Công Tử Bột Sủng Thê

Chương 50




Không ít người mặc dù biết Khương Văn Chính lợi hại nhưng không có bao nhiêu người chân chính gặp qua. Mà đối với Trưởng Công Chúa, cho dù năm đó bà lấy thủ đoạn quả quyết, ổn định thế cục trong kinh nhưng ngoại trừ chuyện bà chém giết phò mã trước mà sinh ra các loại lời đồn đại ra thì không có người nào nhận biết chính xác năng lực của bà, chỉ cho rằng chẳng qua ỷ vào ân sủng của Lý Miểu thôi.
 
Bây giờ tình hình giữa phu thê gặp chiêu phá chiêu, ngươi tới ta đi, mắt thấy tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại đột nhiên ngàn cân treo sợi tóc. Ở bên trong cái bãi săn nho nhỏ này, mang mấy ngàn người binh mã, thế mà đánh ra thế cục vạn quân. Là một tuồng kịch giữa vợ chồng bọn họ móc nối tốt để người khác xem? Trên đài quan thưởng người hiểu chiến sự không phải số ít, nếu là móc nối diễn trò đương nhiên sẽ có thể nhìn đến ra mánh khóe.
 
"Đại ca, làm sao đệ thấy cái này không đúng. Quốc Công gia và Trưởng Công Chúa là đùa thật à?" Liêu Trường Hải chỉ vào dư đồ dưới đài hoảng sợ nói.

 
Liêu Trường Lâm vừa ngẩng mặt lên dường như không tưởng được, nói ra: "Cũng làm khó ngươi nhìn ra được."
 
"Cái này mà nhìn không ra vậy thì thành đồ ngốc thật rồi? Phía Trưởng Công Chúa đã không còn một nửa nhân mã, Quốc Công gia trong tay có La Mã doanh và Tiên Phong doanh xông tới. Không có một chút ý khách khí, nếu để cho người không biết chuyện nhìn thấy thì còn tưởng rằng hai phe này có thù đấy!" Lúc nói câu cuối cùng Liêu Trường Hải tận lực thấp giọng, nhìn về bọn người Khương Kỳ.
 
Liêu Trường Lâm thấy bộ dáng đệ đệ nhà mình như vậy, khinh thường nói: "Biết lời mình nói sẽ đụng trúng người khác, ngươi còn cứ nói, nói rồi còn sợ người khác nghe thấy, thật là vô dụng."
 
". . ." Liêu Trường Hải im lặng.
 
Liêu Trường Lâm nhìn dư đồ dưới đài, thở dài: "Chỉ là đáng tiếc, dựa vào gia học*, chỉ cần Thế tử có ý định tòng quân, vậy ngày sau hắn cũng có thể như Quốc Công gia kiến công lập nghiệp."
 
*Gia học: truyền thống của gia đình
 
Liêu Trường Hải bĩu môi, thầm nói: "Thế tử hắn không Làm gì cũng đã có thể an an ổn ổn kế thừa tước vị. Huống chi kiến công như thế nào nữa, cũng vẫn là Quốc Công phủ như cũ, còn không bằng tự tại một chút."

 

Liêu Trường Lâm sững sờ, trầm mặc một lát, sau đó nói: "Làm sao? Ngươi hâm mộ hả? Cho nên không muốn đi Tây Nam hả?"
 
Liêu Trường Hải vội vàng lắc đầu: "Làm sao có thể? Đệ đã đồng ý với Tam tiểu thư." Câu nói kia có nói mình không đi? Đại ca thật đúng biết xử oan người ta.
 
Nhưng mà cho dù Trưởng Công Chúa có quen thuộc với chiến pháp của Khương Văn Chính như thế nào đi nữa cũng vẫn chưa thực sự đi ra chiến trường. Chỉ dựa vào binh thư cùng địa hình là không thể hoàn toàn thấu hiểu đường đi cách đánh kỳ lạ của binh tướng. Có điều bà cũng không thua quá thảm, sau khi bị la mã doanh cùng tiên phong doanh của Khương Văn Chính thôn chiếm được, bằng hai bộ binh doanh ăn được một khinh giáp (giáp nhẹ) binh doanh của Khương Văn Chính. Cũng do Trưởng Công Chúa tự mình dẫn binh sĩ còn lại làm mồi nhử, phái Lý Gia Hằng tiên phong vượt qua đường sông, quấn đến sau lưng Khương Văn Chính đánh lén. Tuy nói Khương Văn Chính chạy kịp thời, nhưng lại bị người chiếm được đại doanh.
 
Song, khiến Trưởng Công Chúa không nghĩ tới đó là Khương Văn Chính bỏ đại doanh căn bản không có chút do dự nào, tập kết chiến mã, tạo thành một tổ khinh kỵ, lấy thế sét đánh, từ cánh tấn công vào, chiếm soái kỳ.
 
Trưởng Công Chúa vô cùng tức giận, nói Khương Văn Chính không tuân thủ quy củ. Khương Văn Chính lại coi rằng, hai quân giao đấu, từ đâu tới nhiều quy củ như vậy? Lại nói nàng trộm đại doanh ta, ta thừa dịp nàng đắc ý, chỉ lấy trung quân cũng là một loại binh pháp, không tính là phá hư quy củ.
 
Trưởng Công Chúa bất đắc dĩ, đành phải tự trách mình chủ quan khinh địch.
 
Tỷ thí kết thúc, mặc dù là Khương Văn Chính thắng nhưng Lý Gia Hằng đánh lén đại doanh ép Khương Văn Chính bỏ chạy cũng được Lý Miểu khích lệ. Lý Gia Hằng được nhận khích lệ, lại cao hứng không nổi, nghĩ đến mình chung quy vẫn là đánh lén. Mắt thấy sắp có thể đắc thủ, nhưng không nghĩ đến không chỉ chưa bắt được soái kỳ còn để cho người ta xoay đầu lại tập kích bất ngờ bằng trung quân, toàn quân tan tác.
 
Nếu như là chiến trường thật sự, hắn là người chịu trách nhiệm dẫn đội quân tiên phong thì kết cục sau cùng cũng không khá hơn chút nào.
 
Khương Kỳ nhìn thấy kết quả, bất đắc dĩ lắc đầu: "Sợ là cái đại doanh này là cha cố ý bỏ lại."
 
Còn đang cảm thấy đáng tiếc thay Trưởng Công Chúa, Nghiêm Tiêu Nghi sau khi nghe xong, vội hỏi: "Vì sao nói như vậy?"
 
"Bởi vì nương dễ đối phó hơn Đằng Vương năm đó nhiều." Khương Kỳ cười nói.
 
Chuyện Khương Văn Chính lúc trước dẫn năm vạn viện quân chiến thắng hai mươi vạn phản quân như thế nào Nghiêm Tiêu Nghi tất nhiên cũng đã nghe qua, Khương Kỳ nói như vậy, Nghiêm Tiêu Nghi cũng lập tức hiểu được. Năm đó chính là bị Khương Văn Chính dẫn theo một nhánh khinh kỵ, tiến thẳng trung quân chặt đầu Đằng Vương sao?
 
Cho nên, nếu là Khương Văn Chính muốn, tốc chiến tốc thắng cũng không phải không có khả năng. Còn vì sao lại ngươi tới ta đi lâu như vậy, sợ sẽ là Khương Văn Chính đang kiên nhẫn cùng Trưởng Công Chúa luyện tập. Thế nhưng mặc dù cũng không thể coi là gian lận mà là Khương Văn Chính chưa lựa chọn biện pháp cấp tốc hơn mà thôi.
 
"Nương biết, nhất định sẽ tức giận. Nương rất nghiêm túc với lần diễn luyện này mà." Nghiêm Tiêu Nghi thở dài.
 
Khương Kỳ lại nói: "Chính là bởi vì nương nghiêm túc, cho nên cha mới không có tốc chiến tốc thắng. Thoạt đầu là cha cũng muốn nhìn xem thực lực chân chính của nương, hơn nữa dù sao diễn luyện cũng là muốn cho người khác xem náo nhiệt. Cuối cùng, cha cũng đang nói cho nương, ở trước mặt thế lực tuyệt đối, bất kỳ chiến pháp gì cũng là vô dụng."
 
"Mặc dù là như thế, sợ là nương cũng sẽ rất tức giận." Nghiêm Tiêu Nghi thở dài.
 
Khương Kỳ không có vấn đề để nói: "Đây cũng là chuyện của cha, chúng ta là tiểu bối, ở một bên nhìn xem là được rồi."
 
". . ." Nghiêm Tiêu Nghi im lặng.
 
Bởi vì người ngoài chui vào mà khiến cho diễn luyện thu tiển lần này tiến hành sớm cũng kết thúc sớm. Cứ như vậy, đám người tựa hồ ngoại trừ đi săn, cũng không có chuyện gì có thể làm. Cũng may Trung thu đã tới, trong doanh địa lại bắt đầu náo nhiệt.

 
"So với những năm qua, mọi người dường như cũng không quá hào hứng." Khương Kỳ nhìn ngoài trướng, thở dài.
 
Nghiêm Tiêu Nghi cười nói: "Xảy ra chuyện như vậy, đối phương đến tột cùng là lai lịch như thế nào? Mục đích là cái gì? Bên ngoài hoàn toàn không biết. Lòng người bất an cũng là chuyện đương nhiên."
 
Nói xong, cầm lấy cây kéo, cầm thứ đồ thêu xong trong tay cắt bỏ chỉ thừa.
 
"Bây giờ diễn luyện đã xong, nàng cũng không cần ở bên chỗ nương hầu hạ nữa, không lo nghỉ ngơi, mà còn thêu nữa." Khương Kỳ nói."Đã vào đêm, vẫn là không nên vội vàng, hỏng mắt."
 
"Đã làm xong." Nghiêm Tiêu Nghi giơ tay lên bên trong là hầu bao đã hoàn thành, nhìn xung quanh một chút, hài lòng nhẹ gật đầu: "Ngày mai sẽ là trung thu, nghĩ đến làm hầu bao cho Thế tử. Trước đó ở trong phủ làm được một nửa, vốn nghĩ tới đây cũng có thể theo kịp. Kết quả. . . Còn may, vừa kịp."
 
Nói xong hai tay đưa đến trước mặt Khương Kỳ.
 
Khương Kỳ nhận lấy hầu bao, nhìn trên mặt hầu bao màu xanh thêu thúy trúc*, mặt mày giãn ra nói: "Đẹp thật, đa tạ phu nhân."
 
*Thúy trúc: Trúc xanh
 
"Chẳng qua là chút vật bình thường, Thế tử không chê là được." Nghiêm Tiêu Nghi nói như vậy, nhưng thấy Khương Kỳ thích, trong lòng cũng vui vẻ.
 
Khương Kỳ để Nghiêm Tiêu Nghi buộc lên cho hắn, Nghiêm Tiêu Nghi nhìn sắc trời, nói ra: "Lúc này cũng sắp vào đêm, ngày mai mang cũng như nhau."
 
"Không giống, Nghi Nhi tự mình làm, nhất định phải lập tức đeo lên." Khương Kỳ đưa hầu bao cho Nghiêm Tiêu Nghi, bước về phía trước một bước, cơ hồ muốn dán lên người Nghiêm Tiêu Nghi.
 
Nghiêm Tiêu Nghi hơi lui về phía sau một bước, giận trách: "Làm gì đứng gần như vậy?"
 
Khương Kỳ cười một tiếng, khẽ cúi đầu xuống, cùng Nghiêm Tiêu Nghi mặt đối mặt: "Cách quá xa, Nghi Nhi với không tới. Vật thiếp thân, vốn phải do ‘thiếp thân đeo."
 
"Lại nữa!" Được lắm, ở trong miệng người này vĩnh viễn không thể nói chuyện nghiêm túc mà.
 
Nghiêm Tiêu Nghi trách Khương Kỳ không đứng đắn nhưng tay vẫn cởi hào bao cũ trên hông Khương Kỳ xuống, thay cho hắn cái mới.
 
Khương Kỳ nhìn xem cúi đầu người đổi hầu bao cho mình, thanh tú động lòng người, lông mi hơi run run dường như quét qua vị trí mềm mại nhất trong tim hắn. Vầng trán trơn bóng dưới ánh đèn chiếu rọi, dường như hiện ra một tầng ánh sáng mê người, khiến người ta muốn hôn lên.
 
Khương Kỳ nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
 
Hắn cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán của nàng.
 
Nghiêm Tiêu Nghi dừng tay lại, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, ngửa đầu nhìn về phía Khương Kỳ: "Đã xong rồi."
 

"Nghi Nhi, cứ để vi phu ôm một cái thôi!" Khương Kỳ duỗi ra hai tay, chụp lấy eo nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi, kéo nàng về trong ngực: "Thật nhiều ngày chưa ôm nàng một cái tử tế."
 
"Thế tử, đây là trong trướng. . ." Nghiêm Tiêu Nghi khước từ nói. Đại khái cũng là quen với sự thân mật của Khương Kỳ, Nghiêm Tiêu Nghi cũng nhớ cái ôm của Khương Kỳ nhưng những ngày này, nàng sợ sẽ có càng cách, nên không đồng ý Khương Kỳ làm ra hành vi quá thân mật. Ấm áp trên bàn tay to lớn của Khương Kỳ xuyên qua lớp vải áo truyền đến da thịt, cũng làm cho nàng có chút quyến luyến.
 
Khương Kỳ thấy Nghiêm Tiêu Nghi cũng không hề hoàn toàn cự tuyệt, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Hắn một tay ôm chặt người vào trong ngực, đón lấy hai gò má của nàng, hung hăng đem mình dán vào.
 
Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, Khương Kỳ lại cảm thấy một ngày bằng một năm. Vị ngọt bên môi làm hắn muốn ngừng mà không được, bàn tay hung hăng xoa nơi mềm mại trong ngực, giống như muốn đem thân thể đã hóa thành nước kia thân thể nhào nặn tiến vào trong cơ thể mình.
 
Quá mức trầm mê, Khương Kỳ quên bản thân ở chỗ nào, chỉ muốn muốn càng nhiều. Bàn tay vuốt phía sau lưng Nghiêm Tiêu Nghi chuyển qua cổ áo của nàng, không giống lúc trước không lưu loát, Khương Kỳ thuần thục cởi từng bàn khấu trên cổ áo Nghiêm Tiêu Nghi, bàn tay theo đó đi vào. Môi cũng chầm chậm dọc theo cái cằm tinh xảo của nàng trượt xuống cần cổ mảnh khảnh trắng trẻo.
 
Trong mê mang, Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy trước ngực bị phủ, bị xoa nắn. Bên tai là hô hấp thâm trầm hỗn loạn của Khương Kỳ, đôi môi nóng bỏng nơi cổ, hai chân nàng đã không còn sức, vòng lấy cổ Khương Kỳ.
 
Chỉ nghe nàng thở gấp, tiến đến bên tai Khương Kỳ, nhỏ giọng nói ra: "Thế, Thế tử, không được. . . Không được."
 
Ngoài trướng không chỉ có thủ vệ hộ vệ, còn có cấm quân đi qua đi lại tuần sát. Tiếng bước chân của cấm quân đi qua, còn có tiếng người, tiếng người không quá rõ ràng nhưng lúc này ở trong tai Nghiêm Tiêu Nghi lại rõ ràng như thế.
 
Nghiêm Tiêu Nghi không dám lên tiếng, sợ chỉ là một tiếng thở dốc ngoài trướng cũng có thể nghe được rõ ràng.
 
Nhưng mà Khương Kỳ vốn đã không nhịn được, bị hơi thở Nghiêm Tiêu Nghi kề sát, phía sau lưng càng thêm cứng ngắc. Khương Kỳ gia tăng lực đạo trong tay, nghe bên tai tràn ra tới tiếng thở dốc, khàn giọng nói: "Nghi Nhi, cho ta đi!"
 
"Không. . . Ô ~!" Nghiêm Tiêu Nghi lời còn chưa dứt, lại bị môi Khương Kỳ nuốt lấy thanh âm.
 
Tay Khương Kỳ cũng không dừng lại, đợi hắn rốt cuộc cởi hết bàn khấu, tay trượt đến sau lưng non mịn của nàng đặt lên sợ dây yếm tinh tế kia, Khương Kỳ dời môi. Mang theo nóng bỏng hưng phấn, hai mắt lóe sáng càng hơn ánh sáng mặt trăng: "Nghi Nhi, cần phải chịu đựng đừng lên tiếng."
 
Nói, Khương Kỳ mang theo Nghiêm Tiêu Nghi nằm lên chiếc giường mềm mại.
 
Nghiêm Tiêu Nghi biết hôm nay là ngăn không được, nàng vòng lấy cổ Khương Kỳ, hung hăng cắn lên đôi môi giở trò xấu kia, che đi tiếng thở dốc cùng tiếng rên yêu kiều của mình.
 
Khương Kỳ được cho phép, càng là yên tâm to gan bắt đầu công việc dưới tay.
 
Đại khái là cảm giác xấu hổ tác động, Khương Kỳ rõ ràng có thể cảm nhận được hôm nay Nghiêm Tiêu Nghi tựa hồ nhiệt tình cùng hưng phấn hơn lúc trước. Khương Kỳ không khỏi xấu xa nghĩ, có lẽ về sau có thể thử một chút biện pháp khác.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện