Công Tử Bột Sủng Thê

Chương 63




 
"Thế tử. . ." Khi Nghiêm Tiêu Nguyệt nhìn thấy Khương Kỳ thì lập tức hoảng hồn.
 
Vị trí kia của Khương Kỳ cách nơi bọn họ vừa nói chuyện quá gần, khỏi nghĩ cũng biết Khương Kỳ nhất định đã nghe hết. Tất nhiên Lư Bản Trác cũng ý thức được điểm này, nghĩ đến lời mình mới vừa nói, Lư Bản Trác không khỏi có chút chột dạ.
 
Khương Kỳ nghe vậy, nhìn về Nghiêm Tiêu Nghi, sau đó giống như là mới nhìn thấy, giật mình nói: "Sao Nghiêm tiểu thư ngã trên mặt đất vậy? Lư công tử còn không mau đỡ Nghiêm tiểu thư đi."

 
Khương Kỳ nói xong liền đưa tay giả bộ muốn đỡ, Lư Bản Trác có chút sững sờ, theo bản năng cũng muốn đỡ cùng. Nhưng mà ngay lúc hắn ta vừa đụng phải Nghiêm Tiêu Nguyệt, Khương Kỳ lại thu tay về. Lư Bản Trác chưa từng tiếp xúc với Nghiêm Tiêu Nguyệt, đang khom người không biết là nên tiếp tục hay phải buông tay.
 
Mà vào lúc này, người kia nghe được giọng nói của Khương Kỳ, bước chân nhanh hơn một chút: "Sao Thế Tử Quốc Công lại ở đây?"
 
Khương Kỳ nghe vậy, quay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Từ chỗ rẽ có một thái giám đi tới, sau khi nhìn thấy Khương Kỳ, vội vàng khom người nói: "Thế Tử, Trưởng Công Chúa gọi nô tài đến tìm Thế Tử."
 
Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nhìn về phía hai người ở bên kia.
 
Ngay lúc thái giám đi tới, Lư Bản Trác cũng thôi giãy dụa, đỡ  Nghiêm Tiêu Nguyệt đứng dậy. Việc Khương Kỳ không hề che giấu thái độ làm Lư Bản Trác lập tức hiểu rõ, Nghiêm Tiêu Nguyệt ngã sấp xuống nhất định là tác phẩm của hắn. Hắn ta không muốn có dính dáng gì với Nghiêm Tiêu Nguyệt, cho dù có hôn ước, hắn ta cũng cố gắng hết sức xa lánh Nghiêm Tiêu Nguyệt. Nhưng mà hành vi cố ý của Khương Kỳ hoàn toàn không muốn để cho hắn ta toại nguyện.
 
Hắn ta đã gặp tên thái giám này rồi, là người theo Quản Tòng Trung. Chắc hẳn sau khi trở về, tin tức hắn ta và Nghiêm Tiêu Nguyệt lén lút gặp nhau trong cung sẽ lập tức truyền ra. Đến lúc đó, hôn ước giữa hắn ta và Nghiêm Tiêu Nguyệt sẽ không thể kéo dài được nữa.
 
Khương Kỳ nhìn dáng vẻ buông xuôi của Lư Bản Trác, rất hài lòng. Vốn nên như thế, đã không có hôn ước, Nghi Nhi cũng đã là thê tử của hắn, tiểu tử này còn dám nhớ thương. Lư Bản Trác càng không muốn dính dán gì với Nghiêm Tiêu Nguyệt, hắn càng không cho hắn ta toại nguyện.
 

Không phải Lư gia kéo dài không muốn định hôn kỳ sao? Ta lại cho Kiến An hầu một cái cớ thật hay, đương nhiên hắn không cầu bọn họ cảm tạ.
 
Trở lại đại điện, Khương Kỳ đi đến bên cạnh Khương Văn Chính và Trưởng Công Chúa hỏi: "Nương gọi nhi tử có chuyện gì vậy ạ?"
 
Trưởng Công Chúa nói: "Biết con không yên tâm Nghiêm thị, nương vừa nói với bệ hạ cho con hồi phủ trước với Nghiêm thị rồi!"
 
Khương Kỳ nghe vậy, tất nhiên là vui vẻ. Lập tức thấy hắn nhe răng cười một tiếng, nói: "Đa tạ nương, nhi tử cũng nên đi rồi."
 
Nói xong lập tức sải bước rời đi.
 

Trưởng Công Chúa nhìn thấy Khương Kỳ không quay đầu lại, bất đắc dĩ nói: "Lo lắng không yên đây mà, thật sự là con trai lớn không nghe lời nương."
 
Khương Văn Chính cười nói: "Nếu thật sự không muốn thì cần gì phải để Kỳ Nhi trở về?"
 
Trưởng Công Chúa liếc mắt nhìn ông, không muốn trả lời.
 
Khương Văn Chính giương mắt nhìn Lý Miểu ngồi ở trên hoàng vị, bởi vì Trưởng Công Chúa đồng ý tối nay cùng đón giao thừa mà hắn cười tít cả mắt, ông nhịn không được than nhẹ. Ngày bình thường xử lý chính vụ, lại không nhìn ra vị bệ hạ này lại là kẻ ngốc. Chỉ vì đồng ý cùng nhau đón giao thừa thôi, mà có thể vui vẻ đến như vậy.
 
Đương nhiên, nếu ông không có mặt thì bệ hạ càng vui vẻ hơn.
 
Khương Kỳ đến trước cửa cung, lôi Chu Trung vẫn luôn chờ bên ngoài, vội vàng chạy về phủ.
 
"Phu nhân, bên ngoài tuyết rơi rồi." Cát Nhi kích động chạy vào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng không biết là bởi vì lạnh hay bởi vì hưng phấn, rất đáng yêu: "Sang năm nhất định là một năm bội thu."
 
"Đúng vậy!" Nghe tiếng pháo hoa ngoài sân vang lên từng hồi, Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy trong lòng hơi trống trãi. Mặc dù biết Khương Kỳ xong cung yến sẽ trở về ngay, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chú cô đơn.
 
Thì ra mình đã không thể rời khỏi con người thích chơi xấu kia rồi ư? Nghiêm Tiêu Nghi cười nhẹ lắc đầu.
 
Cát Nhi thấy dáng vẻ Nghiêm Tiêu Nghi, nói: "Phu nhân, ngài còn bệnh, không bằng nghỉ ngơi trước một lát, chờ Thế tử trở về, nô tỳ sẽ gọi ngài."
 
Nghiêm Tiêu Nghi lắc đầu, đang muốn nói cái gì lại nghe thấy bộc tử đang thả pháo hoa trong sân cao giọng hô hào: "Thế tử đã trở về."
 
Nghiêm Tiêu Nghi sững sờ, không phải yến tiệc cuối năm còn một canh giờ nữa mới kết thúc sao?
 
Cát Nhi nghe nói Khương Kỳ trở về, đi tới cửa trước, vén rèm lên nhìn, thì thấy Khương Kỳ đúng lúc tiến vào viện tử. Trên mặt vui mừng, nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi.
 
"Phu nhân, Thế tử đã trở về rồi ạ."
 
Nghiêm Tiêu Nghi vội vàng đứng dậy, đi tới cửa.
 
Mà khi nàng vừa đi đến cửa trước, Khương Kỳ người mang khí lạnh cũng tiến vào. Hắn thấy Nghiêm Tiêu Nghi đứng ở trước cửa thì lập tức muốn dang tay ôm chặt nàng.
 
Cát Nhi cầm chổi rơm vội vàng ngăn hắn lại: "Thế tử, trên người ngài đầy khí lạnh lại còn dính tuyết, đừng để phu nhân bị nhiễm lạnh theo ạ!"
 
Khương Kỳ sững sờ, ngượng ngùng dang hai tay để cho Cát Nhi quét bông tuyết trên người mình.
 
Mặc dù Nghiêm Tiêu Nghi mỉm cười nhưng trên mặt lại khó nén vẻ e lệ. Vừa rồi khi Khương Kỳ tiến vào, khoảnh khắc ấy, nàng cũng gần như là muốn nhào vào trong ngực hắn. Nếu không phải bị Cát Nhi lên tiếng cắt ngang, sợ là mình đã phải thất thố rồi.
 
Sau khi Cát Nhi quét xong tuyết trên người Khương Kỳ, nhỏ giọng rời đi. Khương Kỳ đi đến lò than bên cạnh hơ lửa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nghiêm Tiêu Nghi, cười ngây ngô.
 
Đêm giao thừa vẫn phải trông thấy nàng dâu mới an tâm được.
 
Nghiêm Tiêu Nghi ‘đã lâu không gặp’ bị Khương Kỳ nhìn đến đỏ mặt, nàng hơi cúi đầu, ngồi lẳng lặng chăm chú nhìn hai tay đặt trên đùi. Không biết qua bao lâu, khi Nghiêm Tiêu Nghi đang muốn tìm gì để nói với Khương Kỳ, đột nhiên bị người ôm ngang, bế khỏi ghế.
 
Nghiêm Tiêu Nghi thốt lên một tiếng, theo bản năng vòng lấy cổ kẻ đầu têu.
 
Khương Kỳ hôn lên mặt Nghiêm Tiêu Nghi một cái, cười hì hì hỏi: "Có nhớ vi phu không hả?"
 
Nghiêm Tiêu Nghi đập nhẹ lồng ngực rắn chắc của Khương Kỳ, gắt giọng: "Thế tử lại dọa người."
 
"Trả lời ta, có nhớ ta không?" Khương Kỳ nhất định phải nhận được đáp án.
 
Nghiêm Tiêu Nghi cụp mắt, phủ nhận: "Chưa tới nửa ngày, sao lại nhớ chứ."
 
Khương Kỳ nghe xong, giả vờ giận: "Thì ra phu nhân lạnh lùng như vậy. Cho dù nửa ngày không gặp, vi phu cũng nhớ nàng đến cả người đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng phu nhân lại khiến vi phu đau lòng như thế. Không được! Phu nhân phải đền bù cho ta, bằng không sợ là vi phu sẽ đau khổ đến mức. . ."
 
Một chữ cuối cùng chưa kịp nói ra đã bị Nghiêm Tiêu Nghi dùng một tay chặn lại.
 
Chỉ thấy đôi mày thanh tú của Nghiêm Tiêu Nghi chau lại, bất mãn nói: "Gần sang năm mới, sao có thể ăn nói lung tung?"
 
Khương Kỳ nháy mắt mấy cái, lè lưỡi liếm tay Nghiêm Tiêu Nghi. Nàng cuống quýt rút tay lại, gương mặt ửng đỏ.
 
"Được!" Khương Kỳ ôm chặt Nghiêm Tiêu Nghi, cười nói: "Không nói lung tung nhưng Nghi Nhi cũng phải đền bù cho vi phu mới được."
 
Nghiêm Tiêu Nghi giật giật thân thể, từ chối: "Tối nay là giao thừa, còn phải cùng cha mẹ đón giao thừa đấy!"
 

Khương Kỳ cười xấu xa: "Tối nay cha mẹ phải đón giao thừa với bệ hạ, không ở trong phủ. Mà vi phu chỉ muốn Nghi Nhi hôn là được, nhưng không ngờ nàng còn có ý nghĩ khác trong đầu, sách! Là do vi phu chưa trải nghiệm và quan sát trái tim của Nghi Nhi, xin lỗi nàng."
 
Khương Kỳ trêu chọc làm cho gương mặt nhỏ của Nghiêm Tiêu Nghi lại đỏ hơn, nàng xấu hổ đẩy hắn, đòi xuống cho bằng được.
 
Sao Khương Kỳ có thể để nàng toại nguyện được, hắn xoay người ngồi xuống bên cạnh bàn thịt rượu, để Nghiêm Tiêu Nghi ngồi trên đùi hắn.
 
Nghiêm Tiêu Nghi biết không tránh thoát, bèn quay đầu, vẻ mặt không muốn quan tâm đến hắn nữa.
 
Khương Kỳ tự mình cầm lấy rượu trên bàn, châm một chén.
 
Bưng chén rượu lên, cười nhìn về phía Nghiêm Tiêu Nghi: "Nghi Nhi có muốn cùng vi phu uống một chén không?"
 
Nghiêm Tiêu Nghi không muốn nói chuyện.
 
Khương Kỳ cũng không để ý, chỉ thấy hắn uống một hớp, sau đó quay mặt Nghiêm Tiêu Nghi lại, môi không chút do dự phủ lên.
 
Nghiêm Tiêu Nghi mở to hai mắt, trong miệng là rượu Khương Kỳ đưa tới. Nhưng mà chờ rượu bị hai người chia nhau uống xong, Khương Kỳ lại không hề rời khỏi môi nàng, hắn cẩn thận thưởng thức ngọt ngào mang theo mùi rượu, trong tay càng không an phận công thành đoạt đất.
 
Có lẽ là do rượu, Nghiêm Tiêu Nghi cảm thấy bản thân cũng say rồi, toàn thân trở nên mềm nhũn, một dòng nước ấm từ gang bàn chân vọt lên. Bất tri bất giác, chờ Nghiêm Tiêu Nghi phản ứng lại, người đã quần áo không chỉnh tề, dạng chân trên người Khương Kỳ.
 
Khương Kỳ cười một tiếng xấu xa, mổ môi son Nghiêm Tiêu Nghi một cái: "Hôm nay ở chỗ này được chứ? Chúng ta đón giao thừa như vậy đi. Dù sao cha mẹ đều ở trong cung, sáng mai cũng không cần thỉnh an."
 
Nghiêm Tiêu Nghi nhìn dáng vẻ kích động của Khương Kỳ, nhịn không được giật mình, nhưng bây giờ muốn chạy trốn cũng đã muộn.
 
Đợi khi bất lực đến không phát ra được thanh âm nào, nàng nhìn nam nhân vẫn nắm lấy eo mình, tùy ý làm bậy, có chút ảo não vì sao thân thể Khương Kỳ lại khôi phục nhanh như vậy.
 
Giao thừa của tiểu phu thê cũng hết sức cố gắng.
 
Tháng giêng qua đi, Lư gia đưa sính lễ đến Kiến An hầu phủ, định ra hôn kỳ.
 
Nguyên nhân là vào yến tiệc cuối năm, bệ hạ hỏi Hoàng Quý Phi một câu, khi nào Lư Bản Trác thành thân?
 
Đầu năm, Sứ thần Nam Chu nhanh chóng lên đường về nước, không vì cái gì khác, hắn chỉ muốn rời đi trước khi tin tức triều đình Nam Chu truyền đến mà thôi. Trước khi đi, hắn vẫn đi thăm Nhạc Anh Kỳ.
 
Nhạc Anh Kỳ tiều tụy hơn lần trước Sứ Thần ghé thăm, hắn không nói ra tin tức chờ Chất tử mới đến, triều đình sẽ thả hắn ta ra. Đó cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì hắn ta phạm sai lầm mới khiến người khác phải thay thế hắn ta làm Chất tử. Cho đến lúc đó, chờ Nhạc Anh Kỳ ra rồi, cho dù triều đình Lý gia không làm khó dễ, Vương tử mới tới cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tra tấn hắn ta.
 
Phía Kiến An Hầu, vốn cho rằng sau khi định ra hôn kỳ với Lư gia, Lư gia có thể tuân thủ hứa hẹn lúc trước ngay, tìm cho mình một chức quan, nhưng Lư gia lại giống như quên mất chuyện này. Ngay cả những sính lễ đưa tới cũng chuẩn bị theo tiên đề, sao cho không làm mất mặt mũi Lư Gia là được. Bởi vậy có thể thấy được, Lư gia căn bản không để ý hôn sự này.
 
Không phải Nghiêm Bồi Luân không muốn đi tìm Lư Anh hỏi cho ra nhẽ, nhưng bởi vì việc này Lư Anh đã bị Lư Thái phó trách cứ từ lâu, sao có thể như mọi ngày, bằng vài câu sùng bái của Nghiêm Bồi Luân đã tuỳ tiện đồng ý.
 
Đến lúc này, Nghiêm Bồi Luân mới hiểu được, tình cảnh bây giờ của bản thân là gà bay trứng vỡ. Chỉ có mụ vợ ngốc nghếch của mình mới mơ mộng tương lai trở thành thân gia hoàng thân.
 
Nghiêm Tiêu Nguyệt tất nhiên đã biết tương lai của mình như thế nào, thứ duy nhất mà nàng có thể dựa dẫm, sợ chỉ có một chút áy náy trong lòng Lư Bản Trác.
 
Ở Nam Chu, sau khi biết triều đình lựa chọn Thất Vương tử làm vật thế chấp, không chỉ có Khánh Phi và Triệu Chấn không đồng ý, ngay cả Nam Chu Vương cũng không nỡ. Nhưng triều đình chưa hạ chỉ, nên Nam Chu muốn dùng chiến lược kéo dài.
 
Có thể kéo dài bao lâu thì hay bấy lâu, cho dù có ý chỉ của triều đình, bọn họ cũng sẽ nghĩ đến cách dùng bệnh nặng để tiếp tục trì hoãn. Nhưng không ngờ, vào thời điểm xuân về hoa nở, một nhánh quân đội gồm năm vạn người đóng quân ở biên cảnh hai nước.
 
Dương Hàm nhìn quân đội Nam Chu hoảng loạn ở bờ sông đối diện, cười lạnh nói: "Đã là hạng người nhát gan mà còn muốn lấy trứng chọi đá."
 
Khương Kỳ đứng ở một bên, vội gật đầu phụ họa: "Cữu cữu nói không sai."
 
Sắc mặt Dương Hàm cứng đờ, muốn quát lớn nhưng cũng bất lực. Trên đường đi, lời buồn nôn nào tiểu tử này  cũng nói được, xem ra hắn đang muốn nịnh nọt cữu lão gia này, ông thực sự phiền chán hành động a dua nịnh hót của hắn, muốn tát chết tên ngoại sanh nữ tế* cười đùa tí tửng này.
 
*Ngoại sanh nữ tế: chồng của cháu gái
 
Ban đầu, Quốc Công gia tự tiến cử, nói muốn đích thân đến Nam Chu một chuyến, nhưng không biết vì sao đổi thành Khương Kỳ không nói, bệ hạ còn dặn Khương Kỳ không mang binh, sai ông đến giúp đỡ.
 
Mặc dù Dương Hàm cảm thấy mang một Chất tử hồi Kinh quả thật không cần Quốc Công gia đích thân đi cùng, nhưng cũng không thể để một người chưa có chức vụ gì tới làm Đặc sứ được. Dương Hàm nhìn năm vạn đại quân sau lưng, đương nhiên bây giờ đi theo Đặc sứ hình như nhiều hơn một chút.
 
Nhưng Dương Hàm không biết là, sau khi Khương Kỳ biết Khương Văn Chính muốn tới Nam Chu, hàng đêm mơ tới tình cảnh trong mộng, Khương Văn Chính nằm trong quan tài vào Kinh. Hắn cảm thấy, cho dù bây giờ mọi thứ đều đã khác nhưng Nam Chu vẫn là nơi Khương Văn Chính không thể bước vào.
 
Hắn biết chuyện Khương Văn Chính đã quyết, dù thế nào cũng không thay đổi được. Khả năng duy nhất đó là ra tay ở chỗ Lý Miểu.
 
"Một Chất tử nho nhỏ không cần quan viên Nhất phẩm triều ta đi nghênh đón. Huống chi nếu cha đệ đi, khiến Nam Chu cảm thấy triều đình uy hiếp bọn họ, nói không chừng sẽ càng thêm đề phòng. Mà đệ đệ không giống, đệ chỉ là Thế tử, không có chức vụ trên triều, thanh danh này e rằng Nam Chu cũng đã nghe nói rồi. Nếu đệ làm Đặc sứ, có thể khiến người Nam Chu tưởng rằng bệ hạ hoàn toàn không để Nam Chu ở trong lòng. Với lại, đệ đi đón Vương tử gì đó của bọn họ, cấp bậc cũng đã đủ rồi, Chất tử một nước thuộc địa cũng chỉ có thể để Thế tử Quốc Công đệ đây tới đón. . ."

 
Trải qua một phen lằng nhằng, Lý Miểu cũng động tâm tư, sau khi bàn bạc với Khương Văn Chính và Trưởng Công Chúa xong, Trưởng Công Chúa quăng xuống một câu nếu nó muốn đi thì cứ để nó đi là được.
 
Nhưng Lý Miểu vẫn lo cho an nguy của Khương Kỳ, nghĩ đến thân phận Dương Hàm, Lý Miểu bèn phái ông làm Phó sứ đi theo bảo vệ.
 
Tuy nói biên cảnh ở giữa triều đình và Nam Chu  đều có trú quân, nhưng bởi vì quan hệ thuộc địa cho nên song phương cũng chỉ trú đóng một hai vạn người. Bây giờ đột nhiên có năm vạn đại quân áp cảnh, quả thật làm cho triều đình Nam Chu luống cuống tay chân.
 
Bọn họ cũng biết đây sự cảnh cáo dành cho bọn họ, bởi vì bọn họ cố chấp kéo dài thời gian không đưa Thất Vương tử qua, cho nên có không ít triều thần đề nghị lập tức đưa Thất Vương tử đi để cầu biên cảnh yên ổn.
 
Mà Triệu Chấn nghe Đặc sứ lãnh binh là nhi tử kém cỏi của Khương Văn Chính - Khương Kỳ, khinh thường nói: "Chỉ là năm vạn quân đội thì có gì phải sợ? Huống chi lãnh binh chính là một tên thiếu gia bất học vô thuật*."
 
*Bất vô học thuật: kém cỏi, không học vấn không nghề nghiệp
 
"Bất học vô thuật?" Tả Thừa cười lạnh nói: "Ngươi chỉ biết lãnh binh chính là Khương Kỳ, nhưng lại không biết đi theo đó là Vân Huy Tướng quân Dương Hàm!"
 
"Dương Hàm? !" Hai chữ này vừa thốt ra, triều đình Nam Chu lập tức xôn xao. Người nhát gan thì hai chân bắt đầu nhũn ra.
 
Đám người biết, cho dù Khương Văn Chính tự mình đến đây cũng không đáng sợ bằng Dương Hàm. Dương Hàm không chỉ hung hãn, mà ở trong lòng người Nam Chu ông chính là ma quỷ ăn thịt người. Khương Văn Chính còn có thể nói đạo lý, nhưng đối với Dương Hàm, không có bất kỳ đạo lý gì để nói cả.
 
"Sao Vân Huy Tướng quân lại nghe lệnh của Khương Kỳ?" Có triều thần khó hiểu nói.
 
"Người Khương Kỳ cưới chính là cháu gái của Dương Hàm, nghe nói lúc nữ tử này xuất giá, hắn dẫn thân binh tiễn nàng." Tả Thừa nói: "Có thể thấy, hắn coi trọng vị cháu gái này. Bây giờ Khương Kỳ đến Nam Chu ta, Dương Hàm càng không để ý thân phận Vân Huy Tướng quân, đi theo bảo vệ. Như thế, các ngươi còn tưởng rằng năm vạn người cỏn con này không đủ đáng sợ?"
 
Trên giường, Nam Chu Vương ngồi dậy, lắp bắp hỏi: "Tả Thừa, theo ý kiến của ngươi, hiện giờ nên làm thế nào cho phải?"
 
Tả Thừa chắp tay bẩm báo: "Nếu bọn họ yêu cầu vào nước, lấy năng lực hiện tại của triều ta không thể nào phản kháng được, chỉ có thể đồng ý. Nhưng cũng may cầm đầu là Khương Kỳ. Sớm nghe nói người này là thiếu gia không thích học hành, chỉ biết vui đùa ăn chơi. Đến lúc đó hắn muốn cái gì chúng ta cho cái nấy. Như vậy, mối nguy lần này nhất định có thể bình yên vượt qua."
 
"Muốn cái gì cho cái nấy?" Triệu Chấn cả giận nói: "Lần này bọn họ đến vì Thất Vương tử, ý của Tả Thừa là để chúng ta ngoan ngoãn giao Thất Vương tử ra sao?"
 
Tả Thừa cười lạnh: "Đúng vậy. Vì an nguy của bách tính triều ta, Thất Vương tử thân là người của vương thất, vốn nên gánh vác trọng trách này. Lúc trước không phải Tứ Vương tử cũng như thế sao?"
 
"Tứ Vương tử?" Triệu Chấn lạnh lùng nói: "Một thường dân bị đuổi ra khỏi tông tộc, ở đâu ra Tứ Vương tử. Nếu không phải Nhạc Anh Kỳ không an phận, thì sao Thất Vương tử lại bị Lý gia chọn, đẩy sự tình đến hoàn cảnh hiện tại."
 
Nhạc Anh Bình từ đầu đến cuối không nói gì, thấy Triệu Chấn nói như vậy, đột nhiên chạy đến quỳ gối trước mặt Nam Chu Vương, vẻ mặt bi thương nói: "Phụ Vương, vẫn để nhi tử đi cho ạ! Nhi tử là Thế tử Nam Chu, mắt thấy bách tính sắp gặp nạn, nhi tử cũng không đành lòng Thất đệ rời xa quê hương. . . Cho nên, để nhi tử thay thế Thất đệ làm vật thế chấp, mong Phụ Vương thành toàn!"
 
Lời này của Nhạc Anh Bình vừa nói ra, quan viên cả triều đồng loạt quỳ xuống đất bái nói: "Thế tử không thể!"
 
Mà Nam Chu Vương, cho dù yêu thương Thất tử nhưng cũng không thể đưa Thế Tử đi làm vật thế chấp. Mặc dù Triệu gia tay nắm trọng binh nhưng một khi đưa Thất tử đi, Triệu gia không có gì để dựa vào, dù có không hài lòng cũng không thể gây rắc rối được.
 
Nghĩ như thế, Nam Chu Vương lập tức có quyết định.
 
Khương Kỳ nhìn người Nam Chu phái đến, tỏ ý chào đón bọn họ nhập cảnh, khoảnh khắc đó trong lòng đắc ý cũng có, mỉa mai cũng có. Quả nhiên không sai, hiện tại vị Nam Chu Vương này đúng là quá vô dụng. Quân đội năm vạn người, nói vào là vào.
 
Sách! Khương Kỳ nhìn về phía Dương Hàm.
 
"Cữu cữu, người nói nếu như cố gắng một chút, chúng ta có thể ăn được Nam Chu không?"
 
Dương Hàm liếm môi, tâm hơi động: "Bệ hạ chỉ bảo chúng ta đón chất tử Nam Chu về."
 
"Nhưng Nam Chu bị mất thì cần Chất tử Nam Chu làm gì?"
 
Dương Hàm vỗ áo giáp trên người, ho nhẹ: "Vẫn nên chuẩn bị xuất phát đi!"
 
Khương Kỳ bĩu môi, không nói gì nữa hết.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện