Công Tử Truy Thê Hỏa Táng
Chương 1: “Nàng có chuyện gì? Khiến ngươi phí công hoảng hốt tới tìm ta?”
Editor: dzitconlonton
Mùa đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, kinh thành chợt thấy một đội nhân mã, cưỡi ngựa ra khỏi thành, ngựa giẫm lên tuyết, đi thẳng qua đèo Thượng Quan, một đường chạy về phía Tây Bắc.
Gió lạnh thấu xương như đao, khiến da thịt của Ôn Minh Lan đau đớn.
Ôn Minh Lan là gia nô của phủ Ôn đại tướng quân, tuổi tương đương Ôn đại cô nương, khi còn nhỏ đã bị chủ mẫu nhìn trúng, từ nhỏ đã vào Minh Nguyệt Hiên, đi theo Ôn đại cô nương Ôn Sơ Ngữ hầu hạ.
Mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng là đại nha hoàn của Minh Nguyệt Hiên, bình thường chỉ cần hầu hạ Ôn Sơ Ngữ, không cần làm công việc nặng nhọc.
Không chỉ như thế, còn chỗ ở của mình, không cần cùng tiểu nha hoàn khác ngủ chung giường, đãi ngộ cực tốt, có thể nói chưa từng nếm qua khổ sở gì.
Chưa từng làm mưa làm gió như vậy, từng trải qua đau khổ?
Ôn Minh Lan cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó mình lại có thể sẽ rời khỏi Ôn phủ, rời khỏi kinh thành.
Không có gì do dự, chỉ vì một người.
Ngọc Môn Quan đường xá xa xôi, đừng nói Ôn Minh Lan là một cô nương gia nũng nịu như vậy, chịu không nổi ngày đêm không ngừng chạy đi, mặc dù thị vệ hộ tống nàng, thân thể mỗi người đều cường tráng, cũng lộ vẻ mệt mỏi.
Khuôn mặt của mọi người đều đông lạnh đến đỏ bừng, cả người đầy tuyết.
Càng đi về phía Tây Bắc càng khó đi, khí hậu cũng càng ngày càng kém, ngay cả móng ngựa cũng trở nên tê cóng.
Dọc theo đường đi, dịch quán cũng không nhiều, thị vệ hộ tống nàng sợ nàng không chống đỡ nổi, liên tiếp quay đầu lại, trưởng thị vệ càng cưỡi ngựa đi tới bên cạnh nàng, nhiều lần hỏi có phải đến dịch quán tạm thời nghỉ ngơi hay không, đều bị Ôn Minh Lan lắc đầu từ chối.
Trước khi xuất phát, cô nương nói cho nàng biết, ba ngày trước khi Tô tiểu công tử rời kinh, ngay cả gã sai vặt cũng không mang theo, một mình cưỡi ngựa, đi thẳng đến đại doanh Tây Bắc, lộ trình khẳng định còn nhanh hơn một đội nhân mã của bọn họ rất nhiều.
Ôn Minh Lan cũng không biết đến tột cùng mình có đuổi kịp hay không, mặc dù một đôi bàn tay mềm mại | trắng nõn | như ngọc đều bị lạnh đến sinh ra vết loét, khổ không thể tả, cũng cắn răng, không sợ trời lạnh đất lạnh, vội vàng chạy đi.
Đuổi theo nhanh như thế, suốt đêm chạy đi, ba ngày sau, Ôn Minh Lan sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, không muốn nghỉ ngơi cũng không phải do nàng.
Giục ngựa tiến vào dịch quán, Ôn Minh Lan chợt có cảm giác, vừa ngẩng đầu, quả nhiên ở bên cửa sổ lầu hai dịch quán nhìn thấy bóng dáng áo trắng quen thuộc kia.
Ngọc quan bạch y, thuần khiết quý phái, thiếu niên cao lớn, đứng chắp tay.
Đầy trời có tuyết rơi, Tô tiểu công tử mặt mày rũ xuống, hoa diễm không nhiễm bụi mịn trong trí nhớ.
Chỉ là đôi mắt vốn dĩ luôn trong trẻo mang theo nụ cười, dịu dàng làm say lòng người, hiện giờ tối đen như mực, không mang theo bất kỳ ý cười nào, lạnh lẽo như bể nước ngàn năm.
Hơi lạnh liên tục xâm nhập, cả người của Ôn Minh Lan đã sớm bị đông cứng, cùng tiểu công tử nhìn nhau từ xa, vẫn không ngừng run rẩy.
Nàng chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng của công tử như vậy.
Đôi môi tái nhợt khô nứt của Ôn Minh Lan khẽ mở ra, thở ra từng đoàn sương trắng, cứ nhìn công tử như vậy, trong lúc nhất thời lại quên xuống ngựa.
Bọn thị vệ theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy rốt cuộc tìm được người mà cô nương giao phó, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Những thị vệ hộ tống Ôn Minh Lan này, đều là do Ôn Sơ Ngữ tự mình lựa chọn từ Ôn gia quân, bọn họ đương nhiên nhận ra vị Tô tiểu công tử thiếu chút nữa cùng đại cô nương luận đến hôn sự.
Đáng tiếc đại cô nương phúc trạch thâm hậu, hai người nhất định tình thâm duyên cạn.
Mấy ngày trước Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ tứ hôn, Ôn đại cô nương bị chỉ làm chính phi cho Thái tử, hôn sự đã định, năm sau liền gả vào Đông cung.
“Minh Lan cô nương, còn đi được không?” Trưởng thị vệ hỏi.
“Có thể.” Mặc dù đáp như vậy, nhưng tay chân Ôn Minh Lan đã sớm bị đông cứng đến đau nhức, dường như mất đi tri giác, lúc xuống ngựa không thể đứng vững, bộ dáng vô cùng chật vật.
May mà thị vệ nhanh tay, đỡ lấy cánh tay nàng, mới không đến mức bị xấu mặt trước mặt công tử.
Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều bị công tử nhìn, mặt ngỗng của Ôn Minh Lan bỗng nhiên nóng lên, hai gò má ửng đỏ.
Nàng khẩn trương cắn cắn môi, hốt hoảng ngẩng đầu, trước cửa sổ là bóng dáng nho nhã thuần khiết, nhưng đã không còn thấy nữa.
Trong lòng của Ôn Minh Lan nhảy dựng, lông mày hơi nhíu lại.
Nàng biết bộ dáng lúc này của mình khẳng định không dễ nhìn lắm, nhưng cũng chỉ có thể lau mặt lung tung, xử lý một chút, liền tiếp nhận vải gói đồ thị vệ đưa tới, vội vàng tiến vào dịch quán.
Chỉ sợ Tô tiểu công tử lại không nói một tiếng.
Không nghĩ tới, vừa vào dịch quán, Tô tiểu công tử cũng đã đứng ở cửa cách đó không xa chờ nàng.
Trong dịch quán tiếng người huyên náo, bên trong đốt than ấm áp, ấm áp đến cực điểm, ngay cả đôi mắt phượng của công tử cũng nhiễm một tầng ấm áp.
Ánh mắt hắn nhẹ nhàng cong lên, trong mắt mang theo ý cười quen thuộc của nàng, công tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc, giống như nàng vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.
“Tinh nhi xảy ra chuyện gì?”
Tiếng nói của công tử mát lạnh hờ hững, cẩn thận nghe lại có thể nghe ra ý lo lắng cùng quan tâm trong đó.
Ôn Minh Lan hơi ngẩn ra, thật vất vả dùng ngón tay ấm áp khẽ động.
Trong lòng nói không nên lời tư vị gì.
Tinh Nhi là nhủ danh của cô nương.
Ôn Minh Lan biết, mình rất lỗ mãng, cũng rất ngốc.
Khi cô nương gọi nàng vào phòng, hỏi nàng là theo nàng gả vào Đông cung, hay là muốn đi đến bên cạnh công tử, nàng biết rõ kết quả sẽ chật vật không chịu nổi, vẫn lựa chọn người thứ hai.
Tuy rằng Ôn Minh Lan chỉ là đại nha hoàn thiếp thân của Ôn Sơ Ngữ, nhưng dung mạo không tầm thường, da trắng như tuyết, hơn nữa Ôn phu nhân đã qua đời để cho nàng từ nhỏ theo cô nương đọc sách biết chữ, khí chất khác với nha hoàn bình thường.
Nàng sợ bị Thái tử nhìn trúng, cũng không phải không có nguyên nhân.
Thái tử là người quá đẹp, mặc dù không có Thái tử phi, nhưng thị thiếp Đông cung đã không ít.
Lúc trước vì theo đuổi đại cô nương, từng dùng các loại cưỡng bức dụ dỗ với nàng, trong đó bao gồm nếu nàng có thể nói nhiều lời tốt đẹp của hắn trước mặt đại cô nương, hắn sẽ hết sức thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng.
Bao gồm cả việc thu nàng vào Đông cung làm thị thiếp.
Ôn Minh Lan còn nhớ rõ ánh mắt của Thái tử lúc ấy.
Thái tử bên ngoài tao nhã, tựa như tiên ngọc nhân, trên thực tế lại là phong lưu độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Ôn Minh Lan cũng không muốn cả đời làm nô tỳ, không muốn già trong cung, càng không muốn tương lai một ngày nào đó bị Thái tử nhìn trúng, không hiểu sao lại thành thị thiếp, cùng cô nương tranh sủng, thậm chí trở mặt thành thù.
Nàng tuyệt đối không thể theo cô nương cùng tiến cung!
“Nói chuyện.” Tô Trạch thấy nàng chậm chạp không nói, mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, đáy mắt lạnh lùng đáng sợ.
Ôn Minh Lan rũ mi mắt xuống, không dám nhìn nữa, thanh âm không khỏi run lên một chút: “Không phải, cô nương tất cả đều tốt.”
Nàng căng thẳng nắm lấy vải gói đồ trên người.
Đó là hành lý duy nhất của nàng.
Ý cười trên mặt Tô Trạch phai nhạt, vẻ lạnh lùng lại lần nữa trở lại đáy đôi mắt đẹp ấy.
Đôi mắt khẽ nhướng lên, nhìn như đang cười, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác có khoảng cách.
Tô Trạch gia thế không thấp, Tô gia đời đời là trung thần, chức quan của Tô phụ đến Hình bộ Thượng thư.
Hắn là nhi tử út của Tô gia, tuổi tương đương với đương kim Thái tử, bảy tuổi liền tiến Đông Cung làm thư đồng cho Thái tử, thế nhân đều tán thưởng tiền đồ không giới hạn.
Thuở nhỏ Tô Trạch tiến cung, tiếp xúc đều là hoàng tử hậu duệ quý tộc, dưới mưa dầm thấm đất, khí thế trên người tự nhiên không thể so với người thường.
Đáng tiếc ngay cả thiên chi kiêu tử như vậy, cũng không nghĩ tới mình lại có một ngày, sẽ trở mặt thành thù với Thái tử người mà mình đã đi theo lâu như vậy
“Vậy vì sao nàng lại để cho ngươi tốn nhiều công sức như vậy đến tìm ta?”
Tô Trạch tự giễu cười, thanh âm rất nhẹ, mỗi chữ đều giống như băng giá ngàn năm, làm cho người ta cảm thấy lạnh khắp người.
Ôn Minh Lan hơi cắn môi, đôi mắt hạnh trong suốt sáng ngời xẹt qua một tia khó chịu.
Ngón tay nắm chặt vải gói đồ càng siết càng chặt, khớp ngón tay đều phải trắng bệch.
Lúc vào dịch quán, trên người và trên tóc nàng đều rơi đầy gió tuyết, trong dịch quán than cháy hừng hực, giờ phút này sương tuyết đã tan, xiêm y dường như nửa xuyên thấu, dán sát vào da thịt, phác họa ra dáng người thướt tha uyển chuyển của thiếu nữ.
Tuy rằng khoác áo khoác, nhưng bởi vì động tác bất an của nàng nắm lấy hành lý, khó nén quang cảnh tuyệt sắc.
Ôn Minh Lan căng thẳng không thôi, còn đang suy nghĩ muốn mở miệng như thế nào, hồn nhiên bất giác có chỗ nào không thích hợp.
Trong dịch quán không chỉ có hai người bọn họ, còn có rất nhiều lữ khách chạy một ngày trong gió lạnh tuyết rơi.
Thiếu nữ vốn đã xinh đẹp, môi đào mắt hạnh, vòng eo mềm mại như mây, đôi má trắng bị gió tuyết đông lạnh đến đỏ thẫm, càng lộ ra vẻ xinh đẹp, vừa tiến vào đã hấp dẫn không ít người chú ý, lúc này ánh mắt xung quanh càng phát ra.
“Không phải cô nương——” Ôn Minh Lan thật vất vả mới lấy hết dũng khí mở miệng, Tô Trạch lại đột nhiên túm lấy cánh tay nàng, dẫn người lên lầu mang lên lầu.
“Lên lầu rồi nói sau.”
Công tử tấm lòng rộng mở, cao không thể leo lên được, vì thế nên vô số nữ tử trong kinh khuynh đảo, ngay cả quý nữ xuất thân hơi thấp cũng không dám nghĩ tới, Ôn Minh Lan thân phận thấp kém, chưa từng tiếp xúc gần gũi với hắn như vậy.
Nàng sững sờ nhìn lướt qua cánh tay mình, xương khớp rõ ràng bàn tay tay thon dài, trái tim không khống chế mà nhảy điên cuồng, có chút không thể tin được, cảm thấy mình như đang ở trong mộng.
Đi vào phòng ở tầng hai, Tô Trạch tiện tay cầm áo khoác đẩy ném về phía nàng.
“Đi bình phong thay y phục sạch sẽ.”
Ôn Minh Lan bị áo khoác ném tới che hết mặt, áo khoác nặng nề mang theo trầm mộc hương nhàn nhạt, trước mắt lâm vào một mảnh đen tối, đồng thời bên tai lại vang lên tiếng đóng cửa.
Thật vất vả mới cởi được áo khoác, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng cảm thấy kỳ quái, còn đang suy nghĩ vì sao công tử đột nhiên muốn nàng thay xiêm y, cúi đầu nhìn lướt qua mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến tái nhợt lập tức đỏ lên.
Ôn Minh Lan tức giận cắn cắn môi, vội vàng vòng ra sau bình phong thay y phục.
Vì chạy đi, mọi thứ đều giản lược, xiêm y mang theo cũng không nhiều, kiểu dáng cũng hết sức đơn giản, hoàn toàn kém hơn xiêm y xinh đẹp của đại cô nương.
Nghĩ đến đây, Ôn Minh Lan không khỏi chua xót cười, thân phận của cô nương bây giờ sao có thể so sánh với loại thân phận như mình?
Thay xiêm y xong, Ôn Minh Lan mới phát hiện mình thật ngu ngốc khi đồng ý với cô nương trong lúc mình dựa vào xúc động, theo bọn thị vệ giục ngựa ra khỏi thành.
Nhưng tên đã lên cung thì không thể quay đầu được, nhân sinh không có đường quay đầu, nàng thật vất vả mới tìm được công tử, cho nên tự nhiên không thể lui mà không nói lời nào.
Khi Ôn Minh Lan mở cửa, mặt Tô Trạch không chút thay đổi đứng ở ngoài cửa.
Khí thế lãnh trầm tràn ngập cảm giác khoảng cách, có chút đáng sợ, hoàn toàn bất đồng với công tử toàn vẹn trong ấn tượng.
Tô Trạch ghé mắt, nhàn nhạt liếc nàng một cái: “Nói ngắn gọn, ta còn phải đi.”
Ôn Minh Lan hít sâu một hơi, đem thư trong tay đưa qua.
“Cô nương muốn ta đem phong thư này chuyển cho ngài.”
Trên phong bì là chữ viết của Ôn Sơ Ngữ, Tô Trạch nhận ra, đưa tay cầm lấy thư, khóe môi vốn mím chặt khẽ nhếch lên, cũng không quay đầu lại nói: “Vào phòng nói chuyện.”
Ôn Minh Lan sững sờ nhìn ý cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt của công tử như ngọc, trong lòng hơi chua chát, không nói một lời đuổi theo.
Mùa đông giá rét, tuyết rơi dày đặc, kinh thành chợt thấy một đội nhân mã, cưỡi ngựa ra khỏi thành, ngựa giẫm lên tuyết, đi thẳng qua đèo Thượng Quan, một đường chạy về phía Tây Bắc.
Gió lạnh thấu xương như đao, khiến da thịt của Ôn Minh Lan đau đớn.
Ôn Minh Lan là gia nô của phủ Ôn đại tướng quân, tuổi tương đương Ôn đại cô nương, khi còn nhỏ đã bị chủ mẫu nhìn trúng, từ nhỏ đã vào Minh Nguyệt Hiên, đi theo Ôn đại cô nương Ôn Sơ Ngữ hầu hạ.
Mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng là đại nha hoàn của Minh Nguyệt Hiên, bình thường chỉ cần hầu hạ Ôn Sơ Ngữ, không cần làm công việc nặng nhọc.
Không chỉ như thế, còn chỗ ở của mình, không cần cùng tiểu nha hoàn khác ngủ chung giường, đãi ngộ cực tốt, có thể nói chưa từng nếm qua khổ sở gì.
Chưa từng làm mưa làm gió như vậy, từng trải qua đau khổ?
Ôn Minh Lan cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó mình lại có thể sẽ rời khỏi Ôn phủ, rời khỏi kinh thành.
Không có gì do dự, chỉ vì một người.
Ngọc Môn Quan đường xá xa xôi, đừng nói Ôn Minh Lan là một cô nương gia nũng nịu như vậy, chịu không nổi ngày đêm không ngừng chạy đi, mặc dù thị vệ hộ tống nàng, thân thể mỗi người đều cường tráng, cũng lộ vẻ mệt mỏi.
Khuôn mặt của mọi người đều đông lạnh đến đỏ bừng, cả người đầy tuyết.
Càng đi về phía Tây Bắc càng khó đi, khí hậu cũng càng ngày càng kém, ngay cả móng ngựa cũng trở nên tê cóng.
Dọc theo đường đi, dịch quán cũng không nhiều, thị vệ hộ tống nàng sợ nàng không chống đỡ nổi, liên tiếp quay đầu lại, trưởng thị vệ càng cưỡi ngựa đi tới bên cạnh nàng, nhiều lần hỏi có phải đến dịch quán tạm thời nghỉ ngơi hay không, đều bị Ôn Minh Lan lắc đầu từ chối.
Trước khi xuất phát, cô nương nói cho nàng biết, ba ngày trước khi Tô tiểu công tử rời kinh, ngay cả gã sai vặt cũng không mang theo, một mình cưỡi ngựa, đi thẳng đến đại doanh Tây Bắc, lộ trình khẳng định còn nhanh hơn một đội nhân mã của bọn họ rất nhiều.
Ôn Minh Lan cũng không biết đến tột cùng mình có đuổi kịp hay không, mặc dù một đôi bàn tay mềm mại | trắng nõn | như ngọc đều bị lạnh đến sinh ra vết loét, khổ không thể tả, cũng cắn răng, không sợ trời lạnh đất lạnh, vội vàng chạy đi.
Đuổi theo nhanh như thế, suốt đêm chạy đi, ba ngày sau, Ôn Minh Lan sớm đã mệt mỏi không chịu nổi, không muốn nghỉ ngơi cũng không phải do nàng.
Giục ngựa tiến vào dịch quán, Ôn Minh Lan chợt có cảm giác, vừa ngẩng đầu, quả nhiên ở bên cửa sổ lầu hai dịch quán nhìn thấy bóng dáng áo trắng quen thuộc kia.
Ngọc quan bạch y, thuần khiết quý phái, thiếu niên cao lớn, đứng chắp tay.
Đầy trời có tuyết rơi, Tô tiểu công tử mặt mày rũ xuống, hoa diễm không nhiễm bụi mịn trong trí nhớ.
Chỉ là đôi mắt vốn dĩ luôn trong trẻo mang theo nụ cười, dịu dàng làm say lòng người, hiện giờ tối đen như mực, không mang theo bất kỳ ý cười nào, lạnh lẽo như bể nước ngàn năm.
Hơi lạnh liên tục xâm nhập, cả người của Ôn Minh Lan đã sớm bị đông cứng, cùng tiểu công tử nhìn nhau từ xa, vẫn không ngừng run rẩy.
Nàng chưa từng thấy ánh mắt lạnh lùng của công tử như vậy.
Đôi môi tái nhợt khô nứt của Ôn Minh Lan khẽ mở ra, thở ra từng đoàn sương trắng, cứ nhìn công tử như vậy, trong lúc nhất thời lại quên xuống ngựa.
Bọn thị vệ theo ánh mắt của nàng nhìn lại, nhìn thấy rốt cuộc tìm được người mà cô nương giao phó, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Những thị vệ hộ tống Ôn Minh Lan này, đều là do Ôn Sơ Ngữ tự mình lựa chọn từ Ôn gia quân, bọn họ đương nhiên nhận ra vị Tô tiểu công tử thiếu chút nữa cùng đại cô nương luận đến hôn sự.
Đáng tiếc đại cô nương phúc trạch thâm hậu, hai người nhất định tình thâm duyên cạn.
Mấy ngày trước Hoàng Thượng đã hạ thánh chỉ tứ hôn, Ôn đại cô nương bị chỉ làm chính phi cho Thái tử, hôn sự đã định, năm sau liền gả vào Đông cung.
“Minh Lan cô nương, còn đi được không?” Trưởng thị vệ hỏi.
“Có thể.” Mặc dù đáp như vậy, nhưng tay chân Ôn Minh Lan đã sớm bị đông cứng đến đau nhức, dường như mất đi tri giác, lúc xuống ngựa không thể đứng vững, bộ dáng vô cùng chật vật.
May mà thị vệ nhanh tay, đỡ lấy cánh tay nàng, mới không đến mức bị xấu mặt trước mặt công tử.
Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều bị công tử nhìn, mặt ngỗng của Ôn Minh Lan bỗng nhiên nóng lên, hai gò má ửng đỏ.
Nàng khẩn trương cắn cắn môi, hốt hoảng ngẩng đầu, trước cửa sổ là bóng dáng nho nhã thuần khiết, nhưng đã không còn thấy nữa.
Trong lòng của Ôn Minh Lan nhảy dựng, lông mày hơi nhíu lại.
Nàng biết bộ dáng lúc này của mình khẳng định không dễ nhìn lắm, nhưng cũng chỉ có thể lau mặt lung tung, xử lý một chút, liền tiếp nhận vải gói đồ thị vệ đưa tới, vội vàng tiến vào dịch quán.
Chỉ sợ Tô tiểu công tử lại không nói một tiếng.
Không nghĩ tới, vừa vào dịch quán, Tô tiểu công tử cũng đã đứng ở cửa cách đó không xa chờ nàng.
Trong dịch quán tiếng người huyên náo, bên trong đốt than ấm áp, ấm áp đến cực điểm, ngay cả đôi mắt phượng của công tử cũng nhiễm một tầng ấm áp.
Ánh mắt hắn nhẹ nhàng cong lên, trong mắt mang theo ý cười quen thuộc của nàng, công tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc, giống như nàng vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.
“Tinh nhi xảy ra chuyện gì?”
Tiếng nói của công tử mát lạnh hờ hững, cẩn thận nghe lại có thể nghe ra ý lo lắng cùng quan tâm trong đó.
Ôn Minh Lan hơi ngẩn ra, thật vất vả dùng ngón tay ấm áp khẽ động.
Trong lòng nói không nên lời tư vị gì.
Tinh Nhi là nhủ danh của cô nương.
Ôn Minh Lan biết, mình rất lỗ mãng, cũng rất ngốc.
Khi cô nương gọi nàng vào phòng, hỏi nàng là theo nàng gả vào Đông cung, hay là muốn đi đến bên cạnh công tử, nàng biết rõ kết quả sẽ chật vật không chịu nổi, vẫn lựa chọn người thứ hai.
Tuy rằng Ôn Minh Lan chỉ là đại nha hoàn thiếp thân của Ôn Sơ Ngữ, nhưng dung mạo không tầm thường, da trắng như tuyết, hơn nữa Ôn phu nhân đã qua đời để cho nàng từ nhỏ theo cô nương đọc sách biết chữ, khí chất khác với nha hoàn bình thường.
Nàng sợ bị Thái tử nhìn trúng, cũng không phải không có nguyên nhân.
Thái tử là người quá đẹp, mặc dù không có Thái tử phi, nhưng thị thiếp Đông cung đã không ít.
Lúc trước vì theo đuổi đại cô nương, từng dùng các loại cưỡng bức dụ dỗ với nàng, trong đó bao gồm nếu nàng có thể nói nhiều lời tốt đẹp của hắn trước mặt đại cô nương, hắn sẽ hết sức thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng.
Bao gồm cả việc thu nàng vào Đông cung làm thị thiếp.
Ôn Minh Lan còn nhớ rõ ánh mắt của Thái tử lúc ấy.
Thái tử bên ngoài tao nhã, tựa như tiên ngọc nhân, trên thực tế lại là phong lưu độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.
Ôn Minh Lan cũng không muốn cả đời làm nô tỳ, không muốn già trong cung, càng không muốn tương lai một ngày nào đó bị Thái tử nhìn trúng, không hiểu sao lại thành thị thiếp, cùng cô nương tranh sủng, thậm chí trở mặt thành thù.
Nàng tuyệt đối không thể theo cô nương cùng tiến cung!
“Nói chuyện.” Tô Trạch thấy nàng chậm chạp không nói, mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, đáy mắt lạnh lùng đáng sợ.
Ôn Minh Lan rũ mi mắt xuống, không dám nhìn nữa, thanh âm không khỏi run lên một chút: “Không phải, cô nương tất cả đều tốt.”
Nàng căng thẳng nắm lấy vải gói đồ trên người.
Đó là hành lý duy nhất của nàng.
Ý cười trên mặt Tô Trạch phai nhạt, vẻ lạnh lùng lại lần nữa trở lại đáy đôi mắt đẹp ấy.
Đôi mắt khẽ nhướng lên, nhìn như đang cười, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác có khoảng cách.
Tô Trạch gia thế không thấp, Tô gia đời đời là trung thần, chức quan của Tô phụ đến Hình bộ Thượng thư.
Hắn là nhi tử út của Tô gia, tuổi tương đương với đương kim Thái tử, bảy tuổi liền tiến Đông Cung làm thư đồng cho Thái tử, thế nhân đều tán thưởng tiền đồ không giới hạn.
Thuở nhỏ Tô Trạch tiến cung, tiếp xúc đều là hoàng tử hậu duệ quý tộc, dưới mưa dầm thấm đất, khí thế trên người tự nhiên không thể so với người thường.
Đáng tiếc ngay cả thiên chi kiêu tử như vậy, cũng không nghĩ tới mình lại có một ngày, sẽ trở mặt thành thù với Thái tử người mà mình đã đi theo lâu như vậy
“Vậy vì sao nàng lại để cho ngươi tốn nhiều công sức như vậy đến tìm ta?”
Tô Trạch tự giễu cười, thanh âm rất nhẹ, mỗi chữ đều giống như băng giá ngàn năm, làm cho người ta cảm thấy lạnh khắp người.
Ôn Minh Lan hơi cắn môi, đôi mắt hạnh trong suốt sáng ngời xẹt qua một tia khó chịu.
Ngón tay nắm chặt vải gói đồ càng siết càng chặt, khớp ngón tay đều phải trắng bệch.
Lúc vào dịch quán, trên người và trên tóc nàng đều rơi đầy gió tuyết, trong dịch quán than cháy hừng hực, giờ phút này sương tuyết đã tan, xiêm y dường như nửa xuyên thấu, dán sát vào da thịt, phác họa ra dáng người thướt tha uyển chuyển của thiếu nữ.
Tuy rằng khoác áo khoác, nhưng bởi vì động tác bất an của nàng nắm lấy hành lý, khó nén quang cảnh tuyệt sắc.
Ôn Minh Lan căng thẳng không thôi, còn đang suy nghĩ muốn mở miệng như thế nào, hồn nhiên bất giác có chỗ nào không thích hợp.
Trong dịch quán không chỉ có hai người bọn họ, còn có rất nhiều lữ khách chạy một ngày trong gió lạnh tuyết rơi.
Thiếu nữ vốn đã xinh đẹp, môi đào mắt hạnh, vòng eo mềm mại như mây, đôi má trắng bị gió tuyết đông lạnh đến đỏ thẫm, càng lộ ra vẻ xinh đẹp, vừa tiến vào đã hấp dẫn không ít người chú ý, lúc này ánh mắt xung quanh càng phát ra.
“Không phải cô nương——” Ôn Minh Lan thật vất vả mới lấy hết dũng khí mở miệng, Tô Trạch lại đột nhiên túm lấy cánh tay nàng, dẫn người lên lầu mang lên lầu.
“Lên lầu rồi nói sau.”
Công tử tấm lòng rộng mở, cao không thể leo lên được, vì thế nên vô số nữ tử trong kinh khuynh đảo, ngay cả quý nữ xuất thân hơi thấp cũng không dám nghĩ tới, Ôn Minh Lan thân phận thấp kém, chưa từng tiếp xúc gần gũi với hắn như vậy.
Nàng sững sờ nhìn lướt qua cánh tay mình, xương khớp rõ ràng bàn tay tay thon dài, trái tim không khống chế mà nhảy điên cuồng, có chút không thể tin được, cảm thấy mình như đang ở trong mộng.
Đi vào phòng ở tầng hai, Tô Trạch tiện tay cầm áo khoác đẩy ném về phía nàng.
“Đi bình phong thay y phục sạch sẽ.”
Ôn Minh Lan bị áo khoác ném tới che hết mặt, áo khoác nặng nề mang theo trầm mộc hương nhàn nhạt, trước mắt lâm vào một mảnh đen tối, đồng thời bên tai lại vang lên tiếng đóng cửa.
Thật vất vả mới cởi được áo khoác, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.
Nàng cảm thấy kỳ quái, còn đang suy nghĩ vì sao công tử đột nhiên muốn nàng thay xiêm y, cúi đầu nhìn lướt qua mình một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đến tái nhợt lập tức đỏ lên.
Ôn Minh Lan tức giận cắn cắn môi, vội vàng vòng ra sau bình phong thay y phục.
Vì chạy đi, mọi thứ đều giản lược, xiêm y mang theo cũng không nhiều, kiểu dáng cũng hết sức đơn giản, hoàn toàn kém hơn xiêm y xinh đẹp của đại cô nương.
Nghĩ đến đây, Ôn Minh Lan không khỏi chua xót cười, thân phận của cô nương bây giờ sao có thể so sánh với loại thân phận như mình?
Thay xiêm y xong, Ôn Minh Lan mới phát hiện mình thật ngu ngốc khi đồng ý với cô nương trong lúc mình dựa vào xúc động, theo bọn thị vệ giục ngựa ra khỏi thành.
Nhưng tên đã lên cung thì không thể quay đầu được, nhân sinh không có đường quay đầu, nàng thật vất vả mới tìm được công tử, cho nên tự nhiên không thể lui mà không nói lời nào.
Khi Ôn Minh Lan mở cửa, mặt Tô Trạch không chút thay đổi đứng ở ngoài cửa.
Khí thế lãnh trầm tràn ngập cảm giác khoảng cách, có chút đáng sợ, hoàn toàn bất đồng với công tử toàn vẹn trong ấn tượng.
Tô Trạch ghé mắt, nhàn nhạt liếc nàng một cái: “Nói ngắn gọn, ta còn phải đi.”
Ôn Minh Lan hít sâu một hơi, đem thư trong tay đưa qua.
“Cô nương muốn ta đem phong thư này chuyển cho ngài.”
Trên phong bì là chữ viết của Ôn Sơ Ngữ, Tô Trạch nhận ra, đưa tay cầm lấy thư, khóe môi vốn mím chặt khẽ nhếch lên, cũng không quay đầu lại nói: “Vào phòng nói chuyện.”
Ôn Minh Lan sững sờ nhìn ý cười nhạt nhẽo trên khuôn mặt của công tử như ngọc, trong lòng hơi chua chát, không nói một lời đuổi theo.
Bình luận truyện