Chương 33: 33: Tâm Pháp
Sau khi dạo quanh khu vực vật dụng hằng ngày, cô lại ấn mở khu vực dược phẩm.
Bên trong trưng bày đủ loại thuốc bột, dược hoàn, trị được ngoại thương, nội thương, còn có độc phấn phòng thân ngăn cản kẻ thù.Thuốc không rẻ, Lục Kiến Vi mua dược trị ngoại thương, khắc chế nội thương; mua thêm mấy bình độc phấn có hiệu quả khác nhau.
Tất cả đều bỏ vào túi đồ.Chỉ là dược phẩm mà tốn của cô hơn một trăm lượng.Cuối cùng còn lại hơn hai trăm lượng, trước hết giữ lại dùng cho lúc khẩn cấp.Sau khi mua sắm thỏa mãn, Lục Kiến Vi tập trung tinh thần, lấy « Bất Vấn Lưu Niên » trong túi ra bắt đầu nghiên cứu."Tiểu Khách, sao quyển bí tịch này chỉ có bảy thức?" Những võ kỹ khác cơ bản đều có chín thứcHệ thống: "Bảy thức là đủ.""Chẳng lẽ hai quyển kia cũng đều có bảy thức sao?”"Không sai."Lục Kiến Vi từ chối cho ý kiến, cẩn thận lĩnh ngộ thức thứ nhất.Tầng thứ nhất của "Bát Vất Lưu Niên" tên là "Lưu Niên Thệ".
Nếu như trước đây cô chưa từng tiếp xúc với khinh công, thì sẽ không có so sánh, sẽ không biết được sự chênh lệch giữa các loại khinh công.Cô đã lĩnh ngộ được thức thứ tư của “Nhạn Quá Vô Ngân”.
Uy lực của thức thứ nhất “Bất Vấn Lưu Niên” lại không hề thua kém nếu so với thức thứ ba của công pháp trước.Không hổ danh là tinh phẩm mà hệ thống đề cử!So với "Nhạn Quá Vô Ngân", "Bất Vấn Lưu Niên" càng thể hiện vẻ tinh diệu huyền ảo.
Lục Kiến Vi mơ hồ có chút cảm giác, nếu như cô có thể hoàn toàn nắm vững khinh công này, thì sau này với công phu thoát thân trên giang hồ, cô mà xếp thứ hai không ai dám đứng thứ nhất.Tại phòng tiểu nhị lầu một.Chu Nguyệt giúp Tiết Quan Hà dọn dẹp căn phòng, sau đó thích cho hắn nội quy của khách điếm rồi xoay người rời đi."Chờ một chút." Tiết Quan Hà gọi cậu ta lại, "Cấm đánh nhau rốt cuộc là như thế nào"Chu Nguyệt: "Ý nghĩa trên mặt chữ, bất kỳ người nào, chỉ cần bước vào khách điếm, thì không được phép đánh nhau."Tiết Quan Hà ngạc nhiên hỏi: "Vì sao?""Tôi cũng không biết." Chu Nguyệt lắc đầu, "Nhưng mà tôi đoán, có thể là chưởng quỹ tỷ tỷ không thích chém chém giết giết.
Anh xem, chị ấy ăn mặc thật xinh đẹp, chắc chắn là không muốn máu tanh làm bẩn, hỏng váy của mình.""Có đạo lý." Tiết Quan Hà cao hứng nói, "Vậy thì tôi yên tâm rồi."Ít ra thì ở trong khách điếm cũng có thể bảo đảm sự an toàn của bản thân.Sau khi Chu Nguyệt rời đi, Tiết Quan Hà không nhịn được mà mở « Phù Hồi Tâm Kinh » ra.Đây chính là nội công tâm pháp!Lúc trước hắn tốn hao rất nhiều tiền của, cầu xin nhiều người như vậy mà không thể lấy được một bản nội công tâm pháp nào.Chưởng quỹ lại hào phóng như thế!Hốc mắt Tiết Quan Hà ửng đỏ, trong lòng tràn đầy cảm kích, vuốt trang giấy một cách trân trọng, bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ nhất của tâm pháp.Vốn cho rằng sẽ gặp phải trở ngại, nhưng không ngờ lại có chút thuận lợi, chắc là chưởng quỹ nhìn ra căn cốt của hắn nên cố ý chọn cho mình tâm pháp thích hợp.Sau này nhất định phải hiếu kính chưởng quỹ cho thật tốt mới được!Sáng sớm hôm sau, Tiết Bình Sơn đến khách điểm lần nữa, lại dâng lễ vật bái sư và ngân lượng.Lễ vật bái sư bao gồm tám món bảo vật trân quý: Đồ sứ, trân châu, ngọc, tơ lụa các loại.
Không có chỗ nào mà không phải đồ vật có giá trị cao.
Phí chăm sóc còn cao hơn, tới tận ba ngàn lượng.“Ba ngàn lượng này là phí chăm sóc một năm, nếu như cần thêm, cứ việc đi vào thành thông báo một tiếng." Tiết Bình Sơn ôm quyền nói, "Sau này khuyển tử nhờ Lục chưởng quỹ trông nom giúp."Lục Kiến Vi nhận lấy lễ vật: "Ông chủ Tiết khách khí."Lục chưởng quỹ, ta có thể nói riêng vài lời với khuyển tử không?”"Xin cứ tự nhiên."Cha con Tiết gia đi ra bên ngoài."Cha, cha muốn nói gì?"Tiết Bình Sơn nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, mới có một đêm không gặp mà tinh thần con trai đã có thay đổi cực lớn so với trước đây."Quan Hà, Lục chưởng quỹ có nói khi nào sẽ dạy con công phu không?"Mặt mũi Tiết Quan Hà tràn đầy hưng phấn: "Chưởng quỹ đã dạy từ hôm qua, người cho con quyển tâm pháp, còn có một bộ chưởng pháp, bảo con luyện trước một chút xem sao.”"Thật sao? !" Tiết Bình Sơn không thể tin được, "Thật sự dạy tâm pháp cho con?".
Bình luận truyện