Công Tử Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 6-2
Cửa lớn sơn trang gần ngay trước mắt, Lâm Trì lại không dám tiến lên, tung người nhảy lên cây cao, nhìn xuống phía dưới.
Đỗ Nhược ngọc thụ lâm phong, một tay cầm chắc quạt sắt dùng làm binh khí, dải lụa màu xanh ngọc tung bay sau đầu, càng làm nổi bật dung nhan như ngọc, xa xa nhìn lại liền thấy vui tai vui mắt, chỉ là lúc này bên môi hắn mơ hồ có vết máu, giống như bức tranh thuỷ mặc thêm một nét bút chu sa, nhìn rất ghê người.
Lăng Thư cợt nhả cách hắn một bước ngắn, cà lơ phất phơ vứt đại đao trong tay.
”Họ Đỗ, ngươi vẫn là sớm trở về đi thôi, bản đại gia dùng chuôi đao cũng có thể đánh bay ngươi!”
Đỗ Nhược lau vết máu bên môi, chăm chú nhìn Lăng Thư: “Để cho ta vào lục soát sơn trang, nếu không có người ta muốn tìm, ta tự nhiên sẽ rời đi.”
Lăng Thư không nhịn được cao giọng: “Ta nói ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Vô Mặc sơn trang là nơi ngươi có thể lục soát hay sao?” Đao trên tay nhẹ nhàng xoay một vòng, một bên khóe miệng nhếch lên, Lăng Thư nở nụ cười phách lối, “Vậy bản đại gia không thể làm gì khác hơn là gắng gượng đánh cho ngươi có đến mà không có về!”
Lăng Thư luôn cảm thấy vô cùng hứng thú với việc đánh cho “tiểu bạch kiểm” hoa rơi nước chảy, theo ý hắn, toàn bộ giang hồ, nam nhân nào đẹp mắt hơn hắn đều nên chết hết đi...... Ách, dĩ nhiên là trừ công tử cực kỳ vĩ đại của hắn ra!
Ngẫm lại, hắn liền nhặt đao lên, nhanh chóng xoay người, dùng lực đạo như vạn quân ép sát tới!
Đỗ Nhược nhanh chóng lui lại, vung quạt sắt lên ngăn cản, phía sau hắn đứng không ít quan sai, nhưng lúc này ai cũng sợ hãi không dám tiến lên.
...... Cho dù không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng trên danh nghĩa, Mạch Khinh Trần vẫn là Hoàng Thái Tử.
Đổi lại là người tinh mắt, có ai dám náo loạn Đông cung bắt người không?
Chúng quan sai: Đỗ đại nhân, ngài cố gắng cố gắng lên, chúng ta ủng hộ tinh thần cho ngài......
Bị đao của Lăng Thư ép lùi lại mười mấy bước, lưng Đỗ Nhược đụng thẳng vào một cây khô.
Tim Lâm Trì khẽ nhảy lên.
...... Không đúng, võ công của Đỗ Nhược mặc dù không thể coi là tuyệt thế, nhưng là tuyệt đối không đến mức kém như vậy!
Bên kia, Lăng Thư đang ở thế thượng phong, bất luận là lực lượng hay là khí thế đều áp chế Đỗ Nhược, tròng mắt Lăng Thư xoay chuyển, linh hoạt chuyển đao, sống đao xoay tròn, mạnh mẽ đánh vào trước ngực Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược rên lên một tiếng, đau đến mức mắt bỗng nhắm chặt.
...... Đánh tiểu bạch kiểm quả nhiên vô cùng sảng khoái!
Đánh thêm vài cú tốt lắm!
Lăng Thư vừa muốn ra tay, bỗng nhiên ngẩn ra.
”Thiếu phu nhân, sao người ra đây? Người biết tên tiểu bạch kiểm này sao?”
Lâm Trì căn bản không thèm liếc mắt nhìn hắn, nàng cẩn thận nâng Đỗ Nhược dậy, mấp máy môi, rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi bị thương?”
Máu đỏ không ngừng tràn ra khóe môi, đôi mắt đang nhắm chặt của Đỗ Nhược khẽ mở ra một khe nhỏ, bình tĩnh nhìn về phía nàng: “Ngươi quả nhiên ở đây.”
Ngày đó, hắn điều tra tất cả xe ngựa dừng ở khu vực quanh Thiên lao, loại bỏ những đối tượng không có khả năng, chỉ còn lại một chỗ này.
Lâm Trì trầm mặc một chút: “Ta đi ngay đây.”
”Xin lỗi.” Đỗ Nhược đột nhiên nắm lấy cổ tay Lâm Trì, “Ta không thể để cho ngươi rời đi.”
Lâm Trì: “Buông ta ra!”
Đỗ Nhược lạnh nhạt nói: “Không thả.”
Lâm Trì mếu máo: “Cái người này, sao người đáng ghét như vậy! Ta cũng không dính vào mười tội không thể tha thứ (*), ngươi nhất định bắt ta vào thiên lao làm gì? Lúc ngươi ngã bệnh, ta còn chăm sóc ngươi a, mặc dù ta không chủ động cầu người báo đáp ân tình, nhưng ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn như vậy!”
Ngu ngốc, bị nhốt trong Thiên Lao còn tốt hơn sống trong Vô Mặc sơn trang, người khác không biết, nhưng Đỗ Nhược rất rõ ràng hàng năm nơi này có bao nhiêu người mất tích.
Trên dưới toàn bộ sơn trang, không có một người được coi là người bình thường, cố tình đều là nhân vật siêu phàm, triều đình cũng coi nơi này là củ khoai lang phỏng tay, bất luận là vụ án gì, chỉ cần tra đến nơi này đều coi như là án chết......
Đỗ Nhược cũng lười giải thích những chuyện này cho Lâm Trì, hơn nữa hắn cũng không còn hơi sức để mà giải thích......
Đau đớn khiến Đỗ Nhược lại một lần nữa nhắm mắt lại, còn cảm thấy ngón tay của mình đang bị cậy ra.
Môi Đỗ Nhược bật ra một nụ cười khổ: “Ta sẽ không buông ra.”
Bỗng một thanh âm lạnh nhạt nhưng thanh nhã dễ nghe vang lên: “Không buông ra thì chặt đi.”
Một thanh âm khác dường như rất là vui vẻ, nịnh nọt nói: “Công tử, người cần đao sao?”
Đỗ Nhược chợt mở mắt.
Liền trông thấy gương mặt được ông trời ưu ái, tụ hội tất cả mọi nét đẹp trong nhân gian gần trong gang tấc, không cần phải nghĩ cũng biết là người nào.
Mạch Khinh Trần.
Trong thiên hạ, không có người thứ hai có thể phách lối đến trình độ này.
Nhận lấy đao trong tay Lăng Thư, Mạch Khinh Trần không chút suy nghĩ liền vung đao về phía cổ tay Đỗ Nhược cổ tay —— không mang một chút xíu ý tứ đùa giỡn nào.
Thời điểm Đỗ Nhược ý thức được cần phải buông tay thì đã không còn kịp nữa!
Thân thể chợt bị văng mạnh ra ngoài, Đỗ Nhược ngã trên mặt đất, tay chống lên thân cây, phế phủ đều đau, hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt chấn động.
Đao dừng ở trước người Lâm Trì, cự ly gần đến mức có thể cảm thấy lưỡi đao cắt qua vạt áo nàng, nhưng kiên định không tiến thêm một bước.
Không gian dường như yên tĩnh lại.
Lăng Thư há miệng thở dốc, khóe mắt giật giật.
Thiếu phu nhân liều mình cản đao của công tử vì nam nhân khác, loại chuyện này......
Sau lưng bọn họ, dù là quan sai Đỗ Nhược mang tới hay là người trong Vô Mặc sơn trang đều lộ ra vẻ mặt khó có thể hình dung.
Ngược lại, người trong cuộc Lâm Trì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí kỳ quái lúc này chút nào. Nàng khẽ mím môi, chớp mắt nhìn Mạch Khinh Trần: “Ngươi có thể không giết hắn không?”
Quần chúng:...... Lá gan của cô nương này quá lớn!
Mạch Khinh Trần giữ nguyên tư thế cầm đao, khuôn mặt không chút thay đổi, chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Tại sao?”
Lâm Trì: “Ách......” Đỗ Nhược đang ở bên cạnh, bây giờ nếu nàng nói nàng thích hắn thì sẽ rất ngượng ngùng, “Cái đó, hắn rất quan trọng, ta không muốn hắn chết, nếu hắn chết ta sẽ...... Ách, khổ sở......”
Quần chúng:...... nói thổ lộ liền thổ lộ, ngại tình huống chưa đủ kích thích sao?
Không ngờ, Mạch Khinh Trần không có nổi giận, chỉ tiện tay vứt đao sang một bên, rồi khom lưng ôm lấy Lâm Trì: “Được.”
Quần chúng:...... Ôi chao!
Đỗ Nhược bị trọng thương, dùng tay ấn ngực, đang muốn nói thêm điều gì, liền bị Lăng Thư dùng sống đao nhẹ nhàng đâm một cái, liền té xỉu.
Dùng một tay nhấc cổ áo Đỗ Nhược lên, Lăng Thư chần chừ hỏi: “Công tử, vậy người này......” Muốn đưa vào trong trang chữa trị sao?
Mạch Khinh Trần: “Ném ra ngoài.”
Lăng Thư: “A?”
Mạch Khinh Trần chuyển mắt, thản nhiên liếc nhìn hắn một cái.
Toàn thân Lăng Thư rùng mình một cái, liền không chút nghĩ ngợi thuận tay vứt Đỗ Nhược ra ngoài.
Đỗ Nhược đang trong hôn mê rên lên một tiếng, tiếp tục bất tỉnh nhân sự.
Lâm Trì nằm trên bả vai Mạch Khinh Trần kháng nghị: “...... Ngươi đồng ý rồi mà......”
Mạch Khinh Trần: “Ừ.”
Lâm Trì đau lòng nhìn Đỗ Nhược: “Vậy ngươi còn......”
Mạch Khinh Trần đổi tư thế, đem mặt Lâm Trì áp vào trong lòng: “Ta chỉ đồng ý với nàng sẽ không giết hắn.” Hai tay dùng sức ôm chặt nàng vào lòng,“Không có đồng ý cứu hắn.”
Lâm Trì: “...... Ngươi....” Vô lại......
Đừng ôm chặt như vậy, ta không thở được!
Lướt qua ánh mắt sùng kính và sợ hãi của mọi người, Mạch Khinh Trần nhẹ bước ôm Lâm Trì đi vào trong trang.
Lúc này, đám quan sai mới bừng tỉnh từ trong mộng, vội vã chạy về phía đại nhân đã sớm bị đánh bầm dập của bọn họ......
Cả đám luống cuống tay chân, vừa định đỡ Đỗ Nhược dậy, thì một thanh âm vang dội mang phần trêu tức vang lên: “Từ từ đã.”
Lăng Thư xoay cổ tay, cổ chân, mắt tỏa sáng: “Bản đại gia cho các ngươi đi lúc nào......”
Chúng quan sai nơm nớp lo sợ: “Mới vừa rồi......”
”Đó là công tử đồng ý, không phải là ta.” Lăng Thư tà mị cười một tiếng, nhặt đại đao lên: “Mấy ngày nay không động thủ rồi, đến đây, bản đại gia vui đùa với các ngươi một chút!”
Đỗ Nhược ngọc thụ lâm phong, một tay cầm chắc quạt sắt dùng làm binh khí, dải lụa màu xanh ngọc tung bay sau đầu, càng làm nổi bật dung nhan như ngọc, xa xa nhìn lại liền thấy vui tai vui mắt, chỉ là lúc này bên môi hắn mơ hồ có vết máu, giống như bức tranh thuỷ mặc thêm một nét bút chu sa, nhìn rất ghê người.
Lăng Thư cợt nhả cách hắn một bước ngắn, cà lơ phất phơ vứt đại đao trong tay.
”Họ Đỗ, ngươi vẫn là sớm trở về đi thôi, bản đại gia dùng chuôi đao cũng có thể đánh bay ngươi!”
Đỗ Nhược lau vết máu bên môi, chăm chú nhìn Lăng Thư: “Để cho ta vào lục soát sơn trang, nếu không có người ta muốn tìm, ta tự nhiên sẽ rời đi.”
Lăng Thư không nhịn được cao giọng: “Ta nói ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Vô Mặc sơn trang là nơi ngươi có thể lục soát hay sao?” Đao trên tay nhẹ nhàng xoay một vòng, một bên khóe miệng nhếch lên, Lăng Thư nở nụ cười phách lối, “Vậy bản đại gia không thể làm gì khác hơn là gắng gượng đánh cho ngươi có đến mà không có về!”
Lăng Thư luôn cảm thấy vô cùng hứng thú với việc đánh cho “tiểu bạch kiểm” hoa rơi nước chảy, theo ý hắn, toàn bộ giang hồ, nam nhân nào đẹp mắt hơn hắn đều nên chết hết đi...... Ách, dĩ nhiên là trừ công tử cực kỳ vĩ đại của hắn ra!
Ngẫm lại, hắn liền nhặt đao lên, nhanh chóng xoay người, dùng lực đạo như vạn quân ép sát tới!
Đỗ Nhược nhanh chóng lui lại, vung quạt sắt lên ngăn cản, phía sau hắn đứng không ít quan sai, nhưng lúc này ai cũng sợ hãi không dám tiến lên.
...... Cho dù không thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, nhưng trên danh nghĩa, Mạch Khinh Trần vẫn là Hoàng Thái Tử.
Đổi lại là người tinh mắt, có ai dám náo loạn Đông cung bắt người không?
Chúng quan sai: Đỗ đại nhân, ngài cố gắng cố gắng lên, chúng ta ủng hộ tinh thần cho ngài......
Bị đao của Lăng Thư ép lùi lại mười mấy bước, lưng Đỗ Nhược đụng thẳng vào một cây khô.
Tim Lâm Trì khẽ nhảy lên.
...... Không đúng, võ công của Đỗ Nhược mặc dù không thể coi là tuyệt thế, nhưng là tuyệt đối không đến mức kém như vậy!
Bên kia, Lăng Thư đang ở thế thượng phong, bất luận là lực lượng hay là khí thế đều áp chế Đỗ Nhược, tròng mắt Lăng Thư xoay chuyển, linh hoạt chuyển đao, sống đao xoay tròn, mạnh mẽ đánh vào trước ngực Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược rên lên một tiếng, đau đến mức mắt bỗng nhắm chặt.
...... Đánh tiểu bạch kiểm quả nhiên vô cùng sảng khoái!
Đánh thêm vài cú tốt lắm!
Lăng Thư vừa muốn ra tay, bỗng nhiên ngẩn ra.
”Thiếu phu nhân, sao người ra đây? Người biết tên tiểu bạch kiểm này sao?”
Lâm Trì căn bản không thèm liếc mắt nhìn hắn, nàng cẩn thận nâng Đỗ Nhược dậy, mấp máy môi, rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Ngươi bị thương?”
Máu đỏ không ngừng tràn ra khóe môi, đôi mắt đang nhắm chặt của Đỗ Nhược khẽ mở ra một khe nhỏ, bình tĩnh nhìn về phía nàng: “Ngươi quả nhiên ở đây.”
Ngày đó, hắn điều tra tất cả xe ngựa dừng ở khu vực quanh Thiên lao, loại bỏ những đối tượng không có khả năng, chỉ còn lại một chỗ này.
Lâm Trì trầm mặc một chút: “Ta đi ngay đây.”
”Xin lỗi.” Đỗ Nhược đột nhiên nắm lấy cổ tay Lâm Trì, “Ta không thể để cho ngươi rời đi.”
Lâm Trì: “Buông ta ra!”
Đỗ Nhược lạnh nhạt nói: “Không thả.”
Lâm Trì mếu máo: “Cái người này, sao người đáng ghét như vậy! Ta cũng không dính vào mười tội không thể tha thứ (*), ngươi nhất định bắt ta vào thiên lao làm gì? Lúc ngươi ngã bệnh, ta còn chăm sóc ngươi a, mặc dù ta không chủ động cầu người báo đáp ân tình, nhưng ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn như vậy!”
Ngu ngốc, bị nhốt trong Thiên Lao còn tốt hơn sống trong Vô Mặc sơn trang, người khác không biết, nhưng Đỗ Nhược rất rõ ràng hàng năm nơi này có bao nhiêu người mất tích.
Trên dưới toàn bộ sơn trang, không có một người được coi là người bình thường, cố tình đều là nhân vật siêu phàm, triều đình cũng coi nơi này là củ khoai lang phỏng tay, bất luận là vụ án gì, chỉ cần tra đến nơi này đều coi như là án chết......
Đỗ Nhược cũng lười giải thích những chuyện này cho Lâm Trì, hơn nữa hắn cũng không còn hơi sức để mà giải thích......
Đau đớn khiến Đỗ Nhược lại một lần nữa nhắm mắt lại, còn cảm thấy ngón tay của mình đang bị cậy ra.
Môi Đỗ Nhược bật ra một nụ cười khổ: “Ta sẽ không buông ra.”
Bỗng một thanh âm lạnh nhạt nhưng thanh nhã dễ nghe vang lên: “Không buông ra thì chặt đi.”
Một thanh âm khác dường như rất là vui vẻ, nịnh nọt nói: “Công tử, người cần đao sao?”
Đỗ Nhược chợt mở mắt.
Liền trông thấy gương mặt được ông trời ưu ái, tụ hội tất cả mọi nét đẹp trong nhân gian gần trong gang tấc, không cần phải nghĩ cũng biết là người nào.
Mạch Khinh Trần.
Trong thiên hạ, không có người thứ hai có thể phách lối đến trình độ này.
Nhận lấy đao trong tay Lăng Thư, Mạch Khinh Trần không chút suy nghĩ liền vung đao về phía cổ tay Đỗ Nhược cổ tay —— không mang một chút xíu ý tứ đùa giỡn nào.
Thời điểm Đỗ Nhược ý thức được cần phải buông tay thì đã không còn kịp nữa!
Thân thể chợt bị văng mạnh ra ngoài, Đỗ Nhược ngã trên mặt đất, tay chống lên thân cây, phế phủ đều đau, hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt chấn động.
Đao dừng ở trước người Lâm Trì, cự ly gần đến mức có thể cảm thấy lưỡi đao cắt qua vạt áo nàng, nhưng kiên định không tiến thêm một bước.
Không gian dường như yên tĩnh lại.
Lăng Thư há miệng thở dốc, khóe mắt giật giật.
Thiếu phu nhân liều mình cản đao của công tử vì nam nhân khác, loại chuyện này......
Sau lưng bọn họ, dù là quan sai Đỗ Nhược mang tới hay là người trong Vô Mặc sơn trang đều lộ ra vẻ mặt khó có thể hình dung.
Ngược lại, người trong cuộc Lâm Trì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí kỳ quái lúc này chút nào. Nàng khẽ mím môi, chớp mắt nhìn Mạch Khinh Trần: “Ngươi có thể không giết hắn không?”
Quần chúng:...... Lá gan của cô nương này quá lớn!
Mạch Khinh Trần giữ nguyên tư thế cầm đao, khuôn mặt không chút thay đổi, chỉ lạnh nhạt mở miệng: “Tại sao?”
Lâm Trì: “Ách......” Đỗ Nhược đang ở bên cạnh, bây giờ nếu nàng nói nàng thích hắn thì sẽ rất ngượng ngùng, “Cái đó, hắn rất quan trọng, ta không muốn hắn chết, nếu hắn chết ta sẽ...... Ách, khổ sở......”
Quần chúng:...... nói thổ lộ liền thổ lộ, ngại tình huống chưa đủ kích thích sao?
Không ngờ, Mạch Khinh Trần không có nổi giận, chỉ tiện tay vứt đao sang một bên, rồi khom lưng ôm lấy Lâm Trì: “Được.”
Quần chúng:...... Ôi chao!
Đỗ Nhược bị trọng thương, dùng tay ấn ngực, đang muốn nói thêm điều gì, liền bị Lăng Thư dùng sống đao nhẹ nhàng đâm một cái, liền té xỉu.
Dùng một tay nhấc cổ áo Đỗ Nhược lên, Lăng Thư chần chừ hỏi: “Công tử, vậy người này......” Muốn đưa vào trong trang chữa trị sao?
Mạch Khinh Trần: “Ném ra ngoài.”
Lăng Thư: “A?”
Mạch Khinh Trần chuyển mắt, thản nhiên liếc nhìn hắn một cái.
Toàn thân Lăng Thư rùng mình một cái, liền không chút nghĩ ngợi thuận tay vứt Đỗ Nhược ra ngoài.
Đỗ Nhược đang trong hôn mê rên lên một tiếng, tiếp tục bất tỉnh nhân sự.
Lâm Trì nằm trên bả vai Mạch Khinh Trần kháng nghị: “...... Ngươi đồng ý rồi mà......”
Mạch Khinh Trần: “Ừ.”
Lâm Trì đau lòng nhìn Đỗ Nhược: “Vậy ngươi còn......”
Mạch Khinh Trần đổi tư thế, đem mặt Lâm Trì áp vào trong lòng: “Ta chỉ đồng ý với nàng sẽ không giết hắn.” Hai tay dùng sức ôm chặt nàng vào lòng,“Không có đồng ý cứu hắn.”
Lâm Trì: “...... Ngươi....” Vô lại......
Đừng ôm chặt như vậy, ta không thở được!
Lướt qua ánh mắt sùng kính và sợ hãi của mọi người, Mạch Khinh Trần nhẹ bước ôm Lâm Trì đi vào trong trang.
Lúc này, đám quan sai mới bừng tỉnh từ trong mộng, vội vã chạy về phía đại nhân đã sớm bị đánh bầm dập của bọn họ......
Cả đám luống cuống tay chân, vừa định đỡ Đỗ Nhược dậy, thì một thanh âm vang dội mang phần trêu tức vang lên: “Từ từ đã.”
Lăng Thư xoay cổ tay, cổ chân, mắt tỏa sáng: “Bản đại gia cho các ngươi đi lúc nào......”
Chúng quan sai nơm nớp lo sợ: “Mới vừa rồi......”
”Đó là công tử đồng ý, không phải là ta.” Lăng Thư tà mị cười một tiếng, nhặt đại đao lên: “Mấy ngày nay không động thủ rồi, đến đây, bản đại gia vui đùa với các ngươi một chút!”
Bình luận truyện