Công Tử Bột Sủng Thê

Chương 29




Nghiêm Tiêu Nghi bị Khương Kỳ đặt ở dưới thân, mặc dù thân hình của Khương Kỳ vẫn gầy gò như cũ nhưng dù sao cũng là nam tử trưởng thành, Nghiêm Tiêu Nghi thật sự khó mà đẩy hắn ra, thử mấy lần Khương Kỳ thủy chung không nhúc nhích tí nào, ngược lại Nghiêm Tiêu Nghi đổ một thân mồ hôi mỏng.
 
"Nghi Nhi. . Giọng nói của Khương Kỳ mang theo khẩn cầu, thân thể nhẹ nhàng cọ xát.
 
Nghiêm Tiêu Nghi bị náo loạn thoáng cái mặt đỏ rực, biến hóa của vật đó trên người nam nhân nàng cảm nhận rõ ràng. Làm vợ chồng, loại chuyện này trước sau không chạy khỏi nhưng cho dù trong lòng chuẩn đã bị kỹ càng thì thực tế vẫn cảm thấy khủng hoảng.
 
Nghiêm Tiêu Nghi than nhẹ một tiếng, Khương Kỳ cũng nói không làm chuyện khác, vậy, vậy. . .
 
Nghiêm Tiêu Nghi cắn răng một cái, hai tay có chút run run vòng lên cổ Khương Kỳ, chấp nhận hành động của Khương Kỳ.
 
Khương Kỳ sững sờ, lập tức hiểu được Nghiêm Tiêu Nghi ngầm đồng ý. Quá kích động nên trái tim hóa thành một dòng nước nóng tràn vào đại não. Khương Kỳ gọi tên Nghiêm Tiêu Nghi, mở miệng ngậm chặt lấy vành tai đã đỏ thấu của nàng giống như là đang uống nước nho óng ánh.
 
Đồng thời, hai tay của hắn cũng không nhàn rỗi, dọc theo eo thon kia của Nghiêm Tiêu Nghi vuốt ve trên dưới, đợi sờ đến bàn khấu* bên hông nàng, tay Khương Kỳ lo lắng mang theo một chút run rẩy thử tháo bàn khấu ra. Nhưng mà thử đi thử lại mấy lần lại vẫn không được.
 
*Loại nút áo kiểu Tàu
 
Quá mức nóng vội làm hắn có chút ảo não muốn đứng dậy nhìn xem rốt cuộc là vì sao. Nhưng mà khi hắn quặm mặt lại, chống thân thể cúi đầu nhìn thì chợt nghe Nghiêm Tiêu Nghi cười khẽ một tiếng.
 
Khương Kỳ nhìn sang Nghiêm Tiêu Nghi thì thấy gương mặt xinh đẹp của nàng bởi vì e lệ mà đỏ bừng, bên trên mang theo tươi cười so với ánh mặt trời gay gắt càng thêm tươi đẹp. Khương Kỳ biết mình vội vàng xao động chọc Nghiêm Tiêu Nghi chê cười, hắn quỳ chân trên người Nghiêm Tiêu Nghi có chút hờn giận.
 
Hắn chồng hai tay Nghiêm Tiêu Nghi đặt ở trên đỉnh đầu nàng, người lại một lần nữa áp tới cắn lên đôi môi đỏ bừng ngọt ngào kia, tiến quân thần tốc,giống như là muốn đem người ăn tươi nuốt sống.

 
"Ô. . ." Nghiêm Tiêu Nghi mở to hai mắt, nghĩ đến chẳng lẽ Khương Kỳ tức giận hay sao?
 
Một bàn tay nhàn rỗi khác của Khương Kỳ lại một lần nữa đi tới chỗ bàn khấu không có cách cởi ra kia, lần này đã rất thuận lợi cởi nó ra. Trong lòng của hắn vui mừng, theo đó lần lượt cởi tất cả nút áo đồng thời răng môi lại càng thêm ôn nhu.
 
Nghiêm Tiêu Nghi bị hôn đến có hơi chóng mặt, hoàn toàn không ý thức được, áo ngoài của mình đã hoàn toàn bị cởi hết. Ý cười trong đáy mắt Khương Kỳ hiện lên một tia được như ý, ngón tay thon dài tháo bỏ dây buộc quần áo trong của Nghiêm Tiêu Nghi, lượn quanh hai vòng sau đó kéo ra một phát, quần áo trong của Nghiêm Tiêu Nghi rốt cục cũng thất thủ.
 
Khương Kỳ nhấc thân thể lên, cởi bỏ áo ngoài cùng quần áo trong của Nghiêm Tiêu Nghi ra, chỉ còn sót lại một cái yếm màu hồng nhạt ở trên người nàng. Khương Kỳ nhẹ tay vuốt ve da thịt nhẵn mịn bên hông kia, làm cho Nghiêm Tiêu Nghi run rẩy một trận.
 
Cuối cùng Khương Kỳ rời khỏi môi Nghiêm Tiêu Nghi hôn lên chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi lướt qua cần cổ non mịn, dọc theo mạch máu trượt xuống xương quai xanh tinh xảo.
 
Không đủ ~ Khương Kỳ nghĩ vậy. Mút lấy da thịt mịn màng, lưu lại dấu hôn đỏ thắm.
 
Hắn nhìn thấy, khẽ cười một tiếng: "Ta. . ."
 
Sau đó lại giống như không vừa lòng, nhe răng nanh như là gặm xương, cắn nhẹ xương quai xanh của Nghiêm Tiêu Nghi, răng cắn lên làn da, kéo nhẹ sau đó lại nới lỏng ra.
 
Bị chế trụ hai tay Nghiêm Tiêu Nghi mở to đôi mắt xinh đẹp trừng mắng: "Thế tử, người đang làm cái gì?"
 
"Ta không có cắn. . ." Khương Kỳ ngẩng đầu chống lại ánh mắt Nghiêm Tiêu Nghi, vô thứ dời mắt, thử địa vô ngân*.
 
*此地无银: ý muốn giấu diếm nhưng cuối cùng cũng bại lộ
 
Nghiêm Tiêu Nghi bị chọc giận mà cười lên."Thế tử. . ."
 
Không chờ Nghiêm Tiêu Nghi nói xong, Khương Kỳ nhanh chóng mổ lên môi của nàng một cái, cặp mắt đào hoa gắt gao nhìn chằm chằm cái yếm màu hồng nhạt, vừa gấp gáp vừa có chút chờ mong: "Nghi Nhi, nàng cũng giúp ta cởi, cởi quần áo được, được không?"
 
"Thế tử, người đã nói không làm khác." Nghiêm Tiêu Nghi bị nhìn, cuống họng cũng có chút khô nóng.
 
Khương Kỳ buông hai tay Nghiêm Tiêu Nghi ra, ngón tay dọc theo dây yếm trên cổ nàng chậm rãi hướng xuống. Hắn liếm liếm môi, nói: "Đúng, đúng, ta đã nói, tuyệt, tuyệt sẽ không đổi ý. Nhưng, ta muốn sờ sờ nàng, nàng sờ, sờ sờ ta được chứ?"
 
Nghiêm Tiêu Nghi trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời hai tay cũng không biết là nên che chở cho cái yếm còn sót lại hay là che mắt Khương Kỳ. Mặc dù nàng ngầm cho phép Khương Kỳ hành động nhưng nghĩ đến mình không phản kháng thì Khương Kỳ giống như bây giờ muốn nàng đáp lại, lúc này nên làm thế nào cho phải?
 
"Thế tử, ta. . ." Đôi tay của Nghiêm Tiêu Nghi ở giữa bọn họ đi tới đi lui, không biết làm sao.
 
Khương Kỳ bắt lấy hai tay của nàng, kéo nó về phía mình, chống ở trước ngực của mình: "Nghi Nhi, ta xin nàng, giúp ta một chút."
 
Nhìn thấy Khương Kỳ trông mong nhìn mình đúng là có chút mềm lòng. Thôi! Đã đồng ý rồi thì cần gì phải coi trọng những thứ này? Nghiêm Tiêu Nghi cắn môi, nhắm hai mắt liền sờ soạng cổ áo  Khương Kỳ.
 
Khương Kỳ mừng rỡ, ôm lấy eo nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi để nàng ngồi dậy. Nghiêm Tiêu Nghi nhắm chặt hai mắt cảm nhận được hơi thở nam nhân gần trong gang tấc, hai tay khẽ run chật vật cởi từng cái bàn khấu trên quần áo Khương Kỳ.

 
Từng nút được cởi ra, hô hấp của hai người cũng dần dần trở nên càng thêm gấp gáp, thâm trầm.
 
Khương Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm cảnh đẹp trước mắt, thân thể Nghiêm Tiêu Nghi trắng muốt dưới ánh nến chiếu rọi giống như là hiện ra một tầng ánh sáng làm người ta không dời mắt nổi. Hắn áp sát tới, nhẹ nhàng hôn lên lông mi khẽ run của nàng, một chút, một chút, đến chóp mũi, đến cánh môi, đầu lưỡi vuốt ve, tiến vào đôi môi, đùa lấy đinh hương tránh né bốn phía.
 
Đang cởi bàn khấu bên hông Khương Kỳ, Nghiêm Tiêu Nghi đã không cách nào phân tâm tiếp tục động tác trong tay, nàng gắt gao bắt lấy quần áo Khương Kỳ, hô hấp dồn dập.
 
Khương Kỳ chậm rãi rời đi, chóp mũi chống lên chóp mũi Nghiêm Tiêu Nghi, hai tay chế trụ eo nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi, thấp giọng nói: "Nghi Nhi, nàng cũng sờ sờ ta."
 
Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu, Khương Kỳ kéo tay nàng tiến vào quần áo trong của mình, từng chút từng chút hôn lên cánh môi của nàng: "Nghi Nhi, Nghi Nhi tốt của ta."
 
Sau đó, Khương Kỳ kéo nàng vào trong ngực, hai tay dọc theo eo nhỏ vuốt ve đến phía sau lưng nàng, chạm lên dây buộc yếm kéo xuống một cái, cái yếm được chế tác tinh xảo rốt cục cũng rơi xuống.
 
Nghiêm Tiêu Nghi học theo động tác của Khương Kỳ, đầu tựa ở trước ngực hắn, đôi tay nhỏ dọc theo sống lưng hắn vuốt ve không có một chút trình tự nào.
 
Khương Kỳ trong lồng ngực bốc hỏa, một lần nữa đè ngã Nghiêm Tiêu Nghi ở trên giường, đầu óc liều mạng hôn lên nơi trước đó được cái yếm bao bọc.
 
"Ừm ~!" Nghiêm Tiêu Nghi ngửa đầu, hai tay ôm lấy lưng hắn, phát ra một tiếng thở dài.
 
Nhịn quá lâu, nhẫn nhịn quá lâu, Khương Kỳ sớm đã không nhịn nổi, không thể không thừa nhận, lần này thật sự phải lỡ lời rồi. Nhuyễn ngọc ôn hương khiến người ta trầm mê hơn bất kỳ loại dược gì. Loại tình huống này, nếu như nhịn nữa thì Khương Kỳ hắn thật sự không phải là nam nhân.
 
"Nghi Nhi, thật có lỗi! Vi phu thật sự là nhịn không được!" Ngón tay của Khương Kỳ tiến vào lưng quần Nghiêm Tiêu Nghi, trong lời nói mặc dù mang theo áy náy nhưng trên mặt lại là mang theo tình thế bắt buộc.
 
Nghiêm Tiêu Nghi còn chưa kịp phản ứng, giữa hai chân đã mát lạnh.
 
Nghiêm Tiêu Nghi muốn mắng Khương Kỳ lật lọng nhưng trong miệng của nàng chỉ có tiếng nỉ non khó nhịn. Nàng muốn đẩy Khương Kỳ ra nhưng hai tay nàng đã sớm không có khí lực. . .
 
Đã không còn là chính mình, Nghiêm Tiêu Nghi nghĩ vậy.
 
Không chỉ không cách nào phản kháng, thân thể và trái tim cũng theo tiết tấu chập trùng kia nhảy lên từng hồi, nghênh hợp. . .
 
Cũng không biết trải qua bao lâu, Nghiêm Tiêu Nghi cảm nhận được hơi thở của người kia truyền đến ở sau lưng, hai tay gắt gao bắt lấy gối đầu, không nhịn được phát ra một tiếng khóc.
 
Khương Kỳ, ngươi cái tên hỗ đản này. . .
 
Sắc trời hơi sáng, Khương Kỳ ôm Nghiêm Tiêu Nghi đang mê man, trên mặt thỏa mãn cười ngây ngô. Người trong ngực có lẽ là bị tiếng cười của hắn quấy rầy, thân thể giật giật. Khương Kỳ vội vàng vỗ nhẹ lưng ong bóng loáng của nàng, an ủi.
 
"Nghi Nhi, sẽ đối xử tốt với nàng, sẽ đối xử rất tốt rất tốt với nàng." Cho nên sau khi tỉnh lại thật sự đừng giận vi phu. Khương Kỳ đầu tựa vào cần cổ Nghiêm Tiêu Nghi, trong lòng tràn đầy lo lắng sợ Nghiêm Tiêu Nghi sau khi tỉnh lại sẽ tức giận.
 
Chuyện phát sinh trong phòng bọn họ, bọn nha hoàn một mực chầu chực ngoài cửa đương nhiên là nghe được. Cho nên, tin tức này sáng sớm đã truyền đến tai Trưởng Công Chúa.
 

Sau khi Trưởng Công Chúa nghe được tin tức thì lôi kéo Khương Văn Chính nói là muốn đi Kim Phúc lâu mua khóa vàng cho tôn tử tương lai. Mặc dù Khương Văn Chính cũng ngóng trông tôn nhi nhưng Trưởng Công Chúa nói gió chính là mưa như vậy cũng cảm thấy có chút buồn cười.
 
Nhưng mà Khương Văn Chính đang khuyên ngăn Trưởng Công Chúa, sau đó ở trên đường thượng triều lại là nghĩ đến chính mình có phải nên chuẩn bị một chút vật nhỏ hài tử có thể chơi hay không. An Vương thích khắc gỗ đầu, sau khi hạ triều ông phải đi bái phỏng một chút, nhờ An Vương làm giúp ngựa gỗ cho hài tử chơi mới được.
 
Đang được Trắc Phi hầu hạ rửa mặt, An Vương không khỏi hắt xì hơi một cái.
 
"Điện hạ cảm lạnh sao?" Trắc Phi hỏi.
 
An Vương vỗ vỗ cái bụng tròn vo, lắc đầu: "Trời nóng bức thế này làm sao bị cảm lạnh chứ!"
 
Nghiêm Tiêu Nghi là bị nóng mà tỉnh lại.
 
Chịu đựng toàn thân đau nhức, nàng vừa mở mắt ra thì thấy Khương Kỳ mang gương mặt tươi cười ngớ ngẩn. Lúc trước tỉnh lại, mặc dù có khi cũng ở trong ngực Khương Kỳ nhưng hôm nay bị gắt gao ôm lấy như thế này vẫn là lần đầu tiên.
 
"Tê ~!" Nghiêm Tiêu Nghi vừa muốn đưa tay hắn đẩy ra lại không nghĩ toàn thân đau nhức làm nàng trong nháy mắt nhớ tới tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua.Khuôn mặt nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi lập tức trở nên đỏ bừng.
 
Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi nhíu mày, cuống quít hỏi: "Nghi Nhi, có chỗ nào không thoải mái sao?"
 
Nghiêm Tiêu Nghi nhớ hắn trước đó luôn mồm cam đoan rồi về sau mình bị hắn dày vò không dứt, trong lúc nhất thời cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất. Đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt rưng rưng, lệ theo khóe mắt nàng trượt xuống.
 
"Sao vậy? Chẳng lẽ chỗ đó khó chịu?" Khương Kỳ thấy thế, luống cuống tay chân. Bỗng nhiên ngồi dậy, cũng mặc kệ bản thân có phải còn để trần hay không, liền muốn xoay người xuống giường đi gọi người.
 
Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng nắm lấy cánh tay của hắn nhưng nhìn thấy thân thể hắn để trần, kinh hô một tiếng, hất tay của hắn ra, chôn mình ở trong chắn.
 
Khương Kỳ đứng ở dưới giường, hoàn toàn không quan tâm tình trạng bản thân mình, lo lắng hỏi: "Nghi Nhi, nàng ngăn cản ta làm gì?"
 
Nghiêm Tiêu Nghi thận trọng thò đầu ra, thấy Khương Kỳ vẫn còn để trần đứng ở bên giường thì trong nháy mắt rụt đầu trở về:"Người mặc y phục trước đi!"
 
Khương Kỳ sững sờ, cúi đầu nhìn dáng người không có chút bắp thịt của mình, đỏ bừng mặt. Hắn lập tức nhảy lên giường, tiến vào trong chăn của mình, sắc mặt cảm thấy khó xử. Ban đêm thấy không rõ thì cũng thôi đi, bây giờ giữa ban ngày để Nghi Nhi nhìn thấy thân thể không được chăm sóc của mình thật đúng là không có ý tứ. . .
 
Khương Kỳ quyết định phải nhặt lên một thân võ nghệ hoang phế đã lâu, không thấy Nghi Nhi cũng không muốn nhìn mình sao?

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện