Công Tước
Chương 1404: Niềm vui bất ngờ (2)
Lam Anh cho rằng Cung Ngũ và Yển Đại Bảo vô tình thảo lu3ận đến chuyện hôn nhân đại sự của cô, chẳng qua chỉ là 2nhất thời có hứng thú.
Cô thật sự từng nằm mơ t5hấy giấc mơ đẹp đó, hi vọng có thể nhờ Yến Đại Bảo mà đ4ạt thành tâm nguyện của mình, nhưng sự khác biệt giữa h0iện thực và ước mơ luôn nhắc nhở cô. Cô thậm chí không biết nên mở đầu đề tài này thế nào, không ngờ Cung Ngũ nói hai ba câu thì lại nhắc đến chuyện này, trực tiếp khiến Yến Đại Bảo chú ý đến. Mấy ngày Sài Tranh Vanh đi công tác, cô luôn ở chỗ ở của mình. Thứ bảy thì cô đi tìm bác sĩ tâm lý, buổi trưa trở về không có gì làm thì nằm đọc sách, sau đó ngoài cửa có người gõ cửa. Lam Anh đứng dậy đi ra mở cửa, Cửa vừa mở ra thì cô liền sững sờ tại chỗ, không ngờ người đến lại là Yến Đại Bảo còn có Cung Ngũ dẫn theo Tiểu Bát đến. Bất ngờ hơn nữa là Yển Hồi cũng đến. Sự có mặt của ông ấy khiến cho ba cô gái trong nhà vô cùng căng thẳng. Cung Ngũ và Yến Đại Bảo ầm ĩ một hồi. Nhờ vào cái miệng trơn tru của Cung Ngũ và lòng hào hiệp của Yến Đại Bảo, Yến Hồi đã đồng ý giúp Lam Anh tự do hôn nhân.
Giây phút đó, Lam Anh xúc động muốn phát khóc nhưng cô phải cố nhẫn nhịn.
Buổi trưa, bốn người họ còn ở lại ăn cơm.
Ba người bọn họ cảm thấy ngày hôm đó dài như một năm, mãi cho đến khi bốn người đó ra về.
Lam Anh thật sự cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh lại chút nào.
Cho đến khi một cô gái đóng cửa nhà lại, bọn họ mới thật sự tỉnh táo.
Hai cô gái kia nhìn sang Lam Anh, bọn họ nói: “Lam Anh, cô tự do rồi!”
Lam Anh gật đầu: “Đúng, tối tự do rồi!”.
Cô giơ tay che mặt, đột nhiên rất nhớ Sài Tranh Vanh, vô cùng nhở, hi vọng khi anh ta quay trở về, cô có thể nói với anh ta một tin tốt, cho anh ta biết, sau khi cô tốt nghiệp đại học có thể kết hôn với anh ta. “Chúc mừng cô Lam Anh!” “Hi vọng chúng tôi cũng có một ngày được giống như cô.” Cô ngẩng đầu trả lời: “Được mà, tin tôi, nhất định sẽ làm được.”
Tối hôm đó, người của tổ chức xuất hiện ở chỗ cô ở, bọn họ cùng với Lam Anh kỷ một bản thỏa thuận giải trừ, nói rõ là trong thời gian cố chấp hành trách nhiệm và nghĩa vụ, tiền học phí sinh hoạt phí và tiền nhà ở sẽ tiếp tục cung cấp cho đến khi cô tốt nghiệp đại học, mọi thứ sau khi cô tốt nghiệp đều phải tự dựa vào bản thân cô. Lam Anh gật đầu: “Tôi hiểu, cảm ơn hai vị” Lúc đặt bút xuống, cô cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Bắt đầu từ bây giờ, cô được tự do.” Sau khi làm thủ tục xong, đối phương rời khỏi, tất cả đồ đạc của cô đều trả về cho cô, bằng cấp và các giấy tờ quan trọng, đều được đưa đến tay cô, bọn họ không hỏi tới nữa.
Cô thật sự từng nằm mơ t5hấy giấc mơ đẹp đó, hi vọng có thể nhờ Yến Đại Bảo mà đ4ạt thành tâm nguyện của mình, nhưng sự khác biệt giữa h0iện thực và ước mơ luôn nhắc nhở cô. Cô thậm chí không biết nên mở đầu đề tài này thế nào, không ngờ Cung Ngũ nói hai ba câu thì lại nhắc đến chuyện này, trực tiếp khiến Yến Đại Bảo chú ý đến. Mấy ngày Sài Tranh Vanh đi công tác, cô luôn ở chỗ ở của mình. Thứ bảy thì cô đi tìm bác sĩ tâm lý, buổi trưa trở về không có gì làm thì nằm đọc sách, sau đó ngoài cửa có người gõ cửa. Lam Anh đứng dậy đi ra mở cửa, Cửa vừa mở ra thì cô liền sững sờ tại chỗ, không ngờ người đến lại là Yến Đại Bảo còn có Cung Ngũ dẫn theo Tiểu Bát đến. Bất ngờ hơn nữa là Yển Hồi cũng đến. Sự có mặt của ông ấy khiến cho ba cô gái trong nhà vô cùng căng thẳng. Cung Ngũ và Yến Đại Bảo ầm ĩ một hồi. Nhờ vào cái miệng trơn tru của Cung Ngũ và lòng hào hiệp của Yến Đại Bảo, Yến Hồi đã đồng ý giúp Lam Anh tự do hôn nhân.
Giây phút đó, Lam Anh xúc động muốn phát khóc nhưng cô phải cố nhẫn nhịn.
Buổi trưa, bốn người họ còn ở lại ăn cơm.
Ba người bọn họ cảm thấy ngày hôm đó dài như một năm, mãi cho đến khi bốn người đó ra về.
Lam Anh thật sự cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh lại chút nào.
Cho đến khi một cô gái đóng cửa nhà lại, bọn họ mới thật sự tỉnh táo.
Hai cô gái kia nhìn sang Lam Anh, bọn họ nói: “Lam Anh, cô tự do rồi!”
Lam Anh gật đầu: “Đúng, tối tự do rồi!”.
Cô giơ tay che mặt, đột nhiên rất nhớ Sài Tranh Vanh, vô cùng nhở, hi vọng khi anh ta quay trở về, cô có thể nói với anh ta một tin tốt, cho anh ta biết, sau khi cô tốt nghiệp đại học có thể kết hôn với anh ta. “Chúc mừng cô Lam Anh!” “Hi vọng chúng tôi cũng có một ngày được giống như cô.” Cô ngẩng đầu trả lời: “Được mà, tin tôi, nhất định sẽ làm được.”
Tối hôm đó, người của tổ chức xuất hiện ở chỗ cô ở, bọn họ cùng với Lam Anh kỷ một bản thỏa thuận giải trừ, nói rõ là trong thời gian cố chấp hành trách nhiệm và nghĩa vụ, tiền học phí sinh hoạt phí và tiền nhà ở sẽ tiếp tục cung cấp cho đến khi cô tốt nghiệp đại học, mọi thứ sau khi cô tốt nghiệp đều phải tự dựa vào bản thân cô. Lam Anh gật đầu: “Tôi hiểu, cảm ơn hai vị” Lúc đặt bút xuống, cô cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. “Bắt đầu từ bây giờ, cô được tự do.” Sau khi làm thủ tục xong, đối phương rời khỏi, tất cả đồ đạc của cô đều trả về cho cô, bằng cấp và các giấy tờ quan trọng, đều được đưa đến tay cô, bọn họ không hỏi tới nữa.
Bình luận truyện