Công Tước
Chương 1414: Bị khống chế
Bóng tối u ám vô bờ bến đột nhiên xông đến từ phía sau, c3ô như rơi vào trong một cấu bùa chú, cô nỗ lực vực dậy t2ất cả phòng tuyến tâm lý vừa bị người ta tấn công làm ch5o sụp đổ.
Cô tự nói với mình đừng nghe, hắn đã k4hông còn là huấn luyện viên của cô, hắn đã không còn qua0n hệ gì với cô, nhưng khả năng của cơ thể cứ như bị mở ra toàn bộ, im lặng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cô đứng yên tại chỗ, tay chân cứng đờ cứ như đó không phải là cơ thể của mình. Cô cứ đứng yên như vậy, sau lưng truyền tới một cơn gió lạnh, một đôi tay ôm lấy cơ thể của cô, Phó Thanh Ly nói: “Lam Anh, tại sao lại ép anh?” Rõ ràng là cùng một người, cùng một đôi tay, nhưng cô chưa từng phân biệt ra người đứng sau hai cái tên này là cùng một người, thậm chí đến cả giọng nói cô cũng chưa từng nghi ngờ tới. Hắn nói: “Anh yêu em, rõ ràng anh yêu em, tại sao em lại đối xử với anh như vậy?” Ngữ điệu và giọng nói của hắn cuối cùng cũng khiến cô nghe ra được là của Phó Thanh Ly. Cô biết người sau lưng cô bây giờ không còn là Sài Tranh Vanh hay mỉm cười với cô, hay trêu chọc cô, hay làm nũng với cô nữa. Phó Thanh Ly ôm lấy người cô, nói: “Bảo bối, chúng ta về nhà có được không?” Hắn bể cố lên xe, sắc mặt lạnh lẽo lái xe đi, rời khỏi chỗ đó.
Căn nhà vẫn giống như trước kia. Lam Anh ngồi cứng đờ trên sofa, Phó Thanh Ly mở cửa sổ ra, để gió lạnh bên ngoài thổi vào. Sau khi có một cơn gió lạnh thổi vào, hắn lại đóng cửa, kéo rèm cửa lại. Căn phòng không mở đèn nên u ám, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói: “Lam Anh, chúng ta trở lại như trước kia có được không? Chúng ta quên hết mọi chuyện trước kia, chúng ta bắt đầu lại từ con số không, bắt đầu lại từ đầu, anh bảo đảm, anh bảo đảm sẽ không lừa em một từ nào nữa. Đừng đối xử với anh như vậy, anh yêu em, anh chỉ yêu em. Đừng đối xử với anh như vậy, có được không?”
Hắn nắm lấy tay cô, trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt của hắn lúc ẩn lúc hiện, hắn nói: “Nói với anh là anh chỉ đang mơ thấy ác mộng, anh chỉ đang mơ một giấc mơ bình thường mà thôi. Nói với anh đây chỉ là giấc mơ, có được không?”
Hắn kéo lấy tay cô đưa đến bên mối, cúi đầu hôn lên tay cô: “Chúng ta trở về nhà rồi, đây là nhà của chúng ta, chúng ta đã sống ở đây bốn năm, không phải sao? Em yêu anh, Lam Anh em yêu anh, anh biết em yêu anh, cũng giống như anh yêu em. Chúng ta vẫn luôn yêu nhau, chúng ta yêu nhau mà Lam Anh. Em trả lời anh đi, chúng ta luôn yêu thương nhau.” Lam Anh rũ mắt xuống, cơ thể cứng đờ khiến cô ngồi bất động trên ghế. Hẳn nâng cằm cô lên, ánh mắt cô nhìn xuống chóp mũi của mình, không nhìn mặt hắn.
Cảm giác có một con rắn độc đang chạm vào cơ thể cô dần dần xuất hiện khiến cho tận sâu đáy lòng cô dâng trào một cảm ác ớn lạnh.
“Lam Anh.” Trong ánh mắt hắn mang theo một sự hi vọng sau cùng, hắn hỏi: “Vì anh là Phó Thanh Ly, vì anh tên là Phó Thanh Ly, có đúng không? Vậy những chuyện trước kia của chúng ta thì em là gì? Em từng đồng ý với anh, em sẽ không bỏ đi, bây giờ em lại nuốt lời. Lam Anh, Lam Anh của anh, em đừng đối xử với anh như vậy được không?”
Hẳn nắm chặt lấy tay cô: “Nói với anh! Nói anh biết anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh, nói anh biết anh phải làm sao để chúng ta trở lại như lúc đầu. Chúng ta đã hứa với nhau, chúng ta đã nói sẽ sống với nhau đến bạc đầu, chúng ta đã nói sẽ mãi mãi ở bên nhau, chỉ vì anh là Phó Thanh Ly sao?”
“Nhìn anh!” Hắn lại năng quai hàm cô lên, nói: “Lam Anh em nhìn anh! Anh ra lệnh cho em nhìn anh!”
Cô chậm rãi ngước lên, nhưng ánh mắt cô nhìn hắn không còn dịu dàng ấm áp như trước, mà chỉ có sự hờ hững, lạnh nhạt giống hệt như lúc trước khi cô còn trong tổ chức.
Tia hi vọng cuối cùng của Phó Thanh Ly biến mất, hắn chậm rãi đứng dậy, ngồi mạnh xuống bên cạnh cô.
Hai bóng người ngồi yên lặng trong căn phòng u ám, căn phòng nhỏ trang trí đẹp đẽ không còn ấm áp như trước nữa, cũng thiếu đi không khí cuộc sống và hơi người.
Ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua người Lam Anh, rõ ràng vẫn là cô, rõ ràng vẫn là hai người của lúc trước, nhưng có thay đổi rồi.
Cảm giác tuyệt vọng từ từ bủa vây, cảm giác tuyệt vọng quen thuộc, cảm giác tuyệt vọng khiến hắn nghẹt thở, như bị người ta rạch vào vết thương cũ, từng xớ thịt bị kéo ra, để lộ ra xương cốt thối rữa bên trong. Tất cả cảm giác tuyệt vời tồn tại trong lòng bọn họ đều tan biến như mây khói trong thời khắc cô biết hắn là Phó Thanh Ly.
Hắn chậm rãi giơ tay đặt lên lưng cô. Cách bởi một lớp áo bông dày, hắn vẫn tưởng tượng ra được vóc dáng xinh đẹp của cô.
Hẳn cảm nhận được cơ thể cứng đờ và tê liệt của cô, cũng biết được trong lòng cô hoảng sợ thế nào cô, nhưng mà, như vậy thì đã sao?
Hẳn ngồi thẳng người, kéo cô vào lòng, nói: “Lam Anh, không sao, dù anh có là Phó Thanh Ly, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng sờ lên mặt cô: “Nếu đã sợ Phó Thanh Ly như vậy, vậy thì em cứ sợ đi, không sao cả. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chuyện gì cũng không quan trọng.” Hắn hôn lên má cô, mỉm cười lặp lại: “Không sao cả...” Hắn luồn tay vào trong vạt áo của cô: “Sáng nay anh tìm em khắp nơi, nhưng anh không tìm được em. Anh rất lo lắng, tốt quá, cuối cùng anh cũng đã tìm được em.” Giọng của hắn mang theo ý cười, giống hệt như lúc trước. “Em có thể không yêu anh, nhưng anh vẫn yêu em.” Hắn chậm rãi kéo dây kéo trên người cô xuống.
Sau đó hắn bế cô vào phòng ngủ. Nhưng hắn vẫn không hài lòng. Dù là cùng một người, ở cùng một nơi, động tác và tư thế vẫn như nhau, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Cố không có phản ứng gì giống một khúc gỗ, dù là lúc đạt tới cực điểm, cô cũng chỉ cắn chặt răng, không hề phát ra chút âm thanh nào. Đây là thử hắn không muốn. Hắn đè trên người cô, kéo từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói: “Lam Anh, cho anh một chút phản ứng, dù là một chút thôi cũng được.” Cô chỉ cắn chặt răng lại, nằm yên bất động, cứ như đang cố gắng chịu đựng sự đau khổ nhất trên đời.
Hắn trở mình, ôm cô vào trong lòng mình, không nói gì thêm. Cô quay lưng về phía Phó Thanh Ly, nhắm mắt, yên lặng cứ như đã ngủ say. Nhưng hắn biết cô không ngủ, hắn đã quá quen thuộc với từng cảm xúc nhỏ nhặt trên người cô, biết tất cả các thói quen của cô. Hắn lật người cô qua thật mạnh, để cô nhìn về phía mình, sờ lên mặt cô: “Lam Anh, chúng ta làm hòa đi. Chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ...” Không cãi nhau không ồn ào cũng được, chỉ cần vẫn ở bên nhau, chuyện thế nào hắn cũng chịu được. “Hôm nào em thi?” Hắn hỏi dù rõ ràng biết cô sẽ không trả lời: “Hôm nào thi thì cứ nói với anh, anh đưa em đi, thi xong thì anh đón em về nhà. Không cần tự mình chạy lung tung...” “Anh muốn kiếm tiền là vì em, nếu em đi rồi, vậy anh kiếm tiền cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Em chỉ có thể là của anh, sẽ chỉ là của anh, đừng mong thoát khỏi anh. Anh sẽ không để em bỏ đi.” Lam Anh trầm ngâm nhắm mắt, cánh tay để phía trước từ từ nắm chặt lại. Tay hắn từ từ sờ xuống bụng dưới của cô, nhẹ nhàng vuốt ve ở đó, rồi hôn lên tai cô. Lam Anh vẫn nằm yên bất động để mặc cho hắn làm những gì hắn thích. Đến gần trưa, điện thoại của Phó Thanh Ly vang lên mấy lần, khi reo đến lần thứ năm thì hắn mới đứng dậy: “Alo?” Lam Anh trừng mắt lên, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó mà ngẩn ngơ. Cố giống như một người mất hồn đối diện với mọi thứ xung quanh, phản ứng đối với thế giới bên ngoài chậm chạp. Phó Thanh Ly từ trên giường ngồi dậy, ngữ khi đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi không có ở đó, anh không thể tự làm được à? Vậy cần anh để làm gì? Người bị thương rồi thì đương nhiên phải đưa đến bệnh viện, gọi điện thoại cho tôi làm gì, tôi đâu phải bác sĩ!” Nói xong hắn cúp máy.
Hắn xoay đầu nhìn Lam Anh đang nằm đó. Do dự một hồi, hắn lại nằm xuống bên cạnh cô: “Anh phải đến công ty một chuyến, có học viên bị thương trong lúc huấn luyện, anh phải đến xem. Em đừng chạy lung tung, em chạy rồi, anh sẽ đi tìm em, có hiểu không?”
Lam Anh vẫn không trả lời lại. Phó Thanh Ly đứng dậy mặc đồ vào rồi bỏ đi. Sau khi hắn bỏ đi không lâu, cơ thể của Lam Anh dần dần thả lỏng. Cô ngồi dậy, mãi một hồi sau mới mặc quần áo rời đi. Chuyện đầu tiên mà cô làm là đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Uống xong, cô trở về kí túc xá. Buổi tối Phó Thanh Ly tìm tới, cô xuống lầu, hắn đứng ở một góc tối, nói: “Lam Anh, em không ngoan.” Lam Anh nhìn hắn, người này rất thích đứng ở góc tối để dòm ngó người khác. Hắn mỉm cười, sau đó đi về phía cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô trở về nhà. Lam Anh không phản kháng lại, đi theo hắn trở về.
Lúc thi giữa kỳ, Phó Thanh Ly đưa cô đến trường thi, ngồi bên ngoài đợi cô trở ra, hai ngày liên tục cô đi thi đểu như vậy.
Trường học nghỉ hè, cô cũng không trở về ký túc xá mà bị Phó Thanh Ly đưa về nhà. Cô phục tùng một cách kỳ lạ, không còn giống con người bình thường của cô nữa. Phó Thanh Ly không quan tâm nhiều đến chuyện đó, thứ duy nhất mà hắn cần là cô ở bên cạnh hắn.
Cô tự nói với mình đừng nghe, hắn đã k4hông còn là huấn luyện viên của cô, hắn đã không còn qua0n hệ gì với cô, nhưng khả năng của cơ thể cứ như bị mở ra toàn bộ, im lặng nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cô đứng yên tại chỗ, tay chân cứng đờ cứ như đó không phải là cơ thể của mình. Cô cứ đứng yên như vậy, sau lưng truyền tới một cơn gió lạnh, một đôi tay ôm lấy cơ thể của cô, Phó Thanh Ly nói: “Lam Anh, tại sao lại ép anh?” Rõ ràng là cùng một người, cùng một đôi tay, nhưng cô chưa từng phân biệt ra người đứng sau hai cái tên này là cùng một người, thậm chí đến cả giọng nói cô cũng chưa từng nghi ngờ tới. Hắn nói: “Anh yêu em, rõ ràng anh yêu em, tại sao em lại đối xử với anh như vậy?” Ngữ điệu và giọng nói của hắn cuối cùng cũng khiến cô nghe ra được là của Phó Thanh Ly. Cô biết người sau lưng cô bây giờ không còn là Sài Tranh Vanh hay mỉm cười với cô, hay trêu chọc cô, hay làm nũng với cô nữa. Phó Thanh Ly ôm lấy người cô, nói: “Bảo bối, chúng ta về nhà có được không?” Hắn bể cố lên xe, sắc mặt lạnh lẽo lái xe đi, rời khỏi chỗ đó.
Căn nhà vẫn giống như trước kia. Lam Anh ngồi cứng đờ trên sofa, Phó Thanh Ly mở cửa sổ ra, để gió lạnh bên ngoài thổi vào. Sau khi có một cơn gió lạnh thổi vào, hắn lại đóng cửa, kéo rèm cửa lại. Căn phòng không mở đèn nên u ám, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô, nói: “Lam Anh, chúng ta trở lại như trước kia có được không? Chúng ta quên hết mọi chuyện trước kia, chúng ta bắt đầu lại từ con số không, bắt đầu lại từ đầu, anh bảo đảm, anh bảo đảm sẽ không lừa em một từ nào nữa. Đừng đối xử với anh như vậy, anh yêu em, anh chỉ yêu em. Đừng đối xử với anh như vậy, có được không?”
Hắn nắm lấy tay cô, trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt của hắn lúc ẩn lúc hiện, hắn nói: “Nói với anh là anh chỉ đang mơ thấy ác mộng, anh chỉ đang mơ một giấc mơ bình thường mà thôi. Nói với anh đây chỉ là giấc mơ, có được không?”
Hắn kéo lấy tay cô đưa đến bên mối, cúi đầu hôn lên tay cô: “Chúng ta trở về nhà rồi, đây là nhà của chúng ta, chúng ta đã sống ở đây bốn năm, không phải sao? Em yêu anh, Lam Anh em yêu anh, anh biết em yêu anh, cũng giống như anh yêu em. Chúng ta vẫn luôn yêu nhau, chúng ta yêu nhau mà Lam Anh. Em trả lời anh đi, chúng ta luôn yêu thương nhau.” Lam Anh rũ mắt xuống, cơ thể cứng đờ khiến cô ngồi bất động trên ghế. Hẳn nâng cằm cô lên, ánh mắt cô nhìn xuống chóp mũi của mình, không nhìn mặt hắn.
Cảm giác có một con rắn độc đang chạm vào cơ thể cô dần dần xuất hiện khiến cho tận sâu đáy lòng cô dâng trào một cảm ác ớn lạnh.
“Lam Anh.” Trong ánh mắt hắn mang theo một sự hi vọng sau cùng, hắn hỏi: “Vì anh là Phó Thanh Ly, vì anh tên là Phó Thanh Ly, có đúng không? Vậy những chuyện trước kia của chúng ta thì em là gì? Em từng đồng ý với anh, em sẽ không bỏ đi, bây giờ em lại nuốt lời. Lam Anh, Lam Anh của anh, em đừng đối xử với anh như vậy được không?”
Hẳn nắm chặt lấy tay cô: “Nói với anh! Nói anh biết anh phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh, nói anh biết anh phải làm sao để chúng ta trở lại như lúc đầu. Chúng ta đã hứa với nhau, chúng ta đã nói sẽ sống với nhau đến bạc đầu, chúng ta đã nói sẽ mãi mãi ở bên nhau, chỉ vì anh là Phó Thanh Ly sao?”
“Nhìn anh!” Hắn lại năng quai hàm cô lên, nói: “Lam Anh em nhìn anh! Anh ra lệnh cho em nhìn anh!”
Cô chậm rãi ngước lên, nhưng ánh mắt cô nhìn hắn không còn dịu dàng ấm áp như trước, mà chỉ có sự hờ hững, lạnh nhạt giống hệt như lúc trước khi cô còn trong tổ chức.
Tia hi vọng cuối cùng của Phó Thanh Ly biến mất, hắn chậm rãi đứng dậy, ngồi mạnh xuống bên cạnh cô.
Hai bóng người ngồi yên lặng trong căn phòng u ám, căn phòng nhỏ trang trí đẹp đẽ không còn ấm áp như trước nữa, cũng thiếu đi không khí cuộc sống và hơi người.
Ánh mắt của hắn chậm rãi lướt qua người Lam Anh, rõ ràng vẫn là cô, rõ ràng vẫn là hai người của lúc trước, nhưng có thay đổi rồi.
Cảm giác tuyệt vọng từ từ bủa vây, cảm giác tuyệt vọng quen thuộc, cảm giác tuyệt vọng khiến hắn nghẹt thở, như bị người ta rạch vào vết thương cũ, từng xớ thịt bị kéo ra, để lộ ra xương cốt thối rữa bên trong. Tất cả cảm giác tuyệt vời tồn tại trong lòng bọn họ đều tan biến như mây khói trong thời khắc cô biết hắn là Phó Thanh Ly.
Hắn chậm rãi giơ tay đặt lên lưng cô. Cách bởi một lớp áo bông dày, hắn vẫn tưởng tượng ra được vóc dáng xinh đẹp của cô.
Hẳn cảm nhận được cơ thể cứng đờ và tê liệt của cô, cũng biết được trong lòng cô hoảng sợ thế nào cô, nhưng mà, như vậy thì đã sao?
Hẳn ngồi thẳng người, kéo cô vào lòng, nói: “Lam Anh, không sao, dù anh có là Phó Thanh Ly, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau.”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng sờ lên mặt cô: “Nếu đã sợ Phó Thanh Ly như vậy, vậy thì em cứ sợ đi, không sao cả. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, chuyện gì cũng không quan trọng.” Hắn hôn lên má cô, mỉm cười lặp lại: “Không sao cả...” Hắn luồn tay vào trong vạt áo của cô: “Sáng nay anh tìm em khắp nơi, nhưng anh không tìm được em. Anh rất lo lắng, tốt quá, cuối cùng anh cũng đã tìm được em.” Giọng của hắn mang theo ý cười, giống hệt như lúc trước. “Em có thể không yêu anh, nhưng anh vẫn yêu em.” Hắn chậm rãi kéo dây kéo trên người cô xuống.
Sau đó hắn bế cô vào phòng ngủ. Nhưng hắn vẫn không hài lòng. Dù là cùng một người, ở cùng một nơi, động tác và tư thế vẫn như nhau, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn. Cố không có phản ứng gì giống một khúc gỗ, dù là lúc đạt tới cực điểm, cô cũng chỉ cắn chặt răng, không hề phát ra chút âm thanh nào. Đây là thử hắn không muốn. Hắn đè trên người cô, kéo từng sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cô ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói: “Lam Anh, cho anh một chút phản ứng, dù là một chút thôi cũng được.” Cô chỉ cắn chặt răng lại, nằm yên bất động, cứ như đang cố gắng chịu đựng sự đau khổ nhất trên đời.
Hắn trở mình, ôm cô vào trong lòng mình, không nói gì thêm. Cô quay lưng về phía Phó Thanh Ly, nhắm mắt, yên lặng cứ như đã ngủ say. Nhưng hắn biết cô không ngủ, hắn đã quá quen thuộc với từng cảm xúc nhỏ nhặt trên người cô, biết tất cả các thói quen của cô. Hắn lật người cô qua thật mạnh, để cô nhìn về phía mình, sờ lên mặt cô: “Lam Anh, chúng ta làm hòa đi. Chúng ta sẽ luôn luôn vui vẻ...” Không cãi nhau không ồn ào cũng được, chỉ cần vẫn ở bên nhau, chuyện thế nào hắn cũng chịu được. “Hôm nào em thi?” Hắn hỏi dù rõ ràng biết cô sẽ không trả lời: “Hôm nào thi thì cứ nói với anh, anh đưa em đi, thi xong thì anh đón em về nhà. Không cần tự mình chạy lung tung...” “Anh muốn kiếm tiền là vì em, nếu em đi rồi, vậy anh kiếm tiền cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Em chỉ có thể là của anh, sẽ chỉ là của anh, đừng mong thoát khỏi anh. Anh sẽ không để em bỏ đi.” Lam Anh trầm ngâm nhắm mắt, cánh tay để phía trước từ từ nắm chặt lại. Tay hắn từ từ sờ xuống bụng dưới của cô, nhẹ nhàng vuốt ve ở đó, rồi hôn lên tai cô. Lam Anh vẫn nằm yên bất động để mặc cho hắn làm những gì hắn thích. Đến gần trưa, điện thoại của Phó Thanh Ly vang lên mấy lần, khi reo đến lần thứ năm thì hắn mới đứng dậy: “Alo?” Lam Anh trừng mắt lên, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó mà ngẩn ngơ. Cố giống như một người mất hồn đối diện với mọi thứ xung quanh, phản ứng đối với thế giới bên ngoài chậm chạp. Phó Thanh Ly từ trên giường ngồi dậy, ngữ khi đầy vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi không có ở đó, anh không thể tự làm được à? Vậy cần anh để làm gì? Người bị thương rồi thì đương nhiên phải đưa đến bệnh viện, gọi điện thoại cho tôi làm gì, tôi đâu phải bác sĩ!” Nói xong hắn cúp máy.
Hắn xoay đầu nhìn Lam Anh đang nằm đó. Do dự một hồi, hắn lại nằm xuống bên cạnh cô: “Anh phải đến công ty một chuyến, có học viên bị thương trong lúc huấn luyện, anh phải đến xem. Em đừng chạy lung tung, em chạy rồi, anh sẽ đi tìm em, có hiểu không?”
Lam Anh vẫn không trả lời lại. Phó Thanh Ly đứng dậy mặc đồ vào rồi bỏ đi. Sau khi hắn bỏ đi không lâu, cơ thể của Lam Anh dần dần thả lỏng. Cô ngồi dậy, mãi một hồi sau mới mặc quần áo rời đi. Chuyện đầu tiên mà cô làm là đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Uống xong, cô trở về kí túc xá. Buổi tối Phó Thanh Ly tìm tới, cô xuống lầu, hắn đứng ở một góc tối, nói: “Lam Anh, em không ngoan.” Lam Anh nhìn hắn, người này rất thích đứng ở góc tối để dòm ngó người khác. Hắn mỉm cười, sau đó đi về phía cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô trở về nhà. Lam Anh không phản kháng lại, đi theo hắn trở về.
Lúc thi giữa kỳ, Phó Thanh Ly đưa cô đến trường thi, ngồi bên ngoài đợi cô trở ra, hai ngày liên tục cô đi thi đểu như vậy.
Trường học nghỉ hè, cô cũng không trở về ký túc xá mà bị Phó Thanh Ly đưa về nhà. Cô phục tùng một cách kỳ lạ, không còn giống con người bình thường của cô nữa. Phó Thanh Ly không quan tâm nhiều đến chuyện đó, thứ duy nhất mà hắn cần là cô ở bên cạnh hắn.
Bình luận truyện