Công Tử Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 49
"Lâm Trì, sao nàng lại quay lại!" Giọng Đỗ Nhược bỗng bị cắt ngang, nghe có vẻ nôn nóng, "Mau trở về!"
Hắn đang vung kiếm ngăn cản thiết sáo của Hoa Cửu Dạ, đang nói chuyện tay bị chấn động, lùi về phía sau hai bước.
Lâm Trì lắc đầu, nhìn về bóng dáng màu trắng bạc, nhẹ giọng gọi từng chữ: "Mạch Khinh Trần."
Mạch Khinh Trần đứng đối diện Hoa Cửu Dạ lúc này như mới để ý đến nàng, chậm rãi dời mắt, con ngươi thâm trầm như nước, không chút gợn sóng, mấp máy môi nhưng không lên tiếng.
"À... Sao chàng lại đến đây?" Lâm Trì khẽ hỏi.
"Lâm Trì, cẩn thận."
Lâm Trì giật mình, bị Đỗ Nhược kéo lùi về sau một bước, còn ở chỗ nàng vừa đứng đã bị con mãng xà chiếm cứ, không có ý định dừng lại, con mãng xà tiếp tục bổ về phía Mạch Khinh Trần.
Mạch Khinh Trần phản ứng nhanh hơn tưởng tượng, Lâm Trì thậm chí không thấy rõ hắn xuất chiêu thế nào, con mãng xà đã bay vút ra ngoài.
Hoa Cửu Dạ nhún chân một cái, xoay người đón được mãng xà của hắn, ánh mắt thoắt cái lạnh lẽo.
"Ta nói này..."
Hoa Cửu Dạ kéo khóe miệng, giọng kéo dài, u ám nói: "Ta thật không vui."
Hắn trở tay thổi sáo, con mãng xà uốn éo theo tiếng sáo.
Bỗng cả người Mạch Khinh Trần gục xuống, tim Lâm Trì ngừng một nhịp, vội chạy về phía Mạch Khinh Trần.
"Nguy hiểm!" Đỗ Nhược định giữ lấy Lâm Trì nhưng đã chậm một bước.
Lâm Trì đến bên cạnh Mạch Khinh Trần, phát hiện trên cổ tay đang úp sấp của hắn có dấu răng rất nhỏ, nơi rắn cắn trúng có dấu máu nhỏ không ngừng chuyển đen, mà trên ấn đường của Mạch Khinh Trần cũng không ngừng tỏa ra sát khí, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc.
Nhận ra chuyện này, Lâm Trì lập tức xoay người nói: "Thuốc giải!"
Nhưng lúc quay lại, nàng phát hiện Đỗ Nhược cũng đang ngã dưới đất, trên cổ tay cũng có dấu máu y hệt.
Hoa Cửu Dạ chớp mắt, đá văng cơ thể Đỗ Nhược, cau có nói: "Phiền quá, lãng phí hai con rắn của ta."
Nói rồi hắn đi về phía sư phụ đã chạy.
"Đợi một chút!" Lâm Trì chạy đến trước mặt Hoa Cửu Dạ, giang hai tay chặn hắn lại: "Đưa ta thuốc giải."
Hoa Cửu Dạ sờ đầu rắn, nói ngắn gọn: "Không đưa, tránh ra."
Lâm Trì không nói lời thừa thãi, hung hãn đá một cước! Đồng thời giơ tay nhắm thẳng yết hầu của Hoa Cửu Dạ!
Hoa Cửu Dạ không ngờ nàng đột ngột gây rối, dưới tình huống khoảng cách quá gần, hắn sửng sốt không tránh kịp, yết hầu bị nàng khống chế. Lâm Trì trông bé người, nhưng sức lực không hề nhỏ, tay khóa chặt cổ Hoa Cửu Dạ, không chút run sợ, như có thể bóp đứt cổ Hoa Cửu Dạ bất cứ lúc nào.
Lâm Trì bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: "Phải thế nào ngươi mới đồng ý đưa ta thuốc giải?"
Hoa Cửu Dạ cũng rất trấn tĩnh, lạnh lùng liếc xéo nàng: "Chỉ bằng ngươi bây giờ ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thuốc giải ư?" Dừng một chút, "Hơn nữa nói ngươi biết, đây là độc do ta đặc chế, khắp thiên hạ không nhiều hơn ba viên thuốc giải, nếu hiện tại có ta cũng chỉ có một viên, hai canh giò không có thuốc giải, ngươi chờ nhặt xác chúng đi."
Lâm Trì: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Hoa Cửu Dạ nhẹ nhàng mở miệng chọc tức nàng: "Van xin ta."
Lâm Trì không chần chờ nói: "Van xin ngươi cho ta thuốc giải!" Mắt nhìn chằm chằm Hoa Cửu Dạ, lực trên tay không giảm bớt một phân.
Khóe miệng Hoa Cửu Dạ co rút một phen: "...Đây là thái độ ngươi cầu xin ta đó hả?"
Lâm Trì: "Ồ... Thế phải cầu xin thế nào?"
Hoa Cửu Dạ cười lạnh: "Đương nhiên là quỳ xuống cầu xin ta."
"Quỳ xuống cầu xin ngươi... Ngươi sẽ cho ta thuốc giải?"
Hoa Cửu Dạ vẫn cười lạnh: "Phải, quỳ xuống dập đầu ba cái..."
Hắn còn chưa nói hết, Lâm Trì đã quỳ xuống, dập đầu ba cái trên đất rồi nhanh chóng đứng lên, chìa tay với Hoa Cửu Dạ: "Thuốc giải."
Trái lại Hoa Cửu Dạ ngớ ra, ánh mắt nhìn Lâm Trì vi diệu hẳn lên, sao chuyện này mà một tiểu cô nương như cô có thể làm dứt khoát như vậy...
Nhiều năm trước, tại Nam Cương hắn bị ép phải hạ mình, loại sỉ nhục này cả đời hắn cũng không quên được, nhưng tiểu nha đầu này...
"... Chẳng lẽ ngươi không thấy nhục nhã à? Hoa Cửu Dạ bất giác hỏi.
Lâm Trì gật đầu.
Hoa Cửu Dạ càng thấy khó hiểu: "Vậy ngươi còn..."
Lâm Trì rũ mắt, nâng khóe môi cười: "Với ta mà nói, tính mạng của họ còn quan trọng hơn tự trọng của ta."
Nàng đã không còn là tiểu hài tử, trên đời này không có thứ gì đạt được mà không phải trả giá, chỉ một chút tủi nhục có thể đổi được thuốc giải, kỳ thật nàng vẫn có lời.
Hoa Cửu Dạ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, đảo mắt nhìn Mạch Khinh Trần, chợt nhớ tới chuyện gì.
Lâm Trì thấy Hoa Cửu Dạ chần chừ, nàng hiểu lầm, khẩn trương nói: "Không phải ngươi định nuốt lời chứ..."
Hoa Cửu Dạ nghe vậy mỉm cười nói: "Sao ta có thể nuốt lời." Hắn hừ lạnh, lấy một cái bình nhỏ ném cho Lâm Trì.
Lâm Trì vội đón lấy, mở bình ra lại phát hiện chỉ có một viên.
"Tại sao... Chỉ có một viên?"
Hoa Cửu Dạ khoác tay: "Vì ta chỉ điều chế một viên, muốn cứu ai ngươi tự chọn đi."
"Tại sao lại như vậy..."
Lâm Trì nắm chặt tay: "Cầu xin ngươi... Cứu cả hai người họ có được không?"
Hoa Cửu Dạ: "Không phải ta muốn cứu một hay hai người, ta quả thật chỉ có một viên..." Hắn nhếch mép cười, rõ ràng có ý xem kịch vui: "Hai tên nam nhân này đều quan trọng với ngươi thật không? Vậy vừa hay, sau quyết định hôm nay sẽ không phải phiền não nữa, dù sao lúc đó chỉ còn một tên..."
******************************************************************************
Mạch Khinh Trần và Đỗ Nhược đều không thể động đậy.
Cảm giác tuyệt vọng nhanh như chớp tràn khắp tứ chi, mất đi hồng hào chỉ còn trắng xanh.
Lâm Trì đâm móng tay vào sâu trong lòng bàn tay. Đỗ Nhược, nàng thích lâu như vậy, người mà trước đó còn nói với nàng hắn chỉ muốn báo ân, bảo nàng xem hắn như huynh trưởng, còn Mạch Khinh Trần... Đối với nàng mà nói, một Mạch Khinh Trần trân quý biết mấy, Mạch Khinh Trần chỉ cần nghĩ tới đã đau lòng.
Phải đưa ra quyết định như vậy, đối với nàng mà nói, có phải quá tàn nhẫn không.
"Lâm Trì... Cứu hắn đi..." Đỗ Nhược khẽ nói, gian nan nói từng chữ, hắn yếu ớt cười với Lâm Trì, vẫn rạng rỡ như vậy, "Không sao cả, kỳ thật ta phải chết từ sớm rồi. Đừng lo cho ta, ta không trách nàng đâu."
Lâm Trì nhìn Mạch Khinh Trần, còn Mạch Khinh Trần chỉ lạnh lùng dời mắt, không nói một lời.
Rất... Kỳ lạ...
Tại sao từ nãy tới giờ, Mạch Khinh Trần không nói một chữ nào, giống như đang tránh mặt nàng, không nói chuyện, cũng không cười với nàng, thậm chí không thèm nhìn nàng một cái.
Rõ ràng... Trước khi rời xa nhau không phải như thế.
-- Nàng không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, nhưng ta thích nàng, chỉ thích nàng.
Trước khi nàng đi hắn có nói với nàng như thế, không phải sao?
Tim Lâm Trì đập nhanh hai nhịp, nàng không nén được nói với Mạch Khinh Trần: "... Mạch Khinh Trần..." Đưa tay sờ má hắn: "Chàng... Tại sao chàng không để ý ta?"
Mạch Khinh Trần nghiêng đầu tránh ngón tay nàng, Mạch Khinh Trần rốt cục mở miệng: "Tránh ra."
Giọng khàn khàn cực điểm, vốn không giống giọng thanh nhã trầm ấm trước kia.
Lâm Trì từ kinh ngạc chuyển sang kích động, nói: "Làm sao thế? Mạch Khinh Trần, đã xảy ra chuyện gì..."
Mạch Khinh Trần không hề nhìn nàng, tóc dài trắng bạc che phủ một bên má, chỉ lộ ra đôi môi duyên dáng, lúc khép lúc mở: "Cứu hắn, sau đó đi đi."
"Hắn? Chàng nói ai? Đỗ Nhược ư? Huynh ấy chỉ tiện đường cứu sư phụ ta, chúng ta không có gì..." Lâm Trì ngẩn ra, "Tại sao chàng...?"
Như không chịu đựng được Lâm Trì nữa, Mạch Khinh Trần gầm nhẹ: "Cút."
Từng tiếng đông cứng lại, đâm vào tim Lâm Trì phát đau.
Nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì...
Tại sao Mạch Khinh Trần phải như thế?
Lâm Trì cố chấp nắm một lọn tóc của Mạch Khinh Trần, lần đầu tiên nàng vội vã như thế: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao..."
Mạch Khinh Trần nhấc tay gỡ tay nàng, hai mắt bị tóc che khuất, cô đơn khiến người ta run sợ, hắn đè nén nói: "Độc vô dụng với ta, nội lực có thể xua đi rất nhanh. Đi với hắn đi, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa."
Hắn nhắm mắt lại, độc đã lan đến tay quả nhiên bị ép xuống, tốc độ tuy chậm nhưng quả thật đang giảm dần.
Cũng phải... Võ công của Mạch Khinh Trần được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất, nếu chút độc ấy có thể lấy mạng hắn, thì những võ lâm nhân sĩ năm đó đi trừng phạt hắn đã không đến mức thảm hại như vậy.
Nhưng...
Đang lúc Lâm Trì ngẩn ra, cả người Đỗ Nhược đột nhiên cúi gập xuống phun ra một búng máu, độc trên người hắn đã lan đến môi, cả người đều bị độc xà nuốt chửng, trông rất đáng sợ.
Không còn thời gian đắn đo, Lâm Trì xoay người đỡ Đỗ Nhược, Đỗ Nhược tựa vào vai nàng, máu đen khiến môi trở nên ghê người.
"Có thể đỡ ta đi trước không."
Tiếng Đỗ Nhược lẳng lặng rót vào tai Lâm Trì, giọng yếu ớt run rẩy.
Lâm Trì sửng sốt, quay đầu nhìn Mạch Khinh Trần, Mạch Khinh Trần nhắm mắt nghiêng người, không liếc nhìn nàng một cái, độc trên người hắn cũng đang dần tan đi.
Lâm Trì cắn răng, nâng Đỗ Nhược vươn người nhảy ra ngoài, không biết chạy bao lâu, xác định Hoa Cửu Dạ đuổi không kịp, Lâm Trì mới buông hắn ra. Thuốc giải trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, Lâm Trì thấy răng mình run bần bật, nàng nắm viên thuốc, cúi đầu đấu tranh.
" Lâm Trì." Đỗ Nhược gọi nàng.
Lâm Trì ngẩng đầu: "Hả?"
Đỗ Nhược nặn ra một nụ cười khổ, giọng mỏng như tơ: "Trong ngực ta... Cái thứ hai... Túi ngầm... Đút ta..."
Lâm Trì lập tức làm theo, lấy từ trong ngực hắn một cái bình nhỏ, đổ đan dược nhét vào miệng Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nuốt vào, độc tố trên người cuối cùng không khuếch tán nữa, hắn cũng thở phào: "Thuốc này là do nghĩa phụ cho ta khi ông ấy biết ta muốn chống lại Độc Yêu, mặc dù không thể giải độc, nhưng có thể tạm thời khắc chế xà độc của Hoa Cửu Dạ..."
Lâm Trì: "Vậy vừa nãy huynh..."
Đỗ Nhược lắc đầu: "Nếu bị Hoa Cửu Dạ nghe được, chỉ sợ sẽ không cho nàng viên thuốc đó..." Đỗ Nhược khẽ thở dài nói, "Nghĩa phụ cũng nói với ta, Hoa Cửu Dạ rất độc ác, ta đoán hắn không chỉ có một viên thuốc giải, chỉ là vừa nãy bị nàng uy hiếp, hắn mới cố ý bắt nàng chọn..."
Lâm Trì đột nhiên khẩn trương: "Vậy mạch Khinh Trần vẫn còn ở đó!"
Nói rồi, nàng định quay lại.
Đỗ Nhược lại kéo tay áo nàng, nói: "Đừng lo. Nàng ở Dương Minh chắc đã biết Mạch Khinh Trần là bệnh nhân của Thẩm Tri Ly, Hoa Cửu Dạ là sư huynh nàng ta, hắn hẳn sẽ không tổn thương mạch Khinh Trần, chỉ là... Tốt nhất nàng đợi đợi lát nữa hãy đi, nếu không chỉ sợ hắn sẽ làm khó nàng..."
Lâm Trì đẩy tay Đỗ Nhược, bình tĩnh nói: "Bị làm khó cũng không sao... Ta rất lo lắng, còn nữa..."
Dáng vẻ của Mạch Khinh Trần thật sự rất kỳ quặc.
Cách đó vài dặm.
"Nuốt vào đi."
Hoa Cửu Dạ lấy một viên thuốc từ trong ngực, đưa tới miệng mạch Khinh Trần.
Mạch Khinh Trần chỉ hơi động đậy mí mắt, không nhúc nhích.
Hoa Cửu Dạ cười nhạo: "Ngươi còn giả bộ cái gì? Nếu nội lực của ngươi có thể giải độc, hà tất nằm đến bây giờ... Có điều, thật không biết ngươi nghĩ gì, nha đầu kia rõ ràng rất quan tâm ngươi, ngươi lại muốn đuổi nàng đi với một nam nhân khác."
Mạch Khinh Trần im lặng nuốt thuốc giải, không nói một lời như cũ.
Hoa Cửu Dạ hết kiên nhẫn: "Được rồi, ta còn phải đuổi theo tên kia, lát nữa độc sẽ tự hết, dù võ công bị suy yếu thì tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề, tự giải quyết cho tốt đi."
Tiếng nói nhanh chóng biến mất cùng cả người hắn.
Mạch Khinh Trần sờ trán, mấp máy môi.
Đôi mắt được xưng tụng là mê hoặc lòng người, giờ đây chỉ thấy mờ mịt.
Thẩm Tri Ly không ngờ có tác dụng phụ, hắn mù rồi.
Hắn đang vung kiếm ngăn cản thiết sáo của Hoa Cửu Dạ, đang nói chuyện tay bị chấn động, lùi về phía sau hai bước.
Lâm Trì lắc đầu, nhìn về bóng dáng màu trắng bạc, nhẹ giọng gọi từng chữ: "Mạch Khinh Trần."
Mạch Khinh Trần đứng đối diện Hoa Cửu Dạ lúc này như mới để ý đến nàng, chậm rãi dời mắt, con ngươi thâm trầm như nước, không chút gợn sóng, mấp máy môi nhưng không lên tiếng.
"À... Sao chàng lại đến đây?" Lâm Trì khẽ hỏi.
"Lâm Trì, cẩn thận."
Lâm Trì giật mình, bị Đỗ Nhược kéo lùi về sau một bước, còn ở chỗ nàng vừa đứng đã bị con mãng xà chiếm cứ, không có ý định dừng lại, con mãng xà tiếp tục bổ về phía Mạch Khinh Trần.
Mạch Khinh Trần phản ứng nhanh hơn tưởng tượng, Lâm Trì thậm chí không thấy rõ hắn xuất chiêu thế nào, con mãng xà đã bay vút ra ngoài.
Hoa Cửu Dạ nhún chân một cái, xoay người đón được mãng xà của hắn, ánh mắt thoắt cái lạnh lẽo.
"Ta nói này..."
Hoa Cửu Dạ kéo khóe miệng, giọng kéo dài, u ám nói: "Ta thật không vui."
Hắn trở tay thổi sáo, con mãng xà uốn éo theo tiếng sáo.
Bỗng cả người Mạch Khinh Trần gục xuống, tim Lâm Trì ngừng một nhịp, vội chạy về phía Mạch Khinh Trần.
"Nguy hiểm!" Đỗ Nhược định giữ lấy Lâm Trì nhưng đã chậm một bước.
Lâm Trì đến bên cạnh Mạch Khinh Trần, phát hiện trên cổ tay đang úp sấp của hắn có dấu răng rất nhỏ, nơi rắn cắn trúng có dấu máu nhỏ không ngừng chuyển đen, mà trên ấn đường của Mạch Khinh Trần cũng không ngừng tỏa ra sát khí, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc.
Nhận ra chuyện này, Lâm Trì lập tức xoay người nói: "Thuốc giải!"
Nhưng lúc quay lại, nàng phát hiện Đỗ Nhược cũng đang ngã dưới đất, trên cổ tay cũng có dấu máu y hệt.
Hoa Cửu Dạ chớp mắt, đá văng cơ thể Đỗ Nhược, cau có nói: "Phiền quá, lãng phí hai con rắn của ta."
Nói rồi hắn đi về phía sư phụ đã chạy.
"Đợi một chút!" Lâm Trì chạy đến trước mặt Hoa Cửu Dạ, giang hai tay chặn hắn lại: "Đưa ta thuốc giải."
Hoa Cửu Dạ sờ đầu rắn, nói ngắn gọn: "Không đưa, tránh ra."
Lâm Trì không nói lời thừa thãi, hung hãn đá một cước! Đồng thời giơ tay nhắm thẳng yết hầu của Hoa Cửu Dạ!
Hoa Cửu Dạ không ngờ nàng đột ngột gây rối, dưới tình huống khoảng cách quá gần, hắn sửng sốt không tránh kịp, yết hầu bị nàng khống chế. Lâm Trì trông bé người, nhưng sức lực không hề nhỏ, tay khóa chặt cổ Hoa Cửu Dạ, không chút run sợ, như có thể bóp đứt cổ Hoa Cửu Dạ bất cứ lúc nào.
Lâm Trì bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: "Phải thế nào ngươi mới đồng ý đưa ta thuốc giải?"
Hoa Cửu Dạ cũng rất trấn tĩnh, lạnh lùng liếc xéo nàng: "Chỉ bằng ngươi bây giờ ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi thuốc giải ư?" Dừng một chút, "Hơn nữa nói ngươi biết, đây là độc do ta đặc chế, khắp thiên hạ không nhiều hơn ba viên thuốc giải, nếu hiện tại có ta cũng chỉ có một viên, hai canh giò không có thuốc giải, ngươi chờ nhặt xác chúng đi."
Lâm Trì: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
Hoa Cửu Dạ nhẹ nhàng mở miệng chọc tức nàng: "Van xin ta."
Lâm Trì không chần chờ nói: "Van xin ngươi cho ta thuốc giải!" Mắt nhìn chằm chằm Hoa Cửu Dạ, lực trên tay không giảm bớt một phân.
Khóe miệng Hoa Cửu Dạ co rút một phen: "...Đây là thái độ ngươi cầu xin ta đó hả?"
Lâm Trì: "Ồ... Thế phải cầu xin thế nào?"
Hoa Cửu Dạ cười lạnh: "Đương nhiên là quỳ xuống cầu xin ta."
"Quỳ xuống cầu xin ngươi... Ngươi sẽ cho ta thuốc giải?"
Hoa Cửu Dạ vẫn cười lạnh: "Phải, quỳ xuống dập đầu ba cái..."
Hắn còn chưa nói hết, Lâm Trì đã quỳ xuống, dập đầu ba cái trên đất rồi nhanh chóng đứng lên, chìa tay với Hoa Cửu Dạ: "Thuốc giải."
Trái lại Hoa Cửu Dạ ngớ ra, ánh mắt nhìn Lâm Trì vi diệu hẳn lên, sao chuyện này mà một tiểu cô nương như cô có thể làm dứt khoát như vậy...
Nhiều năm trước, tại Nam Cương hắn bị ép phải hạ mình, loại sỉ nhục này cả đời hắn cũng không quên được, nhưng tiểu nha đầu này...
"... Chẳng lẽ ngươi không thấy nhục nhã à? Hoa Cửu Dạ bất giác hỏi.
Lâm Trì gật đầu.
Hoa Cửu Dạ càng thấy khó hiểu: "Vậy ngươi còn..."
Lâm Trì rũ mắt, nâng khóe môi cười: "Với ta mà nói, tính mạng của họ còn quan trọng hơn tự trọng của ta."
Nàng đã không còn là tiểu hài tử, trên đời này không có thứ gì đạt được mà không phải trả giá, chỉ một chút tủi nhục có thể đổi được thuốc giải, kỳ thật nàng vẫn có lời.
Hoa Cửu Dạ nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, đảo mắt nhìn Mạch Khinh Trần, chợt nhớ tới chuyện gì.
Lâm Trì thấy Hoa Cửu Dạ chần chừ, nàng hiểu lầm, khẩn trương nói: "Không phải ngươi định nuốt lời chứ..."
Hoa Cửu Dạ nghe vậy mỉm cười nói: "Sao ta có thể nuốt lời." Hắn hừ lạnh, lấy một cái bình nhỏ ném cho Lâm Trì.
Lâm Trì vội đón lấy, mở bình ra lại phát hiện chỉ có một viên.
"Tại sao... Chỉ có một viên?"
Hoa Cửu Dạ khoác tay: "Vì ta chỉ điều chế một viên, muốn cứu ai ngươi tự chọn đi."
"Tại sao lại như vậy..."
Lâm Trì nắm chặt tay: "Cầu xin ngươi... Cứu cả hai người họ có được không?"
Hoa Cửu Dạ: "Không phải ta muốn cứu một hay hai người, ta quả thật chỉ có một viên..." Hắn nhếch mép cười, rõ ràng có ý xem kịch vui: "Hai tên nam nhân này đều quan trọng với ngươi thật không? Vậy vừa hay, sau quyết định hôm nay sẽ không phải phiền não nữa, dù sao lúc đó chỉ còn một tên..."
******************************************************************************
Mạch Khinh Trần và Đỗ Nhược đều không thể động đậy.
Cảm giác tuyệt vọng nhanh như chớp tràn khắp tứ chi, mất đi hồng hào chỉ còn trắng xanh.
Lâm Trì đâm móng tay vào sâu trong lòng bàn tay. Đỗ Nhược, nàng thích lâu như vậy, người mà trước đó còn nói với nàng hắn chỉ muốn báo ân, bảo nàng xem hắn như huynh trưởng, còn Mạch Khinh Trần... Đối với nàng mà nói, một Mạch Khinh Trần trân quý biết mấy, Mạch Khinh Trần chỉ cần nghĩ tới đã đau lòng.
Phải đưa ra quyết định như vậy, đối với nàng mà nói, có phải quá tàn nhẫn không.
"Lâm Trì... Cứu hắn đi..." Đỗ Nhược khẽ nói, gian nan nói từng chữ, hắn yếu ớt cười với Lâm Trì, vẫn rạng rỡ như vậy, "Không sao cả, kỳ thật ta phải chết từ sớm rồi. Đừng lo cho ta, ta không trách nàng đâu."
Lâm Trì nhìn Mạch Khinh Trần, còn Mạch Khinh Trần chỉ lạnh lùng dời mắt, không nói một lời.
Rất... Kỳ lạ...
Tại sao từ nãy tới giờ, Mạch Khinh Trần không nói một chữ nào, giống như đang tránh mặt nàng, không nói chuyện, cũng không cười với nàng, thậm chí không thèm nhìn nàng một cái.
Rõ ràng... Trước khi rời xa nhau không phải như thế.
-- Nàng không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng, nhưng ta thích nàng, chỉ thích nàng.
Trước khi nàng đi hắn có nói với nàng như thế, không phải sao?
Tim Lâm Trì đập nhanh hai nhịp, nàng không nén được nói với Mạch Khinh Trần: "... Mạch Khinh Trần..." Đưa tay sờ má hắn: "Chàng... Tại sao chàng không để ý ta?"
Mạch Khinh Trần nghiêng đầu tránh ngón tay nàng, Mạch Khinh Trần rốt cục mở miệng: "Tránh ra."
Giọng khàn khàn cực điểm, vốn không giống giọng thanh nhã trầm ấm trước kia.
Lâm Trì từ kinh ngạc chuyển sang kích động, nói: "Làm sao thế? Mạch Khinh Trần, đã xảy ra chuyện gì..."
Mạch Khinh Trần không hề nhìn nàng, tóc dài trắng bạc che phủ một bên má, chỉ lộ ra đôi môi duyên dáng, lúc khép lúc mở: "Cứu hắn, sau đó đi đi."
"Hắn? Chàng nói ai? Đỗ Nhược ư? Huynh ấy chỉ tiện đường cứu sư phụ ta, chúng ta không có gì..." Lâm Trì ngẩn ra, "Tại sao chàng...?"
Như không chịu đựng được Lâm Trì nữa, Mạch Khinh Trần gầm nhẹ: "Cút."
Từng tiếng đông cứng lại, đâm vào tim Lâm Trì phát đau.
Nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì...
Tại sao Mạch Khinh Trần phải như thế?
Lâm Trì cố chấp nắm một lọn tóc của Mạch Khinh Trần, lần đầu tiên nàng vội vã như thế: "Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao..."
Mạch Khinh Trần nhấc tay gỡ tay nàng, hai mắt bị tóc che khuất, cô đơn khiến người ta run sợ, hắn đè nén nói: "Độc vô dụng với ta, nội lực có thể xua đi rất nhanh. Đi với hắn đi, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa."
Hắn nhắm mắt lại, độc đã lan đến tay quả nhiên bị ép xuống, tốc độ tuy chậm nhưng quả thật đang giảm dần.
Cũng phải... Võ công của Mạch Khinh Trần được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất, nếu chút độc ấy có thể lấy mạng hắn, thì những võ lâm nhân sĩ năm đó đi trừng phạt hắn đã không đến mức thảm hại như vậy.
Nhưng...
Đang lúc Lâm Trì ngẩn ra, cả người Đỗ Nhược đột nhiên cúi gập xuống phun ra một búng máu, độc trên người hắn đã lan đến môi, cả người đều bị độc xà nuốt chửng, trông rất đáng sợ.
Không còn thời gian đắn đo, Lâm Trì xoay người đỡ Đỗ Nhược, Đỗ Nhược tựa vào vai nàng, máu đen khiến môi trở nên ghê người.
"Có thể đỡ ta đi trước không."
Tiếng Đỗ Nhược lẳng lặng rót vào tai Lâm Trì, giọng yếu ớt run rẩy.
Lâm Trì sửng sốt, quay đầu nhìn Mạch Khinh Trần, Mạch Khinh Trần nhắm mắt nghiêng người, không liếc nhìn nàng một cái, độc trên người hắn cũng đang dần tan đi.
Lâm Trì cắn răng, nâng Đỗ Nhược vươn người nhảy ra ngoài, không biết chạy bao lâu, xác định Hoa Cửu Dạ đuổi không kịp, Lâm Trì mới buông hắn ra. Thuốc giải trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, Lâm Trì thấy răng mình run bần bật, nàng nắm viên thuốc, cúi đầu đấu tranh.
" Lâm Trì." Đỗ Nhược gọi nàng.
Lâm Trì ngẩng đầu: "Hả?"
Đỗ Nhược nặn ra một nụ cười khổ, giọng mỏng như tơ: "Trong ngực ta... Cái thứ hai... Túi ngầm... Đút ta..."
Lâm Trì lập tức làm theo, lấy từ trong ngực hắn một cái bình nhỏ, đổ đan dược nhét vào miệng Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nuốt vào, độc tố trên người cuối cùng không khuếch tán nữa, hắn cũng thở phào: "Thuốc này là do nghĩa phụ cho ta khi ông ấy biết ta muốn chống lại Độc Yêu, mặc dù không thể giải độc, nhưng có thể tạm thời khắc chế xà độc của Hoa Cửu Dạ..."
Lâm Trì: "Vậy vừa nãy huynh..."
Đỗ Nhược lắc đầu: "Nếu bị Hoa Cửu Dạ nghe được, chỉ sợ sẽ không cho nàng viên thuốc đó..." Đỗ Nhược khẽ thở dài nói, "Nghĩa phụ cũng nói với ta, Hoa Cửu Dạ rất độc ác, ta đoán hắn không chỉ có một viên thuốc giải, chỉ là vừa nãy bị nàng uy hiếp, hắn mới cố ý bắt nàng chọn..."
Lâm Trì đột nhiên khẩn trương: "Vậy mạch Khinh Trần vẫn còn ở đó!"
Nói rồi, nàng định quay lại.
Đỗ Nhược lại kéo tay áo nàng, nói: "Đừng lo. Nàng ở Dương Minh chắc đã biết Mạch Khinh Trần là bệnh nhân của Thẩm Tri Ly, Hoa Cửu Dạ là sư huynh nàng ta, hắn hẳn sẽ không tổn thương mạch Khinh Trần, chỉ là... Tốt nhất nàng đợi đợi lát nữa hãy đi, nếu không chỉ sợ hắn sẽ làm khó nàng..."
Lâm Trì đẩy tay Đỗ Nhược, bình tĩnh nói: "Bị làm khó cũng không sao... Ta rất lo lắng, còn nữa..."
Dáng vẻ của Mạch Khinh Trần thật sự rất kỳ quặc.
Cách đó vài dặm.
"Nuốt vào đi."
Hoa Cửu Dạ lấy một viên thuốc từ trong ngực, đưa tới miệng mạch Khinh Trần.
Mạch Khinh Trần chỉ hơi động đậy mí mắt, không nhúc nhích.
Hoa Cửu Dạ cười nhạo: "Ngươi còn giả bộ cái gì? Nếu nội lực của ngươi có thể giải độc, hà tất nằm đến bây giờ... Có điều, thật không biết ngươi nghĩ gì, nha đầu kia rõ ràng rất quan tâm ngươi, ngươi lại muốn đuổi nàng đi với một nam nhân khác."
Mạch Khinh Trần im lặng nuốt thuốc giải, không nói một lời như cũ.
Hoa Cửu Dạ hết kiên nhẫn: "Được rồi, ta còn phải đuổi theo tên kia, lát nữa độc sẽ tự hết, dù võ công bị suy yếu thì tự bảo vệ mình chắc không thành vấn đề, tự giải quyết cho tốt đi."
Tiếng nói nhanh chóng biến mất cùng cả người hắn.
Mạch Khinh Trần sờ trán, mấp máy môi.
Đôi mắt được xưng tụng là mê hoặc lòng người, giờ đây chỉ thấy mờ mịt.
Thẩm Tri Ly không ngờ có tác dụng phụ, hắn mù rồi.
Bình luận truyện