Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi
Chương 12
Trước mắt là cả một màu xanh xinh đẹp của nước non, mỗi khi tâm trạng không vui ta đều ngồi một chỗ mát mẻ nhìn ngắm, khi đó tâm trạng không vui hay tức giận đều tan biến, chỉ còn lại sự yên tĩnh trong tâm hồn.
Giờ đây tâm tình không vui đó cũng được xoá sạch khi thấy cảnh thiên nhiên tươi đẹp này. Ha, thật trong lành, mát mẻ, quá thoải mái. Nhìn Phạm Tĩnh có vẻ cũng thích thú nên ngồi xuống vọc nước, từng giọt nước chảy theo kẻ tay trắng muốt, thật là đẹp không sao tả siết.
Ta thỳ quá quen thuộc nên thuần thục cúi xuống múc nước và trò chuyện với Phạm tùy.
"Nước suối này sâu không biểu ca?" Ta hiếu kì hỏi.
"Cũng không sâu lắm, cao hơn ta một cái đầu, bình thường cũng có mấy đứa trẻ trong thôn xuống đây tắm, chổ múc nước này là cạn nhất, đi xuống cũng tới eo của ta thôi." Phạm Tùy nhiệt tình giải thích.
" Xong rồi, chúng ta về thôi. Phạm công tử, xin mời đi trước." Ta làm tư thế mời, cười nói.
Phạm Tĩnh hừ lạnh đứng lên đi trước, nhưng do ngồi lâu quá nên chân bị tê, khụy xuống.
Ta có lòng tốt tiến lên cầm chân xoa bóp cho máu lưu thông thỳ bị Phạm Tĩnh đá một phát té chỏng cẳng, thùng nước bị va vào nên đổ "Ùm" xuống sông.
Ta gân xanh bạo phát, mẹ nó, làm ơn mắc oán là đây mà. Đứng lên phủi bụi rồi quay quắt đi, cho công tử người tự mà giải quyết. Phì phì.
Phạm Tùy thấy thùng nước bị đổ nên lội xuống nhặt lên, nhưng do lực va chạm mạnh nên chiếc thùng trôi nhanh hơn bình thường, Phạm Tùy càng lội càng xa. Ta lại đang quay mặt đi nên không thấy. Phạm Tĩnh thỳ mặt đỏ bừng xoa chân, lúc ngước lên thỳ thấy Phạm Tùy lội nước gần tới cổ, đang cố với tay kéo chiếc thùng lại.
Phạm Tĩnh hoảng hốt đứng lên hét:" Biểu ca, quay lại mau, nguy hiểm lắm." Ta quay ngoắt lại cũng hết hồn vội nói:" Quay lại nhanh đi biểu ca." Trời ạ, làm sao mà lội ra tận đó rồi, muốn chết à.
" Ta không sao, lấy được rồi, ta vô lại ngay." Phạm Tùy vui mừng nói, quay vô bờ. Ta đổ mồ hôi hột thay cậu nhóc, nhỏ mà gan quá, ta thỳ vẩn còn ám ảnh lúc chết đuối nên dù lo lắng, gấp gáp cũng chỉ có thể đứng trên bờ giòm.
"Ầmm" Đấy, điều ta hoang mang nghĩ cũng xảy ra, nước suối đá rêu, nguy hiểm lắm. Ta gấp gáp nói:" Biểu ca, huynh sao rồi. Mau dứng lên đi."
" Ngươi mau xuống cứu huynh ấy đi, huynh ấy hình như bị trật chân hay gì đó rồi. Lẹ lên!" Phạm Tĩnh cáu gắt ra lệnh.
" Ngươi làm như ta không muốn xuống cứu người vậy. Nhưng ta sợ xuống nước." Mặt ta tái nhợt khi nhớ lại lúc không thở được, ráng vùng vẩy rồi tuyệt vọng chết đi. Khi ta quyết tâm liều mạng thỳ Phạm Tĩnh đã lội ào xuống nước, đi nhanh đến chỗ Phạm Tùy.
Ta cảm thấy mình thật vô dụng, hèn nhát, không dám đối diện với bóng ma trong lòng, lại để hai người đàn ông xuống nước. Nhưng có ai hiểu lòng ta, ai có thể đây.
Phạm Tĩnh xuống nước nín thở cúi xuống, rất lâu cũng không trồi lên ta hoang mang, đấu tranh tư tưởng rồi cởi hết áo quần, chỉ chừa lại cái quần đùi rồi mượn lực đẩy bơi ra xa, ta lo lắng làm sao cứu người khi ta chỉ biết bơi nửa vời, hết đà thỳ chả biết nổi làm sao.
Nói thỳ lâu mà việc thỳ chỉ qua mấy giây, ta hết đà, người lại chìm xuống đáy, may là chân nhún lên thỳ ngửa mặt cũng ra thở được một lát. Ta lấy hơi, cúi xuống thỳ thấy Phạm Tĩnh đang ráng gở đây rêu quấn ngay chân của Phạm Tùy.
Ta nhanh chóng cúi xuống dùng hết sức giựt một phát thành công. Gấp gáp bế Phạm Tùy, nhún chân cho mặt Phạm tùy nổi lên mặt nước. Cấp tốc đưa người vào trong bờ. Phạm Tùy ho khan mấy tiếng cũng đỡ lên nhiều, thều thào nói:" Còn biểu đệ, sao không thấy đệ ấy đi lên."
Ta phát điên nhảy xuống cứu người tăng hai, mệt thấy mẹ, bơi tới nơi lại dùng phương pháp cũ lặn xuống thấy Phạm Tĩnh ngất xỉu dưới nước, ta cuống lên đưa miệng tới miệng Phạm Tĩnh truyền oxi. Giờ thỳ ngất không làm gì ta được chứ mà tỉnh chắc cho ta dăm cái tát. Đanh đá như bà bán cá vậy, ta oán thầm.
Đỡ người vô tới bờ, thỳ vẫn thấy ngất xỉu, Phạm Tùy lo lắng hỏi:" Sao đệ ấy chưa tỉnh, làm sao đây?" Ta nằm ườn lên bờ thở, tính không quan tâm nhưng lỡ như Phạm Tĩnh bị gì ta cũng khó sống nên bò lại ấn ngực mấy phát. Ta dựa theo trí nhớ khi xem phim Chinh phục thiên tài gì đó, cô bé hani học làm bác sĩ nên mới rành một tý, không thỳ nghe lý thuyết không thấy thục hành cũng khó lòng cứu, vì ấn mạnh quá thỳ sẽ thủng phổi, nhẹ quá thỳ không có hơi.
Sau vài lần ấn, may mắn có hiệu quả, ói ra nước rồi. Ta thở phào nhặt quần áo lên mặc, không lại bị công tử Phạm Tĩnh đây cho là ta biến thái, lợi dụng làm bậy thỳ chết.
Phạm Tùy đỡ Phạm Tĩnh về, trên đường hai người thỳ thầm với nhau những gì ta cũng không buồn để ý vì cái đầu ta đau muốn nứt ra từng mảnh nhỏ rồi.
Bệnh sẵn từ trước, một ngày đi đường vất vả, ăn uống không đủ, ko ngủ, vận đông quá mức nên ta bị nhiễm phong hàn nặng, đai phu phải dùng thuốc tốt nhất, châm cứu một ngày một đêm mới cứu được cái mạng ta về.
May mắn của mình được xài hết vì được sống lại thỳ phải, ta mất hết tinh thần vì đau đớn, cô đơn lẻ loi làm ta lại nhớ những lúc đêm về, chạy xe một mình trên con đường tập nập người qua lại, đứng đợi đèn đỏ mà nhìn dòng người qua lại vội vả, nếu mình không có nhà để về thỳ ta phải làm sao, không ai biết mình, quan tâm mình, thật bi ai.
Aizz! Phải biết tự thỏa mãn đi, không chết là tốt lắm rồi, còn là người lành lặn, trẻ trung trung nữa. Nếu xuyên vô người già, kẻ tàn tật,ăn mày, xấu xí, bệnh tật thỳ mới là xui xẻo. Ta ráng đã thông tâm trạng và thấy khá lên nhiều. Đúng thế, trên đời này được sống mới là hạnh phúc nhất. Phải ráng sống thật hạnh phúc vì mình đã hứa với ba mẹ.
Giờ đây tâm tình không vui đó cũng được xoá sạch khi thấy cảnh thiên nhiên tươi đẹp này. Ha, thật trong lành, mát mẻ, quá thoải mái. Nhìn Phạm Tĩnh có vẻ cũng thích thú nên ngồi xuống vọc nước, từng giọt nước chảy theo kẻ tay trắng muốt, thật là đẹp không sao tả siết.
Ta thỳ quá quen thuộc nên thuần thục cúi xuống múc nước và trò chuyện với Phạm tùy.
"Nước suối này sâu không biểu ca?" Ta hiếu kì hỏi.
"Cũng không sâu lắm, cao hơn ta một cái đầu, bình thường cũng có mấy đứa trẻ trong thôn xuống đây tắm, chổ múc nước này là cạn nhất, đi xuống cũng tới eo của ta thôi." Phạm Tùy nhiệt tình giải thích.
" Xong rồi, chúng ta về thôi. Phạm công tử, xin mời đi trước." Ta làm tư thế mời, cười nói.
Phạm Tĩnh hừ lạnh đứng lên đi trước, nhưng do ngồi lâu quá nên chân bị tê, khụy xuống.
Ta có lòng tốt tiến lên cầm chân xoa bóp cho máu lưu thông thỳ bị Phạm Tĩnh đá một phát té chỏng cẳng, thùng nước bị va vào nên đổ "Ùm" xuống sông.
Ta gân xanh bạo phát, mẹ nó, làm ơn mắc oán là đây mà. Đứng lên phủi bụi rồi quay quắt đi, cho công tử người tự mà giải quyết. Phì phì.
Phạm Tùy thấy thùng nước bị đổ nên lội xuống nhặt lên, nhưng do lực va chạm mạnh nên chiếc thùng trôi nhanh hơn bình thường, Phạm Tùy càng lội càng xa. Ta lại đang quay mặt đi nên không thấy. Phạm Tĩnh thỳ mặt đỏ bừng xoa chân, lúc ngước lên thỳ thấy Phạm Tùy lội nước gần tới cổ, đang cố với tay kéo chiếc thùng lại.
Phạm Tĩnh hoảng hốt đứng lên hét:" Biểu ca, quay lại mau, nguy hiểm lắm." Ta quay ngoắt lại cũng hết hồn vội nói:" Quay lại nhanh đi biểu ca." Trời ạ, làm sao mà lội ra tận đó rồi, muốn chết à.
" Ta không sao, lấy được rồi, ta vô lại ngay." Phạm Tùy vui mừng nói, quay vô bờ. Ta đổ mồ hôi hột thay cậu nhóc, nhỏ mà gan quá, ta thỳ vẩn còn ám ảnh lúc chết đuối nên dù lo lắng, gấp gáp cũng chỉ có thể đứng trên bờ giòm.
"Ầmm" Đấy, điều ta hoang mang nghĩ cũng xảy ra, nước suối đá rêu, nguy hiểm lắm. Ta gấp gáp nói:" Biểu ca, huynh sao rồi. Mau dứng lên đi."
" Ngươi mau xuống cứu huynh ấy đi, huynh ấy hình như bị trật chân hay gì đó rồi. Lẹ lên!" Phạm Tĩnh cáu gắt ra lệnh.
" Ngươi làm như ta không muốn xuống cứu người vậy. Nhưng ta sợ xuống nước." Mặt ta tái nhợt khi nhớ lại lúc không thở được, ráng vùng vẩy rồi tuyệt vọng chết đi. Khi ta quyết tâm liều mạng thỳ Phạm Tĩnh đã lội ào xuống nước, đi nhanh đến chỗ Phạm Tùy.
Ta cảm thấy mình thật vô dụng, hèn nhát, không dám đối diện với bóng ma trong lòng, lại để hai người đàn ông xuống nước. Nhưng có ai hiểu lòng ta, ai có thể đây.
Phạm Tĩnh xuống nước nín thở cúi xuống, rất lâu cũng không trồi lên ta hoang mang, đấu tranh tư tưởng rồi cởi hết áo quần, chỉ chừa lại cái quần đùi rồi mượn lực đẩy bơi ra xa, ta lo lắng làm sao cứu người khi ta chỉ biết bơi nửa vời, hết đà thỳ chả biết nổi làm sao.
Nói thỳ lâu mà việc thỳ chỉ qua mấy giây, ta hết đà, người lại chìm xuống đáy, may là chân nhún lên thỳ ngửa mặt cũng ra thở được một lát. Ta lấy hơi, cúi xuống thỳ thấy Phạm Tĩnh đang ráng gở đây rêu quấn ngay chân của Phạm Tùy.
Ta nhanh chóng cúi xuống dùng hết sức giựt một phát thành công. Gấp gáp bế Phạm Tùy, nhún chân cho mặt Phạm tùy nổi lên mặt nước. Cấp tốc đưa người vào trong bờ. Phạm Tùy ho khan mấy tiếng cũng đỡ lên nhiều, thều thào nói:" Còn biểu đệ, sao không thấy đệ ấy đi lên."
Ta phát điên nhảy xuống cứu người tăng hai, mệt thấy mẹ, bơi tới nơi lại dùng phương pháp cũ lặn xuống thấy Phạm Tĩnh ngất xỉu dưới nước, ta cuống lên đưa miệng tới miệng Phạm Tĩnh truyền oxi. Giờ thỳ ngất không làm gì ta được chứ mà tỉnh chắc cho ta dăm cái tát. Đanh đá như bà bán cá vậy, ta oán thầm.
Đỡ người vô tới bờ, thỳ vẫn thấy ngất xỉu, Phạm Tùy lo lắng hỏi:" Sao đệ ấy chưa tỉnh, làm sao đây?" Ta nằm ườn lên bờ thở, tính không quan tâm nhưng lỡ như Phạm Tĩnh bị gì ta cũng khó sống nên bò lại ấn ngực mấy phát. Ta dựa theo trí nhớ khi xem phim Chinh phục thiên tài gì đó, cô bé hani học làm bác sĩ nên mới rành một tý, không thỳ nghe lý thuyết không thấy thục hành cũng khó lòng cứu, vì ấn mạnh quá thỳ sẽ thủng phổi, nhẹ quá thỳ không có hơi.
Sau vài lần ấn, may mắn có hiệu quả, ói ra nước rồi. Ta thở phào nhặt quần áo lên mặc, không lại bị công tử Phạm Tĩnh đây cho là ta biến thái, lợi dụng làm bậy thỳ chết.
Phạm Tùy đỡ Phạm Tĩnh về, trên đường hai người thỳ thầm với nhau những gì ta cũng không buồn để ý vì cái đầu ta đau muốn nứt ra từng mảnh nhỏ rồi.
Bệnh sẵn từ trước, một ngày đi đường vất vả, ăn uống không đủ, ko ngủ, vận đông quá mức nên ta bị nhiễm phong hàn nặng, đai phu phải dùng thuốc tốt nhất, châm cứu một ngày một đêm mới cứu được cái mạng ta về.
May mắn của mình được xài hết vì được sống lại thỳ phải, ta mất hết tinh thần vì đau đớn, cô đơn lẻ loi làm ta lại nhớ những lúc đêm về, chạy xe một mình trên con đường tập nập người qua lại, đứng đợi đèn đỏ mà nhìn dòng người qua lại vội vả, nếu mình không có nhà để về thỳ ta phải làm sao, không ai biết mình, quan tâm mình, thật bi ai.
Aizz! Phải biết tự thỏa mãn đi, không chết là tốt lắm rồi, còn là người lành lặn, trẻ trung trung nữa. Nếu xuyên vô người già, kẻ tàn tật,ăn mày, xấu xí, bệnh tật thỳ mới là xui xẻo. Ta ráng đã thông tâm trạng và thấy khá lên nhiều. Đúng thế, trên đời này được sống mới là hạnh phúc nhất. Phải ráng sống thật hạnh phúc vì mình đã hứa với ba mẹ.
Bình luận truyện