Công Tử Điêu Ngoa Của Tôi
Chương 20
Đi tới, ta hớn hở nói:" Biểu ca đợi lâu chưa?" Rồi tự nhiên cầm tách trà uống ực ực. A, ngòn ngọt, thanh mát, làm sảng khoái cả ruột gan.
" Ta chỉ mới tới thôi, muội với biểu đệ không có chuyện gì chứ?" Phạm Tùy yếu ớt trả lời, nhìn thấy dấu đỏ in năm ngón tay trên mặt Trần Dương thỳ lo lắng.
Ay da, có chứ sao không, bị tát đó, từ nhỏ đến giờ có ai dám tát mình đâu chứ, tới đây thỳ hết bị đá lộn mèo, đến bị tát cho sưng mặt, mà người đó lại là người mình đang cố sức đeo đuổi nữa mới hay chứ, không ngờ ta một đời oai phong lại bị Phạm Tĩnh ép lép xẹp như con tép. Ông trời, coi như ông lợi hại.
Cảm thán thỳ cảm thán, oán thỳ oán nhưng ta vẫn tươi cười nói:" Chỉ là ta làm Tĩnh nhi hiểu lần nên bị vậy thôi, giờ đã không còn chuyện gì rồi."
Phạm Tùy thở phào rồi lại lo lắng nói:" Bây giờ trong phủ đã hết gạo rồi, tối nay không biết để mọi người ăn gì, ta thấy thật có lỗi."
Ợ, hết gạo. À, trong túi hành lý mình cũng có mấy thỏi bạc, chắc là đủ xài đi. Nghĩ thế, ta hào khí ngất trời nói:" Không sao, chuyện nhỏ này muội giúp được, nhưng muội không rành giá cả việc bếp núp nên phải nhờ biểu ca dẫn muội đi mua đồ rồi. Huynh mau chuẩn bị, muội về phòng lấy bạc, trời cũng không còn sớm rồi." Ta biết Phạm Tùy sẽ khó xử về chuyện tiền bạc này nên tỏ vẻ nguy hiễm rồi về phòng gấp.
Về phòng ta lục tung hành lý, vơ vét hết bạc cất vô người rồi đi nhanh ra cửa. Phạm Tùy khó xử nhưng cũng không thể đễ mọi người nhịn đói nên đành cầm giỏ đi chung với Trần Dương.
Giờ trời cũng xế chiều, đi tới trấn thỳ hơi xa nên ta đề nghị với Phạm Tùy tìm nhà nông nào mua gạo, rồi mua rau trứng ăn đỡ trước rồi sáng mai hẵng đi lên trấn.
Phạm Tùy vẻ mặt bứt rứt nhưng cũng gật đầu dẫn Trần Dương đi về phía con đường nhỏ, đi hết cả 15p' mới thấy nhà cửa. Trên dường cũng có mấy bà nông dân đi làm về, thấy Phạm Tùy đều lộ vẻ mặt đồng tình nhưng xa lánh, có người thỳ chỉ chỏ, đáng ghét nhất là mấy tên nhóc 13, 14 tuổi choi choi mà dám khinh thường, cười nhạo Phạm Tùy.
Ta không để ý việc người ngoài nói gì nhưng họ lại dám chê cười biểu ca tốt của ta nên ta cười mưu mô bảo Phạm Tùy đứng đợi ta một lát rồi chĩnh chang quần áo, tiêu sái đi tới trước mặt đám nhóc, bày ra vẻ mặt cười đẹp chuẩn ôn hòa, nhã nhặn nói:" Xin hỏi mấy vị công tử xinh đẹp có thể cho tiểu sinh biết đôi chuyện được không?"
" Ta chỉ mới tới thôi, muội với biểu đệ không có chuyện gì chứ?" Phạm Tùy yếu ớt trả lời, nhìn thấy dấu đỏ in năm ngón tay trên mặt Trần Dương thỳ lo lắng.
Ay da, có chứ sao không, bị tát đó, từ nhỏ đến giờ có ai dám tát mình đâu chứ, tới đây thỳ hết bị đá lộn mèo, đến bị tát cho sưng mặt, mà người đó lại là người mình đang cố sức đeo đuổi nữa mới hay chứ, không ngờ ta một đời oai phong lại bị Phạm Tĩnh ép lép xẹp như con tép. Ông trời, coi như ông lợi hại.
Cảm thán thỳ cảm thán, oán thỳ oán nhưng ta vẫn tươi cười nói:" Chỉ là ta làm Tĩnh nhi hiểu lần nên bị vậy thôi, giờ đã không còn chuyện gì rồi."
Phạm Tùy thở phào rồi lại lo lắng nói:" Bây giờ trong phủ đã hết gạo rồi, tối nay không biết để mọi người ăn gì, ta thấy thật có lỗi."
Ợ, hết gạo. À, trong túi hành lý mình cũng có mấy thỏi bạc, chắc là đủ xài đi. Nghĩ thế, ta hào khí ngất trời nói:" Không sao, chuyện nhỏ này muội giúp được, nhưng muội không rành giá cả việc bếp núp nên phải nhờ biểu ca dẫn muội đi mua đồ rồi. Huynh mau chuẩn bị, muội về phòng lấy bạc, trời cũng không còn sớm rồi." Ta biết Phạm Tùy sẽ khó xử về chuyện tiền bạc này nên tỏ vẻ nguy hiễm rồi về phòng gấp.
Về phòng ta lục tung hành lý, vơ vét hết bạc cất vô người rồi đi nhanh ra cửa. Phạm Tùy khó xử nhưng cũng không thể đễ mọi người nhịn đói nên đành cầm giỏ đi chung với Trần Dương.
Giờ trời cũng xế chiều, đi tới trấn thỳ hơi xa nên ta đề nghị với Phạm Tùy tìm nhà nông nào mua gạo, rồi mua rau trứng ăn đỡ trước rồi sáng mai hẵng đi lên trấn.
Phạm Tùy vẻ mặt bứt rứt nhưng cũng gật đầu dẫn Trần Dương đi về phía con đường nhỏ, đi hết cả 15p' mới thấy nhà cửa. Trên dường cũng có mấy bà nông dân đi làm về, thấy Phạm Tùy đều lộ vẻ mặt đồng tình nhưng xa lánh, có người thỳ chỉ chỏ, đáng ghét nhất là mấy tên nhóc 13, 14 tuổi choi choi mà dám khinh thường, cười nhạo Phạm Tùy.
Ta không để ý việc người ngoài nói gì nhưng họ lại dám chê cười biểu ca tốt của ta nên ta cười mưu mô bảo Phạm Tùy đứng đợi ta một lát rồi chĩnh chang quần áo, tiêu sái đi tới trước mặt đám nhóc, bày ra vẻ mặt cười đẹp chuẩn ôn hòa, nhã nhặn nói:" Xin hỏi mấy vị công tử xinh đẹp có thể cho tiểu sinh biết đôi chuyện được không?"
Bình luận truyện