Công Tử Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 37
Không biết nên an ủi Mạch Khinh Trần thế nào, Lâm Trì buông đũa, vỗ vỗ bàn tay đang vòng trên eo mình, khẽ nói: "Đừng buồn nữa..."
Mạch Khinh Trần gắng sức ôm lấy Lâm Trì, nói: "Ta không buồn, chỉ sợ."
Lâm Trì: "Sợ?"
Mạch Khinh Trần giật giật môi: "Ta..." Cơ thể đang ôm lấy Lâm Trì rõ ràng toát ra nỗi băn khoăn.
Lâm Trì chợt hiểu, "Sợ giẫm lên vết xe đổ... à?"
Nên lúc gặp lại mới đối xử với nàng như thế, vì... Không muốn đến gần, sợ bản thân sẽ làm hại nàng?
Mạch Khinh Trần "ừm", khép đôi mắt hờn dỗi: "Hơn nữa hai năm trước, nàng bỏ trốn cùng người khác, ta tưởng nàng ghét ta..."
Lâm Trì cười: "Không phải ta đã từng nói, ta không có ghét chàng."
Thật ra không ghét nổi.
Dù biết hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi, dù hắn từng tổn thương nàng, nhưng đứng trước một Mạch Khinh Trần dè dặt thế này, ngay cả ghét hay căm hận cũng hóa hư không...
Không phải hắn cố ý làm sai, tổn thương nàng, mà do không biết việc đó không đúng...
Ngẫm nghĩ, hình như có chỗ không đúng, Lâm Trì ngừng một lúc lại nói: "Chuyện đó, trước đây chàng không hề nhắc qua với ta..."
Mạch Khinh Trần rũ mắt nói: "Trước khi nàng bỏ đi, ta mới nhớ lại."
Lâm Trì giật mình: "Chuyện này..."
Khó trách lúc đó hoàng đế Bắc Chu khẳng định Mạch Khinh Trần sẽ không đi tìm nàng, có lẽ là lý do này...
Mạch Khinh Trần càng ôm chặt nàng.
Lâm Trì: "...Đừng ôm chặt như vậy, ta sắp ngạt thở rồi..."
Chợt nghe có tiếng cười nhạt, Lâm Trì giật mình: "Ơ..."
Chàng cười gì chứ?
Mạch Khinh Trần cọ cằm lên đầu Lâm Trì, thở dài nói: "Nàng vẫn ở đây, ta rất vui."
Nàng không sợ ta vì chuyện ta kể nàng nghe, ta rất vui.
Nàng không ghét ta vì những chuyện ta đã làm, ta rất vui.
Nàng nói nàng thích ta, ta rất vui.
Thật đó, ta vui lắm...
"Ấy, cho chàng cái này..." Lâm Trì đưa một nửa điểm tâm còn lại trong hộp cho Mạch Khinh Trần.
Mạch Khinh Trần ngẩn ra.
Lâm Trì ho khan: "Ngon lắm, chàng ăn vào tâm trạng sẽ vui hơn... Ta vẫn thường làm thế..."
Mạch Khinh Trần chưa đợi nàng nói hết đã cắn một miếng, đôi mắt đẹp cong cong.
Xe ngựa chạy thẳng một mạch đến Kỳ Sơn, lúc sắp đến Kỳ Sơn, Lâm Trì hơi do dự.
"Chuyện đó... Không phải chàng đã phản bội Kỳ Sơn à, cứ ngang nhiên đi vào không sao chứ?"
Mạch Khinh Trần lắc đầu nói: "Không sao, chúng ta không vào núi."
Xe ngựa vòng qua Kỳ Sơn hướng về phía đáy cốc, Lâm Trì mới biết Mạch Khinh Trần muốn đi đâu... Khu mộ.
Đoán không sai, Mạch Khinh Trần xuống xe ngựa, bèn dẫn nàng vào sâu trong khu mộ.
Muốn... Thắp hương cho Trúc Nhan?
Đi theo Mạch Khinh Trần, Lâm Trì đảo mắt qua những ngôi mộ, cuối cùng dừng lại ở ngôi mộ nằm sâu nhất.
Mạch Khinh Trần cũng dừng lại.
Lâm Trì ngước mắt thấy một người chẳng biết đứng đó tự lúc nào, người nọ là nam nhân chừng ba mươi tuổi, quan sát thấy đối phương có đôi mày kiếm, mắt sáng, dung nhan tuấn lãng, miệng chứa ý cười như có như không, giữ lông mày có vẻ mệt mỏi.
"Ta tưởng giỗ nàng năm nay ngươi không đến, năm trước ngươi đã không đến."
Nam nhân nhìn Mạch Khinh Trần nói, giọng trầm, thu hút rất hay, mắt chuyển sang Lâm Trì, "Vị này... Chắc là Lâm Trì cô nương. Tại hạ là chưởng môn Kỳ Sơn, Kế Mông, sư phụ trước kia của Mạch Khinh Trần."
Thì ra là chưởng môn Kỳ Sơn...
Ài, không phải quan hệ giữa họ rất xấu ư... Sư phụ đối mặt với một tên đệ tử đả thương mình, bỏ bang môn không nên bình tĩnh thế này chứ...
Dù có hơi khó hiểu, Lâm Trì vẫn gật đầu.
Kế Mông vuốt cằm, nói với Mạch Khinh Trần: "Ta đã thắp hương xong." Lại quay đầu nói với Lâm Trì: "Lâm cô nương, nếu được có thể đi cùng ta không, ta muốn tâm sự với cô nương."
Lâm Trì nhận thấy hắn có chuyện muốn nói với mình, gật đầu, lại nói: "Được, có điều nếu đã đến, tôi cũng nên thắp cho Trúc Nhan cô nương một nén nhang."
Trong mắt Kế Mông chợt ánh lên một tia kỳ dị, nhưng liền cười: "Được."
Thắp hương, cắm vào lò hương, Lâm Trì nói khẽ: "Trúc cô nương, dù có hơi quá đáng, nhưng, ừm... Hi vọng cô ở trên trời có linh thiên hãy an nghỉ, Mạch Khinh Trần không phải người xấu, hận một người cả đời cũng là một chuyện vất vả, quên được thì nên quên..."
******************************************************************************
Đợi Lâm Trì và Kế Mông đi cách một đoạn, Kế Mông mới chậm rãi nói: "Nói thật, lời cô nương vừa nói khiến ta rất ngạc nhiên."
Lâm Trì: "Ồ?"
Kế Mông cười: "Ta tưởng sau khi nghe nó kể, cô nương sẽ thấy sợ Mạch Khinh Trần, sinh lòng sợ hãi, hoặc hiếm lắm thì ít ra cô nương cũng sẽ có ác cảm với Trúc Nhan, dù sao nàng ấy cũng là người đầu tiên Mạch Khinh Trần có thể chạm được..."
Lâm Trì lắc đầu: "Tôi biết Mạch Khinh Trần không đáng sợ như vậy, nên trước kia chàng làm gì đều không ảnh hưởng tới tôi." Dừng một lúc, "Trúc cô nương đã chết."
Kế Mông bật cười: "Sao cô tốt bụng thế?"
Lâm Trì nghi hoặc: "Tốt bụng không được sao?"
"Không, rất được." Kế Mông cười, "Vậy có thể nói thật cho ta biết, cô nhìn nhận chuyện này thế nào? Cô không sợ chút nào ư? Ngộ nhỡ có một ngày Mạch Khinh Trần cũng làm thế với cô..."
Lâm Trì nghĩ một chút, thành thật nói: "Tôi rất đồng tình với Trúc Nhan, nhưng tôi không cảm kích nàng, tôi không phải nàng ấy, dù có gặp chuyện tương tự, tôi cũng sẽ không để cục diện đến mức hỏng bét thế này..."
Kế Mông sững sờ, nhìn Lâm Trì.
Lâm Trì không hiểu: "Sao thế? Tôi nói sai gì à?"
Kế Mông bỗng cười ha hả.
Lâm Trì càng không hiểu: "... Ông cười gì thế?"
Nàng hơi bực mình, lời của nàng buồn cười lắm ư...
"Ta đang vui, nếu Mạch Khinh Trần gặp cô sớm hơn thì tốt biết mấy." Kế Môn thở dài: "Tính Trúc Nhan khác hẳn cô, nó là cô nhi, được người trên núi nhận nuôi từ nhỏ, lúc nhỏ hay bị ức hiếp, nữ hài tử bình thường hay khóc sướt mướt hoặc cắn răng chịu đựng, còn nó nhất quyết đáp trả, tính hay đố kị, không chịu được chút xíu oan ức hay tổn thương nào. Sau khi chuyện này xảy ra, ta rất bất ngờ, nhưng đây đúng là chuyện mà nó sẽ làm... Nếu đoán được trước..."
Lâm Trì: "Ấy... Đừng buồn..."
Không thể không nói, lời lẽ an ủi của nàng cực kỳ nghèo nàn.
Ngược lại Kế Mông cười: "Thật là... Lại còn bắt cô an ủi ta. Có điều, chuyện đó đúng là đả kích rất lớn với Mạch Khinh Trần, chắc cô biết sau này hắn mất đi khoảng kí ức này, vì sau khi Trúc Nhan chết, nó bị đả kích nặng nề, có một dạo tinh thần cực kỳ bất ổn, không thể khống chế... Biểu hiện lúc đó của nó giống hệt khi say, chắc nó đã nói với cô, sau khi say nó như biến thành người khác... Thế nên, phụ hoàng và mẫu hậu của nó bất đắc dĩ phải nhờ người khóa trí nhớ của nó bằng kim châm."
Lâm Trì gục đầu nói: "Ừm."
Đương nhiên nàng biết dáng vẻ khi say của Mạch Khinh Trần, hệt như mặt trái của hắn bộc phát.
Kế Mông than: "Hai năm trước nó khôi phục trí nhớ,ta biết, là vì cô. Có điều, không riêng gì phụ hoàng và mẫu hậu của nó, ngay cả ta cũng rất sợ, nó không có trí nhớ, không biết mình đã từng làm ra chuyện tàn nhẫn gì, mà cô không thích nó, trong lòng cô lại có người khác, giả dụ nhất thời nó không khống chế được mình, chỉ sợ bi kịch tái diễn... Nên phụ hoàng của Mạch Khinh Trần mới ép cô rời khỏi..." Ông dùng một chút, không nén được nói: "Thật ra hắn không xấu, chỉ hơi kỳ quặc lại trọng sĩ diện còn thích giả vờ, mấy năm nay sợ rằng người thương nhi tử nhất là hắn ta, bởi vì đứa nhỏ Mạch Khinh Trần còn thảm hơn hắn ta năm xưa, hắn muốn làm người cha tốt, bất quá vẫn thất bại... Hôm nay ở đây ta nói với cô những lời này, cũng là lời mà mẫu hậu Mạch Khinh Trần nhờ ta chuyển cho cô, nói hai ngày nay tên hoàng đế bệ hạ kỳ quặc nào đó ngủ không ngon, nửa đêm hắn định chạy đến Đông cung rình xem, sợ bị phát hiện đành trở về pha trà..."
Lâm Trì: "Ồ, tại sao?"
Ông ấy không phải phụ thân Mạch Khinh Trần ư?
Kế Mông nhíu mày, mặt khinh bỉ nói: "Sợ nhi tử ghét chuyện năm đó hắn chia rẽ uyên ương, bất quá dù sao con hắn cũng đủ ghét hắn rồi, cái lão ấy trước sau như một,cứ thích mua dây buộc mình, tự cho là đúng bê đá đập chân mình, thật quá ngu ngốc, dù trong lòng hối hận nhưng chết cũng không chịu nói thật lòng mình, năm đó hắn..." Dừng, "...Khụ khụ, ta đi hơi xa."
... Ồ, có đúng là họ đang nói cùng một người không vậy?
Lâm Trì nhớ lại cái khí thế kinh người của Quý hoàng đế bệ hạ...
Nàng chỉ thấy người nọ quá lợi hại...
Kế Mông quay lại câu chuyện: "Vì thế cô cũng... Đừng ghét hắn quá." Im lặng quay đi, "Nói tốt cho hắn là chuyện khiến người ta rất khó chịu."
"Ừm, có điều..." Lâm Trì gật đầu, không nén được hỏi chuyện nàng vẫn luôn muốn hỏi: "Có điều không phải Mạch Khinh Trần đã làm ông bị thương nặng ở đại hội võ lâm ư, sau đó phản bội sư môn, tại sao ông..." Vẫn bình tĩnh giải thích giúp hắn...
"À, cô nói vụ đó ư." Kế Mông ho khan quay đi, "Tai nạn thôi, coi như ta có lỗi với nó, ta vô tình tiết lộ cho Trúc Nhan chuyện nó giết chết người trong lòng con bé... Do ta sai, nó phản bội thì phản bội thôi, dù sao ta không còn gì để dạy cho nó nữa."
... Chân tướng chỉ có vậy!
Lâm Trì không thể tin nổi: "Nhưng lời đồn..."
Kế Mông nói: "Lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Được rồi, chúng ta mau chuẩn bị về thôi."
Lâm Trì ngạc nhiên đến nghẹn, từ từ tiêu hóa lời Kế Mông.
Lại nghe thấy Kế Mông nói: "Dù ta không có tư cách gì, có điều, ta vẫn mong cô có thể đối xử tốt với Mạch Khinh Trần. Thật ra ta không thích thằng bé lắm, nhưng rất đồng tình với nó, thật ra nó không mong mỏi gì nhiều, cũng không phải bản tính thích tàn bạo thích chém giết, chỉ thiếu một người dẫn dắt thôi, nếu cô không có tình cảm với nó thì nên sớm rời xa nó, nếu thật sự thích nó thì tốt với nó hơn nhé..."
Lâm Trì sửng sốt, gật đầu.
Kế Mông: "Cô đoán xem tại sao hôm nay nó dẫn cô đến đây?"
Lâm Trì dứt khoát lắc đầu: "Không biết..."
Nàng bị Mạch Khinh Trần bắt tới....
Kế Mông cười cười, phóng mắt ra xa, giọng hơi lơ đãng: "Chỉ e hiện tại Mạch Khinh Trần đang ở..."
Trước bia mộ.
Mạch Khinh Trần đứng lặng người rất lâu, mới bước đến, sờ tay lên bia mộ nói: "Hủy bỏ lời nguyền được không?"
Môi hắn mấp máy, khuôn mặt đẹp hơi u ám: "Nếu hận ta, thì chỉ cần nhắm vào ta... Sao cũng được, nhưng đừng khiến nàng ấy rời xa ta."
Một góc bia mộ bị bóp quá mạnh nát thành bột, rơi lất phất xuống mặt đất.
"Ta đã... Biết thế nào là thích rồi."
Nhìn sang, chẳng biết Lâm Trì đã đứng bên cạnh tự lúc nào.
Mạch Khinh Trần đè lại trái tim đang đập thình thịch trong ngực, thích... Thích nhìn Lâm Trì lúc nàng vui, thích nhìn Lâm Trì ăn, thích ở cạnh Lâm Trì, ôm Lâm Trì, nhưng quan trọng nhất, nếu Lâm Trì ghét hắn, thì dù có đau khổ hắn cũng sẽ buông nàng ra... Vì bị Lâm Trì thương hại hắn càng đau hơn...
Mạch Khinh Trần gắng sức ôm lấy Lâm Trì, nói: "Ta không buồn, chỉ sợ."
Lâm Trì: "Sợ?"
Mạch Khinh Trần giật giật môi: "Ta..." Cơ thể đang ôm lấy Lâm Trì rõ ràng toát ra nỗi băn khoăn.
Lâm Trì chợt hiểu, "Sợ giẫm lên vết xe đổ... à?"
Nên lúc gặp lại mới đối xử với nàng như thế, vì... Không muốn đến gần, sợ bản thân sẽ làm hại nàng?
Mạch Khinh Trần "ừm", khép đôi mắt hờn dỗi: "Hơn nữa hai năm trước, nàng bỏ trốn cùng người khác, ta tưởng nàng ghét ta..."
Lâm Trì cười: "Không phải ta đã từng nói, ta không có ghét chàng."
Thật ra không ghét nổi.
Dù biết hắn đã làm nhiều chuyện có lỗi, dù hắn từng tổn thương nàng, nhưng đứng trước một Mạch Khinh Trần dè dặt thế này, ngay cả ghét hay căm hận cũng hóa hư không...
Không phải hắn cố ý làm sai, tổn thương nàng, mà do không biết việc đó không đúng...
Ngẫm nghĩ, hình như có chỗ không đúng, Lâm Trì ngừng một lúc lại nói: "Chuyện đó, trước đây chàng không hề nhắc qua với ta..."
Mạch Khinh Trần rũ mắt nói: "Trước khi nàng bỏ đi, ta mới nhớ lại."
Lâm Trì giật mình: "Chuyện này..."
Khó trách lúc đó hoàng đế Bắc Chu khẳng định Mạch Khinh Trần sẽ không đi tìm nàng, có lẽ là lý do này...
Mạch Khinh Trần càng ôm chặt nàng.
Lâm Trì: "...Đừng ôm chặt như vậy, ta sắp ngạt thở rồi..."
Chợt nghe có tiếng cười nhạt, Lâm Trì giật mình: "Ơ..."
Chàng cười gì chứ?
Mạch Khinh Trần cọ cằm lên đầu Lâm Trì, thở dài nói: "Nàng vẫn ở đây, ta rất vui."
Nàng không sợ ta vì chuyện ta kể nàng nghe, ta rất vui.
Nàng không ghét ta vì những chuyện ta đã làm, ta rất vui.
Nàng nói nàng thích ta, ta rất vui.
Thật đó, ta vui lắm...
"Ấy, cho chàng cái này..." Lâm Trì đưa một nửa điểm tâm còn lại trong hộp cho Mạch Khinh Trần.
Mạch Khinh Trần ngẩn ra.
Lâm Trì ho khan: "Ngon lắm, chàng ăn vào tâm trạng sẽ vui hơn... Ta vẫn thường làm thế..."
Mạch Khinh Trần chưa đợi nàng nói hết đã cắn một miếng, đôi mắt đẹp cong cong.
Xe ngựa chạy thẳng một mạch đến Kỳ Sơn, lúc sắp đến Kỳ Sơn, Lâm Trì hơi do dự.
"Chuyện đó... Không phải chàng đã phản bội Kỳ Sơn à, cứ ngang nhiên đi vào không sao chứ?"
Mạch Khinh Trần lắc đầu nói: "Không sao, chúng ta không vào núi."
Xe ngựa vòng qua Kỳ Sơn hướng về phía đáy cốc, Lâm Trì mới biết Mạch Khinh Trần muốn đi đâu... Khu mộ.
Đoán không sai, Mạch Khinh Trần xuống xe ngựa, bèn dẫn nàng vào sâu trong khu mộ.
Muốn... Thắp hương cho Trúc Nhan?
Đi theo Mạch Khinh Trần, Lâm Trì đảo mắt qua những ngôi mộ, cuối cùng dừng lại ở ngôi mộ nằm sâu nhất.
Mạch Khinh Trần cũng dừng lại.
Lâm Trì ngước mắt thấy một người chẳng biết đứng đó tự lúc nào, người nọ là nam nhân chừng ba mươi tuổi, quan sát thấy đối phương có đôi mày kiếm, mắt sáng, dung nhan tuấn lãng, miệng chứa ý cười như có như không, giữ lông mày có vẻ mệt mỏi.
"Ta tưởng giỗ nàng năm nay ngươi không đến, năm trước ngươi đã không đến."
Nam nhân nhìn Mạch Khinh Trần nói, giọng trầm, thu hút rất hay, mắt chuyển sang Lâm Trì, "Vị này... Chắc là Lâm Trì cô nương. Tại hạ là chưởng môn Kỳ Sơn, Kế Mông, sư phụ trước kia của Mạch Khinh Trần."
Thì ra là chưởng môn Kỳ Sơn...
Ài, không phải quan hệ giữa họ rất xấu ư... Sư phụ đối mặt với một tên đệ tử đả thương mình, bỏ bang môn không nên bình tĩnh thế này chứ...
Dù có hơi khó hiểu, Lâm Trì vẫn gật đầu.
Kế Mông vuốt cằm, nói với Mạch Khinh Trần: "Ta đã thắp hương xong." Lại quay đầu nói với Lâm Trì: "Lâm cô nương, nếu được có thể đi cùng ta không, ta muốn tâm sự với cô nương."
Lâm Trì nhận thấy hắn có chuyện muốn nói với mình, gật đầu, lại nói: "Được, có điều nếu đã đến, tôi cũng nên thắp cho Trúc Nhan cô nương một nén nhang."
Trong mắt Kế Mông chợt ánh lên một tia kỳ dị, nhưng liền cười: "Được."
Thắp hương, cắm vào lò hương, Lâm Trì nói khẽ: "Trúc cô nương, dù có hơi quá đáng, nhưng, ừm... Hi vọng cô ở trên trời có linh thiên hãy an nghỉ, Mạch Khinh Trần không phải người xấu, hận một người cả đời cũng là một chuyện vất vả, quên được thì nên quên..."
******************************************************************************
Đợi Lâm Trì và Kế Mông đi cách một đoạn, Kế Mông mới chậm rãi nói: "Nói thật, lời cô nương vừa nói khiến ta rất ngạc nhiên."
Lâm Trì: "Ồ?"
Kế Mông cười: "Ta tưởng sau khi nghe nó kể, cô nương sẽ thấy sợ Mạch Khinh Trần, sinh lòng sợ hãi, hoặc hiếm lắm thì ít ra cô nương cũng sẽ có ác cảm với Trúc Nhan, dù sao nàng ấy cũng là người đầu tiên Mạch Khinh Trần có thể chạm được..."
Lâm Trì lắc đầu: "Tôi biết Mạch Khinh Trần không đáng sợ như vậy, nên trước kia chàng làm gì đều không ảnh hưởng tới tôi." Dừng một lúc, "Trúc cô nương đã chết."
Kế Mông bật cười: "Sao cô tốt bụng thế?"
Lâm Trì nghi hoặc: "Tốt bụng không được sao?"
"Không, rất được." Kế Mông cười, "Vậy có thể nói thật cho ta biết, cô nhìn nhận chuyện này thế nào? Cô không sợ chút nào ư? Ngộ nhỡ có một ngày Mạch Khinh Trần cũng làm thế với cô..."
Lâm Trì nghĩ một chút, thành thật nói: "Tôi rất đồng tình với Trúc Nhan, nhưng tôi không cảm kích nàng, tôi không phải nàng ấy, dù có gặp chuyện tương tự, tôi cũng sẽ không để cục diện đến mức hỏng bét thế này..."
Kế Mông sững sờ, nhìn Lâm Trì.
Lâm Trì không hiểu: "Sao thế? Tôi nói sai gì à?"
Kế Mông bỗng cười ha hả.
Lâm Trì càng không hiểu: "... Ông cười gì thế?"
Nàng hơi bực mình, lời của nàng buồn cười lắm ư...
"Ta đang vui, nếu Mạch Khinh Trần gặp cô sớm hơn thì tốt biết mấy." Kế Môn thở dài: "Tính Trúc Nhan khác hẳn cô, nó là cô nhi, được người trên núi nhận nuôi từ nhỏ, lúc nhỏ hay bị ức hiếp, nữ hài tử bình thường hay khóc sướt mướt hoặc cắn răng chịu đựng, còn nó nhất quyết đáp trả, tính hay đố kị, không chịu được chút xíu oan ức hay tổn thương nào. Sau khi chuyện này xảy ra, ta rất bất ngờ, nhưng đây đúng là chuyện mà nó sẽ làm... Nếu đoán được trước..."
Lâm Trì: "Ấy... Đừng buồn..."
Không thể không nói, lời lẽ an ủi của nàng cực kỳ nghèo nàn.
Ngược lại Kế Mông cười: "Thật là... Lại còn bắt cô an ủi ta. Có điều, chuyện đó đúng là đả kích rất lớn với Mạch Khinh Trần, chắc cô biết sau này hắn mất đi khoảng kí ức này, vì sau khi Trúc Nhan chết, nó bị đả kích nặng nề, có một dạo tinh thần cực kỳ bất ổn, không thể khống chế... Biểu hiện lúc đó của nó giống hệt khi say, chắc nó đã nói với cô, sau khi say nó như biến thành người khác... Thế nên, phụ hoàng và mẫu hậu của nó bất đắc dĩ phải nhờ người khóa trí nhớ của nó bằng kim châm."
Lâm Trì gục đầu nói: "Ừm."
Đương nhiên nàng biết dáng vẻ khi say của Mạch Khinh Trần, hệt như mặt trái của hắn bộc phát.
Kế Mông than: "Hai năm trước nó khôi phục trí nhớ,ta biết, là vì cô. Có điều, không riêng gì phụ hoàng và mẫu hậu của nó, ngay cả ta cũng rất sợ, nó không có trí nhớ, không biết mình đã từng làm ra chuyện tàn nhẫn gì, mà cô không thích nó, trong lòng cô lại có người khác, giả dụ nhất thời nó không khống chế được mình, chỉ sợ bi kịch tái diễn... Nên phụ hoàng của Mạch Khinh Trần mới ép cô rời khỏi..." Ông dùng một chút, không nén được nói: "Thật ra hắn không xấu, chỉ hơi kỳ quặc lại trọng sĩ diện còn thích giả vờ, mấy năm nay sợ rằng người thương nhi tử nhất là hắn ta, bởi vì đứa nhỏ Mạch Khinh Trần còn thảm hơn hắn ta năm xưa, hắn muốn làm người cha tốt, bất quá vẫn thất bại... Hôm nay ở đây ta nói với cô những lời này, cũng là lời mà mẫu hậu Mạch Khinh Trần nhờ ta chuyển cho cô, nói hai ngày nay tên hoàng đế bệ hạ kỳ quặc nào đó ngủ không ngon, nửa đêm hắn định chạy đến Đông cung rình xem, sợ bị phát hiện đành trở về pha trà..."
Lâm Trì: "Ồ, tại sao?"
Ông ấy không phải phụ thân Mạch Khinh Trần ư?
Kế Mông nhíu mày, mặt khinh bỉ nói: "Sợ nhi tử ghét chuyện năm đó hắn chia rẽ uyên ương, bất quá dù sao con hắn cũng đủ ghét hắn rồi, cái lão ấy trước sau như một,cứ thích mua dây buộc mình, tự cho là đúng bê đá đập chân mình, thật quá ngu ngốc, dù trong lòng hối hận nhưng chết cũng không chịu nói thật lòng mình, năm đó hắn..." Dừng, "...Khụ khụ, ta đi hơi xa."
... Ồ, có đúng là họ đang nói cùng một người không vậy?
Lâm Trì nhớ lại cái khí thế kinh người của Quý hoàng đế bệ hạ...
Nàng chỉ thấy người nọ quá lợi hại...
Kế Mông quay lại câu chuyện: "Vì thế cô cũng... Đừng ghét hắn quá." Im lặng quay đi, "Nói tốt cho hắn là chuyện khiến người ta rất khó chịu."
"Ừm, có điều..." Lâm Trì gật đầu, không nén được hỏi chuyện nàng vẫn luôn muốn hỏi: "Có điều không phải Mạch Khinh Trần đã làm ông bị thương nặng ở đại hội võ lâm ư, sau đó phản bội sư môn, tại sao ông..." Vẫn bình tĩnh giải thích giúp hắn...
"À, cô nói vụ đó ư." Kế Mông ho khan quay đi, "Tai nạn thôi, coi như ta có lỗi với nó, ta vô tình tiết lộ cho Trúc Nhan chuyện nó giết chết người trong lòng con bé... Do ta sai, nó phản bội thì phản bội thôi, dù sao ta không còn gì để dạy cho nó nữa."
... Chân tướng chỉ có vậy!
Lâm Trì không thể tin nổi: "Nhưng lời đồn..."
Kế Mông nói: "Lời đồn cũng chỉ là lời đồn. Được rồi, chúng ta mau chuẩn bị về thôi."
Lâm Trì ngạc nhiên đến nghẹn, từ từ tiêu hóa lời Kế Mông.
Lại nghe thấy Kế Mông nói: "Dù ta không có tư cách gì, có điều, ta vẫn mong cô có thể đối xử tốt với Mạch Khinh Trần. Thật ra ta không thích thằng bé lắm, nhưng rất đồng tình với nó, thật ra nó không mong mỏi gì nhiều, cũng không phải bản tính thích tàn bạo thích chém giết, chỉ thiếu một người dẫn dắt thôi, nếu cô không có tình cảm với nó thì nên sớm rời xa nó, nếu thật sự thích nó thì tốt với nó hơn nhé..."
Lâm Trì sửng sốt, gật đầu.
Kế Mông: "Cô đoán xem tại sao hôm nay nó dẫn cô đến đây?"
Lâm Trì dứt khoát lắc đầu: "Không biết..."
Nàng bị Mạch Khinh Trần bắt tới....
Kế Mông cười cười, phóng mắt ra xa, giọng hơi lơ đãng: "Chỉ e hiện tại Mạch Khinh Trần đang ở..."
Trước bia mộ.
Mạch Khinh Trần đứng lặng người rất lâu, mới bước đến, sờ tay lên bia mộ nói: "Hủy bỏ lời nguyền được không?"
Môi hắn mấp máy, khuôn mặt đẹp hơi u ám: "Nếu hận ta, thì chỉ cần nhắm vào ta... Sao cũng được, nhưng đừng khiến nàng ấy rời xa ta."
Một góc bia mộ bị bóp quá mạnh nát thành bột, rơi lất phất xuống mặt đất.
"Ta đã... Biết thế nào là thích rồi."
Nhìn sang, chẳng biết Lâm Trì đã đứng bên cạnh tự lúc nào.
Mạch Khinh Trần đè lại trái tim đang đập thình thịch trong ngực, thích... Thích nhìn Lâm Trì lúc nàng vui, thích nhìn Lâm Trì ăn, thích ở cạnh Lâm Trì, ôm Lâm Trì, nhưng quan trọng nhất, nếu Lâm Trì ghét hắn, thì dù có đau khổ hắn cũng sẽ buông nàng ra... Vì bị Lâm Trì thương hại hắn càng đau hơn...
Bình luận truyện