Công Tử Liên Thành

Chương 11: Đồ thành



Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Hứa Nhược Thần cũng phục hồi tinh thần, chỉ cám thấy vết thương trên đùi phảng phất như có luồng nước ấm tràn qua, cảm giác rất thư thái. Nàng khẽ nói : "Em thấy tốt hơn nhiều rồi."

Lúc này Cố Duệ mới dừng tay, xiết chặt nắp chai thuốc, cẩn thận đặt ở góc phòng, rồi nói : " Đây là thuốc bôi, cần để ý một chút" sau đó mới ra cửa rửa tay.

Trong lòng Hứa Nhược Thần chứa chan ngọt ngào, tuy vẫn mím chặt môi, nhưng ánh cười vẫn lấp lánh trong mắt. Cố Duệ vào phòng bếp dùng xà phòng rửa sạch tay xong, sau đó mới lên lầu, trở lại phòng.

Hai người ngồi uống trà một lúc, Hứa Nhược Thần nói với anh : "Em dẫn anh đi dạo chung quanh một chút nhé, chỗ này khung cảnh khá đẹp, khó lắm anh mới tới được, chúng ta đừng cứ ngồi lì trong phòng nữa."

" Anh không có việc gì, sau này còn nhiều cơ hội, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi." Cố Duệ mỉm cười nhìn nàng : " Cứ ngồi nói chuyện như vậy, anh thấy rất dễ chịu."

" Vâng" Đương nhiên Hứa Nhược Thần cũng không cố nài, nghĩ một chút, rồi hỏi anh : " Anh tới chỗ này khảo sát hạng mục gì ? Không phải anh chuyên làm về du lịch sao ?"

" Đúng vậy, anh làm du lịch." Cố Duệ ôn hòa nói : " Chỗ anh có một người bạn muốn khai phá một khu du lịch mới, nhưng vốn không đủ, mà sợ không thu hút được khách du lịch, nên mới rủ anh cùng hợp tác. Phía bên kia có chỗ tên là Tiểu Long Câu, em có biết chỗ đó không ?"

Hứa Nhược Thần lập tức gật đầu : " Dạ biết, dân bản xứ vẫn gọi đó là Tiểu Cửu Trại, rất đẹp. Trước kia, lúc em còn làm công trình này, cũng đã qua đó, có điều nơi đó chưa có đường đâu, em phải cưỡi ngựa mới lên được."

" Đúng, anh cũng vậy." Cố Duệ nhất thời hứng thú : "Bọn họ làm cũng khá nghiêm túc, còn mời hẳn mấy vị chuyên gia nghiên cứu tới điều tra phân tích rõ ràng, viết báo cáo nghiệm thu, sau khi anh đọc báo cáo đó mới đáp ứng tới khảo sát một chút. Tính ra em có vẻ hiểu rõ nơi này, em thử nói xem, có nên tham gia vào hạng mục này hay không ?"

Hứa Nhược Thần hơi chần chừ một chút, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới đáp : " Nếu như có thể khai phá chỗ đó, nhất định sẽ được mọi người trầm trồ khen ngợi, cũng sẽ hấp dẫn được rất nhiều khách du lịch. Có điều, giai đoạn quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng cần đầu tư rất nhiều tinh lực và tiền bạc. Đầu tiên, anh phải tu sửa con đường dẫn vào đây, trong núi như thế này thật không dễ gì, sau đó còn phải thi công chỗ dừng chân, nghỉ ngơi ăn uống. Về phương diện này em không hiểu lắm, cần thêm cái gì nữa thì không biết, nhưng giai đoạn đầu chắc chắn phải đầu tư không ít."

" Ừm, dự tính năm thứ nhất đầu tư ba trăm nghìn, làm đường và cơ sở hạ tầng xung quanh cho tốt, xây thêm vài ba khách sạn, như vậy là có thể khai trương hoạt động, đón tiếp du khách. Đầu tư trong giai đoạn đầu tính ra khá lớn, ước tính khoảng năm năm mới có thể thu hồi vốn." Cố Duệ dựa lưng vào thành cửa sổ, những tia nắng trong trẻo của mặt trời nhẹ nhàng bao phủ xung quanh thân hình của anh, tiếng anh hơi trầm trầm, không nhanh không chậm, làm người ta có cảm giác rất an tâm.

Hứa Nhược Thật nghĩ một lại, khẽ nói : " Em cũng không hiểu lắm về phương diện kinh doanh, chỉ biết một chút về công tác quản lý thôi."

" Xem ra, em đúng là người chuyên quản lý gia đình." Cố Duệ cười tán thưởng.

Hứa Nhược Thần có phần xấu hổ, cúi đầu giả vờ nhìn đồng hồ nơi cổ tay một chút, nhân đó nói : " Vẫn còn sớm, hay anh lên mạng xem thử đi."

Cố Duệ hơi nghiêng nghiêng đầu : " Chứ em thì sao ?"

" Em có laptop, chỉ là không tốt bằng, không thể đánh nhau, dễ bị treo. Dù sao em cũng không đánh nhau, chỉ lên xem xét một chút, săn sóc cửa hàng một chút, gặp bằng hữu một chút." Hứa Nhược Thần vừa nói vừa bật máy tính trên bàn lên, sau đó lấy laptop ra, cắm dây mạng, ngồi lên giường bật máy.

Cố Duệ cười cười, cũng không chối từ nữa, xoay người ngồi nhìn màn hình máy tính.

Máy tính này mới sắm, tốc độ rất nhanh, nhìn thấy rất dễ chịu. Đợi sau khi phần mềm diệt virut khởi động xong, anh liền login vào trò chơi.

Phần đầu tiên xuất hiện chính là nội dung đổi mới lần này được liệt kê đầy đủ, anh nhìn cẩn thận từng cái một.

Cũng bởi người chơi từng server khá lớn, làm hệ thống load càng ngày càng lâu, cũng bởi vậy mỗi server lại chia ra thành mười tuyến, mỗi tuyến đều có nhiệm vụ, NPC giống nhau, người chơi có thể lựa chọn làm nhiệm vụ của bất kỳ tuyến nào, có thể đổi tuyến, nhưng chỉ có thể tổ đội, PM những người cùng một tuyến. Khu vực cửa hàng thiết lập tại tuyến một, những tuyến khác tạm thời chưa mở cửa hàng.

Lại thêm phó bản mới " Hạ thành Long tận"

Thêm kỹ năng thầy trò, kỹ năng vợ chồng, kỹ năng bang phái...

Những người chơi có kỹ năng chế tác đạt tới mức tông sư không cần phương thức chế tạo do hệ thống sinh ra, vẫn có thể tự chế tác thời trang, trang sức, các vật phẩm linh kiện, nhưng không thể chế tác trang thiết bị nghề nghiệp.

Người chơi có thể đổi tọa kỵ.

Người chơi có thể đổi sủng vật...

Lần này nội dung thay đổi rất nhiều, hai người đọc rất lâu, sau đó mới chuẩn bị đăng nhập trò chơi.

Cố Duệ hỏi : " Lên tuyến mấy ?"

Hứa Nhược Thần ngẩn ra, lập tức phản ứng, vội vàng đáp : " Em muốn tới tuyến I xem cửa hàng"

" Được, tuyến I" Cố Duệ lập tức chọn tuyến I, click tiến vào.

Đồng hồ cát xoay vòng một lát, cảnh tượng quen thuộc lập tức xuất hiện trước mặt, có điều, nơi này không giống với hồi trước, không còn là khu vực buôn bán thịnh vượng, mà đã thành Tu La trường.

Trên mặt đất ngổn ngang những thi thể, nhất là những người chơi mở cửa hàng, hầu như đều nằm chết trên mặt đất, làm người ta không khỏi thấy kinh hoàng.

"Có chuyện gì thế này ? " Hứa Nhược Thần kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

Cố Duệ cũng thật bất ngờ : " Không biết, để anh đi hỏi một chút."

Hai người cùng hỏi trong [ bang phái] : " Tuyến I có chuyện gì xảy ra vậy, sao toàn người chết thế ?"

Lập tức, trong bang Phong Sinh Khởi Thủy vang đầy những tiếng khóc.

Cưỡi Thỏ Truy Rùa Đen nước mắt ào ào như thác đổ : " Lão đại, tỷ đã về rồi hu hu, ta chết thê thảm quá trời ơi.”

Diêm Bán Cô Bé nghẹn ngào lắp bắp : " Lão đại, tỷ tới vừa kịp nhặt xác bọn ta.”

Tay Trái Ước Định khóc lóc khổ sở vô cùng : " Lão đại, ta với lão bà của ta chết ở cùng một chỗ kìa."

Sau đó, hầu như mọi người đều vừa khóc vừa mách mỏ, phàm là người nào ở lại Kim Đài Thành buôn bán đều không ngoại lệ, chết sạch, chỉ có những người treo máy hoặc đang làm nhiệm vụ bên ngòai mới thoát chết.

Nhất Tiếu Hồng Trần rất ngạc nhiên : " Chỗ này không phải khu vực an toàn hay sao ? Vì sao các ngươi lại chết ?”

"Có kẻ dẫn Boss mới vào trong thành, mà con quái này lại vô địch, hơn nữa lại có thể quần công, không cần biết là level bao nhiêu, trúng một kích tất chết ngay lập tức." Khinh Ca Thủy Việt đau khổ nói : "Căn bản bọn mình không phản ứng kịp, hơn nữa không mang theo Kim Thiền, bây giờ người nào cũng bị mất điểm kinh nghiệm, có một số người còn bị chết không chỉ một lần..."

Đang nói, trên [thế giới] đã có người chạy lên chửi công ty quản lý trò chơi ầm ĩ lên, " GM đâu rồi. Cái trò gì thế này ? Các ngươi đang làm gì thế hả ? Tại sao quái lại có thể vào thành ? Thế lại còn vô địch, không dùng được bất kỳ kỹ năng gì để đánh cho nó mất dẫu chỉ một giọt máu. Bây giờ mỗi tuyến đều có quái tàn sát hàng loạt dân lành trong thành, có còn muốn bọn ta chơi nữa hay không ?"

Rất nhiều người chơi cũng lập tức chạy lên [thế giới] theo, cùng chửi mắng công ty quản lý trò chơi ầm ĩ, chửi giám đốc, chửi GM, chửi cả những người chơi dẫn quái vào thành, không mang theo Kim Thiền thì bị mất điểm kinh nghiệm xót hết cả ruột, mang theo Kim Thiền thì đau lòng vì bị mất Kim Thiền quá đắt tiền, tóm lại đây là một tai họa bất ngờ, không ít người chỉ muốn tới mua cái gì đó, vừa mới truyền tới trong thành, hoặc vừa đổi tuyến, chưa kịp đứng vững, chưa kịp nhìn thấy quái có hình dạng gì đã chết bất đắc kỳ tử.

Nhất Tiếu Hồng Trần đứng im trước cửa hàng của mình không nhúc nhích, chỉ chăm chú xem những tin tức trong bang và trên thế giới, cố gắng hiểu rõ những tin tức kia. Đột nhiên, chỉ thấy hàng loạt người chơi đổ xô tới như thủy triều dẫm đạp lên những thi thể đang nằm ngổn ngang trong thành, chạy vụt qua bên cạnh nàng. Nàng quay người một chút, nhìn chung quanh một lượt, định tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Cố Duệ đang ngồi trước máy tính lập tức kêu lên vội vã : " Em mau vào trong cửa hàng đi, mau lên."

Nhất Tiếu Hồng Trần không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy vào trong cửa hàng.

Lấy lại bình tĩnh, nàng mới nhìn rõ, có một cái bóng đen khổng lồ đang nghiêng ngó trước cửa hàng đối diện. Con quái này rất giống những sinh vật khủng bố ngoài hành tinh trong những bộ film kinh dị, thân hình khổng lồ có một lớp sáp màu đen phủ kín bên ngoài như xác ướp, bề ngoài giống như cá nheo có hai cái râu dài trên đầu, mỗi bước đi đều làm đất dưới chân rung chuyển ầm ầm, mỗi khi nó lướt qua, người chơi bỏ mình hàng loạt. So với nó, người chơi chỉ nhỏ bé như một con kiến, căn bản không có cách nào có thể ngăn cản một kích trí mệnh của nó.

Nàng mở to hai mắt, đang cố gắng nhìn kỹ tên của con quái, đã thấy thân ảnh màu đen của Công Tử Liên Thành lao vụt lên nhanh chóng, sử dụng một chiêu Phong Ảnh Lưu Hương đánh vào thân con quái. Con số thương tổn khổng lồ lập tức hấp dẫn con quái, Boss kia lập tức chạy về phía anh. Công Tử Liên Thành liền mở vô địch, vừa đánh vừa lui, muốn nhanh chóng dẫn nó ra khỏi thành.

2.

Nhất Tiếu Hồng Trần thấy phía bên ngoài nằm la liệt những thi thể, lại quay người nhìn theo thân ảnh khổng lồ của Boss kia, chung quy vẫn không yên lòng, chỉ chờ con quái "Dị Hình Đen Ngòm" kia đi qua khỏi cửa hàng của mình, liền dè dặt chạy ra ngoài, theo sát ở phía xa xa, đương nhiên vẫn chú ý uống dược phòng rớt máu.

Công Tử Liên Thành vẫn chạy ở phía trước, cố gắng dẫn Boss ra khỏi cửa thành. Anh không dám dùng khinh công, chỉ sợ chạy mau quái sẽ bị rớt lại, lại quay lại giết thêm một số người chơi nữa, cho nên cứ chạy được vài bước lại quay đầu nhìn lại, thỉnh thoảng lại tung một cái kỹ năng qua đó, để hấp dẫn công kích của nó lên mình.

So với hiện thực, những thanh thiếu niên trẻ tuổi khí thịnh, nhiệt huyết sôi trào trong trò chơi càng nhiều hơn, vừa rồi sau khi con quái kia vào thành, vẫn có người xông lên đánh, chết một đám lại có một đám khác xông lên, đúng thực là đánh trước tính sau, có điều mọi người không cùng bang phái, cũng không biết lẫn nhau, hoàn toàn không biết cách phối hợp, bởi vậy không làm gì được con Boss vô địch này, bây giờ thấy có người muốn kéo nó ra khỏi thành, nhất thời kịp phản ứng, lập tức cùng chạy theo, chỉ đợi khi nào Công Tử Liên Thành ngã xuống, bọn họ sẽ lập tức xông lên tiếp nhận công việc này.

Chẳng mấy chốc trạng thái vô địch đã chấm dứt, một chiêu của con quái đánh xuống, đã thấy trên mình Công Tử Liên Thành xuất hiện một con số tổn thương có giá trị khổng lồ, thật may là anh vẫn không ngã, lập tức uống đại hồng để tăng máu, mà cũng bởi vì đây không phải là một kích trí mệnh, nếu như quái ra một chiêu hung mãnh, khẳng định là anh đã ra đi.

Tin tức Công Tử Liên Thành đang dẫn quái ở trong thành đã lan tới tai của rất nhiều người, vốn Công Tử Tiểu Bạch, Công Tử Phù Tô và Công Tử Vô Kị đang làm nhiệm vụ, lúc này cũng rất quyết đoán từ bỏ nhiệm vụ đánh quái đang làm, nhanh chóng chạy tới Kim Đài thành. Công Tử Tiểu Bạch vừa chạy vừa nói ở trong bang : "Có người nào thuộc Ma Giáo level trên 150 ở Kim Đài Thành không ? Lập tức tổ đội với Liên Thành, để ý trạng thái của hắn, lần lượt sử chiêu vô địch tổ đội"

Lập tức có mấy người trong bang lập tức giơ tay : " Ta đây, sẽ lập tức tổ đội."

Một người Ma Giáo cấp cao lập tức tổ đội Công Tử Liên Thành, chạy tới bên cạnh anh, sử dụng chiêu Ma Vương Bản Nguyện, sau đó mới tổ đội thêm mấy Ma Giáo nữa. Ma Vương Bản Nguyện là một kỹ năng của Ma Giáo chỉ có người chơi từ level 150 trở lên mới có thể sử dụng, sau khi dùng, tất cả bạn bè cùng tổ đội trong phạm vi 20 m đều chung trạng thái vô địch, liên tục trong 18 giây liền, thời gian chờ giữa hai lần xuất chiêu là 120 giây. Hiện giờ đội của bọn họ có 7 Ma giáo, xem ra đủ thời gian luân phiên mở vô địch, có thể tránh qua thời gian chờ giữa hai lần xuất chiêu.

Công Tử Liên Thành đã được đảm bảo an toàn, liền nhanh chóng kéo thủ phạm đồ thành kia dẫn đi, kéo tới cự ly khá xa, rồi mới nói trong bang : "Dù sao vẫn đang ở trạng thái vô địch, ta muốn đánh một trận. Boss này lúc nào cũng mang trạng thái vô địch hay sao ?"

" Không biết rõ ạ, mọi người ở trong thành đều bị nó giết vài lần, mà không chạm được tới nó mảy may." Đao Đao Kiến Huyết cũng chạy theo từ trong thành ra, đại khái đã bị giáo huấn tới mức nhớ mãi không quên, hắn vẫn đứng ở xa xa, cũng rất bực bội nói : "Mỗi người chỉ có thể đánh được tới nó một chút, đã bị nó giết rồi, dù dùng kỹ năng nào đi chăng nữa, nó cũng chẳng rớt một giọt máu"

Công Tử Liên Thành nghĩ một lát, cũng không tiếp tục kiên trì : " Vậy thì tạm dừng ở đây, mọi người giải tán."

Lập tức, mọi người trong đội tự động dùng bùa gia tốc cho mình, nhanh chóng chạy tản ra bốn phía.

Con quái Boss kia vẫn tiếp tục đuổi theo Công Tử Liên Thành, nhưng một khi khinh công của Tiêu Dao dùng tới, đúng là không kịp thấy bóng, trong khoảnh khắc đã bỏ lại nó ở tít xa. Nó mất đi mục tiêu, liền đứng tại chỗ ngơ ngẩn hồi lâu, rồi mới chạy về vị trí cũ của nó.

Rốt cuộc báo động được giải trừ, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm. Người nằm ngổn ngang trên mặt đất đều đứng dậy, có Kim Thiền mất Kim Thiền, không có Kim Thiền mất điểm kinh nghiệm, đều xót ruột như nhau, vì thế lại tiếp tục chạy lên [thế giới] chửi ầm ĩ.

Lúc này, ba vị công tử mới lần lượt tới Kim Đài thành. Công Tử Liên Thành chào tạm biệt bảy người huynh đệ, sau đó giải tán đội ngũ, bọn họ lại tiếp tục đi làm những việc đang dở dang. Công Tử Tiểu Bạch tổ đội ba vị công tử còn lại, để tiện trò chuyện.

Lúc này đã có rất nhiều người phục sinh, nhưng có một số người chơi bày quầy không online, thi thể vẫn nằm trên mặt đất, mặc dù so với vừa này đã tốt hơn nhiều lắm, nhưng vẫn thấy rất kinh khủng rợn người.

Công Tử Phù Tô khẽ thì thào nói : "Đây đúng là huyết án."

Công Tử Vô Kị rất nóng ruột muốn thử : " Con Boss này kinh khủng như vậy, có muốn tổ đội đi đánh thử một lần không ?"

" Ngươi đừng có hở chút là đánh với chả đánh." Công Tử Tiểu Bạch cười nói : " Ngươi không nghe mấy người bọn họ nói sao ? Boss kia là vô địch, chỉ có thể dẫn, không thể đánh chết được."

" Sao nó lại vào thành được chứ ?" Công Tử Phù Tô cảm thấy rất khó hiểu : " Đáng lẽ Kim Đài Thành phải là chỗ an toàn nhất chứ, có nhiều tân nhân người chơi level thấp ở bên trong như thế, hệ thống phải bảo hộ tuyệt đối, trước kia quái đều không thể bước qua cửa thành, sao lần này lại có thể chứ ?"

" Ai biết được ? Có khi là lỗi hệ thống, mà cũng có khi là nhiệm vụ mới." Công Tử Tiểu Bạch liền đoán thử : " Trước kia cũng chưa thấy con Boss này, bất quá ta thấy lần này trong nội dung đổi mới có mục yêu thú công thành, có phải đây chính là một trong những yêu thú sẽ công thành trong tương lai hay không ?"

Công Tử Vô Kị thoáng giật mình : " Chỉ có một con này mà bọn mình đã không làm gì được, nếu tới cả một đám, không phải mọi người đều chết sạch hay sao ?"

" Phải có biện pháp đối phó, chúng ta đợi xem thông tin trên diễn đàn ra sao đã." Công Tử Tiểu Bạch hỏi đầy quan tâm : " Lão Tam, ngươi thế nào rồi ? Đang ở đâu ? Còn chưa đi công tác về sao ?"

Công Tử Liên Thành trả lời thản nhiên như không : " Ta vẫn còn ở trong núi, có khả năng vẫn ở đó một thời gian, bất quá ở đây vẫn có thể online."

"Chú ý an toàn. Nơi đó ta đã đi qua một lần, rất nguy hiểm." Công Tử Tiểu Bạch dặn một câu, sau đó mới nói : "Chúng ta phải bàn tính một chút vấn đề yêu thú công thành, lần này không phân bang phái, toàn dân phòng ngự. Trang web chính thức cũng không nói gì nhiều lắm, Phù Tô phân tích một chút những hướng dẫn, thấy rằng nhiệm vụ này cần tham gia ít nhất 100 người, nếu không thì không thể hoàn thành được."

"Cho dù có hơn một trăm người, nếu chiến thuật không ổn, thì cũng không thể ngăn cản được, huyết án đồ thành này lại tiếp tục phát sinh." Công Tử Phù Tô cũng không còn gì để nói : " Tất cả những server khác đều như vậy, buổi tối thứ sáu mới có nhiệm vụ này, chưa có người nào làm thử, cho nên cũng không có kinh nghiệm gì."

"Đúng vậy, chúng ta chỉ đành vạch ra kế hoạch thật chặt chẽ một chút, định ra mấy phương án lường trước." Công Tử Tiểu Bạch nhíu mày : " Chỉ huy mọi người cũng không phải chuyện dễ, người bên chúng ta và bang nhân bạn bè cũng đủ rồi, nhưng nếu bên phe đối địch quấy rối, thì chắc chắn không ổn"

"Ừm, đã phải đề phòng phe đối địch, lại phải đối phó với yêu thú quái thai như vậy, đúng là không dễ dàng gì" Công tử Vô Kị cũng hơi trầm ngâm, bắt đầu nói với vẻ vô lại : " Việc gì bọn mình phải bảo hộ Kim Đài thành ? Chỗ này cũng không phải thành của bọn mình. Đến lúc đó để mọi người rút ra khỏi thành, chờ yêu thú đồ thành xong lại quay lại."

" Xời, ngươi nhịn được sao ? " Công Tử Phù Tô tỏ vẻ khinh bỉ anh : " Nhiều yêu quái biến thái chạy tới công thành như vậy, chẳng phải ngươi thấy đã ghiền hơn sao"

"Cũng đúng vậy ha ha." Công Tử Vô Kị cười tít mắt : "Ta cũng không sợ chết, có điều không muốn huynh đệ trong bang phải mạo hiểm, cũng không muốn đám mỹ nữ bị giết hại."

Nghe thấy những lời này, ba người kia cùng lăn ra cười, Công tử Liên Thành cũng không nhịn nổi liền chọc anh: "Biết ngươi luôn thương hoa tiếc ngọc rồi, thời điểm này càng là lúc cho ngươi thể hiện khí khái anh hùng."

" Ha ha, nói tới anh hùng, việc hôm nay ngươi vừa làm mới gọi là anh hùng." Công Tử Vô Kị cười lớn : " Thực hâm mộ ngươi nha, vừa thò mặt lên đã lập tức động thân, ra tay cứu vớt cả đám dân chúng trong thành, chỉ sợ sự tích của ngươi lại bắt đầu chạy lên diễn đàn."

Công Tử Liên Thành cũng không biết nói gì : " Căn bản ta không muốn lên diễn đàn làm gì."

" Chuyện này cũng không phải việc ngươi có thể ngăn cản được, nếu ngươi không thích, thì đừng đi xem nữa là được rồi." Công Tử Phù Tô mỉm cười an ủi anh : " Yêu thú công thành chỉ tuyến I mới có, những tuyến khác đều không có, cho nên đến lúc đó chúng ta thủ ở đây là được rồi. Về phần tình huống cụ thể, đợi ta đi thăm dò xem xét thêm nữa, sau đó chúng ta mới tiếp tục bàn tính."

" Được." Công Tử Tiểu Bạch đột nhiên chí khí phừng phừng : " Liên Thành, ngươi còn chưa tới phó bản mới đi, có muốn cùng đi hay không ?"

Đương nhiên Công Tử Liên Thành cũng cảm thấy rất hứng thú : " Được"

Công Tử Phù Tô đứng rảnh rỗi bên cạnh cũng nói một câu : " Kêu Hồng Trần và Việt Việt cùng đi, bằng không khẳng định hai người các nàng không thể vào được."

" Đúng, ở cửa cung có hai con quái cực kỳ quái vật, đã giết chết rất nhiều người mơ tưởng vào đó." Tựa hồ như trong lòng Công Tử Vô Kị vẫn còn sợ hãi : " Liên Thành, ngươi gọi Hồng Trần, Phù Tô, ngươi gọi Việt Việt, bọn ta sẽ tổ luôn cả Quỷ Cơ và Đào Tử, vừa vặn đúng thành một đội."

Đang ngồi trước máy vi tính, Cố Duệ lập tức quay đầu lại hỏi : " Em muốn đi tới địa cung mới mở hay không ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn đang đứng ở cửa thành, vọng nhìn về thân ảnh ở phía xa xa của bốn vị công tử. Tuy rằng không biết bọn họ đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy như vậy, trong lòng nàng cũng cảm thấy sung sướng vô cùng. Nghe thấy âm thanh nhu hòa của anh, nàng ngẩng đầu lên khỏi màn hình, nhẹ nhàng đáp : "Vâng."

3.

Nhất Tiếu Hồng Trần vào đội, sau đó cùng theo bọn họ truyền tống tới Ma Vực

Cửa địa cung mới mở nằm ngay ở địa điểm trứ danh " Khe" ở trước Phi Long tháp, bọn họ cùng đứng trong thành chờ cho tới khi Khinh Ca Thủy Việt chạy tới, mới ra khỏi thành.

Nhất Tiếu Hồng Trần mới bước được hai bước, đã nghe thấy có tiếng người gọi to bên ngoài cửa : "Hứa quản lý, Hứa quản lý."

Đang ngồi trước máy vi tính, Hứa Nhược Thần ngẩng đầu lên, có phần khó xử nói : " Chắc có chuyện rồi, hay là em không đi nữa nhé."

Cố Duệ nghĩ một chút, liền nói : " Để anh mang theo em đi. Em thử xem có chuyện gì, nếu có thể về trong chốc lát, thì bọn anh sẽ đợi em ở cửa địa cung."

Đương nhiên Hứa Nhược Thần rất vui vẻ : " Vâng."

Trong trò chơi, Công Tử Liên Thành lập tức chạy tới bên cạnh nàng, mời nàng cùng gắn bó thân mật, nàng lập tức đồng ý. Thế là, Nhất Tiếu Hồng Trần nhảy lên Bạch Kỳ Lân của Công Tử Liên Thành, ngồi nghiêng người phía trước anh, được anh ôm lấy. Chỉ cần như vậy, Công Tử Liên Thành có thể mang theo nàng chạy lên phía trước, mà nàng cũng không cần thao tác.

Hứa Nhược Thần mỉm cười, thả laptop lên giường, rồi mới đi ra cửa.

Sáu người còn lại trong trò chơi đều trợn tròn mắt kinh hãi, cùng nhao nhao phát ra mấy cái icon trong [đội ngũ] : chảy máu mũi, hoa si, âm hiểm, say mê đắm đuối. Công Tử Phù Tô cười nói : "Thế nào mà mới vài ngày không gặp, đã phát triển tới mức thân mật như vậy rồi ?"

Công Tử Liên Thành mặt mày không chút thay đổi, đáp một cách thản nhiên : " Nàng có chút việc, ta mang nàng theo."

Đào Tử Yêu Yêu cười hì hì : " Mấy câu này lại càng thân mật hơn, có chút hương vị của vợ chồng già nha."

"Đừng nói như vậy, lão tam làm sao đã tới mức độ đó, cùng lắm chỉ được gọi là vợ chồng mới cưới thôi á." Công Tử Tiểu Bạch mỉm cười trêu chọc.

"Không chơi tình ngầm nha." Công Tử Vô Kị lập tức cường điệu " Nhất định phải kết hôn, chúng ta còn muốn được phát lì xì nha."

Hai mắt Ma Hồn Quỷ Cơ lấp lánh : " Tiền lì xì là tiền lì xì ơi, bọn ta muốn nhận được tiền lì xì á."

Khinh Ca Thủy Việt liền hỗ trợ ngay : " Bao giờ hai người kết hôn vậy ? Có muốn chúng ta chọn giúp một ngày cho không ?"

"Ta thấy trung thu đi, trăng tròn người đoàn viên." Công Tử Phù Tô nói với vẻ chững chạc đàng hoàng "Mỹ mãn, thật tốt"

"Ý kiến này rất hợp lý." Công Tử Tiểu Bạch mỉm cười : " Lão Tam, tốt nhất tới tiết Trung Thu lập tức kết hôn đi. Đoàn tụ sum vầy, đúng là ngày thích hợp nhất."

Công Tử Vô Kị rất hưng phấn : "Nếu như ngươi cưới Hồng Trần, đúng là tài tử xứng với giai nhân, ngươi phá gia chi tử, nàng kiếm tiền, ngươi giết người, nàng mài dao, ngươi phóng hỏa, nàng sét đánh, từ nay châu về hợp phố, chúng vọng sở quy, cao sơn lưu thủy, cao thâm khôn lường, tài nguyên cuồn cuộn, cửa lớn mở rộng."

Tất cả mọi người bị mấy câu nói hươu nói vượn của anh giỡn lăn ra cười

Công Tử Liên Thành cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ, căn bản cũng không nói gì, mặc kệ bọn họ nói năng bậy bạ gì thì nói. Lúc này, anh thấy có hai người chơi đứng cách đó không xa, một nữ Tiêu Dao đang đánh quái, một nam Ma Giáo đang đứng bên cạnh nàng. Hơi chú ý một chút, anh liền nói trong [đội ngũ] : " Vô Kị, ngươi giúp ta chém cho tên khốn khiếp kia một nhát." Vì đang ôm người không thể đánh nhau được, cho nên anh đành nhờ người khác giúp đỡ.

"Ai vậy ? " Lúc này Công Tử Vô Kị mới chú ý đánh giá bốn phía, sau đó liền thấy hai người kia : "Muốn chém ai ? Nam hay là nữ ?"

" Nam, là cái đại hồng danh kia, Bộ Dạng Xấu Đi Khắp Nơi đó"

Công Tử Phù Tô lập tức phản ứng ngay : " À, cái tên khốn khiếp kia hả, thật tốt, gặp lần nào giết lần đó."

Công Tử Vô Kị nghe thấy bọn họ nói như vậy, cũng không vặn vẹo ngọn ngành, lập tức quay người, chạy thẳng về phía tên Ma Giáo kia.

Cái tên khốn khiếp kia đang nói một câu : " Cô bé, làm bạn gái của ta đi."

Nữ Tiêu Dao đang đánh quái kia level quá thấp, kém hắn khá xa, chỉ đành ỡm ờ tìm cách hoãn binh : "Ta phải suy nghĩ một chút đã."

Bộ Dạng Xấu Đi Khắp Nơi lập tức bức bách gắt gao : " Ta đếm tới ba, không đáp ứng ta sẽ giết ngay lập tức."

Lúc này cô gái kia cũng nổi giận : " Cái tên khốn khiếp đáng chết, muốn giết thì cứ giết đi." Lập tức tranh tấn công hắn trước.

Bộ Dạng Xấu Đi Khắp Nơi liền đứng im đó cho nàng dánh, vừa đứng vừa cười ha hả. Cấp bậc của hai người cách nhau quá xa, dù nữ Tiêu Dao kia dùng toàn lực, nhưng đánh lên người hắn, căn bản không phải kích trí mạng, chỉ làm rớt một giọt máu, căn bản không thấm vào đâu.

Tên khốn khiếp kia lập tức đếm ngược

" Ba"

" Hai"

Lúc này, Công Tử Vô Kị đã vọt tới trong khoảng cách kỹ năng có hiệu lực, dùng chiêu Ngọn Lửa Cuồng Long chế trụ hắn, sau đó sử chiêu Ma Diễn Phần Thiên chém liên tiếp lên mình hắn chín đao. Mỗi đao hạ xuống, dây máu của hắn rớt một khoảnh lớn, sau đó lại nhanh chóng dâng lên, chắc chắn là hắn đang liều mạng uống hồng dược tăng máu. Cuối cùng Công Tử Vô Kị sử ba chiêu bạo kích liên tiếp, tốc độ uống thuốc thêm máu của hắn không theo kịp, lập tức ngã xuống đất.

Nữ Tiêu Dao vừa bị hắn dây dưa trêu đùa kia lập tức xông lên, dẫm đạp lên thi thể hắn, vừa dẫm vừa phẫn nộ mắng : "Tên khốn khiếp đáng chết, chỉ biết bắt nạt nick level thấp, đúng là đồ không biết xấu hổ, chưa bao giờ gặp kẻ nào không biết xấu hổ như ngươi vậy."

Kẻ kia không nói một câu lập tức lựa chọn hồi thành. Chờ thân ảnh của hắn biến mất, nữ Tiêu Dao kia mới liên tục cảm ơn Công Tử Vô Kị. Công Tử Vô Kị cười nói : "Không cần khách khí, chuyện nhỏ thôi." Sau đó quay người chạy về.

Đào Tử Yêu Yêu nói : " Cái tên khốn khiếp vô sỉ như thế thực là hiếm thấy."

" Ừm, về sau gặp lần nào giết lần đó, không cần nói năng gì nữa cả." Công Tử Tiểu Bạch nói, lại dẫn đầu đoàn người chạy tới Phi Long Tháp.

Lúc này, Hứa Nhược Thần đẩy cửa tiến vào, mỉm cười nói : " Buổi tối có đồ ăn ngon rồi"

"Thật không ?" Cố Duệ ngẩng đầu nhìn nàng, vui vẻ hỏi : " Gì vậy ?"

"Người ở trên núi câu được cá tuyết hoa trên sông, nói muốn biếu em, đương nhiên em không thể nhận không, liền trả tiền mua." Hứa Nhược Thần rất vui vẻ " Mọi người ở đây rất hiền lành thật thà, thường xuyên tặng cho em nhiều thứ linh tinh, ví dụ như pho mát mình chăn nuôi tự làm, sữa bò Tây Tạng, sữa chua, mấy nam thanh niên kia chẳng ai ăn, toàn mình em ăn cả. Có lúc bọn họ còn mang tới những đồ ăn dân dã mà lúc săn thú trên núi bắt được, còn có cá câu ở sông, đều còn rất tươi, ăn cực kỳ ngon lành. Chắc chắn lúc còn ở trong thành chưa bao giờ được ăn tới, anh cũng phải nếm thử xem,"

"Được." Cố Duệ cao hứng gật đầu.

Hứa Nhược Thần ngồi lại lên giường, cầm lấy laptop, tiếp tục chơi cùng bọn họ.

Đám người đã chạy tới trước Phi Long tháp, Công Tử Liên Thành tìm một chỗ an toàn không có quái ở xung quanh, sau đó mới thả Nhất Tiếu Hồng Trần xuống.

So với quá khứ, nơi này đã có một chút thay đổi. Bên cạnh tháp xuất hiện một cái thang xoắn chéo xuống dưới, đi quanh xuống vài vòng, có thể thấy một cánh cửa hình bán nguyệt màu đen. Công Tử Tiểu Bạch không dừng lại, lập tức đi vào, những người khác cũng theo sau anh đi vào trong cửa.

Bên trong rất rộng rãi, là một cái quảng trường ngầm, chung quanh có những cầu thang hình móng ngựa, giống như khán đài. Đi xuống cầu thang, ở chính giữa quảng trường có một cái bàn hình tròn, tỏa ra xung quanh những luồng sáng đỏ rực, phát tán ra xung quanh một làn không khí âm u. Bên cạnh cái bàn tròn kia có hai thủ vệ Long Thành, nhìn bề ngoài giống như những kỵ sỹ thời Trung Cổ của Châu Âu, mặc khôi giáp đen tuyền, trong tay cầm búa cán dài, cưỡi ngựa phủ giáp màu đen, cả người đằng đằng sát khí.

Cũng tương tự như tình trạng ở Kim Đài Thành vừa rồi, trên quảng trường phía dưới kia có rất nhiều người đang tụ tập, cùng vây công hai tên thủ vệ kia, mà trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang, cầu thang bốn phía cũng có không ít người, có vẻ như đang đứng đó xem chừng.

Công tử Tiểu Bạch nói trong [ đội ngũ] : " Hai tên thủ vệ kia cực kỳ kinh khủng, bạo cao công cao, phòng thủ cũng cao, nếu không mở vô địch, căn bản không có người nào có thể tấn công được. Ta nghĩ, lần đổi mới này đã cho phép vô địch của Ma giáo khuếch tán tới những người trong đội ngũ, chính là để cho chúng ta có biện pháp đối phó với những tình huống tương tự."

" Đúng, ta cũng nghĩ vậy." Công tử Phù Tô đồng ý : " Hiện tại những người muốn vào hạ thành quá nhiều, không ít người trong số đó bị trận Long Chiến lần trước của lão Tam ảnh hưởng, mơ tưởng cưỡi rồng, mơ tưởng kiếm được một con rồng làm sủng vật, cho nên đều muốn vào phó bản này. Hiện tại thủ vệ đã kinh khủng như vậy, quái bên trong không biết còn lợi hại hơn biết bao nhiêu, nếu không mở vô địch tập thể, chỉ sợ mọi người không tránh khỏi kết cục diệt cả đoàn."

Công Tử Vô Kị nhìn chiến trường nhộn nhạo phía dưới, không kiềm nổi nóng lòng muốn thử : " Chúng ta có lên hay không ?"

Công Tử Phù Tô nhàn nhã đáp : "Làm gì phải đánh ? Đã có người giúp kéo quái, chúng ta sao phải tốn thời gian nữa, cứ trực tiếp mở vô địch rồi vọt vào địa cung thôi"

Cả đoàn người vô cùng vui vẻ.

Công tử Vô Kị cười ha hả : "Lão Tứ, ngươi thật là tà ác, bất quá ta thích."

Công Tử Liên Thành mỉm cười nói : " Lão Nhị, người đừng chỉ thống khoái một mình, Côn Luân và Tử Trúc đều cần ngươi bảo trợ, thời gian vô địch của bọn họ quá ngắn, khẳng định không đủ để chạy qua đoạn đường này đâu."

" Không có vấn đề gì, ta với Quỷ Cơ đều có thể mở vô địch cả đoàn." Quan hệ tới sự sinh tử của cả đoàn người, Công Tử Vô Kị thành thật hơn rất nhiều : " Các ngươi đừng mở vô địch vội, chỉ cần chạy về phía cái bàn kia, nhảy lên tới cột sáng kia là có thể vào. Ta với Quỷ Cơ mở vô địch trước, các ngươi nhớ chú ý trạng thái, chờ tới lúc hết thời gian lập tức tự mở trạng thái tiếp, là có thể vào được"

Mọi người đều đáp một chữ : " Được"

Công tử Tiểu Bạch liền quay nhìn bọn họ : " Hiện tại đã chuẩn bị tốt, đi thôi"

Tám người cùng xông xuống thang lầu, Công Tử Vô Kị tính đủ cự ly, sử ra một chiêu Ma Vương Bản Nguyện, đợi tới lúc thời gian vừa hết, Ma Hồn Quỷ Cơ lại sử dụng tiếp một chiêu. Bọn họ xuyên qua chiến trường hừng hực khói lửa, chạy thẳng tới trung tâm quảng trường.

Đến chỗ cần lấy đà để nhảy, Công Tử Tiểu Bạch nhanh chóng nhảy xuống khỏi tọa kị, thi triển khinh công nhảy lên. Bảy người kia cũng học theo anh, cùng nhảy xuống tọa kỵ, sau đó cùng lần lượt phi lên bục.

4.

Khung cảnh chớp lóe một lúc, sau đó trên màn hình xuất hiện hình ảnh bọn họ đang lơ lửng giữa không trung, chầm chậm rơi xuống. Không gian nơi đây vô cùng rộng rãi, thiết kế hoa lệ theo phong cách Goth, những bức họa khổng lồ vẽ đầy trên tường, trong đó có đủ các loại rồng, có rồng phương Tây, cũng có những loại rồng của Trung Quốc, ghép ở cùng một nơi trông lại cực kỳ hài hòa.

Tám người bọn họ đồng thời xuất hiện, nhìn qua có vẻ thế đơn lực bạc, trong lòng Hứa Nhược Thần cũng không quan tâm lắm, liền xoay người một cái, quan sát tình hình phía dưới.

Lúc này, Cố Duệ tỉnh táo nói : " Vừa rơi xuống đất em phải lùi ra sau lưng anh ngay, nhớ chú ý an toàn."

Trong lòng Hứa Nhược Thần vô cùng ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp một tiếng : " Vâng."

Cùng lúc đó, nàng đã thấy tình hình trên mặt đất.

Có những quái gì, phân bố ra sao vẫn không thể nhìn rõ được, những kỹ năng hoa lệ loang loáng khắp nơi, hiển nhiên là chỗ này có rất nhiều người chơi đang đánh nhau, hoặc là cùng quái, hoặc là cùng người chơi khác, tóm lại là tình thế rất lộn xộn không thể phân biệt rõ ràng.

Trong quá trình rơi xuống, trạng thái vô địch của mọi người đều đã kết thúc, tự động biến mất, mà giữa không trung cũng không thể sử dụng kỹ năng, bởi vậy hoàn toàn không thể phòng bị. Lúc Nhất Tiếu Hồng Trần còn đang rơi xuống đã có vô số kỹ năng quần công tấn công lên người nàng, chỉ thấy dây máu không ngừng thụt lùi, ngoại trừ việc liên tiếp uống hồng dược để có thể tăng máu lại, nàng cũng không có biện pháp khác để chống cự. Những người khác trong đội cũng tương tự nàng, đều bị kỹ năng quần công ở trên mặt đất tấn công, bất quá, kỹ năng tránh né của bốn vị công tử rất cao, đại bộ phận kỹ năng đánh vào người bọn họ đều không trúng, nhất là Công Tử Liên Thành, trên đầu liên tiếp xuất hiện mấy chữ : "Chưa đánh trúng", không trúng phải mảy may, nhưng ba người con gái còn lại kỹ năng tránh né không cao như bọn họ, cũng trúng phải phân nửa công kích, có điều trang bị của bọn họ đều rất tốt, nên rất may không bị giết ngay lập tức, ra sức uống hồng dược thêm máu, tiếp tục bảo vệ tính mạng.

Nhất Tiếu Hồng Trần là người yếu ớt nhất trong cả đội ngũ, cho dù có trang bị rất tốt cũng không ngăn cản được. Nàng vừa mới rơi xuống, đang định thêm phòng thủ, đã có hai người chơi Côn Luân đồng thời phóng chiêu Sấm Vang Chớp Giật. Nàng đành trơ mắt nhìn dây máu giảm xuống nhanh chóng, tốc độ uống thuốc cũng không theo kịp với tốc độ máu giảm xuống, chỉ trong chốc lát đã ngã nhào xuống đất.

Những người chơi có mặt ở đây gồm cả Huy Hoàng Vương Triều và bang hữu, cũng có Khải Hoàn Hào Môn và bạn bè, còn có những bang phái trung lập với vô số những người vô bang vô phái, lúc này đều đánh nhau túi bụi chẳng quản xung quanh.

Công Tử Phù Tô mắt lanh tay lẹ, đầu tiên ném một cái phục sinh thuật cho Nhất Tiếu Hồng Trần, rồi như cùng một lúc, lập tức phát động kỹ năng ngủ quần công. Người chơi và quái chung quanh người anh trong phạm vi hai mươi thước vuông đều bị ngủ trụ, chỉ có những người cùng bang phái và những người trong đội ngũ của anh là còn có thể tự do hoạt động.

Nhất Tiếu Hồng Trần lựa chọn phục sinh tại chỗ, nhỏm dậy, vừa tăng thêm phòng ngự tối đa cho mình, vừa quay nhìn bốn phía. Từ lúc bắt đầu gia nhập thế giới trò chơi tới nay, nàng đã sớm quen thuộc, lần này lại là mấy phương hỗn chiến nên bị ngộ sát, cũng không phải do có người nào đó cố ý tấn công nàng, bởi vậy nàng cũng chẳng có cảm giác chán nản hoăc tức giận gì cả.

Công Tử Liên Thành cũng không nói câu nào, chỉ đột nhiên nhảy lên, chiêu số phát ra liên tiếp, nhanh chóng giết sạch Huy Hoàng Vương Triều và bạn hữu. Lúc chiêu Phong Ảnh Lưu Hương của anh tấn công tới người đầu tiên, Công Tử Tiểu Bạch và Công Tử Vô Kị cũng đã ra tay, đều là đại khai sát giới. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất đã có hơn mười thi thể. Công Tử Phù Tô, Đào Tử Yêu Yêu cùng luân phiên tung ra kỹ năng ngủ hàng loạt, làm những người khác không thể động đậy nổi.

Công Tử Liên Thành vốn không nói năng gì, Công Tử Tiểu Bạch lại lên tiếng : " Hồng Trần, là ai giết nàng ?"

Chỉ cần không phải đang ở trong Tuyền Cơ tại tam giới, nếu bị người khác giết, tên tuổi người đó sẽ lưu lại trong danh mục kẻ thù lâu năm của mình, Nhất Tiếu Hồng Trần mở danh sách ra xem thử, phát hiện đó là một người thuộc bang trung lập, hơn nữa lại là một người khách quen lâu năm thường xuyên chiếu cố cửa hàng của nàng, liền đáp : " Hắn thường xuyên chiếu cố sinh ý của ta, cũng xem như bằng hữu, nói thật cũng không phải cố ý, chuyện này coi như dừng ở đây."

Người thuộc phái Côn Luân đều biết, một khi dùng kỹ năng quần công, thì căn bản không thể khống chế được, có thời điểm chung quanh ngã xuống một đống người, mà chính mình cũng không biết là giết những ai, bởi vậy, Công Tử Tiểu Bạch nghe nàng nói như thế, cũng không truy cứu tiếp. Hiển nhiên Công Tử Liên Thành cũng tiếp thu ý kiến của nàng, cũng không tiếp tục giết những người chơi không ở phe đối địch.

Mọi người đều dừng tay, đám quái vừa rồi bị mọi người hỗn chiến giết sạch đã lại sinh ra một đám lớn.

Đây là một đám yêu quái đầu rồng, đầu rồng to đùng, thân thể tráng kiện, hai tay hai chân đều là vuốt rồng, trên mình mặc khôi giáp, tấn công rất mạnh mẽ.

Công Tử Phù Tô lập tức cho bọn chúng ngủ sạch, Công Tử Tiểu Bạch lập tức dùng chiêu Sấm Vang Chớp Giật tiêu diệt sạch bọn chúng, sau đó mới hỏi trong bang phái : " Chỗ này có chuyện gì vậy ? Sao mọi người dánh nhau trối chết thế ?"

Những bang chúng Khải Hoàn Hào Môn ở hiện trường lập tức trả lời ngay : " Chẳng qua chỉ tại muốn là những người đầu tiên bước chân vào, bên ta không muốn bọn chúng vào, mà bọn chúng cũng không muốn bên ta vào, bang chúng bang trung lập mọi người cũng không quan tâm, có điều cũng không muốn để bọn họ vào trước."

" Nói như vậy, cho tới hiện tại cũng chưa có người nào vào." Công Tử Tiểu Bạch bình tĩnh tổng kết.

" Đúng, còn chưa có. Ngoài cửa khẩu cũng có người chặn đường, lúc các huynh đi vào không phát hiện ra sao ?"

" Không để ý." Công Tử Phù Tô cười gian manh : " Thấy ta nói đúng chưa, trực tiếp mở vô địch xông tới, giảm đi được bao nhiêu chuyện."

" Đúng vậy, chủ ý của ngươi đúng quá." Công Tử Vô Kị tỏ vẻ khinh bỉ anh : " Giống hồ ly đều như vậy."

Công Tử Phù Tô mỉm cười, cười lớn, cười đắc ý, cười âm hiểm, sau đó tỏ vẻ đàng hoàng hỏi : " Thế nào ? Ngươi ghen tị sao ? Ngươi hâm mộ sao ?"

" Xời." Công Tử Vô Kị dè bỉu : " Ngươi đừng có tự thếp vàng lên mặt mình, cho dù ngươi có thể sử chiêu Ngàn Hoa Rơi Loạn, thì sao, ta cũng chỉ cần một đao là có thể chém ngươi. Đừng cho rằng ngươi có thể ngủ người khác là giỏi lắm, đừng quên, Ma Giáo chính là khắc tinh của Tử Trúc."

Ma Giáo có một kỹ năng gọi là Phá Toái Hư Không, có thể làm cho nội lực của đối phương trống rỗng trong giây lát, không cần biết người chơi có những kỹ năng gì, không có nội lực thì hoàn toàn không thể sử dụng, sau đó trong lúc đối phương đang bổ sung bằng lam dược, lập tức xông lên dùng một chiêu Phách Ba Trảm Lãng, hoặc Ma Diễm Phần Thiên, có thể giết Tử Trúc ngay lập tức.

Công Tử Phù Tô chưa kịp nói gì, Đào Tử Yêu Yêu đã mỉm cười mê hoặc tiến lại gần : " Vô Kị, chúng ta cùng PK nhé."

Nhất thời Công Tử Vô Kị toát mồ hôi : " Đại tẩu, ta không có gan này."

Ma Hồn Quỷ Cơ cười ha hả : " Giỡn vậy thôi, chỗ này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta mau vào đi thôi."

Trong lúc nói chuyện, quái đã lục tục xuất hiện ở chung quanh, bọn họ vẫn không ngừng nói chuyện, dù vậy, hai vị Tử Trúc vẫn không quên phóng kỹ năng ngủ hàng loạt, chẳng những những người chơi xung quanh không thể động đậy, mà đám quái vừa xuất hiện cũng bị ngủ vùi, đứng đờ đẫn ở đó, Công Tử Tiểu Bạch giết xong quái, lập tức là người đầu tiên xông vào trong thông đạo nhỏ hẹp kia.

Hai đội Khải Hoàn Hào Môn và bang hữu cũng nối đuôi vào theo.

Xuyên qua thông đạo ngắn ngủi, bọn họ đã thấy một khu an toàn nho nhỏ xuất hiện trước mặt, mấy NPC đang đứng ở nơi đó, trong đó có một vị Long Ngự Tôn Giả có đính một cái đèn nhiệm vụ đính trên đầu, mọi người liền lập tức chạy tới tiếp nhận nhiệm vụ.

"Chỗ này là Long Thành," vị lão nhân râu tóc bạc phơ trịnh trọng nói : " Long cốc há phải nơi mà đám người phàm phu tục tử các ngươi có thể bước chân vào sao ?"

Nhất Tiếu Hồng Trần vẫn im lặng, bây giờ nhanh chóng điểm kích trả lời : " Tại hạ thấy cửa Long Thành mở ra, nên mới tiến vào."

Vị Tôn giả kia liền thở dài : " Cũng bởi vì yêu ma xâm nhập, phá hoại làm hỏng cửa Long Thành, từ nay, Long Cốc không còn được an toàn nữa rồi."

Nhất Tiếu Hồng Trần hỏi hắn : " Cần tại hạ hiến chút tài hèn sức mọn không ?"

Vị tôn giả kia muốn nói lại thôi, hai trang liên tiếp đều là im lặng tuyệt đối, đợi Nhất Tiếu Hồng Trần khẩn cầu nhiều lần, mới miễn cưỡng đáp ứng : "Vậy được, thỉnh cầu Nhất Tiếu Hồng Trần nữ hiệp quét sạch yêu ma trong cốc, sau đó vào Long Cốc gặp Long vương phục mệnh."

Nhất Tiếu Hồng Trần click "Tiếp thu", liền tiếp nhận nhiệm vụ " Bảo vệ Long Cốc." Nàng ngẩng đầu lên, nhìn người đang ngồi trên bàn đối diện nói : " Em đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi."

Người đang ngồi trước máy vi tính kia cũng mỉm cười : " Anh cũng tiếp nhận rồi."

Công Tử Tiểu Bạch nói trong đội ngũ : " Ta đã tiếp nhận nhiệm vụ Bảo Vệ Long Cốc."

Những người khác nói : " Ta cũng vậy."

" Tốt, vậy đi thôi." Công Tử Tiểu Bạch xoay người chạy trước.

Công Tử Vô Kị đã xông lên, chắn trước mặt anh.

Anh là chiến sĩ, máu nhiều phòng thủ cao, đương nhiên là một cái khiên bằng thịt, Công Tử Tiểu Bạch ngừng lại một chút, nhường cho anh ta chạy trước. Ma Hồn Quỷ Cơ cũng vội vàng đuổi theo, cùng anh ta sóng vai xông lên phía trước.

Đoàn người đi ra khỏi khu vực an toàn, chạy qua một chỗ vòng gấp, liền dừng lại trong khoảnh khắc.

Hiện tại bọn họ đang dừng lại một cách bất ngờ trước một bờ vực, một khung cảnh đồ sộ đang hiện ra ngay trước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện