xuống bếp đun nóng cho cậu, quay đầu nói: "Không phải đuổi cậu, ngày mai thứ hai, cậu không đi làm sao?"
"Tôi từ chỗ này của anh đi, so với nhà tôi còn gần đâu." Quý Cạnh Trạch nói.
Này ngược lại là thật, vị trí của Ngũ Khánh vừa lúc ở giữa nhà Trần Thuật cùng Quý Cạnh Trạch, nhưng cách Trần Thuật bên này càng gần một ít.
Trần Thuật hâm sữa bò xong kêu cậu: "Cậu đi ra ăn, đừng tai họa giường của tôi."
Quý Cạnh Trạch nấp trong ổ chăn bất động: "Để cho tôi ăn trên giường một lần đi, xin anh, tôi cam đoan không vương một chút vụn nào!"
Trần Thuật bất đắc dĩ thở dài, vẫn là bưng sữa bò bánh mì vào, nhíu mày hỏi: "Vậy cậu đi làm mặc cái gì, dù sao cũng phải về nhà thay quần áo đi."
Quý Cạnh Trạch liếm bơ lạc trên ngón tay, nghĩ nghĩ: "Vậy tôi buổi chiều đi." Nói, ngẩng đầu hỏi Trần Thuật: "Anh cùng tôi cùng đi đi, vừa lúc trở về xem ba mẹ."
Trần Thuật hiện tại có thời gian liền cùng cậu, đã hai tuần không qua nhà, y vốn là định tuần này trở về, thế nhưng y không thể cùng Quý Cạnh Trạch trở về.
"Tôi lát nữa liền trở về."
"Vậy tôi cũng đi cùng anh đi!" Quý Cạnh Trạch lập tức đẩy nhanh tốc độ ăn.
Trần Thuật nhíu mày: "Cậu không phải buổi chiều đi sao?"
Quý Cạnh Trạch cười, nhào lên ôm y: "Tôi cùng anh!"
"Đừng nháo." Trần Thuật đẩy cậu ra, thu thập một giường rớt đầy vụn bánh mì: "Tôi nói với cậu, hai ta phải điệu thấp, thật bị ba mẹ tôi phát hiện..." Y dừng ở nơi này không nói tiếp.
Quý Cạnh Trạch nghe y nói như vậy, nhướn mày nhìn y: "Thật sự phát hiện anh liền muốn chia tay với tôi sao?
"Đừng nói hươu nói vượn." Trần Thuật vẩy ga giường một lần nữa trải xong, chỉ Quý Cạnh Trạch nói: "Đến đến, cậu ngồi chỗ này."
Quý Cạnh Trạch nhìn vẻ mặt y rất nghiêm túc, ngoan ngoãn qua ngồi.
"Cạnh Trạch." Trần Thuật thò tay cầm lấy một bàn tay cậu: "Tôi ấy à, 17 tuổi lên đại học rời nhà, đến năm nay mới qua 30, trong 13 năm này, cha mẹ tôi chưa từng can thiệp vào vấn đề tình cảm của tôi." Y nhìn Quý Cạnh Trạch, vuốt ve tay cậu, thực thích cái loại cảm giác thỏa mãn kiên định này: "Cậu khả nằng còn chưa từng có áp lực phương diện này, nhưng bạn cùng lứa tuổi của tôi trên cơ bản đều bị trong nhà giục kết hôn, giục có con, cha mẹ tôi như vậy thật sự rất không dễ dàng."
Quý Cạnh Trạch hơi nhíu mi, suy nghĩ một lát, thử thăm dò hỏi: "Anh là nói, cha mẹ anh đoán được anh là?"
"Tôi không biết." Trần Thuật lắc đầu, "Thật không biết, nhưng bọn họ xác thật luôn chưa từng giục tôi kết hôn, thậm chí cũng chưa từng giục tôi tìm bạn gái. Nếu bọn họ đoán được, lại không nói ra, này đã là khoan nhượng lớn nhất đối với tôi, bởi vì bọn họ đều là người phi thường truyền thống. Cho nên tôi cũng không thể đi phá hư, đi thương tổn loại khoan nhượng này của bọn họ."
"Anh..." Quý Cạnh Trạch do dự một chút, vẫn là hỏi: "Anh có nghĩ tới hay không, thực ra có thể là bọn họ ngầm đồng ý."
Trần Thuật nói: "Cho dù bọn họ ngầm đồng ý, kia cũng không phải phương thức sinh hoạt tôi hướng tới, tôi hi vọng một cuộc sống đơn giản, điệu thấp, bảo vệ tốt người nhà cùng người tôi yêu thích..." Y thò tay tay sờ sờ cằm Quý Cạnh Trạch: "Cũng chính là cha mẹ tôi cùng cậu, cậu hiểu sao?"
Quý Cạnh Trạch hơi hơi cúi đầu, cuộc sống Trần Thuật hướng tới cùng cuộc sống cậu hướng tới, có chênh lệch nhất định, nhưng cậu có thể hiểu được ý tứ của Trần Thuật, cho nên vẫn là gật đầu.
"Ngoan." Trần Thuật hài lòng vuốt tóc cậu: "Một lát nữa tôi đi, cậu buổi chiều lại trở về đi."
Quý Cạnh Trạch thò tay ôm cổ y: "Anh ở nhà ba mẹ anh cơm nước xong, buổi tối đi chỗ tôi đi."
"Chậc!" Trần Thuật trừng cậu: "Vừa mới nói xong! Phải điệu thấp!"
"Điệu thấp mà, anh lặng lẽ đến là được!"
Trần Thuật nghe cậu nói như vậy, nhịn không được bật cười: "Nhà cậu tôi ở không được.
"Sao lại ở không được, anh cũng không phải chưa từng ở, lần đầu hai ta..."
"Được rồi đừng nhắc lần đầu, một lần kia tôi liền lĩnh giáo!"
"A, anh nói tôi ngủ không ngoan ấy hả." Quý Cạnh Trạch ai oán nói: "Anh còn nói, mấy lần tôi nửa đêm tỉnh, anh đều chạy đến phòng cho khách, đêm qua cũng thế! Tôi còn phải đuổi qua!"
"Tôi cám ơn cậu!" Trần Thuật cười lạnh, "Nhưng lần tới cậu đừng đuổi theo, tôi ngủ phòng cho khách là vì trốn cậu! Nhà cậu không có phòng cho khách, tôi trốn cũng không có chỗ trốn!"
"Đệch, anh nói sao lại tổn thương người như vậy, Trần Mĩ Lệ lương tâm của anh rất không mĩ lệ!" Quý Cạnh Trạch ngao ngao kêu to: "Anh chỉ có bề ngoài mĩ lệ, anh làm thương tổn tôi!" Cậu đổi thành tay phải siết cổ Trần Thuật, nửa làm nũng nửa uy hiếp: "Chính anh ngẫm lại, thời gian dài bao lâu! Đều là tại nhà anh, đều là anh làm tôi! Rất không công bằng!"
Trần Thuật cười xấu xa: "Vậy cậu không thích sao? Lưu manh nha Quý ca, thích còn nói nhiều!"
Quý Cạnh Trạch chết không nhận: "Thích chỗ nào thích chỗ nào!!!"
"Ai ngày đó thích đến..."
Trần Thuật nói còn chưa dứt lời, liền bị Quý Cạnh Trạch bổ nhào lên hôn, ngăn chặn cái miệng y.
Trần Thuật ngày đó về nhà liền thấy ba y ở trong sân xới đất, y vội vã nói: "Ba muốn làm gì vậy, để con!"
Ba y ngược lại rất thoải mái: "Không có việc gì không có việc gì, ba xới xới đất, mùa xuân, mẹ con nói muốn trồng chút hoa, việc này không nặng, ba tự mình có thể."
"Mẹ đâu?" Trần Thuật hỏi, y nhìn thấy ba con chó ở trong sân mừng rỡ.
"Bà ấy đi khiêu vũ." Ba y cười ha hả nói.
Đúng vậy, mẹ y không chỉ là chủ chó nổi danh tiểu khu này, còn là đầu lĩnh khiêu vũ quảng trường! Trần Thuật nghĩ, không biết mình già đi còn có thể giống hai cụ này như vậy sống được phong phú như thế, trồng hoa mình hẳn là tàm tạm, chó mình là thật tâm không thích, lại nói cũng không an toàn, Quý Cạnh Trạch giống như đặc biệt hút chó, không biết già đi có thể đỡ chút nào không...
Y đang nghĩ, mẹ y cũng trở lại, nhìn thấy mấy đứa con trai rất vui vẻ, từng đứa từng đứa đùa một lần, Trần Thuật cảm giác đãi ngộ của mình so với chó vẫn là không bì nổi, cười nói: "Mẹ, con hai tuần lễ không về nhà, có thể cho con ruột mẹ một chút yêu thương không?"
Mẹ y cười nói: "Ba đứa bọn chúng không phải con ruột, nhưng đều nghe lời hơn mày."
Trần Thuật chột dạ nói: "Con cũng nghe lời."
Ba mẹ y nghe vậy nhìn thoáng qua nhau, đều cười cười chưa nói cái gì.
Buổi tối ngày đó Trần Thuật vẫn là đi nhà Quý Cạnh Trạch, Quý Cạnh Trạch hết sức cao hứng, tại cửa liền giở trò vừa sờ vừa hôn. Ở dưới cố nhiên cũng thích, nhưng mãi không đổi, cần phải nghẹn chết tiểu gia!
Trần Thuật bị dạng này của cậu chọc cười: "Khoa trương quá, chỉ tách ra vài giờ, đừng làm như tám trăm năm không gặp vậy chứ." Quý Cạnh Trạch cười hì hì chạy, không biết đi trong phòng tìm cái gì, Trần Thuật ngồi trên sô pha, xem notebook của Quý Cạnh Trạch, con chuột nháy hai phát, y hoảng hốt: "Cạnh Trạch!"
Quý Cạnh Trạch từ phòng ngủ thò đầu ra: "Làm sao?"
Trần Thuật chỉ máy tính: "Cậu lên diễn đàn đồng tính?"
"Ừ."
"Ừ cái gì mà ừ!" Trần Thuật nhịn không được nói cậu: "Cậu biết đây đều là ai không, tin tức cá nhân có thể tiết lộ không?"
Quý Cạnh Trạch không cho là đúng: "Tôi chưa từng dùng tên thật!"
Trần Thuật trừng cậu, trong lòng đối với thái độ không nghiêm cẩn của cậu phi thường sốt ruột, đang nghĩ muốn làm sao giảng cho cậu một khóa về an toàn trên internet, Quý Cạnh Trạch đã đầy mặt cao hứng lại nhô đầu ra: "Anh tới đây!"
Trần Thuật trầm mặt vào phòng ngủ, còn định nói cậu hai câu, Quý Cạnh Trạch đã ôm lấy y, đẩy y lên giường: "Đừng trầm mặt, mắng người thành nghiện đấy à, buổi sáng hôm nay đã dạy dỗ tôi một hồi lâu, nhanh lên, cười một cái gia xem!"
Trần Thuật nhìn cậu, xả miệng cười lạnh một chút.
"Đẹp!" Quý Cạnh Trạch cười hì hì nói: "Đại bảo bối nhi, tôi tặng anh quà!" Nói, từ phía sau cầm ra một thứ.
Còng tay!
Trần Thuật giật mình nhìn cậu, Quý Cạnh Trạch đã tứ ngưỡng bát xoa nằm trên giường: "Anh không phải chê tôi ngủ không ngoan sao, tôi cố ý đi mua, hôm nay anh buộc tôi lại đi, đỡ phải tôi quấy rầy anh, làm anh ngủ không ngon giấc!"
Quý Cạnh Trạch tự cho là nói thâm tình chân thành, Trần Thuật lại ngồi ở bên giường không nhúc nhích. Chiêu này mất linh? Sau đó cậu nhìn thấy bả vai Trần Thuật hơi hơi rung động, giật nảy, đừng nói là cảm động khóc đấy chứ.
"Trần Thuật?" Cậu nhanh chóng ngồi dậy ôm bả vai Trần Thuật nhìn, người này đang cười: "Anh cười cái gì?"
"Tôi cười cái gì? Trần Thuật hỏi lại cậu, ước lượng còng tay trong tay, xoay người đẩy ngã cậu xuống giường, cưỡi trên người cậu, niết cằm cậu nói: "Tên nhóc khốn kiếp, tôi nếu bị cậu lừa dối, tôi đây cũng sống uổng phí!" Y nói, bắt lấy một bàn tay Quý Cạnh Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còng tay này của cậu mua tới là định còng bản thân? Có khả năng sao? Lừa quỷ đâu! Liền điểm tâm tư kia của cậu, tôi dùng chân cũng đoán được ra!"
Quý Cạnh Trạch cười ha ha, chìa khóa cũng không dùng, không biết động thế nào hai phát, liền tự mình mở còng tay ra, sau đó nhanh chóng bắt lấy Trần Thuật.
"Đệt, cậu cởi bỏ thế nào vậy?" Lão hồ ly khiếp sợ không thôi, xem thấu lộ số, lại không biết kỹ xảo.
"Còng tay tình thú phải là người hiểu được tình thú mới có thể cởi bỏ!" Quý Cạnh Trạch cười hì hì nói, cởi quần áo Trần Thuật: "Anh ngoan ngoãn phối hợp một chút, tôi sẽ dạy anh cởi thế nào!"
"Lắm là bao nhiêu?"
"Là như một chú gấu mùa xuân," tôi nói.
"Một chú gấu mùa xuân ư?" Midori lại ngẩng lên. "Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân."
"Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói "Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?" Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?"
"Ờ. Thật là hay."
"Tớ thích cậu đến như vậy đấy."](1)
(1) Trích từ Rừng Na Uy của Haruki Murakami, chú thích của tác giả.
Bản dịch của Trịnh Lữ.
Trần Thuật tuổi 19 ném cuốn sách trong tay xuống, bĩu môi: "Viết vớ vẩn! Đệch, trên cánh đồng mùa xuân gặp con gấu, không nhanh chóng chạy đi, còn cùng nó lộn nhào? Tìm chết sao?
Y không chút để ý tản bộ trên triền núi phủ đầy hoa cỏ, Quý Cạnh Trạch 26 tuổi thò tay ngăn y lại.
"Cậu làm gì!" Trần Thuật trừng cậu: "Sao cậu lại đi ra? Tôi hiện tại mới 19, tôi còn chưa có gặp được cậu!"
Hai tay Quý Cạnh Trạch khoát lên trên vai y, cười nói: "Gặp, tôi nói gặp liền gặp, chúng ta cùng nhau chơi đi."
Trong lòng Trần Thuật ấm áp, buông tay chống cự, hai người bọn họ ôm lấy nhau dọc theo triền đồi lăn xuống, trong lòng Trần Thuật mơ mơ hồ hồ nghĩ, thì ra tác giả không phải viết vớ vẩn, cứ như vậy ôm lăn lộn thật là vui vẻ, như vậy cho dù chơi cả ngày cũng sẽ không ngán, quá tuyệt vời, tôi chính là thích cậu như vậy!
Y nghĩ như vậy, mặt Quý Cạnh Trạch đột nhiên mọc ra lông màu nâu, thật là mượt như nhung, ánh mắt cũng sáng ngời, mặt cũng biến thành mặt gấu, thể trọng cũng biến thành thể trọng của gấu, nặng nề đè lên y, vươn đầu lưỡi ra liếm mặt y, hoặc có thể là, muốn ăn y!
"A!" Trần Thuật hô to, tỉnh lại từ trên giường phòng cho khách nhà mình. Y đã 30 tuổi, Quý Cạnh Trạch bên cạnh ngược lại quả thật là 26 tuổi. Sau khi cùng nhau bởi vì băn khoăn cha mẹ phát hiện, y rất ít đi Quý Cạnh Trạch bên kia, nhưng bọn họ đều đang tại giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, sinh lý tâm lý đều có nhu cầu, bình thường lại đều bận rộn, vì thế Quý Cạnh Trạch có thời gian liền đến chỗ này của y. Tuy rằng dựa theo thống nhất giữa hai người bọn họ, trong khoảng thời gian này y cơ bản đều là kẻ phát uy chủ yếu, nhưng mà mỗi lần Quý Cạnh Trạch đến, giấc ngủ của Trần Thuật đều thành vấn đề lớn. Y vốn có chút lạ giường, đổi chỗ liền mất ngủ, hiện tại chỗ tuy rằng không đổi, nhưng tư thế ngủ như lừa đá này của Quý Cạnh Trạch thật sự là có thể tai họa chết y, ban đầu là căn bản ngủ không được, sau này quen chút, ngược lại cũng có thể ngủ, nhưng là nằm mơ không phải lên núi đánh hổ chính là xuống biển bắt ba ba, hôm nay mơ thấy gấu, thực ra căn bản không có gấu, là Quý Cạnh Trạch nửa đêm lại đuổi tới phòng cho khách, cả nửa người đều đặt trên người y!
Trần Thuật cố sức lay cậu ta sang một bên, không có cách nào tức giận với người đang ngủ, ai, ngày này không cách nào sống!
Quý Cạnh Trạch rời giường không bao lâu, liền bị Trần Thuật hạ lệnh đuổi khách: "Hôm nay cậu về nhà đi, đã ở chỗ tôi này hai ngày rồi."
"Làm gì chứ, sáng sớm liền đuổi người." Quý Cạnh Trạch để trần còn chưa rửa mặt, víu cửa tủ lạnh tìm ăn.
Trần Thuật đoạt sữa bò trong tay cậu, xoay người đi xuống bếp đun nóng cho cậu, quay đầu nói: "Không phải đuổi cậu, ngày mai thứ hai, cậu không đi làm sao?"
"Tôi từ chỗ này của anh đi, so với nhà tôi còn gần đâu." Quý Cạnh Trạch nói.
Này ngược lại là thật, vị trí của Ngũ Khánh vừa lúc ở giữa nhà Trần Thuật cùng Quý Cạnh Trạch, nhưng cách Trần Thuật bên này càng gần một ít.
Trần Thuật hâm sữa bò xong kêu cậu: "Cậu đi ra ăn, đừng tai họa giường của tôi."
Quý Cạnh Trạch nấp trong ổ chăn bất động: "Để cho tôi ăn trên giường một lần đi, xin anh, tôi cam đoan không vương một chút vụn nào!"
Trần Thuật bất đắc dĩ thở dài, vẫn là bưng sữa bò bánh mì vào, nhíu mày hỏi: "Vậy cậu đi làm mặc cái gì, dù sao cũng phải về nhà thay quần áo đi."
Quý Cạnh Trạch liếm bơ lạc trên ngón tay, nghĩ nghĩ: "Vậy tôi buổi chiều đi." Nói, ngẩng đầu hỏi Trần Thuật: "Anh cùng tôi cùng đi đi, vừa lúc trở về xem ba mẹ."
Trần Thuật hiện tại có thời gian liền cùng cậu, đã hai tuần không qua nhà, y vốn là định tuần này trở về, thế nhưng y không thể cùng Quý Cạnh Trạch trở về.
"Tôi lát nữa liền trở về."
"Vậy tôi cũng đi cùng anh đi!" Quý Cạnh Trạch lập tức đẩy nhanh tốc độ ăn.
Trần Thuật nhíu mày: "Cậu không phải buổi chiều đi sao?"
Quý Cạnh Trạch cười, nhào lên ôm y: "Tôi cùng anh!"
"Đừng nháo." Trần Thuật đẩy cậu ra, thu thập một giường rớt đầy vụn bánh mì: "Tôi nói với cậu, hai ta phải điệu thấp, thật bị ba mẹ tôi phát hiện..." Y dừng ở nơi này không nói tiếp.
Quý Cạnh Trạch nghe y nói như vậy, nhướn mày nhìn y: "Thật sự phát hiện anh liền muốn chia tay với tôi sao?
"Đừng nói hươu nói vượn." Trần Thuật vẩy ga giường một lần nữa trải xong, chỉ Quý Cạnh Trạch nói: "Đến đến, cậu ngồi chỗ này."
Quý Cạnh Trạch nhìn vẻ mặt y rất nghiêm túc, ngoan ngoãn qua ngồi.
"Cạnh Trạch." Trần Thuật thò tay cầm lấy một bàn tay cậu: "Tôi ấy à, 17 tuổi lên đại học rời nhà, đến năm nay mới qua 30, trong 13 năm này, cha mẹ tôi chưa từng can thiệp vào vấn đề tình cảm của tôi." Y nhìn Quý Cạnh Trạch, vuốt ve tay cậu, thực thích cái loại cảm giác thỏa mãn kiên định này: "Cậu khả nằng còn chưa từng có áp lực phương diện này, nhưng bạn cùng lứa tuổi của tôi trên cơ bản đều bị trong nhà giục kết hôn, giục có con, cha mẹ tôi như vậy thật sự rất không dễ dàng."
Quý Cạnh Trạch hơi nhíu mi, suy nghĩ một lát, thử thăm dò hỏi: "Anh là nói, cha mẹ anh đoán được anh là?"
"Tôi không biết." Trần Thuật lắc đầu, "Thật không biết, nhưng bọn họ xác thật luôn chưa từng giục tôi kết hôn, thậm chí cũng chưa từng giục tôi tìm bạn gái. Nếu bọn họ đoán được, lại không nói ra, này đã là khoan nhượng lớn nhất đối với tôi, bởi vì bọn họ đều là người phi thường truyền thống. Cho nên tôi cũng không thể đi phá hư, đi thương tổn loại khoan nhượng này của bọn họ."
"Anh..." Quý Cạnh Trạch do dự một chút, vẫn là hỏi: "Anh có nghĩ tới hay không, thực ra có thể là bọn họ ngầm đồng ý."
Trần Thuật nói: "Cho dù bọn họ ngầm đồng ý, kia cũng không phải phương thức sinh hoạt tôi hướng tới, tôi hi vọng một cuộc sống đơn giản, điệu thấp, bảo vệ tốt người nhà cùng người tôi yêu thích..." Y thò tay tay sờ sờ cằm Quý Cạnh Trạch: "Cũng chính là cha mẹ tôi cùng cậu, cậu hiểu sao?"
Quý Cạnh Trạch hơi hơi cúi đầu, cuộc sống Trần Thuật hướng tới cùng cuộc sống cậu hướng tới, có chênh lệch nhất định, nhưng cậu có thể hiểu được ý tứ của Trần Thuật, cho nên vẫn là gật đầu.
"Ngoan." Trần Thuật hài lòng vuốt tóc cậu: "Một lát nữa tôi đi, cậu buổi chiều lại trở về đi."
Quý Cạnh Trạch thò tay ôm cổ y: "Anh ở nhà ba mẹ anh cơm nước xong, buổi tối đi chỗ tôi đi."
"Chậc!" Trần Thuật trừng cậu: "Vừa mới nói xong! Phải điệu thấp!"
"Điệu thấp mà, anh lặng lẽ đến là được!"
Trần Thuật nghe cậu nói như vậy, nhịn không được bật cười: "Nhà cậu tôi ở không được.
"Sao lại ở không được, anh cũng không phải chưa từng ở, lần đầu hai ta..."
"Được rồi đừng nhắc lần đầu, một lần kia tôi liền lĩnh giáo!"
"A, anh nói tôi ngủ không ngoan ấy hả." Quý Cạnh Trạch ai oán nói: "Anh còn nói, mấy lần tôi nửa đêm tỉnh, anh đều chạy đến phòng cho khách, đêm qua cũng thế! Tôi còn phải đuổi qua!"
"Tôi cám ơn cậu!" Trần Thuật cười lạnh, "Nhưng lần tới cậu đừng đuổi theo, tôi ngủ phòng cho khách là vì trốn cậu! Nhà cậu không có phòng cho khách, tôi trốn cũng không có chỗ trốn!"
"Đệch, anh nói sao lại tổn thương người như vậy, Trần Mĩ Lệ lương tâm của anh rất không mĩ lệ!" Quý Cạnh Trạch ngao ngao kêu to: "Anh chỉ có bề ngoài mĩ lệ, anh làm thương tổn tôi!" Cậu đổi thành tay phải siết cổ Trần Thuật, nửa làm nũng nửa uy hiếp: "Chính anh ngẫm lại, thời gian dài bao lâu! Đều là tại nhà anh, đều là anh làm tôi! Rất không công bằng!"
Trần Thuật cười xấu xa: "Vậy cậu không thích sao? Lưu manh nha Quý ca, thích còn nói nhiều!"
Quý Cạnh Trạch chết không nhận: "Thích chỗ nào thích chỗ nào!!!"
"Ai ngày đó thích đến..."
Trần Thuật nói còn chưa dứt lời, liền bị Quý Cạnh Trạch bổ nhào lên hôn, ngăn chặn cái miệng y.
Trần Thuật ngày đó về nhà liền thấy ba y ở trong sân xới đất, y vội vã nói: "Ba muốn làm gì vậy, để con!"
Ba y ngược lại rất thoải mái: "Không có việc gì không có việc gì, ba xới xới đất, mùa xuân, mẹ con nói muốn trồng chút hoa, việc này không nặng, ba tự mình có thể."
"Mẹ đâu?" Trần Thuật hỏi, y nhìn thấy ba con chó ở trong sân mừng rỡ.
"Bà ấy đi khiêu vũ." Ba y cười ha hả nói.
Đúng vậy, mẹ y không chỉ là chủ chó nổi danh tiểu khu này, còn là đầu lĩnh khiêu vũ quảng trường! Trần Thuật nghĩ, không biết mình già đi còn có thể giống hai cụ này như vậy sống được phong phú như thế, trồng hoa mình hẳn là tàm tạm, chó mình là thật tâm không thích, lại nói cũng không an toàn, Quý Cạnh Trạch giống như đặc biệt hút chó, không biết già đi có thể đỡ chút nào không...
Y đang nghĩ, mẹ y cũng trở lại, nhìn thấy mấy đứa con trai rất vui vẻ, từng đứa từng đứa đùa một lần, Trần Thuật cảm giác đãi ngộ của mình so với chó vẫn là không bì nổi, cười nói: "Mẹ, con hai tuần lễ không về nhà, có thể cho con ruột mẹ một chút yêu thương không?"
Mẹ y cười nói: "Ba đứa bọn chúng không phải con ruột, nhưng đều nghe lời hơn mày."
Trần Thuật chột dạ nói: "Con cũng nghe lời."
Ba mẹ y nghe vậy nhìn thoáng qua nhau, đều cười cười chưa nói cái gì.
Buổi tối ngày đó Trần Thuật vẫn là đi nhà Quý Cạnh Trạch, Quý Cạnh Trạch hết sức cao hứng, tại cửa liền giở trò vừa sờ vừa hôn. Ở dưới cố nhiên cũng thích, nhưng mãi không đổi, cần phải nghẹn chết tiểu gia!
Trần Thuật bị dạng này của cậu chọc cười: "Khoa trương quá, chỉ tách ra vài giờ, đừng làm như tám trăm năm không gặp vậy chứ." Quý Cạnh Trạch cười hì hì chạy, không biết đi trong phòng tìm cái gì, Trần Thuật ngồi trên sô pha, xem notebook của Quý Cạnh Trạch, con chuột nháy hai phát, y hoảng hốt: "Cạnh Trạch!"
Quý Cạnh Trạch từ phòng ngủ thò đầu ra: "Làm sao?"
Trần Thuật chỉ máy tính: "Cậu lên diễn đàn đồng tính?"
"Ừ."
"Ừ cái gì mà ừ!" Trần Thuật nhịn không được nói cậu: "Cậu biết đây đều là ai không, tin tức cá nhân có thể tiết lộ không?"
Quý Cạnh Trạch không cho là đúng: "Tôi chưa từng dùng tên thật!"
Trần Thuật trừng cậu, trong lòng đối với thái độ không nghiêm cẩn của cậu phi thường sốt ruột, đang nghĩ muốn làm sao giảng cho cậu một khóa về an toàn trên internet, Quý Cạnh Trạch đã đầy mặt cao hứng lại nhô đầu ra: "Anh tới đây!"
Trần Thuật trầm mặt vào phòng ngủ, còn định nói cậu hai câu, Quý Cạnh Trạch đã ôm lấy y, đẩy y lên giường: "Đừng trầm mặt, mắng người thành nghiện đấy à, buổi sáng hôm nay đã dạy dỗ tôi một hồi lâu, nhanh lên, cười một cái gia xem!"
Trần Thuật nhìn cậu, xả miệng cười lạnh một chút.
"Đẹp!" Quý Cạnh Trạch cười hì hì nói: "Đại bảo bối nhi, tôi tặng anh quà!" Nói, từ phía sau cầm ra một thứ.
Còng tay!
Trần Thuật giật mình nhìn cậu, Quý Cạnh Trạch đã tứ ngưỡng bát xoa nằm trên giường: "Anh không phải chê tôi ngủ không ngoan sao, tôi cố ý đi mua, hôm nay anh buộc tôi lại đi, đỡ phải tôi quấy rầy anh, làm anh ngủ không ngon giấc!"
Quý Cạnh Trạch tự cho là nói thâm tình chân thành, Trần Thuật lại ngồi ở bên giường không nhúc nhích. Chiêu này mất linh? Sau đó cậu nhìn thấy bả vai Trần Thuật hơi hơi rung động, giật nảy, đừng nói là cảm động khóc đấy chứ.
"Trần Thuật?" Cậu nhanh chóng ngồi dậy ôm bả vai Trần Thuật nhìn, người này đang cười: "Anh cười cái gì?"
"Tôi cười cái gì? Trần Thuật hỏi lại cậu, ước lượng còng tay trong tay, xoay người đẩy ngã cậu xuống giường, cưỡi trên người cậu, niết cằm cậu nói: "Tên nhóc khốn kiếp, tôi nếu bị cậu lừa dối, tôi đây cũng sống uổng phí!" Y nói, bắt lấy một bàn tay Quý Cạnh Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói: "Còng tay này của cậu mua tới là định còng bản thân? Có khả năng sao? Lừa quỷ đâu! Liền điểm tâm tư kia của cậu, tôi dùng chân cũng đoán được ra!"
Quý Cạnh Trạch cười ha ha, chìa khóa cũng không dùng, không biết động thế nào hai phát, liền tự mình mở còng tay ra, sau đó nhanh chóng bắt lấy Trần Thuật.
"Đệt, cậu cởi bỏ thế nào vậy?" Lão hồ ly khiếp sợ không thôi, xem thấu lộ số, lại không biết kỹ xảo.
"Còng tay tình thú phải là người hiểu được tình thú mới có thể cởi bỏ!" Quý Cạnh Trạch cười hì hì nói, cởi quần áo Trần Thuật: "Anh ngoan ngoãn phối hợp một chút, tôi sẽ dạy anh cởi thế nào!"
Bình luận truyện