Công Tước
Chương 1427: Kẻ điên (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lam Anh thản nhiên đưa về ra: “Sau này mọi người nhớ đi theo đoàn.”
Người phụ nữ ngả ngớn nhìn Lam Anh một cái: “Vâng, h3ướng dẫn viên du lịch.”
Phó Thanh Ly nhận lấy vé có đưa, ngón tay cầm dưới vẻ sờ vào tay cố. Lam Anh ngẩng đầu lên, Phó2 Thanh Ly cười, cầm vé đi vào: “Tuân lệnh hướng dẫn viên du lịch của tôi.”
Lam Anh hít sâu một hơi, cũng đi vào theo.<5br>
Lên núi rồi cô bắt đầu giới thiệu, toàn bộ hành trình toàn là du khách trẻ tuổi vây quanh Lam Anh, còn nghĩ cách đưa ra 4câu hỏi. Cuối cùng Phó Thanh Ly cũng ngoan ngoãn, không làm loạn không hỏi gì, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều theo bên cạnh Lam 0Anh. Mấy lần Lam Anh muốn hất hắn đi, kết quả bước đi của hắn không hề chậm hơn Lam Anh, muốn vứt hắn lại căn bản không dễ dàng. Cuối cùng cô không cắt đuôi được Phó Thanh Ly, ngược lại còn bỏ rơi mấy du khách luôn quấn lấy cố.
Cô chỉ có thể đứng tại chỗ đợi những du khách kia đi lên, một đám đàn ông không ngờ đi đứng chậm như vậy. Cô đứng đợi ở lưng chừng núi, Phó Thanh Ly ngồi ở trên tảng đá. Cô liếm môi, muốn quay người lại lấy nước ra khỏi túi xách thì mới nhớ lúc đó mình chỉ mải phát nước cho người khác, mình lại không cầm theo.
Lam Anh thở dài, đội mũ lên, có người ở sau lưng cẩm chai nước đụng vào cánh tay cố. Cổ theo bản năng nhận lấy, thuận tay định vặn nắp chai ra. Vặn được một nửa cô dừng lại, quay đầu thấy Phó Thanh Ly cầm chai nước trong tay đang uống nước, cô không lên tiếng, nhưng lại đặt chai nước xuống bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn xuống dưới, tiếp tục đợi người. Phó Thanh Ly cười: “Có cần anh đút cho em uống không?” Lam Anh mím môi, đi về phía trước hai bước, căn bản không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, Phó Thanh Ly cầm chai nước kia, đi hai bước đến trước mặt cô: “Uống nước!” Con người sau mỗi lần vận động mạnh nhất định phải uống nước, trèo một hơi lên núi, coi như là non nửa một buổi huấn luyện, nhất định rất khát. Kết quả cô còn giận dỗi hắn không uống.
Lam Anh vẫn không để ý đến hắn, Phó Thanh Ly vặn chai nước, ngửa đầu lên uống một ngụm, kéo cô qua. Lúc cô còn chưa phản ứng được, hắn đã chặn lấy môi cô. Lam Anh vừa tức giận vừa cuống quýt, sau khi dừng lại một chút lập tức đánh về phía hắn, Phó Thanh Ly rút lui, hắn cười đưa chai nước ra: “Được rồi, uống nước đi, nếu không anh vẫn sẽ đút cho em.” Cô hùng hổ giơ tay nhận lấy chai nước uống một ngụm, súc miệng, nhổ ra ngay trước mặt hắn.
Lam Anh thản nhiên đưa về ra: “Sau này mọi người nhớ đi theo đoàn.”
Người phụ nữ ngả ngớn nhìn Lam Anh một cái: “Vâng, h3ướng dẫn viên du lịch.”
Phó Thanh Ly nhận lấy vé có đưa, ngón tay cầm dưới vẻ sờ vào tay cố. Lam Anh ngẩng đầu lên, Phó2 Thanh Ly cười, cầm vé đi vào: “Tuân lệnh hướng dẫn viên du lịch của tôi.”
Lam Anh hít sâu một hơi, cũng đi vào theo.<5br>
Lên núi rồi cô bắt đầu giới thiệu, toàn bộ hành trình toàn là du khách trẻ tuổi vây quanh Lam Anh, còn nghĩ cách đưa ra 4câu hỏi. Cuối cùng Phó Thanh Ly cũng ngoan ngoãn, không làm loạn không hỏi gì, nhưng từ đầu tới cuối hắn đều theo bên cạnh Lam 0Anh. Mấy lần Lam Anh muốn hất hắn đi, kết quả bước đi của hắn không hề chậm hơn Lam Anh, muốn vứt hắn lại căn bản không dễ dàng. Cuối cùng cô không cắt đuôi được Phó Thanh Ly, ngược lại còn bỏ rơi mấy du khách luôn quấn lấy cố.
Cô chỉ có thể đứng tại chỗ đợi những du khách kia đi lên, một đám đàn ông không ngờ đi đứng chậm như vậy. Cô đứng đợi ở lưng chừng núi, Phó Thanh Ly ngồi ở trên tảng đá. Cô liếm môi, muốn quay người lại lấy nước ra khỏi túi xách thì mới nhớ lúc đó mình chỉ mải phát nước cho người khác, mình lại không cầm theo.
Lam Anh thở dài, đội mũ lên, có người ở sau lưng cẩm chai nước đụng vào cánh tay cố. Cổ theo bản năng nhận lấy, thuận tay định vặn nắp chai ra. Vặn được một nửa cô dừng lại, quay đầu thấy Phó Thanh Ly cầm chai nước trong tay đang uống nước, cô không lên tiếng, nhưng lại đặt chai nước xuống bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn xuống dưới, tiếp tục đợi người. Phó Thanh Ly cười: “Có cần anh đút cho em uống không?” Lam Anh mím môi, đi về phía trước hai bước, căn bản không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, Phó Thanh Ly cầm chai nước kia, đi hai bước đến trước mặt cô: “Uống nước!” Con người sau mỗi lần vận động mạnh nhất định phải uống nước, trèo một hơi lên núi, coi như là non nửa một buổi huấn luyện, nhất định rất khát. Kết quả cô còn giận dỗi hắn không uống.
Lam Anh vẫn không để ý đến hắn, Phó Thanh Ly vặn chai nước, ngửa đầu lên uống một ngụm, kéo cô qua. Lúc cô còn chưa phản ứng được, hắn đã chặn lấy môi cô. Lam Anh vừa tức giận vừa cuống quýt, sau khi dừng lại một chút lập tức đánh về phía hắn, Phó Thanh Ly rút lui, hắn cười đưa chai nước ra: “Được rồi, uống nước đi, nếu không anh vẫn sẽ đút cho em.” Cô hùng hổ giơ tay nhận lấy chai nước uống một ngụm, súc miệng, nhổ ra ngay trước mặt hắn.
Bình luận truyện