Công Tử Biến Bại Gia Tử

Chương 81: Thanh tỉnh



Lúc Kiều Cảnh An mở mắt ra lần nữa, thấy bốn phía treo đầy lụa trắng, nhưng ở đây không phải bệnh viện, mà là một cái đình viện xưa cũ, thỉnh thoảng có mấy gã sai vặt hoặc nha hoàn cúi đầu đi qua bên cạnh mình, thần sắc cẩn cẩn dực dực, nhưng không có ai phát hiện ra cậu. Cậu thấy rõ ràng, những hạ nhân này đều đang mặc áo tơ trắng, hình như có ai đó mới qua đời.

“Xin Tam hoàng tử nén bi thương, Quân Khanh có thể chết trên chiến trường, vì điện hạ hy sinh, cũng là quang vinh của Đoàn gia chúng thần.”

Kiều Cảnh An nghe thấy thanh âm quen thuộc này, kinh ngạc nhìn vào trong nhà, người đang nói chuyện là phụ thân của cậu, nam nhân mặc tử bào ngồi ở ghế trên là bằng hữu từ nhỏ của cậu – Tam hoàng tử. Hiện tại cậu đang đứng ở chỗ này, bất quá chỉ là một linh hồn mờ ảo mà thôi.

Mình không phải là đứa con duy nhất của Đoàn gia, cậu cùng ca ca là do chính thất sinh ra, nhưng phụ thân của cậu còn có vài phòng tiểu thiếp, tiểu thiếp cũng sinh được con trai, cái chết của cậu, chỉ mang đến càng nhiều vinh quang cho Đoàn gia mà thôi.

Xoay người ra sân nhỏ, đi về phía nam viện, lại bắt gặp huynh trưởng ngồi yên lặng ở bàn đá trong rừng đào, trên bàn bày hai chén rượu, cậu đến gần bàn đá, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn huynh trưởng xuất thần.

“Nhị đệ, vò hoa đào nhưỡng này huynh vốn định giữ đến khi đệ xuất chinh trở về cho đệ lấy ra uống mừng, hôm nay đệ về không được, vò rượu này huynh cũng không biết uống cùng ai.” Nam nhân áo bào trắng ngẩng đầu đưa mắt nhìn phiến rừng đào này, cười đến hốc mắt phát hồng, giơ chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn.

Đây là người ca ca luôn yêu thương cậu… Kiều Cảnh An đứng dậy đi đến bên người nam nhân áo trắng, nhẹ nhàng phủi đi một cánh hoa đào trên đầu vai hắn. Lúc này Kiều Cảnh An nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử hồng y đã đi tới, cậu cười cười, thì ra là đại tẩu đến đây.

Cậu chậm rãi lui về phía sau một bước, hôm nay vô song công tử Đoàn Quân Khanh đã chết rồi, đại tẩu với đại ca vẫn sống tốt, cậu cũng đã gặp lại được. Vậy là… một chút lưu luyến cuối cùng với nơi này cũng không còn nữa. Cậu đã sớm không phải Đoàn Quân Khanh, mà là Kiều Cảnh An.

Nơi kia, có một nam nhân đang chờ đợi mình trở về, cần mình làm bạn cả đời, cần mình cầm tay của anh ấy, không bao giờ ly khai.

Lại một lần nữa rơi vào bóng tối, thế nhưng cậu lại không có nửa phần lưu luyến, cũng không có nửa phần sợ hãi, Kiều Cảnh An biết rõ, khi chính mình mở mắt ra lần nữa, nghênh đón mình chính là cuộc sống mới thuộc về mình.

***

“Phu quân, trời lạnh, khoác thêm chiếc áo đi.” Hồng y nữ tử đến gần nam nhân áo bào trắng, ôn nhu nói: “Vừa rồi thiếp thấy chàng cùng một vị công tử quần áo kỳ quái cùng nhau ngồi uống rượu, sao hiện tại đã không thấy bóng dáng vị công tử kia?”

“Công tử?” Bạch y nam nhân đặt chén rượu xuống, thần sắc biến đổi: “Nàng nói vừa rồi đối diện ta có người?”

Hồng y nữ nhân gật đầu: “Thiếp còn thấy người đó đi đến bên cạnh chàng giúp chàng phủi đi cánh hoa đào trên áo, sao có thể là ảo giác được?” Thấy thần sắc phu quân không ổn, nàng cũng có chút bất an.

Bạch y nam nhân kinh ngạc nhìn cánh hoa đào vừa từ đầu vai bay xuống, nhắm mắt nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có việc gì, nàng trở về trước đi, ta còn muốn ngồi thêm một lát.”

Nhặt cánh hoa lên, sau một lúc lâu, hắn khổ sáp cười: “Quân khanh, là đệ sao?”

Trả lời hắn, chỉ có hoa rơi đầy trên mặt đất.

***

Khi… tỉnh lại, Kiều Cảnh An chỉ cảm thấy chỗ ngực ẩn ẩn đau, chậm rãi mở mắt ra, không hề xa lạ nhìn thấy trần nhà trắng muốt, tựa hồ còn có thể nghe được tiếng chim hót ngoài cửa sổ.

Cậu giật giật tay, mới phát hiện cánh tay bủn rủn vô lực, ngay lúc này, tay cậu được một một bàn tay ấm áp khác cầm lấy: “Tiểu An, em đã tỉnh?”

Kiều Cảnh An cố hết sức quay đầu, bắt gặp một đôi mắt dù cho cho đã vương tơ máu cũng không thể che hết vui vẻ, cậu giật giật môi, mới phát giác trên mặt của mình còn đeo vật gì đó, cậu nâng tay định lấy xuống.

“Tiểu An, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích.” Kiều Sâm lúc này mới kịp phản ứng, vươn tay ấn chiếc chuông trên đầu giường, liền cầm lấy tay kia của Kiều Cảnh An, không cho cậu lấy mặt nạ dưỡng khí xuống, thanh âm khàn khàn nói: “Tiểu An, chúng ta chờ bác sĩ đến đây rồi hẵng bỏ ra được không?”

Kiều Cảnh An lúc này mới phát hiện, thần sắc Kiều Sâm vô cùng mỏi mệt, bàn tay cầm tay cậu còn đang run nhè nhẹ, cậu dùng hết khí lực hiện có của mình, khẽ nắm lại tay Kiều Sâm, nỗ lực cười.

Bác sĩ rất nhanh chạy tới, sau khi kiểm tra toàn thân cho Kiều Cảnh An xong, nói cậu đã chính thức thoát khỏi nguy hiểm, giờ chỉ cần an dưỡng cho tốt là được.

Sau khi nghe được sự xác nhận này, Kiều Sâm sờ sờ đầu Kiều Cảnh An, cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói: “Tiểu An, anh đi ra ngoài một lát, buổi chiều lại đến.”

Ra phòng bệnh, Kiều Sâm túm lấy Vương quản gia đang chờ ở bên ngoài nói: “Hai tiếng sau gọi tôi.” Nói xong, nghiêng đầu dựa vào ghế dài trên hành lang mà ngủ.

Vương quản gia thở dài, cầm áo khoác ngoài khoác lên người Kiều Sâm, thiếu gia đã ở bên canh chừng Nhị thiếu gia hơn ba ngày ba đêm, còn đi xử lý chuyện của Lâm gia, hôm nay Nhị thiếu gia tỉnh lại, thần kinh của thiếu gia cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Vương quản gia đi đến cạnh cửa, nhìn tần suất nhịp tim đập bình thường trên màn hình máy đo, lộ ra mỉm cười, ông cảm thấy thực may mắn, hai vị thiếu gia sống tốt, Kiều gia cũng sống tốt.

***

Ba ngày sau, Kiều Cảnh An được đưa vào phòng bệnh bình thường, rất nhiều bạn học trong trường đều đến thăm, không đến hai ngày, cái phòng bệnh riêng này đã chất đầy các loại quà tặng mà thầy giáo cùng bạn học đưa tới.

Kiều Sâm đem một quả táo đã gọt vỏ đặt vào tay Kiều Cảnh An, mới mở miệng nói: “Bạn học của em đều rất thích em.” Rủ xuống mí mắt, giấu đi cảm xúc trong mắt, Tiểu An được người ta yêu mến như vậy, lại chỉ thuộc về một mình anh.

Chậm rãi cắn một miếng táo, Kiều Cảnh An nghi ngờ nói: “Chính là có một số người em không quen, bọn họ có phải hay không bởi vì quan hệ với anh mới đến.” Cậu cảm thấy, hình như mình cũng không có nhiều bạn như vậy.

“Không, bọn họ đều rất thích em.” Kiều Sâm cười cười, trong trường học có rất nhiều bạn học xa lạ sùng bái Tiểu An cũng tới thăm Tiểu An, Tiểu An không biết bọn họ cũng rất bình thường, làm một người anh trai, anh nên vì Tiểu An mà cảm thấy kiêu ngạo.

Thuận tay mở laptop ra, rất nhanh đã thấy thư điện tử của tất cả các phòng trong công ty đập vào mắt, anh nhìn nhìn bức màn đang khép chặt, buông laptop, đứng dậy kéo màn ra, ánh nắng chói lọi rọi vào, gian phòng lập tức trở nên bừng sáng.

Kiều Cảnh An nheo mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng nói: “Ánh mặt trời thật sáng.”

Kiều Sâm đi đến bên cạnh cậu, hôn hôn trán cậu: “Chờ thân thể em bình phục, anh sẽ đưa em đi du lịch.”

Kiều Cảnh An nghe vậy cười khẽ, nhắm mắt nói: “Em có một giấc mơ, mơ tới kiếp trước của em.”

Sắc mặt Kiều Sâm thay đổi, lập tức cười hỏi: “Vậy kiếp trước em là một người như thế nào?” Tay lại giữ lấy tay Kiều Cảnh An, chăm chú, không chừa lại một chút khe hở nào.

Mở mắt ra, Kiều Cảnh An nhìn thấy sắc mặt hơi tái nhợt của mình phản chiếu trong mắt Kiều Sâm, khóe miệng cong cong: “Kiếp trước, em sống trong một gia tộc ở một quốc gia không tồn tại trong lịch sử, từ nhỏ học cầm kỳ thư họa binh pháp võ nghệ, bảy tuổi được tuyển làm thư đồng của Tam hoàng tử, là vô song công tử được người người ngưỡng mộ tại thành Lạc Dương, mười tám tuổi theo Tam điện hạ xuất chinh, hai tháng sau, thay điện hạ đỡ một mũi tên mà chết.”

Tay bị đối phương siết chặt cảm thấy đau, tâm Kiều Cảnh An lại càng thêm ấm áp, cậu tựa ở ngực Kiều Sâm: “Đây chỉ là một giấc mộng mà thôi, em rất rõ ràng mình đang ở đây, anh cũng đang ở đây.”

Tay Kiều Sâm có chút run rẩy, Kiều Cảnh An rải rác vài câu như vậy, lại nói hết được một kiếp ngắn ngủi của mình. Lòng của anh, lại nhịn không được đau đớn, anh biết rõ những lời này của Kiều Cảnh An không chỉ là một giấc mộng, anh hiểu rõ tại sao Tiểu An lúc trước dù cho cánh tay bị gãy xương, cũng chỉ nhíu mày; Anh cũng hiểu được tại sao Tiểu An am hiểu thi họa, hơn ai hết, anh biết rõ những đứa trẻ trong đại gia tộc phải trải qua cuộc sống như thế nào.

Đứa bé ngay từ lúc sinh ra đã phải học cách toan tính, lại ở trước mặt mình, lộ ra một mặt đơn thuần nhất, cũng cho mình sự tín nhiệm lớn nhất.

Nhẹ nhàng ôm vai thiếu niên, Kiều Sâm thậm chí không dám mạnh tay sợ vết thương của cậu thêm đau, một lúc lâu sau, anh nói: “Anh chỉ cầu mong em được sống tốt.” Chỉ mong em có thể sống tốt, vui vẻ, thì không cầu mong gì hơn nữa.

Vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh này, Lâm Thiến dừng bước, cô đứng trên hành lang, ngắm nhìn hai người đang ôm nhau bên cửa sổ đối diện, cười cười, nhấc chân tiếp tục tiến đến.

Hai người có thể bình an ở bên nhau, đây cũng là hạnh phúc lớn nhất thế gian, thế tục có nói gì cũng được, ngôn từ vũ nhục cũng không sao, dù sao vẫn tốt hơn cảnh tượng một người còn sống, mà người còn lại… lại vĩnh viễn ngủ say.

***

Năm ngày sau, Đại học B thông báo kết quả thi, Kiều Cảnh An có được thành tích rất tốt, thậm chí còn có khả năng nhận được học bổng.

Kiều gia từ trên xuống dưới vui mừng như hội, học bổng mấy ngàn đồng không phải quan trọng, quan trọng là Nhị thiếu gia trước kia không biết làm chuyện đàng hoàng nhà bọn họ, rốt cục đã lột xác trở thành con ngoan trò giỏi, bọn họ cảm thấy vạn phần vui sướng.

Còn nằm ở bệnh viện, Kiều Cảnh An không cảm nhận được sự vui sướng ấy của mọi người trên dưới trong Kiều gia, thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được chính là gần đây số lượng các loại súp đại bổ mà cậu uống càng ngày càng nhiều.

Giữa trưa hôm nay, Kiều gia Đại thiếu gia phải tới công ty đàm phán một hợp đồng lớn, lúc Kiều Cảnh An vừa uống xong hai bát súp nhân sâm gà, đang cảm thấy bụng trướng khó chịu, thì thấy Lâm Thư mặc quần áo bình thường xuất hiện ở trong phòng bệnh.

Kiều Cảnh An thu hồi ý định vụng trộm đổ hết súp bổ đi của mình, vẻ mặt tươi cười nói: “Mời ngồi.”

Lâm Thư liếc mắt nhìn gò má Kiều Cảnh An đã hồng hào thêm một chút, ngồi xuống ghế sa lon đơn bên cạnh: “Nhìn dáng vẻ của cậu, tựa hồ đã khá hơn nhiều.”

Kiều Cảnh An kéo lại chăn: “Tôi không sao.” Sợ đối phương còn đang áy náy, Kiều Cảnh An lại bổ sung thêm một câu: “Hiện tại thân thể của tôi rất cường tráng.”

Lâm Thư liếc mắt nhìn cánh tay hồi trước như que diêm giờ thì biến thành như que tăm của cậu, một lúc lâu sau mới nói: “Cám ơn lời an ủi của cậu.” Chỉ là đối phương càng an ủi, hắn lại càng cảm thấy áy náy.

“Tôi thật không ngờ Lâm Tông lại sẽ đi bước này.” Lâm Thư cười khổ: “Là tôi tính toán sai lầm mà hại cậu, thật sự xin lỗi.”

Kiều Cảnh An nhẹ nhàng khoát tay: “Được rồi mà, chúng ta đều là đàn ông, không cần nhăn nhó khổ sở như vậy, nếu cậu cảm thấy thực có lỗi với tôi, sau này mời tôi ăn bữa cơm là được.”

Lâm Thư cười cười, đứng lên đi đến trước mặt Kiều Cảnh An, đột nhiên cúi người tới gần Kiều Cảnh An: “Cậu thật sự rất thú vị, thật là đáng tiếc.”

Kiều Cảnh An nhìn xem khuôn mặt tuấn tú cách mình chỉ có mười mi li mét, bình tĩnh chớp mắt: “Lời này đã có người nói với tôi rồi.”

Lâm Thư đứng thẳng thân: “Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt, gặp lại sau.”

Kiều Cảnh An vẻ mặt mờ mịt nhìn theo bóng lưng Lâm Thư, rốt cục cậu ta đến đây là định làm gì?

***

Lâm Thư ra khỏi phòng bệnh, thấy Kiều Sâm đang từ đối diện đi tới, hắn dừng bước, khẽ gật đầu với Kiều Sâm.

Kiều Sâm đến gần Lâm Thư, cười cười, thấp giọng nói: “Đa tạ cậu tới thăm Tiểu An của tôi.” Chỉ là hai tiếng “của tôi” được nhấn rất mạnh.

Lâm Thư sau một lát mới cười cười: “Đừng khách khí.” Hắn thấy hai mắt Kiều Sâm rõ ràng cười nhưng không có gì là vui vẻ, anh ta là thật sự quan tâm Kiều Cảnh An a, dù cho hai người cùng cha khác mẹ, dù cho trong tay Kiều Cảnh An đã không còn gì có thể giúp Kiều Sâm.

Kiều Sâm nghe vậy thì mỉm cười, nhẹ gật đầu với Lâm Thư: “Tôi còn phải vào với Tiểu An, xin lỗi không tiếp được.” Nói xong, liền đi qua Lâm Thư.

Lâm Thư quay đầu lại, nhìn Kiều Sâm đẩy cửa phòng bệnh ra, sau đó cửa bị nhẹ nhàng khép lại từ bên trong, hắn đút tay vào túi quần, ngửa đầu cười khẽ một tiếng, bây giờ… là thế giới của hai anh em bọn họ.

Cũng là… một thế giới chỉ thuộc về hai người bọn họ.

………………………………………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện