Công Tử Vô Sỉ

Quyển 2 - Chương 7: Giận dỗi cái gì chứ



Thẩm Tri Ly đoán thể nào Tô Trầm Triệt cũng giận dỗi, nhưng không ngờ tên này lại giận đến mức như thế.

Nhìn Tiểu Diệp công tử được dìu đi, kê đơn thuốc và dặn dò vài câu, Thẩm Tri Ly đã gần như hết giận, mượn Lưu Ly thêm một bộ đồng phục tiểu tư, thay xong nàng mới theo lối mà Lưu Ly chỉ đến nơi ở mà Kỷ Minh Nguyệt sắp xếp cho Tô Trầm Triệt.

Đẩy cửa bước vào, Tô Trầm Triệt ngồi ở bên bàn bát tiên(*), tay cầm một chiếc hộp ba tầng bằng gỗ đỏ.

(*) Loại bàn vuông to, mỗi phía có thể ngồi được hai người.

Nhìn thấy Thẩm Tri Ly bước vào, Tô Trầm Triệt lùi về một góc, hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thẩm Tri Ly mở hộp bên trong có cơm có thức ăn, vẫn còn nóng, nàng lập tức hiểu ra…

Dùng nội lực để giữ ấm xa xỉ biết chừng nào…

Bụng quả thật đang rất đói, Thẩm Tri Ly ngồi xuống nhanh chóng giải quyết thức ăn, ăn xong nhìn xuống tầng dưới cùng, phát hiện vẫn còn một trái lê.

Trái lê rất to, một người chắc ăn không hết, nàng quả thật nhìn không quen bộ dạng này của Tô Trầm Triệt, bèn lấy dao bổ trái lê ra làm đôi, đưa một nửa cho Tô Trầm Triệt: “Này…”.

Tô Trầm Triệt chậm rãi quay đầu lại, im lặng đẩy nửa trái lê mà Thẩm Tri Ly đưa cho, rồi lại từ từ quay đầu về hướng cũ.

Thẩm Tri Ly mặt lạnh tanh: “… Ngươi oan ức lắm sao?”.

Tô Trầm Triệt nhè nhẹ lắc đầu: “Không có”.

… Vậy ngươi đừng có làm ra vẻ ta rất oan ức rất buồn tủi rất tổn thương được không hả!

Thẩm Tri Ly thầm thở dài trong lòng, rồi lại đưa nửa trái lê cho Tô Trầm Triệt: “Ăn lê đi này”.

Tô Trầm Triệt trề môi: “Không ăn”.

Thẩm Tri Ly chau màu: “Tại sao?”.

Tô Trầm Triệt im lặng nhìn nàng một cái: “Lê không được bổ làm đôi”

Bổ lê… Phân ly(*)…

(*) Trong tiếng Trung, hai từ “bổ lê” (phân lý) và “phân ly” đều đọc giống nhau là fẽnlí. Người Trung Quốc khi ăn lê sẽ không bổ ra chia cho người thân, vì từ bổ lê đồng âm với từ phân ly, ly biệt.

Thẩm Tri Ly cầm hai nửa trái lên, ngập ngừng một lúc: “Thôi vậy, ta ăn một mình.”

Tô Trầm Triệt lại im lặng nhìn nàng một cái, rồi im lặng quay đầu đi, rõ ràng là không định để ý đến nàng nữa.

Thẩm Tri Ly nộ khí vốn đã hạ thì giờ lại có chút tăng lên. Tô Trầm Triệt tùy tiện ra tay đánh người, nàng không bắt hắn đi xin lỗi Tiểu Diệp công tử đã là nhân từ lắm rồi, hắn còn ra vẻ ta không làm gì sai hết, nàng trách lầm ta rồi nữa chứ!

Đợi đã, Tô Trầm Triệt cảm tính như thế có liên quan gì đến nàng, vì sao nàng lại tức giận!

Hắn không thèm để ý đến nàng thì thôi!

Thẩm Tri Ly gặm hết trái lê, vứt hột xuống, quay người ra gian ngoài chọn lấy một chiếc giường, ngủ một giấc không được thoải mái cho lắm.

Sáng hôm sau chẳng thấy bóng dáng Tô Trầm Triệt đâu, nhưng bữa sáng đã được dọn sẵn trên bàn.

Cơn tức giận của Thẩm Tri Ly có hạn, ăn bữa sáng ngon lành xong, nghĩ không chừng hôm đó quả thật có hiểu lầm gì, muốn đi tìm Tô Trầm Triệt hỏi cho ra lẽ.

Vừa bước ra khỏi cửa thì đụng phải tiểu tư Lưu Ly của Tiểu Diệp công tử, hắn đi rất vội như đang gấp gáp chuyện gì, nghe tiếng hỏi thăm của Thẩm Tri Ly, liếc mắt khinh khỉnh nhìn nàng một cái, trả lời gọn lỏn: “Muốn tìm Tuyền Triệt công tử? Theo ta”.

Tuyền Triệt công tử cái gì…

Thật ra Hắc Thủy công tử nghe thích hợp hơn…

Thẩm Tri Ly âm thầm nghĩ.

Đi theo Lưu Ly một đoạn không xa lắm lại đến cái nơi mà hôm đó nhìn thấy cả đại dương mỹ nam, Linh Lung cung.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Thẩm Tri Ly vẫn cảm thấy đôi mắt mình bị các mỹ nhân làm cho lóa hết cả.

Chỉ là lúc này có chút không giống bởi vì Kỷ Minh Nguyệt đang ngồi trên một chiếc ghế nằm cực lớn có thể chứa đến bảy, tám người đặt ở vị trí cao nhất. Bà ta vận một bộ quần áo lụa màu trắng, đơn giản mướt mát, mái tóc đen để rủ tự nhiên, vẻ õng ẹo, uể oải đặc trưng của phái nữ được bà ta diễn tả mười phân vẹn mười.

Còn bên cạnh Kỷ Minh Nguyệt là bốn mỹ nam, người bóp vai, người đấm chân, người cắt móng tay cho bà ta, còn lại một người thì đang điệu đà lột vỏ một trái nho, đút vào miệng Kỷ Minh Nguyệt, Kỷ Minh Nguyệt mày liễu khẽ chau, biểu lộ có chút không hài lòng.

… Thật là khoe khoang đến đáng hận mà!

… Đợi ta về Hồi Xuân cốc, ta sẽ khoe khoang gấp mấy lần bà ta!

Thẩm Tri Ly âm thầm nắm chặt tay.

Đúng rồi, Tô Trầm Triệt đâu…

Thẩm Tri Ly nhìn quanh quất, trước khi tìm thấy Tô Trầm Triệt, lại một lần nữa bị các mỹ nam vô tình để lộ cánh tay trắng ngần, bộ ngực trắng ngần, đôi chân trắng ngần làm cho mặt nóng dần lên.

Nàng đâu phải chưa từng thấy mỹ nam… nhưng số lượng nhiều thế này, “lượng” biến đổi sẽ dẫn đến “chất” biến đổi, khả năng sát thương mạnh hơn bình thường rất nhiều…

Thẩm Tri Ly nắn nắn mặt, sao mình không phát hiện ra bọn họ ăn mặc mát mẻ đến thế nhỉ, hay là vì…

Nàng nhìn Kỷ Minh Nguyệt…

Kỷ Minh Nguyệt đang an nhàn hưởng thụ sự hầu hạ của các mỹ nam. Bà ta lười nhác vặn eo, đột nhiên mặt bỗng biến sắc, phẩy tay ra hiệu cho đám mỹ nam đang ngả ngớn bên cạnh lui đi.

Đám mỹ nam không biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn Kỷ Minh Nguyệt.

Kỷ Minh Nguyệt bất chợt đứng lên, sải bước tiến về phía trước, chiếc áo lụa trắng tinh chấp chới theo từng bước đi của bà ta, bỗng chốc toát ra khí khái của một vị nữ vương, nhưng lúc này ánh mắt của bà ta lại ánh lên vài phần kích động không rõ vì sao.

Dõi theo ánh mắt của Kỷ Minh Nguyệt, Thẩm Tri Ly nhìn thấy một chiếc áo choàng màu tím nhạt, vô cùng nhạt nhưng lại làm mát lòng người.

Người vận áo tím nhạt đứng ở ngưỡng cửa, bên ngoài điện vài cây mai khẽ đung đưa, mấy cánh hoa rơi xuống, vương trên mái tóc đen như nhung của chàng, rồi trượt xuống áo chàng nhẹ tựa hồng mao, vuốt ve khuôn mặt thanh thoát của chàng.

Khuôn mặt trong trẻo như nước.

Trước khi mọi người kịp ồ lên, đôi mắt sâu như nước mùa thu bình thản nhìn sang.

Như thể trong một cái liếc mắt, tất cả mọi vật trên thế gian đều tan biến hết, chỉ còn lại ánh mắt vô cùng dịu dàng nhưng cũng vô cùng lạnh lùng đó.

Ngay trong khoảnh khắc đó, có cái gì rộn rã mơ hồ trào dâng nơi đáy lòng.

Trong lúc mọi người đang thẫn thờ thì Kỷ Minh Nguyệt mạnh bạo bước tới, hai tay ôm chặt lấy thân hình đó.

Dụi mắt mấy cái liền, khóe miệng Thẩm Tri Ly khẽ động đậy.

Tô Trầm Triệt ngươi bị kích động gì thế hả? Hay là… hắn không phải là muốn tranh giành sủng ái đấy chứ!

Nghĩ đến đây, mặt Thẩm Tri Ly bất giác tối lại vài phần.

***

Tất nhiên, cùng lúc đó, có gương mặt còn tối hơn nàng.

Nhưng Thẩm Tri Ly không còn tâm trí để nhìn, hít một hơi thật sâu, có cố mấy nàng cũng không thể nuốt nổi cảm giác khó chịu này.

Tóm lấy vật trước mặt, nàng cật lực bẻ gãy tan tành.

Một giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên bên tai: “… Đó là đũa ngọc của công tử, ngươi nhẹ tay…”.

Liền sau đó, một tiếng xoảng vang lên.

Thẩm Tri Ly đờ đẫn nhìn chiếc đũa ngọc trong tay bị bẻ làm hai, xoa đầu Lưu Ly đang há miệng trợn mắt, nói: “Ta đi lấy một đôi khác”.

Nhìn Thẩm Tri Ly lặng lẽ đi xa dần, Lưu Ly mới sực tỉnh, khẽ kêu nàng: “Này này… ngươi đi lấy ở đâu?”.

Thẩm Tri Ly lần đường trở về viện của Tô Trầm Triệt, phát hiện vết thương ở khuỷu tay lại bắt đầu chảy máu.

Gỡ miếng vải băng bó ra, bôi thuốc vào, Thẩm Tri Ly hờ hững băng vết thương lại.

Một vòng…

Tô Trầm Triệt rốt cuộc lại giở chứng chỗ nào rồi!

Hai vòng…

Hay là hắn đã thích Kỷ Minh Nguyệt thật rồi?

Ba vòng…

Chắc không đâu… Tuổi Kỷ Minh Nguyệt làm mẹ hắn còn được!

Bốn vòng…

Nhưng nhìn Kỷ Minh Nguyệt chẳng khác nào một thiếu phụ đa tình mới hơn hai mươi, hơn nữa dung mạo lại xinh đẹp…

Năm vòng…

Nếu Tô Trầm Triệt thích Kỷ Minh Nguyệt mà không chịu đi, thì nàng vẫn có thể một mình rời khỏi đây chứ.

Sáu vòng…

Nhưng đi mà không từ biệt như thế có phải không được hay ho lắm không…

Bảy vòng… tám vòng… chín vòng… mười vòng…

Dùng hết cuộn vải băng, Thẩm Tri Ly nhìn khuỷu tay to uỳnh của mình, ngẩn người.

Khác lạ, nàng khác lạ.

Vì sao lúc nhìn thấy đôi cẩu nam nữ đó, nàng lại muốn hạ thủ giết người như thế?

Cẩn thận tháo băng ra, Thẩm Tri Ly lặng lẽ thở dài.

Thừa nhận đi, Thẩm Tri Ly, ngươi… đã động lòng với cái tên Tô Trầm Triệt chẳng có gì tốt đẹp đó rồi…

Thẩm Tri Ly nhức cả đầu, nhưng không ngờ rằng, sự giở chứng của Tô Trầm Triệt chỉ là mới bắt đầu…

“Hôm nay lại có rất nhiều tặng phẩm vào viện của Tuyền Triệt công tử.”

“Cung chủ sủng ái Tuyền Triệt công tử thật đấy…”

“Mấy hôm nay ngoài Tuyền Triệt công tử ra, cung chủ chẳng gặp ai, đến cả Tiểu Diệp công tử lúc trước được sủng ải nhất cũng…”

Thẩm Tri Ly thản nhiên sải bước đi lướt qua.

“Ngươi xem ngươi xem, đó là tiểu tư tâm phúc của Tuyền Triệt công tử, thật đúng là… đến bước đi cũng không giống chúng ta”.

Thẩm Tri Ly bất chợt quay đầu lại, nở một nụ cười thân thiện.

Nụ cười vẫn nở trên môi nàng nhưng mọi người thì đã tản mác đi hết, như thể sợ nàng nhìn thấy.

Da mặt Thẩm Tri Ly giật giật… Ta đáng sợ đến thế sao!

Cố nén tâm trạng cáu kỉnh, Thẩm Tri Ly đẩy cửa bước vào.

Mấy hôm nay Tô Trầm Triệt ban ngày đều không có nhà, mỗi tối đúng giờ mới về báo danh.

Nhưng ai thèm quan tâm buổi tối hắn đi đâu chứ!

Còn nữa cứ tối trở về là có thể chứng minh mình trong sạch sao, có những chuyện ai nói chỉ có thể làm vào buổi tối!

Sa sầm mặt bước vào, bất ngờ nhìn thấy Tô Trầm Triệt đang đứng ở phòng khách, hai tay dang rộng, một tên tiểu tư đang chăm chú giúp hắn đo kích cỡ, bên cạnh bày hơn mười xấp vải.

Thẩm Tri Ly chẳng thèm nhấc mắt lên, đi vòng ra sau viện.

Cánh tay bị ai đó kéo lại.

Thẩm Tri Ly giằng co, khẽ kêu lên: “Đừng kéo ta, muốn kéo thì đi kéo Kỷ cung chủ của ngươi ấy!”.

Người đó hình như rất kinh ngạc, lầm bầm nói: “Ta chỉ là muốn đo kích cỡ của ngươi thôi, vảidư Tuyền Triệt công tử nói là có thể may cho ngươi một bộ… Ngươi đừng tức giận, không may cũng không sao mà…”.

Thẩm Tri Ly ngượng ngùng quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt thỏ đáng thương đang nhìn nàng.

Nhưng không phải là Tô Trầm Triệt.

Tô Trầm Triệt lúc này cũng đang nhìn nàng, từ khoảng cách xa xa, ánh mắt ai oán.

Thẩm Tri Ly xoa đầu tiểu tư, khẽ giọng nói: “Xin lỗi ta vừa rồi không cố ý đâu… Y phục, ta không cần, ngươi may cho một mình hắn là được rồi”.

Tô Trầm Triệt lên tiếng: “Tri Ly…”, nói được hai tiếng, lại không chịu nói tiếp.

Tiểu tư lùi một bước, tinh ý nhận ra giữa hai người ngầm phát sinh một thứ gì đó rất đáng sợ…

Là một thứ mà người ngoài chạm vào nhất định sẽ chết không có đất dung thân…

Tiểu tư vội vàng thu thước đo lại, ôm đống vải nhanh chóng chuồn êm.

Thẩm Tri Ly buồn bã nhìn bóng người vội vã đi khuất, lại một người bị nàng dọa chạy mất…

Nàng ổn định lại tâm trạng, tiếp tục đi ra phía sau viện.

Một cánh tay chắn trước mặt nàng, Thẩm Tri Ly ngẩng đầu lên, xác định là Tô Trầm Triệt, đẩy ra không chút do dự: “Đừng ngáng đường ta”.

Bị Thẩm Tri Ly hất tay ra một cách dễ dàng, Tô Trầm Triệt không tiếp tục ngăn cản nữa.

Thẩm Tri Ly đi được một đoạn, lại không nén được quay đầu lại, thì nhìn thấy Tô Trầm Triệt đang đứng tựa cửa, cơ thể cứng đờ, mắt hơi cụp xuống, đôi mắt màu hổ phách tỏa ra tia lặng lẽ và buồn bã vô hạn, giống một chú mèo hoang bị chủ nhân vứt bỏ. Hắn hơi ngước mắt lên, liếc nhanh nàng bằng ánh mắt khiến trái tim người ta vỡ vụn.

Trái tim Thẩm Tri Ly mềm nhũn, nhưng…

Không phải trước mặt Kỷ Minh Nguyệt cũng giở trò này chứ?

Nàng vừa định nói thì có tiếng người từ ngoài vọng vào, hình như là đang cãi nhau.

Thẩm Tri Ly do dự một lát rồi bước ra.

Bên ngoài viện, tiểu tư vận áo xanh kênh kiệu nói: “Cung chủ nói rồi, các người thu dọn đi, chuẩn bị rời khỏi đây”.

Một công tử trang điểm điệu đà mặt đầy vẻ ngơ ngác: “Ngươi nói cái gì, không thể nào!”.

Tiểu tư áo xanh: “Chính miệng cung chủ nói thế, ngươi nhanh thu dọn đi, ta còn phải đi thông báo cho các công tử khác”.

Thấy Tô Trầm Triệt cũng đứng gần đó, tiểu đinh áo xanh cười thân thiện: “Tuyền Triệt công tử cũng ở đây ạ, ngại quá, lại để người thấy cảnh vừa rồi. Cung chủ nói người vừa tìm được bút tích thực của Mạc Bái tiên sinh, muốn mời công tử cùng phẩm bình ạ”.

Tô Trầm Triệt cười nhạt: “Ta biết rồi”.

Vị công tử nào đó chỉ Tô Trầm Triệt không cam tâm nói: “Tại sao bọn ta phải đi? Hắn lại có thể ở bên cạnh cung chủ? Thật không công bằng!”.

Tiểu tư giữ tay y lại, nói rất lãnh đạm: “Ngươi có khả năng khiến cung chủ vì ngươi mà giải tán Minh Nguyệt cung thì hãy nói đến chữ ‘công bằng’”.

Thẩm Tri Ly kéo vạt áo Tô Trầm Triệt, dùng sức kéo hắn vào trong viện.

Nàng đóng cửa, chậm rãi quay đầu, mặt đờ ra gằn từng tiếng: “Cái gì gọi là cung chủ vì ngươi giải tán Minh Nguyệt cung…”.

Tô Trầm Triệt trầm ngâm một lúc: “Đại khái là… ý nghĩa biểu hiện trên mặt chữ”.

Thẩm Tri Ly không chịu đựng hơn được nữa, túm lấy cổ áo Tô Trầm triệt, mặt dí sát vào mặt Tô Trầm Triệt, ánh mắt dữ tợn nhìn hắn, những lời khó nghe đều bộc phát ra: “Mẹ kiếp, mấy ngày nay tên chết tiệt nhà ngươi rốt cuộc đã làm gì với Kỷ Minh Nguyệt sau lưng ta!”.

***

Lời vừa thốt ra, Thẩm Tri Ly hối hận ngay.

Nàng là gì của Tô Trầm Triệt, mắc mớ gì Tô Trầm Triệt phải trả lời nàng?

Cứ cho là Tô Trầm Triệt nói thích nàng đi, nhưng nàng chưa từng đáp lại, Tô Trầm Triệt có thay lòng đổi dạ thì cũng đâu thể trách móc…

Đang lúc căng thẳng thì một đầu ngón tay lành lạnh chạm vào tóc nàng.

Thẩm Tri Ly chớp mắt, nhìn thấy nét mặt ai oán ủ rũ như oán phụ bị ruồng rẫy của Tô Trầm Triệt đã mất, hắn cẩn thận nâng mặt nàng lên, ánh mắt dịu dàng, giọng nói chắc chắn: “Tri Ly, nàng ghen rồi”.

Cảm giác bị châm chọc bất giác trỗi lên, tâm trạng giằng co lúc nãy bỗng chốc tan biến mất.

Khoảng cách không đến một ngón tay, Thẩm Tri Ly nhắm thẳng trán Tô Trầm Triệt cụng mạnh vào một cái, kết quả…

Nàng ôm dầu ngồi phịch xuống kêu đau, còn người bị cụng Tô Trầm Triệt thì chẳng chút nhíu mày, ngược lại còn xót xa nhìn trán hơi tấy lên của Thẩm Tri Ly: “Tri Ly, có cần ta bôi thuốc giúp nàng không?”.

Thẩm Tri Ly tức giận: “Đầu ngươi sao mà cứng quá vậy hả?… Nhất định là do da mặt quá dày”.

Tô Trầm Triệt nặn thuốc ra, gật đầu phụ họa: “Da mặt ta dày, da mặt ta dày, da mặt ta là dày nhất!”.

Thẩm Tri Ly tiếp tục ôm đầu: “Ngươi còn chưa nói ngươi và Kỷ Minh Nguyệt rốt cuộc là…”.

Kéo tay Thẩm Tri Ly ra, Tô Trầm Triệt nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng.

Hàng mi rậm dài che khuất đôi đồng tử, khuôn mặt thanh thoát, anh tuấn, hắn nói: “Tri Ly, nàng có tin ta không? Không có bất cứ chuyện gì hết. Người ta thích từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng, người quan trọng nhất mãi mãi chỉ có một mình nàng”.

Thẩm Tri Ly: “Nhưng vừa rồi tiểu tư đó nói…”

Tô Trầm Triệt nhẹ nhàng phả hơi vào trán nàng, nhè nhẹ thở dài nói: “Tin ta có được không?”.

Giọng nói của chàng tựa như chất gây mê.

Ánh mắt Thẩm Tri Ly đột nhiên mơ màng, hơi nóng ve vuốt khuôn mặt, rồi bất chợt nàng lùi lại mấy bước như sực tỉnh ra, càng tức giận hơn: “Ngươi nói một thôi một hồi thật ra là chẳng nói gì cả!”.

Tô Trầm Triệt vò đầu, đôi mắt màu hổ phách chớp chớp: “Phải nói gì sao?”.

Cái tên này căn bản là miệng không thốt ra nổi một câu thật lòng!

Muốn hỏi ra chân tướng từ miệng hắn là một việc không thể!

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Tri Ly nói: “… Coi như ta chưa hỏi gì hết, tránh ra, ta đi xem bữa tối bao giờ được mang đến”.

Nàng quay người, giọng nói Tô Trầm Triệt vang lên: “Tri Ly, thật ra hôm đó ta rất tức giận”.

Hôm đó? Hôm nào?

Nghĩ một chút, Thẩm Tri Ly nói: “Ngươi nói hôm có Tiểu Diệp công tử? Đó vốn dĩ là do ngươi không đúng. Ta còn chưa giận ngươi thì thôi”.

Tô Trầm Triệt oan ức: “Ta nhìn thấy tay hắn ấn vai nàng, nàng lại tỏ vẻ không tự nguyện, ta tưởng hắn có ý đồ không tốt với nàng…”.

Thẩm Tri Ly lạnh tanh: “Đó không phải là lý do vô cớ đả thương người khác”.

Tô Trầm Triệt: “… Được rồi, ta nhìn hắn thấy khó chịu lâu lắm rồi. Hơn nữa…”, dẩu môi, “Nàng vì hắn mà hung dữ với ta”.

Thẩm Tri Ly: “Ta hung dữ với ngươi đâu chỉ một lần hai lần”, nói xong, dợm bước đi ra.

Giọng nói từ phía trong vọng ra: “Nhưng mà, Tri Ly, nàng đối xử dịu dàng với người khác hơn với ta…”.

Không dịu dàng với hắn?

Thẩm Tri Ly thẫn thờ, hình như là… nàng chưa từng là một tiểu thư khuê các ăn nói nhỏ nhẹ, làm việc cũng tùy hứng rất nhiều, chỉ là trước mặt người ngoài ít nhiều cũng che giấu một hai phần, còn trước mặt Tô Trầm Triệt hình như là chưa bao giờ phải che giấu. Không, lúc đầu nàng cũng từng ngụy trang, nhưng sau khi bị sự vô sỉ của Tô Trầm Triệt hết lần này đến lần khác ép phải lộ nguyên hình, nàng cũng chẳng thèm giấu giếm làm gì nữa.

Đưa tay đặt lên ngực, bỗng nhiên nhớ đến Kỷ Minh Nguyệt, tâm trạng không vui lại dâng lên.

Bà ta rất dịu dàng với hắn sao?

***

Sau bữa tối, Thẩm Tri Ly ra ngoài đi dạo.

Nàng nhìn thấy một bóng người thập thò lén lút chui vào phòng Tô Trầm Triệt, không lâu sau lại thập thò lén lút trở ra.

Thẩm Tri Ly đứng ở cửa ngóng, có chút không yên tâm muốn đẩy cửa bước vào.

Phía ngoài đột nhiên đèn đóm thắp sáng rực.

Nàng kinh ngạc nhìn một đoàn thiếu niên mặc đồng phục vàng nhạt trong cung vây quanh Kỷ Minh Nguyệt đang mặc áo ngủ màu ánh kim nhạt, cả đoàn người hùng hùng hổ hổ bước vào phòng Tô Trầm Triệt. Một công tử áo hồng cất cao giọng: “Cung chủ, Tuyền Triệt công tử lén lút giấu vật trù ếm người khác trong căn phòng này ạ!”.

Thẩm Tri Ly đứng trước cửa, đột nhiên sực tỉnh… bị ám hại.

… Đúng là thủ đoạn cũ rích.

Qua khe cửa sổ, nhìn thấy trên chiếc ghế nằm sáng ánh đèn, Tô Trầm Triệt thong thả ngồi dậy, mái tóc đen dài buông tự nhiên, mắt vẫn còn ngái ngủ.

Hắn ngáp một cái dài: “Các ngươi nói gì?”.

Công tử áo hồng: “Đừng hòng giảo biện, vật đó chắc tám, chín phần là giấu trong phòng ngươi. Cung chủ, mau hạ lệnh lục soát”.

Tô Trầm Triệt tay chống cằm, nở nụ cười khiến người khác không thể nảy sinh ý thù địch: “Ừm, các người nói muốn lục soát thứ gì ở chỗ ta phải không, nhưng nếu không tìm được thì thế nào? Có thể lục soát trên người ngươi không?”.

Công tử áo hồng trù trừ một lát rồi nói: “Được!”.

Kỷ Minh Nguyệt chau mày lên tiếng: “Này…”.

Tô Trầm Triệt cười: “Không sao, để bọn họ lục soát đi”.

Sau hai tuần nhang.

Bẩm cung chủ, trong tủ không có, trên giường dưới giường đều không có, bàn cũng không có, toàn bộ phòng đã lục soát hết, đều không có.”

Công tử áo hồng mặt biến sắc: “Không thể nào, vậy thì ở phòng khác!”.

Tô Trầm Triệt ngồi bên bàn bát tiên, tự rót cho mình một tách trà rồi cười híp mắt hỏi mọi người xung quanh: “Các ngươi uống trà không?”.

Người đến bắt gian mặt mày ngơ ngác, đều lặng lẽ lùi về sau một bước.

Sau nửa canh giờ.

“Bẩm cung chủ, tất cả các phòng đều đã lục soát, không tìm thấy!”

Tô Trầm Triệt lại ngáp một cái, nâng khuôn mặt sạch sẽ, mịn màng lên, chớp chớp đôi mắt vô tội: “Nếu đã không tìm được ở chỗ ta, thế thì có thể lục soát ngươi được chưa?”.

Công tử áo hồng siết nắm đấm, đang định nói thì một con búp bê bị trói khắp người nhưng vẫn nhìn ra tứ chi từ trong ngực áo y rơi ra, đầu búp bê có dán một mảnh vải trắng nhỏ, trên đó viết chữ dày đặc bằng bút lông đỏ.

Nhìn thấy con búp bê, công tử áo hồng như gặp phải quỷ, mặt trắng bệch, lắp bắp nói: “Không phải của ta, không phải của ta…”.

Kỷ Minh Nguyệt bóp trán: “Đủ rồi, lôi hắn ra ngoài, vô cớ ám hại công tử trong cung tội gì chắc ngươi cũng biết rất rõ…”.

Công tử áo hồng im bặt, mặc cho người khác lôi đi.

Kỷ Minh Nguyệt nói là tội vô cớ ám hại người chứ không phải là trù ếm… Thế thì bà ta ngay từ đầu đã biết là ai làm rồi.

Thờ ơ nhìn một lượt bọn thiếu niên áo vàng khi nãy còn khí thế bừng bừng, Tô Trầm Triệt nheo mắt cười: “Thế ta ngủ được rồi chứ?”.

Nụ cười hắn đơn giản, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Kỷ Minh Nguyệt thở dài, dùng bàn tay được chăm sóc vô cùng kỹ càng xoa xoa đầu Tô Trầm Triệt, rồi lại vuốt ve mặt hắn nói: “Nếu chàng ngốc một chút thì tốt biết mấy”.

Tô Trầm Triệt chỉ lặng lẽ cười, không nói tiếng nào.

Giữa hai người có gì đó rất mờ ám, như thể được bao bọc bởi một lớp lưới mỏng, khiến người ta không nhìn rõ được.

Thẩm Tri Ly đột nhiên xoay người, trong mắt nhen lên ngọn lửa phẫn nộ.

Không có gì hết, thế này mà gọi là không có gì hết!

Vùi đầu vào trong chăn, quệt phải trán còn chưa hết sưng đau, khẽ rên lên mấy tiếng, Thẩm Tri Ly cảm thấy… thay vì tiếp tục suy nghĩ lung tung, chi bằng tự mình đi tìm hiểu cho rõ ràng.

Trời gần sáng, Tô Trầm Triệt đã rời khỏi, Thẩm Tri Ly nhìn bóng hắn, rón rén đi theo sau cách một khoảng khá xa.

Nhìn thấy hắn bước vào tẩm cung của Kỷ Minh Nguyệt, Thẩm Tri Ly cố nén, im lặng tìm được một cây cột, nghe lén.

Trong cung vang lên âm thanh lả lướt xa xăm.

Không biết là bao lâu, tiếng đàn đột ngột ngưng bặt…

Thẩm Tri Ly đang hoài nghi, thì một giọng nữ dịu dàng, nũng nịu vang lên cắt ngang suy nghĩ của nàng: “Triệt nhi…”.

Người bỗng run lên, tóc gáy Thẩm Tri Ly dựng đứng.

Giọng nữ lại vang lên: “Đau không? Cái này lúc trước ta từng dùng, không tốt, hay là đổi cái khác nhé…”.

Dùng? Dùng cái gì? Đổi? Đổi cái gì?

Giọng nam khẽ khàng vang lên: “Cung chủ, đừng như vậy, để ta làm được rồi…”.

Đừng cái đầu ngươi!!! Có cần phải dùng khẩu khí lả lơi như thế không!!!

Tiếp đó là tiếng hút nước chùn chụt…

Thẩm Tri Ly như bị sét đánh, mắt từ từ từ từ từ từ đỏ lên, tiếp theo là từ từ từ từ từ từ tối lại.

Giọng nữ lúc này lại vang lên: “Thế được rồi, hôm nay chúng ta thử cái này xem sao…”, tiếng lật sách và cọ sát y phục vang lên.

Giọng nam cười nhẹ: “Tùy cung chủ”.

Thử… Lại thử cái gì nữa đây!!!

Tiếng sột soạt cởi quần áo hòa cùng với tiếng cọ xát quần áo…

Giọng nam dường như có vẻ khổ sở: “Hình như hơi chật một chút, có thật là được không?”.

Giọng nữ dỗ dành: “Không sao đâu”.

Là một đại phu am hiểu rất rõ kiến thức sinh lý về độ hòa hợp không hòa hợp của cơ thể con người, nét mặt Thẩm Tri Ly… dần dần…

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, nàng chịu hết nổi rồi!!!

Thẩm Tri Ly quay người nhặt lấy một hòn đá to bằng bàn tay, cố sức rướn ra phía sau chuẩn bị ném vào!

Đúng lúc này, có ai đó đặt tay lên vai nàng.

Bị phát hiện rồi sao!

Thẩm Tri Ly giật mình quay đầu thì thấy khuôn mặt đẹp mỹ miều, mê hoặc gần trong gang tấc, chỉ là trên gương mặt hai đường chân mày đang nhíu chặt lại, rõ ràng vô cùng buồn khổ.

Thẩm Tri Ly: “Tiểu Diệp công tử?… Sao ngươi lại ở đây?”.

Tiểu Diệp công tử nhíu chặt hơn: “Ta đến còn sớm hơn ngươi, nhưng ở phía đằng kia”.

Thẩm Tri Ly: “Vậy ngươi cũng nghe thấy rồi?”.

Tiểu Diệp công tử trịnh trọng gật đầu.

Thẩm Tri Ly nghiến răng: “Vậy thì đừng ngăn ta! Ta phải phang chết đôi cẩu nam nữ này”.

Tiểu Diệp công tử: “Ta không định ngăn cản ngươi”, tiếp đến, lặng lẽ rút ra một cục đá còn to hơn, nhét vào tay Thẩm Tri Ly, nói: “Ném chuẩn một chút, đừng ném xuống đất. Tuyền Triệt công tử tốt nhất là bị liệt, cung chủ…”.

Thẩm Tri Ly quả quyết: “Không được, hay là ném cung chủ đi”.

Tiểu Diệp công tử nhướng mày: “Ngươi dám!”.

Thẩm Tri Ly: “Bà ta không cần ngươi nữa, ngươi còn muốn bảo vệ bà ta?”.

Tiểu Diệp công tử: “Tuyền Triệt công tử cũng không cần ngươi nữa!”.

Thẩm Tri Ly: “Đồ trai cưng bị người ta đá!”.

Tiểu Diệp công tử: “Đồ gái xấu bị người ta bỏ!”.

Thẩm Tri Ly: “Ngươi… hứ…”.

Tiểu Diệp công tử: “Ta làm sao hả… hứ hứ…”.

Giữa hai người vang lên một giọng nói yếu ớt, Lưu Ly mặt đầy vẻ khổ sở: “Cả hai… đừng cãi nhau nữa, còn cãi nữa sẽ bị phát hiện đó…”.

Thẩm Tri Ly chụp lấy cục đá, hằn học nói: “Thôi đi, ta ném thẳng vào trong là được rồi! Cái đồ chết tiệt! Đồ lừa đảo!”.

Tiểu Diệp công tử cũng cầm cục đá lên, ánh mắt long lanh hằn tia giận dữ: “Ta cũng ném”.

“Các người, các người không phải nghiêm túc đấy chứ…” Lưu Ly òa khóc, thân hình nhỏ xíu cố gắng chặn giữa hai người, “Bình tĩnh chút đi mà! Kích động là ma quỷ kích động là ma quỷ mà!”.

Cùng lúc đó.

Bên trong cung.

Tô Trầm Triệt cầm chiếc áo nhỏ hơn người hắn một số lên đang định nói thì đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bên ngoài có phải có người đang nói chuyện không?”.

Kỷ Minh Nguyệt để chiếc đàn đang đánh dở sang một bên, thờ ơ đáp: “Chàng nghe nhầm rồi, mau thay áo đi, còn mấy bộ đang đợi chàng kia kìa!”.

Giơ ngón tay lên, Tô Trầm Triệt chớp mắt: “Ngón tay ta bị cứa đứt rồi”.

Kỷ Minh Nguyệt hứ một tiếng: “Là do chàng gảy đàn không cẩn thận… đưa thuốc cho chàng thì chàng nhất định tự mình bôi, ta giúp chàng liếm cũng không được…”.

Tô Trầm Triệt nghiêm mặt: “Ta không phải là người tùy tiện!”.

“Bịch!”

Cục đá lớn rơi xuống đất cùng với mấy tiếng kêu khe khẽ.

Tô Trầm Triệt lại nhìn ra cửa sổ, nghi ngờ: “Bên ngoài có phải…”

Kỷ Minh Nguyệt: “Đừng quan tâm, chắc là tên tiểu tư nào đó tay chân lóng ngóng. Nào nào, mau thay ra đi! Thay xong rồi nhớ đọc theo lời thoại đấy…”.

Tô Trầm Triệt cúi đầu: “Được rồi được rồi…”.

Bên ngoài cửa sổ.

Lưu Ly mặt mày méo xệch ôm chân đau, cắn môi không dám phát ra tiếng rên.

Thẩm Tri Ly thở dài, quay người bỏ đi.

Tiểu Diệp công tử lấy làm lạ: “Ngươi không ném nữa à?”.

Thẩm Tri Ly phủi phủi tay, đầu không quay lại: “Thay vì làm một kẻ bị bỏ rơi, ta vẫn thích là người bỏ rơi hơn”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện